11.
*Đi một nước cờ chết, kết thúc một đời người.
___________________
11.
Sau khi dùng thuốc, Tiêu Chiến ngủ một giấc đến hết giờ Dậu, sắc đỏ cam của ánh tà dương chỉ còn lại là tàn thân, mây núi giấu trăng, cánh hoa thược dược bên ngoài viện cũng nhìn không rõ. Hoàng hôn sau cơn mưa vẫn còn chút hơi sương.
"Công tử tỉnh rồi?"
La Sinh buộc màn che lại, bưng trà nóng tới, giúp Tiêu Chiến lau miệng, muốn lót gối mềm ra sau eo cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lắc đầu, nhẹ giọng hỏi: "Đã là giờ nào rồi?"
La Sinh thu gối mềm lại, cười đáp: "Sắp giờ Tuất rồi, công tử đã ngủ một giấc say, vừa rồi y sư đến xem thử, đã hạ sốt rồi."
"Đẩy ta ra ngoài dạo một lát đi."
"Vâng."
Đường đá trắng sạch, nhóm nội nhân trong viện đều đang quét lá rụng, thấy La Sinh đẩy Tiêu Chiến ra liền nhao nhao khom mình hành lễ, gọi một tiếng Chỉ An công tử.
Quý nhân sống trong sinh các dường như ít khi ra khỏi phủ, nếu muốn ra ngoài cũng là từ lúc Vương gia dẫn ra bờ sông thả đèn, hoặc là ghé vào chợ dân gian, tìm món đồ chơi mới lạ dỗ quý nhân vui vẻ, ba năm qua đều như thế, người ở trong sinh cách này là phụ tá của Vương phủ, nhưng lại không chỉ là vậy, bọn họ đều biết.
Trưa ôm qua Vương gia ôm Chỉ An công tử cả người ướt sũng đi vào, sắc mặt lo lắng, bọn họ đều nhìn thấy.
Ba năm đã qua, vị Chỉ An công tử trong sinh các này e là Vương gia càng ngày càng đặt nặng trong lòng.
La Sinh khoát khoát tay, ra hiệu cho tất cả bọn họ lui ra ngoài, tự mình chậm rãi đẩy Tiêu Chiến đến cạnh vườn hoa.
Trong thanh âm của Tiêu Chiến có chứa hơi sương: "Thược dược đều rụng rồi."
"Thời kỳ hoa nở đã qua, công tử, sang năm sẽ lại nở mà."
Bóng người ung dung, Tiêu Chiến cúi đầu, thân thể đơn bạc vừa hạ sốt, La Sinh cầm một chiếc áo choàng ngắn khảm lông trong phòng đến, cẩn thận phủ thêm cho Tiêu Chiến.
"Vương gia đâu?"
Tay của La Sinh dừng lại, khom người thắt dây áo choàng cho Tiêu Chiến, do dự một hồi, nhẹ giọng nói: "Hồi công tử, Vương gia... ở phòng ngủ."
Mi mắt rũ xuống của Tiêu Chiến khẽ run lên.
La Sinh ngồi dậy, đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Trong mắt y, công tử không có khi nào sụp đổ, cho dù có sụp đổ cũng chỉ là khi ở trên giường, là dáng vẻ mà đám hạ nhận này không thể thấy được. Ngày thường Tiêu Chiến vẫn luôn đúng mực như vậy, không nặng lời, cũng không bật cười bao giờ, ngữ khí luôn nhẹ nhàng, trầm bổng êm tai, khiến cho lúc La Sinh nói chuyện với y cũng bất giác nhẹ giọng hơn.
Tiêu Chiến có bao nhiêu thông minh, La Sinh biết, nhưng y cũng biết, công tử và Vương gia là người muốn làm đại sự, từng chuyện đều có thể khiến cho nhân trung long phượng thiên địa thay màu.
Nhưng trên sách cũng viết, thông minh tất tổn thương.
"Công tử... Không cần lo lắng, Thiệu tiên sinh ở đây."
"Tiên sinh nói thế nào?"
La Sinh khom người: "Tâm khí đều tổn hại, thân thể của Vương gia đã yếu lại càng yếu hơn, lần này bất tỉnh rất lâu, Thiệu tiên sinh đã châm cứu, nhưng xem chừng đến ngày mai mới có thể tỉnh. Ngày hôm nay Vương gia xin nghỉ buổi tảo triều, trước mắt có lẽ ngày mai cũng phải xin nghỉ, Thái hậu phái người của Thái y viện tới, cũng đã kê chút thuốc bổ máu."
"Bổ máu?... Hắn lại thổ huyết rồi?"
"Vâng." La Sinh rũ mắt, tự biết không thể nói dối được Tiêu Chiến nên dứt khoát nói thẳng ra: "Vương gia ho rất kịch liệt, Thiệu tiên sinh nói... Vương gia nếu không phải vì nghị lực hơn người, sợ là đã sớm..."
"La Sinh, hắn mới hai mươi ba tuổi." Tiêu Chiến yên tĩnh một hồi, khó khăn cười lên: "Ngươi nói xem, nếu như không có mái hiên tránh mưa, con người còn có thể sống được không?"
La Sinh không hiểu ý của Tiêu Chiến, đành cẩn thận đáp: "Có thể, công tử, nếu như không có mái hiên thì vẫn còn dù che mưa, cho dù không có dù, đi một đoạn đường nữa vẫn có thể gặp được một mái hiên khác."
"Không gặp được nữa." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vườn hoa, lá cây xanh thẳm giống như đang hứng ánh trăng, y chần chừ một hồi, đưa tay vuốt vuốt hốc mắt của mình, thanh âm nhu hòa nói: "La Sinh, ta muốn đi xem."
"Ở đó nhiều người phục vụ, thái y vẫn còn ở đó, công tử không nên lộ mặt... Lại nói, Vương gia không muốn công tử thấy bộ dáng của người lúc này."
Lúc này mới lập thu, vậy mà đáy mắt của Tiêu Chiến chỉ còn lại chút tàn đông lạnh lẽo.
Y nghe lời La Sinh khuyên, cũng không cố chấp nữa, chỉ đưa tay đè lên mi tâm, nói đến chính sự: "Hôm nay tảo triều có chuyện gì quan trọng không?"
"Hồi công tử, không có đại sự gì, Chỉ là... chuyện trong phủ Liệt Nam vương có nuôi mấy vũ cơ, trong đó có một người ở Cẩn Châu đã có phu quân và hài tử, trượng phu của nàng dẫn nhi tử đến tìm mẫu thân, dán bố cáo khiếu tố Liệt Nam vương đầy đường, thời điểm tảo triều Đại lý tự đã đưa chuyện này lên, vạch tội Liệt Nam vương."
"Thật đúng là hỗn loạn thối nát." Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng: "Kỳ thi Hương sắp đến, trước mắt Thẩm Đồng không dám phạm sai lầm, nhưng nếu hắn không phạm sai lầm thì Vương gia làm sao có cơ hội ban ơn. Hiện giờ hậu vị để trống, Hoàng thượng cũng không có con nối dõi, nói lớn chuyện ra thì Liệt Nam vương cũng coi như một nửa Thái tử."
"Ý của công tử là..."
"Mấy ngày trước ở trên đỉnh sinh các nhìn thắng cảnh kinh đô, thật đúng là lầu gác ca vũ nhìn không hết, thanh ngưu bạch mã thất hương xa. Thấu Ngọc các của Thẩm phủ kia là xây cao nhất, mái hiên đều khảm một hàng Nguyệt Minh châu, trong đêm tối nhìn lên giống như một tòa tháp tỏa ra ánh sáng lung linh. Ta nghe nói, vị ở trong Thấu Ngọc các là thiên kim của Thẩm Đồng?"
"Vâng, đích nữ Thẩm gia, Thẩm Dư."
Tiêu Chiến cười lên: "Liệt Nam vương đã yêu thích mỹ nhân như vậy, lần này sợ là hoàn toàn tỉnh ngộ, hoa dại kiều diễm ở ngõ hẻm trên phố đều có độc, sơ ý một chút liền có thể bị người khác nắm thóp thượng tấu vạch tội hắn, một bông hoa như vậy làm sao có thể thấy nó kiều diễm được nữa."
La Sinh ngẫm nghĩ một hồi, nhíu mày hỏi: "Ý của công tử là, giao Thẩm Đồng cho Liệt Nam vương?"
Để Liệt Nam vương đến cầu thân Thẩm Dư.
"Tính cách của Liệt Nam vương kia có thể xoay chuyển tâm tư gì, nếu muốn nói đến nhân duyên... Gặp riêng người mà toàn bộ Úc triều đều coi là Thái tử, đây chẳng phải là đang đâm Bệ hạ một đao sao? Liệt Nam vương ngu xuẩn, Hoàng thượng đương nhiên sẽ không nghi ngờ hắn." Thanh âm của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, mang theo suy nghĩ vui vẻ không hiểu được: "Thẩm Đồng vô luận là đồng ý hay không đồng ý thì chuyện này vẫn dây dưa không rõ với hắn, Bệ hạ tự sẽ hoài nghi Thẩm Đồng liệu có phải đang muốn chọn tân chủ hay không, triệt để ly tâm với Bệ hạ, đến lúc đó ngoại trừ cầu xin Vương gia, hắn còn có thể cầu ai, chẳng lẽ lại nâng đỡ vị nữ tế(1) bất tài vô dụng Liệt Nam vương này thật sao?"
La Sinh nhẹ nhàng nói: "Vậy Thẩm tiểu thư..."
"Hôn sự này sẽ không thành, Thẩm Dư vô tội, ta đương nhiên sẽ không thật sự lấy hôn sự của nàng ra đặt cược, đợi Bệ hạ và Thẩm Đồng ly tâm rồi, hôn sự với Liệt Nam vương tự khắc sẽ không cần nữa."
La Sinh rũ mắt: "Công tử, chưa nói đến chuyện nâng đỡ Liệt Nam vương sẽ bất lợi cho xã tắc, Thái hậu cũng sẽ không đồng ý lấy Liệt Nam vương ra làm quân cờ. Nhiều năm qua Thái hậu và Liệt Nam vương cũng xem như mẫu tử tình thâm."
Tiêu Chiến lắc đầu, hé miệng, hai mắt nhắm nghiền: "Ta cũng không phải thật sự muốn khai đao với Liệt Nam vương, chỉ là... trời cao không cho thời cơ thì người phải tự tạo ra cơ hội. Đưa Thẩm Đồng ra để hắn dây dưa không rõ với Tuế An cung, một lần hành động đồng thời kéo được cả Thái hậu và Hộ bộ xuống, triệt để loại trừ nguy cơ của Úc triều. Những chuyện này có thể đợi lấy thời cơ, nhưng... thân thể của Vương gia lại không đợi được. Thiên ý đã không thông thì chỉ có thể tự mình làm."
La Sinh đẩy Tiêu Chiến đến tầng cao nhất của sinh các, kinh đô lúc này nhà nhà thắp đèn, bóng đêm bao phủ, thế gian náo nhiệt.
Thẩm phủ phía Tây Nam bị ẩn sau ngàn ngọn đèn nhìn không rõ, nhưng Thấu Ngọc các lại cao nhất trong ngàn vạn mái hiên, như một cây trâm lưu ly, cắm trên lọn tóc kinh đô.
"Công tử từng gặp Thẩm tiểu thư chưa?" La Sinh nhìn cùng Tiêu Chiến một hồi, chần chừ mở miệng.
"Vẫn chưa." Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Nghe nói nàng rất xinh đẹp, mười phần mỹ mạo di truyền từ mẫu thân nàng, đuôi mắt có một nốt ruồi màu lam khiến người khác gặp một lần là nhớ cả đời. Đáng tiếc, nữ tử vô tội, ngũ luân bát đức(2), chung quy là trách số mệnh an bài cho nàng làm nhi nữ của Thẩm Đồng, đã được chú định tan nhà nát cửa."
La Sinh rũ mắt, dường như đang nhớ lại: "Cách đây ít năm tiểu nhân từng đi theo Vương gia tham gia cung yến, từng nhìn thấy nàng ở phía xa, ngọc cốt băng cơ, dáng vẻ đúng là rất đẹp."
"Sao, ngươi thích à?" Tiêu Chiến nghiêng đầu trêu ghẹo nói.
La Sinh trầm mặc rất lâu, khẽ lắc đầu, nửa ngày sau mới đi tới bên cạnh Tiêu Chiến quỳ xuống.
"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến nhíu lông mày hỏi.
La Sinh vẫn cúi đầu, nhả chữ có chút run: "Công tử nhờ La Sinh tìm người, La Sinh đã tìm được rồi."
Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Chiến liền hiểu ý trong lời nói của La Sinh.
Đèn đuốc tràn ra khỏi bóng đêm bao phủ kinh đô, miễn cưỡng khoét một nửa trái tim y. Tiêu Chiến bỗng nhiên quay đầu, không còn nhìn về nơi xa nữa, chỉ nhìn chằm chằm phủ đệ Nhiếp Chính vương dưới chân, tùy tiện tìm được phòng ngủ của Vương Nhất Bác. Nơi đó sáng đèn, trong bóng đêm dường như có bóng người ra ra vào vào.
Hắn biết rõ là ai, nhưng vẫn cố chấp mở miệng hỏi. Y đã quen thói bướng bỉnh thế này rồi.
La Sinh chậm rãi cúi người: "Hồi công tử, trong nhà phú quý sống một cuộc sống xa hoa, thi lễ trâm anh Thất Sát cách... Người trong Thấu Ngọc các, mang mệnh cách Thất Sát."
"Thẩm Dư sao..."
Tiêu Chiến trầm mặc vô cùng lâu, lâu đến nỗi La Sinh cũng không quỳ nổi, thử thăm dò ngẩng đầu nhìn về phía y, lúc này mới phát hiện đầu ngón tay của y đã bấu chặt vào lan can gỗ lim, mảnh gỗ vụn đâm vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt lên chiếc áo choàng trắng thuần của y.
"Công tử!" La Sinh vội vàng đứng lên, kéo đôi tay lạnh buốt của Tiêu Chiến ra, nhìn thấy ngay cả trong khe móng tay cũng bị gai gỗ cắm vào, bứt rứt thống khổ, vậy mà người này từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhàn nhạt nhìn, không kêu lấy một tiếng.
La Sinh cảm thấy chua xót, tay run run rút gai gỗ ra, trông thấy Tiêu Chiến thất hồn phách lạc, không biết đau là gì, khiến La Sinh suýt chút nữa rơi lệ: "Công tử hà cớ gì phải khổ như vậy. Đây là phương pháp giải độc, thân thể của Vương gia sẽ hồi phục, là chuyện vui, công tử."
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, nhìn đầu ngón tay chảy đầy máu của mình, nhẹ nhàng cười lên: "La Sinh, xem ra làm người vẫn là không nên uổng phí khí lực, ngươi xem, không cần người tính, trời đã tính trước rồi, thế này không phải, thời cơ đã tới rồi sao?"
Mùa thu năm Tấn Cung thứ bảy, gió mát thổi qua bất cứ lúc nào, mang theo hơi ẩm sau một trận mưa, chầm chậm ăn mòn sống lưng của Tiêu Chiến.
Y từ từ ngồi thẳng nhờ những mảnh xương cốt, không dám vọng động khiến lồng ngực phát đau. Động mạnh một cái y sẽ ngã xuống.
Vậy thì chịu đựng đi. Tiêu Chiến nhếch miệng. Có đau cũng phải nhịn.
Ngọn đèn của vạn nhà trong kinh đô thắp sáng rực rỡ, khiến cho người ta ao ước ghen tỵ.
Tiêu Chiến ở trên tầng cao nhất của sinh các, cảm thấy gạch ngọc phía dưới xe lăn lúc này bắt đầu lung lay sắp đổ.
Hoặc là đã sập rồi.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ánh trắng u ám, mái hiên sẽ không sập. Nhưng thân thể của y rõ ràng đã hạ xuống tầng tầng lớp lớp, thay vì rơi vào đóa thược dược trong lồng ngực, lại rơi xuống mặt đất lạnh buốt đầu thu.
"La Sinh, ngươi xem, giữa sập đổ và dính mưa, dù sao cũng phải chọn một cái."
Thanh âm của y rất nhẹ, khiến đáy lòng La Sinh phát ra một tia kinh hãi.
"Công tử..."
"La Sinh, sẽ không dính mưa đâu, mái hiên... sẽ không sập xuống."
//
(1) nữ tế: con rể.
(2) ngũ luân bát đức: ngũ luân – năm quan hệ luân lý thời phong kiến: quân thần, phụ tử, huynh đệ, phu thê, bằng hữu; bát đức – hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ.
Có một cái bà au nhận xét về bản thân rất đúng. Đó là bả không biết chia đều từng chương :))) Chương này có hơn 2k từ nhưng có mấy chương sau dài tận 8-10k từ. Này là muốn riết tôi đúng không 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com