Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

*Hại một người vô tội, lại cứu một người vô tội.

___________________

13.

Trong hoàng cung lầu các tranh hương, tiết khí dồi dào, hải đường mùa thu kiều diễm trong nội viện, thân cây trong ánh tà dương, có một loại ảo giác thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, che đậy xương cốt yếu ớt của bà.
Kinh đô liên tục đổ mấy trận mưa lạnh nhân gian, Vương Minh không biết đã ngủ bao lâu trong lúc mưa rơi.

"Xuân mệt thu mệt, khi nào mới có thể bắt đầu mùa đông a." Bà ngồi giậy từ trên sạp quý phi, nhìn qua chim nhạn đầu trên thành cung xa xa ngoài cửa sổ, ung dung mở miệng.

Ngân Hạnh đi tới bóp vai cho Vương Minh, cười nói tiếp:
"Hồi Thái hậu, đều nói cuối thu quang đãng, hiện giờ cũng không có ngày nào nóng, là thời điểm tốt. Đợi vào đông, đường cung lại có tuyết đọng, cũng sẽ vừa lạnh vừa ướt.

"Ngươi mới vào cung chưa được bao lâu, không hiểu." Vương Minh cười lên:
"Vào đông tuyết rơi mới gọi là tinh thần thoải mái. Nào có giống như bây giờ, vừa mưa vừa gió, thỉnh thoảng còn mang theo sương mù. Ngân Hạnh, đợi lúc tuyết rơi ngươi sẽ biết, trong cung đẹp đến nhường nào, ngự hoa viên lành lạnh, cảm nhận được mùi vị trong sạch."

"Thái hậu nói đúng lắm, tiểu nhân còn chưa được thấy dáng vẻ của hoàng cung khi tuyết rơi."

Vương Minh nhắm mắt lại, độ cong ở khóe môi cũng không kéo xuống, bà cười một hồi, nhẹ nhàng nói: "Đẹp lắm... Năm đó ai gia cũng vậy, mới vào cung, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết đọng trên đường cung, đến đêm cũng không bị tối đi, ánh trăng hắt vào tuyết đến phát sáng."

"Đẹp như vậy sao?" Ngân Hạnh cười nhu hoà, đầu ngón tay trắng xanh nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của Vương Minh: "Nghe Thái hậu nói vậy, tiểu nhân cũng muốn mau mau bắt đầu mùa đông rồi."

Vương Minh mở mắt ra, ánh mắt lanh lợi hiện ra chút ôn nhu, ấm áp lại mờ mịt như sương mù. Bà cười vài tiếng, có chút buồn bã nói:
"Năm đó ai gia cũng chỉ mới bằng tuổi ngươi, cầm theo đèn lồng nhìn tuyết đọng trên đường cung, rất dài, Tiên đế từ phía sau đi tới, cầm lấy đèn lồng, nắm tay ai gia. Người nói với ai gia, 'Chậm một chút, đường cung trơn trượt, đừng để bị ngã. Đừng sợ, Trẫm đốt đèn cho người, bảo hộ ngươi chu toàn', khi đó ai gia cảm thấy, Tiên đế là vị phu quân tốt nhất trên đời này."

Ngân Hạnh xoa huyệt thái dương của Vương Minh, yên tĩnh hồi lâu, sau đó mới thấp giọng cười nói: "Vậy đường cung kia nhất định là rất dài ạ?"

"Ừ, rất dài, rất dài, ai gia cứ đi mãi đi mãi, tuyết lớn đã phủ kín mái tóc của Tiên đế."

Thanh âm của Vương Minh rất nhẹ, lại mang theo ý cười.
Triệu Hòa Dụ đưa tay ra hiệu Thường thị đang muốn đọc thông báo ngừng lại, đứng yên ở cửa đại điện thật lâu. Hắn vận long bào, nhìn Vương Minh cười nằm trên sạp quý phi sau rèm châu, một đôi mắt kinh ngạc, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Năm đó Tinh quý nhân nhập cung, hắn cũng vừa ra đời, tình ra thì Vương Minh lớn hơn hắn mười lăm tuổi.
Triệu Hòa Dụ vẫn nhớ, khi đó, Vương Nhất Bác lớn hơn hắn ba tuổi gọi Vương Minh là tỷ tỷ, mà hắn lại phải gọi bà là mẫu hậu. Khi ấy Triệu Hòa Dụ không phục, mặc dù ngoài miệng gọi Vương Nhất Bác là cữu cữu, thực tế này ngày ngày đều kề vai sát cánh với Vương Nhất Bác, trong lòng coi Vương Nhất Bác là huynh đệ.
Thời điểm đó Vương Nhất Bác cũng chưa phải Nhiếp Chính vương.
Khi còn nhỏ, lần đầu tiên Triệu Hòa Dụ gặp Vương Nhất Bác đã cảm thấy thích, dáng vẻ tuấn tú da trắng môi hồng, khiến cho người khác không nhịn được muốn nói chuyện với hắn. Về sau Vương Nhất Bác ra chiến trường, hàng tháng Triệu Hòa Dụ chỉ được gặp hắn một hai lần, nghe hắn kể về sự tình bên ngoài thành cung cho mình nghe, kể về tà dương mênh mông, kể về những dãy núi tuyết phủ, kể về bách tích bên ngoài.
Triệu Hòa Dụ ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, trong lòng cũng sùng kính Vương Nhất Bác. Hắn cảm thấy, vị ca ca này cái gì cũng biết, biết tất cả mọi chuyện, đã thấy qua mãn lâu hồng tụ(1), cũng đã thấy lưỡi mác kỵ binh, như ánh sao trên vực thẳm đối với những người trong cung, đều rất khác biệt.
Quả thực là khác biệt.
Vương gia đích thứ tử, chín tuổi phong bá, thúc ngựa giơ rơi, hoành đao vung kiếm, bão cát vạn dặm biên quan đều đọng trong đôi mắt trong veo, mang theo sự ngoan lệ và khí khái đạp bất bình.

Ngày đó được nhận sắc lệnh làm con thừa tự của Hoàng hậu, Triệu Hòa Dụ rất vui.
Hoàng hậu nương nương ôn nhu, vô cùng tốt với hắn, càng quan trọng hơn là, hắn rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại theo sau Vương Nhất Bác, không còn bị Hoàng tử khác chê cười. Hiện giờ, Vương Nhất Bác là cữu cữu của hắn, thân càng thêm thân, nhưng không còn là người bên cạnh nữa.
Triệu Hòa Dụ cảm thấy, có một cữu cữu thế này, hắn có thể mỗi ngày đều nghênh ngang đắc ý.
Lão nhân Hứa đô trong cung vẫn nhớ, thời kỳ Phúc Ung, Trữ phó tuổi còn nhỏ, tính tình hoạt bát thích náo, luôn chơi cùng cung nhân của những Hoàng tử khác, thời điểm chơi xấu còn giương nanh múa vuốt, không có quy củ, càng không có dáng vẻ Trữ phó.
Hắn thường treo bên miệng một câu: "Có tin không, bản cung bảo cữu cữu đến đánh ngươi!"

Người trong thiên hạ đều biết, cữu cữu của Thái tử Đông triều, chín tuổi phong tuần viễn bá, thiếu niên cởi giáp, lại lập Minh đường, trong triều không tìm ra được ai tài sắc vẹn toàn như vậy, có thể mang cốt cách quân nhân, văn nhân khí khái.

Nhưng con người rồi sẽ có lúc thay đổi, cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng chỉ còn lại một mình.

Triệu Hòa Dụ lấy lại tinh thần, sửa sang triều phục, Thường thị đi theo khom người buộc rèm châu lại, lui sang quỳ xuống một bên.

"Đều đứng lên đi." Triệu Hòa Dụ đứng ngoài rèm châu hành lễ: "Mẫu hậu."

"Hạ triều rồi?" Vương Minh ngồi thẳng người, đánh giá Triệu Hòa Dụ, nửa ngày sau mới lo lắng hỏi: "Thương Lĩnh vẫn bị đóng chiếm?"

"Phải, tàn quân vẫn chưa hành động, cũng có thể an ổn một thời gian."
Triệu Hòa Dụ nhấp một ngụm trà, ánh mắt thiểm thước.

Vương Minh không để ý trong lời nói của hắn cẩn thận từng li từng tí, chỉ xoay xoay vòng lưu ly trên cổ tay, lạnh giọng nói: "Quân cứu viện tinh nhuệ như vậy, Bệ hạ lại để bọn họ ủy khuất ở Thương Lĩnh, chỉ là một đám tàn quân, giằng co nhiều ngày như vậy, nước láng giềng đều chê cười, Bệ hạ sợ cái gì đây?"

"Trẫm cũng không phải là sợ... Chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, Bắc Địch nhập cảnh chỉ với một nhóm, không biết có phải đã có chuẩn bị trước không, sợ sẽ có biến số, cẩn thận mới là tốt nhất."

"Cẩn thận hay không Lý Hoan càng rõ hơn Bệ hạ. Lúc này binh pháp quân doanh chưa ổn định, Thiên tử lại co ro sợ hãi trong hoàng thành kinh đô, Bệ hạ, bộ dáng này có phải quá khó coi rồi không?"

Vương Minh hừ lạnh một tiếng, mở mắt ra nhìn về phía Triệu Hòa Dụ, trong mắt có dò xét, có trách cứ.

Triệu Hòa Dụ há miệng, vừa định nói gì đó thì Từ Hạo khom người tiến vào, cúi đầu nói: "Bệ hạ, Thái hậu nương nương, Đốc sát viện Đồng Trung thừa cầu kiến."

"Đồng Tử Chính?" Vương Minh được Ngân Hạnh chỉnh lại quảng tụ, cong khóe môi: "Đô sát viện từ trước đến nay không có chuyện tốt lành gì để báo, hiện giờ lại tìm đến Tuế An cung của ai gia, hay là Bệ hạ và ai gia cùng đoán xem, Đồng Tử Chính là đến luận tội ai đây?"

Triệu Hòa Dụ hung hăng nắm chặt quyền, ý cười miễn cưỡng: "Mẫu hậu nói đùa rồi, mẫu hậu đức hạnh chưa từng mắc sai lầm, đương nhiên là Trẫm xử lý chưa ổn thỏa rồi."

"Hoàng thượng biết thì tốt." Vương Minh cười cười: "Để ông ta tiến vào."

Từ Hạo giương mắt nhìn về phía Triệu Hòa Dụ, thấy hắn gật đầu mới khom mình hành lễ ứng đáp: "Vâng."

Áo bào đỏ đai lưng vàng, mũ quan của Đồng Tử Chính được đội cẩn thận cân xứng, Triệu Hòa Dụ nhìn ông chằm chằm, trên mặt viết đầy bốn chữ "tức sùi bọt mép".

"Khanh vì sao... tan triều rồi vẫn chưa xuất cung, có chuyện quan trọng sao?" Triệu Hòa Dụ làm bộ nhấc tay lên: "Có cần ngồi xuống uống trà cũng Trẫm và Thái hậu không?"

"Bệ hạ hiện giờ vẫn còn có thể uống trà?" Đồng Tử Chính hành lễ xong, thanh tuyến đột nhiên giương cao, làm Vương Minh nhíu mày lại trong phút chốc, Ngân Hạnh thấy vậy vội vàng tiến lên xoa huyệt vị cho bà.

Một ngụm trà sặc trong cổ họng Triệu Hòa Dụ, ho nửa ngày, thấy Vương Minh không định nói gì, hắn mới cười nói: "Trung thừa vì sao lại gấp gáp như vậy, xảy ra chuyện gì?"

Đồng Tử Chính hung hăng nhíu mày, tay nắm chặt quyền, thập phần trung khí nghiêm nghị nói: "Bệ hạ chính là chủ của thiên hạ, lê dân xã tắc đều đặt trong lồng ngực, sao có thể vì áp chế Nhiếp Chính vương mà tổn hại quốc bản!"

Sắc mặt Triệu Hòa Dụ đã thay đổi: "Đồng Tử Chính, Trẫm chưa từng..."

"Thời điểm tảo triều, vì mặt mũi thiên gia, thần không chủ động đề cập. Nhưng chiến sự Thương Lĩnh kéo dài đến nay, Bệ hạ vì cớ gì! Trăm năm ngai vàng của Úc triều ta, chưa từng nhượng bộ Bắc Địch đến mức này, hiện giờ Bệ hạ muốn nước láng giềng nhìn Úc triều bằng ánh mắt gì đây?"
Đồng Tử Chính không hề cố kỵ đến sắc mặt đã lạnh đến cực điểm của Triệu Hòa Dụ, thao thao bất tuyệt nói: "Nhiếp Chính vương cầm quyền, triều cương điên đảo, là chúng thần thất trách, chúng thần vô dụng, nhưng Bệ hạ sao có thể vì không muốn cho quân cứu viện thêm công mà lấy chiến sự ra làm trò đùa, lấy mặt mũi Úc triều ra làm trò đùa!"

Từ Hạo mím môi một cái, tiến đến khom người an ủi: "Đồng Trung thừa, Bệ hạ cũng là..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Đồng Tử Chính ngắt lời, nước miếng văng khắp nơi, mắng cho ông ta đỏ mặt tới mang tai: "Từ Thường thị! Ngài là lão nhân trong cung, lúc trước từng phục thị Thái hậu nương nương, cũng không phải là thân vệ thuộc quyền, nhưng là tư thần của Bệ hạ, đã là tư thần thì càng nên tự xét lại, trước khi Thánh thượng muốn làm chuyện gì ngài phải xét xem việc ấy có lợi với xã tắc hay không! Nếu không có lợi thì nên khuyên can, sao có thể phụ họa theo như vậy!"

Từ Hạo không nói lên lời, mắt đối mắt với Triệu Hòa Dụ, lại nhìn về phía Vương Minh từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu không nói một lời.

Vương Minh mắt thấy một màn này cũng không diễn nổi nữa, lúc này mới lên tiếng:
"Đồng Trung thừa, hôm nay ai gia thân thể không thoải mái, không nghe được ồn ào náo loạn, người đâu, pha trà cho Đồng Trung thừa, hạ hỏa."

Đồng Tử Chính hành lễ khước từ nói: "Tạ Thái hậu, không cần đâu, trong nhà thần hôm nay còn có chuyện quan trọng, chỉ là quá nóng vội, vừa rồi đã vượt quyền yết kiến, quấy rầy sự thanh tịnh của Thái hậu cùng Bệ hạ, là lỗi sai của thần."

"Sao khanh lại có lỗi được." Vương Minh giương mắt, tinh tế thưởng thức giọng điệu dõng dạc của Đồng Tử Chính, lại phần trần cụm từ "triều cương điên đảo" của ông nửa ngày, lạnh mặt nói khẽ: "Ai gia vốn cho rằng Ô Bạc Viễn đã là nhân tài kiệt xuất trong triều ở việc thượng tấu luận tội, không ngờ là miệng lưỡi của Đồng Trung thừa cũng không kém là bao."
Đồng Tử Chính mím môi một cái, khom mình hành lễ, không nói lời nào.
"Thật sự không uống trà?" Triệu Hòa Dụ giương mắt liếc nhìn Đồng Tử Chính.
"Tạ Bệ hạ, thần không uống."
Đồng Tử Chính đứng thẳng tắp, mang khí khái quân tử, cõng trên lưng lãnh quang cuối thu của kinh đô, như cây tùng cao vút bất động, Triệu Hòa Dụ không hiểu vì sao lại nghĩ đến Tưởng Tri Toàn.
Nhưng người kia da mặt trắng nõn, thân thể đơn bạc, từ trước đến nay nói chuyện đều nhỏ nhẹ chậm rãi, ngay cả lúc tuyên đọc thánh chỉ, "Thánh chỉ Thiên tử" cũng được y đọc đến nhẹ nhàng êm tai, hoàn toàn khác biệt với giọng nói của Đồng Tử Chính.
Thấy Triệu Hòa Dụ không đáp lời, Đồng Tử Chính ngẩng đầu, phát hiện Bệ hạ tựa hồ đang thất thần, vội vã mở miệng: "Bệ hạ, chuyện này..."
"Chuyện này ai gia đã biết, Đồng Trung thừa yên tâm, ai gia sẽ nhắc Bệ hạ suy xét kĩ lại." Vương Minh khoát khoát tay, ngắt lời Đồng Tử Chính, lại nhìn thấy Triệu Hòa Dụ vừa lấy lại tinh thần, cười lên:
"Nhìn xem, Bệ hạ đã bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào rồi, Trung thừa vẫn chưa hài lòng sao?"
Đồng Tử Chính vội vàng liên tục nói "Không dám", lại nhìn thấy Triệu Hòa Dụ đã không còn tâm tư thảo luận chính sự, lúc này mới không yên tâm dặn lại nhiều lần, cầu xin Thánh thượng nhất định phải suy xét kĩ lại, sau đó mới sầu lo lui xuống.

"Mẫu hậu..." Triệu Hòa Dụ cười càng thêm miễn cưỡng.

Vương Minh mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hắn, nghĩ một hồi lại cười lên: "Không nói chuyện này nữa. Đồ ai gia tặng cho Bệ hạ, Bệ hạ đã xem chưa? Nếu không có gì không ổn, vậy thì tìm ngày lành tháng tốt đi."

Triệu Hòa Dụ bỗng nhiên bừng tỉnh, hoàn hồn gấp gáp mở miệng:
"Mẫu hậu, Thẩm Đồng lúc trước vừa mới hạ chiếu luận tội, lúc này nếu như phong đích nữ của hắn làm Nhiếp Chính vương phi, sẽ có tổn hại cho thanh danh của cữu cữu. Bên ngoài triều có truyền ngôn, nói chiết tử Tuyên Lâm dâng lên để vạch tội Thẩm Đồng là cữu cữu đè xuống, còn mấy lời nói nhảm của một số người, nói cái gì mà Hộ bộ chính là phe cánh của Nhiếp Chính vương, thế này... chẳng phải là ứng với những lời đồn đại kia sao? Cữu cữu và Thẩm Dư kia đã từng gặp mặt chưa?"

Đối với sự giả bộ lo âu của Triệu Hòa Dụ, Vương Minh không ngừng mỉm cười, chỉ đáp một câu: "Từng gặp, Bệ hạ, A Diểu vô cùng... vô cùng ái mộ nàng."

Cách nói này khiến Triệu Hòa Dụ nghẹn họng, một câu phản bác cũng không nói ra nổi. Năm đó khi hắn muốn lập Ô Y Y làm Hoàng hậu, cũng chính là dùng cái cớ này, khiến cho Vương Nhất Bác và Thái hậu không thể không chấp nhận.

Thấy hắn không đáp lời, Vương Minh trêu ghẹo: "Hai người đều là người thân của ai gia, lại cũng đều là người... si tình."

"... Phải." Triệu Hòa Dụ có chút nghiêng người: "Trẫm sẽ trở về hạ chỉ."

"Vậy thì tốt rồi." Vương Minh uống một ngụm trà, dáng vẻ giống như tâm tình rất tốt, ung dung thở dài nói: "Tuế An cung sắp có hỷ sự rồi."

Triệu Hòa Dụ cũng nâng chén ngọc lên, vị chát chát chui vào cổ họng, hắn chỉ cảm thấy bỏng miệng

***

Thu đã chuyển lạnh, mấy tiếng trước kinh đô vừa có một trận mưa, dân gian có câu hát, qua mười trận mưa thu là phải mặc áo bông vải rồi.
Rừng lá phong trong Nhiếp Chính vương phủ đã chuyển màu vàng cam, hoa lá đã khô vàng sắp rụng, nhóm nội nhân lặng tiếng quét đi, không dám dùng lực mạnh, sợ chọc tôn chủ không vui.
Vương Nhất Bác e là đã hai tuần không đến gặp Tiêu Chiến, cả ngày sắc mặt âm trầm. Nhóm nội nhân tự mình truyền ngôn nói, ba năm đã qua, Vương phi cũng sắp nhập phủ, vị quý nhân trong sinh các kia sợ là sắp bị thất sủng rồi. Nhưng sắc lệnh thiên tử ban hôn vừa tới lúc trưa, lúc Vương Nhất Bác tiếp chỉ vẫn nói năng cẩn trọng, nhưng gương mặt không có vẻ gì là vui khi sắp được tương nghênh chính thê.

Ánh nắng lạnh lẽo chiếu vào ao cá chép trong hậu viện, Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy trên xe lăn, hơi nghiêng người một chút, trong mắt mờ mịt như sương mù.

"Công tử tỉnh rồi?" La Sinh cúi người khẽ gọi, vẫn che dù nói: "Công tử nhìn cá bơi một lát liền ngủ mất, tiểu nhân không dám gọi công tử tỉnh dậy."

"Không sao." Tiêu Chiến day day mi tâm, thở dài một hơi, nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, nhẹ giọng hỏi: "Thánh chỉ tới rồi? Thẩm Dư khi nào nhập phủ?"

"Vâng, công tử, lúc trưa vừa đến, Từ Thường thị đích thân tới tuyên chỉ, lập đông sẽ cử hành hôn lễ."

"Nhanh như vậy à... Chẳng còn mấy ngày nữa, có kịp không?" Ánh mắt Tiêu Chiến trống rỗng.

"Sẽ kịp, Thái hậu vô cùng coi trọng chuyện này, trong cung không ai dám chậm trễ, tất cả lễ vật đều đã chuẩn bị, thiếp canh(2) hôm qua cũng đã trao đổi xong. Tuế An cung truyền tin đến, hỷ phục là Thái hậu đích thân giám sát cho người làm, vô cùng hoa lệ."

Nhắc đến "hỷ phục", Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiện lên chút ý cười: "Hắn đã quen mặc y phục màu sắc lãnh đạm, không phải đen thì là trắng, thêu kim văn lên, hiện giờ lại phải mặc hồng y."

"Công tử còn trêu ghẹo Vương gia nữa." Trong lòng La Sinh có chút cảm giác khó chịu, nâng dù thấp xuống, nhẹ giọng nói: "Không phải công tử cũng vẫn luôn mặc bạch y sao."

Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ giơ tay lên, ngẩn người nhìn ống tay áo trắng phau, đầu ngón tay quét qua hoa văn tơ bạc thêu thược dược, một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng, gằn từng chữ:
"La Sinh, ta đã làm một chuyện sai trái nhất đời này. Ta đã hại đời của cả hai người họ."

"Công tử..."

"Ngươi nói xem, Thẩm Dư xinh đẹp như vậy, sẽ là một nữ tử có lòng dạ thế nào? Nàng có biết Vương gia... không đúng, phu quân của nàng, bị người khác xui khiến, có mưu đồ khác với nàng không?"

"Không phải đâu công tử, không phải, người đừng nghĩ như vậy."
La Sinh ngồi xổm xuống trước xe lăn, chỉnh lại tấm chân trên đầu gối Tiêu Chiến:
"Công tử cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi."

"Vạn bất đắc dĩ, nhưng lại hại một người vô tội." Ánh mắt của Tiêu Chiến vẫn trống rỗng như cũ, cánh môi mấp máy phát ra lời nói nhẹ nhàng.

La Sinh nhìn dáng vẻ của y, nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: "Xin công tử bớt phiền lòng, có lẽ... Thẩm tiểu thư cũng không có tình ý với Vương gia."

"Có lẽ là vậy đi." Tiêu Chiến cười lên: "Nhưng... một người như hắn, có nữ tử nào trên thế gian lại không động tâm, huống chi, Vương gia là phu quân danh chính ngôn thuận của Thẩm Dư, là người cử án tề mi(3) đến già với nàng."

La Sinh cúi đầu chết lặng, vẫn cứ đưa tay chỉnh lại tấm chăn mỏng đã bằng phẳng, dừng một chút, lại nhẹ giọng nói: "Công tử hồ đồ rồi, ngày sau Vương gia muốn tru di cửu tộc của Thẩm Thượng thư. Thẩm Dư vốn cũng sẽ bị như vậy, là công tử đưa nàng tới đây, nàng mới có thể tránh được một kiếp nạn này. Vương gia cưới nàng, là vì muốn triệt để diệt trừ Thẩm gia, mối hận giết tộc, ngày sau Thẩm tiểu thư sao có thể cử án tề mi với Vương gia."

Mi mắt Tiêu Chiến run rẩy, đầu ngón tay chậm rãi cuộn lại, vừa chậm vừa mạnh: "La Sinh, tâm tư ta rất nặng, không muốn làm người có tội, cho nên mới mong hắn có thể cảm mến tương giao với Thẩm tiểu thư, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nhưng ta lại... không cam tâm trơ mắt nhìn."

La Sinh che giấu vẻ đã hiểu trong ánh mắt, thấp giọng trấn an: "Công tử, Vương gia là quân, sao có thể cảm mến tương giao."

Tiêu Chiến ngẩn người, nửa ngày sau mới phối hợp cười một tiếng: "Đúng vậy, hắn là quân. Đối với bất kì người nào... cũng không thể cảm mến tương giao."

La Sinh mấp máy môi, đổi chủ đề khác, thấp giọng nói: "Trong lòng Bệ hạ, nhất định là không dễ chịu."

Tiếu Chiến lắc đầu cười nói: "Người muốn ban hôn chính là người, hiện giờ không dễ chịu thì có thể làm gì. Thái hậu lấy ra một lý do đỏ mặt như vậy, Bệ hạ không phản bác nổi, giống như lúc trước Vương gia cũng không phản bác được người. Vạn sự như nguyệt, sao có thể vẹn toàn, Trung cung chỉ có một, thời điểm Bệ hạ hạ quyết tâm giao phượng ấn cho Ô Y Y, dây thừng trói Hộ bộ cũng đã nới lỏng."

"Nghe nói sắc lệnh vừa hạ, Thẩm Đồng đã tới cửa Vương phủ quỳ trước mặt Vương gia, nói là cảm ân đại đức, ngày sau nguyện máu chảy đầu rơi vì người."

La Sinh thấy y vẫn có chút buồn ngủ, thế là vội vàng thu dù lại, đẩy Tiêu Chiến trở về.

Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Xem như Hộ bộ đã triệt để rơi vào tay Tuế An cung."

"Thật sao? Vậy trước mắt đã như người mong muốn rồi."

Tiêu Chiến bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa sinh các, khuôn mặt phong trần mệt mỏi, có lẽ là vừa tới chưa được bao lâu, thấy Tiêu Chiến không ở trong phòng liền ra khỏi cửa tìm.
Y cảm thấy mình đã rất lâu rất lâu rồi chưa gặp Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lại theo thói quen giấu bàn tay xuống dưới tay áo cậy miệng vết thương cũ, cậy đến khi Vương Nhất Bác cầm xương ngón tay của y, mới bất tri bất giác thấy đau đớn.

Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn Vương Nhất Bác ngồi quỳ trước mặt y, y nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm lên tóc mai của Vương Nhất Bác, nở nụ cười:
"Là như chúng ta mong muốn, Vương gia."

"Đều đỏ cả rồi." Vương Nhất Bác để ý đến lời này của y, chỉ kéo cổ tay Tiêu Chiến ra, vuốt nhẹ lên vết thương cũ nửa ngày, thấp giọng nói: "Đừng cậy nó nữa, còn cậy nữa ta sẽ phạt ngươi đấy."

"Được." Tiêu Chiến cười lên, lại chớp mắt một cái, sau đó được Vương Nhất Bác bế lên, gắt gao ôm vào lòng.

//

(1) Mãn lâu hồng tụ: áo đỏ vẫy khắp lầu, từ Bồ Tát Mancủa Vi Trang. 

(2) Thiếp canh: ghi giờ, ngày, tháng, năm sinh.

(3) Cử án tề mi: chỉ việc vợ chồng kính trọng nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com