Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

*Từ nay về sau, thiên quân vạn mã tẫn bại đều không có cơ hội nói nữa.

______________________

25.

Năm Tấn Cung thứ tám, năm mới bắt đầu, Thánh thượng thân mang bệnh nặng, lấy lý do sợ triều cương bất ổn, giam lỏng Nhiếp Chính vương và Liệt Nam vương tại thâm cung.

Liệt Nam vương bị giam tại Tố Thủy các, nơi đó vốn là Tiên Đế xây lên để thưởng thức cảnh lá rơi ngày thu, tuy có chút nhỏ nhưng nghe nói kỹ nữ của Cửu Chuyển cư ngày ngày đều được đưa vào cung, không chỉ có thế, Liệt Nam vương không biết điên rồ thế nào lại bắt đầu yêu thích nam sắc, còn chơi luyến đồng.
Mà Nhiếp Chính vương bị giam tại một góc thâm cung, do Kinh vệ chỉ huy sứ ti đích thân canh giữa, điện Thừa Hạc vô cùng lạnh, nhưng cũng không thấy có người nào đưa thứ gì qua.

Người thông minh đều nhìn ra được, quan hệ của Bệ hạ và hai vị Vương gia suy cho cùng là cách ba ngàn dặm, so sánh giữa cữu cữu và đệ đệ, quả thật là không có nghĩa lý gì, huống chi Nhiếp Chính vương buông rèm chấp chính cầm binh quyền trong tay, Thánh thượng tất không dung nổi.

Phía sau điện Nguyên Phụng, Tưởng Tri Toàn ung dung tỉnh lại, y thăm dò đầu ngón tay giật giật, chống đỡ thân thể.
Trên giường bừa bộn, mùi đàn hương còn chưa tan hết, lửa than trong nội điện đang vượng, y nhìn trên người mình đầy vết thương sau trận hoan ái, kinh ngạc đưa tay lau sạch nước miếng trên khóe môi chưa khô.

Hôm nay dường như tâm tình của Triệu Hòa Dụ thật sự tốt, làm y ở sau điện Nguyên Phụng mà không quan tâm đến chuyện gì khác, động tác vừa hung ác vừa tàn nhẫn, Tưởng Tri Toàn thoáng như thân ở tuyệt cảnh, không thể nói là có chút vui vẻ nào, toàn thân y co rút, khóc lóc kêu đau, thẳng đến khi ngất đi rồi Triệu Hòa Dụ vẫn không có ý định dừng lại.

Lúc này trời đã nhá nhem, trong điện đốt nến, Triệu Hòa Dụ không hề lau sạch người cho y, thậm chí là sau khi ngất đi hắn cũng giúp y lau khuôn mặt đầy nước miếng và nước mắt.
Tưởng Tri Toàn đưa mắt nhìn quan phục nhăn nhúm trên mặt đất, không biết mình ở trong mắt Triệu Hòa Dụ đã chật vật đến mức nào rồi.

"Tỉnh rồi?" Triệu Hòa Dụ cũng ngồi dậy, thân thể lõa lồ kéo y lại, vật cứng nóng hổi kia cọ lấy ở phía sau, khiêu khích Tưởng Tri Toàn.

"Bệ hạ..." Tưởng Tri Toàn nhíu mày lại, chống tay xuống giường, lúc này mới tỉnh hồn ngã từ trên giường xuống mặt đất. Cổ họng của y đau nhức, muốn uống một ngụm trà nóng, lại ngập ngừng nửa ngày không nói được, chỉ nói một câu: "Bệ hạ, không thể tới nữa."

"Sao vậy?" Triệu Hòa Dụ nhíu mày, một tay ôm eo Tưởng Tri Toàn, cắn lên cổ y, hơi thở nóng rực phả vào cổ nỉ non: "Sợ hãi? Tưởng Tri Toàn, dáng vẻ ngươi bất tỉnh trên long sàng của Trẫm, thật khiến Trẫm không nỡ."

"Nếu như Bệ hạ thật sự không nỡ, vậy thì... thì đồng ý cho thần đi tắm rửa đi." Tưởng Tri Toàn bị Triệu Hòa Dụ cắn đến phát run, âm cuối không thay đổi, vô cùng mềm mại. Y khép hờ mắt nói: "Thần. Thần còn phải dọn dẹp..."

"Không vội." Triệu Hòa Dụ thở hổn hển.

Đốt ngón tay của Tưởng Tri Toàn đổ mồ hôi nắm chặt đệm giường, lực đạo dần dần giảm phân nửa, trước mắt y biến thành màu đen, trong đôi mắt nổi lên hơi nước, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, thần... thần rất đau."

Triệu Hòa Dụ ngừng lại.

"Đau?" Hắn tách khỏi người Tưởng Tri Toàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng tới bờ vai trắng nõn đầy vết hôn lít nha lít nhít, thanh âm mềm lại, nhíu mày dỗ dành hỏi: "Đau chỗ nào? Tại sao vừa rồi không nói?"

Tưởng Tri Toàn rũ mắt cười lên, lắc đầu, cuống họng khàn khàn khó nhọc nói: "Thần đã nói rồi, là Bệ hạ không nghe thấy thôi."

Triệu Hòa Dụ cẩn thận đưa tay lên gáy của Tưởng Tri Toàn, kéo người kia vào ngực, lòng bàn tay xoa lên khuôn mặt vẫn còn tàn dịch không rõ, thấp giọng dụ dỗ nói: "Trẫm sai người chuẩn bị nước, lát nữa ôm ngươi đi tắm."

Tưởng Tri Toàn mặc cho hắn ôm, trầm mặc một hồi, đưa tay nắm xương ngón tay của Triệu Hòa Dụ, "Bệ hạ định khi nào thả Nhiếp Chính vương ra?"

Triệu Hòa Dụ dừng lại, ngữ khí lạnh xuống rõ ràng: "Ngươi quản hắn làm gì?"

Phía dưới của Tưởng Tri Toàn vô cùng đau đớn, y che kín mền gấm, hữu khí vô lực nói: "Không coi pháp tắc ra gì, Bệ hạ thân là thiên tử, vì củng cố hoàng quyền, làm như vậy... không sợ Vương gia thất vọng sao? Nếu như thần tử ngoại triều biết được Bệ hạ vốn không bị bệnh, sợ là sẽ buộc người hạ chiếu nhận tội."

"Tưởng Tri Toàn, hắn là nghịch thần, Trẫm chỉ là... làm việc Trẫm nên làm."
Triệu Hòa Dụ nắm cằm của Tưởng Tri Toàn, đối đầu với ánh mắt rời rạc của y, khóe môi nhếch lên, nói: "Ngay trên long sàng của Trẫm, còn tâm tâm niệm niệm Nhiếp Chính vương, làm sao, Tưởng Tri Toàn, ngươi là muốn đấu một phen với Chỉ An công tử kia?"

Tưởng Tri Toàn bị ép ngửa đầu ra sau, thái dương đau nhức, hai tay mềm oặt rũ xuống giường, khó nhọc nói: "Thần, thần không có..."

"Thất vọng? Ngươi như vậy, không sợ... Trẫm thất vọng sao?" Triệu Hòa Dụ hung hăng hất tay ra, xoay người xuống giường, khoác ngoại bào lên sải bước ra khỏi nội điện. Tưởng Tri Toàn buồn bực hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy thân thể không ngừng đau quặn, hàm răng vừa cắn chặt đột nhiên buông lỏng.

Triệu Hòa Dụ không thèm nhìn Tưởng Tri Toàn đang đau không dậy nổi ở sau lưng nữa, cất cao giọng nói: "Người đâu, đi, thu dọn bên kia cho y tắm."

"Vâng." Tiểu cung nhân rũ mắt, cắn răng quỳ xuống tiễn Triệu Hòa Dụ, lại vội vàng run rẩy đứng lên tiến tới trước giường. Đôi mắt dưới cung mão của nàng vô cùng trong trẻo, trông còn rất trẻ, làm gì đã từng nhìn thấy thân thể lõa lồ của nam tử như vậy. Tiểu cung nhân rụt cổ lại, hơi hé mắt ra, quẫn bách nhỏ giọng gọi: "Tưởng học sĩ, học, học sĩ..."

"Hửm..." Tưởng Tri Toàn ngã trên giường, cằm bị bóp đỏ ửng, y mở mắt ra, thần quang ngốc trệ, ánh mắt mờ mịt, mồ hôi lạnh làm tóc dán lên trán, sớm không nhớ nổi hiện giờ thân thể của mình trần như nhộng, chật vật đến cực điểm.

"Học sĩ có thể đứng lên không? Tiểu nhân, tiểu nhân dẫn ngài đi tắm rửa thay y phục."
Tiểu cung nhân bò dậy, nhắm mắt lại, cắn răng đỡ người nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nàng kéo mền gấm bên hông Tưởng Tri Toàn, miễn cưỡng bọc lên thân y, lập tức thở phào một hơi, nhanh chóng quay đầu nhặt quan bào dưới đất lên.

Nhưng một giây sau, người được bọc mền gấm lại lập tức ngã xuống, mí mắt còn chưa khép lại, ánh mắt tiêu tan, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng giống như đã chết.

Tiểu cung nhân giật nảy mình, hét lên một tiếng, lảo đảo lui mấy bước, đụng phải Từ Hạo đang vén rèm đi vào.

"Từ, Từ Thường thị..."

"Kêu la cái gì, muốn gọi tất cả mọi người tới sao!" Từ Hạo đưa mắt nhìn, nổi giận nói: "Còn không mau đi gọi thái y! Kia là thiên đại quý nhân, nếu như xảy ra chuyện gì, Bệ hạ sẽ lấy mạng ngươi!"

"Vâng, vâng, tiểu nhân lập tức đi..." Tiểu cung nhân đứng lên, quay đầu nhìn lại, trông thấy hạ thân của Tưởng Tri Toàn có vết máu không nhỏ, hòa với bạch trọc, chảy qua bắp đùi. Nàng không dám nhìn nữa, cúi đầu bước nhanh ra nội điện, đạp tuyết chạy về phía Thái y viện.

Từ Hạo thở dài, trên mặt không có biểu cảm gì. Ông đi đến bên giường, tựa như sớm đã thành thói quen, ôm Tưởng Tri Toàn lên đặt về giường, thân nhiệt của người này nóng đến lợi hại, mềm như bùn nhão, khiến Từ Hạo hơi nhíu mày lại.

Ông thăm dò hơi thở của Tưởng Tri Toàn, thầm thở dài một hơi, đưa tay khép mắt y lại. Ông ném gối mềm mà Tưởng Tri Toàn đệm eo xuống đất, đắp kín mền gấm lại, che hết bạch dịch dính trên giường, thẳng đến khi trông không còn bừa bộn nữa, lúc này mới tới lấy nước nóng rửa sạch tay.

"Người đâu!" Từ Hạo nhìn Tưởng Tri Toàn bất tỉnh trên giường, nhíu mày lại.

"Từ Thường thị..." Cung nhân quy củ cúi đầu nhập điện, chỉ nhìn mũi chân của mình, tựa như người mù.

Từ Hạo vẫy tay, phân phó người lấy hết áo bào và gối mềm ô uế kia đi, cuối cùng lại nói thêm: "Sai người ra ngoài cung tìm người hiểu chuyện bán chúa thỏ(1), hỏi thăm một chút, nam tử hành sự, phân tấc ở đâu, lại phải thờ chúa thỏ thế nào để mệnh dài hơn một chút. Nhớ kĩ, tìm thời điểm thỏa đáng, tiết lộ cho Bệ hạ."

"Vâng."

"Thân thể của Tưởng học sĩ không tốt, lại nhậm chức Thừa chỉ, Bệ hạ náo như vậy, lỡ như không biết nặng nhẹ khiến người này chết mất, bản thân cũng đau lòng. Đến lúc đó, người đầu tiên tuẫn táng với y chính là hạ nhân chúng ta."

"Tiểu nhân hiểu, Từ Thường thị yên tâm."

Từ Hạo gật đầu, ra hiệu cho hắn nhanh chóng ra ngoài, tự mình cũng bước ra đại môn nội điện.

Quý nhân? Từ Hạo thầm cười lạnh một tiếng, đây gọi là quý nhân gì chứ? Hoàng hậu điện hạ trong điện Độ Hải mới nên được nhận hai chữ quý nhân, Tưởng Tri Toàn chỉ là chim tước trong lồng, kim ốc tàng kiều thì đã sao, có thể khai chi tán diệp hay sao?

Kinh đô tuyết rơi không ngừng, Triệu Hòa Dụ tựa bên bể tắm nước nóng, hơi nước mù mịt làm hắn nhăn mày lại.
Hai tên cung nhân quỳ sau lưng hắn, cúi thấp mặt, động tác nhu hòa. Một người đang thay hắn chà lưng, một người khác thì bóp nửa miếng bánh ngọt đút vào miệng Triệu Hòa Dụ.

"Bánh này ăn rất ngon!" Triệu Hòa Dụ cười lên, đưa tay hớt nước nóng trong đầu suối, phân phó nói: "Lát nữa lấy thêm một ít, mang tới cho Tưởng Tri Toàn."

"Vâng." Cung nhân kia gật đầu đáp ứng.

Triệu Hòa Dụ nhai bánh ngọt, nở nụ cười với hai cung nhân sau lưng: "Các tỷ tỷ không biết, hôm nay Trẫm khi dễ y hơi quá, y có hơi mỏng manh yếu đuối, Trẫm phải dỗ dành mới phải."

"Bệ hạ đối với Tưởng học sĩ thật tốt." Một cung nhân trong đó cười lê, thay Triệu Hòa Dụ bóp vai.

"Đúng vậy." Triệu Hòa Dụ thoải mái nhắm nghiền hai mắt: "Trẫm đối với y tốt như vậy, y còn nhắc tới cữu cữu trước mặt Trẫm, đúng là không hiểu chuyện chút nào. Có điều, y là người trong lòng Trẫm, Trẫm có thể làm gì được? Lúc trước khi y vừa mới vào cung rõ ràng là vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, tính tình hiện giờ như vậy không biết là học ai."

"Ỷ được sủng mà sinh kiêu đó, Bệ hạ." Cung kia kia cầm miếng bánh ngọt đưa vào miệng Triệu Hòa Dụ, cung kính nói: "Đây là vì Bệ hạ quá sủng ái cho nên Tưởng học sĩ mới như vậy."

"Cũng phải." Triệu Hòa Dụ thở dài một hơi, nhìn xà nhà tinh xảo trong điện, khóe môi cong lên, nói khẽ: "Người đứng trên Đan Bệ Thạch này, rất nhanh thôi... sẽ chỉ có mình Trẫm."

***

Ngày thứ sáu Vương Nhất Bác bị giam trong điện Thừa Hạc, Tiêu Chiến vẫn không ngủ ngon được. Nửa đêm y bừng tỉnh, đưa tay sờ đến nửa bên giường lạnh buốt, lúc này mới giật mình nhớ ra đã ròng rã sáu ngày y chưa được nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Kinh đô ngừng tuyết hai ngày, gió không thổi nhưng lại lạnh không chịu được, tuyết đọng không tan được. Tiêu Chiến không muốn cưỡng cầu, sai người quét sạch đường đi trong sinh các, những nơi còn lại đều bị tuyết bao phủ, vườn hoa không nhìn rõ được nữa, trong viện đều mang dáng vẻ cô quạnh.

Y vén chăn lên ngồi bên giường, hai chân không có lực đặt trên gạch bạch ngọc. Lửa than trong phòng đốt vượng, cứ cách một canh giờ La Sinh lại tiến vào đổi than, sợ khói đen thổi lên.
Nhưng cho dù là như vậy, gạch ngọc vẫn rất lạnh.

Tiêu Chiến mím môi một cái, thử chống cổ tay ở một bên giường, vịn vào đầu giường khắc hoa, mượn khí lực để đứng lên.

Trong một chớp mắt tay rời khỏi đầu giường, Tiêu Chiến muốn đưa tay nắm lấy giá đỡ chậu đồng, nhưng mắt cá chân dường như không phải của hắn nữa, giẫm lên một mảnh hư vô, không cảm nhận được bất kì khí lực nào.
Tiêu Chiến đột nhiên ngã xuống đất, trong lúc bối rối hất đổ giá đỡ, cổ tay của y chống lên gạch ngọc, nơi bị trật khớp nhanh chóng sưng vù lên, tóc của y cũng bị trôi xuống, đau đến mức y hung hăng nhíu mày lại.

Xương cổ tay của Tiêu Chiến vô cùng đau đớn, không đứng dậy được, lọn tóc bị đè dưới tay cũng không rút ra được. Y sững sờ nửa ngày, dứt khoát thu lại khí lực, cười khổ ngửa mặt nằm trên gạch ngọc, nhắm chặt mắt.

"Công tử!" La Sinh nghe thấy tiếng giá đỡ bị rơi xuống gạch ngọc nên vội vàng xốc mành cửa chạy vào, nhìn thấy Tiêu Chiến mặc tiết y nằm trên mặt đất, cũng không đoái hoài tới việc làm ấm người nữa, chạy tới dìu Tiêu Chiến, gấp giọng nói: "Công tử, công tử tỉnh lại, Chỉ An công tử!"

Tiêu Chiến mở mắt ra, thở dài, đưa cánh tay khoác lên mặt, yên tĩnh một hồi, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, La Sinh, chỉ là vừa bị ngã thôi, ôm ta về giường đi."

La Sinh đắp lại mền gấm cho Tiêu Chiến, lại cẩn thận nhìn xương cổ tay của y, đau lòng nhíu mày lại: "Công tử dọa chết tiểu nhân rồi. Cổ tay bị sưng lên rồi, công tử muốn đứng dậy sao lại không gọi tiểu nhân tới... Tiểu nhân đi gọi y sư đến!"

Tiêu Chiến giữ chặt y, cười lắc đầu: "Được rồi La Sinh, chỉ là trật khớp thôi, trong tủ hướng Tây có thuốc của Vương gia lúc trước luyện võ còn thừa lại, lấy ra cho ta là được."

La Sinh thấy y thật sự bướng bỉnh, đành không tình nguyện đi lấy thuốc tới, thấm vào lòng bàn tay rồi cẩn thận xoa lên chỗ sưng cho Tiêu Chiến.

"Hôm nay Vương phi lại giữ than của sinh các lại, ngay cả sữa trâu buổi tối cũng bị Vọng Xuân các của nàng lấy đi rồi. Vương gia chỉ là vào cung cấm túc, cũng không phải bị đày đi vạn dặm xa xôi chướng lệ, Vương phi đã bày ra đủ loại kế sách tiết kiệm cho các viện, người không biết có khi còn tưởng rằng Nhiếp Chính vương phủ của chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!"

La Sinh cắn răng, thấy Tiêu Chiến không trả lời mới ngẩng đầu lên, đối mặt với một đôi mắt cười, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới những gì mình vừa nói, vội vàng im lặng, đỏ mặt nói: "Công tử đừng trách tiểu nhân đi quá giới hạn."

"Hiện giờ mới chưa được bao lâu mà đã chọc cho La Sinh của chúng ta tức đến nỗi học được cách nghị luận sau lưng tôn chủ rồi?" Tiêu Chiến cười thành tiếng, thanh âm êm tai như nước trong vắt, không thấy chút chật vật nào vừa rồi. Mắt y trong vắt như nước suối chảy xuống vách núi, ôn nhu nói: "Nàng muốn lấy đi thì để cho nàng lấy, hiện giờ Vương gia ở trong cung, ngự thể khiếm an, lòng người trên dưới triều chính đều bàng hoàng, nếu như lúc này còn truyền ra tin tức gia trạch của Nhiếp Chính vương không yên, với tính tình của Hoàng hậu điện hạ, há chẳng phải cho Đại lý tự khanh có cơ hội vạch tội?"

La Sinh giận đến cau mày, vẻ mặt khổ sở nói: "Nhưng mà công tử, viện bên cạnh muốn lấy thì lấy, họ còn có bạc hàng tháng để chi tiêu miễn cưỡng chống đỡ, nhưng công tử... người không có ngân lượng, lúc trước Vương gia đã nói người muốn lấy gì trong phủ này cũng được, muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, bởi vậy nên trướng phòng (phòng thu chi) chưa từng đưa ngân lượng cho người."

"Còn chưa bị bỏ đói mà, làm sao, ngân lượng quan trọng đến vậy à?"

"Công tử trêu ghẹo tiểu nhân làm gì." La Sinh cắn chặt răng, hiếm khi mang dáng vẻ không kìm được nộ khí, thanh âm run run: "Người bị cảm lạnh mấy ngày rồi, Vương phi nói cái gì mà dược liệu trân quý, trong phủ thiếu hụt, không cho phép tiểu nhân đi lấy thuốc. Công tử, phong hàn cũng có thể chết người... Tóm lại, hiện giờ Vương phi như vậy là thành tâm muốn mạng của người, công tử vì sao không cho tiểu nhân đi tranh lại? Nếu như Vương gia biết... ngài ấy sẽ đau lòng lắm, công tử..."

"Được rồi La Sinh, ta là nam nhân, ngươi coi ta là người của hậu trạch rồi sao?" Thanh âm của Tiêu Chiến có chút lạnh, rút cổ tay lại, trên mặt vẫn mang theo ý cười, dáng vẻ không muốn đôi co với ai. Đôi mắt đầy ẩn tình kia, tuy giống như hoa sen trong hồ, nhưng lại trong vắt, xuân quang mài mòn, nửa điểm ôn nhu cũng không có.

La Sinh đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, mím môi một cái, khuyên nhủ: "Công tử giải sầu, mấy ngày nay thái y tấp nập ra vào điện Nguyên Phụng, có lẽ Bệ hạ thật sự bệnh rồi. Lại nói, quân báo Thương Lĩnh người cũng xem rồi, chiến sự gần như kết thúc, Bắc Địch cũng không có khả năng trở mình nữa, lúc này lấy nó ra uy hiếp Bệ hạ quả thật là không có gì thích hợp bằng."

"Thí binh gián với Bệ hạ đến cùng vẫn không phải việc trung thần nên làm. Quân cứu viện vốn là muốn bảo vệ quốc gia, lại bị ép nuôi địch vì lục đục quân quyền tranh chấp, làm khó bọn họ rồi. Nhưng giờ đây... cũng không có cách nào khác." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lông mày lại nhíu lại, mấy ngày nay y không ngủ được, quầng thâm dưới mắt lộ ra hơi, sắc mặt cũng không tốt, "Chỉ là... La Sinh, ta vẫn luôn cảm thấy bất an, yến vệ gửi thư nói Tưởng học sĩ ở trong điện Nguyên Phụng, hầu hạ Bệ hạ, bởi vậy nên không thể tới gặp ta, nhưng ta luôn cảm thấy... không phải như vậy."

La Sinh thở dài, chỉnh lại mền gấm, ngồi xổm đảo lại than Ngân Cốt, cười nói: "Bệ hạ và Tưởng học sĩ... công tử cũng không phải không biết chuyện này mà, bọn họ giày vò nhau thế nào, tóm lại cũng chẳng liên quan đến chúng ta."

Cửa phòng đột ngột vang lên tiếng bước chân, La Sinh dừng lại, vội vàng đứng dậy, trách mắng: "Làm gì thế, đã là giờ nào rồi còn không biết sao? Quấy rầy công tử nghỉ ngơi, là ai to gan như vậy!"

"Công tử, là ti chức." Thanh âm của Tây Nam đè thấp lại, nghe có chút khẩn trương.

La Sinh và Tiêu Chiến liếc nhìn nhau, vội vàng xốc mành đẩy cửa ra, Tây Nam cả người đầy hàn khí, xương lông mày còn dính tuyết, khuôn mặt đỏ lên, dường như chạy thẳng một đường tới, còn chưa kịp mở miệng đã bị La Sinh kéo tới bên cạnh lò than.

Hắn thuận khí, thở gấp nói: "Công tử, không xong rồi, xảy ra chuyện rồi!"

Tiêu Chiến ngồi dậy, xương sống lưng trong nháy mắt đã tê dại đến đỉnh đầu, y ráng trấn định lại, giương mắt hỏi: "Trong cung, hay là..."

"Là Thương Lĩnh." Tây Nam thấy thân thể đã ấm lên rồi mới vội vàng đến trước giường Tiêu Chiến, trình lên quân báo, thấp giọng nói: "Bắc Địch từ đầu đến cuối ép binh không tiến, Lý Hoan tuân theo ý chỉ của Vương gia tiếp tục nuôi địch, nhưng Bắc Địch không hề có chút động tác nào, Lý Hoan hoài nghi bọn chúng đang chờ viện quân."

"Không thể nào." Thần sắc của Tiêu Chiến run lên, cắn răng nói: "Nhánh tàn quân này là từ biên giới phía Nam của Yến Bắc xâm nhập vào Úc triều ta, Bệ hạ sớm đã trách tội quân phòng ngực Yến Bắc bất cẩn, hiện giờ phòng vệ giữa Yến Bắc và Thành Châu đều vững như tường đồng vách sắt, nếu như Bắc Địch có chi viện, cũng căn bản không vào được Thương Lĩnh!"

"Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, nhưng hiện giờ Bắc Địch dưới chân Thương Lĩnh không tiến không lùi, dường như đã liệu định được Lý Hoan nuôi bọn chúng để áp chế Bệ hạ." Lông mày của Tây Nam gắt gao nhíu lại, ánh mắt sắc bén, mang theo sự tàn nhẫn: "Nhưng... công tử xem phong thư này đi."

Hắn đưa một phong thư khác cho Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Bởi vì cho rằng chiến sự sắp kết thúc, lúc trước có tướng sĩ quân cứu viện nhận lệnh từ Thương Lĩnh tiến về đại doanh Yến Bắc, thông báo cho quân phòng ngự Yến Bắc, xem xem có cần phát trợ binh không, nhưng lại đi không trở lại nữa. Chính vào chiến loạn, vốn cho rằng ba tên tướng sĩ kia vứt giáp bỏ chạy, ai ngờ rằng hai ngày trước yến vệ ở Yến Bắc lại tìm thấy thi thể của bọn họ ở phía Tây sông Hoài. Xem qua vết thương, xác định là người Bắc Địch gây ra."

Con ngươi của La Sinh co lại, hỏi: "Ý của ngươi là, nếu như Bắc Địch thật sự có chi viện, vậy lúc này đã chạy tới phía Tây sông Hoài rồi, chỉ cách Thương Lĩnh vẻn vẹn mấy bước?!"

"Chuyện này, vì sao Yến Bắc không báo lại?"

Tây Nam lắc đầu: "Không rõ, chỉ biết là quân phòng ngự Yến Bắc cũng không phát hiện ra điểm dị thường."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, bất động thanh sắc cau mày nói: "Lý Hoan có từng nói nếu như quân chi viện của Bắc Địch tập hợp với đám tàn quân ở Thương Lĩnh, vậy quân cứu viện của ta có bao nhiêu phần thắng hay chưa?"

"Thương Lĩnh chinh chiến đã lâu, lại cách kinh đô gần, quân phòng ngự vốn có nhiều thiếu gia ăn chơi trác táng của thành Lâm Dương, vốn cũng không thể trọng dụng, sau khi quân cứu viện đến Thương Lĩnh, Lý Hoan sợ quân phòng ngự không công chịu chết, cho nên lần nào cũng để bọn họ ở cuối hàng ngũ." Tây Nam mím môi một cái, thấp giọng nói: "Quân cứu viện tuy mạnh, thế nhưng cũng chỉ có hai vạn binh, càng đừng đề cập đến một năm qua chỉ có chiến tử không có tân biên, tình thế hiện giờ, áp chế tàn quân hay là đối địch với quân chi viện thì đều dễ dàng, nhưng nếu hai nhánh quân hợp lại, Lý Hoan có ý là đánh mấy trận thì còn có thể chèo chống, nếu muốn đánh lâu dài thì sẽ hao mòn quân binh, chỉ có thể lấy thân thủ thành, lấy mệnh tương bác."

"Không được!" Đầu ngón tay của Tiêu Chiến co rụt lại, cắn răng hỏi: "Điều binh từ Hoài Châu, Thành Châu từ sao?"

Tây Nam lắc đầu: "Điều khiển quân đội cần kim ấn của thiên tử, hiện giờ Bệ hạ bệnh nặng, điện Nguyên Phụng không cho phép ai ra vào, một đám sự vụ của triều đình đều bị đọng lại, căn bản không điều động được binh lính. Hiện giờ Thái hậu đã vậy, Bệ hạ bệnh nặng, mấy ngày gần đây, dã tâm của Tây Nhung đã bắt đầu ngo ngoe muốn động, Tuyên Lâm ở Lưu Tây đang ra sức đánh, hai phó tướng đã ngã xuống rồi, huống hồ viện binh thật sự đã đến Hoài Châu, vậy thì hiện giờ bất luận là điều binh từ chỗ nào, chúng ta căn bản đều không nhanh được bằng Bắc Địch."

"Sau Thương Lĩnh chính là thành Lâm Dương, thành Lâm Dương là bức tường cuối cùng để tới kinh đô, tuyệt đối không thể để mất Thương Lĩnh." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: "Bắc Địch có thể tránh khỏi quân phòng ngự Yến Bắc lần thứ hai, tiến thẳng đến Thương Lĩnh, thậm chí ngay cả Tuyên Lâm cũng không phát giác được, vậy thì bọn họ không còn bao nhiêu người nữa."

"Công tử?"

"Yến Bắc giáp với Thành Châu, Lục Thủy Hàng của Yến Bắc cũng không phải bị mù, nếu như thật sự có động thái lớn, hắn không thể không phát hiện ra được. Cho dù hắn không đôn đốc kiểm tra, Tuyên Lâm cũng sẽ không để xảy ra thiếu sót như vậy." Mi mắt Tiêu Chiến run rẩy, nghĩ ngợi nói: "Thương Lĩnh tựa lưng vào Hoài Châu, Bắc Địch tiến đến đã có quân cứu viện, lui về là quân phòng ngự Yến Bắc, căn bản là không có chỗ tiếp tế."

"Công tử nói là... lương thảo, phía sau Bắc Địch, nhất định có mang theo lương thảo." Tây Nam bỗng nhiên ngẩng đầu.

Tiêu Chiến mở mắt ra, đốt ngón tay nắm chặt mền gấm, nói: "Nếu như không có lương thảo, vậy thì Bắc Địch chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, viện binh đến sau chắc chắn sẽ tấn công mạnh, nếu như như Lý Hoan nói, hắn có thể chống đỡ được mấy trận, vậy Bệ hạ... tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Bắc Địch bước qua Thương Lĩnh, tiến thẳng đến kinh đô."

La Sinh nhẹ giọng nói tiếp: "Như vậy, Bệ hạ vì để Lý Hoan thủ thành, chắc chắn sẽ nói là đã lành bệnh, sau đó thả Vương gia ra, cũng sẽ để tâm đến triều chính, điều binh đến trợ giúp Thương Lĩnh."

Tiêu Chiến chỉnh lại sợi tóc, ánh mắt âm trầm, răng nanh trắng muốt hung hăng cắn chặt: "Ừm. Bệ hạ của chúng ta... tuổi vẫn còn nhỏ, hắn chỉ là đã chịu đủ việc phải làm Hoàng đế bù nhìn trong mắt mọi người rồi, chứ không phải... đã làm Hoàng đế đủ rồi. Nếu như thành Lâm Dương bị phá, cái ghế kiêu chủ Trung Nguyên của hắn, sợ là cuối cùng cũng không ngồi vững được nữa."

"Vậy công tử... có cần phải đi tìm Tưởng Tri Toàn không?" Tây Nam khom người nói: "Việc này còn phải bẩm báo với Vương gia."

La Sinh lắc đầu: "Vô dụng thôi, công tử đã tìm Tưởng Tri Toàn nhiều lần rồi, đều bị người khác cản lại, điện Thừa Hạc bị Bồ Lương vây chặt, quân báo hôm qua ta đã tự mình đưa đi nhưng cũng không thể vào, căn bản không đến được tay Vương gia."

Trong mắt Tây Nam có lửa giận: "Bệ hạ đây là đang xem xã tắc như trò đùa. Vậy chúng ta... chỉ có thể chờ đợi sao?"

"La Sinh, chuẩn bị mực." Tiêu Chiến giương mắt, thấp giọng nói: "Tây Nam, đi, đừng nói nhiều, lấy tư ấn của Vương gia tới."

"Công tử? Cái này không được!" Tây Nam lập tức lắc đầu: "Vương gia bị giam ở điện Thừa Hạc, đây là chuyện mà người trong thiên hạ đều biết, nếu như vào lúc này lấy đi tư ấn của Vương gia, chính là giả truyền quân lệnh, nếu bị người khác phát hiện sẽ phải tham gia hội thẩm đại sự của Tam ti, sẽ mất mạng đó!"

"Đi lấy!" Tiêu Chiến cắn răng: "Nếu như Thương Lĩnh không thủ được, ngày sau Bệ hạ sẽ đem tội danh ủng binh tự trọng, khi quân bán nước lên đầu Vương gia, chuyện thí binh gián lúc trước cũng sẽ bị hắn lấy ra thanh toán, chuyện này đã không còn là tranh đoạt chính quyền nữa, mà là thiên đại quốc sự, Tam ti tham gia, cho dù Thôi Nhất Hoa có trung thành với Vương gia thì Đại lý tự và Đô sát viện cũng sẽ ra mặt giải quyết việc chung, đến lúc đó... Vương gia chỉ còn con đường chết."

Tây Nam quỳ một gối xuống, lắc đầu nói: "Không được, công tử, đây là luật pháp của Úc triều viết ra giấy trắng mực đen, giả truyền quân lệnh, khi quân phạm thượng, nếu như bị người khác phát hiện, e là Vương gia cũng không thể cứu được người! Hôm nay cho dù là Vương phi hay Thẩm Thượng thư cũng không dám làm vậy!"

"Vương gia bị giam cầm, Bệ hạ bệnh nặng, nếu như cuối cùng chiến sự suy bại, cần tìm người thế tội để đùn đẩy trách nhiệm, vậy cũng chỉ có thể là quân cứu viện. Tây Nam, quân cứu viện... là binh quyền của Vương gia, không thể chịu chết vô ích." Tiêu Chiến quay đầu, nhìn Tây Nam đang quỳ trên mặt đất, đột nhiên nhẹ nhàng cười lên: "Tây Nam, đi lấy đi, ngươi chỉ cần làm, cơn giận của quân vương tự có ta đứng ra nhận, Tây Nam, ta sẽ không hại hắn, không thể để bị người khác phát hiện... Vậy chúng ta làm bí ẩn một chút là được rồi, không phải sao?"

"Công tử..." Hốc mắt của Tây Nam đỏ lên, gục đầu xuống, thoáng nhìn đến cổ tay sưng đỏ của Tiêu Chiến, cánh môi mấp máy mấy lần nhưng không mở miệng hỏi. Hắn cầm chuôi đao đứng dậy, bái một bái thật sâu, lập tức cắn răng quay người ra khỏi sinh các, bước nhanh tới thư phòng của Vương Nhất Bác.

La Sinh thở dài, ôm Tiêu Chiến đến bên bàn, đèn đã được châm lên, chụp đèn tơ vàng cũng được đặt vào.

"Nếu không phải Bệ hạ chèn ép quá đáng, chiến sự sớm đã kết thúc rồi, Vương gia và công tử làm sao phải khổ đến mức để Lý Hoan tướng quân nuôi địch. Cây cao dễ gãy, Vương gia chiếm giữ ở đây, đã chú định phải lao tâm khổ tứ." La Sinh đưa bút cho Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi: "Công tử định làm thế nào?"

Cổ tay Tiêu Chiến có chút run rẩy, nhếch môi đặt bút xuống, khẽ nói: "Để Lý Hoan phái một đội khinh kỵ bí mật ra khỏi thành, chọn tuyến đường phía sau, đốt sạch lương thảo, tiêu hao viện binh. Trong thành Thương Lĩnh án binh bất động, nhưng phải ép địch không thể tiến đến. Cuối cùng, lợi dụng đánh cả hai phía, bức Bắc Địch công thành, để Bệ hạ... thả Vương gia ra."

//

(1) Chúa thỏ (thố nhi gia): từ này có nhiều nghĩa, trong đó có một nghĩa là đại biểu cho đồng tính luyến ái, được biến hóa từ thần thỏ.

Lời tác giả: Giải thích chương này một chút, không cần truy đến cùng, "thí binh gián" ở đây có nghĩa là quân cứu viện bên ngoài, Vương gia ở bên trong, dùng vũ lực bức bách Hoàng thượng nghe lời. Ý nghĩa của "nuôi địch" cũng vậy, quân cầu doanh đang nuôi Bắc Địch, chỉ thủ không công, dùng Bắc Địch áp chế Hoàng thượng, từ đó tự vệ. Nói trắng ra là báo cho tiểu khả ái Triệu Hòa Dụ biết, nếu như ngươi dám động vào Vương gia, ta liền để cho địch chạy tiến tới kinh đô.

Bởi vậy chiến sự Thương Lĩnh vẫn một mực kéo dài, kéo tới hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com