Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

*Trong một thời gian ngắn ngủi, chúng ta lợi dụng lẫn nhau, tương ái tương mạn, tương thục tương độ.

____________________________

18.

Hành cung trăng tròn lại càng tròn, trong tẩm điện của Triệu Hòa Tân vẫn còn âm thanh ca múa giữa đêm khuya, giờ đã là cuối tháng mười một nhưng trong phòng lại mang đầy vườn sắc xuân.
Tiêu Chiến bừng tỉnh từ trong giấc mộng quỷ mị, cơ thể run lên, đôi mắt sững sờ lại nổi sương mù, rất giống như một trận mưa thông thiên triệt địa đi tới.

Y hít sâu một hơi, lại thở thật dài, đưa tay luôn che khuất gương mặt, ngậm miệng lại không phát ra tiếng động.

"Công tử, ăn chút gì đi." La Sinh bưng chén trà tới, đợi Tiêu Chiến tỉnh táo lại mới đỡ y lên.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn đồ ăn trên bàn không biết đã được làm nóng mấy lần rồi, lắc đầu, ngón tay đè lên mi tâm.

"Vương gia thấy công tử đã ngủ say nên không cho phép ai gọi công tử tỉnh dậy, còn phân phó cho tiểu nhân chờ công tử tỉnh lại thì hầu người dùng bữa." La Sinh tiếp nhận chén trà Tiêu Chiến đã uống cạn, thấp giọng nói: "Vương gia còn nói, phá lệ cho thêm chút ớt cay, công tử thích ăn."

Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, nhắm mắt lại, nửa ngày sau mới nhẹ giọng mở miệng thanh âm nhỏ nghe có chút khàn khàn: "Đẩy ta qua đi."

"Được." Thấy Tiêu Chiến không còn bướng bỉnh nữa, La Sinh rạng rỡ tươi cười, ôm y ngồi vào xe lăn, đẩy tới bên bàn, nói: "Hành cung vốn cũng không lớn, quan viên tùy hành nhiều, Bệ hạ ở đây, Thẩm Thượng thư cũng ở đây, nhiều người phức tạp, Vương gia phải ngủ lại chỗ của Vương phi, không qua đây được."

"Ừm, ta biết." Tiêu Chiến gắp một miếng tôm đã bóc vỏ đưa lên miệng, không có vẻ gì là tức giận, nhưng dường như cũng không muốn tiếp tục bàn luận chuyện này, giương mắt hỏi: "Vừa tới chỗ này ta liền muốn hỏi, vì sao không thấy Tưởng Tri Toàn?"

"Tiểu nhân cũng không biết." La Sinh lắc đầu: "Bệ hạ lần này xuất cung, Tưởng học sĩ cũng không tùy giá, Hàn Lâm viện cho một người khác tùy hành."

"Một người khác?" Tiêu Chiến dừng đũa: "Tưởng Tri Toàn là Bí thư lang kiêm Thừa chỉ của Hàn Lâm viện, vẫn luôn ở bên cạnh Bệ hạ, làm sao, đổi người Thừa chỉ rồi?"

La Sinh thở dài một hơi nói: "Tiểu nhân cũng không biết, nhưng các tỷ tỷ trong cung nói mấy ngày nay không nhìn thấy Tưởng học sĩ, tựa hồ không thấy y nhập cung nữa."

"Bệ hạ giam lỏng y?" Tiêu Chiến nhíu mày, gác đũa lại, bất giác nắm lấy chén trà.

La Sinh thấy vậy liền cầm lại chén trà, châm thêm chút trà nóng, lại đưa cho Tiêu Chiến, nói: "Công tử đừng nghĩ nữa, giữa quần thần cũng không có chuyện việc gì cũng làm hài lòng Bệ hạ, thỉnh thoảng Bệ hạ lại nháo lên, hẳn là không liên quan gì đến chuyện của chúng ta."

Tiêu Chiến không đáp lời La Sinh, y đặt đũa xuống, cúi đầu xoay khớp xương cổ tay của mình, không muốn ăn nữa.
La Sinh sai người dọn bữa tối đi, ngồi xổm xuống bóp chân cho Tiêu Chiến, nói:
"Bữa tối hôm nay là do cung nhân làm, công tử ăn quá ít, là không hợp khẩu vị sao? Nếu như Vương gia biết được, sợ là sẽ phải..."

"La Sinh, đẩy ta ra ngoài một chút đi."

"Công tử..." La Sinh lắc đầu: "Vương gia phân phó tiểu nhân phải ở chỗ này chăm sóc công tử, không thể ra khỏi phòng."

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến lại tiếp tục nhíu mày, cúi đầu nhìn La Sinh.

Hôm nay y ngủ hơi lâu, thời gian chìm trong quỷ mộng quá dài, hiện giờ thần sắc vẫn còn có chút hốt hoảng, trong ánh mắt tràn đầy sự mông lung.

La Sinh dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu lên: "Công tử, Tuế An cung phái người tới rồi."

***

Cỏ mùa đông ở hành cung ngoại ô kinh thành không qua được đầu gối Vương Nhất Bác, hắn bị Triệu Hòa Dụ lôi kéo uống không ít rượu, lúc này thần trí vẫn thanh tỉnh nhưng dưới mắt lại có chút phiếm hồng, gió bắc rét lạnh thổi qua, lại thổi hơi thở trấn tĩnh của Vương Nhất Bác.

Thiếu niên lang cúi đầu nhíu mày, lộ ra vẻ giễu cợt côn trùng nhảy trên đám cỏ dại, quấn bên đốt ngón tay nghịch nghịch. Ngân Hạnh quy củ đứng thẳng, ngoan ngoãn đứng dưới màn đêm, giấu kín hơi thở.

"Vì sao lại giúp bản vương?" Vương Nhất Bác chơi chán rồi liền ném ngọn cỏ đi, giương mắt nhìn về phía Ngân Hạnh.

"Tiểu nhân không phải đang giúp Vương gia, tiểu nhân đang cần xin Vương gia cứu tiểu nhân một mạng." Ngân Hạnh mím môi cười lên, sắc mặt nhu hòa, còn mang theo điểm ngượng ngùng, không khác gì khi ở Tuế An cung, mở miệng cũng mang theo thanh âm dịu dàng, cung kính hữu lễ: "Thái hậu đến cũng vẫn thấy không yên lòng với Liệt Nam vương, sợ hắn vô tích sự cho nên mới phái tiểu nhân đến tương trợ cho Liệt Nam vương."

Ngân Hạnh lùi lại một bước, quy củ cúi người, nói tiếp: "Tiểu nhân tới rồi, Liệt Nam vương vẫn thất thủ, tiểu nhân vẫn phải van cầu Vương gia nghĩ cách để cho tiểu nhân quay về có thể dễ ăn nói."

"Ngươi là... do Thượng cung cục phái tới?"

"Vâng, lúc trước tiểu nhân là người của Thượng tẩm cục, sau đó lại chuyển tới Thượng cung cục."

Vương Nhất Bác đứng thẳng, mượn ánh trăng để nhìn thẳng vào mắt Ngân Hạnh: "Vậy còn lúc trước nữa?"

"Câu hỏi của Vương gia, tiểu nhân không trả lời được." Ngân Hạnh lắc đầu, không sợ lãnh ý trong mắt Vương Nhất Bác, thong dong cười nói: "Vương gia không muốn cứu tiểu nhân?"

"Vì sao bản vương phải cứu ngươi?" Vương Nhất Bác cười như không cười nhìn nàng: "Ngươi muốn nương nhờ bản vương, lại bị bản vương cự tuyệt, nhưng ngươi chủ động nói ra tình báo, cứu Chỉ An thoát khỏi tay Liệt Nam vương, Thái hậu có vứt bỏ ngươi hay không thì có liên quan gì đến bản vương?"

"Vương gia đúng thật là người bạc tình, vô cùng lạnh lùng." Ngân Hạnh cười lên: "Vương gia thật sự không có chút lòng cảm tạ tiểu nhân? Người tiểu nhân cứu, là Chỉ An công tử."

Vương Nhất Bác đột nhiên cười lên: "Một ngón tay của Liệt Nam vương cũng không thể động tới Chỉ An, ngươi có tới báo tin cho bản vương hay không, bản vương cũng đều sớm đã có dự tính. Công cán nhỏ bé như vậy cũng dám đến đây tự phụ, Tuế An cung dạy ngươi như thế sao?"

Ngân Hạnh cũng không tức giận, lưng càng ưỡn thẳng lên một chút, đột nhiên đề thấp thanh âm: "Thái hậu nói với tiểu nhân... 'Một khi hắn đã có tình ý với một người thì sẽ vì người kia mà suy tính cặn kẽ như lưới trời đan chặt. Nhưng thông minh như A Diểu cũng có ngày quên mất, lúc này hắn tùy tiện hành động sẽ đứt gân nát xương. Lưới trời đan chặt thì đã là gì... Tình duyên vốn là sơ hở.'"

Vương Nhất Bác hời hợt liếc nhìn nàng một cái, hòi: "Nói xong chưa?"

"Nếu đã không thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vậy thì càng nên lôi lệ phong hành, giải quyết dứt khoát. Vương gia, Thái hậu đã có tâm tư như vậy, sóng gió cũng sắp không đợi được mà nổi lên rồi. Chẳng lẽ Vương gia thật sự có thể ở bên cạnh Chỉ An công tử từng phút từng giây, một tấc không rời sao... Vậy Vương gia lúc này đang ở chỗ nào đây?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên giương mắt nhìn, cổ áo hiện ra phong huyết rạng rỡ, hoàng kỳ trên võ đài cách đó không xa bị gió thổi phần phật, trong mắt hắn đã nổi lên sát ý, lại vẫn cố gắng nhịn xuống, cắn chặt răng, quay người liên muốn đi."

Ngân Hạnh mở miệng nói: "Vương gia không cần lo lắng, chỉ cần tiểu nhân ở chỗ này, tiểu nhân hứa với Vương gia, Chỉ An công tử sẽ không sao."

Vương Nhất Bác quay lại, nhìn nàng nửa ngày, trầm giọng nói: "Bản vương thay một cách hỏi khác, vì sao ngươi... muốn cứu y?"

Ngân Hạnh rũ mắt, trốn tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, thanh âm trong trẻo mang theo ý cười: "Bởi vì trên bàn cờ của tiểu nhân, Chỉ An công tử... là người ngoài cuộc. Người không liên quan đến ván cờ này chính là người vô tội."

"Vậy bản vương... đang ở trên bàn cờ của ngươi?"

Ngân Hạnh giương mắt một lần nữa, thản nhiên nhìn Vương Nhất Bác: "Hồi vương gia, phải."

"Được, bản vương tin ngươi. Thế nhưng phải bảo vệ ngươi từ tay của Tuế An cung thì những điều này vẫn chưa đủ."

"Vương gia đã tin tiểu nhân, vậy tiểu nhân đương nhiên phải tự đưa ra thành ý."
Ngân Hạnh ngó nhìn tứ phía, xách quảng tụ bước hai bước về phía Vương Nhất Bác, cỏ dài xao động, náo ra tiếng vang, kinh động côn trùng, âm thanh ồn ào im bặt.
Ở góc tối trong đêm, nàng hơi vươn người tới, mang theo khí âm nhu hòa đặc biệt của nữ tử, nói với Vương Nhất Bác: "Năm Tấn Cung thứ tư, trong rừng Bồ Than ở Hoài Châu xảy ra án mạng, trưởng tử của Bổ chánh sứ Hoài Châu tiền nhiệm Tiêu Minh Viễn cùng mã phỉ hại chết cả nhà chỉ để được hưởng gia sản. Vương gia có còn nhớ không?"

Gió bắc thổi không ngừng trong bóng đêm, Vương Nhất Bác nắm chặt quyền nhẹ nhàng run lên, móng tay găm vào da thịt ở lòng bàn tay, máu nóng sền sệt dính vào kẽ ngón tay.

"Bản vương..."

"Vương gia không thể không nhớ rõ được." Ngân Hạnh cười lên: "Bởi vì khi đó Vương gia cũng đang ở Hoài Châu."

Vương Nhất Bác ngăn không cho cổ họng mình run rẩy, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn mang ý lạnh lùng trầm tĩnh, không chút gợn sóng: "Tiêu... Chiến... Bản vương biết, y đã chết đói chết rét trong ngục tù. Chuyện xưa nhắc lại là có ý gì?"

"Y chết rồi, nhưng Vương gia không hiếu kỳ, vụ án này đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Bản vương chấp chính, mỗi tháng tam ti đều thượng trình tấu chương, bản vương đã duyệt vô số kỳ văn kỳ án trong thiên hạ, vụ án này đối với bản vương mà nói, không có chút giá trị nào cả."

"Không chút giá trị?" Ngân Hạnh hơi nghiêng đầu, càng đứng gần Vương Nhất Bác hơn: "Vương gia có biết người chết là ai không?"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhìn nàng, bước xa một bước, hỏi ngược lại: "Ngươi đang muốn nói, Tiêu Chiến..."

"Vì sao Vương gia cứ nắm lấy cái bia đỡ đạn ấy mãi không buông?" Ngân Hạnh đứng thẳng người, trong lời nói có ý tò mò: "Tiêu chánh sứ từng cứu Vương gia một mạng ở hồ Sướng Xuân, sao Vương gia không nhớ ông ấy, lại vẫn cứ nhớ mãi... trưởng tử của ông ấy."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của Ngân Hạnh, tự biết tìm cớ khác cũng không gạt được nàng, thế nên đành phải nói thật: "Từng gặp một lần trong ngục tù Hoài Châu. Y cầu xin bản vương cứu y, nhưng bản vương... không đồng ý."

Ngân Hạnh quay đầu sang chỗ khác, dường như đột nhiên bị kim châm, yên tĩnh hồi lâu mới nói khẽ: "Tiêu Chiến không quan trọng. Vụ án rừng Bồ Than là do Bồ tướng quân tự mình đi bắt người, lại phái người đến thẩm vấn riêng, hành động như vậy, Vương gia không cảm thấy có chút kì lạ sao?"

Hầu kết của Vương Nhất Bác nhấp nhô nửa ngày, rốt cuộc cũng buông lỏng nắm đấm, hắn buông thõng đầu ngón tay, mặc cho máu tươi nhỏ giọt lên ngọn cỏ, cất bước đi tới trước mặt Ngân Hạnh: "Thái hậu sai Bồ Lương giết ai?"

"Vương gia thật thông minh." Ngân Hạnh ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nửa ngày sau mới thu lại ý cười, nhẹ nhàng hé môi, cánh môi mấp máy, nói ra bốn chữ:
"Công chúa Tường Hợp."

Vương Nhất Bác nhắm nghiền hai mắt.
Hắn lại cắn chặt răng một lần nữa, vùng ngoại thành lờ mờ không đèn đuốc, gió bắc rét căm căm, Ngân Hạnh không có võ công, nghe ngửi đều không nhạy cảm, cũng không ngửi ra được mùi máu, chỉ có bản thân Vương Nhất Bác biết, vị tanh tanh của máu bị ngăn lại ở yết hầu của sinh, lại bị hắn nuốt xuống.

Người khác không biết, nhưng Vương Nhất Bác biết.
Trong ba năm ròng rã ngày đêm, hắn dùng lồng ngực của mình để đẩy đi cơn ác mộng của Tiêu Chiến, hắn thấy người kia giãy giụa bất lực, nghe tất cả những lời nức nở trong lúc mê sảng của y.
Ngỗng xuân rán trắng, bướm cỏ, váy hoa văn phỉ thúy, búi tóc rũ xuống.

Ngoài vết thương ở chân ra, thân thể Tiêu Chiến sớm đã hoàn toàn bình phục, nhưng ba năm ròng rã, sắc mặt của y từ đầu đến cuối vẫn trắng bệch, hoàn toàn không có khí sắc.
Vương Nhất Bác mím môi một cái.
Thiệu Thân từng nói với hắn, lòng Tiêu Chiến có thù hận, ngày ngày tích tụ, năm tháng trôi qua máu vẫn không thông, bởi vậy nhìn qua có chút yếu ớt.

Ba năm qua, Tiêu Chiến vẫn nhớ rất kĩ những vật này, Vương Nhất Bác cũng không dám quên.

"Vương gia đang suy nghĩ điều gì?" Ngân Hạnh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, do dự giây lát, mở miệng hỏi.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, trong mắt là một mảnh hỗn độn, tựa như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Hắn nhíu mày, ra vẻ do dự mở miệng nói: "Tiêu... Vi...?"

Con ngươi của Ngân Hạnh nhiễm vẻ kinh ngạc: "Vương gia biết tên của nàng ấy?"

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm Ngân Hạnh: "Công chúa Tường Hợp là trưởng nữ của Nguyên Chân Hoàng hậu, là trưởng công chúa danh chính ngôn thuận của Úc triều ta. Công chúa Tường Hợp mất tích vào thời kỳ Phúc Ung, ngươi cũng đã biết. Nếu như không có chứng cứ, ăn không nói có, cái mạng này của ngươi, ngay cả bản vương cũng không cứu được."

"Tiểu nhân không có chứng cứ, nhưng chuyện này là chính miệng Thái hậu nói ra."
Ngân Hạnh hơi khom người, giữ nguyên phép tắc nói: "Là thật là giả, tiểu nhân không biết, nhưng chuyện này chính là do Thái hậu nói ra, vẫn xin Vương gia tự tra xét."

"Nếu chuyện này là sự thật, tru sát hoàng nữ, chém giết quan viên nhị phẩm của triều ta, đây là đại sự làm điên đảo triều cương của bản quốc, Thái hậu sao có thể nói cho ngươi?"

Ngân Hạnh cười lên: "E là Vương gia không biết, năm nay Thái hậu rất hay đau đầu, thường gọi tiểu nhân tới xoa huyệt vị. Có lẽ là do tay nghề của tiểu nhân tốt, những lúc mơ màng Thái hậu thường nói mấy việc vặt vãnh với tiểu nhân."

"Ngân Hạnh..." Vương Nhất Bác đi lên trước, chậm rãi đưa tay nắm chặt cằm của nàng: "Ngươi là người của ai?"

Lông mày của Ngân Hạnh bất động, ánh mắt vẫn bình thản như cũ: "Thế gian mênh mông bao thăng trầm, tiểu nhân chỉ là một nữ tử yếu đuối bất lực trong thế gian, bất lực như chúng sinh, đơn độc một mình mà thôi."

Vương Nhất Bác buông tay ra, hừ lạnh một tiếng: "Nói láo hết lần này tới lần khác."

"Vậy thì đã sao?" Trong bóng đêm, chim chóc côn trùng bắt đầu phát ra tiếng động, Ngân Hạnh cười lên: "Dù sao hiện tại Vương gia cũng nguyện ý cứu mạng của tiểu nhân rồi, không phải sao?"

Vương Nhất Bác không nhìn khuôn mặt tươi cười của Ngân Hạnh, chỉ lưu loát quay người rời đi, vạt áo kỵ trang cắt đứt gió lạnh, tiếp lấy giọt máu từ đầu ngón tay của Vương Nhất Bác rơi xuống.

"Tây Nam!"

"Có ti chức!"

"Bảo La Sinh đi, mặc kệ là lấy lí do thoái thác gì, mau đi... mời Bệ hạ tới phòng của A Chiến."

Tây Nam sững sờ, lập tức khom mình hành lễ: "Rõ!"

***

Đợi sau khi Triệu Hòa Dụ rời khỏi phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức dẫn Tây Nam rời khỏi gian phòng của Thẩm Dư.

"Cữu cữu đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác quay lại, nhếch khóe môi.
Trong mắt của Liệt Nam vương đã xông lên men say, vạt áo nhăn nhúm lộn xộn, được nội nhân dìu đi, tay vẫn không quên xoa nắn eo của các nàng.
Người đã say rồi, Liệt Nam vương vốn không biết kiềm chế cảm xúc lúc này lại càng không ép được lửa giận trong mắt, vênh váo hung hăng nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười lên: "Nghe nói Bệ hạ vừa ra khỏi phòng của Chỉ An, thần đi xem một chút. Liệt Nam vương đã say rượu, không bằng sớm trở về nghỉ ngơi, lỡ để Bệ hạ gặp được sẽ lại trách tội."

Liệt Nam vương âm dương quái khí cười lên: "Làm sao, cữu cữu sợ... sợ Bệ hạ và cữu cữu, có cùng một sở thích?"

Tây Nam giương mắt: "Vương gia cẩn trọng lời nói."

"Bản Vương nói sai sao?!" Liệt Nam vương trừng mắt lên, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa người kia.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn, dường như không muốn nhìn nữa, mặt không biểu cảm trầm giọng nói: "Hành cung nhiều người phức tạp, đêm đã khuya, Vương gia vẫn nên đi nghỉ ngơi đi, đừng để người khác nhìn thấy lại mất thể diện."

"Cữu cữu!" Triệu Hòa Tân đi loạng chà loạng choạng gọi Vương Nhất Bác, nhẫn nhịn nửa ngày, đột nhiên cười lên: "Thời gian trước bản vương đã bị vạch tội đủ thảm rồi... Cữu cữu ngàn vạn lần đừng đi theo vết xe đổ của bản vương."

Vương Nhất Bác quay người lại: "Tạ ơn Vương gia nhắc nhở."

Triệu Hòa Tân khoát khoát tay, lại vươn người ngửi ngửi cổ của một nội nhân, cảnh tượng hoang dâm mị loạn chọc đến Tây Nam phải nhíu chặt lông mày. Vương Nhất Bác cất bước muốn rời đi, sau lưng lại truyền đến tiếng thở dốc, toàn là dâm từ khó nghe.

Triệu Hòa Tân hôn lên gương mặt của người bên cạnh, không an phận đưa tay khua loạn, nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Nhất Bác: "Chỉ An công tử nhất định là tuyệt sắc giai nhân, trong lòng cữu cữu đã có quỳnh hoa, đúng là phúc khí lớn a... Chỉ có điều, mỹ nhân dễ dàng có thể kéo khuỷu tay của cữu cữu, cữu cữu vẫn để người này bên gối, có thể thấy rõ ràng là..."

"Tây Nam." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý đến Triệu Hòa Tân: "Chúng ta đi."

"Rõ!"

Trong phòng thắp đèn sáng trưng, La Sinh quy củ đứng thẳng, đang chải tóc cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mặc tiết y, ánh nến vàng cam rọi vào trán của y, mấy lọn tóc bị gió thổi loạn rũ xuống thái dương trong lúc cửa phòng được mở ra, trượt qua sóng mũi cao cao, vướng ở môi trên. Môi của y vẫn tái nhợt như cũ, không thấy sắc hồng.

Tiêu Chiến đưa tay vén sợi tóc ra sau tai, chậm rãi giương mắt.

Vương Nhất Bác vẫn mặc kỵ trang như lúc sáng, im lặng không lên tiếng tiến tới, nhận lấy chiếc lược trong tay La Sinh, chải tóc cho Tiêu Chiến.

"Sao Vương gia lại tới đây?" Tiêu Chiến đưa tay cầm cổ tay Vương Nhất Bác, đợi đến khi động tác của Vương Nhất Bác dừng lại, y mới chậm rãi quay người ôm eo hắn.

Vương gia xoa đầu y: "Vẫn chưa thay y phục, đi một chuyến đến vùng ngoại thành, cả người đều là bụi bẩn. Buông ra trước đã, ngoan."

Tiêu Chiến lắc đầu, càng ôm eo hắn chặt hơn, vùi mặt vào bụng Vương Nhất Bác. Đai lưng vàng ngọc áp bên gò má của Tiêu Chiến, tạo nên một vết ấn nhẹ trên mặt y, giống như một bông hoa nhỏ trong sương mù mông lung giữa đầu xuân se lạnh.

Y ngửi được mùi gió lạnh trên người Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi: "Sao Vương gia lại tới đây?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười lên, mặc cho Tiêu Chiến ôm chặt eo mình, hắn tự đưa tay vòng ra sau cởi đai ngọc: "Bệ hạ trở về từ chỗ của ngươi, ta nói với bọn họ là tới tìm ngươi hỏi chút chuyện."

Đến khi đai lưng được cởi ra rồi, Tiêu Chiến mới bất đắc dĩ buông lỏng tay ra, lập tức ngẩng đầu lên, giảo hoạt cười: "Vương gia... hạ quan còn phải nhập sĩ(1) nữa nha!"

"Làm càn." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bóp mặt y, ném đai lưng ngọc cho La Sinh, khom người bế Tiêu Chiến lên ngồi xuống bàn, vùi mặt vào mái tóc của Tiêu Chiến, dùng lực ngửi ngửi.

Tiêu Chiến để mặc cho hắn cọ, cảm thấy hơi ngưa ngứa, thanh âm cũng nhẹ nhàng mang theo ý cười: "Vương gia quen ra đề khó cho ta rồi. Ta và Bệ hạ có cái gì để gặp nhau chứ? Muốn Thánh giá thân cung, ngoại trừ nhập sĩ, ta còn có thể tìm lý do gì để thoái thác nữa đây?"

"Làm khó ca ca rồi." Vương Nhất Bác hôn lên cổ y.

"Làm khó?" Tiêu Chiến ngửa cổ lên, tiếng cười mang theo hơi thở: "Tưởng học sĩ ngày ngày thay Bệ hạ khuyên ta nhập sĩ, tối nay trực tiếp bảo La Sinh mời Bệ hạ đến, ta còn đang sợ y sẽ dùng một đao chặt đầu của ta đây."

Vương Nhất Bác mơ hồ cười không rõ, từ hôn biến thành gặm cắn.

"Làm sao thế?" Tiêu Chiến nhíu mày, đẩy Vương Nhất Bác ra, lại đưa mắt nhìn Tây Nam.

Tây Nam hít sâu một hơi, khóe miệng co giật, hành lễ nói: "Hồi công tử, Vương gia vừa rồi... suýt thì được chứng kiến Xuân Cung Đồ sống."

"Xuân Cung Đồ sống? Liệt Nam vương thật đúng là càng ngày càng hăng hái trên con đường hoang dâm vô độ." Tiêu Chiến quay người, hơi điểm nhẹ lên mi tâm của Vương Nhất Bác, cười nói: "Nếu như hôm nay Vương gia không cho ta một lời giải thích, cái cổ này không phải của Vương gia, cái giường kia cũng không phải của Vương gia nữa."

Vương Nhất Bác cho y động vào mi tâm, càng nũng nịu áp sát lại gần y, đôi mắt sáng lấp lánh: "Vậy ca ca còn là của ta không?"

"Vậy thì phải xem Vương gia dự định nói lời qua loa tắc trách thế nào với ta."

"Không dám qua loa tắc trách." Vương Nhất Bác cắn lên đầu ngón tay y, lại hôn một đường lên đến mu bàn tay.

"La Sinh..." Khóe miệng của Tây Nam co lại, hắn bất động thanh sắc đứng tựa sát vào La Sinh, nhỏ giọng nói: "Hay là chúng ta... ra ngoài đi... Vừa rồi ở chỗ Liệt Nam vương xem được Xuân Cung Đồ còn có thể mắng hắn hoang dâm vô độ, lúc này... chẳng lẽ lại đi mắng Vương gia sao?"

"Nói cái gì đấy?!" La Sinh muốn róc xương lóc thịt Tây Nam ra, ra hiệu cho hắn im lặng, không được nói lung tung.

Vương Nhất Bác lưu luyến không rời, ôm Tiêu Chiến vào ngực: "Thái hậu phái người tới chặn ta, Thẩm Dư đến lúc đó cũng sẽ chặn La Sinh, Liệt Nam vương được Thái hậu khiến chỉ, hợp tác với Thôi Nhất Hoa và Thẩm Đồng, đêm nay muốn... bắt ngươi lên giường của hắn."

Tây Nam âm thầm cắn răng: "Bẩn thỉu cực điểm."

La Sinh cẩn thận hỏi: "Cho nên... Vương gia lệnh cho tiểu nhân phải đi mời Bệ hạ đến phòng của công tử trước khi Vương gia trở về?"

"Phải." Vương Nhất Bác hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến: "Bệ hạ ở đây, Thẩm Đồng và Thôi Nhất Hoa không dám hành động thiếu suy nghĩ, Liệt Nam vương càng không có lá gan làm chuyện xấu trước mặt Thánh thượng."

La Sinh suy nghĩ một hồi, không hiểu ngẩng đầu: "Thái hậu dùng cách gì để Vương gia không thể rời đi được? Nhưng... Vương gia đã có thể để Tây Nam về đây báo tin, vì sao không tự mình..."

"Ngân Hạnh cô nương... lâm trậm phản bội a." Tiêu Chiến một mực không lên tiếng lúc này lại cười lên, ngẩng đầu hôn lên cằm Vương Nhất Bác, sau đó mới nói tiếp:
"Thái hậu muốn làm nhục ta, chính là đã hạ quyết tâm, nếu như Vương gia chống đối bà ấy, bà ấy sẽ càng không buông tha cho ta. Vừa rồi Bệ hạ tới, một là có thể cản trở tâm tư xấu xa của Liệt Nam vương, hai là... khiến Tuế An cung bắt đầu kiêng kỵ, nếu như ta thật sự nhập sĩ, vậy thì không thể tùy ý hành sự như vậy."

"Thẩm Đồng và Thẩm Dư, giỏi lắm." Vương Nhất Bác híp mắt lại: "Thẩm gia thật đúng là ngại bản thân sống được quá lâu rồi."

Tây Nam cuối cùng cũng hiểu được, vỗ tay một cái nói: "Cũng phải, dù sao nếu như công tử nhập sĩ thì chính là quan viên triều ta rồi, Thái hậu có thế nào cũng sẽ không tùy tiện tru sát quan viên triều ta..."

"Tây Nam!" La Sinh bỗng nhiên mở miệng ngắt lời hắn: "Công tử muốn uống Sương Nhưỡng Xuân, hành cung hàn khí nặng, ngươi đi hâm nóng đi."

"Ta?" Tây Nam ngẩn người nửa ngày: "Mấy chuyện này không phải đều là ngươi..."

"Còn không mau đi!" La Sinh quay đầu, liếc mắt ra hiệu cho hắn.

"A, được..." Tây Nam thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không lên tiếng liền coi như bọn hắn đều ngầm cho phép, hắn ra khỏi phòng đi hâm nóng rượu với tâm thế không hiểu gì cho lắm."

La Sinh khom mình hành lễ: "Tây Nam là lính võ, không tinh tế, công tử xin đừng để tâm."

"Không sao." Tiêu Chiến rũ mắt cười lên.

"Liệt Nam vương vẫn sẽ còn nháo nữa, Thái hậu không chỉ động thủ mà còn cho người tung tin đồn, sợ là Bệ hạ sẽ biết bản thân bị đưa ra làm bia đỡ. A Chiến, ta thấy con đường làm quan của ngươi, e là không được đâu."

"Vốn là chuyện không thể thành, Vương gia nghiêm túc vậy làm gì." Tiêu Chiến mềm giọng áp vào ngực Vương Nhất Bác hỏi: "Ngân Hạnh đã nói gì rồi?"

Lồng ngực Vương Nhất Bác căng cứng, giương mắt ra hiệu La Sinh đóng chặt cửa sổ lại.

Tiêu Chiến không còn tham luyến mùi hương trong tay áo Vương Nhất Bác nữa, y ngồi thẳng dậy phân phó: "La Sinh, đi gọi Tây Nam về, bảo yến vệ canh gác nghiêm ngặt bên ngoài."

"Rõ."

Đợi Tây Nam trở về, cửa sổ đều đã được chốt chặt, lúc này Tiêu Chiến mới giương mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Vương gia, sao thế?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nắm bả vai Tiêu Chiến: "A Chiến, ta hỏi ngươi một chuyện."

"Vương gia cứ hỏi đi."

"Tiêu... Vi, Tiêu Vi, là... muội muội của ngươi?" Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Phải." Tiêu Chiến gật đầu: "Vi nhi là đích nữ, lấy ý nghĩa từ tường vi."

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác hơi lắc một cái: "Tường vi?"

"Phải." Tiêu Chiến nắm chặt tay hắn, nói khẽ: "Hồi lang tứ hợp yểm tịch mịch, bích anh vũ đối hồng tường vi(2). Lúc mẫu thân hoài thai, nói là ngày ngày mơ thấy biệt viện, cha liền cho phép mẫu thân ở một mình trong biệt viện chờ sinh. Ta và cha đều không ở bên cạnh, mẫu thân cảm thấy cô đơn cho nên đã lấy cái tên này."

Vương Nhất Bác cũng nắm chặt tay Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Ngươi có còn nhớ lần đầu tiên ngươi gặp Vi nhi là ở đâu không?"

"Hoài Châu." Tiêu Chiến giương mắt: "Ta nhớ mẫu thân cứ một mực giữ Vi nhi ở lại biệt viên, chưa từng cho ta gặp mặt, thẳng đến khi cha nhậm chức ở Hoài Châu, chúng ta rời xa kinh đô, ta mới được gặp Vi nhi, khi đó ta chỉ mới sáu tuổi, vẫn còn rất nhỏ... Sao thế?"

Vương Nhất Bác mím môi một cái, thanh âm có chút run run: "A Chiến, nếu như ta nói, ta để cho ngươi tìm ra chứng cứ, chứng minh Vi nhi... là do Tiêu phu nhân hạ sinh, ngươi có thể tìm được ra không?"

Tây Nam lặng lẽ mở mắt: "Vương gia, có ý gì..."

Tiêu Chiến sững sờ chớp mắt một cái, y ngồi dậy, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, ánh mắt thẫn thờ ấy biến thành khó tin, qua đi mấy giây lại trở nên tĩnh mịch. Nhưng Vương Nhất Bác nhìn ra lông mi của y đang run.

"A Chiến..." Vương Nhất Bác vuốt ve cần cổ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu, trong thanh âm vẫn không có một điểm sợ hãi, róc rách như tiếng suối trong: "Ta chỉ biết, nàng là muội muội của ta, nếu Vương gia thật sự muốn ta đưa ra chứng cứ, ta không đưa nổi."

La Sinh từ từ nhắm hai mắt, sau đó đột nhiên mở mắt ra, yết hầu chớp mắt đã nghẹn ngào: "Hồi lang tứ hợp yểm tịch mịch, bích anh vũ đối hồng tường vi... Vương gia, công tử... Tiêu cô nương là..."

"Công chúa Tường Hợp." Tiêu Chiến rũ mắt, nửa ngày sau mới bất đắc dĩ cười lên.

Tây Nam bị kinh sợ vẫn còn chưa hoàn hồn, nhìn thấy Tiêu Chiến cười mới thấp giọng nói với La Sinh: "Sao công tử vẫn có thể cười như vậy..."

"Tây Nam, La Sinh, các ngươi ra ngoài trước đi." Độ cong ở khóe môi Tiêu Chiến vẫn không hạ, tựa trên vai Vương Nhất Bác, thanh âm dịu dàng lại trong trẻo.

"Vâng." La Sinh kéo Tây Nam vội vàng lui ra ngoài.

Đợi cho đến khi gian phòng yên tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác do dự giây lát, cuối cùng vẫn đưa tay muốn đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy.

"A Diểu." Tiêu Chiến gọi hắn mang theo chất giọng nghẹn ngào.

Tay của Vương Nhất Bác cứng đờ đặt trên đầu vai y.
Hắn không dám cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, ba năm qua hắn chưa từng thấy Tiêu Chiến rơi nước mắt trong lúc thanh tỉnh.
Vương Nhất Bác cắn chặt răng. Hắn sợ khi cúi đầu xuống, hắn sẽ thấy hạt châu rơi ra từ trong hốc mắt của y, mỗi giọt đều rơi trên tim hắn, mỗi giọt đều chua xót đến nỗi muốn lấy mạng hắn.

Nhưng nếu hắn cúi đầu, hắn sẽ nhìn thấy Tiêu Chiến không khóc.

Bóng đêm rất tối, ánh nến lại rất sáng, khiến cho người ta hết mực thanh tỉnh.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, sương mù trong lòng cố gắng che đi nước mắt.
Nhiều năm như vậy, y từ một người bình thường trở thành một người trong lòng lấp đầy bi thương cùng uất hận, y đã sớm quen với việc kìm nén nước mắt. Quen không cho hốc mắt ẩm ướt.

Con người nếu như rơi lệ liền sẽ mất tôn nghiêm.
Y coi Nhiếp Chính vương phủ như nơi trú, coi Vương Nhất Bác như mái hiên, phần tình cảm này có quá nhiều điều bọn hắn không muốn nói rõ, mà chỉ cần y sai lầm một bước thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày tình cảm này chấm dứt.

"A Diểu." Thanh tuyến của Tiêu Chiến vẫn còn run: "A Diểu, chuyện hôm nay ở sân tập bắn, tạ ơn."

Vương Nhất Bác nhíu mày, hôn lên tóc Tiêu Chiến: "Uyên Cần vốn không vô tội, theo lẽ phải như vậy."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nụ cười bên môi đã cứng ngắc từ lâu: "Ngân Hạnh, có thể tin không?"

"Không thể tin." Vương Nhất Bác đưa tay chạm lên gương mặt của Tiêu Chiến, sờ không thấy nước mắt, lúc này mới cúi đầu hôn lên mặt Tiêu Chiến, mơ hồ nói: "Nàng ta nói với bản vương là trong lúc ý thức mơ hồ Thái hậu đã nói với nàng như vậy. Thân phận của nàng ta vẫn chưa rõ, mục đích không trong sạch, ta sẽ tra thử, còn một số việc vẫn cần khảo chứng."

"Nhưng nếu như lời nàng ta nói là sự thật, vậy thì..."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Tiên Thái tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong lúc đi săn cáo, mặc dù ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi) đã kiểm tra thực hư, nhưng người khác đều biết chuyện này vốn có điểm kì lạ. Mà hiện giờ công chúa Tường Vi vì sao lại được Tiêu gia nuôi dưỡng? Nguyên Chân Hoàng hậu có giao hảo với Tiêu gia, cứ coi như bà ấy tin tưởng phó thác Tường Hợp cho Tiêu gia..."

Tiêu Chiến trầm mặc trong giây lát, suy đoán nói: "Có lẽ là sau khi Tiên Thái tử hoăng thệ (chết), Tiên Hoàng hậu đã tra ra được chuyện gì đó, vì để Tường Hợp tránh được tai họa cho nên mới đưa công chúa..."

"Tránh họa..." Vương Nhất Bác cúi đầu, cầm tay Tiêu Chiến: "Nếu là muốn tránh họa, vậy bà ấy muốn... tránh thứ gì?"

Tiêu Chiến nắm chặt xương ngón tay của Vương Nhất Bác, hỏi: "Không phải Thái hậu?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Năm đó mặc dù Thái hậu và Tiên Hoàng hậu không hòa hợp, nhưng... vẫn chưa tới mức phát rồ mà đi tru sát hoàng tử công chúa."

"Nếu như năm đó không phải Thái hậu, vậy vì sao... Thái hậu lại phái người giết... Tường Hợp?"

Vương Nhất Bác hoàn hồn, không trả lời, ôm Tiêu Chiến đi đến bên giường. Hắn tự cởi ngoại bào, gọi La Sinh tiến đến hầu hạ rửa mặt.

"Vương gia..."

Vương Nhất Bác kéo mền gấm qua bọc người Tiêu Chiến lại, đưa lưng về phía La Sinh, trầm giọng nói: "Lấy thêm một cái chăn nhung tới, tối đến trời lạnh. Trở về nói với Thẩm Dư, đêm nay bản vương nghỉ lại chỗ này, sai người trông chừng nàng ta, không cho phép nàng ta rời khỏi phòng nửa bước."

"Vâng."

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến: "Tất cả đều là suy đoán của chúng ta, đều là dựa vào lời của Ngân Hạnh để nghĩ, lời nàng ta nói chưa chắc đã là sự thật."

Tiêu Chiến vùi mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác: "Vương gia cũng biết, loại chuyện thế này... nếu đã có thể nói ra thì hơn phân nửa... là sự thật."

"Bất luận là thế nào, đợi một ngày nữa Bệ hạ sẽ di giá hồi kinh. Đến lúc đó trở về phủ, chúng ta mới thương nghị kĩ càng lại, việc quan trọng trước mắt là phải bảo vệ ngươi chu toàn."

"Vương gia, ngươi nói xem, khi nào kinh đô mới có thể có tuyết rơi đây?" Tiêu Chiến cười lên, nhắm mắt ôm eo Vương Nhất Bác.

"Sắp rồi." Vương Nhất Bác trấn an xoa lưng cho Tiêu Chiến.

"La Sinh cũng nói như vậy." Tiêu Chiến được hắn dỗ dành, nhắm mắt lại không nghĩ đến những chuyện kia nữa. Cuộn người vào lòng tôn chủ, tham luyến mùi hương trên vạt áo, muốn kẻ ác trả giá đều phải chờ đến sau này.

Vương gia dỗ y giống như dỗ một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt suy nghĩ.
Ba năm, y biết rõ mình không nên giãy giụa trong thù hận thế này, nhưng ngày ngày y đều nghĩ mà nghĩ không thông, thế nào mới gọi là không sa đọa, thế nào mới gọi là sạch sẽ.
Y phải làm như thế nào mới có thể khiến mình trở nên sạch sẽ trong mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vỗ lưng của người trong lòng, thẳng đến khi xương cổ tay đau nhức, nghe thấy hơi thở đều đều của Tiêu Chiến, tựa như đã chìm trong giấc mộng, lúc này hắn mới cẩn thận ôm y, môi mỏng áp lên tai Tiêu Chiến.

Đêm trăng yên tĩnh, chỉ nghe thấy gió bắc lẫm liệt thét gào, sóng ngầm mông lung, tựa như dạy người ta sống trong dòng nước lạnh.

Vương Nhất Bác kéo chăn nhung qua đắp cho Tiêu Chiến, mượn ánh trăng để ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ say của y, lúc này mới thở dài.

Hắn đè ép thanh âm, áp sát bên tai Tiêu Chiến, trộn lẫn khí âm nói khẽ: "Thuở nhỏ khi ta tập võ, nghĩa phụ không cho phép ta học Nho giáo, bởi vậy ta tin vào Phật đạo, thường xuyên cầu nguyện, tạc rất nhiều tượng Phật, xây rất nhiều miếu thờ, nhưng có khi ta... tuy là bất kính, nhưng vẫn phải nói."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại: "Bản vương nắm giữ triều chính Úc triều bảy năm, từ đầu đến cuối không hề hai lòng, sở cầu không có gì ngoài trời yên biển lặng, chỉ là..."

"Bản vương muốn nhận nghiệt ác thay ngươi."

"Việc đã đến nước này, bọn họ là thần minh, bản vương nương thân cầu nguyện thì đã sao? Người dụng binh hay nói đường sống do ta không do trời, nhưng bản vương cam tâm gỡ giáp quỳ lạy, ngươi nói xem... bọn họ còn muốn thế nào nữa?"

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến giấu trong ống tay áo, nhẹ nhàng run lên một cách khó phát hiện được.

Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt, không dám dùng sức, sợ làm Tiêu Chiến tỉnh.

Hắn cẩn thận vuốt tóc cho Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "A Chiến, bản vương vẫn sẽ đi cầu nguyện, cầu bọn họ đừng tiếp tục giam ngươi trong tình cảnh bất lực, vô tế vô chủ, đau thương tổn hại ấy nữa."

"Có bản vương ở đây, thế gian này không ai có thể ức hiếp được ngươi."

"Tuyết rơi sao? Trở về kinh đô... sẽ có tuyết rơi, nếu tuyết không rơi, bản vương sẽ sai người làm tuyết cho ngươi."

"A Chiến, ngoan, nghe lời... Bản vương ở đây..."

Thanh âm của Vương Nhất Bác càng ngày càng nhẹ, hô hấp dần dần bình ổn.
Ngày ngày đối mặt với tiền triều hậu cung, hắn chỉ là một kẻ có dã tâm hừng hực, chỉ có thời điểm ôm lấy Tiêu Chiến mới có thể không cần che đậy, đối với hắn mà nói, đoạn tình cảm như ánh nến trong đao kiếm này thật sự là ân huệ lớn nhất đời này.

Nhưng Vương Nhất Bác không hiểu, thần phật đã cho y sống trong tuyết đông sạch sẽ như vậy, vì sao lại để nghiệp hỏa làm tan chảy tuyết, để y chịu khổ, chịu đau, chịu mưa gió bão táp, lại thường xuyên bướng bỉnh tự làm đau bản thân mình.

Những chuyện kia, Tiêu Chiến không biết, nhưng Vương Nhất Bác lại biết, năm Tấn Cung thứ tư, sợ là không chỉ có một mình Thái hậu nhúng tay vào.

Đầu Vương Nhất Bác đau như muốn nứt ra, cơn đau ở ngực cũng bắt đầu truyền tới, hắn cảm nhận được dường như "Tán Tiêu" lại bắt đầu không an phận, chỉ đành cắn răng hôn lên trán Tiêu Chiến, nhịn đau nằm ngủ.

"Bản vương... sẽ không bỏ ngươi..." Hai bên thái dương của Vương Nhất Bác đổ mồ hôi lạnh, mơ mơ màng màng nghẹn ngào nói với Tiêu Chiến, cuối cùng triệt để mê man ngủ mất.

Vùng ngoại thành kinh đô, trong đêm đông rét lạnh, trên một góc giường ở hành cung, mượn ánh trăng bất động trong gió bắc, người được ôm chậm rãi mở mắt, đưa tay lau đi mồ hôi trên thái dương của người còn lại.
Ống tay áo của y rũ xuống, lộ ra những vết sẹo dọa người trên xương cổ tay.

Đêm sao sáng gặp tuyết rơi, rơi xuống ngói đỏ trên mái hiên.

Tiêu Chiến cũng không trông thấy. Y nằm nghiêng, cứ như vậy nhìn Vương Nhất Bác đã mê man.

Rất lâu sau, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Không có âm thanh.

//

(1) Nhập sĩ: vào triều làm quan

(2) Hồi lang tứ hợp yểm tịch mịch, bích anh vũ đối hồng tường vi: 《Nhật Xạ》 của Lý Thương Ẩn.

Đặt câu hỏi hahahahahaha: Aizz? Độc của A Diểu vì sao không phát tác nữa? Vì sao Vương gia khẳng định chuyện này không chỉ có Thái hậu nhúng tay vào? Tưởng Tri Toàn làm gì vậy? Ngân Hạnh là ai?

Lúc trước có đề cập đến Nguyên Chân Hoàng hậu, không quan trọng, nhớ đó là Tiên Hoàng hậu là được!

Tuyến nội dung muội muội của Chỉ An là công chúa đã có bb đoán được!

Đọc mười mấy chương về thân thế của Chỉ An, còn có bb nhắn cho tôi khóc huhu, sau đó... Chúng ta vẫn nên nhìn lại xem Vương gia cũng khổ thế nào, đã phải trải qua những gì! Vì sao hắn chắc chắn sự tình năm đó không phải do Thái hậu!

Mặc dù không biết định nghĩa ốm yếu của mọi người là gì... Nhưng cái này thật sự không phải ốm yếu

(⑉^⑉)... Chỉ là chân của Chỉ An không tốt thôi, y vẫn rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì, mà sau này chân cũng sẽ ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com