Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

*Trên đời này có người nào là không thể phân ly.

_________________

24.

"Vương gia tỉnh rồi?" La Sinh đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, hốc mắt đỏ bừng, dâng trà nóng lên.

Vương Nhất Bác uống xong, hữu khí vô lực cười lên: "Biểu cảm như vậy là sao?"

"Vương gia." Thiệu Thân hành lễ, thành khẩn nói: "Vương gia, Tán Tiêu đã đạt cực hạn, mặc dù còn chưa tới thời điểm độc phát nhưng... đơn thuốc áp chế, Vương gia vẫn nên ít phục dùng một chút. Tình huống hôm nay, chính là chứng phản phệ của Tán Tiêu."

"Làm phiền tiên sinh rồi. Đã là chưa tới thời điểm độc phát, bản vương vẫn còn thời gian, không sao." Vương Nhất Bác cười cười, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở của mình.

Thiệu Thân lắc đầu, thở dài: "Đầu ngón tay của Vương gia đã có độc ứ, ta sẽ lại kê thêm phương thuốc, tận lực trì hoãn thời gian phát độc, giải dược... ta cũng sẽ cố gắng hết sức.

"Đa tạ tiên sinh." Vương Nhất Bác buông thõng mắt, nhìn đầu ngón tay của mình một lát, ngẩng đầu gọi Thiệu Thân lại, nhàn nhạt nói: "Tiên sinh, có một chuyện..."

"Ta biết, Vương gia yên tâm, sinh các... sẽ không biết việc này." Thiệu Thân cũng không quay đầu, trong ngữ khí khiến người ta nghe được vẻ đau xót và không đành lòng, ông lại thở dài, mang theo hòm thuốc rời đi.

La Sinh đệm gối mềm sau lưng Vương Nhất Bác, cầm khăn tay cẩn thận lau sạch xương cổ tay của Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Vương gia, phải chăm sóc thân thể thật tốt, nếu như Vương gia sụp đổ, tiểu nhân và Tây Nam phải làm gì, công tử... công tử phải làm thế nào đây..."

"Làm mặt khổ làm cái gì, trông khó coi lắm." Vương Nhất Bác rút cổ tay về, xuất thần nhìn đầu ngón tay phát tím của mình, lại tiếp tục mở miệng nói: "Hôm nay y... ổn không?"

Tuế An cung đột ngột mất, tất cả mọi người đều không có sự chuẩn bị gì.
Năm đó ở ngục tù Hoài Châu, Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy áo bào của Vương Nhất Bác, chính là vì một chữ "thù". Y hận nhiều năm như vậy, cả ngày lẫn đêm giày vò bản thân mình, những hận ý ngày này qua tháng nọ sớm đã lấp kín cơ thể của y, luồn vào sống lưng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hiểu, con người cả đời này, tự cứu lấy mình và tự ngược đãi bản thân trước giờ đều không thể chọn cả hai, có một số người chính là sống bằng thù hận, y giày vò bản thân, cũng là tự cứu lấy bản thân. Nếu có một ngày y buông xuống hết thảy khổ sở, vậy thì khi ngươi tìm được y sẽ chỉ còn là một cái xác lạnh.

La Sinh rũ mắt, thay Vương Nhất Bác chỉnh lại mền gấm, đáp: "Vương gia, Thái hậu ra đi đột ngột, mọi người đều không có chuẩn bị, công tử cũng như vậy."

"Không giống. Ngày qua ngày muốn Thái hậu chết, hiện giờ Thái hậu cứ tùy tiện chết như vậy, bản vương... sợ y không chịu nổi." Ánh mắt của Vương Nhất Bác trống rỗng, nói khẽ: "La Sinh, có đôi khi bản vương cũng hận, hận mình quá hiểu y."

La Sinh mím môi một cái, thấp giọng trấn an nói: "Vương gia có biết sau khi Thái hậu ra đi, công tử liền đi tìm Thôi Thượng thư không?"

Vương Nhất Bác sững sờ: "Thôi Nhất Hoa?"

"Vâng." La Sinh gật đầu nói: "Phải chăng Bệ hạ có thể chống lại Vương gia, người sáng suốt đều biết, trù mã là Hình bộ Thượng thư, nếu như Tam ti triệt để rơi vào trong tay Bệ hạ, như vậy Vương gia ngài... có thể bị gán lên tội danh gì, ai cũng đoán được. Công tử dẫn tiểu nhân đến Thôi gia trước khi Bệ hạ triệu Thôi Thượng thư vào cung, thuyết phục Thôi Thượng thư."

"Làm khó y rồi." Vương Nhất Bác cuộn đầu ngón tay của mình lại, nhìn xuyên qua song cửa sổ nhìn tuyết rơi ngoài viện.

"Công tử hận nhiều năm như vậy, nhưng Thái hậu qua đời, điều công tử nghĩ đến đầu tiên là tình cảnh của Vương gia." La Sinh thở dài, nói khẽ:
"Tiểu nhân cũng sợ, người công tử hận đột nhiên biến mất, công tử không chống đỡ nổi nữa. Nhưng không phải vậy, Vương gia, so với việc người mà công tử hận đột ngột chết đi, công tử càng để ý đến Vương gia hơn. Công tử không có suy nghĩ của riêng mình, người biết Thôi Thượng thư và Thẩm Thượng thư gió chiều nào xuôi theo chiều ấy, điều công tử lo chỉ là... Bệ hạ có thể mượn cơ hội thu Hình bộ lại lòng bàn tay, sau đó đối đầu với Vương gia."

Vương Nhất Bác trầm mặc vô cùng lâu, thẳng đến khi nhìn cảnh tuyết đến nỗi mắt có chút nhức, đột nhiên hoàn hồn vuốt mắt một cái, nhịn không được cười lên, trong ngữ khí lộ ra vẻ luống cuống: "La Sinh, ngươi cũng đã biết hôm nay bản vương..."

"Tây Nam đã nói với tiểu nhân rồi." La Sinh đứng thẳng, bóp vai cho Vương Nhất Bác, nói khẽ: "Thời điểm tới Thôi gia, Thôi Thượng thư nói với công tử, Bồ tướng quân... chính là trọng thần tâm phúc của Bệ hạ."

Vương Nhất Bác sững sờ, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói: "Thôi Nhất Hoa... Bản vương lại quên mất ông ta..."

"Trước mắt công tử sớm đã đoán được quan hệ của Bệ hạ và Uyên Cần, nhưng dường như công tử không biết, Vương gia đã biết." La Sinh nhíu mày, nói khẽ: "Nếu như công tử hỏi tới, Vương gia nghĩ nên nói thế nào?"

"Ừm. Thái hậu tạ thế, Bồ Lương cũng phải chọn chủ một lần nữa giống như Thôi Nhất Hoa, coi như sau này hắn chọn Bệ hạ đi."

"Vậy chuyện Tiêu gia... Vương gia dự định giao toàn bộ cho Thái hậu và Uyên Cần rồi?"

"Còn có thể thế nào? Bệ hạ là quân vương của Úc triều, thù này của A Chiến, không báo được, cũng không thể báo. Cho y biết cũng chỉ càng thêm không cam lòng thôi." Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng, nhắm mắt lại, lo lắng nói: "La Sinh, bản vương từng đồng ý với y, sẽ không lừa y nữa... Hiện giờ... bản vương là một tội nhân rồi."

"Vương gia?" La Sinh dừng tay lại, ngẩng đầu lên.

"Là bản vương tìm tới Trần Thúy, là bản vương, khiến cho Từ Hạo tìm được cơ hội biết chuyện Tiêu phu nhân sinh nhi nữ." Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, bất luận có dùng lực thế nào cũng không nở nổi một nụ cười.
Hốc mắt của hắn nóng lên, khí tức hỗn loạn, đầu ngón tay tím xanh phát run, vỏ bọc máu lạnh xương lạnh từ trước đến nay đều vỡ ra, lộ ra sự thống khổ rõ ràng, run giọng nói: "Tội nhân, là bản vương... Nếu như không vì bản vương, y có thể bình an tới kinh đô, một đời trôi qua vui vẻ, có lẽ bản vương cũng có thể gặp y trên Minh đường..."

"Vương gia, ngài đừng như vậy..." La Sinh gục đầu xuống, không biết nên nói cái gì.

"Bản vương sẽ tìm cho Vi nhi một người tốt, là hảo nam tử trong kinh đô, nàng nhìn trúng người nào, đều có thể gả... Vốn nên là như vậy, La Sinh, nếu như, nếu như không phải bản vương..." Ngữ khí của Vương Nhất Bác có chút nghẹn ngào, sắc mắt trắng xanh, ánh mắt thẫn thờ, thấy khóe mắt của La Sinh đã lộ ra sự chua xót.

"Là bản vương hại cả nhà của y." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cười lên, bả vai phát run, môi hơi tím tái: "Gân mạch của y đứt đoạn, cả một đời phải ngồi trên xe lăn... Chịu nỗi thống khổ gãy xương lột da, đều tại bản vương... La Sinh, ngươi nói, tại sao vậy chứ?"

La Sinh bưng trà nóng tới, đặt vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, làm ấm đầu ngón tay lạnh buốt của hắn, yết hầu cảm thấy đắng chát: "Thế sự đã vậy, không trách Vương gia được... Là tại Uyên Cần, là tại Từ Hạo... Là, là Bệ hạ..."

"Không trách bản vương?" Vương Nhất Bác lắc đầu, hốc mắt nóng lên, nụ cười càng thêm vụn vặt, lẩm bẩm nói: "Tại sao đây, bản vương cầu thần bái Phật nhiều năm như vậy, kết quả là, thần Phật lại trêu đùa bản vương. La Sinh, ngươi nói xem, vì sao... Thứ mà bản vương nâng trong lòng bàn tay, có thế nào cũng không đặt nó xuống được, thứ mà ta trân quý như vậy, kết quả là... là bởi vì bản vương cho nên mới thành ra như bây giờ..."

"Công tử sẽ không trách Vương gia."

"Y không trách." Vương Nhất Bác xoa mặt, hít một hơi thật sâu: "Y không oán, nhưng bản vương... phải đối mặt với y thế nào đây?"

"Vương gia..." La Sinh và Tây Nam liếc nhìn nhau, thử dò xét nói: "Vương gia, không bằng cứ giấu đi."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ngồi yên trên giường, cho đến khi màn trời triệt để tối xuống.
Đại tang của Thái hậu, gió bắc kinh đô nửa đêm tràn vào cung nội thổi làn khói xanh trải dài, bay tận đến xoang mũi của Vương Nhất Bác. Hắn cảm thấy không thở nổi, khiến cho tim phổi đều đau, áy náy và bất lực đặt trong lòng hắn, nhiều năm như vậy, hắn luyện được thiết cốt trong sinh sát nhung trận, bởi vì như vậy cho nên số mệnh mới trêu đùa tình yêu của hắn, trong một ngày ngắn ngủi, làm cho nó rối tinh rối mù.

Gió đêm thổi mở cửa sổ làm lộ vầng trăng, sau khi Vương Nhất Bác tắm rửa thay y phục xong, thu hồi thể cốt nửa suy của mình, đẩy cửa bước vào sinh các.

Ánh nến đột nhiên đều bị tắt đi, một màu tối đen bao trùm, Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn đã được bao trong một cái ôm ấm áp.

"Vương gia..." Y cười lên, quay người vòng qua cổ Vương Nhất Bác, mềm giọng nói: "Sao lại tắt đèn?"

Bóng đêm dày, trăng cũng nhạt, đèn trong phòng đều bị Vương Nhất Bác thổi tắt.
Hắn ôm đầu Tiêu Chiến, thận trọng hôn lên trán y.
Nếu như có ánh sáng, Tiêu Chiến nhất định có thể nhìn thấy đôi môi trắng bệch của hắn, sắc mặt xanh xám, nhìn thấy đầu ngón tay phát tím, nhìn thấy trái tim bị những khúc xương đâm mát, còn có thể nhìn thấy, một thân máu tươi và gió tuyết không tan nổi của hắn.

Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, liếm láp cằm và hầu kết của y, ôm y đến bên giường, một mực nhốt trong ngực mình.

Tiêu Chiến quay người ôm eo Vương Nhất Bác, nhắm mắt ngửi hương hoa mẫu đơn nhàn nhạt trên vạt áo, mở miệng nói: "Vương gia, hôm nay Thôi Nhất Hoa nói với ta, Uyên Cần..."

"Ừm, không còn Tuế An cung, dây xích cuối cùng cũng không nhốt nổi Bồ Lương được nữa." Vương Nhất Bác ôm y, bất động thanh sắc cắn chặt răng, thong dong nói: "Cái chết của Thái hậu vừa đột ngột vừa kì lạ, ta hoài nghi, Bồ Lương và Ngân Hạnh kia đều không tránh khỏi liên can."

"Bệ hạ và Uyên Cần, là từ khi nào..."

"Ta cũng không biết, có rất nhiều chuyện vẫn cần tra xét kĩ lại." Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến, lẳng lặng hôn đi.

Lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Chiến đã nhìn thấu một thân đã kiệt sức của y.
Phong yết tuyết chỉ, tuế nguyệt trường an, Chỉ An Chỉ An, Vương Nhất Bác không chỉ muốn Tiêu Chiến có thể giữ tâm như nước lặng, càng muốn y tiêu tan hận ý, vứt bỏ nghiệt hải, không tự làm hại mình, an thân cũng an tâm.
Trong mắt Tiêu Chiến đã nhiều năm chỉ có sự đạm mạc tỉnh táo, hiếm khi lộ ra một tia phong tình thấy xương thấy máu, cũng đều chỉ dành cho Vương Nhất Bác hắn.

Đây vốn là chuyện khiến Vương Nhất Bác vui vẻ nhất. Vương Nhất Bác cắn lên cổ Tiêu Chiến, nghe thấy người trong ngực thở dốc, một chớp mắt như vậy thôi hắn thậm chí còn muốn rơi lệ.

"A Chiến..."

"Hửm?" Tiêu Chiến đưa tay sờ lên gương mặt của Vương Nhất Bác.

"Ta..." Vương Nhất Bác hít một hơi, nhắm mắt lại: "Ta yêu ngươi."

Trong bóng tối, Tiêu Chiến nhếch môi cười lên, y nghiêng đầu, giảo hoạt liếm láp khóe môi Vương Nhất Bác, yếu ớt mềm giọng nói: "Ta biết. A Diểu... là A Diểu của một mình ta."

"Xin lỗi..." Vương Nhất Bác thở dài, ôm Tiêu Chiến vào lòng, thấp giọng nói: "Kết quả của Thái hậu đã như vậy, bà ấy cứ thế mà chết, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng..."

"Đã là số mệnh rồi. A Diểu, bỏ đi." Tiêu Chiến lắc đầu, vùi vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của hắn, qua một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: "Còn có Uyên Cần nữa, chuyện năm đó là do Thái hậu và Bồ Lương, Thái hậu không còn, Bồ Lương vẫn còn đó."

Vương Nhất Bác hôn lên đỉnh đầu của y, nhẹ giọng nói: "Lúc Thái hậu đi, còn muốn ta báo thù thay bà ấy."

"Bà ấy đã nói những ý nguyện chưa thành với ngươi?"

"Ừm. Bà ấy bảo bản vương báo thù thay bà, bảo bản vương phải nắm thóp hoàng tử tương lai của Đế hậu, còn bảo bản vương... trục xuất ngươi ra khỏi phủ."

Tiêu Chiến cười cười, kéo dài âm cuối nói: "Thật sao? Vương gia nỡ sao?"

Tay của Vương Nhất Bác nắm chặt, ôm Tiêu Chiến gần thêm một chút, môi của hắn tiến dần lên chóp mũi, thuận qua mũi Tiêu Chiến, che đi mi mắt của y, thấp giọng dỗ dành: "Bản vương... làm sao mà nỡ được? Yêu tinh câu hồn, đuổi không nổi."

Tiêu Chiến bị nhiệt khí của hắn thở ra làm cho hơi ngứa, cười cười né tránh, mềm giọng làm nũng nói: "Vậy Vương gia có thể tìm một đạo sĩ."

"Đạo sĩ?" Vương Nhất Bác không chịu buông tay, chế trụ gáy của Tiêu Chiến, cọ lấy chóp mũi, thấp giọng nói: "Đạo sĩ thối nào có lợi hại bằng thỏ tinh lấy được trái tim của bản vương? Chết dưới hoa mẫu đơn, ngày sau làm quỷ cũng phong lưu, chuyện tốt như vậy, bản vương thật không nỡ."

Tiêu Chiến bị dỗ đến nỗi cười không ngừng, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi: "Chỉ những điều này thôi sao? Thái hậu còn nói gì với ngươi nữa?"

Vương Nhất Bác dừng một chút, thở dài, nói khẽ: "Bà ấy khẩn cầu ta, bà ấy muốn được an táng cùng Tiên Đế sau khi chết."

"Tiên Đế?" Tiêu Chiến chui ra khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, xương ngón tay đan chặt.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chiến, trầm ngâm giống như dỗ hài đồng một lúc lâu, mở miệng nói: "A Chiến, ngươi biết không... Tất cả mọi người đều cảm thấy bà ấy giẫm lên quân công của ta, giẫm lên căn hệ khổng lồ của Vương gia để bước vào Trung cung, leo lên hậu vị."

Tiêu Chiến sững sờ: "Chẳng lẽ... không phải sao?"

Trong đêm tối, Vương Nhất Bác chống người lên, ôn nhu trút bỏ ngoại bào thay Tiêu Chiến, bàn tay vòng qua eo y, thấp giọng nói: "Thế nhân đều nói, mẫu phi Tiêu tần của Liệt Nam vương ngày ngày nhận ân sủng, là nữ nhân Tiên Đế yêu nhất, nhưng... A Chiến, ngươi đã từng gặp qua chưa, một vị Đế vương vì nụ cười của người trong lòng mà đứng trong ngự hoa viên giữa trời đông giá rét, ngay cả áo choàng cũng không khoác, tự tay dùng dây câu buộc hoa đào bằng gấm lên những chạc cây, cỏ tuyết trơn trượt, người cũng suýt chút nữa thì ngã vào hồ Sướng Xuân lạnh đến mức đã đóng một lớp băng mỏng."

"Tiên Đế đối với Thái hậu, là như vậy sao?" Tiêu Chiến chỉ còn mặc tiết y, một lần nữa chui vào trong ngực Vương Nhất Bác.

Thanh âm của Vương Nhất Bác rất nhẹ, dường như rơi vào hồi ức: "Lúc thượng triều, vài ngày liên tiếp tay của Tiên đế đều là vết thương, dây câu sắc bén, lại tinh tế không màu, có thể tạo nên cảnh sắc tuyết rơi trên một vườn hoa đào."

"Thì ra, Vương Minh đã leo lên hậu vị như vậy."

"Phải, không chỉ có như vậy, Tiên Đế sợ tiền triều có người vạch tội, càng sợ thế lực của Vương gia phân tranh với triều đình làm vấy bẩn tâm tư của người đối với Thái hậu, bởi vậy những điều này đều giấu những thần tử ngoại triều, người biết được chuyện này chỉ có Tiên Hoàng hậu và người bên cạnh Thái hậu."

Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói: "Bà ấy đã từng được thiên tử nâng niu trong lòng bàn tay."

"Tỷ tỷ leo lên hậu vị mà chẳng cần dựa vào bất kì thứ gì trong lời truyền ngôn. Thứ bà ấy giẫm dưới chân, là tình ý, là... trái tim của thiên tử."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, vuốt tóc Tiêu Chiến, nói: "Ngủ đi, hôm nay ngươi đã quá mệt rồi. Chiến sự Thương Lĩnh chưa kết thúc, Lý Hoan sẽ không ở lại trong kinh lâu nữa, hiện giờ Thái hậu không còn, nước láng giềng chắc chắn sẽ nhân dịp này mà nhắm đến Úc triều, ta sẽ lệnh cho Lý Hoan mau chóng trở về Thương Lĩnh chủ trì đại cục. Những chuyện khác, để đến mai rồi nói."

"Ừm." Tiêu Chiến nghe lời nhắm mắt lại, ôm eo Vương Nhất Bác.

"Ca ca..." Vương Nhất Bác mở mắt ra, ôn nhu hôn lên trán Tiêu Chiến, khí âm trầm thấp dỗ dành: "A Chiến, nghe lời... Ta... thật lòng yêu ngươi..."

***

"Công tử, đã tra ra rồi, không có sai sót gì." La Sinh bày trí ngọ thiện xong, đẩy Tiêu Chiến đến bên bàn, nói khẽ: "Cung nhân kia là Lưu thị quận Xuyên Hà, đúng là đã chết trên đường đi vì mắc bệnh, trước khi xuất phát bà ấy đã nhiễm bệnh lao. Thi thể là do nhi tử của bà ấy đích thân đến kinh đô đón đi."

"Được." Tiêu Chiến gắp măng mùa đông vào bát, do dự nói: "Chẳng qua là ta cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp."

La Sinh vội vàng cười cười, sợ Tiêu Chiến đoán ra manh mối, vội vàng dâng trà nóng lên: "Công tử không cần lo lắng, bà ấy chỉ là một cung nhân bình thường, có lẽ cũng không biết được chuyện gì đâu."

"Thật sao?" Tiêu Chiến gác đũa lại, nhìn trời xanh bên ngoài cửa sổ, tuyết đã sớm ngừng, tuyết tan làm mấy ngày nay vô cùng lạnh lẽo, ngay cả mai trắng bên tường viện cũng co rụt lại.

Đây đã là ngày thứ ba quân cứu viện rời kinh, ước tính thời gian, Lý Hoan đã sớm quay về doanh trại, tọa trấn Thương Lĩnh. Năm nay nhiều tuyết, thành nội kinh đô đã thế này rồi, có lẽ Thương Lĩnh nhất định cũng không dễ chịu gì.
Từ ngày đại hôn Đế hậu đến nay, Bệ hạ rất ít đến điện Độ Hải, nội triều nói là đang phát tang Thái hậu, Bệ hạ bi ai cùng cực, không muốn đêm đêm tầm hoan. La Sinh và Tây Nam đoán, có lẽ Bệ hạ cũng giống Vương gia, trong lòng Bệ hạ đã có Tưởng học sĩ, không cần đến người khác.

Nhưng Tiêu Chiến biết không phải là như vậy.

Vì lý do đại tang của Thái hậu, trên dưới Úc triều đều không dám thêm vui, năm mới đến một cách quạnh quẽ, nội thành kinh đô cũng không cho phép bách tính bắn pháo hoa. Chớp mắt đã liền đến năm Tấn Cung thứ tám, cũng là năm thứ năm Tưởng Tri Toàn hầu hạ bên cạnh quân vương.
Trong nửa tháng này, Tưởng Tri Toàn đến tìm Tiêu Chiến, đánh hai ván cờ bất phân thắng bại, dưỡng bệnh xong xem ra vẫn không có chút khí lực nào, tuy nói là quan văn không cần giương cung, nhưng đến cùng thì y vẫn là nam tử tay chân kiện toàn, nhưng thân thể cũng đơn bạc không khác gì Tiêu Chiến ngày ngày ngồi trên xe lăn.

Triệu Hòa Dụ cũng chẳng phải thủ thân vì Tưởng Tri Toàn hay gì cả. Tiêu Chiến biết, Bệ hạ chỉ là không muốn có hài tử vào lúc này. Tuổi của hắn còn rất trẻ, lại chưa triệt để có được thiên hạ, hoàng tử đối với một quân vương mà nói, còn là sự uy hiếp khiến hắn phải khiếp sợ hơn cả quân cứu viện.

Quân báo đêm qua, Thương Lĩnh đại thắng, Bắc Địch vô lực đánh trả, lại vẫn không lui binh, chiếm cứ dưới chân Thương Lĩnh, dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Nếu như chiến sự kết thúc, Triệu Hòa Dụ không thể để cho quân cứu viện mãi ở bên ngoài được, nhưng hiện giờ như vậy, cho dù thế nào hắn cũng không thể để quân cứu viện hồi kinh trở thành cây đao cho Vương Nhất Bác phá núi lấp biển.
Ngày đó Tưởng Tri Toàn đến, tựa hồ có lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi, hành lễ qua loa rời đi.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, nắm chén trà nóng trong lòng bàn tay, vuốt ve hoa văn khắc nổi trên đó. Những ngày qua, Vương Nhất Bác bề bộn nhiều việc, nhưng sau đó mỗi ngày đều tắt nến đến ôm y ngủ, thỉnh thoảng cũng bồi y dùng tảo thiện, trên người đều có mùi hương nhàn nhạt của son phấn, Tiêu Chiến biết, mùi hương kia... là đồ dùng của nữ tử.

"Công tử đang suy nghĩ chuyện gì vậy?" La Sinh dùng que bạc gẩy lửa than, xách tới gần Tiêu Chiến hơn một chút.

Tuyết tan rét lạnh, bọn hạ nhân trong sinh các sợ nhất là Chỉ An công tử sẽ bị cảm lạnh.
Phục thị tôn chỉ vốn đã không dễ, càng đừng nhắc đến bảo bối của tôn chủ, những năm gần đây Nhiếp Chính vương thường hay hỉ nộ vô thường, thưởng phạt trong phủ phân minh có thứ tự, nhưng cũng ngày đêm khác biệt, mỗi lần Chỉ An công tử gặp chuyện, ngoài bị phạt gậy ra thì còn có khả năng mất mạng nữa.

Nhóm nội nhân nhận được ánh mắt của La Sinh, vội vàng dâng thêm trà vừa nấu xong lên.

"Vương gia vẫn chưa tới sao?"

"Có lẽ là nán lại một lát." La Sinh bưng khay tới, thăm dò hỏi: "Nếu như công tử muốn đợi Vương gia thì chi bằng ăn chút bánh ngọt trước?"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, nội nhân vừa mới thêm nước trà lại tiếp tục bước vào phòng.

"Bên ngoài gió lạnh, cứ đóng đóng mở mở cái cửa này làm gì!" La Sinh cảm nhận được gió bắc, đứng dậy ngăn trước mặt Tiêu Chiến, đôi lông mày lúc này bất mãn nhíu lại.

"La Thường thị, tiểu nhân không cố ý." Nội nhân kia khom người, nhẹ nhàng nói: "Chỉ An công tử, người trong cung tới nói, nói... Bệ hạ, Bệ hạ bệnh nặng."

"Bệnh nặng?" Tiêu Chiến giương mắt nhìn về phía La Sinh, thấy y cũng lắc đầu, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Nhưng là trúng độc hay là bị thương? Là ai tới báo?"

"Hồi công tử, không nhắc tới, chỉ nói là bị bệnh." Người tới là Kinh vệ chỉ húy sứ, Bồ tướng quân."

La Sinh khoát tay, ra hiệu cho nàng lui ra ngoài, sau đó khom người nhíu mày nói với Tiêu Chiến: "Công tử, chuyện này không thể nào, hôm qua thân thể của Bệ hạ vẫn còn tốt, sao đột nhiên lại..."

"Thiên tử bệnh nặng, theo luật lệ của Úc triều ta, Thái tử phải nhập cung cấm túc, do Kinh vệ chỉ huy sứ giám sát, cho đến khi ngự thế an khang." Ánh mắt của Tiêu Chiến không chút gợn sóng, y đưa tay uống một ngụm trà, lo lắng nói: "Bệ hạ không có hài tử, người có thể kế vị chính là thân vương, La Sinh, nếu ngươi ra ngoài hỏi, Liệt Nam vương hẳn là... cũng được mời vào cung rồi."

"Nhưng... công tử, trong lúc Thái tử bị giam cầm, Kinh vệ chỉ huy sứ ti phải bảo hộ chu toàn, nếu như trong lúc Thái tử bị giam cầm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Bệ hạ sẽ phải chịu trách nhiệm, khiến thần tử thất vọng, bị vạch tội trước ngoại triều."
La Sinh nói khẽ: "Công tử yên tâm, Bồ Lương sẽ không làm hại đến tính mạng của Vương gia. Chỉ là đã hành sự như coi trời bằng vung thế này, là muốn giam Vương gia, nhưng để làm gì chứ?"

"Nét mặt lộ ra vẻ khó xử lúc trước của Tưởng Tri Toàn, chắc là vì đã sớm biết tâm tư của Bệ hạ, chỉ tiếc là y tuân thủ nghiêm ngặt bản phận của thần tử, loại chuyện thế này sẽ không nói với ta."
Ngoài cửa sổ lại bắt đầu có tuyết rơi, Tiêu Chiến thở dài, phân phó La Sinh đem ngọ thiện xuống, y đến bên cạnh thư án tìm kiếm một lát, cầm lên hai cuốn sách, thong dong nói:
"Binh tới tướng đỡ, tâm tư của Bệ hạ e là Tưởng Tri Toàn cũng không đoán rõ được. Chỉ là tin tức này mà thả ra ngoài, sợ rằng trong quân sẽ sinh biến, trước mắt phải để mắt đến Thương Lĩnh, Bắc Địch đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần một ngày Bệ hạ không thả Vương gia ra, quân cứu viện liền sẽ một ngày không công. Chỉ có Vương gia được bình an, quân cứu viện mới có thể xuất binh. Đây là một trận đánh cược, nhưng... Thương Lĩnh là lá chắn của kinh đô, Bệ hạ nháo thì nháo, đến cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp một vài điều, không cược được."

Yến vệ bước vào trong viện sinh các, đứng bên ngoài cửa nói: "Công tử, trong cung có ý chỉ, Hoàng thượng bệnh nặng, trước khi khỏi bệnh, phải ủy khuất Vương gia, cấm túc trong điện Thừa Hạc."

"Điện Thừa Hạc?" Lông mày của La Sinh hung hăng nhíu lại.

"Ngươi biết sao?" Tiêu Chiến tinh tế chống sách xuống, đặt ở hai bên đầu gối, giương mắt hỏi La Sinh.

La Sinh gật đầu: "Khi còn nhỏ bồi Vương gia vào cung, từng thấy qua một lần, vừa hoang vu vừa vắng vẻ."

"Xem ra Bệ hạ đúng là vẫn còn nhỏ, làm loạn khó coi như vậy, tính khí trẻ con. Chỉ tiếc kết cục của Thương Lĩnh đã định, Bệ hạ có nháo thế nào thì quân tâm cũng vẫn an ổn, rượu không thể thành quả được nữa." Tiêu Chiến cười lên, cũng không để ý điện Thừa Hạc có rách nát thế nào, chỉ phân phó cho La Sinh: "Vẫn là hơi thiếu sự an toàn... Đi thu dọn chút đồ vật đi, Vương gia thụ lễ đồng cấp với thân vương, vào cung cấm túc vẫn có thể mang theo tùy tùng."

"Vâng." La Sinh hành lễ đáp ứng, vừa định quay người rời đi đã thấy Tây Nam xông vào cửa.

Tây Nam đệ trình áo choàng lông hồ ly cho Tiêu Chiến, khom người nói: "Công tử, Vương gia đã rời đi rồi."

"Ngươi nói... cái gì?" Tay của Tiêu Chiến lập tức cứng lại trong chớp mắt, miễn cưỡng giương mắt, lọt vào tầm mắt đều là lông ngỗng tuyết bay, gió bắc kinh đô thổi lên khóa bích ngọc, khóa vào thân thể đơn bạc của Tiêu Chiến, khí lạnh làm cuốn sách trên tay y lập tức rơi trên gạch ngọc, trang sách bị gió luồn qua khe hở thổi lên soàn soạt.

Tây Nam không đứng dậy, vẫn nâng áo lông lên, nói: "Vương gia nói, điện Thừa Hạc nhiều năm chưa tu sửa, hiện giờ đang là lúc tuyết lớn, vô cùng lạnh lẽo. Bệ hạ mang bệnh, nhiều chuyện phức tạp, không để ý tới chuyện cung ứng cho điện Thừa Hạc. Công tử đi theo, sợ là sẽ tổn hại thân thể."

"Vậy ngươi cũng ở lại? Hắn... đi một mình?"

"Vâng."

Tiêu Chiến luống cuống nhìn La Sinh: "Không phải Bồ Lương vừa mới tới sao, nhanh như vậy đã đi rồi? Những vật hắn dùng thường ngày đã mang theo chưa? Còn thuốc..."

Tây Nam đáp lời: "Đã mang đủ thuốc, những vật khác cung nhân sẽ chuẩn bị."

La Sinh nghe vậy, bước nhanh về phía Tiêu Chiến, khom người thấp giọng khuyên nhủ: "Công tử không cần lo lắng, chỉ là cấm túc, không phải Liệt Nam vương cũng vào cung sao, vốn là theo lệ mà làm, ngoại triều đều sẽ giám sát chặt chẽ, nội cung không dám đối xử tệ bạc với Vương gia đâu."

Tiêu Chiến không trả lời, ánh mắt trống rỗng: "Lúc trước hắn đã nói, mỗi ngày đều sẽ đến gặp ta."

La Sinh nhận lấy áo lông, hơi trừng Tây Nam một chút, do dự nửa ngày mới mở miệng: "Vậy công tử... có cần đi gặp Tưởng học sĩ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com