Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

*Ta làm sao có thể không có ngươi đây.

_____________

26.

Điện Thừa Hạc vô cùng lạnh, tuyết trong cung sớm đã được cung nhân quét sạch, mà ngói lưu ly của điện Thừa Hạc vẫn bị đọng lại tuyết bẩn, nửa ngày không chảy được xuống. Mũi kiếm của Vương Nhất Bác quét qua nhánh cây hạnh trong viện, bén nhọn hơn cả gió bắc đến từ thôn dã.

Ngói mái hiên của điện bị ép sập một góc, hôm qua mái cong mỏ diều hâu còn bị lọt chút tuyết nước vào trong. Điện Thừa Hạc không đủ than, tuyết tan trên đỉnh mái dồn khí lạnh vào bên trong, ngay cả đệm giường cũng đều ẩm ướt.
Vương Nhất Bác không cảm thấy sao cả, lúc trước đi theo Khang Bình hầu chinh nam trục bắc, hắn đã nằm sấp trong nước bùn suốt cả đêm, cũng mai phục trong hố tuyết mấy canh giờ liền, khi đó hắn không được coi trọng, lại bị Vương gia xa lánh, ngay cả cơm cũng không có cơm nóng để ăn. Điều kiện ở điện Thừa Hạc đã tốt hơn so với khi đó không biết bao nhiêu lần rồi.

Lan khốn hạm tù, hắn chỉ còn lại chút hồi ức nghèo nàn, may thay hắn không dẫn Tiêu Chiến theo, lại cũng hối hận vì không để Tiêu Chiến đi theo.

Mười ngày ngắn ngủi, nỗi tương tư sinh trưởng rất tốt, Vương Nhất Bác biết rõ mình rất thương yêu Tiêu Chiến, nhưng chưa từng nghĩ ngày trước bản thân đã trải qua mấy tháng mặc nhung trang xông pha bão cát, biển máu núi thây, vậy mà hiện giờ lại cũng có thế nhớ nhung một người nhiều đến như vậy.
Hắn nhớ Tiêu Chiến, nhớ đến mức sắp phát điên rồi.

"Vương gia đang nhìn gì vậy?" Bồ Lương đẩy cửa vào, đặt thức ăn lên bàn đá trong viện, nhìn Vương Nhất Bác xuất thần ngồi trước cây hạnh khô, không nhịn được mở miệng hỏi.

Vương Nhất Bác quay đầu, cười như không cười nói: "Bản vương đang nghĩ... ngày sau, có lẽ không thể ra chiến trường nữa rồi."

Bàn tay đang chia thức ăn của Bồ Lương ngừng lại. "Vì sao?"

"Nhớ nhà." Vương Nhất Bác tìm rượu trong lồng cơm, tựa bên cạnh bàn đá, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, gió lạnh vi vu thổi đến mắt Bồ Lương.

"Vương gia cảm thấy như vậy, vốn không nên tự vây mình trong triều đình."

"Sao thế, Bồ tướng quân cũng bắt đầu thương hại bản vương rồi?" Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, ném ly rượu đi, híp mắt nhìn về phía Bồ Lương: "Đã thương hại bản vương, vậy thì cho bản vương gửi thư ra ngoài đi."

Thanh âm của Bồ Lương chầm chậm, không chút gợn sóng: "Vương gia nói đùa rồi, dựa theo luật lệ, trong lúc Thánh thượng bệnh nặng, người có khả năng làm Trữ quân tuyệt đối không được giao thiệp với người ngoài cung."

"Bồ Lương!" Vương Nhất Bác cắn chặt răng, ánh mắt lạnh dần, nhẹ nhàng nói:
"Tốt nhất ngươi nên giữ cái đầu của mình cẩn thận cho bản vương, nếu như... người trong phủ của bản vương xảy ra bất kì chuyện gì ngoài ý muốn, Bồ Lương, cho dù có phải diệt toàn bộ Uyên Cần, bản vương cũng phải hành quyết xé xác ngươi."

"Vương gia cẩn trọng lời nói, thần tử dùng tư hình, dựa theo luật lệ, có trọng phạt."

Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý, chỉ ném thanh kiếm trong tay qua một bên, xốc áo choàng ngồi xuống, gắp mấy gắp thức ăn nhai, nhai kĩ nuốt chậm. Trong viện trống trải chỉ có hai người bọn họ, trên cành cây hạnh khô có đầy vết tích của kiếm sắc, Vương Nhất Bác uống rượu, đột nhiên lo lắng nói: "Bồ Lương, chuyện Thái hậu trúng độc, ngươi tra thế nào rồi?"

Bồ Lương hành lễ nói: "Hồi Vương gia, hạ quan vẫn đang tra."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác vân đạm phong kinh khẽ gật đầu: "Bản vương còn tưởng rằng Bồ tướng quân sớm đã không muốn tra xét nữa rồi."

"Hạ quan không dám." Bồ Lương mím môi một cái, cúi người thấp hơn.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ một mực cung kính của hắn giống như đang nhìn thấy trò cười gì đó, hắn cong khóe môi lo lắng nói: "Bản vương từng xem rất nhiều vở kịch rồi, hiện giờ nghĩ lại, chẳng có vở nào diễn tốt được như Bồ tướng quân."

Bồ Lương ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm, cũng không trả lời.

Vương Nhất Bác chậc chậc hai tiếng, nét mặt dường như đầy vẻ đau xót: "Đau lòng quá, lúc trước bản vương còn tưởng rằng Bồ tướng quân và bản vương đều bị buộc bởi cùng một loại xích."

"Vương gia nói đùa rồi."

"Không phải sao?" Vương Nhất Bác hững hờ thở dài: "Bản vương và Thái hậu chung một thuyền, Hoàng thượng muốn mạng của bản vương, tất nhiên sẽ kiêng kị Thái hậu. Những năm gần đây, bản vương vẫn cứ nghĩ đến một chuyện."

Bồ Lương mấp máy môi, trầm giọng hỏi: "Xin hỏi Vương gia, là chuyện gì?"

"Ngày đó ở Hoài Châu, bản vương đến tội ngục thẩm sát Chu Nghiêm, khi đó Bồ tướng quân cũng ở Hoài Châu, nghe nói còn bắt một tù nhân ném vào ngục sai người thẩm vấn, Bồ Lương, ngươi nên biết bản vương đã giết người trong ngục."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía Bồ Lương, nhíu mày nói: "Chu Nghiêm theo bản vương rất nhiều năm, xem như công tội bù nhau, ngày đó bản vương giấu Thái hậu vì tâm tư riêng, nhưng vì sao đến cuối cùng Thái hậu vẫn không biết... Vậy cũng chỉ có thể là Bồ tướng quân cũng giấu giếm."

(Ở chương 21 tác giả viết là Chu Nhan, mà ở chương này lại viết là Chu Nghiêm. Chứ hai cái tên này vẫn là chỉ một người nha)

Ánh mắt của Bồ Lương cuối cùng cũng trở nên sắc bén hơn, xương ngón tay cầm chuôi đao thoáng dùng sức, phức tạp nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không quan tâm cười lên: "Bản vương và Bồ tướng quân vẫn luôn có giao tình không sâu, đương nhiên sẽ không tự mình đa tình mà cho rằng Bồ tướng quân giấu giếm cho bản vương, vậy Bồ tướng quân... là giấu Thái hậu thay cho ai đây?"

Hắn đứng lên, dạo bước đến trước mặt Bồ Lương, nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói: "Điều Bồ tướng quân muốn che giấu là bản vương thẩm sát Chu Nghiêm, hay là muốn che giấu chuyện... có người hạ độc bản vương?"

Ánh mắt của Bồ Lương bất động thanh sắc hơi co lại, nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác nhìn ra. Hắn vội vàng cười một tiếng với Vương Nhất Bác: "Vương gia nói đùa, mấy ngày đó hạ quan thực sự không có cách nào phân thân được, xác thực không biết Vương gia đến tội ngục."

"Vậy sao? Lần đó là ai phái Bồ tướng quân đi làm?"
Vương Nhất Bác đột nhiên đặt câu hỏi, không đợi Bồ Lương trả lời, nghiêng đầu cười nâng ly rượu lên: "Bản vương cũng suýt quên mất, Bồ tướng quân tiến thẳng vào trong quân đoàn từ cuộc thi võ năm mười lăm tuổi, thật đúng là... trọng thần tâm phúc của Bệ hạ."

Tuyết đọng trên mái hiên đột nhiên đỏ xuống, tảng băng kéo theo nửa mảnh ngói lưu ly rơi xuống đất, vỡ tan tác, làm cho quạ trên thành cung hoảng sợ bay mất. Cửa đón gió trong viện được người khác đẩy ra, cung nhân nối đuôi nhau tiến vào, khom mình cung kính hành lễ.

"Có chuyện gì?" Bồ Lương hất áo choàng lên, ngữ khí bình thản, không thèm để ý đến lời Vương Nhất Bác nói.

Cung nhân hành lễ đáp: "Bồ tướng quân, Bệ hạ muốn gặp Nhiếp Chính vương. Vương gia, mời đi."

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, chậm rãi ung dung uống nốt ngụm rượu cuối cùng, nhanh nhẹn đứng dậy, lúc giương mắt mang theo vạn phần lãnh ý, lướt qua bả vai Bồ Lương, khí thế bức người.
Bồ Lương nắm chặt kiếm nửa giây, cuối cùng cũng buông tay quay người đi theo.

Điện Nguyên Phụng đốt hương Long Diên, Triệu Hòa Dụ mặc thường phục, không ngừng đắn đo nhìn bàn cờ trên trác án, đốt ngón tay vân vê quân đen, lông mày bất động thanh sắc nhíu lại. Cung nhân xốc rèm châu lên, thay Vương Nhất Bác trút bỏ áo choàng, dùng que bạc gẩy lửa than, cúi đầu lui ra khỏi đại điện.

"Bệ hạ." Vương Nhất Bác đưa tay hành lễ, cười lên: "Nghe nói Bệ hạ ngự thể khiếm an, hiện giờ thần thấy gần như đã khỏi hẳn rồi."

"Cữu cữu, mau tới!" Triệu Hòa Dụ quay đầu nhìn hắn, nhãn tình sáng lên, vẫy tay cười, rất giống một đứa trẻ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, đối mặt với Triệu Hòa Dụ cách một bàn cờ, ánh mắt lăng lệ, mãng văn trên hắc bào phát quang rạng rỡ, cần cổ thon dài, nét mặt không cười, so với Triệu Hòa Dụ rạng rỡ ngây thơ, hắn càng giống một gốc cây tùng thẳng tắp vô vị trong điện Nguyên Phụng hơn.

"Cữu cữu giỏi chơi cờ, nghe Tưởng Tri Toàn nói, Chỉ An công tử trong phủ cữu cữu được dạy chơi rất tốt." Triệu Hòa Dụ chống cằm, cười đến xán lạn, thoáng như mặt trời mới mọc: "Thế cuộc này Trẫm đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không giải được, cữu cữu giúp Trẫm xem thử đi?"

Vương Nhất Bác nhìn nửa ngày, nâng quân cờ trắng lên rồi đặt xuống, nhếch miệng nói: "Chút thời gian trước không phải Bệ hạ ngự thể khiếm an sao, hiện giờ đã muốn đánh cờ rồi? Thần ở trong điện Thừa Hạc quả thật là ngày ngày nhớ thương."

"Thế cờ hay!" Triệu Hòa Dụ khoát tay ra hiệu cho cung nhân tiến vào pha trà, hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên, nói: "Ủy khuất cữu cữu rồi, trước mắt thân thể của Trẫm cũng gần ổn định rồi, mấy ngày nữa cữu cữu liền có thể rời cung."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác không giương mắt, nhìn quân đen Triệu Hòa Dụ vừa đặt xuống, lòng bàn tay vuốt ve viền cờ.

"Chỉ vì bệnh của Trẫm mà một tuần nay không chỉnh lý triều chính, sáng nay vừa mới xem qua chiến báo tồn đọng, cữu cữu đoán xem, Thương Lĩnh hiện giờ thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác bất động thanh sắc, tay chợt cứng đờ lại, vẫn tự nhiên ngồi ngay ngắn, không thấy bối rối, sắc mặt bình tĩnh, ôn thanh nói: "Thần không biết, vẫn xin Bệ hạ giải đáp nghi hoặc."

"Viện binh của Bắc Địch nhập cảnh từ phía Nam Yến Bắc, lúc này sợ là đã tới Thương Lĩnh. Lục Thủy Hàng thất trách, Trẫm đã phạt cách chức thống lĩnh quân phòng thủ Yến Bắc của hắn rồi, đổi thành phó tướng Hứa Thanh Hà."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác đánh giá Triệu Hòa Dụ một chút, nhàn nhạt hỏi: "Vậy Thương Lĩnh thế nào rồi?"

Triệu Hòa Dụ uống một ngụm trà, buồn bực ngán ngẩm đưa tay khuấy nhiễu hộp cờ, tựa trên ghế nói: "Chiến sự thế nào thì Trẫm không biết, có điều lúc này dịch sứ đã vào kinh đô, hay là cữu cữu bồi Trẫm chờ quân báo hôm nay, vừa vặn đánh xong bàn cờ này với Trẫm."

"Bệ hạ, thời điểm đánh cờ không được ngồi lệch như vậy." Vương Nhất Bác nhìn Triệu Hòa dụ, ánh mắt thong dong, có chút bất đắc dĩ, mang theo ý vị thuyết giáo.

Triệu Hòa Dụ dường như đã lâu không nghe thấy giọng điệu này, hắn luống cuống ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, bất giác ngồi thẳng dậy, giống như ngày đầu tiên nghe Thái phó giảng về lễ nghi, thậm chí còn quy củ mấp máy môi.

"Cữu cữu..." Triệu Hòa Dụ nhìn đôi mắt cười của Vương Nhất Bác, chậm chạp không hạ cờ xuống, đôi mắt hắn không thể quen thuộc hơn được giờ phút này lại muốn xuyên thấu người hắn.

Không biết vì sao, Triệu Hòa Dụ cứ như vậy nhớ lại thời gian hỗn độn, ngỗng xuân rán trắng của Thủy Nguyệt Lâu thấm bẩn áo choàng không thêu cửu trảo kim long của hắn, mà khi đó Vương Nhất Bác cũng chưa mặc mãng bào.
Rất nhiều người đều nhớ rõ, thời kỳ Phúc Ung, Tuần Viễn bá tuy là đích thứ tử, lại đấu thắng đích trưởng tử Khang Bình hầu, múa kiếm giỏi, bắn tiễn giỏi, cô thanh quyết tuyệt, từ trước đến nay không thích kết đảng phái, tận lực giữ khoảng cách với các vị hoàng tử.
Ngoại trừ Thái tử Đông triều.

Dụ Thái tử được ghi dưới danh nghĩa con thừa tự của đích nữ Vương gia, Vương Nhất Bác thân là đích thứ tử, vốn là người thân cận nhất. Nhưng hắn không nịnh nọt, không tâng bốc Dụ Thái tử, chỉ thiên vị hắn giống như huynh đệ ruột thịt.
Đông triều xuất thân không tốt, thân là Hoàng Thái tử, hắn vốn nên tiếp nhận rất nhiều ánh mắt cay nghiệt, nhưng bởi vì được Tuần Viễn bá thiên vị và dạy bảo, đến khi Dụ Thái tử kế vị tính tình vẫn luôn rất tốt, chưa từng nhát gan hay tự ti.

Nhưng hiện giờ đã khác rồi. Triệu Hòa Dụ lấy lại tinh thần, long bào của hắn không bọc nổi ngọn lửa địa ngục trong trái tim hắn, quyền dục phóng túng suốt năm dài tháng rộng khiến hắn tự bóc lột chính mình, hắn không có cách nào khác, hắn không thể không đoán, hắn không thể không sợ.

"Bệ hạ muốn nói cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn Triệu Hòa Dụ chậm chạp mãi không hạ quân đen xuống, nhẹ giọng hỏi.

Triệu Hòa Dụ vẫn không đặt quân cờ xuống, hắn cân nhắc nhìn qua bàn cờ bạch ngọc, trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng: "Cữu cữu đánh cờ cùng Trẫm, sẽ... chấp quân(1) chứ?"

"Thần..."

"Cữu cữu cần phải suy nghĩ thật kĩ." Quân cờ trong tay Triệu Hòa Dụ được hạ xuống, dường như muốn đặt xuống bàn cờ.

"Bệ hạ, lẽ ra nên suy nghĩ cẩn thận rồi mới cầm quân." Vương Nhất Bác cười lên, lắc đầu, nâng chén trà lên uống một hớp trà, chắc chắn nói: "Thần đánh cờ cùng Bệ hạ, sẽ không chấp quân đâu."

"Cữu cữu!" Triệu Hòa Dụ bỗng nhiên ngẩng đầu, xương ngón tay run lên, quân đen đột nhiên rơi xuống bàn cờ, dừng tại một giao điểm trống trải. Triệu Hòa Dụ khó đè nén sự hoảng sợ, đưa tay muốn bắt lấy.

Vương Nhất Bác vươn người ra nắm cổ tay hắn.

"Cờ đã hạ thì không hối hận, Bệ hạ. Chung quy vẫn là tại thần đã quá mềm lòng khi dạy bảo Bệ hạ, khiến cho Bệ hạ đến ngày hôm nay vẫn không cẩn thận, đánh cờ cũng bối rối. Bệ hạ, trước khi làm việc gì cũng cần phải nghĩ kĩ." Thanh âm của Vương Nhất Bác dường như tiếng nước tí tách suốt một đêm, yên tĩnh thật lâu, lúc giương mắt lên nhìn lại mang lãnh ý sâu xa phức tạp.

Hắn lại nói: "Thần, sẽ không chấp quân."

Triệu Hòa Dụ khẽ cười một tiếng, rút cổ tay về. Từ khi còn là Hoàng Thái tử chơi nhảy dây trong Đông cung đến khi trở thành kiêu chủ trong gió lay mưa động của Úc triều, hắn đã đi ròng rã tám năm, sớm đã sửa lại bản tính ngu muội ngoan cố.

"Trẫm biết rồi." Triệu Hòa Dụ thả lỏng tay, ra hiệu Vương Nhất Bác đánh cờ tiếp, ý vị thâm trường nói: "Cữu cữu đã không chấp quân, Trẫm còn có thể nói gì nữa, quân báo... sắp đến rồi."

"Bệ hạ." Từ Hạo vén rèm châu cúi đầu tiến đến, hành lễ nói: "Quân báo Thương Lĩnh đã đến, mời Bệ hạ xem qua."

Triệu Hòa Dụ nhíu mày mở phong thư ra, nhanh chóng nhìn lướt một lần, khóe môi cong lên đưa cho Vương Nhất Bác ở bên án đối diện, "Viện quân còn chưa đến, xem ra chiến sự vẫn chưa chấm dứt, binh tướng của cữu cữu... phải vất vả rồi."

Vương Nhất Bác đọc xong, rũ mắt nói: "Bản phận của thần tử mà thôi. Quân cứu viện giữ nước, cho dù đầu rơi máu chảy cũng không oán không hận."

Triệu Hòa Dụ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, dường như đang cố nén thứ gì đó. Hắn cười nhạo một tiếng, nghiến răng nhả chữ, lạnh giống như vừa vớt ra từ biển, nói: "Từ Hạo, mô phỏng ý chỉ, điều ba vạn quân phòng ngự từ Hoài Châu đến Thương Lĩnh, cùng quân cứu viện... chống chọi với Bắc Địch."

"Rõ, tiểu nhân tuân chỉ."

"Thần thay mặt quân cứu viện, tạ Bệ hạ." Vương Nhất Bác đứng lên, hành lễ qua loa nói: "Hiện giờ, thần có thể hồi phủ rồi. Thần cáo lui."

"Đầu rơi máu chảy, thật sự... không oán không hận sao?" Triệu Hòa Dụ cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn cờ chưa chơi xong, đột nhiên mở miệng hỏi.

Bước chân của Vương Nhất Bác ngừng trong một chớp mắt, không trả lời.

"Sắc mặt của Nhiếp Chính vương trông không tốt, vừa rồi lúc đánh cờ, Trẫm thấy xương ngón tay của ngươi tím thẫm, có cần Trẫm gọi ngự ý đến xem mạch cho ngươi không?"

"Không cần." Vương Nhất Bác không quay đầu lại, bả vai dài rộng, nói khẽ: "Tạ Bệ hạ, chỉ là vết thương cũ, y sư trong phủ của thần có thể trị."

"Được." Triệu Hòa Dụ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Vương Nhất Bác, chậm rãi nói ra từng chữ: "Nhiếp Chính vương... đừng phụ Trẫm."

Cửa điện được cung nhân đẩy ra, gió lạnh ập vào mặt, sinh ra ý lạnh buốt giá của mùa đông, thổi áo bào của Vương Nhất Bác kêu phần phật. Sắc mặt của hắn vẫn như thường nhưng thực ra răng đã cắn chặt, vị tanh trong cổ họng ngày càng rõ.
Vương Nhất Bác chịu đựng cơn đau kịch liệt trong lồng ngực, tránh đi gió bắc, bước nhanh ngoặt tới đường hành lang, ánh mắt bò vào từ song cửa sổ khắc hoa, chiếu lên bình ngọc xuôi dọc hành lang phát ra ánh sáng rực rỡ.

Bồ Lương gỡ đao quỳ gối bên hành lang, hành lễ nói: "Cung tiễn Vương gia..."

"Ừm." Thái dương của Vương Nhất Bác đau nhức, cũng không để ý đến hắn.

"Có đôi khi hạ quan thật sự rất muốn hỏi Vương gia, ngài và Bệ hạ, nhất định phải đi đến bước này sao?"

Vương Nhất Bác dừng chân quay đầu lại.
Hành lang cung thật dài, bóng cửa sổ hắt lên mãng bào hắc kim của hắn, tùy tùng cúi đầu khom người ở một bên, không dám ngẩng đầu nhìn phong thái của hắn.
Nhiếp Chính vương được phong hiệu tám năm, ngoại trừ đại tang của Thái hậu ra, Vương Nhất Bác tựa hồ chưa từng mặc y phục có màu sắc khác khi vào cung, ngay cả ngày nắng gắt hắn cũng mặc thế này, dùng màu mực che đi phong huyết, dung mạo như băng tuyết ngàn năm, nhìn đến ai cũng phát ra lãnh ý.

Hắn nhìn Bồ Lương, yên tĩnh nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười: "Trùng hợp, có đôi khi bản vương cũng rất muốn hỏi Bồ tướng quân một chuyện, năm đó ngươi nhất thiết phải làm đến mức ấy sao?"

"Cái gì?" Bồ Lương giương mắt không hiểu, lại chỉ thấy được bóng lưng của Vương Nhất Bác, thẳng tắp, lạnh lẽo, có vinh quang của kẻ thượng vị cùng uy nghiêm. Có lúc hắn sẽ bất chợt cảm thấy, dường như Nhiếp Chính vương cao ngạo này càng hợp ngồi lên vị trí của Bệ hạ hàng đêm khó ngủ nghi thần nghi quỷ kia hơn.
Từ khi Bệ hạ đăng cơ đến nay, hết thảy vết thương đều được chữa lành đều không rũ bỏ được công lao của người này. Nhưng cuối cùng, hắn họ Vương, đây là bất hạnh của hắn, nhưng cũng là may mắn của hắn.

Bồ Lương đứng dậy, tiếp nhận bội đao mà tùy tùng đưa tới, xuất thần nhìn vỏ đao bao chặt thanh đao.
Nếu như người này không phải họ Vương, mà là họ Triệu như Liệt Nam vương... Vậy thì hắn đã sớm phải cầm thanh đao này, chặt thủ cấp của người kia xuống, sao có thể giữ Vương Nhất Bác sắc sảo mưu kế này đến tận ngày hôm nay được.

Úc triều chỉ có thể có một Đế vương. Bồ Lương nhìn về phía thành cung ngoài cửa sổ, ánh nắng hắt lên khuôn mặt tang thương của hắn sáng tối không rõ, cho dù không đeo giáp, lưng của hắn vẫn luôn thẳng đứng, âm thầm chống đỡ Úc triều không quản ngày đêm.
Ba vạn binh trong tay hắn, là thuốc ngủ của Triệu Hòa Dụ.

Người thông minh cần phải là họ Triệu mới có thể làm Đế vương, Bồ Lương nghĩ, mà người có thể đứng thẳng trên Đan Bệ Thạch, bất luận là bị giật dây hay có người khác nhiếp chính, thì vẫn chỉ có thể là một người họ Triệu.

Trong nội điện, Triệu Hòa Dụ nghiêng người, dùng đầu ngón tay vẽ vài vòng, từng chút từng chút đẩy loạn quân cờ đen trắng phân minh trên bàn cờ. Quân cờ lộn xộn rơi trên giày rồng của hắn, lại nảy lên mặt đất gạch vàng, phát ra âm thanh giòn tan.

"Bệ hạ, người đã nói quá nhiều rồi." Từ Hạo chậm rãi ngồi xổm xuống, không nhanh không chậm nhặt quân cờ trên mặt đất, rũ mắt nói: "Với sự thông minh của Nhiếp Chính vương, sau khi hồi phủ hỏi một chút liền biết, viện quân kia..."

"Hắn biết thì làm sao, biết rồi, cũng phải toàn mạng mới có thể đến tính sổ với Trẫm."
Triệu Hòa Dụ đứng dậy, nhìn qua hành lang ngoài cửa đình, ánh mắt thẫn thờ, giống như ma quỷ, "Từ Hạo, ngươi xem, con cá này... không chịu cắn câu của Trẫm."

Từ Hạo nhìn qua chén trà Vương Nhất Bác uống thừa, hỏi: "Trà này..."

"Xử lý sạch sẽ một chút." Triệu Hòa Dụ khoát tay, thở dài nói: "Nếu như Trẫm đoán không sai thì năm đó Chu Nghiêm hẳn là đã hạ độc Tán Tiêu cho hắn... Trà này... không sao, không đoạt mệnh của hắn được, chỉ là sẽ ngủ mấy ngày thôi."

"Vâng." Từ Hạo cười lên: "Nước cờ này của Bệ hạ thật là cao minh, cho dù sau khi hồi phủ Nhiếp Chính vương phản ứng kịp thì cũng chẳng làm được gì nữa."

Triệu Hòa Dụ nheo mắt lại: "Chậm nhất là ba ngày, hắn đã không chấp quân, vậy... chỉ có thể chấp mệnh thôi."

"Tiểu nhân... chúc mừng Bệ hạ trước." Từ Hạo tìm cờ xong, dọn sạch thế cuộc, nở nụ cười hiếm thấy.

Triệu Hòa Dụ thở phào một hơi, trên mặt cũng không thấy sự vui vẻ, thuận miệng hỏi: "Tưởng Tri Toàn thế nào rồi?"

"Thân thể đã ổn định rồi, hiện giờ Bệ hạ đã đạt được ý nguyện, cần phải thả Liệt Nam vương ra khỏi cung, chiêu cáo thiên hạ?"

"Ừm, nói với bọn họ, ngày mai Trẫm sẽ thượng triều."

"Vâng." Từ Hạo gật đầu, chần chừ một chút, thấp giọng nói: "Bệ hạ cũng nên đến cung của Hoàng hậu điện hạ, thời gian này Hoàng hậu tự mình nấu canh mang tới nhiều lần, vô cùng lo lắng cho Bệ hạ. Hiện giờ Bệ hạ long thể an khang... vẫn nên đến nhìn người một cái."

"Được." Triệu Hòa Dụ gật đầu, cử động vai cổ, khoát tay nói: "Hiện tại Trẫm sẽ tới điện Độ Hải, ngươi sai người đưa Tưởng Tri Toàn trở về, để y ngày mai phục chức."

"Vâng."

***

Đến cửa Nhiếp Chính vương phủ, Vương Nhất Bác gần như lảo đảo ngã xuống xe ngựa, hắn đẩy đám nội nhân vừa chạy đến đỡ ra, ôm ngực bước nhanh đến sinh các.

"Vương gia sao lại quay về rồi, trong cung cũng không cho người tới thông báo một tiếng!" Tây Nam chạy tới đỡ Vương Nhất Bác, nhìn thấy xương ngón tay của hắn đã xám lại, thân thể sau lớp áo choàng đã lạnh buốt, cổ đổ đầy mồ hôi. Tim của Tây Nam thắt chặt: "Vương gia không dùng thuốc?"

"Sáng nay dùng, buổi trưa cũng dùng, không biết đã xảy ra chuyện gì, không có tác dụng, chẳng lẽ..." Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, trước mắt biến thành màu đen, cánh môi run rẩy nói: "Đến sinh các, đi, đi gọi y."

"Ngài chậm một chút." Tây Nam dìu Vương Nhất Bác, phân phó với nội nhân theo sau: "Còn không mau đi, gọi công tử tới, mời Thiệu tiên sinh đến sinh các!"

"Rõ!"

Bước chân của Vương Nhất Bác như nhũn ra, nhịn xuống ngọn lửa thiêu đốt khắp người cùng máu ứ kẹt lại trong cổ họng, tiếng thở dốc sắp không ngăn lại được. Hắn khép hờ mắt suy nghĩ, mượn lực của Tây Nam, dường như không thấy rõ đường ở dưới chân.

"Vương gia... thật sự cứ như vậy qua đó sao?"

"Thuốc, thuốc không có tác dụng." Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay của Tây Nam, cổ họng đều là bọt máu. Hắn hít sâu hơi cái, khóc nhọc nói: "Tán Tiêu... Nếu như độc phát tác, bản vương đã đồng ý với y, phải, phải chết trên giường của y."

Hốc mắt của Tây Nam phiếm hồng, vịn Vương Nhất Bác bước qua cảnh tường sinh các. La Sinh đẩy Tiêu Chiến đến trong viện, Vương Nhất Bác miễn cưỡng mở mắt ra nhìn.

"A Diểu..." Đáy mắt của Tiêu Chiến nóng lên, âm cuối cũng đổi thanh điệu.
Mười ngày không gặp, Vương Nhất Bác gầy đi một vòng, lúc này được Tây Nam đỡ lấy, sắc mặt tái xanh, sắc môi tím nhạt, ngay cả xương ngón tay siết chặt quyền cũng phát đen.

Vương Nhất Bác đẩy Tây Nam ra, lảo đảo bước về phía trước, quỳ gối đến trước mặt Tiêu Chiến, hắn đưa tay vòng qua eo y, đệm cằm trên đùi Tiêu Chiến, ngẩng đầu cười lên: "Mười ngày không gặp, ca ca... Có, có nhớ ta không?"

Kinh mạch toàn thân của Tiêu Chiến dường như đều đứt đoạn, tim bị người hung hăng đâm chọc, đau đến mức sắp ngạt thở, liều mạng hít thở hai lần, gỡ tay Vương Nhất Bác ra, nắm lấy ngón tay thâm đen kia, kinh ngạc hỏi: "Vương gia, ngươi... thuốc, thuốc đâu?"

Những năm gần đây Tiêu Chiến đã thấy rất nhiều lần Vương Nhất Bác bị Tán Tiêu tra tấn, nhưng chưa có lần nào như lúc này, hai gò má không thấy huyết sắc, sinh khí hoàn toàn không còn, Tán Tiêu phát tác chính là đốt cho người ta thống khổ, mà giờ khắc này thân thể vốn luôn ấm áp lại lạnh hơn cả Tiêu Chiến, xương ngón tay thâm đen làm thế nào cũng không ấm lên được.

"Ta hỏi ngươi, có nhớ ta không?" Trong ánh mắt của Vương Nhất Bác mang theo ý cười, ngữ khí dường như bất mãn, mang theo nhu ý nũng nịu, lại không có khí lực gì. Hắn không chờ được câu trả lời của Tiêu Chiến, tay vòng sau lưng y đã ngày càng lỏng, cả người trượt xuống tựa vào chân Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hoàn toàn lâm vào mơ hồ, trơ mắt nhìn cánh tay của mình ngày càng vô lực, hắn cố gắng nắm chặt y phục của Tiêu Chiến, không muốn buông ra. Hắn không nỡ.
Thế nhưng đôi tay từng kéo cây cung dài ba thước kia dường như không còn là của mình, cuối cùng cũng không dồn được khí lực, chậm rãi rũ xuống.

Tiêu Chiến khom người, đưa tay đỡ lấy Vương Nhất Bác, lại bị hắn kéo ngã xuống xe lăn, đầu gối quỳ xuống gạch đá lạnh buốt trong sân. Y không để ý mình có đau hay không, cũng không định ngồi dậy, Chỉ An công tử liều mạng dồn lực lên cánh tay trước nay cầm gáo nước thôi cũng thấy đau, kéo Vương Nhất Bác vào lòng, để đầu của hắn tựa lên bờ vai thon gầy của mình.

"Công tử!" La Sinh và Tây Nam đều bước tới muốn đỡ y, lại bị Tiêu Chiến ngăn lại, cả hai đều bị giật mình đứng nguyên tại chỗ.

"Đừng qua đây!" Yết hầu của Tiêu Chiến đang run, thay đổi âm điệu, bén nhọn đến chói tai, hoảng hốt thất thố. Y lấy lại tinh thần, càng ôm chặt thân thể của Vương Nhất Bác đang không ngừng đổ xuống, lòng bàn tay xoa lưng của hắn, một chút lại một chút.

"Ca ca, ngươi, sao lại hung dữ như vậy..." Vương Nhất Bác chống cằm lên vai Tiêu Chiến, khép mắt suy nghĩ, lại miễn cưỡng cười lên: "Cấn chết ta rồi, có phải ngươi... lại gầy đi không?"

"Ta ôm ngươi, A Diểu, ta ôm ngươi." Tiêu Chiến cắn răng, mang theo tiếng khóc nức nở, toàn thân run rẩy, "Ta, ta không có, mỗi ngày ta đều ăn rất nhiều, ta mập rồi, ta mập rồi mà."

"Được..." Vương Nhất Bác mặc cho y ôm, nhếch miệng cười lên, máu tươi thấm ướt cánh môi.

Đầu vai của Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy ấm lên, máu của Vương Nhất Bác thuận theo cổ áo chảy đến lưng Tiêu Chiến, thấm vào tiết y của Tiêu Chiến, chảy qua tấm lưng Vương Nhất Bác thích hôn lên. Bạch y của Tiêu Chiến bị thấm ướt bởi màu sắc mà y hận nhất.

"A, A Diểu." Tiêu Chiến mở to vành mắt, ôm Vương Nhất Bác càng chặt hơn, từng tiếng gọi hắn: "A Diểu, A Diểu, A Diểu..."

Năm Tấn Cung thứ tám, niềm vui năm mới còn chưa hoàn toàn tan mất, xuân hàn se lạnh, hàn ý gió lạnh chưa hết, trong một góc của Nhiếp Chính vương phủ, viện tử sinh các không nhỏ, lá mới của thược dược còn chưa nhú.
Chuông gió cánh ngọc dưới mái hiên bị đông cứng, gió lay động làm chuông vang lên như trái tim bi ai của Tiêu Chiến, đột nhiên vỡ vụn.

Vương Nhất Bác trượt xuống thuận theo bả vai của Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến ngoan cường ôm chặt, ngửa đầu nhìn lên trời, máu tươi sặc trong cuống họng. Vai của hắn được Tiêu Chiến không ngừng xoa nắn, gian nan tụ lực hắng giọng mới có thể dùng khí âm khàn khàn để nói: "Ngươi, ngươi đừng ôm ta như vậy, ca ca, ngươi như vậy, ta không nhìn thấy ngươi, ngươi... ngươi cho ta, nhìn ngươi một chút nữa đi."

"Ngươi nói cái gì vậy?" Dáng vẻ của Tiêu Chiến vô cùng thảm thiết, xương sống tận bại, lại không biết đang chống cự vì ai, ánh mắt trống rỗng đầy tơ máu, vẫn không rơi nửa giọt nước mắt, "A Diểu, ngươi đừng nói lung tung, đừng, đừng nói lung tung."

Tiêu Chiến run rẩy đỡ bả vai của Vương Nhất Bác, để đầu vai của hắn dựa vào khuỷu tay của mình, lồng ngực chập trùng áp lên gò má của Vương Nhất Bác, im lặng khóc thút thít.

"Tiểu yêu tinh vô lương tâm, sao mà, sao mà một giọt nước mắt cũng không chịu rơi thế." Vương Nhất Bác cười lên: "Cũng tốt, như vậy cũng tốt, A Chiến của chúng ta, A Chiến của chúng ta không sợ gì cả, không khóc, nghe lời, không khóc."

"Không phải, không phải đâu, không phải..." Tiêu Chiến dùng ống tay áo lau đi máu chảy đến bên môi Vương Nhất Bác, làm thế nào cũng không lau sạch được. "Thiệu Thân đâu... Thiệu Thân đâu, Thiệu Thân đâu!!" Y ngẩng đầu, rốt cuộc cũng tê tâm phế liệt hô lên.

"Đừng giận, được rồi, đừng giận..." Vương Nhất Bác giật giật đầu ngón tay, Tiêu Chiến hiểu ý, vội vàng cầm tay hắn.

"Ta sợ, A Diểu, ta sợ..." Tiêu Chiến nhíu mày lại, thanh âm nghẹn ngào như xé cổ họng bước ra, y run rẩy khóc thút thít, nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Chờ một lát nữa thôi, A Diểu, ta sợ, cái gì ta cũng sợ, ta sợ..."

Vương Nhất Bác nhíu mày, cố gắng cẩn thận nhìn qua từng bộ phận trên gương mặt của Tiêu Chiến.

Nước mắt của Tiêu Chiến đã tích trong hốc mắt: "Ngươi đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, A Diểu, ngươi đừng, đừng dùng ánh mắt này."

"Trần Thúy..." Vương Nhất Bác cũng nắm chặt tay của Tiêu Chiến, giữ lực hồi lâu mới đứt quãng nói ra: "Trần, Trần Thúy... là..."

"Ta biết, ta đã sớm biết, ta đã sớm biết rồi." Tiêu Chiến mở to mắt, không dám nhắm mắt lại một giây nào, thanh âm nghẹn ngào: "Ta đã sớm biết, ta... ta không oán, ta không trách ngươi, A Diểu, ta không giận..."

Y lại kéo Vương Nhất Bác vào ngực, gương mặt y áp sát lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, vết máu cọ đầy lên mặt y, Tiêu Chiến không quan tâm, khàn giọng gọi Tây Nam: "Vẫn chưa tới, vì sao vẫn chưa tới! Nhanh đi tìm đi!!"

"Ca ca..."

Giọt nước mắt kia cuối cùng cũng rơi xuống.
Xuyên qua khốn cùng khổ ải bốn năm nay, sự tuyệt vọng bốn năm trước trong rừng Bồ Than ở Hoài Châu lại đâm vào lòng Tiêu Chiến.

"A Diểu..." Y mấp máy cánh môi nỉ non.

Nước mắt của Tiêu Chiến lấp kín tất cả khe rãnh trong lòng, vỡ đê tràn mi mà ra, nước mắt liên tục rơi xuống mặt đất, còn rơi trên tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến run rẩy vuốt ve khớp xương của Vương Nhất Bác, nhưng người trong ngực không đáp lại một câu, một thân mãng bào hắc kim, thân ảnh mạnh mẽ tôn quý lúc này sụp đổ lặng yên không một tiếng động, mềm nát ngã vào ngực Tiêu Chiến, dường như một giây sau có thể hóa thành một vũng nước.

"Vương gia?" Tiêu Chiến thăm dò mở miệng, thanh âm đã run rẩy không nghe nổi.

Thiệu Thân mang theo hòm thuốc, đầu đầy mồ hôi chạy vào sinh các, vừa đưa mắt liền thấy một màn thảm thiết đến tận xương tủy này.

Gió bắc giống như một làn khói bụi thổi hết sự sống của nơi này đi.
Trong viện thiên địa tĩnh mịch, máu tươi chói mắt chảy xuống nền đất, hai thân ảnh một đen một trắng quỳ xuống ôm nhau.

Ông suýt chút nữa không phân biệt nổi, bởi vì đôi mắt của Tiêu Chiến cũng khép lại giống như Vương Nhất Bác, không có chút sinh khí nào.

"A Diểu, A Diểu... A Diểu..." Tiêu Chiến gần như không thể mấp máy cánh môi được nữa, kề bên tai Vương Nhất Bác khẽ gọi một lần lại một lần, chỉ có Vương Nhất Bác nghe thấy, chỉ có y nghe thấy.

Y lướt nhìn xung quanh viện, đối mặt với Thiệu Thân.

"A Diểu..." Y vẫn quỳ trên mặt đất, ôn nhu ôm Vương Nhất Bác không nhúc nhích, nhẹ nhàng nói: "Thiệu tiên sinh tới rồi."

Đáp lại Tiêu Chiến chỉ có thanh âm của gió.

Thiệu Thân cầm hòm thuốc chạy tới về phía bọn họ trong nháy mắt.

Nước mắt của Tiêu Chiến làm tan nát cõi lòng y, ý thức trốn đi rốt cuộc cũng trở lại.

Y nhìn Thiệu Thân ngồi xổm xuống, đưa tay kéo Vương Nhất Bác ra, nhìn Vương Nhất Bác rời khỏi cái ôm của y, nhìn máu bên khóe môi của Vương Nhất Bác trôi xuống, y nhìn, nhìn Thiệu Thân nhíu mày dò xét hơi thở của Vương Nhất Bác.

"A Diểu, A Diểu, A Diểu! Ngươi, ngươi đừng ngủ... Vương Nhất Bác!!" Tiêu Chiến như nổi điên lắc mạnh cánh tay của Vương Nhất Bác, lảo đảo muốn ôm hắn.

"Công tử, công tử..." La Sinh xông tới giữ Tiêu Chiến lại, không ngừng an ủi: "Chỉ An công tử..."

"Ngươi thả ta ra, ngươi buông ra!" Tiêu Chiến đẩy y ra, đưa tay muốn đẩy cả Thiệu Thân, y nắm chặt cổ áo của Vương Nhất Bác, mặc cho người khác kéo thế nào cũng không chịu buông tay, nước mắt rơi từng giọt lên mặt đất, nôn ra máu hòa cùng máu của Vương Nhất Bác.

"Công tử..." Tây Nam không nhìn nổi nữa, tiến đến kéo Tiêu Chiến ra cùng La Sinh.

"Ta không muốn, ta không muốn, La Sinh, ta không muốn..." Tiêu Chiến khóc đến khàn giọng, nghẹn ngào hét lên: "Ta không muốn, ta không muốn về Hoài Châu!! Ta không muốn trở về, Vương, Vương Nhất Bác... Ta không muốn quay về, quay về Hoài Châu!!"

Nước mắt của La Sinh cũng rơi xuống. Người khác không biết, nhưng y biết Tiêu Chiến đang kêu cái gì.

Thiệu Thân ôm Vương Nhất Bác dậy, bước nhanh vào phòng, nghiêm nghị cau mày nói: "Chuẩn bị dao, chuẩn bị châm, đốt lửa đến, nhanh!"

"Công tử, được rồi công tử, công tử!" La Sinh vội vàng đi chuẩn bị, để Tây Nam lại trong viện với y, hắn ôm Tiêu Chiến lên muốn đặt y ngồi lại lên xe lăn.

"A Diểu... Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác!!... Ông ấy muốn dẫn hắn đi đâu..." Tiêu Chiến nắm lấy vạt áo của Tây Nam, hai mắt xích hồng.

Bốn năm trước tại Hoài Châu, Tây Nam gặp được Tiêu Chiến sớm hơn La Sinh, khi đó trong một ngày y mất đi bốn người thân, Tây Nam thấy y buồn, thấy y thảm thiết, nhưng cho dù là lúc đó Tiêu Chiến vẫn có thể chống đỡ nghĩ cách được, cho dù là miễn cưỡng thì cũng vẫn còn tỉnh táo.

Không giống như hiện giờ.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, cái này sớm đã không phải là cơn đau róc xương lóc thịt nữa, mà tựa như xương thịt đều vỡ vụn nát bét, thiên địa sụp đổ, y lúc này thậm chí còn không bằng cái xác không hồn, dường như sắp hóa điên rồi.

Tiêu Chiến nhìn cánh tay của Vương Nhất Bác rũ xuống, yết hầu cứng lại, tinh thần đã không còn tỉnh táo.

"Vương Nhất Bác!!" Y liều mạng giằng co, đầu ngón tay móc vào gạch đá trên mặt đất đến nỗi máu thịt be bét, muốn bò vào trong phòng.

"Công tử... xin lỗi." Tây Nam khẽ cắn môi, đưa tay đánh lên gáy Tiêu Chiến, một tay ôm lấy y, thở một hơi thật dài.

Hắn ôm Tiêu Chiến đã bất tỉnh ngồi lên xe lăn, nhìn cả người Tiêu Chiến lệch sang một bên, đuôi tóc phân tán, tóc mai bị nước mắt thấm ướt, hòa với vết máu dinh dính trên gương mặt. Mi tâm của Tiêu Chiến nhíu chặt, đôi môi trắng bệch co rút nói mớ, đầu ngón tay vẫn vô thức run lên.

La Sinh gọi yến vệ trong viện đến, thấp giọng phân phó: "Đưa công tử về phòng nghỉ ngơi, đốt hương an thần. Phong tỏa tin tức, đừng để những người khác trong phủ biết được, nhất là Vương phi. Vừa rồi công tử gọi hơi lớn... Bảo yến vệ nhốt tất cả những nội nhân vừa nghe thấy lại cùng một chỗ, trông coi cẩn thận, một người cũng không được thả ra."

"Rõ!"

Tây Nam mắt nhìn Tiêu Chiến đã bất tỉnh nhân sự trên xe lăn, khẽ cắn môi, nắm chặt chuôi đao bước vào phòng.

//

(1) Chấp quân: thuật ngữ trong cờ vây, người chơi giỏi hơn có thể chơi chấp quân với người chơi kém hơn. Thông thường, số quân chấp nhiều nhất là 9 quân và người chơi kém hơn sẽ chơi quân màu đen. Những quân được chấp thường có một số vị trí xác định trên bàn cờ. Sau khi những quân cờ này được đặt lên bàn cờ, quân trắng bắt đầu nước đi đầu tiên.

Tác giả: Đến nào, tôi cũng khóc rồi, tôi đau lòng cho Vương Nhất Bảo quá!

Di: Ờm... thôi thương thương không khóc nha 🥲 Chương 28 là Vương gia tỉnh lại rồi. Trước tiên thì phải nhắc lại kết fic là HE nha, mà không phải HE kiểu miễn cưỡng đâu, nên là không phải lo nhaaa

Để tôi tóm gọn lại trong vòng 10 chương nữa cho mọi người yên tâm. Đầu tiên thì là ngược nha :))) 10 chương nữa cũng toàn là ngược thôi, với lại cũng sẽ tìm được giải dược cho Vương gia, mỗi tội là khá gian nan :))) 

Khúc sau thì cũng có thể coi là hết ngược rồi nha mọi người, không nặng lòng thế này nữa đâu, nhưng mà chương 50 mới kết fic nên drama đương nhiên vẫn phải tiếp diễn đến cuối cùng rồi :))) 

Tiện thì thông báo tui nghỉ up fic đến cuối tuần nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com