27
*Dù chỉ còn một hơi thở, ta cũng sẽ thắp lên ngọn đèn cuối cùng vì ngươi.
______________________
27.
Tiêu Chiến dường như đã có một giấc mộng rất dài rất dài.
Trong mộng, y đứng trên dốc núi, sương mù dày đặc vây khắp núi, trời đổ mưa lớn làm ngoại bào của y ướt nhẹp, dưới chân là vực sâu vạn trượng, y lo sợ không dám cúi đầu, gió lạnh sắp lấp đầy cổ họng của y.
Nơi xa có người bung dù gảy cổ cầm, cất giọng hát trong đêm khuya, lại có ngựa sắt băng hà, xung trận ưu tư.
Trời tối, Tiêu Chiến không nhìn rõ được thứ gì, y đứng tại vách đá, chỉ có thể nhìn thấy đá vụn rơi xuống dưới mũi ủng, sợ đến mức y muốn lùi lại, nhưng phía sau cũng là vực sâu vạn trượng.
Vương Nhất Bác mọc lên đôi cánh, bay tới trước mặt y, mỉm cười đưa tay về phía y, mở rộng vòng tay.
"A Chiến, tới đây, ta ôm ngươi." Hắn bay tới, bay tới trước mặt Tiêu Chiến, nhẹ giọng dỗ dành: "Đến đây, ta ôm ngươi vào lòng, sẽ không rơi xuống đâu."
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy ủy khuất, y đưa tay thử thăm dò, nắm được ngón tay của Vương Nhất Bác.
"A Diểu..." Cuồng phong thổi đá vụn cứa lên gương mặt của Tiêu Chiến, y không để ý đến vết máu, tóc mai bị thổi loạn lên, y muốn nhào vào lồng ngực của Vương Nhất Bác.
Sương mù mây dày, hoa lăng rơi xuống, tiếng sấm rền vang. Thần Phật đột nhiên hiện thân, trợn mắt tròn xoe, nhìn Tiêu Chiến qua từng tầng mây.
"Trời rung đất chuyển, thiên địa sinh ngươi vốn cũng không để ngươi trường thọ, vì sao lại sống tạm bợ?"
Trong mưa gió, Tiêu Chiến quỳ gối trên đỉnh núi, khóc nắm chặt tay Vương Nhất Bác, nói: "A Diểu... A Diểu, ta không tin Phật đạo, không tin!"
Thần minh tức giận, sơn hải băng tổn, dung nham cuốn đi hết thảy tiếng người, chỉ lưu lại tiếng sụp đổ chói tai.
"Tiêu Chiến... Vì sao lại sống tạm bợ?!"
"Ta không có... Ta không có!!" Tiêu Chiến gào lên như xé rách cổ họng, hốc mắt phiếm hồng. Vách đá đột nhiên xuất hiện một bàn tay máu, búi tóc rũ xuống của Tiêu Vi, nửa thân thể leo lên, đôi mắt trắng dã, sắc mặt xám xanh cứng ngắc.
"Ca ca..." Nàng duỗi bàn tay máu về phía Tiêu Chiến, thanh âm thê thảm lại bén nhọn:
"Trước kia không phải huynh đã nói sẽ đi theo ta sao? Ca ca... đi theo ta, vì sao huynh lại gạt ta? Vì sao không tới... Tiêu Chiến, vì sao phải sống tạm bợ?!!"
"Ta không có!!" Tiêu Chiến run rẩy, chật vật nằm trên đất, răng cũng run lên. Y ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đứng giữa không trung, một giọt huyết lệ rơi xuống từ đuôi mắt: "A Diểu, ta không có..."
Thần Phật ở trong mây hạ chưởng, sấm chớp cuồn cuộn, đánh về phía Tiêu Chiến. Tứ phía là vực sâu vạn trượng, Tiêu Chiến nằm rạp người, không có cách nào tránh khỏi mưa gió.
Vương Nhất Bác đưa một tay đẩy Tiêu Vi đang cười quái dị bám trên vách đá ra, không để ý tới tiếng thét bi thương của nàng khi ngã xuống vực sâu, phi thân tới ôm Tiêu Chiến vào lòng.
Đôi bàn tay lớn của hắn che kín lỗ tai Tiêu Chiến lại, một mực ôm Tiêu Chiến vào ngực, hôn lên trán Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã bớt run rẩy hơn, y nắm chặt vạt áo của Vương Nhất Bác, không dám mở mắt.
Sấm chớp đánh lên lưng Vương Nhất Bác, mỗi lần đánh ra, máu lại thấm vào thân thể của hắn.
"Vương Nhất Bác..."
"Ngươi sẽ sống tốt, A Chiến." Vương Nhất Bác hôn lên tai y, ôn nhu nói: "Ta thay ngươi cản, cho dù có làm ma, ta cũng phải tranh lấy tuổi thọ cho ngươi."
Tiêu Chiến mở mắt ra, giật mình nhìn thấy ngoại bào của mình dính máu.
... Y nhớ tới, sinh các, trời đông, Vương Nhất Bác nôn ra máu, rũ tay xuống, gọi một tiếng cuối cùng "Ca ca".
"Đừng mà..." Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, đầu gối chống trên vách đá, cuối cùng là một tia sét đánh lên cánh tay đang ôm Vương Nhất Bác của y, đau đến mức trước mắt Tiêu Chiến nhất thời tối sầm lại.
Vương Nhất Bác cầm tay y, cúi đầu hôn lên.
Thần Phật ẩn trong mây, trời quang mây tạnh, nơi xa có rừng sâu biển rộng, sương mù dày tẫn tán, thủy triều dâng lên trong suối xuân. Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, quỳ gối trên vách đá, thấy Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu hôn lên vết thương trên tay y. Vết thương dần dần khép lại, nhưng hai cánh tay của Vương Nhất Bác đã dần dần thối rữa.
"A Diểu... A Diểu, dừng lại..." Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn vững vàng giữa không trung, mặc cho Tiêu Chiến dùng hết khí lực cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất.
"Quay lại..." Ánh mắt của Tiêu Chiến càng ngày càng tối, y khó khăn đứng lên gào thét: "Quay lại! Vương Nhất Bác!! Quay lại!!"
Cuối cùng là đôi cánh của hắn cũng tan biến, Vương Nhất Bác cười lên, trong chốc lát, hắn rơi xuống vực sâu không đáy ngay trước mắt Tiêu Chiến, nhanh đến mức Tiêu Chiến không bắt kịp góc áo của hắn.
Tiêu Chiến muốn nhảy xuống theo Vương Nhất Bác, nhưng bên cạnh tựa như có một bức tường vô hình, mặc cho y có đập thế nào, kêu khóc khàn cả giọng, bức tường kia vẫn vây khắp đỉnh núi nhỏ này.
Khớp xương của Tiêu Chiến đập bức tường đến mức chảy máu, khí lực của y mất hết, khép hờ mắt suy nghĩ nhìn qua vòm trời trống rỗng. Khắp nơi bắt đầu có gió thổi, khí tức của Vương Nhất Bác triệt để tan hết, không để lại chút dấu vết nào.
"Tiêu Chiến... Đây cũng là hình phạt của ngươi, cũng là tội của ngươi."
Thanh âm của thần oai nghiêm, mang theo sự oai nghiêm không thể cãi lại từ chín tầng mây.
"Tiêu Chiến, vì sao lại sống tạm bợ?"
"Vì sao lại sống tạm bợ?"
"Vì sao... sống tạm bợ?"
Tiêu Chiến bỗng nhiên mở mắt, xương ngón tay co quắp nắm chặt đệm giường, y thở hồng hộc, lọt vào tầm mắt là xà nhà màu son mờ tối. Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ hắt lên mền gấm, Tiêu Chiến run rẩy thả tay ra, nhìn thấy cái bóng của chính mình.
Đuôi mắt của y không có giọt nước mắt nào, kinh ngạc nỉ non nói: "Vì sao... sống tạm bợ..."
La Sinh bưng chậu đồng vào nhà, trông thấy Tiêu Chiến đã mở mắt, vội vàng đỡ y dậy.
"Công tử tỉnh rồi... quá tốt rồi, người đã sốt mấy canh giờ rồi... Tây Nam ra tay cũng quá mạnh đi." La Sinh đưa tay thăm dò cái trán của Tiêu Chiến, thở phào nhẹ nhõm nói: "Cuối cùng cũng hạ sốt rồi, người có thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Tiêu Chiến hoàn hồn, khó khăn tìm lại kí ức.
"La Sinh... hắn vẫn..."
"Vương gia vẫn chưa tỉnh, Thiệu tiên sinh nói... nếu như ra được khỏi Quỷ Môn Quan, Vương gia sẽ còn cơ hội sống." La Sinh khom người lau sạch mồ hôi bên tóc mai cho Tiêu Chiến.
Thân thể căng cứng của Tiêu Chiến đột nhiên buông lỏng, ngã qua một bên. La Sinh nhanh tay đỡ y, đẩy tóc mai ẩm ướt ra phía sau cho Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Công tử vẫn đang bệnh, thân thể suy nhược, tiểu nhân mang đồ ăn lên cho người?"
Tiêu Chiến mở mắt ra, nhịn xuống cơn choáng váng, lắc đầu, khàn giọng nói: "Không ăn, ta đi xem hắn."
Tính bướng bỉnh của Tiêu Chiến thật sự là không ai khuyên nổi, La Sinh tự biết không nên tiếp tục kiên trì, đành thỏa hiệp khoác áo choàng lên cho Tiêu Chiến, ôm y ngồi vào xe lăn, đẩy về buồng ngủ.
"Ra ngoài." Ánh mắt của Tiêu Chiến trống rỗng, nhìn Vương Nhất Bác nằm trên giường không có chút sinh khí nào, không biết y đang nói với ai.
Tây Nam mấp máy môi. Trong phòng chỉ còn lại yến vệ thăm dò nhìn về phía La Sinh, do dự mở miệng: "Công tử, ti chức đẩy người qua..."
"Đều ra ngoài đi!!"
"Vâng, tiểu nhân cáo lui." La Sinh cung kính khom người, vội vàng kéo Tây Nam đi, người trong phòng nối đuôi nhau mà ra, đèn đuốc u ám, chỉ lưu lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một ngồi một nằm, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói gì. Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, hơi thở mỏng đến nỗi gần như không thể nghe thấy, y không nghe thấy, cũng nghe không nổi.
Trái tim Tiêu Chiến như vỡ nát.
Y lay thân thể ngã xuống xe lăn, từng chút từng chút bò về phía giường.
"Ta sai rồi..." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía giường, ngập ngừng nghẹn ngào nói: "Ta sai rồi, ta không nên yếu đuối... A Diểu, trước giờ đều là La Sinh đẩy ta, hoặc là, hoặc là ngươi tới ôm ta... Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, dường như chưa có lần nào ta tự mình đi về phía ngươi."
"Ta không yếu đuối nữa, ta sai rồi..." Đầu ngón tay của Tiêu Chiến được bọc thuốc cầm máu, miếng vải đã ẩm ướt, nhưng y không thèm để ý, cũng không đau, chỉ nghẹn ngào nói: "Ngay cả vừa rồi cũng bắt ngươi phải bước đến ôm ta... Ta sai rồi, ngươi, ngươi đừng giận, có được không..."
Ban đêm chỉ thắp một ngọn đèn, ngoài cửa sổ tuyết đọng dưới hoa khô, chuông gió dưới mái hiên vỡ nát đã không thể vang lên âm thanh nào nữa, gió bắc hòa lẫn với tuyết trắng, thổi vào cửa sổ khắc thược dược của sinh các.
Cuối đông đầu xuân, tuyết lại rơi.
Dưới ánh trăng, Chỉ An công tử toàn thân bạch y ở trong tư thế nằm rạp chật vật nhất trên thế gian này, ngã xuống xe lăn, dùng khuỷu tay bò đến bên giường, lại bò về phía người từng ôm y vào lòng kia.
Tuyết thổi nhào tới hai má của y, cuối cùng lại tan ra trên khuôn mặt trắng thuần, hòa chung với nước mắt lăn dài. Thực ra rất nhiều năm về trước Tiêu Chiến không khóc được, từ tội ngục Hoài Châu đến những năm tháng như hoa này, cũng không nuôi nổi hốc mắt như nước sông khô cạn của y.
Hoặc là đã sớm nuôi được, nhưng người trên giường kia trước giờ đều không thích y khóc, càng không đành lòng để y phải khóc.
Mà hiện giờ thì sao?
Đầu ngón tay của Tiêu Chiến cuối cùng cũng bám được lên giường, y quỳ xuống, chạm lên khuôn mặt không chút huyết sắc của Vương Nhất Bác, khí phách thiếu niên giờ đây đã quy về tĩnh mịch.
"A Diểu." Y gọi một tiếng, khó khăn cười lên.
Quen biết ba năm, Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến một mái hiên tốt nhất thế gian này, trước giờ hắn luôn bá đạo, cũng vô cùng ôn nhu, nâng Tiêu Chiến trong lòng bàn tay, sưởi ấm trái tim của y. Tay của hắn chưa bao giờ lạnh thấu xương như lúc này.
Tiêu Chiến chống người dậy, run rẩy hôn lên khóe môi Vương Nhất Bác. Y chỉ có thể làm được đến vậy, nhưng dù sao y cũng đã bò được tới rồi.
A Diểu. Y nhắm mắt lại, yết hầu run rẩy, không phát ra được thanh âm dễ nghe nào.
"Vương Nhất Bác, ta sai rồi... Ta sai rồi, ta sai rồi... Có được không, ta sai rồi..."
Trọng hình lấn người, nuốt gió nuốt mưa, nhưng có làm sao. Tiêu Chiến khóc đến nỗi không thở được. Y sai, sai đến triệt để. Là sự thù hận của y bức bách Vương Nhất Bác, là y thúc giục Vương Nhất Bác diệt Uyên Cần, muốn diệt trừ Thái hậu, là oán hận của y quá mức nặng, nặng đến nỗi kéo cả Vương Nhất Bác vào.
Mối hận diệt môn, Tiêu Chiến không thể quên được, tất cả những người liên lụy trong chuyện đó, y sẽ không buông tha bất kì một ai. Nhưng liên quan tới Vương Nhất Bác, liên quan tới Trần Thúy, liên quan tới những người vô tội năm đó, y vốn chưa từng hận họ.
Nước mắt của Tiêu Chiến che mờ ánh mắt. Y có từng oán, oán số mệnh âm soa dương thác. Y giấu giếm Vương Nhất Bác chuyện về Trần Thúy, chính là không muốn Vương Nhất Bác lâm vào tình cảnh hổ thẹn và hối hận này.
Hiện giờ chỉ cần người trên giường còn có thể sống, ngày sau tất cả những mối nhục, y đều có thể nhẫn nhịn, đều có thể tha thứ.
Tiêu Chiến run rẩy, chạm lên gương mặt của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "A Diểu, nếu như ngươi mở miệng, mở miệng nói muốn ta đừng hận nữa, ta cũng có thể... cũng có thể quên hết."
"Có được không... Ta không cứng đầu nữa, ta cũng không còn oán, ta không trách ngươi... Ngươi phải chống cự, đừng, đừng bỏ mặc ta..."
Tuyết bay đầy trời không ngừng mượn ánh trăng thổi tới cửa sổ, thổi tắt một ngọn đèn cuối cùng trong phòng. Giữa tầng tầng ánh trăng, lông mi của Tiêu Chiến rũ xuống, che đi nước mắt không ngừng rơi.
Y sống trong bể khổ thế gian gần bốn năm, chung quy cũng chỉ là nhục thể phàm thai, cũng có thất tình lục dục, không ép nổi buồn vui. Giọt nước mắt rơi xuống lồng ngực dường như không phập phồng của Vương Nhất Bác.
Trong đêm cuối đông của kinh đô, có hương hoa.
***
Năm Tấn Cung thứ tám, sau khi Thánh thượng long thể an khang liền tiếp tục tảo triều, mà Nhiếp Chính vương dường như ở trong điện Thừa Hạc bị lạnh, hồi phủ liền ngã bệnh, đã xin nghỉ ròng rã hai ngày, còn không cho người ngoài nhập thủ thăm bệnh.
Trên dưới triều chính tuy có nghị luận nhưng cũng chưa đến mức dâng lên sóng to gió lớn, thân thể của Nhiếp Chính vương vẫn có vết thương cũ chưa lành từ sau trận chiến ở núi Quyện Tước bốn năm trước, xin nghỉ cũng là bình thường.
Trong thư phòng của Nhiếp Chính vương phủ, Tiêu Chiến gấp chiết tử để qua một bên, đưa tay day day mi tâm của mình.
La Sinh dâng trà nóng lên cho y, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Công tử còn bệnh, chiết tử nhất thời không cần vội vã, Thiệu tiên sinh cũng đã nói, nếu trong vòng ba ngày Vương gia có thể tỉnh lại liền sẽ có cơ hội sống, Vương gia cát nhân thiên tướng, tất sẽ có Thần Phật phù hộ."
Nghe được hai chữ "Thần Phật", tay của Tiêu Chiến bỗng run lên một cái, bút từ trong tay đột nhiên rơi xuống, trên bàn thoáng có vết mực nhòe ra.
La Sinh có chút kinh ngạc, vội vàng cầm vải lụa lau đi: "Công tử, là tiểu nhân nói sai sao..."
Tiêu Chiến lắc đầu, không trả lời, chỉ chuyển qua chủ đề khác, giương mắt hỏi: "Lý Hoan vẫn không có tin tức gì sao?"
"Vẫn chưa có, có lẽ là sắp rồi." La Sinh khẽ nói: "Lý Hoan tướng quân đã phái phượng doanh đi, phượng doanh chính là nhánh binh đánh tiếp viện có kinh nghiệm phong phú nhất, có tới hai trăm sáu mươi tám danh tướng sĩ. Ở phương diện đốt lương thảo này, quân cứu viện vô cùng am hiểu, công tử không cần lo lắng. Huống hồ Bệ hạ cũng đã điều viện quân từ Hoài Châu đến Thương Lĩnh, chiến sự đã định trước được kết cục."
"La Sinh, ta hỏi ngươi, Bệ hạ... vì sao lại đột nhiên điều viện quân?"
Ánh mắt của Tiêu Chiến phức tạp, cắn chặt răng hàm, trầm giọng nói:
"Hai ngày nay ta không có thời gian nghĩ, vừa rồi phê duyệt chiết tử mới đột nhiên nhớ lại, nếu không phải yến vệ phát hiện thi thể, chúng ta căn bản không biết Bắc Địch có viện binh nhập vào cảnh nội Úc triều, vậy Bệ hạ... làm sao biết được?"
"Khi Vương gia bị giam trong điện Thừa Hạc, mặc dù quân báo không đưa được tới tay Vương gia, nhưng mỗi ngày yến vệ vẫn sẽ đưa đi, có lẽ là Bệ hạ mở ra đọc. Chuyện lần này, Bệ hạ không biết chúng ta đã hạ quân lệnh, cho rằng Lý Hoan dự định liều chết thủ thành, vậy nên mới vội vàng điều viện quân."
"Thật sao?" Đầu ngón tay của Tiêu Chiến gõ lên bàn, bất giác vẽ vài vòng.
"Công tử giải sầu, Bệ hạ biết được Bắc Địch có viện quân, sợ Lý Hoan không dốc hết toàn lực, cho nên lúc này mới vội vàng thả Vương gia ra." La Sinh khom người xuống, xoa đầu gối cho Tiêu Chiến, nói: "Chuyện này không phải cũng giống với những gì công tử tính toán sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không giống, ta tính là sau khi xác nhận Bắc Địch không có lương thảo dự trữ mà vội vã công thành, đến lúc đó Bệ hạ mới hạ lệnh điều viện binh. Không giống với hiện giờ."
"Không ảnh hưởng đến toàn cục là được, tình hình trước mắt, đối với chúng ta cũng vô hại, công tử vẫn chưa khỏe hẳn, quý trọng thân thể mới tốt, đừng ưu tư như vậy nữa." La Sinh đắp kín thảm nhung cho Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi: "Công tử có cần đi thăm Vương gia không?"
"Ừm." Tiêu Chiến hoàn hồn, buông chén trà đã nguội trong tay xuống, mệt mỏi gật đầu.
"Chỉ An công tử! Công tử!" Tây Nam xốc mành lên lách mình bước vào.
Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, ngữ khí mệt mỏi, hiếm thấy xuất hiện vẻ bất mãn: "Làm sao thế, hốt hoảng như vậy?"
Tây Nam đứng giữa phòng, hốc mắt xích hồng, chậm rãi quỳ xuống trong ánh mắt khó hiểu của Tiêu Chiến, run rẩy dâng lên quân bảo của tướng quân, không đợi Tiêu Chiến mở ra đã khó nhọc nói từng chữ: "Thương Lĩnh... Lý Hoan làm, làm theo ý của công tử, phái hai trăm sáu mươi tám danh tướng sĩ của phượng doanh mai phục theo tuyến đường phía sau, phóng hỏa đánh viện binh, có ý hủy đi lương thảo. Sau đó..."
La Sinh gấp gáp hỏi: "Sau đó thế nào?"
"Chết rồi?" Quân báo nhẹ nhàng rơi xuống, tay của Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế cầm giấy, cần cổ cứng ngắc xoay lại, giương mắt nhìn về phía La Sinh, lặp lại một câu: "Chết rồi."
La Sinh bị dáng vẻ của y hù dọa, ngập ngừng gọi y: "Công tử..."
"Phượng doanh bị địch nhân mai phục, hai trăm sáu mươi tám vị tướng sĩ... không một ai sống sót." Tây Nam cắn răng, cánh môi run rẩy, thấp giọng hỏi: "Công tử, bây giờ..."
Tiêu Chiến gắng gượng nuốt máu tuôn ra trong cổ họng, nhịn xuống vị tanh trong miệng, cắn răng nói: "Bệ hạ đã điều động quân phòng ngự Hoài Châu, bất luận Bắc Địch có tiếp tế hay không, bọn chúng cũng không thể công thành Thương Lĩnh, chiến cuộc đã định. Lý Hoan đã đánh trận mấy năm liền, không cần chúng ta nhiều lời, tự sẽ ổn định tâm quân."
"Vâng, vậy..."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại: "Ghi lại danh sách những tướng sĩ bỏ mạng, trợ cấp cho gia nhân."
Tây Nam gật đầu: "Rõ, công tử... còn có..."
"Đi làm những việc này trước, Tây Nam, để cho ta suy nghĩ một lát..." Thần sắc của Tiêu Chiến có chút thống khổ, sắc mặt trắng bệch, y nắm chặt tay La Sinh, cúi người nôn ra một búng máu tươi.
"Công tử!" La Sinh biến sắc, ngồi xổm xuống lau vết máu trên khóe môi và áo bào của Tiêu Chiến.
Tây Nam cũng không rời đi, hắn đứng ở một bên, muốn nói lại thôi.
"Không sao, đừng hoảng." Tiêu Chiến lắc đầu, thở hổn hển một hơi, sau khi bình ổn khí tức của mình mới trấn an vỗ vai La Sinh, giương mắt nhìn về phía tây Nam: "Còn có chuyện gì?"
Tây Nam mím môi, cuối cùng vẫn thở dài, chần chừ nói: "Bệ hạ tức giận. Người trong cung tới muốn tìm Vương gia, nói... Bệ hạ, muốn trị tội cửu tộc của Lý Hoan."
Đầu ngón tay của Tiêu Chiến cuộn lại, khàn giọng hỏi: "Người tới... là ai?"
"Tưởng Tri Toàn."
"Cứ nói là Vương gia bệnh nặng, không thể gặp được ai, bảo Tưởng Tri Toàn tới gặp ta."
Tiêu Chiến ráng cầm cự lộ ra dáng vẻ tự nhiên trước mặt Tây Nam, nặng nề nói:
"Tây Nam, ngươi yên tâm, quân cứu viện là binh của hắn, ta tuyệt đối sẽ không vì tự vệ mà để người ngoài bắt bọn họ gánh tội thay. Tây Nam, ta lấy thanh danh của cha ta ra... để thề."
Tây Nam lau nước mắt rơi trên đuôi mắt thật nhanh, quỳ xuống "bịch" một tiếng, dập trán lên gạch ngọc, nức nở nói: "Trong phượng doanh có vài người là huynh đệ của ti chức, ti chức... thay quân cầu viện, thay Lý Hoan tướng quân, đa tạ lời hứa của công tử."
La Sinh bỗng nhiên đứng dậy, nắm chặt vạt áo của Tây Nam đẩy hắn ra cửa, thấy hắn cúi thấp đầu không dám nhìn mình, La Sinh càng tức đến run tay, vành mắt đỏ hoe thấp giọng hét lên: "Ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là đang ép công tử, ngươi biết rõ quân lệnh kia là..."
"La Sinh, quay lại." Tiêu Chiến yếu ớt cười lên, bên môi còn mang theo máu:
"Sao vẫn còn ầm ĩ nữa, tới đây, thay y phục, đẩy ta tới gặp Tưởng Tri Toàn."
***
"Thân thể của Vương gia thế nào rồi?" Tưởng Tri Toàn lẳng lặng uống một hớp trà, mặt không đổi sắc hỏi. Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn quan sát vị quan văn thiếu niên trước mắt. Hôm nay Tưởng Tri Toàn vận quan phục, màu xanh lục làm nổi bật làm da trắng của y, ống tay áo lẫn eo đều khá rộng, y phục nhìn thế nào cũng không thấy vừa vặn.
"Lời này hẳn là tiểu nhân phải hỏi Tưởng học sĩ mới đúng, hai tuần không gặp, học sĩ đã tiều tụy đi rất nhiều."
Không thể không nói, sắc mặt của Tưởng Tri Toàn còn trắng hơn lúc trước, gầy gò đến nỗi ngay cả khuôn mặt cũng hóp lại, ngày thường vận quan bào ý khí phong phát hiện giờ lại cảm thấy to thùng thình, rõ ràng đã gầy hơn rất nhiều. Tròng mắt thêm nhiều tơ máu, con ngươi cũng đục hơn ngày thường.
Dáng vẻ ngẩn ngơ ấy, Tiêu Chiến cũng không muốn nghĩ thêm nữa. Tựa như từ khi bị giam trong điện Tuyền Cơ trước đại hôn Đế hậu, Tưởng Tri Toàn tựa như một năm tuyết đọng trên ven hồ đỉnh núi, dần dần tan chảy, vô thanh vô tức biến mất.
Tình ý có thể khiến người ta thành ra dáng vẻ này, kể cũng thật kì lạ.
Tưởng Tri Toàn cười khoan khoái, lắc đầu, thanh âm vẫn mềm mại như vậy, mang vẻ thiện lương cám dỗ, "Đã làm công tử nhọc lòng rồi, lần này ta đến là có mang theo sắc lệnh của thiên tử."
"Không thể giết Lý Hoan." Tiêu Chiến không tiếp tục vòng vo, trước mắt chuyện Thương Lĩnh đã huyên náo đến mức cả triều đều rõ, Tưởng Tri Toàn không thể ở lại Nhiếp Chính vương phủ quá lâu. Y là Thừa chỉ, ở lâu trong phủ đệ ngoại thần chung quy cũng không tốt, huống hồ Tiêu Chiến đã nhắc đến bộ dạng hiện giờ của y, đoán chừng cũng đã biết chuyện giữa y và Triệu Hòa Dụ đến bảy tám phần, y nán lại lâu trong Nhiếp Chính vương phủ, với tính tình của Bệ hạ, sợ là sẽ lại nháo thêm một trận.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, bản thân cũng không có quá nhiều thời gian, y không có lòng dạ nào mà lời qua ý lại như lúc trước nữa.
Tưởng Tri Toàn không ngờ rằng Tiêu Chiến sẽ trực tiếp như vậy, y nghĩ một hồi, bất đắc dĩ cười lên: "Công tử, đây là sắc lệnh, công tử nói với ta cũng chẳng có ích gì."
"Không có ích?" Đôi môi của Tiêu Chiến mấp máy dưới đấu lạp.
"Phải, lời vàng ý ngọc của Bệ hạ, không đổi được."
"Tưởng học sĩ, hiện giờ tiểu nhân cũng coi như biết thêm được một đạo lý." Thanh âm của Tiêu Chiến nghe không giống đang buồn bực, cũng không kinh ngạc hay lo lắng, y vẫn nhàn nhạt như vậy, nhạt đến nỗi Tưởng Tri Toàn phải nhíu mày lại, chờ y nói tiếp.
"Trên đời này có rất nhiều người nói sẽ không phụ ngươi, nhưng thực tế lại chưa từng đối xử tốt với ngươi."
Trong mắt Tưởng Tri Toàn chợt lóe lên cay đắng.
Y biết, Chỉ An công tử là đang oán Bệ hạ từng đối xử chân thành với Nhiếp Chính vương nhiều năm như vậy, hiện giờ lại hao tổn tâm cơ muốn hại binh của hắn, đoạt quyền của hắn, muốn khiến hắn thân bại danh liệt, thậm chí là muốn lấy mạng hắn.
Nhưng ngoại trừ tình nghĩa quân thần, lời này còn khiến Tưởng Tri Toàn nghĩ tới điều khác nữa.
"Mấy ngày nay tiểu nhân nghĩ, chân long sao có thể cam tâm tình nguyện sống dưới chân hạc, cho dù hạc có thể đọ sức với diều hầu, nhưng lông cánh của nó cũng không nhốt được ý niệm dời núi lấp bể của chân long." Tiêu Chiến vẫn cười.
Chỉ trong một chớp mắt như vậy, Tưởng Tri Toàn liền cảm thấy Chỉ An công tử dường như không phải đang sống trong nghịch cảnh nan giải.
Ngữ khí của y quá mức nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy y đang rất thoải mái. Nếu như không phải Tưởng Tri Toàn biết được thân thể của Nhiếp Chính vương đã thảm hại đến mức nào, có lẽ y cũng thật sự sẽ bị lừa rồi.
"Thái hậu là hạc, đã về Tây phương, công tử còn nhắc tới làm gì nữa?"
"Tiểu nhân nhắc, là bởi vì tiểu nhân đã suy nghĩ minh bạch." Tiêu Chiến rất tự nhiên đưa tay cầm chén trà nóng, nói khẽ: "Bệ hạ cũng không phải e ngại mà là chờ đợi thời cơ, kiên nhẫn đến cùng."
Tưởng Tri Toàn buông chén trà xuống, ngẩng đầu lên.
"Tưởng học sĩ cái gì cũng biết nhưng chẳng nói gì cả, quả thật là giữ bản phận thần tử vô cùng tốt. Vương gia từng nói học sĩ là quân tử, nhưng tiểu nhân thấy, sau khi bị tình yêu của người bề trên làm cho mờ mắt, học sĩ đã không còn là quân tử nữa rồi."
Tưởng Tri Toàn không đau xót vì ngôn từ trào phúng của y, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Công tử đến cùng là muốn nói cái gì?"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lại cười lên, trong ngữ khí không có sự bi phẫn, nhưng từng chữ từng chữ đều xoáy sâu vào tim của Tưởng Tri Toàn. Y nói:
"Quân chi viện của Bắc Địch nhập cảnh từ phía Nam Yến Bắc, là Bệ hạ thả vào?"
"Chỉ An công tử cẩn trọng lời nói." Tay của Tưởng Tri Toàn có chút run, run đến nỗi y phải nắm chặt chén trà, mượn lực không muốn để Tiêu Chiến nhìn ra.
"Cẩn trọng lời nói?" Tiêu Chiến bật cười, nói: "Không phải Lục Thủy Hàng không hề phát hiện, mà là hắn đã nhận được sắc lệnh của thiên tử, mặc cho quân chi viện nhập cảnh. Bệ hạ biết Lý Hoan đã đánh trận nhiều năm, chắc chắn sẽ phát hiện được có điều không đúng, cũng biết yến vệ sẽ phát hiện quân chi viện của Bắc Địch trước khi hai nhánh quân hội hợp, Bệ hạ bỏ mặc quân báo được dâng lên, đẩy đến Nhiếp Chính vương phủ, chính là vì để Lý Hoan... ra khỏi thành đánh viện binh."
"Vậy sao?" Tưởng Tri Toàn dừng lại một chút, rũ mắt.
"Chỉ là tiểu nhân nghĩ mãi không hiểu, vì sao Bệ hạ lại biết, Lý Hoan phái phượng doanh nhất định sẽ bị mai phục giữa đường? Lấy cớ bệnh nặng để giam Vương gia trong điện Thừa Hạc, cuối cùng là lợi dụng kết quả như vậy, không chỉ để quân cứu viện tổn thất một nhánh kỵ binh, còn muốn tru di cửu tộc của chủ tướng. Chiến sự thay đổi trong nháy mắt, Bệ hạ dự liệu chuẩn xác như vậy, là vì cái gì, Tưởng học sĩ?"
"Công tử nói gì ta nghe không hiểu, chuyện công tử hỏi, ta cũng không đáp nổi." Tưởng Tri Toàn cười khổ một tiếng, yết hầu cảm thấy đắng chát, khó nhọc nói: "Công tử, ta tới, chỉ là để truyền sắc lệnh của thiên tử, nếu không còn chuyện gì khác, ta..."
"Học sĩ là thật sự nghe không hiểu, hay là không dám hiểu?" Ngữ khí của Tiêu Chiến rốt cuộc cũng thay đổi, lần này, y để Tưởng Tri Toàn nghe ra sự phẫn nộ, nghe được sự oán giận, nghe được sự buồn bã, thậm chí còn có chút không thể tin được.
Không thể tin được sao? Tưởng Tri Toàn cảm thấy thân thể nhũn ra không còn chút sức lực nào, đành phải bất động thanh sắc bám vào bàn.
Y tỉnh lại từ điện Nguyên Phụng, lúc nghe thấy Triệu Hòa Dụ và Từ Hạo nói chuyện, y còn cảm thấy khó tin được hơn cả Tiêu Chiến.
Y bệnh lâu như vậy, không chỉ là bởi vì ngày đó Triệu Hòa Dụ cường thủ hào đoạt. Y gần như đã đập hết tất cả đồ vật trong điện Nguyên Phụng, lần đầu tiên hốc mắt đỏ ngầu nghiêm nghị chất vấn người cao quý nhất thiên hạ, người trong lòng của y. Cuối cùng, một bạt tai kia của Triệu Hòa Dụ khiến y sốt cao không lui, bất tỉnh ròng rã ba ngày. Lại hoặc là, y căn bản không muốn tỉnh.
Nhưng đến cuối cùng, không thể không tỉnh. Úc triều vẫn còn, người kia vẫn là quân, mà y vẫn là thần.
Lần nữa y tỉnh lại, nhìn thấy Triệu Hòa Dụ ngồi bên giường y, tóc mai tán loạn, cằm mọc ra gốc râu, ngay cả long bào nhăn nhúm cũng không thèm thay. Y thấy hốc mắt của Triệu Hòa Dụ đỏ bừng, thời điểm tự đút thuốc tới bên miệng y, đôi tay tôn quý kia còn bị phỏng vì thuốc nóng. Một khắc này, Tưởng Tri Toàn liền biết y không thể thay đổi được gì nữa rồi.
Y không thay đổi được sự điên cuồng của Triệu Hòa Dụ, cũng không thay đổi được bệnh ngu xuẩn không có thuốc chữa của mình.
Y sớm đã nghĩ đến điều này, bởi vậy lúc trước muốn rời đi nhưng cuối cùng lại bị trời xui đất khiến, y vẫn không đi, y cho rằng, ở lại, có lẽ có thể thay đổi được điều gì đó.
Hoàn toàn sai rồi.
Tiêu Chiến thấy sắc mặt của y trắng bệch không nói lời nào, rốt cuộc cũng trào phúng nở nụ cười.
"Quân vương, đường đường là quân vương, lại chỉ vì một thần tử như Vương gia, không tiếc vứt bỏ tư thái vứt bỏ mặt mũi, bất chấp nhục nhã, tư liên địch quốc, mặc cho ngựa của Bắc Địch đạp lên giang sơn Úc triều ta, thậm chí là liên thủ với quân địch... Đưa những tướng sĩ ngày đêm gác giáo, vì nước của người, vì xã tắc của người, vì giang sơn của người, vài năm không thể trở về quê hương, đổ máu trong bão cát chướng lệ kia vào chỗ chết. Tưởng học sĩ, điện Nguyên Phụng kia quả nhiên là nơi ở của thiên tử, có khí chân long che chở, hai trăm sáu mươi tám oan hồn kia không nhập được vào mộng của người, phải không?"
Tưởng Tri Toàn nhắm mắt lại: "Chỉ An công tử có biết... buông lời gièm pha với tôn chủ, là tội diệt tộc không?"
"Diệt tộc?" Tiêu Chiến đột nhiên cười lên, nhẹ giọng nói trước ánh mắt khó hiểu của Tưởng Tri Toàn: "Thật có lỗi, Tưởng học sĩ, tiểu nhân... sớm đã không còn tộc để diệt nữa rồi."
Tưởng Tri Toàn không tiếp tục nghĩ đến lời của y nữa, chỉ đứng dậy, hành lễ một cái, nói: "Công tử, sắc lệnh ta đã đưa tới, nếu như lúc đó thân thể của Vương gia đã khỏi hẳn, có thể tới dự thính cuộc thẩm vấn của Tam ti."
"Tưởng Tri Toàn, không thể giết Lý Hoan." Tiêu Chiến nắm chặt quyền, cắn chặt răng.
Tưởng Tri Toàn đưa mắt nhìn người bên ngoài viện chờ y hồi cung, xoay người lại, thở dài, hạ giọng nói: "Chỉ An công tử, ta biết, Lý Hoan tướng quân chinh chiến vì nước, đầu rơi máu chảy, nhưng... công tử và ta đều rõ, việc này cũng nên có một người đứng ra nhận tội, khi đó Vương gia thân ở điện Thừa Hạc, nếu như không giết Lý Hoan tướng quân, vậy thì người bị đẩy lên trước để nhận trách nhiệm trước người trong thiên hạ, chính là Vương gia. Công tử nỡ sao?"
"Vì sao... không thể là kẻ đầu sỏ?" Tiêu Chiến đưa mắt nhìn chằm chằm Tưởng Tri Toàn, trong thanh âm mang theo sự oán độc trước nay chưa từng có: "Nhận điềm bất tường của đất nước, là vương của thiên hạ. Bệ hạ ngay cả một chiếu nhận tội... cũng không nguyện ý viết sao?"
"Chỉ An công tử là đang nói chuyện hoang đường viển vông." Tưởng Tri Toàn cười lên: "Ta cũng từng khờ khạo như công tử, thậm chí... còn muốn cứu Bệ hạ, nhưng nói đến cùng, công tử, cứu người phải cứu từ lúc đầu. Nhân quả luân hồi, ta chưa từng tìm được nguyên nhân ban đầu của hắn, vậy nên ta không thay đổi được kết quả cuối cùng. Công tử cũng không thay đổi được, bởi vì hắn là Bệ hạ."
"Tưởng Tri Toàn, ngươi thật sự sẽ trơ mắt nhìn Lý Hoan bị tru di cửu tộc?"
"Chỉ An công tử, không phải ta trơ mắt, mà là... ta không thể làm gì được." Sắc mặt của Tưởng Tri Toàn tái nhợt, ánh mắt rời rạc: "Có lẽ trên đời này sẽ có người có thể thay đổi được Bệ hạ, nhưng người ấy, không phải là ta. Công tử... tìm sai người rồi."
"Chờ một chút!" Tiêu Chiến nhắm mắt lại, gọi Tưởng Tri Toàn dừng chân, vô lực nói: "Nỗi khó xử của học sĩ, tiểu nhân biết. Nhưng chuyện này, nếu như nói Bệ hạ sẽ không kéo Vương gia xuống nước, tiểu nhân không có cách nào tin được. Vẫn xin học sĩ... không phụ thuở thiếu thời chăm chỉ đọc sách thánh hiền, nói cho tiểu nhân biết, bước kế tiếp... phải làm thế nào?"
Tưởng Tri Toàn đứng nguyên tại chỗ, mặt đối diện với rèm vải chưa nhấc lên, gương mặt bị bóng đen che đến không nhìn rõ. Y trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng giật giật xương ngón tay, tựa như thỏa hiệp, nhẹ giọng thở dài: "Kế sách của Nhiếp Chính vương là bảo vệ đất nước, nhưng lại nuôi địch, ta biết Vương gia chỉ là ép địch không tiến tới, chưa từng để bất kì một tướng sĩ nào hi sinh vô ích, nhưng... người trong thiên hạ không ai biết."
Nói xong, Tưởng Tri Toàn xốc màn cửa lên, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi Nhiếp Chính vương phủ, trời càng ngày càng lạnh, lòng như tro tàn chui vào xe ngựa hồi cung, để lại Tiêu Chiến sững sờ trong thư phòng nửa ngày, lồng ngực đau xót, khom người ho khan.
Y cong lưng tựa như một con tôm, ho đến nỗi toàn thân phát run, ngạt thở không nói nên lời. Kịch liệt run rẩy, cuối cùng Tiêu Chiến ngã xuống xe lăn, chật vật nằm trên mặt đất.
"Công tử!" La Sinh chạy vào, đỡ Tiêu Chiến ngồi lên xe lăn, trông thấy y che miệng lại, máu đã thấm vào ống tay áo. La Sinh gấp giọng nói: "Tiểu nhân đi tìm Thiệu tiên sinh tới."
"La Sinh!" Tiêu Chiến níu y lại, lắc đầu, thật lâu sau mới buông tay ra, dùng sức lau sạch vết máu bên môi, nhắm mắt nói: "Trước tiên đừng đi, không có gì đáng ngại, trước mắt có một chuyện, ta muốn ngươi đi làm."
La Sinh vuốt ngực y, hốc mắt đỏ lên: "Vậy tiểu nhân sai người tìm Thiệu tiên sinh tới, công tử có gì phân phó, Tiểu Mã sẽ đi xử lý."
"Không cần tìm y sư." Tiêu Chiến hít một hơi, thở dốc nói: "Đi, ngươi tự mình đến Thẩm phủ một chút, nói với Thẩm Đồng, chủ ý của Bệ hạ không phải muốn chặt đứt cánh tay của Vương gia, thế cuộc đến nước này, hắn là muốn... mạng của Vương gia."
La Sinh sững sờ tại chỗ, nói không nên lời.
"Ngươi đi nói với Thẩm Đồng, Thẩm Dư và Nhiếp Chính vương phủ sớm đã có nhục cùng nhục, bất luận là dùng biện pháp gì, nói với ông ta... giấu kín tất cả chứng cứ những năm này ông ta và Công bộ làm chuyện dơ bẩn cho ta, nếu để người khác biết được một chuyện, không chỉ Vương gia không có cách nào bảo vệ ông ta, e là Bệ hạ cũng sẽ bởi vậy mà đại tác văn chương, diệt cỏ tận gốc."
"Vâng, vâng." La Sinh gật đầu.
"Vương gia nuôi bọn họ, vốn là muốn vạch tội tru di cửu tộc Thẩm gia, nhưng người ngoài nhìn vào, đám chuột lớn của Thẩm Đồng này sớm đã liền tay liền chân với Vương gia. Bảo Thôi Nhất Hoa giám sát Tam ti, nếu như Bệ hạ phát người tra rõ khoản nào, bất luận là quân cứu viện, Hộ bộ, hay là chuyện gì khác, chỉ cần là có quan hệ với Vương gia, trước khi thượng trình nhất định phải đưa cho Thôi Nhất Hoa xem trước, từng chữ từng chữ đều phải đọc kĩ cho ta."
Tiêu Chiến lại ho ra một búng máu, nắm chặt tay La Sinh, cắn răng nói: "Nói với Thôi Nhất Hoa, chuyện người trong thiên hạ không nên biết, nếu như được trình lên từ tay ông ấy, vậy thì chức Hình bộ Thượng thư ông ấy cũng không cần làm nữa!"
"Công tử, quân cầu doanh thì không cần sợ có..."
"Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có cách." Ánh mắt của Tiêu Chiến hung ác đến dọa người:
"Nói với Thôi Nhất Hoa và Thẩm Đồng, chuyện này không ai có thể đứng ngoài cuộc, nếu như ai dám phản chiến vào ngay lúc này, chính là tự đưa cổ của mình tới đài chém đầu, những chứng cứ đủ để bọn họ rơi đầu một trăm lần, Nhiếp Chính vương phủ chưa hẳn đã không có. Vương gia mới là cây đại thụ kia, muốn chết muốn sống, để tự bọn họ cân nhắc một chút."
"Vâng, tiểu nhân đi ngay!" La Sinh nghe được sự cấp bách trong lời nói của Tiêu Chiến, nhìn qua vết máu bên môi y, cuối cùng đành cắn răng đứng dậy lui xuống.
Nội nhân trong phủ đứng ngoài cửa hỏi: "Công tử, có cần chuẩn bị thiện không?"
"Ngươi gọi Tây Nam tiến đến." Tiêu Chiến rũ mắt, cuối cùng cùng vô lực nghiêng người trên xe lăn: "Lát nữa đẩy ta, đi gặp Vương gia.
"Vâng."
***
Trong phòng ngủ sinh các, Vương Nhất Bác vẫn nằm nơi đó yên lặng không một tiếng động, phảng phất như những chuyện loạn lạc bên ngoài không liên quan gì đến hắn.
"Đúng là vô lương tâm." Tiêu Chiến đưa tay chạm vào mặt hắn, nhẹ nhàng cười lên.
Máu dính trên ống tay áo vẫn không lau sạch được, đôi mắt nâu thẫm nhìn chằm chằm lên đôi môi không chút huyết sắc của Vương Nhất Bác, "Ta đã như vậy rồi, sao ngươi còn không tỉnh lại? A Diểu... ngươi có biết, ta... ta đã phạm phải một sai lầm rất lớn rồi không?"
Thiệu Thân đã nói, nếu như Vương Nhất Bác bất tỉnh ba ngày, vậy chính là vĩnh viễn muốn ngủ tiếp. Mà trước mắt đã qua hai ngày, quá nhiều chuyện ập tới, Tiêu Chiến không thể nào không sợ hãi được.
Trước giờ y đều được Vương Nhất Bác bao bọc, gió tuyết bên ngoài không dính tới thân y, càng không cần nhìn thấy đao thương máu chảy trên Minh đường, chưa từng chịu ủy khuất vất vả thế này, không để tâm đến bệnh thể, một mình chống đỡ toàn bộ Nhiếp Chính vương phủ.
Nước mắt của Tiêu Chiến lại rơi xuống. Trong hai ngày ngắn ngủi y đã khóc quá nhiều, dường như muốn chảy hết toàn bộ nước mắt trong bốn năm không khóc được.
Y chậm rãi tựa vào ngực Vương Nhất Bác, nằm ở trước người Vương Nhất Bác.
Y nắm bàn tay lạnh buốt của Vương Nhất Bác, liều mạng vuốt ve, muốn xoa nóng bàn tay ấy lên. Y ngập ngừng nói, vô thức nức nở thì thầm:
"Vương Nhất Bác, ngươi nghe này, ngươi nghe này... Ta không tin Phật đạo, không tin từ bi vô lượng, bể khổ vô biên, ta tin là, người không có luân hồi, phải có cách nào đó bù đắp, chỉ có thể làm tốt chuyện ở kiếp này, không cầu kiếp sau, không mong kiếp sau, không thể ỷ lại vào kiếp sau. Cho nên... Vương Nhất Bác, chúng ta không còn kiếp sau nữa rồi, chỉ có đời này, không thể cứ đánh mất nhau như hiện giờ được."
"Sắp không còn kịp nữa rồi, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến không biết đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt trống rỗng: "Nếu như ngươi còn không tỉnh lại, sẽ không kịp nữa đâu. Hay là... ngươi muốn gặp ta ở một nơi khác..."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười lên, dường như nũng nịu: "Ta không cho phép."
"A Diểu... Ngươi thật vô lương tâm. Ngươi không muốn nhìn thấy ta nữa sao?"
Nước mắt của Tiêu Chiến trượt qua cánh mũi, y khóc thút thít, ôm chặt Vương Nhất Bác, từ từ nhắm hai mắt trầm mặc vô cùng lâu, dường như sắp ngủ thiếp đi.
Thẳng đến khi chim tước đậu trên tường viện hót lên, Tiêu Chiến mới mở mắt ra, nhẹ nhàng đặt lên trán Vương Nhất Bác một nụ hôn, rưng rưng cười lên: "Từ trước tới nay ta luôn coi trong tình cảm hơn đại nghĩa, coi như ta vì mong cầu riêng của bản thân... cầu xin ngươi, xin ngươi... nhất định phải sống tiếp."
Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tây Nam: "Công tử... nếu như còn không đi, cửa cung sẽ..."
Tiêu Chiến lau nước mắt, "La Sinh vẫn chưa về chứ?"
"Vẫn chưa, công tử."
"Vậy là tốt rồi." Tiêu Chiến thở dài, nói khẽ: "Vào đi, thay y phục, sau đó chúng ta đi."
Tây Nam vén mành tiến vào, hốc mắt nóng lên. Hắn giúp Tiêu Chiến mặc y phục, muốn nói lại thôi đến nửa ngày, cuối cùng mới thấp giọng nói: "Như công tử dự liệu, tin tức đã tiết lộ cho Vọng Xuân các, vừa rồi Vương phi đã tiến cung."
"Trong lòng nàng nghĩ thế nào, ta hiểu rõ hơn những người khác." Tiêu Chiến cười: "Lần này, mục đích của Thẩm Dư và chúng ta... là giống nhau, Tây Nam."
"Công tử..."
"Đi thôi." Tiêu Chiến đội đấu lạp lên, không nhìn Vương Nhất Bác nữa. Lòng bàn tay y lại vuốt ve cổ tay đầy vết sẹo của mình, thanh âm nhẹ đến gần như không nghe thấy.
"Không cần nhìn nữa, Tây Nam." Y nói: "Đi thôi."
"Vâng."
//
Vương gia sẽ kịp tỉnh lại thôi 😭 Chương sau là tỉnh rồi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com