Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

*"Trường hải thiên nhai Lục giới Bát Hoang, cho dù là ngươi đi đâu, ta cũng đều sẽ cướp ngươi trở về."

______________________

28.

Lúc Tiêu Chiến nhập điện Nguyên Phụng, Thẩm Dư còn đang quỳ trên mặt đất. Triệu Hòa Dụ mặc thường phục ngồi trên long tọa, lẳng lặng uống một ngụm trà, dùng tay chống đầu cười lên, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Dư và Tiêu Chiến.

"Tiểu nhân... cung thỉnh Bệ hạ thánh an." Tây Nam đỡ tay Tiêu Chiến, muốn đỡ y quỳ xuống.

Triệu Hòa Dụ lắc đầu, khí phách thiếu niên, cười đến mặt mày xán lạn, "Không cần quỳ, Trẫm biết chân ngươi không tốt, ngồi đi."

"Vâng, tạ Bệ hạ." Tiêu Chiến đội đấu lạp, chậm rãi ngồi thẳng chân, đối mặt với Tưởng Tri Toàn đứng thẳng bên cạnh long án qua lớp lụa mỏng. Trong ánh mắt của y mang theo bi ai cùng kinh ngạc, thậm chí còn khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Tiêu Chiến đừng nói gì cả.

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, thu hồi ánh mắt.

"Đây là thế nào, thân thể của cữu cữu bị làm sao? Các ngươi một người hai người đều không ở bên giường bồi phụng lại chạy tới đây uống trà với Trẫm?" Triệu Hòa Dụ hơi chuyển động cái cổ, dường như có chút mệt mỏi, thở một hơi thật dài, lúc này mới mở mắt ra.

"Nhiếp Chính vương phi, vừa rồi ngươi... nói gì với Trẫm?"

Thẩm Dư mặc hoa phục, quỳ thẳng dậy, châu ngọc đầy đầu.

Nàng trang điểm tinh tế, nốt ruồi lam nơi đuôi mắt kinh tâm động ý, không hổ là mỹ nhân đẹp nhất nhì Úc triều, vừa giương mắt lên đã thấy hầu kết của Triệu Hòa Dụ chuyển động.

Đôi tay đang xếp lại chiết tử của Tưởng Tri Toàn bất động thanh sắc cứng lại trong chớp mắt.

"Thiếp vừa mới nói, Lý Hoan tướng quân phái quân đánh viện binh cũng chỉ là vì bất đắc dĩ."
Nét mặt của Thẩm Dư điềm tĩnh, thẳng lưng, cho dù quỳ gối trong điện cũng mang theo một thân phong hoa. Nàng cong khóe môi, mắt rưng rưng nhìn Triệu Hòa Dụ, ôn nhu nói: "Bệ hạ, Lý Hoan tướng quân là hành sự theo quân lệnh."

"Quân lệnh?" Triệu Hòa Dụ giống như vừa nghe được chuyện cười, hắn nhíu mày lại, ra vẻ nghi hoặc hỏi Thẩm Dư: "Không đúng, khi đó Trẫm... thân nhiễm trọng bệnh, cữu cữu ở lại trong điện Thừa Hạc, sao có thể xuất cung truyền quân lệnh? Nhiếp Chính vương phi... có lẽ đã nhớ lầm rồi."

"Bệ hạ, thiếp không nhớ lầm, là thiếp tra ra được!" Thẩm Dư thản nhiên nhìn Tiêu Chiến, khóe môi cong lên, ôn nhu nói: "Thiếp tra ra được trong Nhiếp Chính vương phủ có người... trộm tư ấn của Vương gia, giả truyền quân lệnh!"

"Thật sao?" Triệu Hòa Dụ gác lại chén trà trong tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước long án, ánh sáng trong mắt chợt hiện lên, vẻ hưng phấn này không chút che giấu lọt vào tầm mắt của Tiêu Chiến.

"Chính là y!" Thẩm Dư chỉ tay về phía Tiêu Chiến, ánh mắt oán độc, thanh âm bén nhọn: "Chỉ An, thiện quyền khi quân, trộm cắp tư ấn, giả truyền quân lệnh, lệnh cho Lý Hoan tướng quân phái binh ra khỏi thành đánh viện binh, gây nên cục diện ngày hôm nay. Bệ hạ, kẻ gây họa... chẳng lẽ lại thoát tội sao?"

"Chỉ An..." Triệu Hòa Dụ đánh giá Tiêu Chiến, trong mắt ngoại trừ vẻ trào phúng còn có chút đắc ý. Hắn tựa về sau long ỷ, cầm lấy quả bồ đào do Từ Hạo đưa tới, lo lắng nói: "Nào, nói rõ cho Trẫm nghe xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Hôm nay tiểu nhân đến, chính là để thỉnh tội." Tiêu Chiến đội đấu lạp, thanh âm nhàn nhạt, không thấy vẻ bối rối.

Triệu Hòa Dụ thấy dáng vẻ thong dong kia của y liền nổi cơn phẫn nộ, cắn chặt răng.

"Lời Vương phi nói là sự thật, ngày đó Vương gia thân ở điện Thừa Hạc, Lý Hoan tướng quân sai người đến báo, nói sau khi Vương gia xuất cung xin hãy hạ quân lệnh. Là tiểu nhân, sợ chiến sự Thương Lĩnh lâm nguy, làm hỏng tâm tình của Vương gia, lại muốn tranh công với Vương gia, cho nên đã tự tác chủ trương, ỷ vào ân sủng ngày thường của Vương gia, bức bách Tây Nam tiểu tướng quân cầm tư ấn của Vương gia tới."

Thanh âm của Tiêu Chiến rất nhẹ, phảng phất như chỉ đang kể một câu chuyện vặt vãnh không ảnh hưởng đến toàn cục chứ không phải bản thân đã phạm vào tội chết. Giọng điệu này vô cùng giống với Vương Nhất Bác, ánh mắt của Triệu Hòa Dụ dần dần nổi lên sát ý.

Tay của Tưởng Tri Toàn rốt cuộc cũng cử động, "Chỉ An công tử, nếu như là..."

"Tây Nam tiểu tướng quân bị tiểu nhân thúc ép cho nên mới phạm phải sai lầm lớn, hiện giờ hắn khuyên tiểu nhân đến đây thỉnh tội, mong Bệ hạ khai ân, tha mạng cho hắn." Tiêu Chiến làm bộ mắt điếc tai ngơ với Tưởng Tri Toàn, phối hợp chầm chậm mở miệng.

Tây Nam quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất nói: "Ti chức có tội, hối hận không kịp."

"Chỉ An..." Triệu Hòa Dụ nhìn quanh một vòng nội điện, lệnh cho Từ Hạo phái Thẩm Dư và cung nhân ra ngoài hết. Điện Nguyên Phụng chỉ còn bốn người là hắn, Tưởng Tri Toàn, Tiêu Chiến và Tây Nam. Triệu Hòa Dụ không muốn giả bộ nữa, hắn đứng lên, từng bước đi xuống đài Kim Bảo, cuối cùng là đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến.

"Trẫm biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng Chỉ An... ai cũng có tội, ngươi có thể vô tội sao?"

Tiêu Chiến cũng không sợ hãi, nói rõ ràng từng chữ, thản nhiên đáp: "Bệ hạ, tiểu nhân có tội, cho nên tiểu nhân đến đây là để thỉnh tội."

Triệu Hòa Dụ cười lên, ý vị thâm trường nói: "Chỉ An, là ngươi, là ngươi tự tay viết quân lệnh, tự tay điểm ấn của Nhiếp Chính vương. Thế nào, Chỉ An, nếu như khi ấy ngươi không kích động, nếu như khi ấy ngươi suy nghĩ chu toàn một chút, bọn họ... sẽ không phải chết."

Lòng bàn tay sau tay áo của Tiêu Chiến đột nhiên phát lực, bóp xương cổ tay đến mức tím xanh, nhưng trên mặt y vẫn như sương trắng, không lo không sợ, vô cùng thanh liêm.

"Bọn họ đều đã chết rồi. Hai trăm sáu mươi tám người cũng là một nhánh binh của Nhiếp Chính vương, trong đó có bao nhiêu người cùng Vương gia sóng vai, có bao nhiêu người kề vai sát cánh bên cạnh Tây Nam, hiện tại bọn họ đều đã chết hết, bọn họ cũng là phụ thân, là nhi tử, là trượng phu, bọn họ cũng là người có tình ý, giống như... cữu cữu của Bệ hạ."
Ánh mắt của Triệu Hòa Dụ như chim ưng, mở miệng như ngâm kịch độc, nhất định phải cứa thêm vài vết thương lên người Tiêu Chiến.

"Bệ hạ..." Tưởng Tri Toàn rốt cuộc cũng không nghe được nữa, y gác lại chiết tử, do dự giây lát, kéo tay Triệu Hòa Dụ.

"Làm gì thế?" Triệu Hòa Dụ bỗng nhiên quay đầu, đưa tay nắm chặt cằm của Tưởng Tri Toàn, cay độc nói: "Ngươi muốn cầu tình cho ai? Ai? Ngươi muốn cho bọn chúng đều vô tội có đúng không?"

"Thần... thần không có..." Vết đỏ hằn lên làn da trắng bệch của Tưởng Tri Toàn, y cảm thấy Triệu Hòa Dụ sắp bóp nát xương cằm của mình rồi.

Triệu Hòa Dụ giật mình tỉnh ngộ buông tay ra, nhìn vết hằn trên mặt Tưởng Tri Toàn, kinh ngạc nửa ngày, thả ra thanh âm mềm nhũn: "Nơi này không có việc của ngươi, lui xuống đi, bảo Từ Hạo... dẫn ngươi đi bôi thuốc."

"Bệ hạ, thần..."

"Đi!" Triệu Hòa Dụ bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía Tưởng Tri Toàn, trong ánh nhìn kia mang theo sự cảnh cáo và uy hiếp.

Vết sẹo trên cổ tay Tiêu Chiến bị cấu rách, máu tươi chảy ra dần dần thấm lên ống tay áo. Triệu Hòa Dụ có chút lung lay, im lặng cong khóe môi, vẻ đắc ý trong ánh mắt càng hiện rõ hơn.

Thẳng đến khi Tưởng Tri Toàn rời khỏi điện Nguyên Phụng, lúc này hắn mới đi tới sau lưng Tiêu Chiến, kéo y tựa lưng vào xe lăn, vươn người ra từ phía sau kề sát bên tai Tiêu Chiến, nhẹ giọng nỉ non cách lớp lụa mỏng: "Chỉ An, thế này giống như trong một ván cờ, ngươi phải rơi cờ trước mới được. Nếu như ngươi không rơi, Trẫm làm sao có thể có được thế cờ tốt đây. Ván cờ này đánh được đến hôm nay, cũng là may mắn cho ngươi rồi."

Bả vai của Tiêu Chiến rốt cuộc cũng bắt đầu run rẩy.

"Thế nào? Tự tay giết nhánh binh quan trọng nhất của hắn, giết những kẻ vô tội kia, thế nào, Chỉ An, đôi tay hóa mây che mưa của ngươi, đã cảm nhận được tư vị dính máu chưa?"
Triệu Hòa Dụ dùng môi cọ qua lụa mỏng, thở dài, lo lắng nói:
"Trên người có mùi hương dễ chịu thế này, chẳng trách Liệt Nam vương ngày ngày cầu mà không được, đêm đó hành cung dám đem Trẫm ra làm bia đỡ... cũng nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Trí nhớ của Trẫm rất tốt, không quên được chuyện gì cả."

"Thật sao..." Khuôn mặt của Tiêu Chiến sớm đã không còn chút huyết sắc, máu trên cổ tay từ từ chảy xuống, "Tiểu nhân còn tưởng rằng có rất nhiều chuyện Bệ hạ đều không nhớ được."

Triệu Hòa Dụ biết y đang chế giễu chuyện gì, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi đứng lên, bước chân ngồi về long ỷ, khuôn mặt bỗng nhiên lại tươi cười: "Mồm miệng lanh lợi lắm, vừa rồi Trẫm nói ngươi không cần quỳ, hiện tại thì khác rồi."

"Người đâu!" Triệu Hòa Dụ cất cao giọng nói: "Lôi y xuống dưới."

Đại môn điện Nguyên Phụng mở ra, nhóm cung nhân nối đuôi nhau tiến vào, Từ Hạo khom người, cúi thấp đầu hỏi: "Bệ hạ muốn giam y vào đại lao, hay là..."

"Đại lao? Không không không." Triệu Hòa Dụ khoát tay: "Cữu cữu đã từng nói người phạm sai lầm đáng lý nên tự xét lại trước, phải có ý ăn năn thì mới có thể chỉnh đốn lại được. Hai trăm sáu mươi tám mạng người đã chết trong tay y, đi, để y đi thỉnh tội với oan hồn trước."

"Vâng." Từ Họa do dự trong chớp mắt, thử thăm dò: "Vậy liền lôi y đi..."

Triệu Hòa Dụ nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười: "Đài Kỳ Nguyệt trong Ngự hoa viên mới trải gạch hàn ngọc, vì đó là nơi cách Thần Phật gần nhất. Để y quỳ ở chỗ đó, suy nghĩ kĩ xem phải bù đắp cho hai trăm sáu mươi tám oan hồn kia thế nào, không ngẫm ra được thì không cần ra khỏi đó nữa!"

"Vâng." Từ Hạo hành lễ đáp ứng, xoay người muốn đẩy Tiêu Chiến đi.

"Bệ hạ, Bệ hạ không được..." Tây Nam bỗng nhiên thẳng người, quỳ tiến về phía trước mấy bước, nghẹn ngào dập đầu: "Bệ hạ, Bệ hạ, gạch hàn ngọc là vật cực hàn, hiện giờ trời đông chưa tan tuyết rơi không ngừng, y sư từng nói đầu gối của Chỉ An công tử không thể quỳ được, một quỳ xuống liền sẽ đau đến thấu xương, Bệ hạ, Bệ hạ, cầu xin Bệ hạ khai ân, cầu xin người khai ân..."

"Y ép ngươi trộm tư ấn, hại ngươi suýt chút nữa thì mất mạng, ngươi còn cầu tình thay y, thật đúng là kì lạ." Triệu Hoà Dụ cười lên, làm bộ mắt điếc tai ngơ với Tây Nam đang dập dầu không ngừng, nói khẽ: "Đau đến thấu xương? Vậy không phải rất tốt sao, không đau thì làm sao biết được bản thân đã sai ở đâu..."

"Bệ hạ, tiểu nhân còn có lời muốn nói." Tiêu Chiến chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

"Còn muốn giảo biện điều gì với Trẫm?"

"Tiểu nhân... vẫn còn tội trạng phải kể." Ánh mắt của Tiêu Chiến trống rỗng, nhẹ nhàng cười lên.

Triệu Hòa Dụ khẽ giật mình, bỗng nhiên đứng dậy, hung hăng nhìn Tiêu Chiến.

"Tiểu nhân tự xin đại tội, việc giả truyền quân lệnh không chỉ có lần này."

"Chỉ An!" Cổ của Triệu Hòa Dụ nổi lên gân xanh, gắt gao nắm chặt quyền.

Thanh âm của Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn không chút gợn sóng. "Lúc trước... tiểu nhân từng nhiều lần truyền lệnh, lệnh cho quân cứu viện... nuôi địch. Tiểu nhân biết, trong tay Bệ hạ đã có quân lệnh truyền lại của Nhiếp Chính vương phủ."

Triệu Hòa Dụ nghiến răng nghiến lợi: "Trẫm cũng không mù, đó rõ ràng... là chữ viết của Nhiếp Chính vương!"

"Là tiểu nhân, hạ tình dược cho Vương gia, thời điểm tình nồng, mê hoặc cho Vương gia viết." Tiêu Chiến cười lên, cách lớp lụa mỏng nhìn về phía Triệu Hòa Dụ: "Bệ hạ có thể tra thử, trong kho thuốc của Nhiếp Chính vương phủ cũng có ghi chép, tiểu nhân lấy đi hai phần tình dược. Thuốc kia là do Nam Sơn Y Cốc chế được, dược tính cực mạnh, sau khi Vương gia dùng xong, thần thức sẽ không còn tỉnh táo."

"Chỉ An!"

"Vật chứng ở đây. Còn có nhân chứng, y sư Thiệu Thân trong Vương phủ có thể làm chứng, vị Tây Nam tiểu tướng quân cũng biết được chuyện này."

Thân thể của Tây Nam quỳ trên mặt đất không ngừng phát run, xương ngón tay bị hắn nắm đến trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu nhắm lại, ẩn nhẫn nửa giây, gian nan mở miệng: "Ti chức... làm chứng."

"Tốt, tốt, tốt!" Triệu Hòa Dụ đập vỡ chén trà trong tay, chống nạnh đứng lên, tức giận cười lên: "Trẫm ngàn tính vạn tính cũng không tính được ngươi lại có thể nghĩ ra một cách hoang đường như vậy! Chỉ An, ngươi có biết kết cục thế nào không?"

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ thất thố của Triệu Hòa Dụ, khóe môi cong lên: "Tiểu nhân giả truyền quân lệnh, khiến hai trăm sáu mươi tám vị tướng sĩ của quân cứu viện hy sinh vô ích, đây đã là tội chết. Người sắp chết nói lời ngay thẳng, vì sao không thể nói ra hết tội lỗi của mình, chẳng phải cũng giống như lời Bệ hạ vừa nói sao, tự suy xét lại hành vi của mình?"

"Tốt, tự xét lại." Triệu Hòa Dụ gật đầu, đột nhiên hung hăng đạp một cước lên long án, đầu ngón tay chỉ về phía Tiêu Chiến đều đang phát run: "Từ Hạo, lập tức, bắt y tới đài Kỳ Nguyệt quỳ cho Trẫm, lột ngoại bào và ủng vớ của y ra, không cho ăn uống, không quỳ đến khi hai trăm sáu mươi tám oan hồn tha thứ cho y thì không được phép đứng dậy!"

Tiêu Chiến hơi khom người, trước khi bị Từ Hạo đưa đi lại nói khẽ: "Vâng, tiểu nhân... tuân chỉ."

***

Xuân hàn se lạnh, đài Kỳ Nguyệt là nơi cao nhất trong cung, có thể nhìn thấy được toàn thành kinh đô. Gió bắc thổi về nơi cao nhất càng dữ dội lại càng lạnh, gạch hàn ngọc vẫn còn nước tuyết chưa khô.
Tiêu Chiến vẫn chưa dùng ngọ thiện, bị Từ Hạo kéo bò lên đài Kỳ Nguyệt, mồ hôi đầm đìa chảy khắp người.

Nét mặt y vẫn là vẻ tự nguyện, hướng về phía Thương Lĩnh xa xa, quỳ gối thẳng tắp trên đài Kỳ Nguyệt lạnh thấu xương. Một thân trung y trắng, không mang ủng vớ, không đeo ngọc bội, cũng không có quan phát, tóc đen rũ xuống mắt cá chân không hề có cảm giác gì, cọ qua vết sẹo đầy trên cổ tay. Đầu gối của y dính nước đọng trên gạch ngọc, hàn khí xông tới, sắc mặt trắng bệch, giữa lông mày có chút ẩm ướt.

Tây Nam hứng gió đi đến bên cạnh y, cũng muốn quỳ xuống theo.

"Chỉ một mình ta thôi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở miệng, nhưng lại không nhìn vào mắt hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm về Thương Lĩnh: "Tội nhân... chỉ có một mình ta. Ngươi không cần quỳ xuống."

"Công tử..."

"Nghe lời." Tiêu Chiến quỳ, máu từ cổ tay thuận theo đầu ngón tay chảy xuống gạch ngọc. Y cắn răng, tim đau đến mức sắp hôn mê.
Triệu Hòa Dụ nói đúng, hai trăm sáu mươi tám vị tướng sĩ chết cũng có một phần trọng trách của y. Nếu như y có thể suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, nếu như y có cách tốt hơn, nếu như y thương lượng kĩ lại với Lý Hoan thay vì độc đoán hạ quân lệnh, những người kia sẽ không phải chết.

Y có tội. Cổ họng của Tiêu Chiến dâng lên một cỗ máu tanh.

Tưởng Tri Toàn đón gió đi tới, muốn cởi áo choàng trên người khoác cho Tiêu Chiến, lại bị Từ Hạo ở cách đó không xa nhìn chằm chằm. Y gian nan nhắm mắt lại, nét mặt không cam lòng cùng bi ai, kiềm chế hồi lâu mới nói khẽ: "Công tử không nên như vậy."

"Vậy sao, vậy học sĩ nói cho ta nghe xem, ta còn có thể làm thế nào?"

Tưởng Tri Toàn trầm mặc nửa ngày, lắc đầu, chỉ thấp giọng nói: "Trọng tội nuôi địch, vốn không phải do công tử."

Tiêu Chiến nhìn về phía Thương Lĩnh, thần thức đều tiêu tán một nửa, đầy rẫy cảnh hoang tàn: "Tiểu nhân hiểu rồi, quân cứu viện là bảo bối, Bệ hạ... vô cùng yêu quý, sao người có thể thật sự cam lòng tru sát chủ tướng."

Tưởng Tri Toàn nhíu mày lại.

"Bệ hạ muốn mạng của Vương gia, cũng coi như muốn lấy mạng của tiểu nhân. Bệ hạ biết quá rõ tình ý giữa tiểu nhân và Vương gia, giữ tiểu nhân lại... chỉ là hậu hoạn vô tận. Cho nên Bệ hạ trù tính, dẫn dắt tiểu nhân tư truyền quân lệnh, dùng chuyện này để trị tội tiểu nhân, lại đem chuyện Vương gia nuôi địch công bố trước toàn thiên hạ, trị tội Vương gia thiện quyền khi quân, thậm chí là tội mưu phản."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhẫn nhịn lồng ngực đang đau nhức, hít một hơi thật sâu, cười nói: "Thế nhưng tiểu nhân đã có tội, vì sao không thay Vương gia gánh chịu thêm một tội nữa?"

"Chỉ An công tử, ngươi cũng đã biết, có lúc ta nhìn ngươi mới hiểu được cái gì gọi là thông minh ắt tổn thương." Tưởng Tri Toàn nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra. Y đi qua, đứng bên cạnh Tiêu Chiến, thấp giọng nói:
"Ngươi đã nói, giết một người vô tội cũng không thể bình định thiên hạ."

"Nhưng tiểu nhân cũng không phải người vô tội." Tiêu Chiến vẫn nhìn ra Thương Lĩnh, hốc mắt đỏ lên, tự giễu cười: "Có một câu Bệ hạ nói rất đúng, hai trăm sáu mươi tám vong hồn, ta không thể thoát tội, cho dù có nghiền xương ta thành tro cũng không thể đền nổi nỗi bi thương thê ly tử tán."

"Tưởng học sĩ, cả đời này của tiểu nhân, chuyện ta không chịu nổi nhất chính là thân nhân ly tán."
Thanh âm của Tiêu Chiến phát run, không biết là vì chịu lạnh hay là vì nhịn đau, thân thể có chút không vững, "Nhưng đến cuối cùng, lại chính tiểu nhân là người hại bọn họ âm dương cách biệt."

Tưởng Tri Toàn không nói được lời nào, y nhẫn nhịn thật lâu, sau đó mới nói:
"Nếu như Vương gia biết, sợ rằng sẽ phải đau lòng rồi."

Tiêu Chiến sửng sốt nửa giây, đột nhiên rưng rưng cười lên: "Vương gia không có lương tâm. Lúc tiểu nhân chuẩn bị tiến cung đã năn nỉ người nửa ngày, nhưng người ham ngủ, không chịu mở mắt ra nhìn tiểu nhân một cái."

Câu nói này vừa nói xong, không biết đã chọc phải chỗ đau nào của Tưởng Tri Toàn, hốc mắt của y cũng nhất thời đỏ lên, chật vật quay đầu nhìn sang chỗ khác, hung hăng đè ép sự run rẩy trong cổ họng.

"Tưởng học sĩ nói tiểu nhân thông minh ắt tổn thương, nhưng tiểu nhân thấy học sĩ, tình thâm không thọ." Thanh âm của Tiêu Chiến nhẹ như gió, tro tàn đều bị thổi hết, trống rỗng không dư thừa cảm xúc nào. Y tiếp tục mở miệng:
"Tưởng học sĩ, vẫn nên quý trọng thân thể."

Tưởng Tri Toàn giơ tay, trầm mặc hành lễ, trù trừ nửa ngày, cuối cùng nói ra một câu: "Chỉ An, ngươi sẽ không chết."

"Tiểu nhân biết." Tiêu Chiến cười khẽ.

Tưởng Tri Toàn có chút sững sờ nhìn Tiêu Chiến, lập tức không nhịn được cười lên: "Thật sự là đang đánh cược."

"Đối với tiểu nhân mà nói, đã dám lấy mạng của mình ra làm tiền đặt cược thì chính là đang nắm chắc phần thắng." Tiêu Chiến ngoắc ngoắc khóe môi, nhẹ nhàng nói: "Tiểu nhân tin rằng, Vương gia... sẽ không nỡ để tiểu nhân chết trong chốn thâm cung thế này. Tưởng học sĩ, người sẽ tỉnh lại."

Tưởng Tri Toàn thản nhiên nhìn Từ Hạo cách đó không xa, nhét thang ổ tử vào ngực Tây Nam.

"Công tử định quỳ tới khi nào?"

Nụ cười bên khóe môi của Tiêu Chiến chợt tắt, đồng tử của y thống khổ co rút nửa ngày, hít một hơi thật sâu, trả lời: "Tiểu nhân có tội, tiểu nhân là đang chuộc tội."

Ánh nắng lạnh buốt của kinh đô bị mây mỏng che khuất, sắc trời nhuộm màu vàng cam, tuyết rơi hướng theo cơn gió phần phật.
Tưởng Tri Toàn đưa tay nắm tuyết, nhìn bông tuyết rơi trên lòng bàn tay dần dần tan ra. Bông tuyết chỉ cần nửa khắc đã bị tan ra thành nước, nóng lòng muốn che giấu hồng trần nhơ nhuốc.

Y giương mắt nhìn gió tuyết thổi bám đầy trên người Tiêu Chiến, cảm thấy người này đúng thật là... mỏng manh lại cứng rắn.

"Tuyết rơi rồi, Tưởng học sĩ, cùng tiểu nhân trở về thôi, nếu như bị cảm lạnh, Bệ hạ sẽ không vui đâu." Từ Hạo tiến đến, che khuất ánh mắt của Tưởng Tri Toàn đang nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tưởng Tri Toàn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Tưởng Tri Toàn." Tiêu Chiến đưa lưng về phía y bỗng nhiên mở miệng, sự bi ai trong thanh âm của y khiến Tưởng Tri Toàn phải dừng chân lại.

"Học sĩ phải nhớ... biết rõ đường đi sau này của mình."

Trong lớp tuyết nát, gió nổi lên từ Thương Lĩnh thổi đến hai gò má của Tiêu Chiến, giống như từng nhát dao cứa. Trong tiếng gió, y nghe được thanh âm gót sắt, thanh âm đao thương kiếm kích, nghe được tiếng bi hào khàn cả giọng, nghe được thanh âm mũi tiễn xuyên qua da thịt, còn nghe được... tiếng rên thê lương không cam lòng của tướng sĩ trước khi chết.

Mà vết máu bên đầu gối của y đã khô cạn.

***

Vương Nhất Bác tỉnh dậy vào lúc ánh nắng buổi chiều đang chiếu rọi. Hắn ngồi sững sờ nhìn về phía ngoài sân, dường như có một trận tuyết vừa mới rơi.

"Vương gia tỉnh rồi?" Thiệu Thân vội vàng bước tới, đưa tay bắt mạch cho Vương Nhất Bác.

"Vì sao... bản vương vẫn còn sống?"

Thiệu Thân thu tay lại, khom người nói: "Độc Tán Tiêu phát tác sẽ không lập tức chết được, Vương gia... vẫn còn thời gian."

Nửa tia hi vọng trong lòng Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bị dập tắt, mà hắn dường như đã sớm tiếp nhận chuyện này, bình tĩnh khàn giọng hỏi: "Bản vương còn có thể sống bao lâu?"

"Nhiều nhất là ba tháng." Thiệu Thân nhắm mắt lại, khom người nói: "Tiểu nhân... hổ thẹn."

Đây là lần đầu tiên ông tự xưng là "tiểu nhân". Nam Sơn Y Cốc từ trước tới nay không màng thế sự, có cốt khí thanh cao, không cúi đầu trước uy quyền, bởi vậy mấy năm nay mặc dù Thiệu Thân tôn kính Vương Nhất Bác, nhưng chưa từng cúi đầu với hắn.

Vương Nhất Bác ngẩn người, lập tức tỏ vẻ thoải mái cười lên: "Không sao, tiên sinh đừng nên tự trách."

"Vương gia, Vương gia..." La Sinh xốc mành vải lên, quỳ xuống trước giường Vương Nhất Bác kêu "bịch" một tiếng, lại giật mình bừng tỉnh đứng lên, rót chén trà nóng, bước chân lảo đảo đưa cho Vương Nhất Bác. Y đã theo Vương Nhất Bác từ khi còn nhỏ, là người hiểu lễ nghi và trầm ổn nhất, thiếu niên lão thành, tâm tư thâm trầm.

"Có chuyện gì mà hoảng đến mức này?" Vương Nhất Bác uống một ngụm trà, đợi nhuận giọng rồi mới phát giác mình thật sự vẫn còn sống. Hắn ra hiệu Thiệu Thân lui ra, thấp giọng hỏi: "Y đâu rồi? Vẫn đang ngủ trưa?"

La Sinh vừa được Vương Nhất Bác đỡ đứng lên, đầu gối lại nhất thời mềm nhũn, quỳ xuống mặt đất, không ngừng dập đầu.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng cảm thấy không đúng, chén trà trong tay bỗng nhiên rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ chia năm xẻ bảy bắn ra theo nước trà, Vương Nhất Bác cảm thấy những mảnh sứ vỡ kia đều đang cắm vào da thịt của hắn, khiến hắn đau đến mức không thở nổi.

Song cửa sổ bị gió lạnh đột ngột thổi bật ra, thổi qua đôi mắt sưng húp của Vương Nhất Bác, nét mặt của hắn giống như đã đứng dưới cơn mưa cả một đêm, ẩm ướt, sững sờ, hốc mắt xích hồng không có một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Hắn chưa từng nghĩ tới trong mấy ngày ngắn ngủi, Tiêu Chiến rốt cuộc đã phải trải qua những gì. Mà hiện tại, hắn càng không dám nghĩ.

"Ngươi nói... y quỳ bao lâu rồi?!"

"Trong cung nói, hôm qua công tử ở trên đài Kỳ Nguyệt, đã, đã quỳ từ đêm qua đến giờ rồi..." La Sinh liều mạng dập đầu, hốc mắt phiếm hồng, nức nở nói: "Tiểu nhân có tội, không ngăn được công tử, tiểu nhân... Vương gia, Vương gia, đài Kỳ Nguyệt kia vừa đổi thành gạch hàn ngọc, không thể quỳ được, hôm qua trời đổ tuyết cả đêm, lúc công tử đi vẫn còn đang bệnh, đã thổ huyết mấy lần rồi... Bệ hạ đây là muốn mạng của công tử, Vương gia..."

"Triệu Hòa Dụ!" Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, hắn xoay người đi xuống giường, đôi tay trước nay giương cung bạt kiếm run lên bần bật, suýt nữa quên cả mang ủng vào.

"La Sinh, rửa mặt, bản vương phải vào cung!"

"Rõ!" La Sinh đứng lên: "Nhưng mà Vương gia, lệnh bài tiến cung bị công tử..."

"Bản vương vẫn còn sống!" Vương Nhất Bác gầm nhẹ, gắt gao nắm chặt mép giường, nghiến răng nói: "Bản vương lại muốn xem xem, là ai dám ngăn cản bản vương!"

Tuyết bay nhào vào mặt người đi đường, đường phố kinh đô xuất hiện một con ngựa phi như bay chạy về phía kinh thành, bách tính nhao nhao tránh qua một bên. Có kẻ nhìn ra người trên ngựa chính là Nhiếp Chính vương đã lâu ngày không thượng triều.

Móng ngựa của Vương Nhất Bác đạp mở cổng thành, hắn cầm roi ngựa quật lên người cấm vệ quân đang muốn tiến đến cản trở, lòng bàn tay nắm chặt dây cương vẫn còn đang phát run."

"Bệ hạ." Trong điện thưởng hoa bên cạnh đài Kỳ Nguyệt, Từ Hạo khom người, thấp giọng nói: "Nhiếp Chính vương... thúc ngựa trên phố, hiện giờ còn đang... trực tiếp cưỡi ngựa vào cung."

"Hoang đường!" Triệu Hòa Dụ tức giận đứng dậy, hung hăng đập chén rượu xuống đất: "Trong Úc triều này... hắn có còn nhớ rõ, ai là Hoàng thượng hay không?!"

"Bệ hạ, có cần bắt lại không?"

"Bắt lại?!" Triệu Hòa Dụ tức giận đến mức bật cười: "Hay lắm, Trẫm động vào người hắn treo trên đầu quả tim, hắn không chịu nổi, không nhịn được nữa, hiện tại Trẫm còn đi bắt hắn? Hiện tại Trẫm bắt lấy hắn, ngày mai quân cứu viện liền có thể đạp mở cổng thành kinh đô, Hộ bộ Công bộ Binh bộ Hình bộ, lại thêm hai người nữa, tân triều cũng có thể lập nên rồi!"

Sắc mặt của Từ Hạo tái nhợt, vội vàng quỳ xuống, cung nhân trong điện cũng cúi rạp người trên mặt đất, không dám động đậy.

"Nhiếp Chính vương, đúng lúc lắm, không mang lệnh bài tự tiện xông vào cung, Trẫm rộng lượng, Trẫm tha cho hắn. Nhưng Trẫm ngược lại là muốn xem thử, hắn định cứu Chỉ An kia thế nào, chuyện Thương Lĩnh, ai sẽ chịu trách nhiệm!!"
Triệu Hòa Dụ hung hăng đá ngã lăn giá đỡ đồ bên cạnh, gầm thét:
"Mô phỏng thánh chỉ, trong vòng ba ngày tra rõ tất cả chứng cứ mà Chỉ An nói cho Trẫm, giấy trắng mực đen bố cáo thiên hạ, lập tức xử trảm! Trẫm muốn xem xem, Chỉ An của hắn tự mình nhận tội, Nhiếp Chính vương liệu có bản lĩnh lật trời hay không!"

"Rõ!"

"Còn nữa..." Triệu Hòa Dụ hít sâu một hơi, biểu lộ cũng bắt đầu vặn vẹo, đột nhiên cười lên: "Tìm được thân nhân rồi thì đưa nàng ta vào kinh đô đi... Trẫm nóng lòng muốn xem xem, cữu cữu... làm sao phá được cục diện lần này!"

Từ Hạo hành lễ đáp ứng, yên lặng thu dọn mảnh vỡ trên nền đất, lui ra ngoài.

Vương Nhất Bác lạnh mặt bước qua băng sương giá lạnh, cung nhân quỳ một đường không dám ngẩng đầu. Tây Nam quỳ bước xuống đài Kỳ Nguyệt, ôm thang ổ tử sớm đã lạnh, đôi môi trắng bệch, sắc mặt đã tái xanh vì lạnh.

"Vương gia..."

Vương Nhất Bác đá một cước vào ngực của hắn, đạp Tây Nam sặc ra một ngụm máu tươi. Hắn không quan tâm mình đau thế nào, lại cố gắng bò dậy, run rẩy chật vật nắm chân Vương Nhất Bác.

"Vương gia, Vương gia... ti chức sai rồi, ti chức biết sai, Vương gia, ti chức, ti chức biết sai, Vương gia..."

"Cút!" Vương Nhất Bác nắm chặt cổ áo của Tây Nam, hai mắt xích hồng: "Nếu như hôm nay y có chuyện gì, bản vương, róc xương lóc thịt ngươi!"

Hắn vứt Tây Nam qua một bên, xốc áo choàng chạy lên đài Kỳ Nguyệt. Chín tuổi phong bá, chinh nam trục bắc, Vương Nhất Bác lặn lội trong chiến trường mấy năm, lội sông vượt biển, có thể chạy qua hai ngọn núi trong đêm, cho dù không ăn không uống thì chân cũng không mềm nhũn như lúc này.

Đài Kỳ Nguyệt là nơi cao nhất trong cung, cách xa hồng trần huyên náo quyền mưu tranh đấu phía dưới, chỉ có trường phong thổi phần phật, tĩnh lặng đến lạ thường. Khoảnh khắc đó chân Vương Nhất Bác cứng đờ, bước chân bất động.

Sau một đêm tuyết, gạch hàn ngọc bị che phủ hoàn toàn, tuyết đọng trên đài Kỳ Nguyệt gần như lấp kín đế giày của hắn.

Ở chính giữa đài, Tiêu Chiến nghiêng người ngã xuống, đấu lạp lăn qua một bên, tóc rũ tán loạn, thân thể lấp kín một tầng tuyết đọng, không có nửa phần chập trùng, nhìn từ xa giống như một phần mộ thấp.
Máu trong người Vương Nhất Bác dường như đã ngừng chảy.

"Ca ca, ca ca..." Vương Nhất Bác lảo đảo gần như ngã nhào về phía y, hắn phủi tuyết đọng trên người Tiêu Chiến, dùng áo choàng khoác lên kéo y vào lồng ngực, đẩy lọn tóc lạnh cứng dính trên mặt Tiêu Chiến. Hắn nhận thang ổ tử mà La Sinh đưa tới đặt vào trong áo choàng, làm ấm lồng ngực không chút phập phồng của Tiêu Chiến.

Tay Vương Nhất Bác run lên, hắn nghe thấy có thứ gì đó sụp đổ sau gáy. Vỡ vụn, gào thét, đau đến nỗi hắn sắp không thở nổi. Hắn vội vàng xoa người cho Tiêu Chiến, xoa xoa gương mặt tái xanh của y, sờ đến bàn tay lạnh buốt.

"Vẫn mềm, vẫn mềm..." Không biết Vương Nhất Bác đang nói chuyện với ai, tự mình lẩm bẩm đỡ thẳng cái đầu của Tiêu Chiến đang ngửa đầu ra phía sau.

Hắn áp sát khuôn mặt của mình lên hai gò má của Tiêu Chiến, trong trời đông giá rét không hề cố kị cởi trung y của mình ra, ôm Tiêu Chiến áp vào ngực mình, "Ngươi có nghe thấy không, ca ca..." Vương Nhất Bác khoác từng lớp từng lớp y phục lên người Tiêu Chiến, trong thanh âm mang theo chất giọng nghẹn ngào: "Ngươi đừng dọa ta, A Chiến, ngươi đừng dọa ta..."

"Ca ca, ngươi.." Hắn có chút luống cuống vỗ lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, nhưng người trong ngực giống như thật sự không còn thở nữa. Vương Nhất Bác cúi đầu, run rẩy hôn lên môi Tiêu Chiến, hắn nắm đôi tay lạnh buốt của Tiêu Chiến đặt lên eo mình, để Tiêu Chiến áp sát lên thân thể của hắn.

"Tỉnh lại, nghe lời, ta tới rồi, tỉnh lại..." Ánh mắt của Vương Nhất Bác tan rã, bắt đầu ù tai, "Tiêu Chiến, nghe lời, nghe lời! Đừng nháo, đừng nháo, nghe lời!"

"Thái y đến rồi!" Máu trên khóe miệng Tây Nam còn chưa lau sách, níu lấy vạt áo của thái y kéo ông lên đài Kỳ Nguyệt. Thái y kia không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, vội vàng chạy tới, chỉ thấy sắc mặt tái xanh của Tiêu Chiến liền thầm nghĩ không ổn, đưa tay dò xét hơi thở của Tiêu Chiến.

Sau đó ông nhướng mày, bất giác lắc đầu. Vương Nhất Bác nhìn ông ta như vậy, nghiêm mặt quỳ gối, sắp không nghe được bất kì thanh âm gì.

"Vương gia, Vương gia..." Thái y nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác, nhất thời giật nảy mình, lại run rẩy đưa tay dò xét mạch ở cổ của Tiêu Chiến. Ông biết, người này nếu như có mệnh hệ gì, sợ là Nhiếp Chính vương sẽ trực tiếp ném ông xuống từ đài Kỳ Nguyệt này.

"Ngươi run cái gì?!" Vương Nhất Bác quát lớn, dọa thái y run lên, hốt hoảng thu tay lại.

"Có thể cứu, có thể cứu." Thái y kích động đến nỗi nước mắt lưng tròng, Tiêu Chiến còn sống thì ông cũng còn sống. Ông vội vàng nói: "Vương gia mau mau, dùng nước nóng tắm cho công tử, làm ấm tâm mạch trước liền có thể cứu được!"

Vương Nhất Bác cắn răng bế Tiêu Chiến lên. Mắt của hắn đảo qua đỉnh điện thưởng hoa bên cạnh đài Kỳ Nguyệt, thanh âm lạnh lẽo trong gió, không biết là đang nói với ai: "Bản vương... nhớ kĩ rồi!"

"Vương gia, tiểu nhân lập tức hồi phủ chuẩn bị!" La Sinh đi theo Vương Nhất Bác chạy xuống đài Kỳ Nguyệt, không thèm nhìn tới Tây Nam.

"Không còn kịp nữa rồi." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trở mình lên ngựa, hung hăng giơ roi lên nói: "Hậu cung cách nơi này gần nhất... Đến Tuế An cung!"

"Vương gia!" Bồ Lương đứng chặn ở phía trước, muốn ngăn ngựa của Vương Nhất Bác lại. Vương Nhất Bác dùng áo khoác bọc kín mặt Tiêu Chiến, không có ý dừng lại.

"Vương gia, không thể cưỡi ngựa trong cung! Huống hồ Tuế An cung là hậu cung, ngài không thể dẫn Chỉ An công tử qua đó!"

"Bồ Lương, đừng ép bản vương giết ngươi ngay tại đây, cút!" Vương Nhất Bác cưỡi ngựa phi thẳng về phía Bồ Lương, không chút do dự. Bồ Lương nắm chặt chuôi kiếm, không thể không tránh đi.

Vương Nhất Bác cưỡi ngựa một đường không ngừng, ôm Tiêu Chiến đạp đại môn của Tuế An cung ra.

Ngân Hạnh đang tưới hoa giật mình quay người lại. Từ khi Thái hậu qua đời, Tuế An cung này không có người lui tới, nàng ở chỗ này trông coi cả tòa đại điện, dự định bày mưu tính kế ở nơi này cả đời.

"Vương, Vương gia?" Ngân Hạnh trợn tròn mắt, nhanh chóng cúi người bước tới, liếc mắt nhìn người trong ngực hắn được bọc mấy lớp y phục dường như không còn thở nữa.

"Ra suối nước nóng ở hậu điện, đem toàn bộ lò sưởi trong Tuế An cung qua đó!" Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm Tiêu Chiến qua đó, một đường xuyên qua hành lang quanh co của Tuế An cung.

"Vâng." Ngân Hạnh cảm thấy tình thế không ổn, nàng không dám nhiều lời, vội vàng đi chuẩn bị.

Suối nước nóng ở Tuế An cung là nơi lớn nhất trong hậu cung, thậm chí còn lớn hơn cả điện Độ Hải của Hoàng hậu điện hạ. Mặc dù Vương Minh đã không còn nhưng cung nhân vẫn ngày ngày quét dọn theo đúng cung quy. Vừa mở cửa ra, nhiệt khí ập vào mặt, gặp phải gió bắc tuyết lạnh bên ngoài, nhất thời tan đi.

Vương Nhất Bác cởi y phục trên người Tiêu Chiến ra, ôm y rảo bước tiến vào suối nước nóng, nước trong hồ chảy ngược xuôi tạo nên gợn sóng, thấm ướt đuôi tóc rũ xuống của Tiêu Chiến.

Mực nước vừa vặn vượt qua eo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trong ngực hắn bị dòng nước ấm cuốn theo, tay chân vô lực chậm rãi nửa nổi nửa chìm trong dòng nước. Hắn liếc mắt nhìn vết thương đã đóng vảy trên cổ tay Tiêu Chiến.

Sợ Tiêu Chiến bị sặc nước, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến cao lên một chút, để cần cổ ngửa ra sau của y tựa vào ngực mình. Thân thể của Tiêu Chiến có chút cứng ngắc, xương ngón tay cuộn chặt, răng hàm cắn chặt, cánh môi ngậm lại khiến Vương Nhất Bác cũng không cạy mở được. Trước mắt được suối nước nóng sưởi ấm rốt cuộc cũng mềm hơn, hàm răng dường như bắt đầu thả lỏng, trong hơi nước, cánh môi cũng lộ ra kẽ hở.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nửa phần. Cho đến hiện tại tay hắn vẫn còn phát run.

Hắn áp gò má lên trán Tiêu Chiến.

"Ai cho phép, bản vương cho phép khi nào!" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, đầu ngón tay xoa nắm vành tai của Tiêu Chiến, lẩm bẩm nói: "Lá gan càng lúc càng lớn, là bản vương quá mức, quá mức dung túng ngươi... Sao ngươi dám, Tiêu Chiến, sao ngươi dám làm vậy..."

Đôi mắt của Tiêu Chiến vẫn nhắm chặt, bất tỉnh nhân sự, thân thể đơn bạc được ngâm trong suối nước nóng, sắc mặt tái xanh đã có chút huyết sắc.

Vương Nhất Bác áo khố cước của y lên, nhìn đầu gối tím xanh sưng phù, hắn rốt cuộc cũng dâng lên nước mắt. Hắn cố nén lại, nghẹn ngào trong giây lát, cúi đầu sờ lên gương mặt của Tiêu Chiến, nhỏ giọng gọi tên y.

"Ngươi đừng làm ta sợ như vậy, có được không?" Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác sờ qua lông mày và đuôi mắt của Tiêu Chiến, ngày thường cuộn mình trong ngực hắn, cười lên một tiếng như quỳnh hoa yết chi, hiện giờ hơi thở lại nhẹ như không có.
Tiêu Chiến không phải chưa từng bị bệnh, thời điểm sốt cao, Vương Nhất Bác kéo y lại, còn có thể nghe thấy giọng nói nức nở của y, có thể nhìn thấy y đổ mồ hôi lạnh cùng lông mày nhíu chặt. Không giống như lúc này, chưa bao giờ giống như lúc này, không có chút sự sống nào.

Y không cử động, cánh môi cũng không biết mấp máy, thân thể vô thanh vô tức giống như bùn nhão, dù Vương Nhất Bác có hôn thế nào, có nhỏ giọng gọi thế nào, y cũng đều không hề hay biết. Tay Vương Nhất Bác run run xoa mí mắt của Tiêu Chiến, lại chỉ nhìn thấy tròng mắt trắng dã ôn nhuận, con ngươi không nhìn về phía hắn.

"Ta van xin ngươi, ca ca... cầu xin ngươi..."

"Tiêu Chiến, ta xin ngươi... Ngươi mở mắt ra, ta cầu xin ngươi..."

Hơi nước làm mờ mắt Vương Nhất Bác. Hắn rốt cuộc cũng không nhịn được cúi đầu vùi mặt vào vai Tiêu Chiến, ngạt thở run rẩy hồi lâu, kiềm chế khóc thành tiếng.

//

Ầy!!! Vương gia sẽ sống trường thọ bên A Chiến của người mà 😭

Nhờ lời chúc của mọi người cộng thêm hôm nay đẹp ngày nên tui khỏi ốm luôn rồi nè :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com