14.
*Ngươi không tin Phật đạo, cho dù khổ tọa vạn năm, có tâm nguyện gì cũng đều không thành.
___________________________
14.
Mùa thu se lạnh, trùng trúc núi đá đã ngủ say dưới những vì tinh tú, ao sen ở hậu viện Vương phủ lăn tăn gợn sóng, ánh trăng trôi nổi trên mặt ao, cá chép bơi vòng quanh rễ sen trong ao bên cành liễu khô, hoàn toàn không biết cái lạnh ấm của nhân gian.
Trong đình Tuế Hàn, trên lư hương tàn có treo chuông bạc, cột trụ được khắc hoa mẫu đơn dưới nước bị màn lụa che đi, gió thổi bay phấp phới, cùng âm thanh trong treo của chuông bạc.
Tưởng Tri Toàn đậy nắp chén trà lại, nhìn rừng cây trong bóng đêm, ngửa đầu ngắm trăng, đột nhiên nở nụ cười.
Vương Nhất Bác tựa trên sạp, rượu mạnh trôi đến cổ họng, liếc mắt nhìn Tưởng Tri Toàn: "Cười cái gì?"
"Hạ quan tự cười bản thân là kẻ ti tiện."
"Có ý gì?" Vương Nhất Bác chống người dậy, nhíu mày hỏi.
Tưởng Tri Toàn lắc đầu, đứng dậy thở dài nói: "Trong ngoài không đồng nhất không phải quân tử, hạ quan tự cho bản thân là người thương hoa tiếc ngọc, vừa đến Vương phủ thấy hoa giữa mùa thu chầm chậm rụng xuống lại cảm thấy đẹp không tả xiết."
Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, ném ly rượu sang một bên, hừ lạnh nói: "Cổ hủ."
Tưởng Tri Toàn cũng không nổi nóng, chỉ chậm rãi nói khẽ: "Tối nay hạ quan đến là muốn nói với Vương gia, Bệ hạ cũng không phải có tâm tư gì khác, chỉ là tuổi nhỏ, luận quyền hành luận lòng người đều có nỗi sợ, vị trí Vương phi còn để trống, Bệ hạ cũng không yên lòng."
Vương Nhất Bác xoay chiếc nhẫn trên tay, mặt không đổi sắc, ngữ khí lãnh đạm:
"Hiện giờ đã có rồi, Bệ hạ an lòng, nhưng cũng không vui nổi đâu nhỉ?"
"Nào có." Tưởng Tri Toàn cười lên: "Quân tử trị quốc tề gia bình thiên hạ, hiện giờ Vương gia thú thê, Bệ hạ vui mừng còn không kịp."
Vương Nhất Bác yên tĩnh nửa ngày, đột nhiên cười thành tiếng: "Tưởng học sĩ, lúc trước bản vương chỉ cảm thấy ngươi cổ hủ, sao bây giờ nhìn qua còn thấy có chút dối trá?"
"Hạ quan không biết ăn nói, khiến Vương gia coi thường rồi, quả thật hổ thẹn."
Tưởng Tri Toàn khom người: "Nhưng xin Vương gia đừng sinh lòng oán hận với Bệ hạ. Vương gia là quốc bản, Bệ hạ ở trong cung cũng thường xuyên cảm thán."
"Vậy bản vương thật đúng là nên... vạn tạ thiên ân."
Vương Nhất Bác lạnh mặt đứng lên, đi đến trên thềm đá, ngẩng đầu đưa mắt nhìn ánh trăng dịu dàng, khóe môi cong lên, thanh âm trầm đến nỗi không có nửa phần chập trùng:
"Tưởng học sĩ lại nhập phủ vào đêm khuya, không phải chỉ để đến tìm bản vương ngắm trăng đối ẩm trong hậu viện đấy chứ."
"Hạ quan đang uống trà, thứ Vương gia uống mới là rượu."
Vương Nhất Bác đã say đến mức hốc mắt có chút đỏ lên, hắn lại ngả về sạp một lần nữa, híp mắt cười: "Hoàng thượng có tâm tư gì, cũng không cần Tưởng học sĩ tới nhắc bản vương. Cờ đã đánh rồi, còn che giấu làm gì? Tưởng học sĩ không thấy ngại sao?"
"Nhưng lời nói và hành động của Vương gia lại thiếu đi chừng mực."
Tưởng Tri Toàn quay ra nhìn Vương Nhất Bác, an tĩnh nửa ngày, nhẹ giọng nói: "Binh khí hóa lụa ngọc, Vương gia và Bệ hạ đã là trăm sông đổ về một biển, vì sao không thể thẳng thắn đối đãi? Nếu như Vương gia và Bệ hạ liên thủ, chẳng phải là nhàn nhã hơn sao?"
"Là liên thủ, hay là cúi đầu?"
"Vương gia hồ đồ rồi." Tưởng Tri Toàn cười lên: "Cúi đầu vốn là bổn phận của thần tử."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, thẳng đến khi một cơn gió thổi loạn sợi tóc mai của hắn ra đằng sau, hắn mới mở miệng hỏi: "Trăm sông đổ về một biển... Ai nói với Tưởng học sĩ là bản vương và Bệ hạ đi chung đường?"
"Tuế An cung, không phải sao?" Tưởng Tri Toàn cung kính khom người.
Vương Nhất Bác mở mắt ra, ánh mắt dần dần trầm xuống.
Tưởng Tri Toàn đối mặt với hắn, vô cùng thản nhiên, cũng không sợ hãi:
"Tuyên Lâm tiểu tướng quân đã sớm dâng tấu chương, nhưng vì sao bị ép đến mức cuối cùng phải mở Tam ti? Chiết tử vạch tội Thẩm thượng thư của hắn cũng không có phong nào lọt vào tay Bệ hạ, là ai ép xuống, Vương gia không phải không biết."
Vương Nhất Bác gác qua một bên, tự rót thêm rượu cho mình: "Tưởng học sĩ cảm thấy là ai đây?"
"Vương gia giấu chiết tử đi, buộc cho Tuyên Lâm tiểu tướng quân phải cho rằng Thánh thượng cố ý che chở Hộ bộ, nuôi con chuột lớn, bởi vậy mới trực tiếp xin mở Tam ti. Tam ti hội thẩm lại công khai đẩy Thẩm Thượng thư ra đứng mũi chịu sào, Thái hậu và Vương gia đi nước cờ này trước mặt mọi người, thậm chí còn triệt đường của Bệ hạ. Kết quả này vẫn như ý nguyện của Vương gia?"
Tưởng Tri Toàn cười lên, giọng nói kéo ra vừa nhẹ vừa dài: "Lấy trước cho sau, bố thí ân huệ, hiện giờ Vương gia lại muốn thú Thẩm tiểu thư làm Vương phi, Thẩm Thượng thư hiện giờ... chắc cũng cảm động rơi nước mắt đi."
"Vương gia vì chuyện gì?"
"Hộ bộ là bảo bối. Đã là bảo bối thì luôn có người muốn tranh đoạt." Vương Nhất Bác uống rượu xong, liếc mắt nhìn Tưởng Tri Toàn, ý vị thâm trường nói: "Học sĩ không phải cũng vì bảo bối trong Vương phủ nên mới dám kháng lệnh đến đây vào đêm khuya sao?"
Tưởng Tri Toàn ngẩng đầu, thanh âm trầm ổn, ánh mắt trong veo: "Bảo bối này, là của phủ Vương gia, hay là của Vương gia?"
Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác tức thời thu về, hắn ném ly rượu trong thanh, tiếng vỡ vụn vang lên đột ngột, mang theo ý không vui cùng uy hiếp:
"... Tưởng Tri Toàn, bản vương nhiều lần dung túng cho ngươi, chỉ là niệm tình ngươi vì Bệ hạ, vì giang sơn Úc triều này, tâm nhìn xã tắc không vì việc gì, nếu không phải thì..."
"Nếu không phải thì Vương gia sẽ định làm gì?"
Tưởng Tri Toàn giương mắt, thản nhiên nhìn về phía Vương Nhất Bác:
"Vương gia thân tại miếu đường cao cao, lòng mang điều gì, lại hướng về điều gì? Vương gia không cần trả lời hạ quan, nếu như hạ quan không biết thì đã không bái yết Vương phủ nhiều lần như vậy. Nếu như... Bệ hạ không biết, ba năm trước đã không để Vương gia lãnh binh ở núi Quyện Tước, không phải sao?"
Vương Nhất Bác không nói lời nào, cứ như vậy nhìn y.
"Nếu như Bệ hạ không biết tâm tư của Vương gia, làm sao xác định Vương gia cho dù có thể nào cũng sẽ không cự tuyệt đạo ý chỉ kia?"
Vương Nhất Bác nheo mắt lại: "Tưởng học sĩ đến cùng là muốn nói cái gì?"
"Tâm tư của Vương gia, hạ quan biết, Bệ hạ cũng biết. Vương gia thông tuệ, sao có thể không biết tâm tư của ta, hiện giờ Vương gia khoác lên bộ dáng hướng tới tiền quyền là để cho ai xem? Thẩm Thượng thư, hay là Tuế An cung?"
Vương gia nhìn y chằm chằm hồi lâu, đột nhiên cười lên: "Ngươi đoán xem."
Tưởng Tri Toàn cũng không ảo não, vẫn vân đạm phong kinh khom người nói:
"Lòng Vương gia có càn khôn, hạ quan ngu dốt, không dám đoán suy tính của Vương gia. Chỉ là, Bệ hạ đã biết tâm tư của Vương gia nhưng lại không biết Vương gia hướng đến đâu. Điện Nguyên Phụng như vậy, Tuế An cung cũng như vậy."
"Nghe ngữ khí của học sĩ giống như hiểu rất rõ bản vương. Ngươi nói thử một chút, bản vương... hướng đến cái gì?"
Tưởng Tri Toàn cười lên: "Người chớ nhìn vào nước chảy mà phải nhìn khi nước ngừng(1), lòng người như sắt đá, người kia trong phủ Vương gia như vũng nước sâu lại như lò tôi luyện, cũng coi như thiên hạ vô song. Vương gia liên thủ với Bệ hạ, quân thần hòa thuận, đường làm quan của Chỉ An công tử được suôn se, ngày sau trừ bỏ được Tuế An cung, triều cương cũng được yên ổn."
Vương Nhất Bác ngồi dậy, ánh mắt như biển dậy sóng, không thấy tàn niệm, thanh âm lạnh lùng nói:
"Đã biết là thiên hạ vô song, vậy bản vương nhắc nhở học sĩ một câu, nội tử(2) bồ liễu yếu ớt, xã tắc yên ổn không chỉ dựa vào một mình y, cho dù một ngày nào đó văn võ bá quan đều chết hết, bản vương cũng sẽ không để y đi vào con đường đao kiếm vô tình, giết người không thấy máu kia."
Ánh mắt của Tưởng Tri Toàn khẽ động, vì hai chữ "nội tử" kia, cũng vì nhiều năm như vậy y chưa từng thấy Vương Nhất Bác công khai tranh giành thứ gì như vậy, nhưng... Nhưng sự sủng ái và tình ý của kẻ bề trên có thể kéo dài bao lâu? Nam sắc thôi mà, trong kinh đô thứ không thiếu nhất chính là sắc.
Tưởng Tri Toàn âm thầm hắng giọng, cười lên: "Hạ quan cho rằng người vô song như vậy, Vương gia sẽ không đành lòng để y sống dưới người khác, cậy thân cậy thế cầu xin phù hộ để sống qua ngày."
"Đoán sai rồi." Vương Nhất Bác cong khóe môi, chậm rãi đứng lên, buồn bã nói: "Ai nói với Tưởng học sĩ là y chỉ biết cậy thân cậy thế, cầu xin phù hộ để sống qua ngày?"
Hắn sửa lại áo bào, đi tới trước mặt Tưởng Tri Toàn, hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng cười lên nói vào tai Tưởng Tri Toàn:
"Học sĩ, cầu xin phù hộ, nương nhờ vào y, cam nguyện chôn thân dưới áo choàng của y... là bản vương mới đúng..."
Vương Nhất Bác ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống Tưởng Tri Toàn có chút sửng sốt, nhíu mày nói: "Dây xích trên cổ bản vương cũng không phải buộc ở Tuế An cung. Bản vương và Bệ hạ cũng không chung đường. Tưởng học sĩ cứ ở đây thể hiện bản lĩnh muốn bản vương thông cảm Thánh tâm, không bằng trở về an ủi Bệ hạ đi, tuổi còn nhỏ thì chính là chưa hiểu chuyện, Bệ hạ cứ mãi không hiểu chuyện, vậy Nhiếp Chính vương ta đây... còn phải vất vả tới khi nào nữa? Tưởng học sĩ nói xem, có đúng hay không?"
Tưởng Tri Toàn nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, mùi rượu bay ra từ hơi thở của Vương Nhất Bác, trong đình Tuế Hàn vẫn còn lưu lại gió đêm, xua cũng không hết.
Màn che phất phơ làm chuông bạc rung lên, Tưởng Tri Toàn mở mắt ra, nửa ngày sau mới buông lỏng nắm đấm trong tay áo ra, không để ý mồ hôi đã thấm ướt các đốt ngón tay, tràn đầy vẻ mệt mỏi.
"Vương gia, sơn hà rộng lớn, quả thật khiến người ta mệt mỏi."
Bước chân muốn rời đi của Vương Nhất Bác dừng lại, say say suy nghĩ trong gió đêm: "Tưởng học sĩ mệt rồi?"
"Hạ quan không dám." Tưởng Tri Toàn rũ mắt xuống, bên môi mang ý cười dường như bất đắc dĩ: "Nếu như có một ngày hạ quan mệt mỏi, bên cạnh Thánh giá lại xuất hiện một Thường thị mới khác, không biết khi đó tân nhiệm Bí thư lang có khuyên nổi Thánh tâm hay không."
"Vậy thỉnh cầu học sĩ gắng sức chống đỡ, thật đúng như lời học sĩ nói, Bệ hạ tuổi còn nhỏ." Vương Nhất Bác nhìn thấy khóe miệng của Tưởng Tri Toàn cứng ngắc, trong lòng chua xót. Hắn chỉ nhìn ra được trong một cái chớp mắt, sau đó dường như không thấy được tâm tư của người trước mắt, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi:
"Có lúc bản vương rất hiếu kì, Tưởng học sĩ cúc cung tận tụy đến mức này đến cùng là vì điều gì?"
Ánh trăng hắt lên chóp mũi thanh tú của thiếu niên, hắn ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn bị bóng của màn che làm cho u tối không nhìn rõ.
Bả vai của Tưởng Tri Toàn từ đầu đến cuối vẫn kéo căng, y ngồi thẳng lưng, nghĩ đến thân ảnh như vàng sáng xa xa, một đôi tay quý giá nhất trên thế gian này, có thể xoay bút lông cừu bắn ra mực.
Tưởng Tri Toàn yên lặng trong giây lát, nở một nụ cười, thở dài nói:
"Làm hết sức mọn, là bổn phận của thần tử mà thôi."
Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, chỉ nhìn y thật lâu, gác tay rời khỏi đình Tuế Hàn. Tây Nam đợi ở cuối đường đá cây tùng, thấy Vương Nhất Bác đi ra liền tiến đến khoác áo choàng cho hắn.
"Y vẫn chưa ngủ?"
"Vẫn chưa ạ." Tây Nam cười lên: "Trước khi Vương gia đi gặp Tưởng học sĩ không phải đã nói với công tử là đi một chút rồi sẽ quay lại sao?"
"Được." Vương Nhất Bác cúi đầu mấp máy môi, khóe miệng cũng bất giác mỉm cười. Hắn nhìn lên bầu trời đen kịt của kinh đô, đưa tay ra hiệu với Tây Nam, nói: "Mang ít đèn tới đây."
"Vương gia hôm nay muốn thả đèn?" Ánh mắt của Tây Nam hơi sáng lên, gật đầu nói:
"Ti chức đi lấy ngay."
"Ngươi đi đi, trực tiếp mang tới sinh các, bản vương chờ ở đó."
Vương Nhất Bác tự buộc áo choàng lên, lại không yên lòng dặn dò thêm một câu:
"Lấy nhiều một chút."
"Rõ!"
***
Trong đình viện sinh các, Tiêu Chiến khoác áo choàng khảm lông ngồi trên xích đu, áo bào bay trong gió thoáng vụt qua, lộ ra nửa tấc mũi ủng.
Cái xích đu này là lúc chiều Vương Nhất Bác tìm người dựng lên ở trong viện, khắc mấy con hồ điệp lên gỗ lê màu men, dưới đỉnh xích đu có treo hai vòng ngọc, tạo nên âm thanh như vụn băng va chạm.
Vương Nhất Bác nói, trong hoa viên của Triệu Hòa Dụ cũng có một cái, hắn nhìn thấy hay nên đã dựng lên cho Tiêu Chiến, ngồi lên để La Sinh đẩy.
Thế gian hiếm có thứ đồ gì có thể làm cho Tiêu Chiến vui lên, Vương Nhất Bác ôm y không ngừng nói xin lỗi, nói ba năm rồi hắn mới nghĩ đến cái xích đu này, đúng là sơ sót.
Cuối thu, cánh hoa bạch ngọc hồ điệp rơi trên cổ tay Tiêu Chiến, y từ lâu đã rất thích hương hoa, trên cổ tay còn bôi chút mật hoa vào buổi trưa, vì lấy lòng Vương Nhất Bác, cũng vì lấy lòng bản thân mình.
La Sinh không dám dùng sức, sợ làm rơi cánh hoa, xích đu nhẹ nhàng đung đưa trong màn đêm, khiến những lọn tóc của Tiêu Chiến quấn quýt với gió đêm.
Ánh trăng rải xuống, đèn đuốc trong sinh các đốt sáng trưng, ánh trăng mang theo ánh sáng nhu hòa hắt lên khuôn mặt Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác tựa bên nguyệt môn say sưa suy nghĩ, Tiêu Chiến có nỗi khổ chất chứa nhiều năm, khiến cho ấn đường của y cũng nổi lên một tầng sương mù.
"Vương gia." La Sinh hành lễ.
Tiêu Chiến nghe thấy liền quay đầu lại, sợi tóc bị gió thổi vướng lên cánh môi, y cười lên, tâm sáng mắt trong, kéo theo tiếng ngọc va vào nhau theo gió mát, Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt thanh tịnh của y đến si ngốc.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác nhu hòa, chậm rãi đi tới, khom người vuốt sợi tóc trên môi Tiêu Chiến ra, ngón tay trước giờ cầm kiếm chạm vào mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve, lại đặt một nụ hôn lên trán Tiêu Chiến.
Một nụ hôn có mùi rượu Sương Nhưỡng Xuân.
Thực ra hắn đã sớm biết bản thân và Tiêu Chiến đều cố chấp và bướng bỉnh như nhau, hai người có thể bù vào khuyết điểm của đối phương.
"Vương gia uống rượu cùng học sĩ sao?" Tiêu Chiến mở mắt ra, nhẹ nhàng hít một hơi, đưa tay che đi đôi mắt say đến đỏ lên của Vương Nhất Bác, thanh âm trong trẻo ma mị.
"Ừm." Vương Nhất Bác cười lên, cũng không tránh đi, đưa tay lên nắm mu bàn tay của Tiêu Chiến, dỗ dành hỏi: "Tay lạnh như vậy, xem ra là áo choàng không đủ ấm... Chơi có vui không?"
Tiêu Chiến để cho hắn nắm tay, lòng bàn tay bị lông mi của Vương Nhất Bác làm cho hơi ngứa, mím môi cười: "Ta cũng không phải trẻ con."
Vương Nhất Bác nghe được ý cười trong lời nói của y, cũng cười theo, ngồi xổm xuống, lần mò ôm eo Tiêu Chiến, nghiêng người gối đầu lên đùi y, hít sâu một hơi, nói khẽ: "Ta chưa từng được ngồi trên xích đu."
"Vương gia?" Tiêu Chiến cúi đầu, xoa xoa thái dương của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại: "Trong hậu viện Vương gia có một cái xích đu, là đồ chơi của Thái hậu trước khi bà xuất giá, từ khi bà ấy vào cung cũng không còn ai ngồi vào nữa. Khi còn bé ta luyện tiễn, trúng hồng tâm hai mươi lần, nghĩa phụ hỏi ta muốn đi chơi ở đâu cùng ông ấy, ta nói, ta muốn đến hậu viện chơi xích đu."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, nghĩa phụ phạt ta, kéo cung bắn tiễn thêm năm trăm cái, chịu ba mươi roi, sau đó đến từ đường quỳ một đêm."
Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt, lại cười lên:
"Nghĩa phụ nói với ta, ta là ngọn giáo của Vương gia, cũng là cái khiên của Thái hậu, ta phải muốn đến tàng thư các, muốn đến võ đài, thậm chí là muốn đi săn với ông, nhưng, tuyệt đối không thể bị sắc đẹp làm mờ mắt, tuyệt đối không thể mê muội mất ý chí."
Tiêu Chiến chạm lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, thanh âm dịu dàng cười nói:
"Vương gia hiện giờ không chỉ kim ốc tàng kiều, còn dựng xích đu trong kim ốc, nếu như để lão nhân gia biết được, sợ là sẽ bò ra khỏi quan tài bắt Vương gia đến từ đường quỳ đấy."
"Kim ốc tàng kiều, ngươi cũng rất tự mình biết mình đấy chứ." Vương Nhất Bác ngồi dậy, hôn lên lòng bàn tay Tiêu Chiến: "Chỉ tiếc là ông ấy không bò dậy được. Lúc nhỏ muốn chơi lại không thể chơi, sau này cũng thấy một cái xích đu khác trong Đông cung của Bệ hạ, Bệ hạ rủ ta chơi cùng, nhưng ta không đáp ứng."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hắn, nói khẽ: "Bởi vì Vương gia đã không còn là trẻ con, mà xích đu cũng không phải thứ khiến Vương gia vui vẻ lúc còn nhỏ, lớn lên rồi thì lại càng không thể."
Vương Nhất Bác đối mặt với y: "Nhưng ta nghĩ lúc nào cũng có thể khiến ngươi vui vẻ."
"Vậy thì dậy ôm ta đi, đừng quỳ nữa, mặt đất lạnh lắm."
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, mỉm cười.
Lúc Tây Nam tiến vào sinh các đã nhìn thấy hai thân ảnh đang ôm nhau ngồi trên xích đu. Sân vườn trong sinh các rất rộng, cảnh cũng đẹp, ánh trăng soi đến thật sáng, soi đến từng cành cây ngọn cỏ trong đình viện.
"Nhị công tử cuối cùng cũng chịu ngồi lên xích đu rồi." Tây Nam ôm một xấp đèn lẩm bẩm nói, nhìn Vương Nhất Bác đang mỉm cười.
La Sinh quay đầu, thấp giọng cười nói: "Nói cái gì đó, là Nhiếp Chính vương, sớm đã không còn là nhị công tử nữa rồi."
Tây Nam gãi gãi đầu, cười lên: "Biết rồi, chỉ là khi đó... vẫn là chúng ta phải cùng chịu phạt đây này."
"Là ngươi, ta không có nha. Vết roi trên lưng ngươi và Vương gia đều là do ta đắp thuốc cho đấy." La Sinh trêu ghẹo cười lên, quét mắt nhìn xấp đèn Tây Nam ôm: "Vương gia muốn thả đèn?"
"Ừ, vừa rồi ngài ấy sai ta đi lấy." Tây Nam giật giật khóe miệng: "Tối nay tâm tình của Vương gia rất tốt."
La Sinh nhận lấy, thấp giọng nói: "Sao ngươi giống như mới tới đây không lâu thế, chúng ta là nô bộc, Vương gia là chủ tử, tâm tình của chủ tử thế nào, ngươi và ta đều không thể phỏng đoán."
"Biết rồi, hiếm khi ta mới nhắc lại chuyện xưa, bị ngươi làm mất hứng rồi."
Tây Nam không tình nguyện nhếch miệng, đi theo La Sinh, khom mình hành lễ.
"Sao tối nay lại muốn thả đèn vậy?" Tiêu Chiến ngồi dậy từ trong lòng Vương Nhất Bác, ôm cổ hắn.
Vương Nhất Bác chỉ chỉ lên trời, cười lên: "Trăng hôm nay rất đẹp. Có ý nguyện gì thì viết xuống hết đi."
"Nhiều như vậy." Tiêu Chiến nhận lấy, nhìn một xấp đèn dày trong tay, chia ra một ít đưa lại cho La Sinh: "Ngươi và Tây Nam cũng viết đi."
"Công tử, chức phận của tiểu nhân không xứng cùng chủ tử..."
"Cầm đi." Tiêu Chiến cười lên: "La Sinh, khi còn nhỏ Vương gia dẫn ngươi đi viết song khóa (thơ/văn xuôi), dẫn Tây Nam đi luyện võ, đã coi hai ngươi là người thân cận, Nhiếp Chính vương phủ này ở ngay dưới chân Thiên tử, quý tiện tôn ti không thể phá bỏ, nhưng hai người các ngươi khác biệt, các ngươi đều là người Vương gia đặt trong lòng. La Sinh, không cần lúc nào cũng phải cẩn trọng như vậy, có thể làm Vương gia tổn thương đấy."
"Công tử..." La Sinh ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, lại thăm dò nhìn Vương Nhất Bác.
Nhiếp Chính vương xưa nay vẫn luôn trầm mặc ít nói, khi còn nhỏ càng chưa từng được nhận tình nghĩa huynh đệ, lúc này hơi mất tự nhiên mím môi một cái, nhẫn nhịn hồi lâu mới giương mắt nhàn nhạt nói: "Các ngươi thả đi, cùng nhau thả."
"Vâng, tạ ơn Vương gia, tạ ơn Chỉ An công tử."
Tây Nam cầm xấp đèn trong tay La Sinh, đắc ý nói:
"Có nghe thấy không, công tử nói ngươi đó, không cần cẩn trọng như vậy. Tâm tình của Vương gia tối nay chính là rất tốt đó!"
"Ngươi!" La Sinh ngồi dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Tây Nam.
Gió đêm lạnh, chim tước côn trùng đều trốn chạy trong viện sinh các, gạch đá hoa viên bên cạnh còn có rêu xanh trơn ướt, sương mù không ngừng phủ đến, những ngọn đèn Khổng Minh lần lượt bay lên trong màn đêm.
"Vương gia, Chỉ An công tử, thật sự đẹp quá a!" Tây Nam ngửa cổ lên nhìn, đưa tay muốn chạm vào chấm nhỏ trên bầu trời.
Tiêu Chiến nghiêng đầu cười nói: "Tây Nam, viết nguyện vọng gì vậy?"
"Ti chức viết... Nguyện cho Vương gia và công tử có thể một đời minh diễm, trường cửu thuận toại!"
"Ngươi còn biết viết mấy chữ ấy cơ à?" La Sinh cười nhạo một tiếng, không thèm để ý đến ánh mắt hình thanh đao của Tây Nam, nhíu mày hỏi: "Một mình ngươi thả nhiều đèn như vậy, chỉ có thế thôi sao?"
"Còn có... bách chiến bách thắng!"
"Biết ngay mà." La Sinh chép miệng hai lần, không nhìn hắn nữa.
Trước khi Tây Nam kịp vung nắm đấm lên vai La Sinh, Vương Nhất Bác nghiêng mắt hỏi: "Một mình ngươi thả sáu ngọn đèn, nguyện nhiều ép thân, ngươi lấy đâu ra lắm ước nguyện như vậy?"
"Hắn làm gì có nhiều ước nguyện như vậy!" La Sinh đắc ý cười lên: "Hồi Vương gia, số đèn còn lại hắn không viết nguyện vọng gì cả, toàn là vẽ chó chó mèo mèo linh tinh gì đó!"
"Đấy là hổ! Hổ! Ngươi mới là chó mèo!"
Tây Nam đánh nhẹ lên lưng La Sinh, nghiến răng nghiến lợi nói.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, thấp giọng cười lên:
"Từ nhỏ bọn hắn đã bất hòa rồi, sau này trưởng thành cũng hiểu quy củ hơn một chút, không ngờ là vẫn sẽ nhao nhao như ngày còn bé."
"Ngày thường cũng chỉ là nhịn nhau thôi, tính tình buông thả một chút cũng tốt, trong viện này cũng không có người ngoài." Tiêu Chiến tựa lên lồng ngực Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi: "Còn Vương gia, người viết ý nguyện gì vậy?"
"Xã tắc giang sơn, quân tử đắc ý, tiểu nhân thê lương."
"Còn gì nữa?" Tiêu Chiến ngước mắt cười: "Vương gia đã không phải quân tử, càng không phải tiểu nhân, ước nguyện này Vương gia viết xuống cũng không phải vì bản thân."
"Còn lại đều là về hai chúng ta, đều là chút tục nguyện, kiểu như bình an, khỏe mạnh." Vương Nhất Bác cười lên, ôm Tiêu Chiến càng chặt hơn:
"Tâm ta đã đủ chân thực rồi, đều cầu nguyện dưới chân thần phật, những gì nên cầu đều đã cầu, 'tiểu mỹ nhân' không tin Phật đạo này viết ý nguyện gì đây?"
Tiêu Chiến bị một câu 'tiểu mỹ nhân' của hắn làm cho đỏ mặt, oán giận nói:
"Vương gia học ở đâu vậy, thật giống mấy tên sở khanh."
Vương Nhất Bác hôn lên tai y, thanh âm dịu dàng nói: "Ta sai rồi, ca ca đừng giận, nói cho ta biết, ngươi viết gì vậy?"
"Trường mệnh bách tuế."
"Ta?"
"Đương nhiên là ngươi." Tiêu Chiến cười cười nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Công tử, còn nữa không?" La Sinh cười hỏi.
Đầu ngón tay của Tiêu Chiến xoắn vào lọn tóc, nghiêng đầu nói: "Còn có... thời gian thược dược nở hoa có thể dài hơn một chút."
Vương Nhất Bác tháo trâm ngọc ra, nắm lấy đầu ngón tay Tiêu Chiến, quấn đuôi tóc của mình và đuôi tóc của Tiêu Chiến lại, hết sức chuyên chú thắt chặt.
"Cái này thì không dễ nhỉ?" La Sinh cười nói: "Ngày mai tiểu nhân sẽ đi tìm mấy thợ tỉa hoa giỏi, sang năm nhất định có thể thấy thược dược ở sinh các nở lâu hơn một chút."
"Hết rồi?" Vương Nhất Bác giương mắt, đặt hai lọn tóc đã kết lại lên lòng bàn tay, vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Còn viết ý nguyện gì nữa không?"
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, bóng đêm che đi cảm xúc giấu trong mắt y.
Những năm qua y phải chịu bao đau đớn, rèn được ý chí sắt đá, nhưng khớp xương sau lưng lại lưu lại chút mềm mại.
Sự mềm mại kia có liên quan đến Vương Nhất Bác, cũng dâng lên sóng nước ấm áp, khiến Tiêu Chiến tham lam sống trong tình yêu ngày ngày đêm đêm.
Y nhìn thứ trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng mở miệng: "Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ."
Tay của Vương Nhất Bác khựng lại, xương ngón tay cứng rắn buông lỏng, hai lọn tóc đã kết lại lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Tiêu Chiến đột nhiên cười lên: "Còn cởi được ra nữa không Vương gia? Tối nay còn phải ngủ đấy, nếu như không cởi được thì chỉ có thể cắt thôi."
"Không được phép cắt." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, bàn tay phủ lên xương cánh bướm thon gầy của y, ôm y thật chặt.
La Sinh và Tây Nam liếc nhau, khom người lui ra ngoài.
"Không được phép cắt." Vương Nhất Bác cúi đầu, mơ hồ lặp lại một lần nữa: "Cũng không được cởi ra."
Tiêu Chiến đưa tay ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, bất đắc dĩ cười nói: "A Diểu, lại nổi tính trẻ con rồi?"
Dường như biết Tiêu Chiến đang định nói gì, Vương Nhất Bác vùi đầu mở miệng trước: "Ước nguyện của ngươi thật tốt, là viết cho chúng ta, ta thích, ta biết."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại: "Vương gia, cái ta viết không phải cho..."
"Là cho chúng ta." Vương Nhất Bác cắn lên vai y, men say xông lên đầu, hốc mắt đỏ lên: "Ca ca, ngươi biết không, lần đầu tiên ta gặp ngươi đã biết rồi, từ nhỏ môi của ngươi đã mỏng."
Người người đều nói, người môi mỏng bạc tình.
Tiêu Chiến để mặc cho hắn cắn, khóe môi không ngừng cong lên: "Vậy xin Vương gia... rộng lượng với sự bạc tình này của ta đi. Vương gia vẫn luôn thương ta, đừng giận ta lần này, được chứ?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, không trả lời.
"Ta rất vui vẻ, Vương gia, xích đu rất tốt, đèn cũng rất đẹp, ta biết, Vương gia đang dỗ ta vui vẻ, ta cũng biết, người nên được dỗ phải là Vương gia."
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, chậm rãi vuốt lưng cho hắn, thanh âm trong trẻo, mang theo ý mềm mại trấn an.
Thanh âm của Vương Nhất Bác dinh dính: "Vậy ngươi... dỗ ta đi."
"A Diểu, kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ."
Tiêu Chiến cười lên, lông mi khẽ run, hai mắt nhắm nghiền:
"Nữ nhân đã gả đi không cần phải chịu tội cùng nhà mẹ nữa, A Diểu, tuy không có tình ý, nhưng nàng cũng là thê tử trên danh phận của ngươi. Đối với nàng ấy... tốt một chút đi."
Núi xanh ngoại ô kinh đô gối đầu lên ánh sao mà ngủ, sông núi chân trời, trăng sáng treo trên đỉnh trời đem tới gió mát vô thượng.
Đã đến cuối thu, chim yến trên núi hót vang trong đêm, đèn Khổng Minh trên sinh các giống như ánh nến ở thiên cung, thắp đèn vì thần miếu.
Trong không gian tĩnh lặng, Vương Nhất Bác há miệng, ngăn cho yết hầu run lên, cuối cùng mới mơ hồ đáp một tiếng.
"Ừ."
//
(1) Người chớ nhìn vào nước chảy mà phải nhìn khi nước ngừng: con người chỉ khi đứng trước mặt nước lặng mới thấy rõ hình dạng của mình, cũng là ý nghĩ của "Chỉ An".
(2) Nội tử: chỉ vợ, phu nhân.
Huhu đọc xong chương này thấy yên bình quá... cho đến khi đọc lại lời đầu chương :)))
Tôi cũng hy vọng là Tây Nam với La Sinh đừng có ai chết thảm như anh Triều Tông bên TSBĐ 🥲 Đợt đó tôi khóc mù mắt luôn á tr :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com