17.
*Người có thể lĩnh hội nhưng không thể lạc lối. Tựa như lòng ngươi có thể mang hận thù nhưng không thể để người kia thôn phệ.
_____________________________
17.
Lư hương tỏa khói lay động, khói trắng bay tới màn che tơ dệt bên giường, mặc dù không có một chút tiếng động nhưng Ngân Hạnh vẫn bưng khay đi tới.
Nàng nâng màn che lên rồi buộc rèm châu đang rủ xuống hai bên lại, lúc này mới nói khẽ: "Thái hậu tỉnh rồi?"
"Ừm." Vương Minh được nàng đỡ ngồi dậy, nhận lấy trà thơm uống mấy ngụm, thoải mái nhắm mắt lại, ung dung cười lên: "Ai gia càng ngày càng ngủ thoải mái hơn."
"Có lẽ là vì đã vào đông, là thời tiết mà Thái hậu thích." Ngân Hạnh cười lên, đỡ Vương Minh đi đến trước gương đồng, thay bà chỉnh lý quảng tụ, thấp giọng nói: "Thôi Thượng thư đang chờ ở bên ngoài ạ."
"Ừm, lát nữa gọi ông ấy vào đi."
Vương Minh nhìn bản thân trong gương, tóc vừa được cài cây trâm hạc bay, mắt hạc được khảm một viên đá xanh lục, cũng không hoa lệ nhưng lại vô cùng thanh nhã. Kim châu tuệ(1) được Ngân Hạnh đeo lên, rũ xuống bên tóc của Vương Mình, khiến cho gương mặt của bà càng thêm hòa nhã. Dường như nhớ tới chuyện gì đó, bà nhìn Ngân Hạnh qua gương, cười lên: "Sai người pha trà cho Thôi Thượng thư, để ông ấy nếm thử tay nghề của người."
"Vâng." Ngân Hạnh lùi lại, hành lễ đáp lời: "Thái hậu nói là Xuân Sinh Thủy?"
"Ừm." Vương Minh đi đến bàn trà ngồi xuống, lại châm trà nhẹ giọng thở dài: "Thật sự là trà ngon, ai gia luôn cảm thấy trà này uống vào không còn thấy mỏi mệt, hơn nữa nhìn gương mặt còn thấy trẻ ra."
Ngân Hạnh có chút thẹn thùng: "Tay nghề của tiểu nhân nào có được thần kỳ như Thái hậu nói, là Thái hậu vốn dĩ mỹ mạo trẻ tuổi, hiện giờ Vương gia cũng đã thành gia lập thất, Thái hậu bớt đi một chuyện phải lo nghĩ, đương nhiên là sẽ không còn mệt mỏi."
"Coi cái miệng nói ngọt của ngươi kìa." Vương Minh lắc đầu, tâm tình vô cùng tốt, sai người đi gọi Thôi Nhất Hoa.
"Hạ quan thỉnh an Thái hậu." Thôi Nhất Hoa khom người hành lễ, được Vương Minh đáp lại mới cẩn thận ngồi xuống ghế mai khôi(2).
"Thôi Thượng thư nếm thử tay nghề của Ngân Hạnh đi, trà này gọi là Xuân Sinh Thủy, thật sự có thể khiến vạn vật khô héo trở nên tươi mới, ai gia uống vào thấy vô cùng thoải mái."
"Vâng." Thôi Nhất Hoa vội vàng nâng chén trà lên uống một ngụm, sau đó lấy lòng cười lên: "Trà ngon, lưu hương trong miệng, không hổ là Thường thị của Tuế An cung, pha trà cũng giỏi hơn những người khác rất nhiều!"
"Thật không?" Nhắc đến pha trà, ý cười trong ánh mắt Vương Minh dần dần tiêu tan, thay vào đó là vẻ mặt ý vị thâm trường, không biết là đang nghĩ đến chuyện gì.
Thôi Nhất Hoa không dám phỏng đoán tâm tư của Vương Minh, hôm nay sau khi hạ triều ông liền bị giữ lại trong cung dùng thiện, chờ Thái hậu tuyên triệu.
Chỉ là thời gian nghỉ trưa gần đây của Vương Minh càng ngày càng dài, nghe nói chính là bởi vì nội thị mới nhậm chức này của Tuế An cung. Ngân Hạnh cô nương có đôi tay khéo léo, không chỉ biết bấm huyệt mà còn am hiểu trà đạo, khiến thể cốt của Vương Minh tốt hơn xưa rất nhiều, ngủ cũng an tâm hơn.
Ông đặt chén trà xuống, không dám tùy tiện nói tiếp.
Vương Minh đưa tay xoay vòng bạch ngọc ở cổ tay, thản nhiên nói: "Nói tới pha trà, Thôi Thượng thư đã được thưởng thức tay nghề pha trà của vị Chỉ An công tử trong Nhiếp Chính vương phủ chưa?"
"Hồi Thái hậu, cái này thì chưa, lúc trước ở Nhiếp Chính vương phủ Vương gia có ban cho hạ quan một chén, nhưng hạ quan... không dám uống."
"Vì sao không dám?" Vương Minh chậm rãi giương mắt.
Thôi Nhất Hoa khổ sở nói: "Thái hậu cũng biết, Chỉ An công tử quả thật là quý nhân, chức phận của hạ quan không xứng để thưởng thức tay nghề của Chỉ An công tử."
"Y thì tính là quý nhân gì?" Vương Minh hừ lạnh một tiếng, híp híp mắt: "Ai gia ngược lại là không biết đôi tay ấy quý giá bao nhiêu, có thể khiến cho nhị phẩm Hình bộ Thượng thư của Úc triều ta nói ra hai chữ 'không xứng'."
Thôi Nhất Hoa cảm thấy kinh sợ, mặc dù không biết vì sao Thái hậu lại nói đến Chỉ An công tử, nhưng ông chưa già chưa mù, người kia là bảo bối của Nhiếp Chính vương, hiện giờ Thái hậu bất mãn, vậy thì sau này Tuế An cung và Nhiếp Chính vương phủ làm sao còn có thể bình yên được nữa? Ông bị vây ở giữa, thật sự là bị người khác làm khó.
Ông mím môi một cái, cẩn thận từng li từng tí thử dò xét nói: "Thái hậu, Chỉ An công tử là người thông tuệ lại biết điều, thực sự là trợ lực rất lớn của Vương gia."
"Biết điều?" Vương Minh tựa như vừa nghe được một câu chuyện cười, đột nhiên cười lên, chờ thuận khí mới từ trên cao nhìn xuống Thôi Nhất Hoa hỏi: "Thôi Thượng thư là đang nói đến chuyện Chỉ An chủ động muốn nghênh đón Nhiếp Chính vương phi vào phủ?"
"Vâng..." Thôi Nhất Hoa khó hiểu nói: "Không phải Thái hậu cũng nói, Thẩm phủ là lựa chọn tốt nhất sao?"
Vương Minh ngồi thẳng, an tĩnh nửa ngày, chầm chậm mở miệng hỏi: "Thôi Thượng thư, ai gia hỏi ngươi, Chỉ An... thật sự là phụ tá của Vương phủ?"
"Phải... cũng không phải."
"Vậy là cái gì?"
Thôi Nhất Hoa cân nhắc nửa ngày cũng không tìm ra được từ nào để nói, trước khi ông nói ra hai chữ "quý nhân", Vương Minh đã đi trước một bước, cười khẽ: "Tuế An cung của ai gia, Thôi Thượng thư có điều gì không dám nói?"
"Vâng." Thôi Nhất Hoa nghe hiểu ý của Vương Minh, vội vàng thở dài nói: "Hạ quan cho rằng, Chỉ An công tử là... ngoại sủng(3) trong Nhiếp Chính vương phủ."
"Đúng là như vậy. Lấy thân hầu quân, lấy tâm hầu quân, nếu như thật tâm thật lòng, vậy thì chính là đã sinh tình với Nhiếp Chính vương. Thôi Thượng thư, sinh tình cũng sẽ sinh ghen."
Vương Minh há miệng ngậm lấy bồ đào mà Ngân Hạnh đưa tới, nhắm mắt nhẹ nhàng nhai.
"Thái hậu nói là..." Thôi Nhất Hoa suy nghĩ nửa ngày, do dự nói: "Là có khả năng Chỉ An công tử không có tình ý với Vương gia, chỉ là nương nhờ Nhiếp Chính vương phủ, nương thân bên giường?"
"Nếu chỉ như vậy cũng không nói làm gì." Vương Minh mở mắt: "Nếu không phải, ai gia lại cảm thấy y không chỉ thông minh mà còn vô cùng tàn nhẫn. Có thể chọn thê tử cho người mà mình ái mộ, đây là việc mà không phải ai cũng có thể làm được. Huống hồ, Thôi Thượng thư đừng quên, y cũng không phải người nội trạch, cái mà y tính toán cũng không phải chuyện trên giường, Chỉ An và Thôi Thượng thư đều là nam tử ngoại triều hành tẩu."
Ánh mắt của Thôi Nhất Hoa như hiểu ra chân tướng: "Thái hậu nói là, hành động của Chỉ An công tử rõ ràng là có khí độ chủ mẫu? Y có thể thản nhiên nghênh đón Nhiếp Chính vương phi nhập phủ là bởi vì..."
"Nhiếp Chính vương sủng hạnh y quá mức, đến mức mà... y vẫn đủ tự tin cho dù có nghênh thê nghênh thiếp cho Nhiếp Chính vương." Vương Minh đứng dậy, vịn tay Ngân Hạnh bước đến bên cửa sổ, nhìn thành cung trùng điệp bên ngoài, nói khẽ: "Tâm y biết được bản thân không thể làm Nhiếp Chính vương phi, hơn nữa trong lòng cũng biết bất luận Nhiếp Chính vương phi là ai, Nhiếp Chính vương cũng vẫn sẽ thuộc về y. Lá gan cũng thật lớn, đệ đệ này của ai gia thật ra cũng là một người chung tình."
"Thái hậu?"
"Hoặc là..." Vương Minh quay đầu nhìn Thôi Nhất Hoa: "Chuyện mà Chỉ An tính toán, quan trọng hơn ái tình, khiến y cảm thấy dù có phải làm gì cũng muốn giúp ai gia thâu tóm Hộ bộ."
"Chuyện này..." Thôi Nhất Hoa suy nghĩ một chút, thanh tuyến có chút run rẩy: "Chuyện này cũng... Thái hậu, nếu như tâm tính của công tử thật sự là như vậy, há chẳng phải là thanh đao tốt sao?"
"Đao tốt?" Vương Minh nhíu mày: "Tự sát cũng phải chọn đao tốt. Chỉ An này... quá mức thông minh."
Thôi Nhất Hoa lau đi mồ hôi chảy xuống mũ quan, đảo mắt nhìn, hỏi: "Thái hậu là muốn..."
Vương Minh làm như không thấy gì, ngón tay nâng lên một đóa mai trắng, nhẹ nhàng ngửi, cười nói: "Nghe nói dáng vẻ của y rất đẹp, ai gia chưa được thấy cũng thật đáng tiếc. Mấy ngày nữa sẽ đi hành cung, không bằng Thôi Thượng thư giúp ai gia nhìn thử xem có phải thật sự là tư chất thiên nhân hay không."
"Vâng, hạ quan nhớ kĩ rồi."
"Còn nữa..." Vương Minh quay người lại cười: "Liệt Nam vương cũng đi sao?"
"Vâng." Thôi Nhất Hoa giương mắt.
"Chuyện vũ kỹ thời gian trước cũng đã ủy khuất hắn, có điều ai gia thấy hắn biết rõ vũ kỹ kia đã có trượng phu, nhưng vẫn cố tình giữa lại, e là không phải người quan tâm đến những chuyện thế này."
Thôi Nhất Hoa nghiêng người, răng có hơi run lên, ông không dám ngẩng đầu, chỉ cúi người thấp hơn chút nữa.
"Thứ mà kinh đô không thiếu nhất chính là nhan sắc." Móng tay của Vương Minh găm vào nhành hoa, bẻ gãy nhành mai trắng kia, cổ tay hơi run lên, cánh hoa đang nở rộ đều rơi trên mặt đất, mắt hạnh tràn ngập lưu quang, nở nụ cười: "Nhìn bông hoa này xem, có trắng muốt thì đã sao, nếu như bị ô uế, người đệ đệ lòng cao hơn trời kia của ai gia không thể so được với Liệt Nam vương, nó còn định... quỳ xuống nhặt lên sao?"
Vương Minh ra hiệu cho Ngân Hạnh đỡ Thôi Nhất Hoa lên, bà tiến đến sạp quý phi nghỉ ngơi một lát, thẳng đến khi nhóm nội nhân nhặt sạch những cánh hoa rơi trên đất, bà mở mắt ra nhìn Thôi Nhất Hoa.
"Thôi Thượng thư, trở về nói cho Liệt Nam vương biết thiên tư của Chỉ An công tử, ai gia... thưởng cho hắn."
***
"Bộ tiếp theo."
Vương Nhất Bác tựa trên sạp, một thân hắc nhung kỵ trang, nhìn kĩ lên có thể thấy được dùng tơ vàng thêu mãng văn, ống tay áo có khuôn bạc bó lại, lại dùng vàng quấn một vòng, vô cùng kiêu ngạo. Bên ngoài viện vẫn chưa có tuyết rơi, đỉnh núi xa xa hiện lên màu xanh than, mây mù mênh mông, không nhìn thấy tuyết tích tụ.
Lúc này trong sinh các vô cùng náo nhiệt. Nhóm nội nhân đang nối đuôi nhau khiêng giá treo y phục bằng gỗ hoa lê vào, khoác từng chiếc áo choàng lên cho Vương Nhất Bác nhìn, nhưng từng chiếc đều bị hắn ra lệnh mang ra khỏi phòng.
Quá dài, quá ngắn, quá mỏng, quá đơn giản, quá nặng, từ đầu đến cuối không vừa ý chiếc nào.
"Vương gia." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn, nâng bát sữa trâu nóng cẩn thận thổi, sau đó cười lên: "Vương gia còn không chọn nhanh thì sẽ không kịp đâu. Bệ hạ vẫn đang chờ đó."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhíu mày đứng dậy, đi đến sau lưng Tiêu Chiến khom người ôm y. Cằm của hắn đệm trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, mềm giọng nói: "Không được, trại hành cung ở nội thành sẽ lạnh hơn trong phủ, nếu áo choàng không đủ dày, ta sợ ngươi sẽ bị lạnh."
Tiêu Chiến bị hắn cọ đến ngứa, y cười cười né tránh, lộ ra cần cổ trắng như bạch ngọc, đưa tay chỉ lên một chiếc trong số đó, nói: "Như vậy vẫn chưa đủ dày?"
"Cái đó nặng quá, đè lên vai ngươi sẽ bị mỏi." Vương Nhất Bác cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên cổ Tiêu Chiến, mập mờ nói: "Bản vương bóp vai cho ngươi vậy."
Lông mày Tiêu Chiến khẽ động, khuôn mặt đỏ lên, sau khi hơi nước trong đôi mắt mẫn cảm tan đi mới nhỏ giọng nói: "Chọn một cái gần giống vậy là được."
Thanh âm của y nghe có chút run rẩy. Tiêu Chiến cắn cắn môi, đưa tay sờ lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, ra hiệu hắn ngừng lại, nếu như tiếp tục hôn nữa, đừng nói là đi hành cung, sợ là ngay cả giường y cũng không xuống được.
"Vương gia." Tiêu Chiến cười lên, còn mang theo hơi thở khe khẽ: "Chọn chiếc kia đi, ta thấy đủ dày rồi, nếu như lạnh quá ta sẽ nhờ Vương gia đến làm ấm giường, được chứ?"
"Bản vương không làm ấm giường đâu." Vương Nhất Bác nhả ra, một lần nữa đệm cằm lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, cả người cong lại tựa ở phía sau xe lăn, nhíu mày nói: "Bản vương chỉ làm ấm thân ngươi thôi."
Mặt của nhóm nội nhân trong phòng đều đỏ đến mang tai, nhao nhao không dám ngẩng đầu.
La Sinh liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng gật đầu, đi qua nói: "Chỉ giữ lại chiếc này, các ngươi đều lui xuống đi."
Vương Nhất Bác cau mày giương mắt, môi mỏng cọ đến bên tai Tiêu Chiến: "Quá đơn giản rồi, ca ca."
"Uyên Cần đi theo Thánh giá, quan viên từ tam phẩm trở lên đều phải đi theo, nghe nói Liệt Nam vương cũng đi, Vương gia dẫn theo một phụ tá bạch y, còn muốn mặc quý khí đến mức nào nữa?"
"Tránh xa Liệt Nam vương ra một chút." Ánh mắt của Vương Nhất Bác trầm xuống, hôn lên tai Tiêu Chiến: "Đến nơi hành cung, không được rời khỏi tầm mắt của bản vương nửa bước."
Nói xong, hắn giương mắt nhìn về phía La Sinh.
La Sinh khom người: "Tiểu nhân hiểu rồi."
"Sao vậy?" Tiêu Chiến mỉm cười quay người nhìn hắn.
"Yến vệ đến báo, sau khi Thôi Nhất Hoa rời khỏi Tuế An cung thì đến Liệt Nam vương phủ." Vương Nhất Bác ngồi xuống một bên, đưa tay vén tóc cho Tiêu Chiến: "Ta vốn cũng không muốn cho ngươi..."
"Cũng vẫn phải gặp thôi Vương gia." Tiêu Chiến ra hiệu cho La Sinh đem áo choàng đến.
"Để bản vương." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đứng dậy, La Sinh đi đến phía trước lấy áo choàng, đưa cho Vương Nhất Bác, lại ngồi xổm xuống chỉnh lại quảng tụ.
Chiếc áo choàng trắng thuần, chỉ có cổ áo dùng sợi bạc thêu mây trôi, nổi bật lên diện mạo như trăng của Tiêu Chiến, một thân hoa hạnh trắng muốt rũ xuống, giống như đổ tuyết trước cả kinh đô.
Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác, đột nhiên hôn lên khóe môi hắn, muốn trèo lên như dây leo quấn trên người hắn.
"Dám đánh lén bản vương, xảo trá quá rồi." Vương Nhất Bác cười lên, tựa lên trán Tiêu Chiến, thanh âm giống như tiểu nhi vô lại, mang theo ý quấn quýt si mê.
"Buông ra, A Diểu, ngươi áp sát như vậy làm gì, La Sinh không dọn được lông áo rụng xuống đâu." Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, ngoài miệng thì nói vậy nhưng vẫn không buông tay ra, chỉ ôm cổ Vương Nhất Bác càng chặt hơn, nhỏ giọng nói: "Vương gia đừng lo, trong mắt ta chỉ có Vương gia, những thứ khác không liên quan gì đến ta."
"Được." Vương Nhất Bác lại hôn lên đuôi mắt của y.
Thẳng đến khi Tiêu Chiến đã chuẩn bị đầy đủ, lụa mỏng trên đấu lạp rũ xuống tới đầu gối, ngoài phòng đột nhiên truyền tới thanh âm của nội thị: "Vương gia, đã tới giờ rồi, Vương phi đến hỏi Vương gia đã muốn xuất phát chưa?"
"Ừm." Sau khi Vương Nhất Bác đáp lời, La Sinh khom người đẩy cửa gỗ khắc hoa ra, nội nhân trong viện quỳ bên đường đá hành lễ, thấy Vương Nhất Bác đích thân đẩy Tiêu Chiến ra cũng không ai thấy kinh ngạc.
Những năm qua Nhiếp Chính vương ngoan lệ tàn ác vẫn thường vùi mình trong áo bào của Chỉ An công tử tàn phế, dường như chỉ cần Vương gia bước vào sinh các liền từ một chiến binh khoác nhung bào đến biên giới chinh chiến sa trường trở thành một kẻ hèn nhát, lúc nào cũng cúi đầu.
Thẩm Dư ngồi trong xe, hất lên áo choàng thêu chim thúy, bên trong là quảng tụ thêu loan điểu bằng chỉ vàng chỉ bạc, quý khí bức người, đồ trang sức khuôn hoa mẫu đơn làm nền cho hoa văn mẫu đơn trên kỵ trang của Vương Nhất Bác, mùi cao thơm trên người có lẽ là vừa sai người đổi loại mới, mang theo mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Nàng đều bỏ tâm tư vào y phục, trâm cài tóc song loan điểm thúy không chút nhúc nhích.
Thấy Vương Nhất Bác lên xe, Thẩm Dư lúc này mới lộ ra ý cười: "Vương gia nhìn xem, có đẹp không? Vương gia thích mẫu đơn, đồ trang sức này là thiếp đã sai người làm."
Vương Nhất Bác không thèm nhìn nàng một cái, nhưng vẫn cười lên: "Đẹp."
Người ngoài nhìn vào cũng thấy phu thê hai người xa cách, ngồi đối diện nhau trong xe ngựa rộng rãi thế này, chẳng ai nói với ai câu nào. Mi mắt của Thẩm Dư khẽ run, cố gắng che đậy vẻ không cam lòng trong mắt, sau đó dường như nghĩ đến thứ gì đó, khóe môi bất giác cong lên.
Ngoại ô kinh thành đúng là lạnh hơn rất nhiều, gió lớn thổi mạnh làm cờ hành cung cũng phải kêu lên phần phật, đầu mùa đông cỏ vàng che một nửa cây thân gỗ, dài qua ủng đen của "Uyên Cần".
Bên võ đài xếp một hàng cây cung dài ba thước, nhuốm màu trời đông, ngược lại cũng sinh ra cảm giác nam nhi hào khí chinh chiến sa trường, hoành đao trượng kiếm.
"Trẫm cảm thấy cảnh tượng lúc này thật sự là có chút giống vạn dặm biên quan Bắc Vực!" Triệu Hòa Dụ ném cung cho Từ Hạo, chuyển động xương cổ tay đi đến khán đài, chống nạnh thở phào một hơi, cười vang nói: "Đã lâu rồi Trẫm chưa xuất cung, ngay cả kéo cung cũng cảm thấy không đủ lực. Hôm nay lại gặp được vài người tư thế hào hùng, không bằng chư khanh cùng Trẫm xem thử, đặt cược thắng thua!"
Vương Nhất Bác phóng tầm mắt nhìn tới, đang đứng trên sân là mấy công tử tôn thất trẻ tuổi, đánh cược bắn cung là trò của dân gian, Triệu Hòa Dụ đây là hạ quyết tâm muốn đùa vui một trận với quân thần.
Thẩm Dư được hắn đồng ý, vội vàng đi qua bên Thẩm Đồng nói chút chuyện cha con. Gió thổi đến làm cho dây cột tóc của Triệu Hòa Dụ cũng bay lên, Vương Nhất Bác cau mày quay người lại, đến tọa yến cuối cùng, bất động thanh sắc nắm chặt tay Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Có lạnh không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, lụa mỏng bị một trận gió thổi lên, sống mũi cao và đôi môi mỏng của y đều lộ ra.
Vương Nhất Bác kéo lớp lụa mỏng xuống, ra hiệu La Sinh không được rời nửa bước.
"Cữu cữu, đã lâu không gặp."
Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống, lập tức cười xoay người lại. Tiêu Chiến giương mắt, nhìn qua nam tử vận tử y thắt đau lưng ngọc qua lớp lụa mỏng.
Mày kiếm mắt sáng, diện mạo giống Triệu Hòa Dụ ba phần, chỉ là thể cốt xem ra có chút không ổn, quầng thâm dưới mắt rất rõ, hốc mắt đều là tơ máu, dường như cả ngày lẫn đêm đều không ngủ được, tinh thần đều bị hút cạn.
"Liệt Nam vương cũng không thượng triều, ngày ngày đều bận rộn làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác cười lên, bất động thanh sắc chặn lại ánh mắt như sói đói của Triệu Hòa Tân, thời gian trước Triệu Hòa Tân bị Ngử sử đài vạch tội chuyện vũ cơ, Triệu Hòa Dụ phạt hắn đóng cửa phủ tự xét lại suốt ba tháng.
Cũng không biết hắn phát điên cái gì, người khác đồn ầm lên là chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, Liệt Nam vương phủ khiêng ra không ít thi thể của nữ tử.
"Đây là Chỉ An công tử?" Triệu Hòa Tân hơi nghiêng người muốn nhìn rõ dung mạo của Tiêu Chiến, nhưng dáng người như ngọc lại bị Vương Nhất Bác che đi.
Triệu Hòa Tân cảm thấy có chút bất mãn, chầm chậm đi sang một bên, đưa tay muốn vén lụa mỏng trước mắt Tiêu Chiến, bỗng nhiên xương cổ tay bị Vương Nhất Bác nắm lấy, khớp xương kêu lên mấy tiếng giòn tan.
Liệt Nam vương là huynh đệ của Bệ hạ, càng là mẫu tử tình thâm với Tuế An cung, quả thật có thể coi là tôn chủ Úc triều. La Sinh không dám nói, chỉ hom người đi tới trước xe lăn, tách rời Tiêu Chiến với Triệu Hòa Tân.
"Vương gia đang làm cái gì đây?" Vương Nhất Bác nhíu mày, ánh mắt như đao bén, cười như không cười nói: "Phụ tá này của thần trên mặt có khiếm khuyết, không thể gặp người khác. Hôm nay Bệ hạ di giá hành cung, nếu như dọa Vương gia hoảng sợ, khi trở về Thái hậu nhất định sẽ không tha cho thần."
Triệu Hòa Tân cắn chặt răng, dục vọng vô hình trong mắt nổi lên ba thước, ánh mắt dính chặt lên người y, Tiêu Chiến nhìn thấy mà buồn nôn, y nhắm mắt lại, dừng một hồi, khẽ nói: "Tiểu nhân từng gặp Liệt Nam vương rồi."
Thanh âm trong trẻo, giống như tuyết tan trên cánh hoa đào đầu mùa xuân, chảy qua tim Triệu Hòa Tân, hầu kết của hắn giật giật, tiếng nuốt nước miếng ừng ực phát ra rõ ràng, khóe miệng không nhịn được giương lên, ngữ điệu lỗ mãng nói lung tung: "Chỉ An công tử từng gặp bản vương? Gặp rồi thì tốt, gặp rồi thì tốt."
Lời này vừa nói ra, Vương Nhất Bác lập tức tăng thêm khí lực, dường như muốn bóp nát xương cổ tay của Triệu Hòa Tân. Cổ tay Triệu Hòa Tân bị Vương Nhất Bác nắm đến đau nhức, hắn bất mãn uốn éo vặn vẹo, đổi xưng hô, nghiêm nghị trách mắng: "Nhiếp Chính vương làm bản vương đau!"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt có chút chột dạ của hắn, một lúc sau mới cười lạnh buông tay ra, chậm rãi nói: "Là thần không phải."
Triệu Hòa Tân nhìn bộ dáng của Vương Nhất Bác, cảm thấy vừa hận vừa ngứa, ánh mắt của hắn nhìn đến bả vai thon gầy của Tiêu Chiến và đầu ngón tay trắng bệch, nhớ tới lời dặn của Thôi Nhất Hoa.
Không cần lo lắng, hiện giờ Nhiếp Chính vương càng để ý đến y thì càng là đã coi Chỉ An như vật thuộc về riêng mình hắn, không cho phép chia sẻ cho người khác nửa phần, nếu như món bảo vật này ô uế, dựa theo tâm tính của Nhiếp Chính vương, mỹ ngọc không thể nào bị xước, hắn thà bỏ rơi Chỉ An chứ không chịu giữ lại y bên người để hạ thấp bản thân.
Triệu Hòa Tân nuốt nước miếng. Đến lúc đó, mỹ nhân ngồi trên xe lăn này sẽ là của hắn.
Nghĩ như vậy, Triệu Hòa Tân không khỏi kiêu ngạo, hắn ngẩng đầu, làm dáng vẻ như đã tính trước kĩ càng, khinh miệt nhìn Vương Nhất Bác: "Trò cười kim ốc tàng kiều chơi cũng hay thật, Nhiếp Chính vương giấu mỹ nhân có dung mạo thế nào mà không cho gỡ đấu lạp ra, để bản vương mở mang tầm mắt?"
Vương Nhất Bác phất tay ra hiệu cho La Sinh đẩy Tiêu Chiến đi, Tây Nam ở cách đó không xa cầm bao tiễn chạy đến, nhìn một cái liền hiểu rõ tình hình, lòng bàn tay cầm đến chuôi đao bên hông, sóng vai đứng cạnh La Sinh.
Vương Nhất Bác rút một cây tiễn ra, tinh tế chuyển mũi tên, kỵ trang cổ đứng như hiện lên huyết quang rạng rỡ, hắn giương mắt nhìn về phía Triệu Hòa Tân, bất động thanh sắc chuyển mũi tên trong tay, nước chảy mây trôi nói: "Không biết thần đã dùng kim ốc của Vương gia, hay là giấu kiều nương của Vương gia, cho nên mới khiến Vương gia mở miệng ra câu nào cũng mang theo gậy gộc... Thật là khiến cho người ta sợ hãi."
Triệu Hòa Tân nhìn chằm chằm vào mũi tên trong tay hắn, sau lưng đổ chút mồ hôi, đây là Tu La Diêm Vương của Úc triều, nếu như thật sự chọc giận hắn, có lẽ hắn sẽ mặc kệ Thái hậu mà giết vị Vương gia vô dụng này ngay lập tức.
"Hai vị Vương gia, Bệ hạ cho gọi hai vị qua bên kia cùng vui."
Thân thể của Tiêu Chiến trong chớp mắt đã cứng ngắc, đầu ngón tay rụt lại, bất giác nắm chặt cổ tay đều vết sẹo của mình, lông mi run rẩy hồi lâu mới quyết định ngước mắt lên, nhìn về phía phát ra giọng nói kia.
Hôm nay Bồ Lương mặc giáp, đeo lệnh bài dẫn đầu Uyên Cần, lúc nay đang cầm chuôi đao bên hông, hành lễ quy củ, bất đắc dĩ nhìn Liệt Nam vương không chút đứng đắn kia, âm thầm lắc đầu.
Hai vị tôn chủ giằng co nhau trước mặt hắn, Vương Nhất Bác lại che chắn người phía sau vô cùng kĩ, bởi vậy mà Bồ Lương không để ý đến Tiêu Chiến, cho đến khi Liệt Nam vương rời đi rồi, lúc này hắn mới nhìn đến bạch y công tử ngồi trên xe lăn.
"Đôi bàn tay phiên vân phúc vũ, danh mãn kinh đô, sớm đã nghe qua, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp Chỉ An công tử." Bồ Lương cười lên, không quan tâm đến dung mạo đã che lại của Tiêu Chiến, khách sáo nói một câu liền muốn dẫn Vương Nhất Bác rời đi.
Tiêu Chiến yên tĩnh thật lâu, cho đến khi đầu ngón tay trong tay áo rướm máu mới lặng lẽ nắm chặt áo choàng, trầm giọng nói: "Tiểu nhân Chỉ An, từng gặp chỉ huy sứ đại nhân."
"Đi thôi." Vương Nhất Bác không muốn để Bồ Lương ở lại lâu, nhanh chóng nhấc chân đi về phía trước. Bồ Lương cầm đao, lưng thẳng tắp, vững bước đi theo sau lưng Vương Nhất Bác.
Giọng nói kia chảy qua lòng hắn, trong trẻo đến mức làm người ta không quên được. Người tập võ vừa nhìn liền biết Chỉ An công tử bị cắt đứt gân mạch, thân tàn cũng không phải là giả vờ. Bồ Lương bất giác quay đầu lại nhìn một cái, luôn cảm thấy đôi mắt sau lớp lụa mỏng kia đang nhìn mình.
Hắn nắm chặt chuôi đao, bất đắc dĩ lắc đầu, tự trách mình quá đa nghi.
Nhưng vẫn luôn cảm thấy đã gặp người này ở đâu rồi.
"Cữu cữu tới rồi!" Hôm nay Triệu Hòa Dụ mặc kỵ trang, đai vàng đeo trước trán, cổ áo thêu phi long, rõ ràng còn lớn hơn Liệt Nam vương một tuổi, nhưng so về diện mạo thì còn giống thiếu niên hơn Liệt Nam vương.
"Bệ hạ chơi thế nào rồi?" Vương Nhất Bác cũng không hành lễ, mỉm cười hỏi.
Triệu Hòa Dụ sớm đã thành thói quen, thấy vậy cũng không thèm để ý, hắn chỉ vào bia gỗ trên giáo trường, cất cao giọng nói: "Một nửa một nửa, Trẫm ngược lại là chẳng thắng được bao nhiêu. Cữu cữu nhìn bia ngắm kia, có muốn thử một lần không?"
Vương Nhất Bác thuận theo hướng chỉ của hắn mà nhìn sang, thấy nhóm cung nhân đang đổi bia ngắm, hỏi: "Bệ hạ đang mời thần cùng vui?"
"Đó là đương nhiên!" Triệu Hòa Dụ xoay eo, đôi mắt sáng rực: " Cữu cữu thử một chút!"
Vương Nhất Bác đi đến bên sân, híp mắt nhìn mục tiêu, đưa tay nhận cây cung mà Tây Nam dâng lên, vừa quay đầu đã nhìn thấy thân ảnh trắng thuần cách đó không xa, nhẹ nhàng giống như chớp mắt liền có thể thành tiên, rời khỏi muôn trùng náo nhiệt của người đời. Y không thể tách rời cuộc vui, cũng chẳng thể hòa vào náo nhiệt.
Trái tim Vương Nhất Bác dâng lên sự đau xót, chỉ một ánh nhìn như vậy đã cảm thấy thân người đơn bạc kia lẻ loi trong bể khổ, vô cùng bất lực.
Hắn buông cung xuống, quay người nhìn xung quanh tọa đài, nhìn thoáng qua Uyên Cần cách đó không xa, cuối cùng lại nhìn về phía Triệu Hòa Dụ đang ngồi với quan viên, cười nói: "Bia ngắm này không thú vị. Không bằng đổi thành bia sống, chư công cũng có thể thử thú vui này một lần?"
"Nói hay lắm!" Quân thần tán thành, Triệu Hòa Dụ vui vẻ cũng cảm thấy ý kiến này mới lạ, giơ tay lên nói: "Người đâu, thả thỏ rừng..."
Vương Nhất Bác khoát tay cười nói: "Bệ hạ, dùng mấy con thỏ thì quá vô vị rồi, không biết kêu cứu, cũng không biết cầu xin tha thứ, càng sẽ không phản khác. Hơn nữa bản vương cảm thấy thỏ con đáng yêu như vậy, đúng là không đành lòng."
"Vậy cữu cữu..."
Gió bắc thổi đến đai trán của Vương Nhất Bác. Hắn cười lên: "Tiễn thuật thôi mà, cũng không tính là giết chóc, không bằng đổi thành bia người sống."
Lời này vừa nói ra, quần thần ngay lập tức xôn xao không ngớt, trên tọa đài liên tiếp truyền đến tiếng nghị luận, Tiêu Chiến nghe vậy cũng sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Triệu Hòa Dụ cũng không có ý kiến gì. Là chủ của thiên hạ, hiếm khi mới có thể xuất cung, hành cung chính là nơi hắn có thể đi xa nhất, đến cùng thì Triệu Hòa Dụ tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn còn ham vui, vội vàng phân phó Từ Hạo: "Đi, sai người tìm một nhóm tử tù trong đại lao ngoại ô kinh thành tới, cứ nói là thay cữu cữu tìm thú vui."
Lời này nói ra thật có ý tứ, muốn tìm việc vui cũng phải lấy Nhiếp Chính vương ra nói, như vậy thì mỹ danh sát lục cũng là Triệu Hòa Dụ muốn cho hắn gánh.
Vương Nhất Bác hời hợt cười lên.
"Vương gia!" Đồng Tử Chính cuối cùng cũng không nhịn được, bất mãn lên tiếng: "Vương gia sao có thể như vậy! Đã nói dùng thỏ rừng làm bia là không đành lòng, vậy lấy người sống làm bia chẳng phải là sát lục càng sâu sao!"
Vương Nhất Bác quay người, đảo mắt qua nhìn Bồ Lương, nhẹ giọng nói: "Tìm vui như vậy đương nhiên là sát lục càng sâu, nhưng... Uyên Cần của Bồ tướng quân không phải cũng tùy giá đến hành cung sao? Cho Uyên Cần làm bia, vừa có thể luyện công, cũng không thể coi là bị bản vương bắn giết."
Tiêu Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sống lưng lạnh đến phát run.
Sắc mặt của Triệu Hòa Dụ đã có chút thay đổi, vẻ mặt thiếu niên linh động vừa rồi đều tản sạch, gáy phát lạnh.
Đồng Tử Chính khẽ cắn môi, không cam lòng, tiếp tục khuyên nhủ: "Tiễn thuật của Nhiếp Chính vương không phải ai cũng với tới được, Uyên Cần cũng chưa chắc..."
"À, Đồng Thượng thư là lo bản vương quá lợi hại sao? Bản vương cũng chỉ muốn giúp chư công tìm vui, sao có thể để chư công ưu phiền, thế thì đổi lại vậy." Vương Nhất Bác cười lên, phủi tay: "Người đâu, mời... tiểu phụ tá kia của bản vương lên."
Chúng thần lập tức im lặng không một tiếng động. Triệu Hòa Dụ nhíu mày, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía thân ảnh trắng thuần đang được đẩy đến sân. Bồ Lương đứng một bên mặt không biểu tình, nhưng nhìn kĩ lại có thể thấy tay hắn đang nắm chặt chuôi đao, đốt ngón tay đều có chút trắng bệch.
Cung nhân nội thị bên sân lặng lẽ giương mắt.
Kia là Chỉ An công tử, mưu sĩ được Nhiếp Chính vương trọng dụng nhất, lật trăng gọi trời, sắp gió đặt mưa, còn có lời đồn rằng... y là một đóa hoa trên giường tôn chủ.
"Ở đây có không ít người tập võ, hẳn là nhìn ra phụ tá này của bản vương không biết võ công, quả thật là ngọc nhân, rất dễ vỡ." Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn một đám thần tử, thay La Sinh đẩy xe lăn tới sân tập bắn, đặt cung lên đùi y, chậm rãi ngồi xổm xuống: "Bản vương kéo cung cùng y, được chứ?"
"Cái này..." Đồng Tử Chính còn muốn nói thêm gì đó, Thôi Nhất Hoa ở một bên lại đột nhiên mở miệng: "Đồng Thượng thư, nhiều lời cần nói như vậy thì không bằng im lặng một chút."
Đồng Tử Chính lập tức nhíu mày, hung hăng nghiêng đầu: "Ngươi... Thôi Thượng thư, tôn chủ hoang đường, khuynh động quốc bản, Thôi Thượng thư cứ yên lặng mà nhìn sao?"
"Làm gì có chuyện đó, mão tử này của Đồng Thượng thư ta không tiếp nổi." Thôi Nhất Hoa cười lên: "Bệ hạ và Vương gia đang có ý muốn tìm vui, vậy chuyện này sẽ không xuất hiện trên công báo ngày mai, Đồng Thượng thư gấp cái gì... Đồng Thượng thư phải nhớ tới bổn phận của thần tử chúng ta."
Thẩm Đồng ở một bên lẳng lặng giương mắt, dường như không hiểu tâm tư của Vương Nhất Bác, hắn quay đầu lại nhìn Thôi Nhất Hoa, người kia khẽ lắc đầu với hắn: "Thẩm Thượng thư, bổn phận của thần tử là không hỏi không truy xét, tuân theo là được."
Đồng Tử Chính hừ lạnh một tiếng: "Thôi Thượng thư đúng là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận."
"Đồng Thượng thư cũng không kém là bao."
Thẩm Đồng nhìn sang Đồng Tử Chính đang nghẹn đỏ mặt, vân đạm phong khinh nhíu mày, cất cao giọng: "Hạ quan cho rằng đây cũng là cách để Bệ hạ và chư công cùng xem, Uyên Cần phải chăng đã đủ khả năng bảo vệ an nguy của Thiên tử hay chưa, lại có thể tìm vui cho chư công. Nhiếp Chính vương đã lâu không trổ tài bắn cung trước mặt người khác, hạ quan thường nghe nói thuở thiếu thời Vương gia có thành tự vĩ đại, lại vẫn chưa có cơ hội đích mục sở thị. Hôm nay hy vọng có thể mở mang tầm mắt, không biết chư công có đồng cảm với ta không?"
"Đúng vậy, Thẩm Thượng thư nói không sai." Thôi Nhất Hoa vội vàng cười lên. Mặc dù ông không hiểu dụng ý của Vương Nhất Bác, nhưng chuyến này Thái hậu không ở đây, ông chỉ thể theo Nhiếp Chính vương sai đâu đánh đó.
Thấy Triệu Hòa Dụ vẫn không có ý kiến gì, Bồ Lương nhắm mắt lại, ngoắc tay thả mười mấy danh vệ Uyên Cần đi tới sân tập bắn.
Vương Nhất Bác vẫn cúi người ngồi đó, nghe thấy trên tọa đài đã không còn động tĩnh, hắn cúi đầu cầm cây cung dài ba thước kia.
Hầu kết của Tiêu Chiến nhấp nhô, nhỏ giọng nói: "Vương gia..."
"Ngoan, đừng sợ, ta cầm tay ngươi." Môi của Vương Nhất Bác áp sát bên lụa mỏng đấu lạp của Tiêu Chiến, lòng bàn tay cầm lấy tay y, nắm chắc trường cung, sau đó nhấc tay kéo dây cung ra, nhắm thẳng vào danh vệ Uyên Cần đã chuẩn bị tư thế né tránh, thấp giọng nói: "A Chiến, nhìn thẳng vào bọn chúng, bắn tiễn."
Vũ tiễn bay nhanh như gió, trên tọa đài, Triệu Hòa Dụ phát run nắm chặt tay.
***
"Vương gia, thế này có phải hơi quá rồi không?" La Sinh khom người để tay lên xe lăn, im lặng liếc mắt nhìn thi thể trên giáo trường, bốn tên trong số mười sáu danh vệ Uyên Cần bị bắn chết. Thấy Vương Nhất Bác không đáp lời, La Sinh cũng không hỏi nữa, chỉ vội vàng đẩy Tiêu Chiến rời khỏi sân. Y trông thấy bả vai của Tiêu Chiến hơi run lên, La Sinh không biết Chỉ An công tử đang sợ hay là đang cười.
Trên mặt Triệu Hòa Dụ đã hoàn toàn không còn ý cười nữa, hắn cắn chặt răng hàm, ánh mắt âm trầm: "Trẫm vốn chỉ muốn cùng vui với chư khanh, Nhiếp Chính vương lại khiến đổ máu như vậy, có phải là đã mất chừng mực rồi không?"
"Là lỗi của thần." Vương Nhất Bác nhíu mày hành lễ, cho dù là ai cũng đều có thể nhìn ra trên mặt Nhiếp Chính vương không có nửa phần hối lỗi về sai lầm của bản thân.
"Lâu rồi thần mới bắn cung, nóng lòng muốn Bệ hạ vui vẻ, lại quên mất thủ nghệ của mình." Vương Nhất Bác đứng dậy cười lên, ánh mắt chuyển sang Bồ Lương đang đứng cạnh Bệ hạ, cân nhắc một hồi mới mở miệng nói: "Có điều... Uyên Cần có nhiều người như vậy, chết một hai tên cũng không có gì đáng ngại nhỉ... Bồ tướng quân?"
Lời này vừa nói ra, Liệt Nam vương vừa rồi còn đang không tập trung đột nhiên bị sặc một ngụm rượu, liều mạng ho lên.
Tiếng ho này kéo tất cả mọi người trở về sau sự ngỡ ngàng vừa rồi.
Đã sớm nghe Nhiếp Chính vương khát máu độc địa, nhưng hắn buông rèm chấp chính nhiều năm như vậy, làm càn thì nhiều, giết chóc lại ít, bởi vậy nên suýt nữa mọi người đều quên mất, năm đó hắn một người một ngựa xông vào chủ trướng Bắc Địch, thiếu niên chinh chiến không chút sợ hãi, Tu La Diêm Vương dùng một đao chém xuống lấy được thủ cấp của Đồ Nhật Căn.
Nghe nói lúc ấy máu tươi văng tung tóe, Vương Nhất Bác ôm thủ cấp của Đồ Nhật Căn trong ngực, lúc ra khỏi chủ trướng hắn bật cười với khuôn mặt dính đầy máu, tướng sĩ năm đó có mặt hiện giờ nhớ lại cũng đều phải sợ hãi.
Vương Nhất Bác tựa vào ghế, cung nhân tiến đến rót rượu cho hắn. Hắn giương mắt, dùng đầu ngón tay đặt lên cằm của một cung nhân, nhẹ nhàng cười lên: "Tỷ tỷ đừng đi, ở chỗ này bồi tiếp bản vương." Vô cùng tự tại, giống như người vừa rồi bắn chết vệ quân của Thiên tử ở sân tập bắn không phải là hắn.
Đồng Tử Chính lau mồ hôi, vừa lau vừa lẩm bẩm trong miệng: "Triều cương điên đảo, triều cương điên đảo rồi..."
Tiêu Chiến vượt qua đám đại thần ngồi lại vào chỗ, nhìn Vương Nhất Bác đang góp vui dưới long tọa, vẻ hoang dâm vô độ được hắn diễn rất đạt.
Ngón tay cuộn chặt trong tay áo của y cũng dần dần mở ra.
La Sinh khom người thắt lại áo choàng cho y, cẩn thận che kín thân thể cho Tiêu Chiến, nói khẽ: "Công tử, Vương gia là đang giúp công tử."
"Ta biết." Khóe môi sau lớp sa mỏng của Tiêu Chiến khẽ động: "Tiêu gia chết bốn người, hắn liền giết bốn tên, mặc dù không phải mục đích cuối cùng của chúng ta, nhưng hắn... là đang dỗ ta."
"Vâng." La Sinh đi tới cạnh xe lăn đứng thẳng, bất động thanh sắc nhìn Tiêu Chiến.
La Sinh rũ mắt, y không biết nên nói thế nào.
Sau mùa thu năm Tấn Cung thứ tư, Tiêu Chiến hóa thành mộ hoang cố chấp của thế gian, có thể uống có thể ăn cũng có thể ngủ, nhưng trong lòng vẫn luôn trống rỗng, bên trong đầy vết thương bên ngoài không thấy bia mộ. Tiêu Chiến không dám tùy tiện rơi lệ, lúc nào cũng kìm nén đến khi hốc mắt đỏ lên, môi lưỡi đều giấu đi những mũi kim.
La Sinh luôn cảm thấy cả đời này của Chỉ An công tử, sau thảm cảnh năm đó ba hồn bảy vía đã mất hơn phân nửa. Thế nhưng Tiêu Chiến không tin Phật đạo, La Sinh cũng không dám nói với y.
Vương gia nhất định cũng biết. La Sinh thở dài. Công tử là người có thù hận rất lớn, có nỗi hận nuốt không trôi rửa không sạch, từng tấc từng tấc đều là hận ý, chỉ khi kết thúc bể khổ này mới có thể dễ chịu hơn.
Vương Nhất Bác thế này là đang thành toàn sự thù hận của y.
Cho dù phải bất nghĩa, bất công, thậm chí là kháng chỉ Thiên tử, đối đầu với toàn bộ triều đình.
"La Sinh, ngươi phải nhớ, hắn không hề bất nghĩa, cũng không phải giết người vô tội." Tiêu Chiến dường như sớm đã biết được tâm tư của La Sinh, cho nên nhẹ giọng mở miệng: "Năm đó toàn bộ Uyên Cần đều rời kinh, ba năm nay cũng không có người mới, bởi vậy nên bọn chúng... không ai vô tội cả."
"Công tử?" La Sinh sững sờ nửa giây, đột nhiên hành lễ nói: "Vâng, tiểu nhân biết sai."
"Không sao, ngươi không thể so với Tây Nam đã quen với chiến trường nhung giáp, nhìn thấy giết chóc tất nhiên cũng sẽ kinh hãi, sai chỗ nào?" Tiêu Chiến lắc đầu, nhẹ nhàng cười lên.
"Nhưng công tử cũng chưa từng ra chiến trường." La Sinh lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, giữa lông màu có sự thương xót.
Tiêu Chiến cong môi: "Ta đã thấy qua... thảm cảnh còn đáng sợ hơn chiến trường."
"Công tử..."
"La Sinh, ngươi nói xem, năm nay đã lạnh như vậy nhưng vì sao vẫn chưa có tuyết rơi?"
La Sinh hoàn hồn cười lên: "Công tử, sắp rồi, mấy ngày nữa chắc chắn sẽ có tuyết rơi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, không còn nghe thần thương khẩu chiến trên tọa đài nữa, chỉ dùng đầu ngón tay giữ chặt lụa mỏng dưới đấu lạp, nhìn vạn dặm ngoại ô kinh thành không chút gợn mây nào.
"Tuyết rơi rồi."
La Sinh có chút sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nửa ngày, cười lên: "Công tử, sao tiểu nhân không nhìn thấy?"
Tiêu Chiến cúi đầu xuống, mấp máy môi, thanh tuyến mềm lại, dường như đang cười: "Là Vương gia làm."
Ý lạnh mùa đông rất rõ ràng, dường như gió Bắc từ sông Hoài xuôi theo phía Nam thổi đến hành cung ngoại ô kinh thành, mang theo một cỗ khí ẩm, khiến Tiêu Chiến nhớ tới những năm còn ở Tiêu phủ Hoài Châu. Thời gian quá dài rồi, nhưng không hiểu sao y lại sinh ra mật ý, ngày đó được tôn chủ ôm vào lòng từ trong tay Tây Nam, được áp sát vào ngực Vương Nhất Bác, kể từ ấy y đã có phúc phận mà người khác không thể có.
Tôn chủ của y sẽ vì y mà mang tới vô số trận tuyết lớn.
Những trận tuyết rơi xuống nhiều năm nay không làm y thấy lạnh, chỉ làm ấm thân y, cũng che kín được tâm tình của y, che đi nghiệp hỏa trong lòng y. Từng bước từng bước, từng ngày từng ngày, một năm lại một năm, dập tắt đi ý hận oán độc trong lòng y.
Tiêu Chiến khẽ cười.
Tôn chủ của y, dường như từ khi sinh ra đã muốn nắm tay y, hôn lên ấn đường của y, dùng một trận tuyết lại một trận tuyết rửa sạch tất cả đau thương cùng ô uế trong tâm y, kéo y từ trong con đường mưu toan ôm vào lồng ngực, hôn lên.
Vương Nhất Bác đang nói cho y biết, y mãi mãi là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến trong lòng có sông núi.
Có hận thù thì sao, vụn vỡ thì sao, khe rãnh có thể lấp, nghiệp hỏa có thể tắt, trưởng tử của Bổ chánh sứ Hoài Châu, tiểu thần đồng viết lên 《Châu Thuỷ Luận》làm chấn động kinh thành, viễn viễn sẽ không vì hận ý mà thay đổi hoàn toàn.
Vĩnh viễn sẽ không.
Vương Nhất Bác há miệng ngậm lấy quả mơ mà cung nhân đưa tới, không thèm để ý đến mấy lời trong tọa đài, ánh mắt xuyên qua tầng tầng tọa tịch, nhìn về thân ảnh ở phía cuối kia.
Trắng thuần, cũng sạch sẽ.
Hắn nghĩ một hồi, đột nhiên cười lên.
//
(1) Kim châu tuệ:
(2) Ghế mai khôi:
(3) Ngoại sủng: nữ tử chủ nội, nam tử chủ ngoại, ngoại sủng chính là nam sủng.
1 chương dài quá nên đọc dè thui nha :))) tui không kịp trans đâuuuu
Sau chương này là nhiều twist phết đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com