Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

*Vốn là vầng trăng lơ lửng trong tâm, hà cớ gì phải trốn tránh, lại hà cớ gì lừa gạt lẫn nhau

_________________________

20.

Mùng tám tháng mười một năm Tấn Cung thứ bảy, kinh đô đổ một trận tuyết lớn, thành cung trắng xóa, tuyết lấp đầy đường, tình ý nhân thế gian rơi xuống như vậy.
Tuyết dày tích đọng, núi rừng vùng ngoại thành vắng lặng, móng ngựa đạp quá gió lạnh mở cửa đô thành, áo bào đen phần phật, ngựa đạp tuyết bay, nhiễm chỉ thanh bạch.

"Vương gia trở về rồi!" Đám nội thị chậm rãi chạy đến nghênh tiếp, nhận lấy roi ngựa Vương Nhất Bác ném ra.

"Chỉ An vẫn chưa đi chứ?"

"Công tử còn đang thay y phục." Nội thị khom mình hành lễ, cất kĩ roi ngựa, lại đứng lên vội vã bước theo Vương Nhất Bác, một đường đi tới sinh các.

"A Chiến!"

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, tuyết bên ngoài cũng thi nhau bay vào, Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một thân mệt mỏi, bên hông đang thắt dây lụa được một nửa, cổ áo tiết y bị lệch đi, lộ ra hơn phân nửa da thịt trắng nõn ở ngực.

La Sinh nhìn lên, vội vàng nới lỏng dây lụa, thay Tiêu Chiến phủ thêm áo choàng, đứng dậy đóng cửa phòng lại, kéo lò sưởi đến gần Vương Nhất Bác hơn một chút.

Tiêu Chiến thắt áo choàng lại, gương mặt nhỏ nhắn vùi trong lớp lông ở cổ áo, tiết y vốn đã lỏng lúc này lại gần như rơi xuống phân nửa, phía dưới áo choàng gần như trần trụi, y thẹn quá hóa giận, liếc mắt hỏi: "Sao Vương gia lại đột nhiên trở về rồi? Không phải nói là sau giờ ngọ thiện mới về sao?"

"Ta quên mất, lúc mặt trời mọc ta mới nhớ ra, hôm nay là mùng tám tháng mười một." Vương Nhất Bác đưa tay lên cổ mình để thử nhiệt độ, cảm thấy tay đã không còn lạnh mới đi tới trước mặt Tiêu Chiến, đưa tay luồn vào trong áo choàng giúp y mặc lại tiết y.

Tiêu Chiến để mặc hắn buộc đai lưng cho mình, đưa tay sờ lên mũi Vương Nhất Bác hỏi: "Mùng tám tháng mười một thì sao?"

"Mỗi năm đến ngày nay, tâm tình của Thái hậu đều không tốt, ta không yên lòng để ngươi một mình tiến cung." Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến đỡ y đứng dậy, ra hiệu cho La Sinh chỉnh lại áo choàng.

La Sinh quỳ gối bên giường thở dài: "Vương phi cũng thật là, không biết đã nói với Thái hậu những gì, Thái hậu nương nương cứ nhất mực muốn triệu công tử nhập cung vào ngày hôm nay."

"Có điều chỉ là chuyện ta tìm Bệ hạ muốn nhập sĩ thôi, còn có thể có cái gì đây?" Tiêu Chiến cười lên, lắc đầu, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Còn không phải đều do Vương gia sao."

"Ta đi cùng ngươi." Vương Nhất Bác hôn lên trán của y: "Không sao, bản vương ở đây, Thái hậu sẽ không làm khó ngươi."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ nửa ngày, giương mắt hỏi: "Mùng tám tháng mười một... có gì kiêng kị sao?"

"Kể ra thì rất dài dòng, A Chiến, Thái hậu sống ở Tuế An cung lâu như vậy, nhưng ngươi có phát hiện là ngoại trừ Ngân Hạnh ra, bên cạnh bà ấy cũng không có Thường thị không?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi vào xe lăn, nhìn La Sinh đi ủng nhung cho y.

Tiêu Chiến cúi đầu, bất động thanh sắc dùng bàn tay xoa ấm đầu gối của mình: "Cái này ta cũng không rõ... Ta chưa từng trực tiếp gặp Thái hậu, mấy lần đi cùng Vương gia cũng đều là nhìn thấy từ xa."

La Sinh cầm thảm nhung đắp lên hai đầu gối của Tiêu Chiến, lúc này mới nói: "Công tử có điều không biết, từ khi Thái hậu nương nương nhập cung đến nay, bên người có hai nội Thường thị tổng quản, một người là Từ Thường thị hiện giờ đang ở bên cạnh Bệ hạ, một người khác... tên là Chử Thuận Lương. Chử Thường thị ở bên Thái hậu nhiều năm, mãi cho đến khi..."

"Năm Tấn Cung thứ hai, trong vụ án của Tưởng Thái phi, hắn tự mình che đậy chứng cứ thay Bệ hạ, làm trái ý chỉ của Thái hậu, lúc này Thái hậu mới phát hiện hắn đã sớm phản bội chuyển hướng sang Bệ hạ." Vương Nhất Bác tiếp lời, lấy đấu lạp tới.

"Tưởng Thái phi?" Tiêu Chiến đội đấu lạp lên, xốc lụa mỏng ra phía sau để nhìn Vương Nhất Bác: "Nghe nói năm đó Tưởng Thái phi công bố rằng hài tử của mình được Tiên Đế bí mật nuôi dưỡng ở cung khác, đồng thời Tiên Đế từng có khẩu dụ, lập hắn làm Trữ quân."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, dáng vẻ lúc vén lụa mỏng của y giống như một tiểu nương tử đang đợi gả đi, hắn không nhịn được đưa tay qua nhéo mặt y, đáp: "Phải, năm đó Tưởng Thái phi đã có chuẩn bị từ trước, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, nhất thời có không ít người kinh hãi."

La Sinh nói: "Công tử không biết, số mệnh của Tưởng Thái phi không phú quý đến vậy. Vương gia tìm tới bà đỡ năm đó từng đỡ đẻ cho Tưởng Thái phi năm đó, bức bách bà ta viết ra giấy mới biết được tất cả bí mật, lúc này Thái hậu cũng biết được hài tử của Tưởng Thái phi có một vết bớt, kết quả là tra ra trên người đứa nhỏ kia căn bản không có bớt, hoàng tử chân chính sớm đã không còn, sau này mới biết đứa nhỏ kia là Tưởng Thái phi... cùng người khác... sinh ra."

Tiêu Chiến không hiểu: "Chuyện này có liên quan gì đến Bệ hạ và Thái hậu?"

"Công tử, người ta đều nói Tưởng Thái phi sợ tội tự sát, nhưng... Tưởng Thái phi, là bị Bệ hạ giết."

"Bệ hạ?" Tiêu Chiến giương mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, đột nhiên cười lên: "Năm Tấn Cung thứ hai, Bệ hạ mới bao lớn chứ, sao có thể giết người?"

"Bọn ta cũng không ngờ tới, Bệ hạ tự cầm kiếm đến Ngự hoa viên đâm Tưởng Thái phi rất nhiều nhát, thậm chí còn bị mấy cung nhân nhìn thấy." Vương Nhất Bác sờ lên đầu Tiêu Chiến, nói khẽ: "Có lẽ là tuổi còn nhỏ, hoàng vị bỗng dưng lung lay, hắn cũng sợ hãi, thẹn quá hóa giận. Liền mất chừng mực."

"Mấy cung nhân kia..."

"Bị Chử Thuận Lương giết." Vương Nhất Bác thắt lại áo choàng cho Tiêu Chiến, nói: "Không chỉ như vậy, ngay cả vết máu và hung khí đều bị hắn dọn sạch sẽ, Thái hậu vốn muốn dùng chuyện này để nắm thóp Bệ hạ, nhưng không ngờ là lại bị Chử Thuận Lương xử lý gọn gàng, không lưu lại bất kì bằng chứng nào."

Tiêu Chiến rũ mắt cầm tay Vương Nhất Bác: "Hắn theo Thái hậu lâu như vậy, lại đột nhiên ngã sang hướng của Bệ hạ?"

"Có lẽ ngay từ đầu đã là người của Bệ hạ rồi, ai có thể biết được ngọn nguồn chứ." Vương Nhất Bác cười lên: "Mùng tám tháng mười một năm Tấn Cung thứ hai, Chử Thuận Lương tự vẫn treo cổ trong phòng của hắn. Từ Hạo cũng bởi vì vậy nên cho rằng Thái hậu bức người quá mức, thế là cũng chuyển đến bên cạnh Bệ hạ."

"Hai người thân tín bên cạnh đều liên tiếp làm phản, chẳng trách hôm nay tâm tình của Thái hậu không tốt." Tiêu Chiến cười lên, rũ lụa mỏng trên đấu lạp xuống, nói khẽ: "Vương gia không cần lo lắng, một mình ta đi là được rồi."

"Không được." Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, cầm tay Tiêu Chiến: "Thẩm Dư nhất định là đã kể chuyện người cầu nhập sĩ với Bệ hạ, ngươi làm vậy là vì lệnh của ta, Thái hậu không biết, chỉ cần ta đi nói rõ, bà ấy sẽ không gây khó dễ cho ngươi."

Thanh âm của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, mỏng như tuyết, còn mang theo ý cười trong veo: "Bệ hạ phái Vương gia đi tuần tra võ đài kinh đô, Vương gia hiện giờ lại tự ý hồi kinh."

"Vậy thì đã sao?" Vương Nhất Bác lắc đầu cười nhẹ, trấn an sờ lên khuôn mặt của Tiêu Chiến.

"Nhưng Vương gia còn nhớ Ngân Hạnh từng nói gì không?" Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Vương gia có địa vị cao, ái tình chính là sơ hở lớn nhất. Vương gia, dưới quân giáp... không thể có điều gì uy hiếp được người."

"A Chiến!"

"A Diểu..." Đầu ngón tay Tiêu Chiến sờ lên lông mày của Vương Nhất Bác, nói khẽ: "Mãng bào trên thân, buông rèm chấp chính, ngươi là tôn chủ của Úc triều, A Diểu, rắn có bảy tấc, rồng thì không, kẻ bề trên tuy có vảy ngược nhưng lại không thể uy hiếp."

Vương Nhất Bác nhíu mày, nắm lấy xương ngón tay của y: "Lời này vượt khuôn phép, bản vương không phải rồng."

"Nhưng Vương gia cũng không phải rắn." Tiêu Chiến cúi người, đặt một nụ hôn lên trán Vương Nhất Bác, thảm nhung trượt xuống từ đầu gối của y, che khuất mũi ủng tơ vàng của Vương Nhất Bác. Đầu lưỡi của y như có như không liếm láp ấn đường của Vương Nhất Bác, vuốt lên nếp nhăn trên đó. Tiêu Chiến cười lên: "A Diểu, nghe lời, quay về đi."

Vương Nhất Bác mở mắt ra, yên tĩnh một hồi, tựa đầu bên đùi Tiêu Chiến, ôm đầu gối của y, thấp giọng nói: "Vậy để Tây Nam vào cung với ngươi."

"Được." Tiêu Chiến xoa xoa thái dương cho Vương Nhất Bác, thanh âm mềm mềm: "Vương gia phải nhớ kĩ, ta cũng không phải rắn."

"Phải." Vương Nhất Bác cong khóe môi, đột nhiên đứng dậy, đưa tay đặt lên gáy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn y: "A Chiến của bản vương không phải rắn... ngươi là... một con thỏ tinh biết giày vò người khác."

Tiêu Chiến bị hôn đến nỗi gương mặt ửng hồng, xương ngón tay nắm chặt vạt áo của Vương Nhất Bác, y ngửa cổ liều mạng tác thủ, cánh môi cũng kéo ra mấy sợi tơ bạc, lưng eo đều mềm nhũn trong tay Vương Nhất Bác, suýt chút nữa không ngồi thẳng được nữa.

Vương Nhất Bác hôn lên từng bộ phận trên gương mặt của y, hàm hồ căn dặn: "Nếu bà ấy gây khó dễ cho ngươi thì trực tiếp gọi Tây Nam đưa ngươi đi, không cần để ý đến Tuế An cung, hết thảy hậu quả ta đều sẽ chịu trách nhiệm. Khi nào xuất cung thì bảo yến vệ truyền tin cho ta."

"Được." Tiêu Chiến đưa tay ôm vòng qua vai Vương Nhất Bác, ánh mắt cũng bắt đầu mơ màng tràn ngập hơi nước, y tiếp nhận nụ hôn không chút gián đoạn của Vương Nhất Bác, thở hổn hển nói: "Chung quy, chung quy vẫn phải... ta vẫn phải gặp Tuế An cung, không tránh mãi được."

Tuyết bay thổi vào đình thính vũ, tấm thảm được La Sinh chậm rãi xốc lên, cửa gỗ khắc hoa phát ra tiếng cọt kẹt, nội nhân đang đứng quét tuyết trên bậc thang vội vàng đứng qua một bên, khom mình hành lễ, đánh bạo giương mắt nhìn, thấy Chỉ An công tử được Nhiếp Chính vương đẩy ra khỏi sinh các.

Tiêu Chiến vươn tay, dường như muốn đón lấy tuyết trắng, y ngẩng đầu lên, lụa mỏng dưới đấu lạp được gió bắc thổi hương mai trắng tới, lộ ra một nửa dung nhan của y.

Đợi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi qua, những nội nhân này mới tụ lại một chỗ to gan xì xào bàn tán.
Hiện giờ xem ra, Nhiếp Chính vương quả nhiên vẫn là coi trọng sinh các, than Ngân Cốt được cung cấp cũng là loại than tốt nhất Úc triều, nghe nói... Điện Nguyên Phụng của Bệ hạ cũng dùng loại than này! Sinh các không có hạn mức lệ phí hàng tháng, than Ngân Cốt muốn lấy bao nhiêu cũng được. Nhìn gương mặt của Chỉ An công tử có chút hồng hào liền biết ở trong phòng này ấm áp đến mức nào rồi!

La Sinh nghe được những lời này, nghẹn họng trong một chớp mắt, quay đầu trừng mắt với bọn chúng: "Còn không mau quét sạch tuyết đi, dám đứng đó khua môi múa mép, đợi công tử trở về, tuyết ở đây vẫn chưa được quét sạch thì chờ Vương gia trục xuất khỏi Vương phủ đi!"

Nhóm nội nhân nghe vậy liền vội vàng giải tán chạy đi làm việc.

"Đâu ra chuyện than Ngân Cốt ấm áp gì chứ." La Sinh đút tay vào ống tay áo, mím môi lén cười lên: "Rõ ràng là Vương gia quen khi dễ công tử rồi."

***

Tuyết vượt gió tới, hoa mai nở sáng rực thành cung, đôi chim tước không sợ gió tuyết đậu trên chạc cây ngọc lan, ngày lạnh sáng ngời, khí lạnh tỉnh thần.

Ngân Hạnh đứng ngoài cửa điện nghênh tiếp, mặc một thân cung trang nhung ngắn màu xanh hồ, cánh hoa tuyết rơi xuống cổ áo lông, mấy giọt nước tuyết cũng đọng lại trên gương mặt nàng. Ngân Hạnh bất động thanh sắc đánh giá Tiêu Chiến, cúi người nói: "Chỉ An công tử, mời theo tiểu nhân."

"Ngân Hạnh cô nương." Tiêu Chiến cười lên, thanh âm thanh tịnh: "Từng nghe mỹ danh của Ngân Hạnh cô nương, thời gian trước còn phải đa tạ cô nương đã chiếu cố."

"Tiểu nhân và công tử vốn không quen không biết, nói gì đến chiếu cố, công tử quá lời rồi." Ngân Hạnh nắm tay, chu đáo cười lên, lập tức xoay người đi về phía cung lãng sâu dài, dẫn Tiêu Chiến vào trong nội điện.

Sau lớp vải mỏng còn có hai lớp rèm châu, nhóm cung nhân đẩy nó ra, âm thanh va chạm phát ra rõ ràng, cách một lớp sa mỏng, Tiêu Chiến trông thấy thân ảnh đang dựa trên sạp quý phi. Trâm cài tóc bị gió tuyết ngoài cửa thổi tới phát ra tiếng va chạm nhỏ.

"Tiểu nhân Chỉ An, tham kiến Thái hậu nương nương." Tiêu Chiến đưa tay hành lễ, thanh âm ôn hòa, không phát hiện có giận có hận gì.

Vương Minh được Ngân Hạnh dìu ngồi dậy, vẫn nhìn tuyết bay bên ngoài điện, thật lâu sau mới bỗng nhiên cười hỏi: "Chỉ An, trên đường tới đây có thấy được cảnh tuyết rơi ở hoàng cung không?"

"Hồi Thái hậu, đã được thấy."

Vương Minh nghe giọng nói này, như có sinh khí mạnh mẽ của thiếu niên, thanh như nước sạch, hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ trước đó của bà. Bà sờ lên vòng tay phỉ thúy ở cổ tay, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, khuôn mặt phong bạch hiện ra mấy phần uy nghi. Bà trầm giọng nói: "Vậy ngươi nói cho ai gia nghe, cảnh tượng ấy, có đẹp không?"

"Tường đỏ tuyết trắng, tự cổ đã rất đẹp."

"Không sai." Vương Minh cười lên, vẫy tay ra hiệu Ngân Hạnh pha trà cho Tiêu Chiến: "Tường đỏ tuyết trắng, sắc đẹp lu mờ lý trí, lời của cổ nhân nói đều có chút đạo lý."

Tiêu Chiến rũ mắt nhận trà, đưa vào trong lớp lụa mỏng nhấp một ngụm, lúc này mới gác qua một bên, cung kính nói: "Trà Thái hậu nương nương ban cho quả nhiên là trà ngon... Còn việc sắc đẹp lu mờ lý trí, tiểu nhân đã một thân tàn phế, tội danh mị hoặc tôn chủ e là không đảm đương nổi."

"Ai gia và Nhiếp Chính vương đã từng nói, không cho phép ngươi nhập sĩ." Vương Minh lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến: "Mới hành cung một ngày đã quên hết mệnh lệnh của ai gia và Nhiếp Chính vương, bí mật tìm Bệ hạ muốn nhập sĩ... Chỉ An, thiện quyền khi quân, ai cho ngươi lá gan đó?"

"Tiểu nhân không dám." Tiêu Chiến vân đạm phong khinh nói: "Hành cung đêm dài, Vương gia lại không có ở bên cạnh tiểu nhân, sáng hôm đó Liệt Nam vương nói mấy điều kì kì quái quái với tiểu nhân, tiểu nhân nhát gan, sợ có kẻ xấu, nghe nói thiên tử có chân long khí, liền vượt khuôn phép tìm cớ gọi Bệ hạ tới."

Vương Minh nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng: "Hoang đường cực điểm!"

Tiêu Chiến chẳng hề run sợ, thanh âm cũng không thay đổi: "Đúng là hoang đường, Vương gia cũng bởi vậy mà đã phạt tiểu nhân."

"Ồ?" Vương Minh nhíu mày: "Nói cho ai gia nghe xem, phạt thế nào?"

"Sau khi rời khỏi hành cung, kinh đô đã bắt đầu có tuyết rơi, Vương gia phạt tiểu nhân, giờ Hợi mỗi ngày đều phải quỳ một canh giờ trong đất tuyết, phạt tiểu nhân tự xét lại." Tiêu Chiến nói, đưa tay chạm vào đầu gối của mình.

Vương Minh nhìn Tiêu Chiến một hồi, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Ngân Hạnh, đi, gọi thái y đến xem thử cho Chỉ An."

"Vâng."

Ngân Hạnh khom người đi ra cửa điện, phân phó cung nhân đi mời thái y.
Trong đại điện vẫn đang đốt than Ngân Cốt, Vương Minh sai người đóng cửa sổ lại, tinh tế thưởng trà. Tiêu Chiến thu ngón tay lại, ôn nhu nói: "Tiểu nhân tạ Thái hậu nương nương."

Không bao lâu sau thái y đã mang theo hòm thuốc từ Thiên điện vội vàng tới, phía sau là Tây Nam đẩy Tiêu Chiến tới.

Thái y khom mình hành lễ nói: "Thái hậu nương nương, Chỉ An công tử bị thấp khớp, khí huyết kinh mạch bế tắc không thông, hai đầu gối tím đỏ, gặp lạnh nhất định sẽ càng đau nhức, nhìn qua xác nhận là đã từng quỳ rất lâu."

Vương Minh mở mắt, nhìn người đội đấu lạp trên xe lăn, không nhanh không chậm nói: "Nhiếp Chính vương từ khi nào lại nỡ làm vậy rồi?"

"Thái hậu nương nương, tiểu nhân có thể lập lời thề, đời này sẽ không nhập sĩ." Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn, hành lễ cười nói: "Tiểu nhân vốn là dã dân từ núi Quyện Tước, may mắn được Vương gia nhặt về mới có thể toàn mạng đến ngày hôm nay, Nhiếp Chính vương phủ đối với tiểu nhân mà nói đã là nơi tốt nhất, tấn tước quan gia, sống trong phủ khác, tiểu nhân không muốn."

"Vậy sao?" Vương Minh nhàn nhạt nhìn Tiêu Chiến: "Thế nhưng theo ai gia thấy, ngươi cũng không phải người biết thân biết phận."

"Tiểu nhân là một mưu sĩ của Vương phủ, chỉ vậy thôi."

"Ai gia chưa từng nghe nói có mưu sĩ nào trong kinh đô được uống Tước Thiệt Thủy Nha, đốt than Ngân Cốt, cởi y phục ra còn có thể lăn được đến giường của chủ tử." Vương Minh cười nhạo một tiếng, nâng đông châu bên tai lên, thản nhiên nói: "Không biết xấu hổ như vậy, ngươi còn nói với ai gia là chỉ vậy thôi?"

Tiêu Chiến im lặng nửa giây lát, cũng không hề bối rối, nhả chữ rõ ràng, vẫn mang theo thanh âm mềm mềm: "Thái hậu nương nương răn dạy rất phải, lấy sắc hầu quân cũng không ảnh hưởng đến việc tiểu nhân làm mưu sĩ."

"Chỉ An, lá gan của ngươi cũng không nhỏ."

Tiêu Chiến cười lên: "Hồi Thái hậu, tiểu nhân cùng Vương gia là quan hệ chủ tớ, không cầu tình ái, chỉ tuân theo lợi ích mỗi bên. Nhiếp Chính vương phi là đích nữ của Thẩm gia, thân phận tôn quý, tiểu nhân không dám tranh giành, cũng chưa từng nghĩ đến việc tranh giành. Vương gia cho tiểu nhân một chỗ ở đã là ban thể diện cho một phế nhân như tiểu nhân, tiểu nhân cũng nên trợ giúp một vài việc vặt trong triều chính cho Vương gia, cũng vì Vương gia dâng lên một Nhiếp Chính vương phi không phải... nam sắc. Nghĩ tới nghĩ lui cũng là không thiếu không nợ, chẳng phải là quan hệ ổn định nhất thế gian này sao?"

Vương Minh nói: "Liệt Nam vương quả thật là... không lọt được vào mắt ngươi."

"Tiểu nhân không dám." Tiêu Chiến cười lên: "Nếu như Liệt Nam vương có thứ mà tiểu nhân muốn, tiểu nhân cũng có thể lấy thân hầu quân, chỉ là tính tình của Liệt Nam vương, chưa nói đến việc có thể cho tiểu nhân thể diện hay không, Vương phủ ấy ngày ngày đều có thi thể được khiêng ra, khiến tiểu nhân cảm thấy đó không phải một chỗ ở tốt."

"Ngươi có biết ngươi đang nói gì hay không?" Vương Minh cười lên, ý vị thâm trường nói: "Ngươi đối với Liệt Nam vương là cầu còn không được, thế nhưng mà Chỉ An, ai gia nói cho ngươi biết, trên đời này có người cầu còn không được, cũng có người chỉ coi như... giày rách bỏ đi."

"Nếu có một ngày như vậy thì chính là vì tiểu nhân không thể cho Vương gia thứ mà người muốn." Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp: "Duyên phận thế gian, một nhân một quả, có qua có lại, nếu như trong tay tiểu nhân không có thứ gì xứng đáng với một phần che chở của Vương gia thì khi bị vứt bỏ, tiểu nhân cũng sẽ không sinh lòng oán trách."

"Nếu như Hoàng thượng vì muốn để ngươi nhập sĩ mà cho ngươi nhiều hơn Nhiếp Chính vương thì sao?"

"Thứ tiểu nhân cầu là một chốn che chở chứ không phải vinh hoa phú quý, đao kiếm trên Minh đường vốn không có mắt, nếu như tiểu nhân nhập sĩ, vậy thì biết nương nhờ mái hiên nhà ai đây? Chẳng lẽ Bệ hạ còn có thể giống như Vương gia, giấu tiểu nhân trong kim ốc sao?" Tiêu Chiến cười lên, hơi cúi thấp đầu, trầm giọng nói: "Thái hậu yên tâm, tiểu nhân chỉ là một cây đao mà thôi, bởi vậy ngày sau Vương gia có thể tuột tay làm rơi đao, nhưng lưỡi đao tuyệt đối sẽ không làm ngài ấy bị thương."

"Ai gia hi vọng... ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kĩ ngày hôm nay."

"Được, ai gia mệt rồi." Vương Minh đưa tay ra lệnh cho Ngân Hạnh mở cửa sổ ra một lần nữa, lại để Ngân Hạnh bóp vai cho bà, thoải mái nhắm mắt lại, lo lắng nói: "Nhiếp Chính vương phi là thiên kim của Hộ bộ, ngày trước đến đây khóc đến lê hoa đái vũ, dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối ấy, ai gia nhìn thôi cũng đau lòng, nếu như không phạt ngươi thì sẽ không thể cho Vương phi một lời giải thích, vậy thì há chẳng phải đã khiến nàng ta ủy khuất sao?"

Tây Nam cắn răng một cái: "Thái hậu..."

Tiêu Chiến đưa tay ngăn lại, thanh âm vẫn thanh tịnh như cũ: "Thái hậu nói đúng lắm."

"Nhiếp Chính vương đã phạt ngươi ba ngày rồi, vậy ai gia cũng không làm khó ngươi, cứ làm theo lời Nhiếp Chính vương nói đi, ngươi ra ngoài sân quỳ một canh giờ. Sân viện của ai gia không phải gạch bạch ngọc, sẽ không lạnh như ở Vương phủ."

Tiêu Chiến giương mắt, nhìn cảnh tuyết trong viện qua song cửa sổ, lớp gạch đá vừa được quét sạch, lúc này lại tích thêm một lớp tuyết mỏng, gió bắc lẫm liệt, hàn khí bức người.

"Vâng." Y cười lên, vỗ vỗ mu bàn tay của Tây Nam, khẽ nói: "Tiểu nhân tuân theo mệnh lệnh của Thái hậu."

Thành cung im ắng, mai trắng gió mát liên tục ghé xuống, mùa đông lạnh lẽo vốn đã đìu hiu, hiện giờ lại càng lạnh đến mức kinh tâm động ý.
Trong sân viện của Tuế An cung, Tiêu Chiến một thân bạch y quỳ gối trong đống tuyết, lụa mỏng dưới đấu lạp rũ xuống, nhìn không ra ưu hỉ bi hoan trên gương mặt. Đầu ngón tay của y trong những ngày đông vẫn luôn đỏ lên, lặng lặng xuyên qua cửa sổ hé mở, Vương Minh đang xuất thần nằm trên sạp quý phi.
Bà không nhìn Tiêu Chiến, thậm chí cũng không nhìn ra ngoài sân viện, một lòng ngắm nhìn tường đỏ ngói xanh, đài ngọc vườn uyển, dường như đang nghĩ đến điều gì đó.

Nghĩ cái gì. Tiêu Chiến cong môi lộ ra ý cười, đầu gối của y sớm đã bị lạnh đến mức buốt nhói, hiện giờ đã tê dại mất cảm giác, người trong điện dường như cũng không biết bạch y công tử mà bà vừa tùy ý trách phạt này, vẫn luôn nghĩ về bà một thời gian rất dài rồi.

Xác thực là vẫn luôn nghĩ, chỉ là ý nghĩ luôn mang theo hận ý.

Gió bắc càng ngày càng mạnh, gẩy ra tiếng vang khó che đậy được, ngoại bào của Tiêu Chiến bị nước tuyết thấm ướt, thân thể băng hàn, đã bắt đầu có tuyết đọng.
Y lạnh đến nỗi đầu ngón tay đỏ hồng bắt đầu chuyển sang tím tái, ánh mắt lại chưa từng dịu đi nửa phần, một mực nhìn chằm chằm Vương Minh, chỉ mong giờ phút này bà có thể lập tức chết bất đắc kỳ tử trong đất tuyết băng thiên thế này.

"Công tử!" Tây Nam tiến đến, dùng áo choàng đắp lên thân thể gầy gò của Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Đã một canh giờ rồi, công tử, Tây Nam đưa người trở về."

Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn, tuyết trắng mịt mờ rơi trên lớp lụa mỏng, thần thức mông lung, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Tây Nam, trận tuyết rơi đầu tiên là từ khi nào?"

Tây Nam ôm Tiêu Chiến ngồi về xe lăn, lại lấy thảm nhung đắp lên hai đầu gối của Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Công tử, là đêm đó khi còn ở hành cung."

Tiêu Chiến sửng sốt một lát, gục đầu xuống, qua thật lâu sau mới trầm thấp cười lên: "Vậy mà ta lại không biết."

"Đêm đó công tử và Vương gia đều đã ngủ rồi, ngày hôm sau ti chức cũng quên không nói." Tây Nam không quay đầu lại, đẩy xe lăn ra khỏi Tuế An cung, đi trên đường cung thật dài.

Ngân Hạnh vội vàng đuổi theo, đưa đơn thuốc cho Tây Nam, khom người nói: "Thái hậu nương nương nói, canh Ô Đầu có thể xua hàn khí, trị bệnh thấp khớp, đầu gối của Chỉ An công tử vẫn còn cần dùng thuốc."

Tiêu Chiến cười lên: "Làm phiền Ngân Hạnh cô nương thay mặt tiểu nhân... tạ ơn Thái hậu."

Ngân Hành hành lễ đáp lời, cũng không nói thêm lời nào, nàng nhìn thân ảnh của Chỉ An xa dần, cuối cùng biến mất khỏi thành cung, lúc này mới quay lưng lại nhìn đường cung dài thật dài bị tuyết phủ kín, hoàn toàn mờ mịt đến tận cùng, quả thật là một màu trắng thanh bạch.

Nàng đưa tay đón lấy tuyết rơi, không hiểu sao lại đột nhiên nhớ tới lời Vương Minh kể với nàng, Tiên Đế từng nói: "Trẫm vì ngươi mà đốt đèn, che chở cho ngươi chu toàn."

Đường cung thật dài, có nhiều tuyết rơi xuống như vậy, nhất định sẽ có vài bông tuyết từng nghe được tình ý ngay thẳng của vị Đế vương trong đêm mấy chục năm về trước.

***

"Công tử, không thể lại quỳ thêm lần nữa đâu." Thiệu Thân thu châm, cách một lớp khăn thuốc nóng hổi, cẩn thận xoa đầu gối Tiêu Chiến.

"Sẽ không đâu." Tiêu Chiến cười lên: "Chỉ lần này thôi. Tiên sinh vất vả rồi."

Thiệu Thân lắc đầu, thở dài nói: "Phương thuốc của Thái hậu ta đã xem qua, không có sai sót gì, xác thực là canh Ô Đầu, dùng thuốc xong phải cho công tử dùng nước nóng để ngâm hai chân, không được quên. Hiện giờ càng ngày càng lạnh rồi, giữ ấm thật kĩ, đừng để bị cảm lạnh."

"Vâng, tiên sinh vất vả rồi." La Sinh cung kính khom người, tiếp nhận ánh mắt Tiêu Chiến đưa tới, lúc này mới thấp giọng nói: "Hiện giờ Vương gia đang ở võ đài ngoại ô, sau khi dùng ngọ thiện xong sẽ trở về, chuyện này..."

"E là ta muốn giấu cũng chẳng thể giấu được." Thiệu Thân ngồi dậy, bất đắc dĩ đóng hòm thuốc lại.

Tây Nam gãi đầu một cái, không hiểu gì mở miệng hỏi: "Thái y xem bệnh cho công tử, nói là công tử đã quỳ mấy ngày rồi, đây là vì sao?"

La Sinh dâng trà lên cho Thiệu Thân, ngập ngừng nói: "Sau chuyện hành cung hôm đó, công tử đã sớm biết Thái hậu sẽ hỏi, nếu như Vương gia không phạt thì Thái hậu sẽ truy cứu đến cùng, bởi vậy nên... mấy ngày nay mỗi khi trước giờ ngủ công tử đều sẽ quỳ trong viện nửa canh giờ.

"Đây chẳng phải là hồ nháo sao!" Thiệu Thân tiếp lấy chén trà, nhấp một ngụm, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tây Nam tặc lưỡi, trừng mắt nhìn La Sinh: "Chuyện này mà để Vương gia biết được, nhất định sẽ đánh chết ngươi."

"Nếu không phải tại Vương phi thì làm sao công tử còn phải quỳ trong đống tuyết ròng rã một canh giờ chứ." La Sinh cắn răng, rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Lần này thì hay rồi, muốn giấu cũng không giấu được, lỡ như Vương gia biết, công tử phải cứu tiểu nhân nhé..."

Tiêu Chiến nhẹ giọng cười lên, mím môi một cái nói: "Được, ta nhất định sẽ cứu lấy La Sinh của chúng ta."

"Hôm nay ai cũng không cứu được y đâu!" Cửa phòng bị đẩy ra, Tiêu Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác lạnh mặt, không để ý đến việc trên người dính đầy tuyết, đi thẳng đến bên giường. Lúc đưa tay muốn chạm vào đầu gối của Tiêu Chiến lại giật mình nhận ra, hắn đi đến bên lò sưởi giơ hai tay ra, sợ làm Tiêu Chiến lạnh.

"Vương gia..." La Sinh cắn răng, quỳ xuống: "Tiểu nhân biết sai, chuyện hành cung nhất định Thái hậu sẽ chất vấn, tiểu nhân sợ chuyện càng thêm phức tạp, bởi vậy nên mới giấu giếm Vương gia, xin Vương gia trách phạt."

"Ti chức cũng có lỗi!" Tây Nam thấy La Sinh quỳ xuống cũng vội vàng quỳ theo: "Vương gia lệnh cho ti chức chăm sóc tốt cho công tử, ở Tuế An cung Thái hậu phạt công tử quỳ, ti chức lại không... không ngăn cản."

"Đã như vậy rồi, có phải ta cũng cần quỳ xuống không?" Tiêu Chiến mắt nhìn hai người họ đã quỳ, khóe môi cong lên, thanh âm cũng mềm đi nửa phần, vươn tay về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi tới ngồi xổm ở bên giường, xoa xoa khăn thuốc, khẽ giọng quát: "Sau giờ ngọ thiện, mỗi người đi lĩnh mười trượng."

"Đánh thật à?" Tiêu Chiến vội vàng kéo tay Vương Nhất Bác, nũng nịu lắc lắc.

Vương Nhất Bác để mặc cho y kéo tay, ngồi bên giường không đáp lời, chỉ ôm người vào trong ngực, rũ mắt hỏi: "Đau không? Còn lạnh không?"

"Không đau, cũng không lạnh." Tiêu Chiến tựa vào ngực Vương Nhất Bác, cầm đuôi tóc của hắn bện với tóc của mình, chậm rãi ung dung mở miệng: "Sao Vương gia lại quay về rồi?"

Vương Nhất Bác sờ lên vành tai của y, cảm thấy thật sự không lạnh mới yên lòng hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn động tác ngón tay của y, ôn nhu nói: "Đi được nửa đường vẫn cảm thấy không yên lòng nên quay trở lại."

"Bất đắc dĩ thôi, ta cũng không tùy tiện quỳ đâu." Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn lên cằm Vương Nhất Bác.

"Tiên sinh trở về trước đi, vất vả rồi." Vương Nhất Bác nhìn Thiệu Thân đang có chút quẫn bách, mở miệng cho phép ông rời đi, đợi trong phòng không còn người mới kéo Tiêu Chiến tới gần hơn, bắt đầu vuốt ve từ mặt đến eo y, thấy người trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại nào mới an tâm ôm vào ngực, thấp giọng nói với Tiêu Chiến:
"Yến vệ truyền tin, nói Thái hậu phạt ngươi... Ca ca làm ta sợ muốn chết."

"Ta ở trong lòng ngươi đã ngu dốt đến mức này rồi?" Tiêu Chiến cười đẩy Vương Nhất Bác ra, đưa tay nhéo mũi hắn.

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Ta cũng mong rằng ngươi ngốc hơn một chút."

"Không có lần sau mà." Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác: "Lúc trước ta bị chuyện của công chúa Tường Hợp làm loạn tâm trạng, lại lo nghĩ kế hoạch của Liệt Nam vương, trở tay không kịp cho nên mới để Thẩm Dư có cơ hội này. Đây cũng là chuyện nhỏ, mặc dù không cần hao tổn nhiều tâm tư, nhưng chung quy vẫn là ta chưa cân nhắc chu toàn, khiến cho bản thân phải dùng đến cách này."

Y thở dài, hôn lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác, thanh âm mềm mềm nói:
"Không có lần sau. Chuyện hành cung ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa sắp xếp rõ ràng, cũng nên nghĩ rõ hơn một chút mới tốt."

"Ngoan ngoãn dưỡng thương, mấy ngày này đừng có cử động lung tung." Vương Nhất Bác chớp mắt một cái, trấn an sờ lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, sau đó tháo phần tóc y đã kết cho hai người ra, đứng dậy muốn đi ra ngoài.

"A Diểu!" Tiêu Chiến níu ngoại bào của Vương Nhất Bác lại, nhíu mày hỏi: "Ngươi đi đâu?"

Vương Nhất Bác mấp máy môi, quay người lại hôn lên trán Tiêu Chiến, cười dỗ dành: "Chiết tử vẫn chưa xem xong, chiều nay Bệ hạ còn muốn triệu ta tiến cung."

"Tiến cung? Nếu được thì... ngươi đi xem Tưởng Tri Toàn một chút." Tiêu Chiến cọ mặt lên lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, cong mắt cười.

"Được."

"Ngọ thiện ta muốn ăn cá chua ngọt, có được không?" Tiêu Chiến nắm chặt tay áo của Vương Nhất Bác, chớp chớp mắt.

"Đều theo ý ngươi, muốn ăn gì thì cứ nói với trù phòng." Vương Nhất Bác vuốt tóc y, nhếch môi dỗ dành: "Ta sẽ bảo La Sinh trông chừng ngươi, không được tham ăn, cũng không được ăn quá ít."

Tiêu Chiến cứng ngắc chớp mắt một cái, nhẹ giọng hỏi: "Nhiều chiết tử vậy sao? Ngọ thiện ngươi phải ăn ở thư phòng?"

"Ừ." Vương Nhất Bác trả lời qua loa, cẩn thận hôn Tiêu Chiến một cái. Sau đó hắn cười cười, đột nhiên đứng dậy rút tay áo ra khỏi tay Tiêu Chiến, lấy áo choàng từ trên giá treo áo vội vàng khoác lên người.

Tiêu Chiến nhìn lòng bàn tay trống không của mình cùng đuôi tóc vẫn còn hơi xoăn lại, sững sờ trong chớp mắt, đầu ngón tay đột nhiên nắm chặt mền gấm, vội vàng mở miệng:
"A Diểu, bữa tối... muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác quay đầu cười nói: "Bệ hạ sẽ giữ ta lại dùng thiện trong cung, bảo trù phòng làm vài món ngươi thích ăn, bồi bổ thân thể."

"Vậy đêm nay ngươi..."

"Trời tuyết giá rét, ngươi ngủ trước đi, sai trù phòng làm ấm một bát sữa trâu đem tới cho ngươi. Ngoan ngoãn uống, ta sẽ bảo La Sinh chăm sóc ngươi, không được phép biếng ăn."

Cửa bị đẩy ra, càng nhiều gió tuyết tràn vào trong phòng, lại bị người kia nhanh chóng đóng lại.

Tiêu Chiến cúi đầu, dùng đầu ngón tay chạm lên khăn thuốc trên đầu gối đã lạnh, ý nghĩ bò trong lòng như dây leo bị y chặt đứt, tuyết thổi lên song cửa sổ, giữa thiên địa mênh mông, y lại không có nổi một khe hở để nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác.

"La Sinh..." Y do dự một hồi, cuối cùng vẫn mềm giọng gọi.

La Sinh đẩy cửa tiến đến, đến bên lò sưởi làm ấm người trước rồi mới đi đến bên giường, thấp giọng nói: "Công tử."

Tiêu Chiến cười lên: "Khăn thuốc lạnh rồi, thay đi."

"Vâng." La Sinh đứng dậy chạm vào đầu gối Tiêu Chiến, thu khăn thuốc đã lạnh vào, thả xuống ngâm trong nước nóng, miệng lơ đãng nói: "Lúc Vương gia đi, sao không đổi khăn thuốc cho công tử..."

La Sinh đột nhiên im lặng, vội vàng nhìn tới thần sắc của Tiêu Chiến, thấy y vẫn một mực mang theo ý cười, lúc này mới yên lòng hơn một chút. Y lấy khăn thuốc ra đắp lại lên đầu gối Tiêu Chiến, sau đó đứng dậy rót một chén trà nóng.

Tiêu Chiến rũ mắt uống, hời hợt mở miệng: "Ngọ thiện, muốn ăn cá chua ngọt."

"Vâng, tiểu nhân đi nói với trù phòng." La Sinh hành lễ đáp lời, nhìn qua Tiêu Chiến vận một thân tiết y màu trắng, bất giác cười lên.

Chỉ An công tử hiếm khi chủ động nói muốn ăn thứ gì, nhất định không thể phật ý y, nếu như Vương gia biết được chắc chắn cũng sẽ vui.

La Sinh nhìn bờ vai thon gầy của Tiêu Chiến, không khỏi thở dài trong lòng, một người hoàn mỹ như ngọc thế này, vì sao số mệnh lại không được êm ấm, nghiệt hải chìm nổi.
Những năm gần đây, Chỉ An công tử chưa từng mặc kỵ trang, luôn luôn vận một thân tố ý, ngoại bào rất dài, tóc cũng dài, lụa mỏng đấu lạp rũ xuống tới mu bàn tay, viết thơ cũng phải thắp đèn Trường Minh viết vào ban đêm, lúc nằm ì trên giường thở ra như tiếng mèo rên.
Y tựa hồ là người ôn nhu như mặt nước, khí chất thanh tao như nước xuôi dòng, không lăng lệ cũng không cứng ngắc.
Nhưng La Sinh hiểu, trong lòng Chỉ An công tử có sự từ bi, có sự bướng bỉnh, có tình ý cũng có e ngại, bởi vậy nên thời gian của y trôi qua cũng rất dài.

Tiêu Chiến cũng không biết La Sinh đang nghĩ chuyện gì trong lòng, lúc này y đang cầm chén trà, hơi nước dâng lên triệt để làm mờ mắt y.

"La Sinh..."

"Công tử có gì phân phó?"

Tiêu Chiến giương mắt cười lên: "Vừa rồi Vương gia mới rời đi, là đi đâu?"

La Sinh nghiêng người, mắt nhìn tuyết rơi nhao nhao ngoài cửa sổ, nói: "Vương gia không nói với công tử sao? Tiểu nhân thấy người đi về phía Vọng Xuân các, có lẽ là... đi răn dạy Vương phi."

"Được." Tiêu Chiến rũ mắt xuống, cảm xúc trong mắt lãnh tĩnh đạm mạc, rõ ràng trong phòng đốt lửa than đến phát nóng, nhưng trên mặt của y vẫn không thấy huyết sắc, tóc mai rũ xuống vài sợi, giống như tuyết bay.

La Sinh chỉ nghĩ là y đang bị lạnh, có chút lo lắng cầm lấy chén trà, cẩn thận chỉnh lại khăn thuốc nóng trên đầu gối Tiêu Chiến.

"La Sinh..." Tiêu Chiến đút tay vào trong mền gấm, im lặng vuốt ve cổ tay đầu vết sẹo của mình: "Sắp tới cuối năm rồi."

"Vâng, công tử." La Sinh cười lên, gật đầu đáp: "Thương Lĩnh cách kinh thành không xa, năm nay Lý Hoan tướng quân có lẽ sẽ dẫn quân cứu viện hồi kinh."

Tiêu Chiến không có hứng thú với chuyện quân cứu viện, móng tay y ghim vào vết sẹo gập ghềnh, máu chảy ra thấm cả vào mền gấm lẫn đầu ngón tay. Tiêu Chiến rũ mắt, hời hợt cười lên: "Lại thêm một năm. Thời gian ta ở trong sinh các, đã dài như vậy rồi."

"Công tử..." La Sinh có chút sững sờ, y cảm thấy trong lời nói của Tiêu Chiến dường như có hàm ý, nhưng lại không dám hỏi.

"La Sinh... Ta muốn ngủ." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, khẽ nói: "Đừng gọi ta dậy, cứ làm nóng đồ ăn, chờ ta tỉnh dậy sẽ ăn sau."

"Vâng." La Sinh đưa tay đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, lại buông màn trướng xuống, lúc này mới khom người lui ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến nằm nghiêng, nhìn vết sẹo trên cổ tay lại chảy máu, máu đỏ thuận theo xương cổ tay chạy tới đệm giường, dần dần hiện ra vết máu nhạt.
Y lẳng lặng nhìn thật lâu, đột nhiên nhắm nghiền hai mắt, sắc môi trắng bệch, mặt cũng trắng bệch.

Gió lạnh nhào tới song cửa sổ, than Ngân Cốt trong phòng nổ tách tách, Tiêu Chiến mím môi, không còn nhìn tấm đệm bị tích tụ vết máu nữa, cũng không tiếp tục nhìn vết máu trên cổ tay nữa, chỉ từ từ nhắm hai mắt, hô hấp nhàn nhạt.

Nước thuốc trên đầu gối dần dần ngưng kết, giường nằm có chút lộn xộn, mà Tiêu Chiến chỉ nằm nghiêng, không chịu mở mắt, dường như đã hôn mê trong một góc buồng sưởi giữa ngày đông giá rét, vô thanh vô tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com