30.
30.
Trong điện Nguyên Phụng, Triệu Hòa Dụ đang nhíu mày đọc chiết tử, sắc mặt của hắn không tốt, không ngừng uống trà, cung nhân dâng trà đã ra ra vào vào mấy lần. Trong điện không tính là yên tĩnh, các quan viên đã ngồi xuống đang rỉ tai thì thầm với nhau, phát ra tiếng nghị luận rất nhỏ, Triệu Hòa Dụ dường như không nghe thấy, buông chiết tử xuống thở dài một hơi, nắm tay đưa đến miệng ho mấy tiếng.
"Ngự thể của Bệ hạ mới tốt hơn một chút, không thể quá mức lo âu vất vả." Lễ bộ Thượng thư Trần Trác vừa dứt lời, đám người liền nhao nhao gật đầu phụ họa, Triệu Hòa Dụ buông tay xuống, khóe môi cong lên nhẹ đến mức không thể nhận ra, chuỗi ngọc trên mão miện hoàn toàn che đi tinh quang trên khuôn mặt hắn.
"Chuyện phu nhân của một binh tướng đánh trống Đăng Văn kêu oan chắc hẳn các khanh đều đã biết, hôm nay Trẫm tuyên triệu chư khanh đến đây, chính là muốn cùng nhau nghị luận về chuyện này."
Đại lý tự khanh Ô Bạc Viễn nhíu mày lại, hành lễ nói với Triệu Hòa Dụ: "Bệ hạ, chuyện này liên lụy tới Vương gia, hạ quan không hiểu, vì sao Vương gia lại không tới?"
"A, cái này..." Triệu Hòa Dụ vô tội nhìn qua Từ Hạo.
Từ Hạo khom người nói: "Đình úy chớ vội, Bệ hạ sớm đã hạ chỉ tuyên Nhiếp Chính vương cùng các vị đại nhân vào cung, các vị đại nhân vào cung đã lâu, chắc hẳn... Nhiếp Chính vương đang trên đường tới."
"Không để tôn chủ trong mắt, phá hỏng lễ nghi!" Ô Bạc Viễn phất ống tay áo một cái, tức giận ngồi về chỗ.
Triệu Hòa Dụ cười lên, lắc đầu bất đắc dĩ: "Thái nhạc đừng nóng giận, cữu cữu... có lẽ là trên đường chậm trễ."
"Bệ hạ nói đúng lắm." Thẩm Đồng lập tức tiếp lời, cười cười với Ô Bạc Viễn, thong dong nói: "Nhiếp Chính vương phủ vốn là cách xa hoàng cung, sắc lệnh đến phủ cũng theo tuần tự, Đình úy tức giận làm gì."
Triệu Hòa Dụ không đổi sắc mặt nhìn Thẩm Đồng, ý cười nơi khóe miệng vừa rồi lập tức vụt tắt.
"Thẩm Thượng thư nói đúng lắm, sắc lệnh đến phủ không phải cũng có tuần tự sao? Lúc xe ngựa của chư vị đại nhân đã tới cửa cung, bản vương còn chưa nhận được lời tuyên triệu của Bệ hạ đây." Thanh âm truyền tới từ bên ngoài điện, đám người bên trong giương mắt lên nhìn, thấy Vương Nhất Bác toàn thân hắc bào, trên mặt mang theo ý cười, cũng không nhìn ra vẻ bối rối, nhưng lại không đội phát quan, đuôi ngựa rũ sau lưng, thiếu đi sự quyết tuyệt đơn độc xưa nay, càng giống như thiếu niên hơn.
Hắn không nhìn đám quan viên vấn lễ, đi thẳng tới bậc thềm ngọc, đưa tay hành lễ qua loa với Triệu Hòa Dụ: "Thần tới trễ, có điều xin Bệ hạ minh giám, thần quả thực là nhận được sắc lệnh muộn hơn so với chư vị đại nhân rất nhiều, thần cũng sợ Bệ hạ và chư vị đại nhân phải chờ lâu, không phải sao, phát quan còn chưa kịp đội đã vội vàng vào cung."
Triệu Hòa Dụ nhìn qua dáng vẻ bày mưu nghĩ kế của hắn, bàn tay dưới ngự án bất động thanh sắc nắm chặt lại. Hắn chán ghét nhất chính là dáng vẻ định liệu trước mọi việc của Vương Nhất Bác, giống như hắn không hề sợ hãi trước mọi chuyện trong thiên hạ, lại dường như... thiên hạ này, đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Nhưng rõ ràng, hắn mới là Hoàng thượng. Triệu Hòa Dụ cười lạnh trong lòng, vẻ lo lắng trên mặt lại lộ ra, khoát tay nói: "Có lẽ là đưa đến trễ, Trẫm sẽ phạt bọn họ. Cữu cữu không đội phát quan đã tới gặp Trẫm làm Trẫm nhớ tới lần đầu gặp mặt, vô cùng thân thiết, sao có thể trách tội?"
Lễ bộ Thượng thư Trần Trác thở dài, đợi Vương Nhất Bác ngồi xuống mới thấp giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Vương gia, quân tử chết mà mão không rơi, lần sau Vương gia hãy nhớ kĩ, không chỉ có phát quan, mũ quan cũng phải đội, bằng không... sẽ bị người khác có lợi dụng bàn tán."
"Bản vương tạ ơn Trần Thượng thư nhắc nhở." Vương Nhất Bác xoay chén trà cười lên: "Có điều Trần Thượng thư, bản vương còn chưa muốn chết, cớ gì lại nói mão rơi."
Trần Trác sắc mặt tái nhợt, vội vàng khom người: "Vương gia, hạ quan không phải..."
"Trần Thượng thư vẫn không thích đùa giống như năm đó." Vương Nhất Bác cười thành tiếc, đưa tay ra hiệu để Trần Trác ngồi dậy, giảo hoạt nhỏ giọng cười nói: "Đã nhiều năm rồi, lá gan của Trần Thượng thư sao vẫn nhỏ như vậy?"
"Vương gia!" Trần Trác bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác một chút, lắc đầu: "Đã là lúc nào rồi, Vương gia vẫn còn có thể cười thành tiếng được."
"Sao lại không cười nổi?" Vương Nhất Bác uống một ngụm trà, nhìn vào ánh mắt ý vị thâm trường của Triệu Hòa Dụ. Tiếng nghị luận trong điện không nhỏ, Vương Nhất Bác ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt phong thanh lãnh đạm quét qua, nhưng lúc nhìn Triệu Hòa Dụ lại mang theo ý cười vô vị. "Chuyện trống Đăng Văn, Bệ hạ dự định thế nào?"
Triệu Hòa Dụ ho một tiếng, ngồi thẳng người, "Lời này nên để Trẫm hỏi, cữu cữu dự định thế nào?"
"Xin hỏi Bệ hạ, ngoại trừ gia thư, còn có chứng cứ gì khác không?"
"Lời này của Vương gia là có ý gì!" Ô Bạc Viễn cũng không nhịn được nữa, tức đến sùi bọt mép, vỗ bàn đứng dậy: "Phu nhân kia ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh đô, đánh trống kêu oan, than vãn khóc lóc như vậy, hạ quan nghe cũng cảm thấy không đành lòng, lời này của Vương gia là đang hoài nghi nàng ngụy tạo chứng cứ để hại Vương gia hay sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, không có ý tranh luận với Ô Bạc Viễn, chỉ bất động thanh sắc nhìn Thôi Nhất Hoa.
Thôi Nhất Hoa hiểu ý, cười mấy tiếng, tiến đến sóng vai với Ô Bạc Viễn khuyên nhủ: "Đình úy vượt quá bổn phận rồi, Bệ hạ còn ở đây, chúng ta là thần tử, sao có thể không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Ta chấp chưởng Hình bộ đã lâu, lời của Vương gia không phải là nói ngoa, gia thư kia không thể coi là bằng chứng."
"Ngươi..."
"Tướng sĩ phượng doanh đã vong thân vì quốc, nét chữ này là thật là giả, không thể nào khảo chứng được." Thôi Nhất Hoa quay người, khom mình hành lễ với Triệu Hòa Dụ, "Bệ hạ, lời thần nói... có lý không?"
Triệu Hòa Dụ không nhìn Thôi Nhất Hoa, hắn cúi đầu, hết sức chuyên chú nghịch cán bút, tựa như không hề để tâm đến những người bên dưới, không nói một lời.
"... Bệ hạ?"
Tay của Triệu Hòa Dụ ngừng lại, lúc giương mắt lên nhìn, trong ánh mắt là vẻ đau xót dọa người, "Trẫm..." Hắn ngập ngừng, khí độ lúc trước hoàn toàn biến mất, chỉ nghiến răng nói: "Trẫm vốn định... che giấu cho cữu cữu, nhưng hôm nay, Trẫm không thể làm như không thấy được nữa!"
Vương Nhất Bác bất vi sở động, lạnh nhạt ngẩng đầu, chờ Triệu Hòa Dụ nói tiếp.
"Gia thư trong tay phu nhân kia không thể coi là thật, vậy... những quân lệnh trong tay Trẫm thì sao!" Triệu Hòa Dụ nắm trong tay một xấp chiết tử, bỗng nhiên đập xuống.
"Ấn là ấn của cữu cữu, chữ là chữ của cữu cữu, cữu cữu không muốn nói gì với Trẫm sao?"
"Bệ hạ không tin thì chính là không tin rồi." Vương Nhất Bác khẽ nhếch lông mày đứng dậy, vẫn là dáng vẻ thong dong giống như mưa gió không thể xối ướt người hắn, sau khi mặc lên áo bào, bò ra trong biển xác, sóng gió ngập trời cũng không thể làm ướt góc áo của hắn.
Triệu Hòa Dụ giận quá bật cười khi thấy bộ dạng không phẫn nộ cũng không biện bạch của Vương Nhất Bác. Tâm tính của người này quá mức tinh luyện, không thể giữ lại.
"Thế nào?" Thấy Triệu Hòa Dụ không nói lời nào, Vương Nhất Bác cũng không thẹn không đáp, hắn không sợ hãi, trong ánh mắt không hoảng sợ không đau đớn, nhưng nhìn kĩ lại, đáy mắt thật ra lại có một tia bi ai.
Bướng bỉnh làm gì chứ, Vương Nhất Bác tự cười chính mình.
"Bệ hạ muốn giết thần sao?"
Thân thể của Triệu Hòa Dụ run lên một cái, "Trẫm... Trẫm không phải..."
"Bệ hạ, muốn giết thần sao?"
Vương Nhất Bác hiếm khi cố chấp thế này, lại hoặc là hắn vốn đã là người cố chấp.
Nhiều năm trôi qua, người hay vật cũng đều thay đổi, hết thảy sớm đã không còn được như trước, hắn không phải kẻ muốn mò trăng đáy nước trong cơn sóng động trời. Tám năm đi trên con đường này, Triệu Hòa Dụ nhẫn nhịn chịu đựng bao lâu, Vương Nhất Bác cũng phải cắn răng chịu đựng bấy lâu. Cõng tiếng xấu làm loạn triều cương, bị ép gỡ giáp tòng quân, làm quyền thần lớn nhất Úc triều. Có đôi lúc Vương Nhất Bác nghĩ, ban đầu hắn cũng muốn làm một người quang minh lỗi lạc, nhưng thời gian đã mài mòn Triệu Hòa Dụ, cũng mài mòn hắn.
Tay của Triệu Hòa Dụ khẽ run lên. Vương Nhất Bác nhìn sang, nhớ tới lúc Tiêu Chiến từng vuốt sống mũi của hắn, ung dung nói đùa với hắn, "Vương gia không phải quân tử, cũng không phải quân vương."
Phải. Hắn không phải quân tử, nhưng... cũng không phải là không thể làm quân vương.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy bản thân bắt đầu run rẩy, bị ý niệm này làm cho kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm người.
"Vương gia..." Thấy sắc mặt của hắn không tốt, Thẩm Đồng sợ hắn sẽ tái phát bệnh cũ, vội vàng bước lên hành lễ với Triệu Hòa Dù, lúc này mới tiến tới đỡ Vương Nhất Bác.
Phải rồi. Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, đột nhiên cười. Chỉ còn ba tháng để sống, nuôi ý niệm quân vương làm gì? Người sắp chết, ngược lại là càng có ý nghĩ hão huyền.
Triệu Hòa Dụ dường như cũng phát hiện được đôi môi trắng bệch của Vương Nhất Bác, cảm thấy chột dạ, liếc mắt qua, "Trẫm chưa từng nghĩ sẽ giết cữu cữu."
"Thật sao?"
"Phải." Triệu Hòa Dụ nhẹ nhàng hít một hơi, xương ngón tay dùng sức, chống bàn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống những người trong điện, đều là cánh tay của Úc triều, là thần tử... của hắn. Hướng đi đều đã rất rõ ràng, hắn không thể dừng tay.
"Chút thời gian trước, Trẫm triệu Chỉ An công tử trong phủ của cữu cữu nhập cung, y còn... chính miệng thừa nhận với Trẫm, lệnh nuôi địch là do y hạ, nhân chứng vật chứng đều ở đây, không bằng cữu cữu cứ hồi phủ đích thân thẩm vấn trước."
Vương Nhất Bác không nói gì.
Triệu Hòa Dụ cũng không thèm để ý vở kịch một vai của mình, vẫn mang theo ý đồ phá hỏng mọi cách của Vương Nhất Bác. Thanh âm của hắn lãnh đạm, lại mang theo sự kiên định và cảnh cáo.
"Ngày mai, Trẫm sẽ sai người đưa Chỉ An đến Tông Chính tự, đến lúc đó, hy vọng cữu cữu cũng có thể cho Trẫm một tờ giấy viết lời khai."
"Tông Chính tự... là nơi thẩm tra bản án nội triều." Ánh mắt của Vương Nhất Bác đột nhiên trầm xuống: "Bệ hạ hẳn phải đưa y đến Tam ti."
"Trẫm biết, đưa Chỉ An đến Tông Chính tự là không hợp lý, nhưng cữu cữu cũng được coi như là một nửa nội triều, vụ án này, để Tông Chính tự thẩm tra cũng không có gì là không ổn." Triệu Hòa Dụ đưa tay ra hiệu đám cung nhân trong điện lui xuống, nhìn qua Ô Bạc Viễn và Đồng Tử Chính đang có chút sững sờ, cười hỏi: "Đại lý tự và Đô Sát viện có gì dị nghị không?"
Ô Bạc Viên và Đồng Tử Chính vội vàng hành lễ nói không có.
"Nếu như vậy, Hình bộ cũng không cần khăng khăng muốn thẩm tra nữa." Triệu Hòa Dụ không cho Thôi Nhất Hoa cơ hội cãi lại, trực tiếp chặn miệng ông.
"Bệ hạ hiện giờ là muốn..."
"Cữu cữu!" Triệu Hòa Dụ nghiêm nghị ngắt lời Vương Nhất Bác. Đăng cơ tám năm, đây là lần đầu tiên hắn quát lớn Vương Nhất Bác ngay trước mặt quần thần, mang theo ý tức giận và cảnh cáo, "Chuyện này Trẫm... là đang giúp cữu cữu! Chẳng lẽ cữu cữu thật sự muốn gánh tội trong chuyện này sao?!"
"Bệ hạ sao?" Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Triệu Hòa Dù: "Bản ý của Bệ hạ, là muốn giúp thần, hay là muốn..."
"Nhiếp Chính vương!!" Triệu Hòa Dụ mở miệng thở hổn hển, bàn tay siết chặt quyền thu vào trong ống tay áo, chuỗi châu ngọc trên mũ miện cũng rung lên theo hơi thở của hắn, mà bên chân Vương Nhất Bác là thanh gỗ đè giấy mà hắn vừa ném xuống từ trên bàn.
"Lập tức, đều cút hết ra ngoài cho Trẫm!!"
Từ Hạo vội vàng hành lễ đáp ứng, dẫn theo đám quan viên trong điện Nguyên Phụng ra ngoài. Vương Nhất Bác bất động, vẫn muốn mở miệng nói gì đó, lại bị Từ Hạo giữ cánh tay lại.
"Vương gia, bạc ngôn vãng tố, phùng bỉ chi nộ (1), Vương gia tội gì phải làm khó mình vào lúc này?"
Vương Nhất Bác hất tay Từ Hạo ra, nhanh chân bước ra ngoài điện, bóng lưng của hắn quá mức quyết tuyệt, đến mức đây là lần đầu tiên Triệu Hòa Dụ phát hiện khi Vương Nhất Bác đưa lưng về phía hắn lại đi được nhanh như vậy, bước chân dài như vậy.
"Cữu cữu..." Hắn thì thào lên tiếng, "Trẫm muốn cữu cữu sống, cũng là sai rồi sao..."
Bước chân của Vương Nhất Bác trì trệ.
"Người Bệ hạ muốn giết, chính là mạng của thần." Vương Nhất Bác cười lên, vân đạm phong khinh thấp giọng nói: "Có điều thứ Bệ hạ muốn, vốn cũng là mạng của thần."
"Cữu..."
"Bệ hạ làm thế nào cũng không sai." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Triệu Hòa Dụ.
"Bởi vì Bệ hạ là thiên tử."
Xuân hàn se lạnh, mấy ngày nay đều không có tia ấm áp nào, Triệu Hòa Dụ dường như trông thấy trời đông giá rét, tuyết lớn ngập núi. Hắn đột nhiên hiểu Vương Nhất Bác đi tiếp hay quay lại đều được, tùy tiện đi, tóm lại Triệu Hòa Dụ cũng không muốn giữ nữa.
Là Vương Nhất Bác phụ hắn trước, Triệu Hòa Dụ cắn răng tự nhủ.
Là sự quang vinh của Vương Nhất Bác khiến cho hắn chịu nhục trở thành một vị Hoàng đế bù nhìn, khiến hắn uất ức ngồi trên long ỷ tính toán ngày một ngày hai, nhận hết lời chế nhạo của người trong thiên hạ.
Lòng người cũng trở nên đạm mạc như vậy, trước kia đến tột cùng cũng chỉ là trước kia, tóm lại quay đầu thì thay đổi, thay đổi rồi thì không nhớ tới những điều tốt đẹp trước đó nữa.
Thật sự đúng là, không nhớ tới những điều tốt đẹp trước đó nữa.
Không lâu sau, Tuyền Cơ cung hoang phế trong đình viện, mãng bào quét qua lầu son vòng đồng phủ đầy bụi.
***
Trong Nhiếp Chính vương phủ, mấy tên yến vệ đều không ngăn được vị phu nhân kia, chính là nữ tử vừa rồi đã đánh trống kêu oan ngay trước cửa cung. Nhiếp Chính vương có lệnh phải đối đãi thật tốt, không thể làm người kia bị thương. Trước mắt tâm tình của nàng vẫn chưa bình tĩnh lại được, vừa kích động lại điên rồ, khiến một đám hán tử tay chân luống cuống, lôi kéo lẫn nhau, trong viện hỗn loạn vô cùng.
"Công tử!"
Yến vệ vừa quay đầu, tay vội vàng buông lỏng ra, khom mình hành lễ.
Vị phu nhân kia sững sờ đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe đẩy chậm rãi tiến tới, trên khuôn mặt tuấn tú có bệnh khí, một thân phong hoa, lại phải ngồi tựa vào xe lăn.
Tiêu Chiến khoát tay, ra hiệu cho La Sinh lui sang một bên, y hơi ngẩng đầu nhìn vị phu nhân hốc mắt sưng đỏ, thấy búi tóc của nàng lỏng lẻo, một thân vải thô, trông rất thống khổ, đầu ngón tay co chặt lại. Tiêu Chiến mím môi, sau đó nhẹ nhàng mở miệng: "Phu nhân không cần lo lắng, đợi Vương gia hồi phủ, chắc chắn sẽ cho người một câu trả lời."
"Trả lời?" Phu nhân kia yên tĩnh nửa giây lát, cánh môi phát run, bi ai cười lên: "Các ngươi ở bên ngoài có trăm ngàn cách để biện luận, nhưng tiểu nhân, tiểu nhân biết, gia thư này không phải là giả, các ngươi cũng biết rõ!"
Tiêu Chiến nhíu mày.
Vị phu nhân kia dùng ống tay áo hung hăng lau nước mắt, ngẩng đầu lên không hề che giấu vẻ oán hận trong mắt, rất sắc bén, giống như vô số thanh đao đâm vào lòng Tiêu Chiến, đau đến mức y phải mở to mắt.
"Nhiếp Chính vương... quyền cao chức trọng, đã là tôn chủ dưới một người trên vạn người, được Bệ hạ trọng dụng, ngài ấy còn có ưu phiền gì, ngài ấy, ngài ấy còn ngại chưa đủ sao?!"
"Phu nhân cẩn trọng lời nói." La Sinh vội vàng ngắt lời nàng, âm thầm bước lên mấy bước, cách Tiêu Chiến càng gần hơn một chút.
"Tiểu nhân nói sai sao?" Phu nhân kia để ngoài tai những lời của La Sinh, nàng nhìn chằm chằm vào vải áo trên người Tiêu Chiến hồi lâu, chậm rãi nghiến răng nói: "Tiểu nhân không đọc nhiều sách, nhưng tiểu nhân biết, tôn chủ mà tiểu nhân ngày ngày năm năm cung dưỡng không nên thế này! Xin hỏi vị đại nhân này, quyền lực quan trọng đến vậy sao, quan trọng hơn nhiều sinh mạng như vậy sao?"
Thanh âm của Tiêu Chiến bị nghẹn lại trong cổ họng, không nói nên lời.
Hàn phong lẫm liệt, vị phu nhân kia của tướng sĩ ăn mặc đơn bạc, mắt lại xích hồng, đầu ngón tay run rẩy, Tiêu Chiến hiểu, sự run rẩy này không phải vì lạnh mà là vì sự oán hận chân thật.
"Nhất tướng công thành vạn cốt khô!! Đó là xương gì, là xương của ai... tiểu nhân dám hỏi, trong lòng Vương gia, có thể yên sao!!"
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, luống cuống nắm áo bào trên đùi, khuôn mặt nhỏ của y nhợt nhạt vì vẫn còn sốt, núp trong áo choàng cổ lông, lộ ra vẻ đơn bạc bất lực. Môi của y co rút, sau một lát mới nhàn nhạt mở miệng đáp: "Là... của dân."
Thân thể của vị phu nhân kia rốt cuộc cũng có chút lạnh.
Từ Thương Lĩnh đến kinh đô không xa, nhưng đến ngày hôm nay nàng vẫn chưa được thấy thi thể của trượng phu. Nàng không đọc nhiều sách, quân cứu viện là binh của Nhiếp Chính vương, mà Vương gia lại là tôn chủ đứng thứ hai Úc triều, những năm qua nàng vẫn luôn kiêu ngạo, kiêu ngạo vì trượng phu của thể hoành đao lập mã dưới trướng của Nhiếp Chính vương, xông pha chiến trường trấn thủ biên cương, nàng thậm chí còn từng nghĩ ngày sau cho dù trượng phu của mình có được da ngựa bọc thây thì cũng vẫn được coi là hào kiệt, vẫn có khí khái đạp bất bình.
Nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng, một phong lại một phong thư gia, vị tôn chủ kia lại thật sự như lời đồn đại. Nhìn có vẻ là đang bảo vệ quốc gia, nhưng thực chất là đang nuôi địch.
Tiêu Chiến thấy nàng rơi lệ, do dự một hồi, nhẹ nhàng thở một hơi.
"Phu nhân không cần xưng tiểu nhân đại nhân, tiểu nhân tên là Chỉ An, cũng không có quan chức, chỉ là dân thường. Phu nhân, lệnh nuôi địch củng cố binh quyền... là tiểu nhân hạ. Là tiểu nhân trộm tư ấn của Vương gia, truyền lệnh đến Thương Lĩnh."
La Sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy vị phu nhân kia sững sờ tại chỗ, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng với vẻ thản nhiên của Tiêu Chiến. Mây mỏng che khuất mặt trời, phố dài bên ngoài Vương phủ có tiếng của tiểu thương rao bán hàng, trong tiếng gào tò mang theo hỉ khí và sinh lực, trận náo loạn vừa rồi sớm đã bị quên lãng.
Tướng quân chết trên chiến trường, loại chuyện này, chung quy là cách kinh đô phồn hoa lừng lẫy thật sự quá xa.
Một bước, hai bước, ba bước.
Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, nhìn vị phu nhân kia lảo đảo bước tới, miễn cưỡng mở miệng: "Vương gia không hề biết chuyện này, phu nhân muốn tìm kẻ chủ mưu, thì tìm đến tiểu nhân đi."
"Ngươi..." Phu nhân kia cuối cùng cũng không nhìn được nữa, nàng nhào tới, nắm chặt vạt áo của Tiêu chiến, hốc mắt đầy tơ máu, cực kì bi thương: "Vì sao... vì sao lại hạ lệnh như vậy! Vì sao!!"
"Công tử!" La Sinh muốn tiến lên kéo nàng ra, lại bị Tiêu Chiến ngăn lại, không cho phép tiến lên.
"Lục đục triều chính, tranh chấp binh quyền, phu nhân, xin lỗi." Tiêu Chiến ngẩng đầu, đối mặt với vị phu nhân lệ rơi đầy mặt này, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của nàng, nhìn làn da thô ráp vì gió lạnh của nàng, nhìn y phục vải thô của nàng, nhìn mái tóc xơ cứng của nàng.
Những năm này y sống trong Vương phủ, những thứ y dùng, y mặc, thậm chí là than Ngân Cốt, lúc bị bệnh còn xin Vương Nhất Bác gấm Ngân Thủy, chén trà bạch ngọc của y, trà Tước Thiệt Thủy Nha, chính là do bách tính đổ mồ hôi xương máu để cung dưỡng.
Cánh môi của y run rẩy, lại nói một tiếng: "Xin lỗi."
Vị phu nhân kia bỗng nhiên đưa tay tát lên mặt Tiêu Chiến một cách nặng nề. Nàng làm lụng quanh năm suốt tháng, da thịt lòng bàn tay thô ráp, lực tay cũng rất mạnh, "Chỉ vì chút quyền lực này trong tay của mình, ai quản đến sống chết của bọn ta... Các ngươi, các ngươi có ai quản đến sống chết của bọn ta sao! Nhiếp Chính vương là tôn chủ... Vậy phu quân của ta, phu quân của ta... Phu quân của ta không phải cũng là người sao!!"
"Phu nhân mau dừng tay, không được đánh!" Thoáng thấy Tiêu Chiến bị tát đến nỗi sưng đỏ một bên mặt, lòng La Sinh nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm trái lệnh của y, chỉ đành quỳ xuống "bịch" một tiếng. Tất cả yến vệ và người hầu trong phủ viện đều vồi vàng cúi đầu quỳ xuống theo.
"Vì sao không thể đánh?" Tiêu Chiến rũ mắt, không phẫn nộ cũng không phản kháng, càng không có ý né tránh.
La Sinh sững sờ nhìn lên khóe môi Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên y thấy đường cong khó hiểu trên khóe môi của Tiêu Chiến dưới ánh mặt trời sáng chói. Là tự trách, là khó hiểu, còn có những tuyệt vọng càng sâu.
Chỉ An công tử không còn thanh đạm như tiên nhân, y rơi xuống thế gian, bi ai cùng cực tiến vào trong người y, xương cốt toàn thân không chống đỡ nổi lớp da đơn bạc bên ngoài, không nhúc nhích, phảng phất như huyết nhục trên người y đều có thể hóa thành bùn nhão trôi xuống đất.
"Công tử... cầu xin phu nhân, xin phu nhân... Lần này Chỉ An công tử cũng chỉ là bất đắc dĩ, lòng người trong triều phức tạp, nếu không tạm thời ngăn chặn Bắc Địch, Vương gia sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Phu nhân, quân cứu viện không có chủ soái, quân tâm vô chủ, đến lúc đó chia năm xẻ bảy, thành phá người vong, Bắc Địch xâm lấn phía Nam, giết dân cướp nhà, bách tính ly tán!"
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, không chút cảm giác nào giơ tay lên, đầu ngón tay chạm tới gò má sưng đỏ. Trong mắt y không có một tia tức giận, ngược lại chỉ như tên của y, bình lặng như vũng nước đọng.
Y nhìn về phía vị phu nhân kia, chậm rãi cúi đầu: "Phu nhân không cần nghe y nói, giết một người vô tội không thể định thiên hạ, trong đại nghĩa cũng không nên có bất kì người hi sinh vô ích. Huống hồ tiểu nhân... không chỉ vì riêng đại nghĩa."
Vị phu nhân kia nở nụ cười khổ, lảo đảo lùi lại mấy bước, "Các người ngồi ở trong phòng, chỉ biết đi đi lại lại toan tính đủ điều, phu quân của ta thì liều mạng mình trên chiến trường, vì cái gì... là liều mạng vì các người... Làm kẻ bề trên dễ dàng thật, chỉ coi mạng ngươi như sâu kiến thôi sao?!"
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, hốc mắt phiếm hồng, y chống tay lên xe lăn, hơi nghiêng về phía trước, chật vật ngã trên mặt đất.
"Công tử!"
"Đừng qua đây!" Tiêu Chiến lớn tiếng quát La Sinh, ánh mắt của vị phu nhân kia lộ vẻ xúc động, y chật vật nằm rạp, dùng cùi chỏ lê người tới gần hơn một chút, cả người đều bị dính bụi bẩn, Tiêu Chiến không hề hay biết, chỉ chống người ngồi dậy khó khăn quỳ gối, lảo đảo quỳ thẳng dậy.
"Ngươi..."
"Tiểu nhân hổ thẹn, hối hận, hơn nữa còn là người có tội." Yết hầu của Tiêu Chiến nghẹn ngào phát ra âm thanh khàn khàn, nước mắt tràn ra từ đuôi mắt trôi qua vết sưng đỏ bên má, bị y đưa tay lau đi thật nhanh.
Vào kinh thành đã bốn năm, ngay cả Triệu Hòa Dụ y cũng chưa từng quỳ trước mặt hắn. Hôm đó ở đài Kỳ Nguyệt, y quỳ là quỳ trước tất cả vong hồn tướng sĩ ở Thương Lĩnh xa xôi, ngày hôm nay y tình nguyện chịu nhục quỳ xuống, là quỳ cho thân nhân của các tướng sĩ.
Lời Tiêu Chiến nói với Tưởng Tri Toàn là thật, đời này của y, không chịu nổi nhất chính là cảnh thân nhân ly tán, thiên địa bé nhỏ, vạn sự vạn vật, có thể gặp nhau nhưng lại bị sinh tử ngăn cách, đuổi từ bích lạc đến tận hoàng tuyền đâu phải chuyện mà người phàm có thể làm được.
Tử biệt tử biệt, chính là thật sự sẽ không còn được gặp lại nữa. Tử biệt như vậy, có bao nhiêu đau khổ có bao nhiêu không cam lòng, y vốn là biết rõ hơn tất cả mọi người.
"Tiểu nhân biết, cái chết của hai trăm sáu mươi tám quân sĩ là tội của một mình tiểu nhân, trợ cấp cho thân nhân, xây mộ sửa mộ, đều là việc tiểu nhân nên làm, nhưng cho dù là vậy cũng không đủ để đền tội. Tiểu nhân không có mặt mũi cầu xin phu nhân tha thứ, nhưng xin phu nhân đừng trách Vương gia. Tiểu nhân xin thề với phu nhân, Bắc Địch chắc chắn sẽ bị Vương gia tiêu diệt, trả thù cho những binh sĩ đã hi sinh."
Tiêu Chiến run rẩy khom người nằm rạp xuống đất, dập đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vị phu nhân đang chấn kinh kia, nói ra lời quyết tuyệt đến dọa người: "Tiểu nhân cũng xin thề, đại tội lần này... tiểu nhân, chắc chắn sẽ tự sát, để an ủi anh linh của các vị tướng sĩ."
La Sinh hung hăng ngẩng đầu lên: "Chỉ An công tử!"
Tiêu Chiến không để ý tới y, chỉ cúi người xuống dập đầu một lần nữa: "Nhưng tiểu nhân... hiện giờ tiểu nhân vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành, thỉnh cầu phu nhân, đồng ý cho tiểu nhân thêm chút thời gian. Tiểu nhân biết, nghiệt mà tiểu nhân tạo có chết vạn lần cũng không rửa sạch được, sau khi tâm nguyện hoàn thành, tiểu nhân... nhất định sẽ lấy mạng mình để tạ tội."
Nói xong, y lại dập đầu một lần nữa.
Đầu ngón tay của Tiêu Chiến ghì lên gạch đá trong Vương phủ, cổ tay run rẩy, khuôn mặt sưng đỏ, càng không ngừng dập đầu làm vết thương giữa trán chảy máu, chảy ra gương mặt của Tiêu Chiến.
Vị phu nhân kia nhắm mắt lại rơi lệ, châm chọc cười khổ: "Ngươi cũng là... thân mang trọng tật, hiện giờ làm thế này, ta còn có thể làm gì nữa? Ta còn có thể cầm đao giết chết ngươi sao... Ta muốn ngươi chết làm cái gì, ngươi chết đi rồi thì có thể thay đổi được gì..."
Con người ở đời này, còn có thể thế nào? Ngươi oán trách một người một chuyện, nhưng đến cuối cùng kẻ chủ mưu lại quỳ gối trước ngay mặt ngươi, thành kính, bi ai cùng cực, thậm chí còn nguyện ý đền mạng. Còn có thể làm gì nữa?
Nàng chợt cảm thấy vô cùng bất lực, khóc đến mức bả vai run rẩy, bước chân hư thực lảo đảo không biết muốn đi hướng nào.
"Đi theo vị phu nhân này, sắp xếp biệt viện, nấu thuốc an thần lên, tìm người đến hầu hạ, chờ Vương gia trở về!" La Sinh đứng dậy thấp giọng phân phó yến vệ.
"Hắn không về được, không về được nữa... Hắn không về được..."
Bước chân của vị phu nhân kia lảo đảo, Tiêu Chiến ở phía sau lưng nàng cũng không ngồi dậy, y chỉ quỳ tại đó, chết lặng dập đầu, đầu gối trước thềm đá dần dần nhuốm máu đỏ.
"Công tử! Công tử... công tử, không sao, công tử, không sao, Vương gia lập tức sẽ quay về, không sao công tử..." La Sinh đỏ mắt đỡ Tiêu Chiến lên, lại bị y lập tức đẩy ra.
"Cút!!"
La Sinh ngẩn người. Tiêu Chiến thường không để lộ rõ hỉ nộ ái ố, càng không đề cập tới có lúc nào khàn giọng như vậy, một chữ "Cút" kia mang theo tiếng nghẹn ngào cùng suy sụp.
Ánh tà dương kinh đô rải đến Nhiếp Chính vương phủ, gió từ biên cương thổi qua mộ binh sĩ, đưa tới sự bi tráng của vong linh, thổi thẳng đến trái tim đầy vết thương của Tiêu Chiến, từng khớp xương đều đau nhức.
Chỉ trong một chớp mắt như vậy, y cảm thấy mình không muốn sống thêm một khắc nào nữa.
Thuở thiếu thời y từng đàm luận trong 《 Châu Thủy Luận 》rằng bách tính và đất nước là hai yếu tố quan trọng nhất của xã tắc, y đọc sách nhiều năm như vậy, viết nhiều bản văn chương như vậy, từng cùng Tiêu Minh Viễn châm đuốc đàm luận hết đêm trăng này đến đêm trăng khác vì bách tính Hoài Châu. Y được sinh ra trong gia đình quan lại, sinh ra đã là trưởng tử, sinh ra đã nhận sự cung dưỡng của bách tính.
Nhưng cuối cùng, y vẫn đã giết người.
Vương Nhất Bác trở về muộn hơn so với dự đoán.
Sau khi gặp Trần Thúy, hắn bị Tưởng Tri Toàn ngăn cản một canh giờ ngay trong viện tử hoang phế của Tuyền Cơ cung.
Vương Nhất Bác day day mi tâm, trở mình xuống ngựa, ném roi da cho người hầu, hai chân nặng trĩu. La Sinh chạy tới trước đón hắn, hành lễ qua loa, gấp gáp nói: "Vương gia, Vương gia đi khuyên nhủ công tử đi!"
"Xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác không kịp suy nghĩ bản thân đã mệt mỏi thế nào, trái tim như bị bóp nghẹt, xốc áo choàng chạy vào trong phủ, tóc đuôi ngựa bị gió thổi hất lên, nhanh chóng bước qua hành lang uốn khúc.
Trong bóng đêm, ánh đèn như đao búa, chém lên thân ảnh đơn bạc không ngừng dập dầu trong viện.
Nước mắt hòa với máu tươi thấm ướt tóc mai dính trên gương mặt y, Tiêu Chiến cũng không thấy chật vật, gân tay từng bị đứt run lên không ngừng, vẻ mặt ngẩn ngơ, bị sốt đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt như sáp, không thấy nửa phần huyết sắc.
"Đủ rồi!" Vương Nhất Bác quỳ đến kéo Tiêu Chiến đang liều mạng dập đầu dậy, tấm gạch trước mắt đều bị dính máu trên trán y, tim Vương Nhất Bác siết chặt, run rẩy ôm y vào lòng: "Đủ rồi, đủ rồi A Chiến, không sao..."
Tiêu Chiến không nói lời nào, ngang bướng đẩy Vương Nhất Bác ra, vẫn muốn tiếp tục dập dầu.
"Ta nói đủ rồi!!" Vương Nhất Bác lại ôm y vào lòng một lần nữa, hung hăng hôn lên tóc Tiêu Chiến, không ý để đến máu đen của y đã cọ lên y phục của mình, trầm giọng dỗ dành: "Không trách ngươi, được rồi, A Chiến, không phải lỗi của ngươi... Đều tại ta, cũng đều là vì ta, không phải lỗi của ngươi, nghe lời, không phải lỗi của ngươi..."
"Nào, để ta xem... Nghe lời, để ta xem..." Hắn cúi đầu đỡ y, bàn tay áp lên hai gò má của Tiêu Chiến, nhìn kĩ vết thương trên trán Tiêu Chiến. Y dập đầu đến nỗi trán đã máu thịt be bét, mồ hôi lạnh bên tóc mai chảy đến lòng bàn tay của Vương Nhất Bác: "Nghe lời, có được không, nghe lời, không phải lỗi của ngươi, vẫn còn đang bệnh, trở về cùng ta, nghe lời..."
"Vương Nhất Bác..." Ánh mắt của Tiêu Chiến trở nên lo lắng, tay run run nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, trên mặt y đã chảy đầy máu đen, cánh môi run rẩy nửa ngày, đột nhiên khóc lên: "Ta giết người rồi... Vương Nhất Bác, ta đã hại chết bọn họ rồi... Tất cả bọn họ đều chết rồi..."
"A Chiến ngươi nghe ta nói, không phải lỗi của ngươi..." Vương Nhất Bác xoa lên cánh tay nóng hổi của Tiêu Chiến, kiên nhân dùng lòng bàn tay lau đi vết máu trên mặt y, nhíu mày gọi người đang khóc đến thất thần: "A Chiến... Tiêu Chiến, Tiêu Chiến! Nhìn ta, Tiêu Chiến!!"
Người trong ngực run lên một cái sau khi nghe thấy tiếng gọi của hắn, lấy lại tinh thần, mi mắt run rẩy, sững sờ nhìn Vương Nhất Bác, đuôi mắt rơi xuống một giọt nước mắt, thân thể đang run rẩy đột nhiên mềm nhũn, được Vương Nhất Bác ôm chặt.
"A Chiến?" Đầu ngón tay của hắn đẩy phần tóc ẩm ướt của Tiêu Chiến ra, vỗ lên gương mặt của y, cúi đầu thấy ý thức của Tiêu Chiến vẫn còn rõ ràng, chỉ là thần sắc không rõ.
"La Sinh, nhanh, gọi y sư!" Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên: "Để Tây Nam đi trông coi sinh các, bản vương muốn gặp vị phu nhân kia!"
"Rõ!"
***
Màn đêm buông xuống, chim tước đậu trên đầu cành, Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt, mặc cho La Sinh giúp hắn xoa bóp vai gáy, nước tắm mang theo mùi thuốc nồng nặc, tỏa ra sương mù. La Sinh dừng một chút, đưa tay đi lấy một bầu nước.
"Thêm chút nước lần cuối là được rồi, bản vương qua đó với y sớm một chút. Tối nay bản vương mà không ở cạnh, sợ là y không ngủ được."
"Vâng."
La Sinh cẩn thận đổ nước nóng thuận theo vách thùng, lại đưa tay đem đuôi tóc của Vương Nhất Bác đặt ra ngoài thùng tắm, dùng lược chải lại.
"Vương gia, hôm nay công tử..."
"Hồ ngôn loạn ngữ." Vương Nhất Bác mở mắt ra trong sương mù, thanh âm nhẹ nhàng, nhìn như không thèm để ý chút nào, lại trầm mặc khàn giọng phân phó: "Thu hết những vật bén nhọn trong phòng y lại, thanh chặn giấy bằng sứ cũng đổi đi. Những lúc ngươi không ở bên cạnh thì cũng đừng đặt chén trà ở trong phòng."
"Vâng..." La Sinh nhẹ giọng đáp ứng. "Hôm nay Vương gia vào cung, Bệ hạ đã nói gì rồi?"
"Để sau hẵng nói đi, không vội." Vương Nhất Bác lắc đầu.
La Sinh không hiểu, "Ngày đó Bệ hạ phạt công tử quỳ ở đài Kỳ Nguyệt đã nói ba ngày sau sẽ bắt người, không phải chính là ngày mai sao? Chuyện náo loạn trống Đăng Văn, Vương gia đã có cách chưa?"
"Đã xử lý tốt rồi, không sao đâu." Vương Nhất Bác thở dài: "Ngươi chỉ cần chăm sóc y thật tốt là được, chuyện này... coi như đã xong đi."
"Cái này..." La Sinh sững sờ giây lát, lại vội vàng kịp phản ứng Vương Nhất Bác cũng không muốn nhiều lời, y cũng không vòng vo nữa, chỉ chải tóc cho Vương Nhất Bác, do dự một hồi mới thận trọng nói: "Tiểu nhân vẫn muốn hỏi Vương gia một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Trận chiến Thương Lĩnh, xuất thành đánh viện binh thật sự là lệnh của công tử, tuy là... kế hoạch hãm hại của Bệ hạ, nhưng công tử... Vương gia, ngài có từng..."
"Chưa từng trách y. Y ở bên cạnh bản vương, chung quy cũng phải chịu khổ rồi. Bản vương ôn dưỡng tâm tính của y, không muốn để y đối mặt với đao kiếm chiến trường, bởi vậy nên khi gặp loại chuyện này A Chiến vẫn là lúng túng hoảng sợ." Vương Nhất Bác lại tiếp tục nhắm nghiền hai mắt, tay cầm lược của La Sinh run lên một cái, thở nhẹ một hơi nghe không rõ.
Đợi Vương Nhất Bác thay xong y phục, đêm đã càng tối hơn, y sư vừa mới đến báo, nói đã dâng thuốc lên cho Tiêu Chiến. Lá khô rụng, mầm non trổ dưới ánh trăng, Vương Nhất Bác vuốt vạt áo, sự mệt mỏi và căng thẳng trên người đã trút xuống hơn phân nửa.
"Vương gia, Tây Nam..."
"Nên làm gì thì cứ làm cái đó, để hắn hoàn thành tốt bổn phận của mình, mấy ngày nữa bản vương sẽ tự tìm đến hắn."
"Vâng..."
"Làm sao?" Vương Nhất Bác nghe ra âm cuối có chút do dự, hắn quay đầu nhìn về phía La Sinh.
"Vừa rồi Vương gia nói, công tử gặp phải loại chuyện như vậy vẫn là lúng túng hoảng sợ..." La Sinh thở dài, quyết định hít sâu một hơi mới nhẹ nhàng nói: "Vương gia, ngài xem Tây Nam, Tây Nam là tướng sĩ, nhưng Chỉ An công tử thì không phải. Thứ tướng sĩ muốn là chết, là giết chóc, là diệt cỏ tận gốc, nếu như có biến còn có thể hất cả bàn cờ lên. Nhưng... thứ mưu sĩ muốn là thắng, là ván cờ này phải đi thế nào mới đẹp, quân cờ... đều phải còn trên bàn cờ."
La Sinh xếp lại chiết tử bên án của Vương Nhất Bác, chậm rãi xoay nghiên mực ngay ngắn, cung kính nói: "Tiểu nhân không phải tướng sĩ, Chỉ An công tử cũng không phải, Vương gia trên sa trường đẫm máu, lại chấp quân nơi Minh đường, mặc lên giáp lạnh, giống với Tây Nam, có can đảm khiến ngươi chết ta vong."
Trong mắt Vương Nhất Bác lộ ra ý hiểu. Sau khi hắn đi đến bàn, đầu ngón tay chạm lên hoa văn hoa lê nhỏ xíu trên giấy, chậm rãi nhắm mắt lại: "Là các ngươi sợ."
"Phải." La Sinh vẫn cúi đầu, thanh âm trong trẻo: "Hành động lần này của Bệ hạ là đang hỏi Vương gia, thế cờ đi tới đây, Vương gia là muốn nhường quân, hay là nhường mạng."
"Bản vương... đều sẽ không nhường." Vương Nhất Bác mở mắt ra, nâng bút chấm mực, viết trên giấy hoa lê: Lấy mạng đổi mạng.
La Sinh nhìn qua bốn chữ kia, lặng lẽ cười lên: "Bốn năm qua tình cảm của công tử đối với Vương gia, tiểu nhân có thể nhìn ra được, Vương gia cũng càng có thể nhìn ra được. Công tử là mưu sĩ, không thể so được với Vương gia, một bước này của Bệ hạ, công tử thà rằng nhường quân chứ không muốn lấy tính mạng của Vương gia ra nhường. Cho nên Vương gia, công tử bướng bỉnh, không có bản lĩnh của tướng sĩ, cho dù kiếm nghiêng theo nét cũng sẽ không đủ dũng mãnh ngoan cường. Tiểu nhân biết, thế cục này nếu như để Vương gia đến phá, chắc chắn sẽ cưỡng cầu Bệ hạ tiếp viện, hoặc cho dù phải xông vào cấm cung, kề đao bên cổ Bệ hạ, cũng sẽ không để quân cứu viện rơi vào thế nguy hiểm. Nhưng Vương gia... mưu sĩ đánh cờ, trước nay đều sẽ nể mặt mũi, nếu như người người đều giống như Vương gia, có dũng khí lật đổ bàn cờ, vậy thì thế gian này đã chẳng thể phân thắng bại được rồi."
Vương Nhất Bác gác bít lại, nhìn qua giấy hoa lê nói: "Trái lại, nếu như người người đều giống như các ngươi, một lòng cầu thắng, hai bên đối diện điểm đến là ngừng, vậy thì thế gian này cũng không có giết chóc."
"Cho nên Vương gia và công tử không thể phân đúng sai, chỉ là bù trừ cho nhau mà thôi. Nhưng... tiểu nhân nghĩ như vậy, công tử lại chưa hẳn đã nghĩ như vậy." La Sinh lắc đầu.
"Phải." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại: "Nếu như thứ y đánh cược chính là mạng của chính mình, vậy y chắc chắn sẽ giống như bản vương, cam tâm tình nguyện dùng mạng đổi mạng, nhưng hôm nay thế cuộc trước mặt y, là..."
"Là mạng của Vương gia." La Sinh ngẩng đầu, khom người nói: "Cũng là mạng của công tử."
"Mưu sĩ cầu thắng thua, tướng sĩ cầu sinh tử, bản vương... là một tướng sĩ lấy mạng đổi mạng."
La Sinh nhẹ giọng đáp: "Vương gia, cho nên tiểu nhân mới nói, quan tâm tất loạn."
Vương Nhất Bác trầm mặc vô cùng lâu, rời người rời khỏi án, dẫn theo La Sinh ra ngoài cửa phòng, đón ánh trăng đi tới sinh các.
"Thế sự như trăng, nào có viên mãn, vạn sự có lợi cũng sẽ có hại." Vương Nhất Bác xoay chiếc nhẫn trên xương ngón tay, bước qua cảnh tường, bả vai lướt qua cành liễu rũ trên đường đi, lo lắng nói: "Nhưng La Sinh... Ngươi và A Chiến thông minh đều như vậy, nhưng lại quên mất, Bệ hạ... cũng không phải tướng sĩ."
Bước chân của La Sinh bỗng dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu, "Vương gia..."
"Nhường mạng?" Vương Nhất Bác quay đầu dưới ánh trăng, nhẹ nhàng lắc đầu cười lên, "Người hiểu rõ Bệ hạ trên thế gian này e là chẳng được mấy người."
Trên giường trong đêm lạnh đầu xuân, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng vùi mình vào cái ôm có hương mẫu đơn kia, nghe thấy tiếng côn trùng kêu vo ve, còn ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt.
"Vương gia..."
Vương Nhất Bác đưa tay che đi vải băng trên trán Tiêu Chiến, sợ y chui vào ngực mình làm vết thương đau hơn.
"Ai dạy ngươi đối xử với bản thân thế này hả?" Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng mang bệnh của Tiêu Chiến qua ánh trăng, nhẹ nhàng bóp má y, thấp giọng dỗ dành: "Đừng nói mấy lời ngốc nghếch nữa, cũng đừng nghĩ linh tinh, vạn sự đều có ta... Ca ca, vạn sự đều có ta..."
Tiêu Chiến mở mắt ra, không có khí lực nắm chặt vạt áo của Vương Nhất Bác, đồng tử không thể tập trung vào điểm nào.
"Ngủ đi." Vương Nhất Bác vỗ vai y.
Tiêu Chiến bị sốt đến mơ mơ màng màng, có đau buồn gì cũng không nghĩ tiếp được nữa, y khép mắt suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi: "A Diểu, ngày mai Bệ hạ, có phải sẽ cho người đến bắt ta đi không?"
Vương Nhất Bác cười thành tiếng, nhỏ giọng dỗ dành: "Vẫn còn nhớ chuyện này à? Không đâu, không sao rồi, chuyện gì cũng đều ổn cả rồi, nghe lời, ngủ đi, đều kết thúc rồi."
Tiêu Chiến mơ hồ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, nhíu mày theo thói quen, lại động phải vết thương trên trán.
"A Diểu, đau..." Trong ngữ khí mang theo sự nghẹn ngào.
Lúc trước Tiên Hoàng hậu còn tại thế, trong điện có nuôi một con mèo, lúc ủy khuất sẽ kêu lên, cũng là thanh âm nhỏ thế này, giống như đang cào vào đáy lòng của Vương Nhất Bác.
"Ta thổi cho ngươi, ngủ đi." Vương Nhất Bác ôm chầm lấy y, để Tiêu Chiến gối đầu lên cánh tay mình. Hắn chậm rãi vỗ lưng cho Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng thổi lên vết thương trên trán y.
"Không có lần thứ hai, sẽ không còn, sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất thế này nữa." Vương Nhất Bác không dám dùng sức, cẩn thận hôn lên trán Tiêu Chiến qua lớp vải, môi không dám đặt hoàn toàn vào. Tiêu Chiến rốt cuộc cũng ngủ say trong cái ôm lưu luyến ôn nhu ấy, lòng bàn tay của Vương Nhất Bác xoa lên gương mặt của Tiêu Chiến, trong lòng bị cào chảy máu, đau đớn cùng cực.
"Tiêu Chiến à, chúng ta không bướng bỉnh nữa, có được không?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở miệng, có chút khó khăn cười lên, "Ngươi còn bướng bỉnh như vậy, bảo ta ngày sau... làm sao có thể yên tâm rời đi đây?"
Than Ngân Cốt đột nhiên phát ra tiếng nổ tanh tách, chim hót dưới mái hiên. Vương Nhất Bác chậm rãi đưa tay, che kín lỗ tai của Tiêu Chiến.
Hắn đã biết rõ mình không có cách nào mang theo hết thảy hay vứt bỏ tất cả, cũng bởi vậy mà chú định không có cách nào thành Phật được.
Tiêu Chiến cũng như vậy.
//
(1) Bạc ngôn vãng tố, phùng bỉ chi nộ: Tiến đến tố khổ cầu an ủi, lại gặp người đang tức giận nổi cáu.
Tác giả: Tôi tới giải thích một chút (*ノωノ)
Trước khi gặp Chỉ An, tiểu Hoàng đế là thân nhân duy nhất của Nhiếp Chính vương, Triệu Hòa Dụ đã từng thật lòng đối xử rất rất rất tốt với hắn, cho dù hiện tại tiểu Hoàng đế đã hoàn toàn thay đổi, muốn thu hồi tất cả quyền lực về mình, nhưng thỉnh thoảng tiểu Hoàng đế vẫn sẽ do dự, vẫn sẽ có lúc vô thức muốn cho Vương Nhất Bác cơ hội.
Người đã thay đổi còn như vậy, càng không cần nhắc tới A Diểu từ trước tới nay là người chưa từng thay đổi. Chỉ An công tử đúng là người hắn yêu chân thành, nhưng vì thế mà mưu quyền soán vị, đối với A Diểu mà nói đúng là quá khó khăn, hắn cần xây dựng tâm lý thật lâu, không phải cứ có ai làm người trong lòng hắn bị thương hắn liền sẽ giết người đó.
Liệt Nam vương vẫn còn, Triệu gia chưa tuyệt, cho dù Triệu Hòa Dụ xuống đài, cũng hẳn là Liệt Nam vương kế vị chứ không phải A Diểu. (huống hồ A Diểu không biết độc của mình sẽ được giải)
Mặc dù phía sau sẽ viết rõ nhưng vẫn phải nói một chút ở chương này, vì sao vẫn không nói với Chỉ An rằng tiểu Hoàng đế đã hại cả nhà của y. Chỉ An là người sống trong thù hận, y không trở nên vặn vẹo và cực đoan, phần lớn đều chỉ vì A Diểu. Vương gia biết mình chỉ còn sống được ba tháng, thù này không báo được cũng không có cách nào báo, hắn không muốn thấy sau khi hắn chết chỉ còn Chỉ An một mình bị vùi trong chuyện này, hắn thà rằng để Chỉ An vĩnh viễn không biết.
Có bb nhắn riêng cho tôi nói cảm giác Hoàng thượng thêm chuyện của Tiêu phu nhân trong khẩu cung của Trần Thúy không phải là một sách lược vẹn toàn. Nhưng thật ra là sau khi Chỉ An biết, Vương gia cũng sẽ nói với y. Chỉ có chính tiểu Hoàng đế viết ra, Thái hậu mới nhất định phải giết, đều có nguyên nhân hết. Phía sau sẽ giải thích nha 🙋
Thượng Khách đã viết 21 vạn chữ rồi, tôi có dự cảm là nó sẽ còn dài hơn tiểu Bạch Điểu.
Chương này là một bước chuyển, những điều đã giản lược sẽ được giải thích rõ hơn ở chương sau.
"Sau khi gặp Trần Thúy, hắn bị Tưởng Tri Toàn ngăn cản một canh giờ ngay trong viện tử hoang phế của Tuyền Cơ cung." Mọi người đọc khúc này xong có suy đoán gì không? Vương gia đến gặp Trần Thúy làm gì? Và Tưởng Tri Toàn có gì muốn nói với Vương gia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com