22.
*Thực ra công tử ngày qua ngày bề bộn nhiều việc đã chăng tơ thành kén.
__________________________
22.
Thực ra Tiêu Chiến chưa từng đến biệt viện này bao giờ.
Gió thổi tuyết bay tới lầu son, rơi trên thềm đá, khóa đồng trước đại môn chưa tích tro bụi. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương khổ cầm qua khe hở, ánh mắt đưa lên nhìn hoa đằng trên tường viện đã khô héo từ lâu, không biết đã khô cứng bao nhiêu năm rồi, sống bốn mùa trong kinh đô này, trổ mầm non rồi cũng đến lúc khô héo, không ngừng cầu sự sống nhưng rồi vẫn phải nhận lấy cái chết.
Tiêu Chiến chưa từng tới đây, lại cảm thấy có thứ gì đó đang dần dần đè lên tim mình. Tiêu gia diệt môn ngay lúc bọn họ phiêu bạt trên đường hồi kinh, mà giờ khắc này, Chỉ An công tử lại quay về trước đại môn rách nát kia, tìm được dấu vết của sự sống ở nơi này.
Ổ khóa chỉ treo ở đó, Tây Nam tiến đến tháo khóa ra, hung hăng đẩy vài, gió tuyết lạnh vẫn thổi khiến lụa mỏng dưới đấu lạp của Tiêu Chiến bay trong gió.
Biệt viện không lớn, nói đúng hơn chỉ có bốn hành lang hợp lại, Tiêu Chiến chỉnh lại lụa mỏng trước mặt mình, hít một hơi hương khí khổ cầm.
"Công tử, có người?" Tây Nam đứng gần Tiêu Chiến hơn một chút, chậm rãi đưa tay nắm chặt chuôi đao.
Màn cửa bị xốc lên, một bà lão mặc y phục vải thô tay đang ôm một hộc khổ cầm, búi tóc rối rung, tùy ý cắm một cây trâm gỗ hình hoa hải đường, ống quần được chắp vá từ nhiều loại vải, nhìn khuôn mặt có thể thấy là đã già rồi.
"Thì ra là mùi thuốc ở chỗ này của bà bà." Tiêu Chiến thoáng buông lỏng phòng bị, ôn nhu cười lên.
Mai cô gác hộc thuốc qua một bên, cảnh giác quan sát hai vị trước mắt.
Một người đội đấu lạp che mặt, còn ngồi trên xe lăn, thanh âm nghe rất dễ chịu, một người khác mày kiếm sắc bén, tay còn lại đặt ở bội đao bên eo, vô cùng dọa người.
Bà có chút sợ hãi lui lại một bước, thử thăm dò: "Hai vị... tới đây làm gì?"
"Bà là người phương nào?" Tây Nam nhíu mày lại, nghiêm nghị hỏi: "Bà có biết, nơi đây là biệt viện của nhà Ngự sử trung thừa trước không? Ngày nay vẫn ghi tại..."
"Biết, biết, ta biết!" Mai cô nghe không quen ngữ khí của Tây Nam, nắm cái khăn lườm hắn một cái, giọng the thé nói: "Làm sao, không phải lúc trước Tiêu gia đến Hoài Châu rồi sao? Chuyện cũng được bao nhiêu năm rồi, ta thay Tiêu phu nhân trông coi viện tử, ngày sau bọn họ trở về, ta có thể không trả lại được chắc?"
"Bà bà biết Tiêu gia?" Tiêu Chiến lắc đầu với Tây Nam, lập tức ấm giọng cười lên với Mai cô.
"Ta không quen biết gì cả... Nhưng một lão tỷ tỷ của ta có quen biết, sao thế, vị công tử này... Ngươi là..."
Tiêu Chiến giơ tay lên, ngồi trên xe lăn hành lễ thỏa đáng, nói khẽ:
"Tại hạ là người quen cũ của Tiêu gia, bọn họ rất nhớ nhà, ta liền tới thay bọn họ xem thử biệt viện này một chút."
"Người quen cũ?" Mai cô quan sát xương cổ tay và dáng người của Tiêu Chiến, cười nói: "Ta thấy tuổi tác của công tử cũng không lớn, sao lại quen Tiêu Trung thừa vậy?"
"Cũng không phải quen với Tiêu Trung thừa." Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Trưởng tử...Tiêu gia, từng cùng ta làm song khóa."
"Ôi chao!" Nhãn tình của Mai cô sáng lên, vội vàng đi xuống thềm đá, gật đầu nói:
"Ta vẫn nhớ, thiếu gia thực sự rất giỏi, viết ra cái gì, tác phẩm cái gì mà thuyền cái gì nước, truyền đi rất rộng trong kinh đô!"
"Bà bà, thuyền nước gì đó, tên là 《 Châu Thủy Luận 》."
Tây Nam bất đắc dĩ nhìn Mai cô, lắc đầu thở dài.
"Ta chỉ là một bà đỡ, không cần tham gia kì thi Hương gì, ta nhớ cái này làm gì?" Mai cô bị Tây Nam nhìn đến nỗi cảm thấy quẫn bách, trừng mắt phản bác.
"Bà bà." Tiêu Chiến cười lên: "Biệt viện này là nơi năm đó Tiêu phu nhân sinh nữ nhi, bà bà xưng hô thế nào, vì sao lại ở đây?"
"Gọi ta là Mai cô là được." Mai cô nắm tay cọ tay lên áo choàng ngắn, bảo Tây Nam đẩy Tiêu Chiến vào phòng, rót một chén trà, lúc này mới cười lên:
"Ta thấy công tử là người được xem trọng, chỗ này của ta không có đồ gì tốt, công tử chịu khó một chút."
"Không sao, tạ ơn Mai cô." Tiêu Chiến tiếp nhận ly trà kia, đưa qua lụa mỏng nhấp một ngụm nhỏ.
"Công tử..." Tây Nam liếc mắt nhìn ấm trà có hoa văn đã cũ, nhíu mày lại muốn mở miệng khuyên bảo.
Tiêu Chiến lắc đầu, nhẹ giọng phân phó: "Tây Nam, ngươi ra ngoài chờ đi."
Tây Nam đấu tranh nửa ngày, không tình nguyện hành lễ đáp lời: "... Rõ."
"Thời điểm năm đó Tiêu gia đến Hoài Châu, Tiêu phu nhân không nỡ xa biệt viện này, liền sai người thường xuyên đến dọn dẹp một chút, ai ngờ là người kia không bao lâu đã bị xe ngựa đè gãy chân, không làm được việc này."
Mai cô thấy người cầm đao kia đã đi, trong lòng cảm thấy an tâm hơn, cũng ngồi xuống một bên, nói với Tiêu Chiến: "Về sau lão tỷ tỷ của ta cũng quen biết người kia, đành thay hắn nhận chuyện này, thường xuyên tới trông coi viện tử. Về sau lão tỷ tỷ kia của ta cũng không thấy đâu nữa, vậy chẳng phải, ta liền phải tới đây sao? Thay Tiêu phu nhân trông coi một chút, tóm lại cũng nên cho nơi này chút hơi người, đúng không?"
"Hơi người sao?" Tiêu Chiến gác chén trà lại, hiếu kì hỏi.
Mai cô gật đầu, ra dáng nói: "Công tử là nam tử nên không biết, nơi mà nữ tử từng sinh hài tử ra sẽ có âm khí nặng, huống chi còn sinh nữ hài nhi, vậy thì phải có hơi người tới chấn!"
"Nữ tử cũng có gì không tốt đâu." Tiêu Chiến xoay chén trà thô, thanh âm có chút nhẹ nhàng.
Mai cô cũng không cảm thấy giọng nói của Tiêu Chiến có chút nhàn nhạt, chỉ nghĩ đến điều gì đó, hiếu kì hỏi: "Aizz, công tử, ta vẫn chưa biết, tiểu nha đầu năm đó Tiêu phu nhân hạ sinh, lớn lên có tốt không?"
"Sao Mai cô lại hỏi như vậy?" Tiêu Chiến bất động thanh sắc giương mắt, giọng nói vẫn mang theo ý cười.
"Vị tiểu thư kia có kì quái." Mai cô xích lại gần một chút, thần bí nói: "Công tử không biết rồi, thời điểm năm đó Tiêu cô nương được sinh ra, đại phu đều nói là tử thai, không cứu sống được, ai biết về sau lại làm sao, cô nương ấy vẫn còn sống, còn có thể chạy nhảy vui vẻ, thật đúng là nhà giàu sang có thượng thiên phù hộ."
Đầu ngón tay cả Tiêu Chiến hơi coi lại, trên mặt lại mang vẻ hời hợt hỏi: "Loại tin đồn này, Mai cô cũng tin?"
"Đây cũng không phải là nghe đồn." Mai cô khoát khoát tay, thần sắc chân thành nói: "Lão tỷ tỷ kia của ta, năm đó đỡ đẻ cho Tiêu phu nhân, là chính miệng bà ấy nói với ta, còn có thể giả sao?"
"Đỡ đẻ..." Tiêu Chiến mím môi một cái, lập tức nói: "Vậy bà bà có biết, vị bà đỡ kia... hiện giờ đang ở đâu?"
"Đã sớm không còn gặp nữa, rất nhiều năm rồi ta không gặp bà ấy." Mai cô nói rất chán nản, ngửa đầu uống một ngụm trà lớn, dùng ống tay áo lau miệng, thuận miệng hỏi: "Công tử hỏi lão tỷ tỷ kia của ta làm gì vậy?"
"Không có gì." Tiêu Chiến nhẹ giọng cười lên: "Chỉ là cảm thấy chuyện này hiếm lạ, muốn nghe bà ấy kể rõ hơn một chút thôi."
"Đúng nhỉ, ta cũng cảm thấy hiếm lạ, lão tỷ tỷ kia nói với ta, chính là tử thai, bà ấy cũng đã tự xem thử, không thể sai được!" Mai cô thở dài một cái, cảm khái nói: "Công tử nói xem, người chết còn có thể sống lại, nghe nói về sau Hoàng hậu nương nương trong cung mời ngự y tới, đứa bé kia lại có thể sống lại. Shh, vẫn là đại phu trong cung lợi hại, vậy mới có thể xem bệnh cho Hoàng thượng chứ, những đại phu bên ngoài không thể so được."
"Hoàng hậu? Chính là... Nguyên Chân Hoàng hậu?"
"Chính là Tiên Hoàng hậu!" Mai cô gật đầu, lại châm thêm trà cho Tiêu Chiến: " Khi đó, chính là Nguyên Chân Hoàng hậu."
"Đa tạ bà bà đã kể với ta nhiều chuyện như vậy." Tiêu Chiến cung kính nhận trà, thanh âm bình thản, mang theo sự trong trẻo.
"Nhìn bộ y phục này của công tử, hẳn là có chất liệu rất tốt." Mai cô nhìn quảng tụ của Tiêu Chiến, ngưỡng mộ nói: "Đây là mẫu đơn sao? Lão tỷ tỷ kia của ta thích nhất là thêu thùa, nếu bà ấy vẫn ở đây, khẳng định là sẽ lôi kéo công tử tới hỏi xem hoa văn này đến từ đâu."
Tiêu Chiến nhìn lên hoa văn trên ống tay áo, ánh mắt mềm lại, cong miệng cười cười, hỏi: "Vị bà bà kia đi làm chuyện gì rồi?"
"Tiến cung!" Mai cô hạ giọng, thao thao bất tuyệt nói: "Tiến cung rồi, coi như không thể gặp lại bà ấy nữ, có lẽ là vào cung làm thượng cung gì đó!"
Tay của Tiêu Chiến ngừng lại: "Tiến cung?"
"Đúng vậy." Mai cô gật đầu nói: "Năm đó, bà ấy cũng mát tay, đỡ đẻ được cho rất nhiều quý nhân, nương nương trong cung còn phải đi khắp nơi tìm bà ấy đấy! Tưởng Thái phi, Tưởng Thái phi, công tử có biết không?"
Đầu ngón tay của Tiêu Chiến bắt đầu có chút tê, y gượng cười, cuống họng chát chát nhẹ giọng nói: "Là... người sau đó... sợ tội tự vẫn..."
"Chết rồi?!" Mai cô kinh ngạc chớp mắt một cái, có chút lắp bắp nói: "Chuyện này, ta vậy mà không biết gì, mấy tin đồn trong cung, ta đều không được nghe. Năm đó lão tỷ tỷ của ta chính là người đỡ đẻ cho Tưởng Thái phi, về sau có một lần gặp phải chuyện gì đó, người trong cung bắt bà ấy vào làm chứng, sau đó đón bà ấy đi luôn."
Lực khí của Tiêu Chiến đều mất hết, lòng bàn tay buông ra, chén trà rỗng đột nhiên rơi trên bàn gỗ, dọa Mai cô giật mình một cái.
"Công tử làm sao thế?"
Tiêu Chiến cũng không đáp lời, chỉ dần dần siết chặt quyền, thu tay vào ống tay áo, thanh âm run run hỏi: "Mai cô, ta có thể hỏi một chút, vị bà bà kia... tên là gì không?"
"Trần Thúy! Tên này rất dễ nhớ!" Mai cô cười lên, chỉ chỉ ra cửa phòng nói: "Công tử cứ ra ngoài hỏi, các vị phu nhân có tuổi rồi có lẽ cũng đều biết tên của lão tỷ tỷ ấy!"
Trần Thúy. Tiêu Chiến yên lặng ghi nhớ cái tên này trong lòng, miễn cưỡng dùng xương sống chống đỡ, ôn nhu cười từ biệt Mai cô.
Kinh đô bắt đầu có tuyết tan, gió còn lạnh hơn bất cứ lúc nào, ủng của Tây Nam giẫm qua đường nước tuyết bẩn thỉu, lập tức tới đẩy Tiêu Chiến lên xe ngựa.
Hắn gác đấu lạp của Tiêu Chiến qua một bên, đắp kín thảm nhung cho Tiêu Chiến, lúc này mới khom người chui vào.
"Công tử hỏi được chuyện gì rồi?" Tây Nam gác thang ổ tử(1) lên đùi Tiêu Chiến, lại đắp thêm một tầng thảm nhung nữa, lúc này mới yên lòng giương mắt.
Tiêu Chiến được sự ấm áp bao trùm, đầu ngón tay bất giác chạm vào thang ổ tử, gian nan làm ấm khớp xương đã sớm cứng ngắc.
"Không có." Y cười lên, thở dài: "Trước Mai cô đã có ba người đến biệt viện này, bà ấy không biết gì cả."
Tây Nam nghe được sự bất ổn trong thanh âm của Tiêu Chiến, hắn cho rằng y đang thất vọng, thế là nhỏ giọng khuyên nhủ: "Công tử không cần lo lắng, để yến vệ điều tra thêm, nhất định có thể tra ra chuyện gì đó."
"Ừm." Tiêu Chiến không trả lời lại, chỉ vén rèm xe lên, nhìn những cửa hàng bên đường bốc lên mùi thơm đồ ăn, nhiệt khí của nồi sắt lồng hấp ấp đến trước mắt, âm thanh bát đũa va chạm giòn tan vang lên vô tình khiến kinh đô đang mang gió lạnh ấm lên.
Xe ngựa đi một đường vững vàng, rẽ qua góc đường, lúc sắp đến Nhiếp Chính vương phủ, lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng: "Tây Nam, chút thời gian trước Vương gia kể về bản án của Tưởng Thái phi, ta quên mất bản án đấy cuối cùng đã phá thế nào rồi?"
"Tưởng Thái phi?" Tây Nam thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bát mì chua cay bên ngoài, lấy lại tinh thần nói: "À, công tử, là năm đó Vương gia tìm được bà đỡ đã đỡ đẻ cho Tưởng Thái phi năm đó, đón vào trong cung, để bà ấy viết xuống toàn bộ bí mật những năm này, nộp cho Thái hậu. Bí mật kia chính là hoàng tử năm đó Tưởng Thái phi sinh có một vết bớt, nhưng Tưởng Thái..."
"Bà đỡ kia." Tiêu Chiến mở miệng ngắt lời Tây Nam đang thao thao bất tuyệt, hời hợt giống như thuận miệng hỏi: "Bà đỡ kia tên là gì?"
"Sao công tử lại cảm thấy có hứng thú với chuyện này vậy?" Tây Nam gãi đầu một cái, cố gắng nhớ lại: "Hình như tên là... Trần cái gì, Trần... Trần Thúy?"
Hắn không thấy được sắc mặt của Tiêu Chiến đã trắng bệch, chỉ ngượng ngùng nói: "Đã lâu như vậy rồi, ti chức không nhớ rõ lắm, bà đỡ kia cũng là người đỡ đẻ cho nữ nhân, ti chức và Vương gia... còn có yến vệ, một đám đại nam nhân cũng không để bụng nhớ cái đó. Cũng không phải là trí nhớ của ti chức không tốt, năm đó Trần Thúy viết xuống bí mật, còn là Vương gia tự mình thẩm vấn, nhưng đầu đuôi ngọn nguồn đều là... chuyện sinh hạ hài tử, Vương gia cũng không nhìn kĩ, chỉ trực tiếp đưa cho Thái hậu."
"Cách này là Vương gia nghĩ ra?" Tiêu Chiến ho khan vài tiếng, bịt miệng lại.
"Công tử, công tử không thoải mái sao?" Tây Nam rốt cuộc cũng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, vội vàng đỡ lấy thân y, vuốt lưng giúp y nhuận khí.
Tiêu Chiến lắc đầu, cầm chặt cánh tay của Tây nam, dùng sức đến mức xương đều ngón tay đều trắng bệch, y nuốt vị tanh trong cổ họng xuống, khàn giọng hỏi lại: "Nhưng mà... là Vương gia nghĩ ra cách?"
"Phải, là Vương gia." Tây Nam nhìn môi của Tiêu Chiến đã trắng bệch, lời không nhập tâm, thuận miệng đáp: "Cách là do Vương gia nghĩ, Trần Thúy cũng là Vương gia phái người đi đón, ngay cả người thẩm vấn cuối cùng cũng là Vương gia. Thái hậu có tính cách thế nào, công tử còn không biết sao, loại chuyện thế này Thái hậu nhất định là không chịu tự mình làm."
Mi mắt của Tiêu Chiến run lên, chậm rãi ngồi dậy, ráng gượng cười: "Chuyện này cũng thật thú vị, Vương gia còn có thể đích thân thẩm vấn bà đỡ? Những chuyện trước khi gặp Vương gia ta được nghe rất ít. Trần Thúy... đã viết những gì?"
"Chỉ là chút chuyện sinh tử trong nhà quan viên và hậu cung mà thôi, cụ thể thế nào ti chức cũng không rõ, bà ấy vừa viết xong thì Vương gia liền sai ti chức đưa qua cho Thái hậu, ti chức nào có cơ hội xem kĩ."
Tây Nam thấy sắc mặt của Tiêu Chiến đã đầy bệnh khí, lo lắng đắp kín thảm nhung hơn một chút, lúc này mới cười nói: "Công tử đối với Vương gia thật tốt, sau này công tử còn muốn biết chuyện gì của Vương gia trước kia thì cứ hỏi ti chức, ti chức biết tất cả mọi chuyện!"
"... Được." Ánh mắt của Tiêu Chiến dần dần trống rỗng, phảng phất giống như màn đêm ẩm ướt, toàn thân ướt lạnh phát run, thủy triều trong lòng tràn đến nơi nào cũng bắt đầu phát ra mùi ẩm mốc, nhưng lại bị y tự tay lấp đi.
Những năm này y ở trong Nhiếp Chính vương phủ, xuân xuân lại hạ, hạ hạ lại thu, thu thu lại đông, uống rượu trắng trong đêm đông tuyết bay, không có từ ngữ nào có thể miêu tả sự sững sờ và luống cuống của Tiêu Chiến lúc này.
"Cha..." Y vô thức mở miệng, lập tức giật mình bừng tỉnh.
"Cái gì? Công tử?" Tây Nam cũng không nghe rõ, chỉ chuyên chú nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hoàn hồn, cười lắc đầu, đang muốn mở miệng nói gì đó thì xe ngựa dừng lại. Cửa xe được mở ra, Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa phủ tự mình nghênh đón Tiêu Chiến trở về. Hắn thăm dò nhìn vào xe ngựa, nhéo nhéo khuôn mặt của Tiêu Chiến, khom người cười lên, lập tức nghiêng người duỗi hai tay ra.
"A Diểu..." Tiêu Chiến ra hiệu cho Tây Nam đang muốn đẩy xe lăn ra ngừng lại, lắc đầu, y cười lên dịu dàng nhìn Vương Nhất Bác, cũng dang tay ra: "A Diểu, vừa lạnh vừa mệt, ngươi ôm ta trở về đi."
"Được." Vương Nhất Bác tiến vào trong xe ngựa, cẩn thận dùng áo choàng khoác cho Tiêu Chiến, lại đắp áo choàng của hắn lên người y, lúc này mới ôm người vào lòng.
"Thế này còn lạnh không?" Hắn dùng lồng ngực làm ấm khuôn mặt của Tiêu Chiến, cúi đầu nhẹ nhàng hỏi, bước nhanh qua đài ngọc vườn uyển, đầu vai cọ lên cành mai trắng.
Tiêu Chiến tựa trong ngực Vương Nhất Bác, đầu ngón tay cẩn thận nắm chặt ngoại bào của hắn, y hít sâu một hơi, ngửa đầu lộ ra ý cười, đột nhiên đưa tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, hôn chóc lên khóe môi của hắn.
"Đường tuyết trơn, đừng nháo, lát nữa sẽ ngã đấy." Vương Nhất Bác dùng chóp mũi cọ sát qua mặt Tiêu Chiến, trả một nụ hôn lên trán y.
Tiêu Chiến không nghịch loạn nữa, Vương Nhất Bác quang minh chính đại ôm y, không để ý đến những ánh mắt tò mò của đám nội nhân đi trên đường, y cố chấp vùi mặt vào vai Vương Nhất Bác, ngửi mùi hương hoa mẫu đơn, ủy khuất nói: "A Diểu, trong biệt viện có một bà bà, gọi là Mai cô... Nhưng mà... bà ấy chẳng biết gì cả."
"Không sao, ta sẽ sai người đi thăm dò." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến dỗ dành đáp, từng bước cẩn thận đi qua rừng trúc, chú ý đường dưới chân vì sợ làm y ngã.
Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, mang theo chút yếu ớt mở miệng khẽ nói: "Vương gia, ta muốn nghỉ ngơi trước, có được không?"
Vương Nhất Bác cười lên: "Theo ý ngươi, trở về thay y phục, ta ôm ngươi ngủ."
Tiêu Chiến lại tựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác một lần nữa, lẳng lặng nhắm mắt.
Không đợi tới sinh các, y muốn ngủ luôn bây giờ, không muốn nghĩ tiếp nữa, chỉ cần ngủ rồi thì không cần lo lắng gì nữa.
Áo choàng của Vương Nhất Bác choàng lên người y, cả người Tiêu Chiến được bọc kín không một kẽ hở, gió bắc lạnh thấu xương đều biến thành hương vị thanh lương.
Vương Nhất Bác đi cẩn thận, hai tay hữu lực ôm chặt Tiêu Chiến. Thái dương của Tiêu Chiến co rút đau đớn, tiếng sột soạt của cành lá thân cỏ chợt xa chợt gần, y không muốn mở mắt, chỉ muốn núp trong ngực Vương Nhất Bác, lẩn tránh hết thảy phong tuyết, ngã vào vực sâu trong mộng.
Tiêu Chiến nghe được tiếng mở cửa gỗ khắc hoa, nghe thấy thanh âm nổ tạch tạch của than Ngân Cốt, cảm nhận được La Sinh đang giúp y giải khai ngoại bào, cảm nhận được Vương Nhất Bác cẩn thận đặt y lên giường.
Tiêu Chiến được một cái ôm ấm áp ôm tiến vào vực sâu.
Tiêu Chiến nghĩ, y và người y yêu ở cùng một chỗ, thiên trường nguyệt lâu, vạt áo đều là liệt hương mẫu đơn. Đây vốn là chuyện may mắn trong nhân gian, nhưng hết lần này tới lần khác vì sao từng bước đều là sai.
Chiếc đinh gỉ khảm trong lòng y nhiều năm, y đã sớm không biết đau nữa, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, năm Tấn Cung thứ tư, khi đó số mệnh không đếm xỉa đến lời kêu khóc bi ai cùng cực của y, lúc miễn cưỡng đóng đinh nhập tâm, có một búa sẽ là Vương Nhất Bác tự tay đập xuống.
"Cha..." Tiêu Chiến mấp máy cánh môi, nhưng lại không phát ra thanh âm, chỉ dùng sức nắm chặt tiết y của Vương Nhất Bác, lập tức trên trán y có một nụ hôn nhu hòa rơi xuống trấn an.
Đừng tỉnh lại. Tiêu Chiến đáp lại nụ hôn kia.
Y triệt để lãng quên những chuyện xảy ra hôm nay đi, đừng tỉnh lại.
Y nhất định sẽ quên được.
***
Ngày hai mươi bảy tháng mười một năm Tấn Cung thứ bảy, sắc chỉ thiên tử, sắp tới cuối năm, Thương Lĩnh đã an, tuyên triệu Lý Hoan dẫn Chư phó sứ quân cứu viện hồi kinh báo cáo, sau đó long phương trình tường, nghênh Hoàng hậu điện hạ nhập cung.
Ngày mười ba tháng chạp, Ngự sử phó tướng quân Lý Hoan hồi kinh, trình bản dự thảo lên cho thiên tử, chờ lệnh cho tù binh mới.
Ngày mười lăm tháng chạp, đại hôn Đế hậu, sắc lệnh thiên tử, đại xá thiên hạ.
Võ đài kinh vệ, gió bắc khô nứt, vó sắt bước qua đất cát quanh chuồng ngựa, gào thét sinh uy. Tưởng Tri Toàn ngẩng đầu nhìn, chân trời không một gợn mây, càng không có tuyết rơi.
"Trời cũng coi như trong xanh." Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở miệng, hỏi: "Thân thể của học sĩ đã dưỡng tốt chưa?"
"Đa tạ Chỉ An công tử lo lắng." Tưởng Tri Toàn cười lên, trầm mặc một lát, nhàn nhạt mở miệng: "Đã sớm dưỡng tốt rồi."
Tiêu Chiến nghe vậy liền quay đầu nhìn, sương mù phiên vân nổi lên trong mắt, đáng tiếc đã bị sa mỏng ở đấu lạp che đi hoàn toàn, lớp lụa bị gió thổi dán lên hai gò má của y, hiện ra chiếc cằm sắc bén và sóng mũi cao cao.
Tưởng Tri Toàn nhìn y một hồi, ôn thanh trong hàn khí nói: "Mỹ nhân ở cốt không ở ngoài da, Chỉ An công tử có tướng cốt tốt, mặc dù ta không thể nhìn trộm dung nhan, nhưng cũng biết được vì sao Vương gia... lại quý trọng như thế."
Tiêu Chiến đưa tay vuốt phẳng lụa mỏng, cười nhạo một tiếng, hời hợt nói: "Học sĩ quá khen rồi. Chỉ là tiểu nhân không biết, Tưởng học sĩ lại cũng là người nông cạn như vậy. Lấy sắc coi thường vật, có thể sống tới bao lâu?"
"Nam sắc nếu không phải là sắc, chẳng lẽ lại còn là tình ý sao?" Tưởng Tri Toàn đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi loạn, đột nhiên có chút sững sờ quay đầu, nhìn về phía hoàng cung xa xa.
"Có tình ý hay không, học sĩ chắc có lẽ sẽ hiểu hơn người ngoài một chút." Tiêu Chiến cười lên: "Nếu không thì, bên cạnh Bệ hạ có nhiều người như vậy, chuyện giám thị võ đài kinh vệ quân cứu viện tại sao lại rơi trên thân một Thừa chỉ của Hàn Lâm viện như Tưởng học sĩ chứ?"
"Công tử nói đùa rồi."
"Ngày trước đại hôn Đế hậu, long phượng trình tường." Tiêu Chiến âm thầm nhíu mày, cũng không tha cho y, chỉ cười nói: "Tưởng học sĩ thật đúng là... tự tại đến mức nhắm mắt làm ngơ."
Tưởng Tri Toàn lắc đầu, từ đầu đến cuối vẫn thong dong nhìn Tiêu Chiến: "Tiệc rượu trong cung, Vương gia đoán chừng là không thoát được, công tử một mình đi xem quân cứu việc, chẳng lẽ không thấy tịch mịch sao? Ta đến bồi công tử thì làm sao?"
"Tiểu nhân không thấy tịch mình, người cô độc cũng không phải tiểu nhân."
"Thiên địa tạo vật có nhiều bất trắc, lại thêm cái miệng của Chỉ An công tử."
Tưởng Tri Toàn thở dài, tiếp nhận xe lăn từ trong tay La Sinh, chậm rãi đẩy Tiêu Chiến dọc theo chuồng ngựa, trêu ghẹo nói: "Mỗi lần công tử mở miệng đều kẹp thương đeo gậy, nhìn thấy chỗ đau liền chọc vào. Thế nào, Chỉ An công tử, có thấy vui không?"
"Vui, cực kì vui." Tiêu Chiến nhìn trên sân, móng ngựa giẫm lên cát mịn rét lạnh, y không khỏi thở dài, rũ mắt cười.
Lý Hoan ném khăn lau mồ hôi qua một bên, nhìn qua thân ảnh trắng thuần đang ngồi trên xe lăn dưới sân.
Vị tướng quân thiếu niên này mặc nhung giáp cưỡi ngựa nhiều năm, rất giỏi uống rượu, thích đùa nghịch với thanh đao sắc nhất, cây cung dài ba thước rơi trên cát vàng tuyết trắng cũng không rơi được khí khái nam nhi của hắn.
"Tướng quân, kia là Thừa chỉ Tưởng Tri Toàn của Hàn Lâm viện, còn người ngồi trên xe lăn chính là Chỉ An công tử, đã tàn phế nhiều năm." Phó tướng tiến lên, nhận lấy cây cung trong tay Lý Hoan.
"Rõ ràng tuổi còn rất trẻ, lại phải dựa vào chiếc xe lăn kia." Lý Hoan nhìn một hồi, đưa tay phân phó: "Đừng luyện nữa, nói với bọn họ, xếp thành hàng."
"Rõ!"
Lúc Lý Hoan tiến tới mời Tiêu Chiến lên ngựa, Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt.
Y vốn không biết cũng không thể lên ngựa, nhưng ngồi trên xe lăn này quá lâu quá lâu rồi, y cảm thấy xương cốt của mình đều giòn tan, liền tham muốn những cơn gió, y bị ma xui quỷ khiến gật đầu.
Cho đến khi Lý Hoan ôm y lên, Tiêu Chiến mới thức tỉnh lấy lại tinh thần.
Gió bắc thổi bay lụa mỏng che mặt y, lông mày xuân sơn, tiễn đồng thu thủy, thiên địa trong đôi mắt của y đều trở nên rối tinh rối mù, trên giáo trường kinh vệ này, thoáng chốc cỏ suy vân đạm, vạn vật đều mất sắc.
Tiêu Chiến vốn có tướng mạo thanh lãnh, những năm này được Vương Nhất Bác bảo bọc, không hay dầm mưa dãi nắng, càng trắng đến nỗi khiến bọn người Lý Hoan thẫn thờ, vội vàng gục đầu xuống.
Lý Hoan buông xuống, dường như biết đã mạo phạm, thấp giọng nói: "Chỉ An công tử đúng là có tư chất thiên nhân."
Tiêu Chiến ngồi vững trên lưng ngựa, không hề hay biết Lý Hoan đã cầm chân y đặt vào bàn đạp, y không thèm để ý đến dáng vẻ của mình, chỉ chỉnh lại lụa mỏng một lần nữa, từ trên cao nhìn xuống Lý Hoan, trong mắt có vẻ căng thẳng hiếm thấy: "Lý tướng quân, cứ thế này đi sao?... Thật ra ta, không biết cưỡi ngựa cho lắm."
Lý Hoan một thân lãnh giáp, có chút khom người: "Ti chức vừa mới lau mồ hôi, tay còn ô uế, không xứng cầm roi cho công tử."
Hắn là chủ soái quân cứu viện, là tướng quân Thánh lệnh thân phong, đại tướng tòng tam phẩm danh xứng với thực. Hiện giờ lại gỡ đao, hành lễ với Tiêu Chiến dưới ngựa, tự xưng là "ti chức".
Tiêu Chiến ở sinh các trong phủ viện, đối mặt với tư thế thiết huyết quân doanh thế này, mặc dù không sợ hãi, nhưng lòng bàn tay vẫn đổ chút mồ hôi, y cầm chặt dây cương, cắn cắn môi dưới, sau đó bất đắc dĩ cười lên: "Tướng quân, đã lau mồ hôi thì sao, ta... cũng không có chức quan gì, thật sự là áo vải tầm thường."
Lý Hoan vẫn khom người như cũ, trong giọng nói có sự trầm ổn và kính ý được gió cát rèn luyện: "Công tử cũng không có chức quan, quả thật là quý nhân."
Nụ cười bất đắc dĩ bên môi Tiêu Chiến vẫn chưa thu lại: "Quý nhân? Ta há lại..."
"Hắn nói rất đúng."
Sau lưng đột nhiên có một người nhảy lên ngựa, cầm chắc dây cương trong tay Tiêu Chiến, một mực nhốt y vào trong ngực mình.
Tiêu Chiến thả lỏng phần lưng, áp vào cơ ngực căng đầy ấm áp của Vương Nhất Bác, hương hoa mẫu đơn vây quanh, sự căng thẳng và luống cuống trong mắt y đều tan sạch.
"Ta tưởng rằng ngươi không tới."
"Sao lại thế?" Vương Nhất Bác cười lên, hôn lên thái dương của Tiêu Chiến từ phía sau, đưa mắt đảo qua đám người dưới ngựa. Thời điểm hắn vừa xuất hiện, Lý Hoan và chúng tướng sĩ của quân cứu viện sớm đã quỳ xuống.
"Lý Hoan nói không sai." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến: "Trên dưới Úc triều, người có thể vì ngươi mà giương roi, chỉ có một mình bản vương. Ngay cả Bệ hạ cũng chưa từng được hưởng phần vinh hạnh đặc biệt này."
Vương Nhất Bác ấm giọng nói, dán sát bên tai đã đỏ ửng của Tiêu Chiến nói: "A Chiến của bản vương, quả thật là... quý nhân trong quý nhân."
Tiêu Chiến bị hắn cọ đến ngứa, khoan dung cười lên: "A Diểu, nhìn xem đây là đâu, đừng nháo nữa."
"Ngươi xem, miếu đường cao, giang hồ xa, ngoại trừ ngươi ra, còn có ai dám gọi thẳng nhũ danh của bản vương?" Vương Nhất Bác dùng sự ôn nhu hôn lên vành tai của Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Xấu hổ cái gì, thời điểm ở Vương phủ, không phải bản vương đã nói với ngươi rồi sao, người dưới tay bản vương... đều mù rồi."
Không hổ là những tướng sĩ bò ra từ biển xác, lời trắng trợn như vậy nói ra còn khiến gương mặt của Tiêu Chiến đều nóng đến đỏ ửng lên, lời nói theo gió thổi đến bên tai Lý Hoan, hắn cũng không rung chuyển nửa phần, chỉ kính cẩn rũ mắt nghe theo, không làm gì khác.
"Lý Hoan."
"Có ti chức!"
Vương Nhất Bác giương mắt, ôm chặt Tiêu Chiến, nghiêm nghị nói: "Bày trận!"
"Rõ!"
Trong chốc lát, kỵ binh theo Lý Hoan đồng loạt trở mình lên ngựa, tinh kỳ phần phật, đao kiếm và lãnh giáp xóc nảy phát ra âm thanh giòn vang, âm thanh vó sắt chấn khai tinh thần của Tiêu Chiến.
"A Chiến." Vương Nhất Bác đưa tay, dùng cổ của Tiêu Chiến để xoa khuôn mặt của hắn, khóe môi câu lên, trầm giọng nói: "Cho ngươi nhìn một cái, đây cũng là quân cứu viện của bản vương, là bảo bối khiến Bệ hạ không đêm nào được say giấc, là... lính của chúng ta."
Tưởng Tri Toàn đứng bên ngoài sân, xa xa nhìn qua một đôi thân ảnh đang ôm nhau trên lưng ngựa.
Quân cứu viện lâu không hồi kinh, là lấy lý do đại hôn Đế hậu, Lý Hoan đã không nhịn được mang theo một nửa tướng sĩ quân cứu viện hồi kinh báo cáo.
Tân hậu mới nhận phượng ấn, trong mấy ngày ngắn ngủi, đã không ngừng nhắc đến chuyện muốn đi duyệt binh lễ, để nàng và Bệ hạ cũng nhìn tiến bộ những năm nay của quân cứu viện.
Nhưng thỉnh cầu của Bệ hạ và Điện hạ đều bị Lý Hoan và Vương Nhất Bác lấy cớ từ chối, nói là trận pháp hành quân đánh trận chỉ vì bảo vệ nước, không nên biến thành vật để tôn chủ tìm niềm vui.
Nhưng hôm nay thì sao? Tưởng Tri Toàn cảm khái cười lên, cung yến còn chưa kết thúc, Nhiếp Chính vương đã xuất hiện ở võ đài kinh vệ.
Bệ hạ và Hoàng hậu điện hạ nếu như biết được, Nhiếp Chính vương tự ý rời ghế ngồi là vì chạy đi duyệt binh lễ, với tính tình của Tân hậu, sợ là sẽ phải thất thố trước mặt mọi người, đập cung ấn mất.
Đây cũng là duyệt binh lễ của quân cứu viện.
Tưởng Tri Toàn nghênh tiếp gió bắc, nhìn trận hình biến đổi bên trường đua, uy phong lẫm liệt, hốc mắt không khỏi khô chát.
Năm đó Chu U vương phong hỏa hí chư hầu, đến cùng chỉ cười với một mình Bác mỹ nhân, mà hiện giờ Nhiếp Chính vương buông rèm chấp chính cùng Bệ hạ, ngồi hưởng giang sơn Úc triều vạn dặm, lại cũng như vậy, tà đạo tôn chủ, trong vô số người muốn xem bày trận thức, hắn lại chỉ bày cho một người. Chỉ bày cho một người xem.
"Công tử nói rất đúng, là ta nông cạn." Tưởng Tri Toàn mở miệng, thanh âm khinh bạc bị gió thổi bay đi, lập tức không nhịn được cười lên.
"Vương gia, ta muốn... Ta muốn học bắn tên." Tiêu Chiến quay người trong tiếng vó sắt dồn dập, thanh âm nhu hòa yếu ớt nói.
"Được." Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác chạm lên gương mặt của Tiêu Chiến: "Nếu như muốn học, ta tự mình dạy ngươi."
"Ừm!" Tiêu Chiến tựa vào ngực Vương Nhất Bác, thanh âm thanh tịnh sáng tỏ, mang theo ý cười.
"Nhưng mà Chỉ An..." Phía dưới doanh kỳ, Tưởng Tri Toàn nhìn thân ảnh trong ngực Vương Nhất Bác đang bắt đầu xóc lên theo từng vó ngựa, thở dài, quay người từng bước rời khỏi sân, trong miệng nhẹ giọng nỉ non: "Hắn hiện giờ làm như vậy, quả thực... cũng chỉ là Nhiếp Chính vương, chứ không phải... quân vương."
"Tình ý nếu đã sinh trưởng tốt như vậy, vậy thì cả đời này của hắn, đều chỉ có thể làm thần, không làm được quân vương."
"Quân vương, không phải như vậy..."
Bước chân của Tưởng Tri Toàn chậm chạp mà nặng nề, cái bóng bị gió thổi ngã trên mặt đất, kéo thật dài thật dài. Y ho khan vài tiếng, buộc chặt áo choàng, hít một hơi gió lạnh thật dài.
"Tưởng học sĩ, Tưởng, Tưởng học sĩ!" Một tiểu cung nhân từ nơi xa lảo đảo chạy tới, cung mão suýt chút nữa bị gió thổi bay, gương mặt chạy đến đỏ bừng, thở hồng hộc gọi Tưởng Tri Toàn.
Tưởng Tri Toàn giương mắt, sự đau buồn trong con mắt đều tan biến sạch sẽ, trống rỗng nhìn tiểu cung nhân, nhíu mày nhẹ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì, sao lại hớt hải như vậy?"
"Vương gia, Vương gia đâu..." Người kia vội vàng dậm chân, nhìn xung quanh.
"Vương gia đang có việc trao đổi với Lý tướng quân." Tưởng Tri Toàn bất động thanh sắc che đi ánh mắt đang nhìn về phía trường đua của cung nhân kia, lãnh đạm nói: "Làm sao?"
Cung nhân kia vội vàng khom người hành lễ, gấp gáp nói: "Tưởng học sĩ mau giúp tiểu nhân tìm Vương gia hồi cung đi, xảy ra đại sự rồi, trên cung yến Thái hậu nương nương đột nhiên thổ huyết ngất đi, Bệ hạ đang triệu gấp, tuyên Vương gia hồi cung."
Ánh mắt của Tưởng Tri Toàn sững sờ: "Ngươi nói là, Thái hậu..."
Nội nhân kia chỉnh lại cung mão, nhỏ giọng nói: "Thái y đã khám rồi, nói, nói sợ là... sợ là không qua khỏi."
//
(1) Thang ổ tử:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com