31.
*Có đôi lúc Trẫm sẽ nghĩ, đối với chuyện Trẫm có yêu ngươi hay không, Trẫm cũng không tiếp tục muốn sáng tỏ nữa. Chỉ cần ngươi còn sống.
_____________________________
31.
Thời điểm cấm quân vây quanh hậu viên, cá chép trong ao đang quẫy đuôi không ngớt, cái gọi là một đêm hồi xuân, cành liễu rủ bên ngoài cảnh tường chỉ mới lên mầm, nó biết khi nào ấm áp sớm hơn ai hết.
"Tưởng học sĩ, thư phòng của Vương gia có phải..."
Người đang nhìn cành liễu non đến xuất thần chậm rãi quay đầu lại, quan bào trúc lục càng điểm thêm xuân sắc, vốn lại càng nổi lên khuôn mặt tuấn tú của người mặc. Tưởng Tri Toàn thu hồi ngón tay đang đụng lên mầm non, cười mỉa mai, ôn hòa nói: "Bệ hạ gọi chúng ta đến để bắt Chỉ An, có liên can gì tới Vương gia?"
"Vâng..."
"Đi tra xét dược phòng, rồi lại hỏi cung y sư trong phủ và Tây Nam tiểu tướng quân."
Tưởng Tri Toàn xoay người lại, nhỏ giọng phân phó: "Thiệu Thân y sư của Nhiếp Chính vương phủ xuất thân từ Nam Sơn Y Cốc, lúc đề ra nghi vấn phải chú ý chừng mực, đừng đắc tội."
"Rõ!" Cấm quân nhận lệnh, sau khi hành lễ đáp ứng, không lưu tâm đi qua nguyệt môn giữa cảnh tường, bên ngoài sinh các có khắc hoa, phiến ngói lưu ly được nắng xuân chiếu sáng rạng rỡ.
"Sinh các bên kia ta tự mình đi, các người đều không cần đi theo." Tưởng Tri Toàn bước chân chặn ánh mắt của người khác, khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ mau mau lui ra.
Trong rừng tùng trúc truyền đến âm thanh rì rào, y nghiêng đầu nhìn lên, một con thỏ trắng như tuyết đang nằm trên bãi cỏ, lông xù như quả bóng, lỗ tai run lên một cái.
"Tiểu nhân bái kiến Tưởng học sĩ." La Sinh chạy ra đón, quy củ hành lễ.
Tưởng Tri Toàn ngồi xổm bên đường đá, ôm con thỏ lên đùi, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cười hỏi: "Chỉ An công tử còn nuôi thỏ sao?"
"Hai ngày nay thân thể của công tử không tốt, Vương gia sợ người bệnh lâu năm trên giường sẽ buồn chán, hôm qua sai người đi tìm thỏ đến để đổi lấy nụ cười của công tử." La Sinh cầm thức ăn thỏ lên cho Tưởng Tri Toàn xem, nhẹ giọng nói: "Mời học sĩ, công tử cung nghênh đã lâu."
"Ừm." Tưởng Tri Toàn rũ mắt nhìn thỏ con không biết chuyện gì, ý cười trên khóe miệng rơi xuống.
Nghe nói lúc Tiên Hoàng hậu tại thế từng nuôi một con mèo trong cung, vô cùng yêu thích nó, nhưng về sau bởi vì nó nghịch ngợm mà cào Tiên Đế bị thương, sau này liền không còn thấy nó nữa. Lại sau khi Triệu Hòa Dụ lên ngôi đã có chiếu chỉ nghiêm cấm các cung nuôi sủng vật, ngay cả vẹt cũng không được.
Toàn bộ hoàng cung, chỉ có hồ Sướng Xuân trong Ngự hoa viên là có cá chép, không còn gì khác ngoài chim tước đậu trên mái hiên thành cung hoặc trên hành lang, trong chốn thâm cung cũng không còn con vật sống nào nữa.
Sáng nay trước khi y xuất cung, còn giúp Triệu Hòa Dụ sắp xếp lại bản dập và tranh chữ trong thư phòng, y mở mấy tấm tọa tác ra xem, lại cũng có mèo có chó.
"Bệ hạ cũng không phải không yêu những con vật này."
Triệu Hòa Dụ ôm y từ phía sau, cười lên: "Trẫm đã hạ chỉ, có thích cũng không thể nuôi, không thể tát lên mặt chính mình được."
Có đôi khi Tưởng Tri Toàn rất không hiểu Triệu Hòa Dụ. Rõ ràng hạ thêm một đạo sắc lệnh nữa là có thể giải quyết việc này, nhưng hắn không chịu, tựa như chỉ cần không kiên trì thì chính là thừa nhận chuyện lúc trước bản thân làm không đủ tốt.
Triệu Hòa Dụ là người không muốn phủ thêm lớp tuyết lên quá khứ, hắn luôn cảm thấy dùng mới che đi lớp đất cũ chính là sai lầm thiên nhan.
Tưởng Tri Toàn cẩn thận cất kĩ bức tranh, đặt lại vào trong ngăn tủ.
Triệu Hòa Dụ tựa ở bên án nhìn thân ảnh bận rộn của y, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Tưởng Tri Toàn, ngươi có muốn làm Hoàng hậu không?"
Năm năm, đây là lần đầu tiên Tưởng Tri Toàn nghe Triệu Hòa Dụ hỏi ra câu hỏi này, giọng nói kia bình tĩnh lại thong dong, giống như chỉ cần y đáp một câu "Muốn", một cái chớp mắt tiếp theo có thể thấy điện Độ Hải đổi chủ.
"Bệ hạ lại nháo rồi." Tưởng Tri Toàn cười cười, đóng cửa tủ lại.
Triệu Hòa Dụ cũng không buồn bực, dường như cũng sớm biết Tưởng Tri Toàn sẽ không trả lời, hắn kéo Tưởng Tri Toàn qua, để y ngồi trên đùi mình, gắt gao ôm eo Tưởng Tri Toàn.
"Thay Trẫm... đưa Chỉ An đến Tông Chính tự." Triệu Hòa Dụ vùi mặt vào ngực Tưởng Tri Toàn, nhẹ giọng phân phó: "Trẫm để ngươi đi là đang giữ thể diện cho cữu cữu, nhưng nếu bọn họ dám phản kháng, ngươi nhớ kĩ, giết không tha."
"Thần biết." Tưởng Tri Toàn cúi đầu, sờ lên tóc Triệu Hòa Dụ.
"Được rồi, có ngươi làm việc Trẫm cũng yên tâm hơn một chút." Triệu Hòa Dụ ngồi dậy, lấy mứt quả và bánh quả hồng từ trong ngăn chứa thuốc ra, đưa đến miệng Tưởng Tri Toàn, cánh môi không chút phòng bị bị dính một lớp đường, Tưởng Tri Toàn còn đang sững sờ, đầu lưỡi đã nếm thấy mật ý trước.
"Ngọt không? Trẫm thưởng sớm cho ngươi." Triệu Hòa Dụ buông tay ra, ra hiệu cho Tưởng Tri Toàn xuất cung, hắn nhìn qua vành tai dưới quan mão của người này đã đỏ lên, trong lòng sáng đến nỗi có chín vạn tia nắng chiếu tới, "Đi thôi, Tông Chính tự bên kia đã sắp xếp xong xuôi, về phần Nhiếp Chính vương, không cho phép hắn đụng tới ngươi."
"Biết rồi." Tưởng Tri Toàn nuốt bánh quả hồng xuống, chậm rãi phủ thêm áo choàng, "Vậy thần đi đây."
"Ừm." Triệu Hòa Dụ ngồi thẳng không nhìn y nữa, cầm lấy bút lông chấm mực đỏ, tựa vào án chuẩn bị đề lên chiết tử.
Tưởng Tri Toàn đứng trước cửa đại điện nhìn thân ảnh vàng sáng kia, yết hầu run rẩy, bật cười.
"A Dụ."
Triệu Hòa Dụ sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu.
Đây là cái tên mà Tưởng Tri Toàn chưa từng dùng để gọi hắn, từ trước đến nay y vẫn luôn giữ lễ, cho dù là thời điểm hoan lạc trên giường run rẩy thở không ra hơi, y cũng chỉ gọi Triệu Hòa Dụ là "Bệ hạ".
"Sao thế?" Triệu Hòa Dụ cũng không tức giận khi y đi quá giới hạn, ngược lại tâm tình còn tốt hơn. Hắn cười lên, cách đại điện trống trải nhìn về phía Tưởng Tri Toàn: "Đi thôi, bên ngoài lạnh, thắt áo choàng chặt một chút. Về sau cứ gọi Trẫm như vậy, nghe thấy chưa?'
"Ừm." Tưởng Tri Toàn gật đầu, ánh mắt sáng lên, thấy Triệu Hòa Dụ trở nên hoảng hốt, giống như năm đó lần đầu mặt tại kì thi Đình, thiếu niên này lòng có trăm sông, ngực có khí hải.
Nhóm cung nhân đẩy mành che ra, từng người đều nhìn chằm chằm mũi chân của mình, vô cùng cung kính đưa Tưởng Tri Toàn xuất cung.
Năm Tấn Cung thứ tám, dám gọi thẳng tục danh của Thánh thượng, chỉ có một mình người này.
Tưởng Tri Toàn nghe lời Triệu Hòa Dụ, thắt áo choàng thật chặt, đến mức khi đi vào sinh các nhìn thấy Tiêu Chiến vận một thân áo mỏng lại cảm thấy có chút buồn cười.
Than Ngân Cốt được đốt đang vượng, Tiêu Chiến nghiêng đầu cười khẽ hai tiếng, vội vàng sai người hầu cởi áo choàng cho Tưởng Tri Toàn. Hương khí trong phòng vừa nhẹ vừa mỏng, có hương vị tuyết rơi cùng nguyệt lộ, trộn lẫn hương cúc và hương mai, ngửi thôi cũng khiến miệng người tiết nước miếng, Tưởng Tri Toàn nhìn quanh tứ phía, thấy được lư hương tỏa ra khói xanh, y bưng chén trà ấm lên hỏi.
"Công tử dùng hương gì vậy? Ngửi thôi cũng thấy an tâm vô cùng."
Tiêu Chiến đội đấu lạp, thanh âm mang theo bệnh khí, nhưng cũng không giấy đi ý cười: "Chắc là hương cúc đi, cũng có thể là hương hoa mai, là Vương gia điều chế, tiểu nhân cũng không biết trong đó thả hương liệu gì."
Tưởng Tri Toàn uống mấy ngụm trà, "Vương gia đối với công tử... thật sự rất tốt."
Tiêu Chiến nghe được ý buồn vô cớ trong giọng nói của Tưởng Tri Toàn, từ trước đến nay y đều chưa từng an ủi người khác, lúc này lại càng không biết nên nói gì, đành tránh nhắc đến chuyện tình ái thì hơn.
Y đưa tay ra hiệu cho nội thị trong phòng lui ra, rút một phong thư từ trong trang sách trên bàn ra.
"Tưởng học sĩ, tiểu nhân có một yêu cầu quá đáng, có thể làm phiền học sĩ mang phong thư này vào cung, giao cho Ngân Hạnh cô nương hay không?"
"... Ngân Hạnh?" Tưởng Tri Toàn ngẩn người, nhớ kĩ lại, "Là... Tuế An Cung, thượng cung bên cạnh Thái hậu đó sao?"
"Vâng, làm phiền Tưởng học sĩ." Tiêu Chiến gật đầu, thấy Tưởng Tri Toàn nhận lấy phong thư, lúc này mới thấp giọng nói: "Tưởng học sĩ có thể đồng ý với tiểu nhân, chuyện này ngoại trừ học sĩ và tiểu nhân ra, không có người thứ ba biết có được không? Bao gồm cả Bệ hạ và Vương gia."
Tưởng Tri Toàn trầm mặc một lát, chỉ thở dài, cũng không nói gì.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ nửa ngày, lơ đãng đưa tay vuốt lụa mỏng trên đấu lạp, bất đắc dĩ cười lên: "Nếu như học sĩ đồng ý với tiểu nhân, đợi sau khi tiểu nhân tra rõ sự tình, tiểu nhân sẽ tự lấy đấu lạp xuống, nói cho học sĩ biết, tiểu nhân là ai. Đến khi đó học sĩ muốn nói thân phận của tiểu nhân cho bất kì người biết nào cũng được."
Tưởng Tri Toàn không chút che giấu ánh mắt thăm dò, cách một lớp lụa mỏng đánh giá dung nhan của Tiêu Chiến. Y cất thư vào trong ống tay áo, phong nguyệt trong mắt hướng tới hoang vu.
Nhớ lại lần y đến tìm Tiêu Chiến, luôn luôn muốn Tiêu Chiến lấy đấu lạp xuống, y muốn xem xem Chỉ An công tử như son như ngọc này đến cùng là có dung mạo thế nào, lại đến cùng là dùng thân phận gì để tiến vào trái tim của tôn chủ.
Nhưng giờ phút này, Tưởng Tri Toàn cũng không cảm thấy mừng rỡ chút nào, thậm chí là sinh ra tiếc nuối.
Tiêu Chiến thấy y không nói lời nào liền coi như y đã đồng ý. Tâm tư của Tưởng Tri Toàn không sâu, giống như tuyết mỏng, chỉ là không có bao nhiêu người nguyện để ý thôi.
Tiêu Chiến không có sở cầu gì khác nữa, dứt khoát bắt đầu sắp xếp lại những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, thử thăm dò: "Vương gia nói với tiểu nhân rằng mọi chuyện đều đã ổn, hôm nay học sĩ đã tới, tiểu nhân cũng muốn hỏi một chút, Vương gia đã dùng cách gì để Bệ hạ không truy cứu nữa?"
"Vương gia không nói với công tử sao?" Tưởng Tri Toàn nhìn qua khuôn mặt mơ hồ không rõ của Tiêu Chiến, trầm mặc một hồi, lại phối hợp cười lên: "Cũng đúng, không có gì đáng để nói cả."
"Học sĩ có ý gì?"
"Bởi vì Bệ hạ... căn bản không hề rộng lượng, cũng không phải là không truy cứu nữa." Tưởng Tri Toàn buông chén trà xuống, đứng dậy đối mặt với Tiêu Chiến.
Cơ thể Tiêu Chiến đột nhiên căng cứng thấy rõ, ngữ khí cũng không lạnh nhạt như vừa rồi nữa, "Vương gia rõ ràng đã nói..."
"Công tử đã từng nghĩ tới chuyện tìm người khác gánh tội thay hay chưa?"
"Tìm người gánh tội thay?" Tiêu Chiến lắc đầu, cười đến bất đắc dĩ lại ôn nhu:
"Mặc dù tiểu nhân không phải quân tử, nhưng cũng chưa tới mức bẩn thỉu như vậy, lại nói, Bệ hạ quyết tâm muốn nắm lấy mạng của Vương gia, tìm người thế tội thì thế nào, ví dụ như Lý Hoan tướng quân, nếu như tướng quân chịu tất cả tội lỗi rồi cứ thế bị tru di cửu tộc, Bệ hạ cũng vẫn sẽ tìm cách tới lấy mạng của Vương gia. Nhân quả sau cùng, người gánh tội thay chịu chết oan uổng, há không đáng tiếc sao?"
"Nhưng công tử phải biết, quân thần một khi ly tâm liền chú định sẽ có một bên bị thôn phệ." Tưởng Tri Toàn đứng ở đó, thân thể đơn bạc, cũng không đủ kiên cường, lại vẫn cứ liều lĩnh đứng trên đỉnh vạn người lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu không đáy kia, cắn răng gánh chịu gian nan vất vả khắp nơi.
Y cũng là người đứng giữa quân thần, đọc từng sắc lệnh của thiên tử, y bò lên long sàng, dùng máu thịt của mình sưởi ấm đệm giường, chỉ vì bồi tiếp thiếu niên kia, người đã thấp giọng gọi y là "Mèo mướp nhỏ của Trẫm", Thánh thượng.
Trong lòng Tiêu Chiến đã đoán được nửa phần, nhưng y vẫn không dám cũng không đành lòng nói ra, vẫn còn ra vẻ vô tri mở miệng hỏi, "Học sĩ... có ý gì?"
"Công tử cũng đã nói người gánh tội thay sẽ chịu chết oan uổng, cho nên... công tử chỉ cần tìm một người khiến Bệ hạ e ngại."
"... E ngại?" Đầu ngón tay của Tiêu Chiến vân vê lụa mỏng.
"Phải. Tìm một người gánh tội thay mà sau khi người ấy chết đi, Bệ hạ sẽ luyến tiếc vì người đó chịu chết oan uổng. Đến lúc đó, Bệ hạ sẽ thay đổi, sẽ thương tiếc... thương tiếc người chết kia."
Lời này đã đủ thẳng thắn, Tưởng Tri Toàn đang nói ai, Tiêu Chiến đã biết rất rõ rồi.
"Vì sao?" Tiêu Chiến hiểu, nhưng lúc này y đột nhiên vẫn muốn nghe chính miệng Tưởng Tri Toàn nói ra.
Người này, còn rất trẻ, tướng mạo tốt, rất tài tình, học vấn tốt, Vương Nhất Bác từng nói Tưởng Tri Toàn là quân tử, y không niệm quyền, y vĩnh viễn là người trong sạch.
Nhiều năm như vậy, y nhiều lần tới Vương phủ vào đêm khuya, điều y yêu cầu cũng chỉ có ân tình, thế gian này coi trọng lễ pháp đạo nghĩa, Tưởng Tri Toàn van xin Vương Nhất Bác, van xin Triệu Hòa Dụ, hãy nhớ tới ân tình lúc trước.
Y dùng chân trần đứng trong đống tuyết bao năm nay, từ đầu đến cuối y vẫn tin rằng dù kẻ bề trên có hãm sâu vào vòng xoáy thế nào đi nữa thì tình nghĩa lúc nhỏ vẫn luôn tồn tại nơi đáy lòng.
Thừa chỉ Tưởng Tri Toàn của Hàm Lâm viện là học trò trẻ tuổi nhất dưới trướng của Lễ bộ Thượng thư Trần Trác, y tin nhất là ân tình, tôn trọng nhất là cấp bậc lễ nghĩa, là người hiếm có trong Úc triều, là thần tử đem ân tình và lễ pháp lại gần nhau.
Nhưng người sạch sẽ lại thủ lễ này lại cũng là thú vui trong phòng của Thánh thượng. Tiêu Chiến từng nói với y rằng tình thâm không thọ, nhưng nghĩ kĩ lại, y và Tưởng Tri Toàn quen biết lâu như vậy rồi, chưa từng nghe thiếu niên văn thần này nói ra một câu y ái mộ Bệ hạ.
"Vì sao?" Thấy Tưởng Tri Toàn không đáp lời, Tiêu Chiến cũng không chịu dừng lại, kiên trì hỏi thêm một lần.
Tưởng Tri Toàn trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói: "Công tử còn nhớ được, đã bao lâu rồi không cùng Vương gia... hoan ái không?"
Lời này hỏi ra quá đột ngột, khiến Tiêu Chiến nhất thời đỏ tai trong tình cảnh thế này.
Rất lâu rất lâu rồi, y cũng không nhớ rõ nữa. Kể từ sau khi Thái hậu rời khỏi nhân thế, thân thể của Vương Nhất Bác và y đều không tốt, chuyện trên giường hai người đều rất ít khi nghĩ tới.
Không ngờ Tưởng Tri Toàn lại hỏi thẳng như vậy.
"Tiểu nhân..." Tiêu Chiến có chút quẫn bách cắn môi, cố giả vờ bình tĩnh, nếu không phải có lụa mỏng che đi, có lẽ Tường Tri Toàn có thể nhìn thấy đôi tai đỏ như đào mùa xuân của Tiêu Chiến.
"Đã lâu rồi nhỉ, công tử." Tưởng Tri Toàn thấy y khó xử, cũng phối hợp cười lên.
"Công tử là thượng khách của Vương gia, chứ không phải là thú vui trên giường, mặc dù không hành sự nhưng Vương gia vẫn nhớ điều chế hương liệu cho công tử, vẫn nhớ phải đi tìm thỏ để dỗ công tử vui vẻ. Ta không giống công tử, trong thâm cung đại nội, ta chỉ là con vượn bị giam trong cũi, là cá trong chậu, là chim trong lồng."
"Nhưng cho dù là như vậy, ta lấy thân phận là nam tử nhận lấy thánh sủng, vẫn cảm nhận được ân tình của người."
Thanh âm của Tưởng Tri Toàn lạnh đi, sắp run lên, y uống cạn chén trà, giống như đang uống rượu.
Tiêu Chiến nhíu mày.
"Hôm đó trên đài Kỳ Nguyệt, công tử đã nói với ta, muốn ta phải nhớ kĩ đường đi sau này của mình." Tưởng Tri Toàn gác chén trà lại, nghiêng đầu giống như đang say, nhìn qua mắt Tiêu Chiến, lại thoải mái cười lên: "Khiến công tử thất vọng rồi, ta... không dám phụ ân sâu, đã quên mất đường đi của mình."
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ như say rượu của Tưởng Tri Toàn, biết rõ thứ y uống là trà, cũng không muốn vạch trần điều gì. Trong lòng y cho rằng không đáng, cho nên mới mở miệng khuyên bảo: "Bệ hạ là thiên tử, chuyện người làm chính là thiên đạo. Học sĩ tội gì... phải thay trời hành đạo."
Tưởng Tri Toàn chống bàn nhìn vào mắt Tiêu Chiến: "Ta là thay trời hành đạo, vậy công tử và Vương gia thì sao? Tội gì phải nghịch thiên mà đi?"
"Tưởng học sĩ nghĩ kĩ rồi? Nếu như đi nước cờ này rồi, thanh danh một đời của học sĩ trong sử sách... sẽ bị hủy hoại trong chốc lát."
"Thanh danh? Từ khi ta không màng thể diện bò lên trên giường của thiên tử, ta đã không còn thanh danh nữa rồi." Tưởng Tri Toàn cười cười, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, "Huống chi nhận sự chỉ trích của quốc gia, đương đầu với mọi chuyện, là bản phận của thần tử chúng ta, Chỉ An công tử, thanh danh đến cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, nếu có thể dùng chuyện này để chặn đi những suy nghĩ không cản được trong lòng người ấy... vậy đó đã là may mắn của ta rồi."
Tiêu Chiến cười lên, thanh âm có chút nhẹ: "Học sĩ cũng đã nói rồi, đó là những suy nghĩ không cản được. Tiểu nhân nên nói trong lòng học sĩ mang đại nghĩa thiên hạ, không màng đến an nguy vinh nhục của bản thân, hay là... lòng mang tình nghĩa sâu đậm, nhất định phải hi sinh mạng của mình đây?"
"Công tử nói đùa rồi. Nhiếp Chính vương bỗng nhiên bị sỉ nhục, đây là... bản phận của thần tử."
"Tưởng Tri Toàn." Tiêu Chiến nhíu mày lại, gọi thẳng tên của y.
"Lá thư này ta sẽ giao cho Ngân Hạnh cô nương, chỉ có điều không có lần thứ hai nữa đâu, ngay sau công tử tra rõ sự tình rồi, thân phận của công tử cũng nên đi nói với người khác đi." Tưởng Tri Toàn lẳng lặng nhìn qua vườn thược dược ngoài sân, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tiêu Chiến không trả lời, y gọi La Sinh vào, chỉ đến cái tủ bên tường.
La Sinh hiểu ý, tháo ngăn tủ xuống cho Tiêu Chiến, lại sai người đun nước tuyết lên. Y nhìn Tưởng Tri Toàn một chút, khom mình hành lễ, cất cao giọng nói: "Trà hôm nay Chỉ An công tử pha, tên là 'Đông Lưu Thủy'."
"Từng nghe tay nghề pha trà của công tử là giỏi nhất kinh đô, hôm nay ta lại có phúc khí được hưởng?" Tưởng Tri Toàn ngồi thẳng dậy, cười lên.
Tiêu Chiến không nói đùa câu nào với y, chuyên chú cúi đầu, đổ trà và nước vào, dùng cọ pha trà trong tay khuấy thật kĩ, đợi khi trà đặc sánh, trong phòng sớm đã hương khí tỏa ra bốn phía.
Tưởng Tri Toàn nhấp một ngụm, thưởng thức một lát, ung dung cảm thán: "Trà ngon, thỉnh quân thí vấn đông lưu thuỷ, biệt ý dữ chi thuỳ đoản trường(1), công tử dùng trà đưa tiễn, ta... rất vui."
Một chén trà uống xong, ngoài viện đến báo, cấm quân đã lục soát hết toàn bộ, chỉ chờ Tưởng Tri Toàn dẫn Tiêu Chiến đến Tông Chính tự.
Tưởng Tri Toàn đứng dậy, đưa tay thở dài, tự nhiên phong hoa.
"Công tử hỏi ta vì sao lại làm vậy, hiện giờ đã uống trà của công tử, ta liền nói cho công tử biết." Tưởng Tri Toàn lạnh nhạt cười lên, dường như chỉ là biệt ly như những lần trước, dường như ngày mai y vẫn sẽ tới đây. Chỉ là hốc mắt của y có chút đỏ lên, "Ta chưa từng cảm thấy ta là người trong lòng Bệ hạ. Nhưng lần này, ta muốn thử một lần. Đến lúc đó, kết quả như thế nào, thỉnh cầu công tử hãy nói cho ta biết."
Tiêu Chiến nhìn thân ảnh của Tưởng Tri Toàn, có chút vô lực nói: "Tưởng học sĩ, tiểu nhân không tin Phật đạo, nhưng Vương gia tin, ngài luôn nói với tiểu nhân rằng, con người sẽ có luân hồi chuyển thế."
Tưởng Tri Toàn ưỡn thẳng lưng.
"Tiểu nhân muốn hỏi, nếu như học sĩ được chọn lại một lần nữa..."
"Hai vò rượu, một con thuyền, kim phong ngọc lộ, nhân gian vô số." Tưởng Tri Toàn cười lên: "Nếu như được chọn lại một lần nữa, ta chỉ cầu được như vậy."
"Không nhập sĩ?"
"Không nhập sĩ."
Tưởng Tri Toàn lắc đầu, hiếm khi cảm thấy nhẹ nhõm, thể cốt lộ ra khí phách giang hồ. Y gò ép bản thân quá lâu, giữ lễ cũng quá lâu, ở bên cạnh tôn chủ hết năm này qua năm khác, không thể làm sai một chuyện, không thể nói sai một câu, cứ như vậy nhịn nhục ròng rã năm năm. Hiện giờ không cần phải như vậy nữa, sắp được giải thoát rồi, không khỏi nổi lên khoái ý.
"Công tử, nếu được như lời Vương gia nói, nếu như có luân hồi chuyển thế, bên cầu đá nhỏ, một căn nhà trúc, tinh thư vũ họa, vừa cày vừa học. Đến lúc đó ta sẽ mời công tử tới, không uống trà, chúng ta cùng uống rượu."
"Được." Thanh âm của Tiêu Chiến khàn đặc trong giây lát.
Tưởng Tri Toàn không nán lại nữa, y nhìn chén trà trống trơn nửa ngày, dứt khoát quay người đi.
"Tưởng Tri Toàn!" Tiêu Chiến gọi y.
La Sinh không nói gì, đi ra bên ngoài đóng chặt cửa phòng lại, tiện thể bảo người hầu trong viện lui đi.
Tưởng Tri Toàn có chút không hiểu, mờ mịt quay đầu, ánh mắt đột nhiên lay động.
Y thật đẹp. Tưởng Tri Toàn nghĩ. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy dung mạo của Chỉ An, còn đẹp hơn so với những gì y tưởng tượng. Y đọc sách nhiều năm như vậy, lúc này cũng không dám dùng từ gì để miêu tả. Chỉ An công tử không đẹp kiểu mị hoặc, cũng không suy nhược như thân thể của y, đôi mắt thụy phượng ngày thường giấu kín cũng không mê người, vô cùng thanh tịnh, lộ ra chí khí thiếu niên, không giống Tô Đát Kỷ mị hoặc tôn chủ trong truyền thuyết.
Y đoan chính, thanh bạch, ấn đường thậm chí còn lộ ra khí khái hào hùng, còn có chút kiêu ngạo khó nắm được. Tướng mạo mang khí độ như vậy, há có người nào trong gánh hát có được.
"Công tử là..."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười lên, đưa tay hành lễ: "Ngự sử trung thừa, Bổ chánh sứ Hoài Châu tiền nhiệm Tiêu Minh Viễn, là phụ thân của tiểu nhân. Tiểu nhân Tiêu Chiến, bái kiến... Tưởng học sĩ."
"Tiêu..." Đầu ngón tay của Tưởng Tri Toàn run lên một cái, bàn tay hung hắn nắm chặt. Y xoay người lại, đánh giá Tiêu Chiến hồi lâu, trong ánh mắt hiện lên đầy vẻ bi ai thống khổ, còn có chút khẩn cầu khiến Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc.
Chim tước đậu trên cành liễu bên tường viện, Tưởng Tri Toàn khom mình hành lễ, lập tức chậm rãi quỳ xuống.
"Ngươi..."
"Tiêu công tử." Tưởng Tri Toàn quỳ rạp trên đất, thanh âm trầm xuống, hèn mọn lại run rẩy, "Vương gia từng nói với ta, không cho phép công tử nhập Minh đường, nhưng hôm nay, ta muốn cầu xin công tử một chuyện."
"Tưởng Tri Toàn, ngươi đây là ý gì?"
"Đất nước không thể một ngày không có vua, bất luận ngày sau thế nào, cũng xin công tử... niệm tình vạn vạn bách tính cung dưỡng Vương gia từng ấy năm, nếu như gặp gian nguy, mong người đưa tay, giữ lại một mạng cho Bệ hạ."
Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, y thở dài, nhẫn nại thản nhiên nói: "Tiểu nhân chỉ là một mưu sĩ, chuyện sinh sát, Tưởng học sĩ vẫn đi tìm Vương gia để nghị luận thì hơn."
"Về phần Vương gia... Hôm qua ở trong cung ta đã cầu xin ngài ấy rồi." Tưởng Tri Toàn ngẩng đầu lên, ngôn từ thành khẩn.
"Đây cũng là sở nguyện mà học sĩ dùng mạng của mình để đánh đổi?" Tiêu Chiến nhíu mày, cười lên: "Vương gia đã đồng ý, tiểu nhân tất nhiên cũng nghe theo, sống trong Vương phủ, Vương gia là chủ tử của tiểu nhân, Tưởng học sĩ có thể... an tâm."
"Đa tạ... Tiêu công tử." Tưởng Tri Toàn cúi người trên mặt đất, dập đầu lên gạch ngọc ấm áp trong sinh các. Tiêu Chiến nhìn thấy trong cái bóng của song cửa sổ khắc hoa dưới ánh nắng, không biết những giọt nước mắt như hạt châu lăn xuống từ đuôi mắt phiếm hồng của y thế nào, sáng long lanh óng ánh, rơi trên gạch bạch ngọc, chim tước bi tuyệt phù sinh trong mùa xuân ấm áp.
Y không biết Tưởng Tri Toàn khóc vì điều gì. Có lẽ là không nỡ, tình cảm giữa thiếu niên văn thần này và Bệ hạ đến cùng là thế nào, người ngoài không biết được, nó lại biến thành bí mật của mấy năm về sau, nhưng chân tướng thế nào cũng chỉ có bản thân Tưởng Tri Toàn và Triệu Hòa Dụ biết rõ.
Tiêu Chiến chỉ nhớ rất lâu trước đó khi hai người họ còn chưa có tình cảm như hiện tại, khi đó Tưởng Tri Toàn thường tới tìm y đánh cờ, khuyên nhủ y nhập sĩ. Tiêu Chiến không có bằng hữu ở kinh đô, bao năm qua cũng chỉ có Vương Nhất Bác, với y mà nói đây đã là vạn hạnh, cái gọi là bằng hữu, y chưa từng dám cầu, nhưng khi đó Tưởng Tri Toàn khuyên y nhập sĩ, cũng không phải là chỉ vì Hoàng thượng.
Tiêu Chiến nhớ Tưởng Tri Toàn từng nói với y, một mình nhập thế, người người đều muốn tự đi trên con đường riêng của mình.
Không hổ là quân tử, khí khái văn nhân ngút ngàn, không muốn tranh giành, cũng không muốn người xung quanh tranh giành. Trong mắt y, Tiêu Chiến cũng không phải người có trọng tật, mà là một người độc lập có thể bày ra kế hoạch lớn trong thiên địa.
Mặc dù Tưởng Tri Toàn cũng không thể lý giải được giá trị của Tiêu Chiến ở trong Nhiếp Chính Vương phủ, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm kích y, cảm kích y chưa bao giờ khinh miệt mình.
Tưởng Tri Toàn lau nước mắt, thong dong đứng lên, chỉnh lại áo bào.
"Duy Trinh."
Tưởng Tri Toàn ngẩn người, nhìn vào đôi mắt trong veo như nước suối của Tiêu Chiến.
"Vương gia từng nói với tiểu nhân, tên của Tưởng học sĩ là Duy Trinh." Tiêu Chiến cười lên.
"Ừm." Tưởng Tri Toàn cong khóe môi, sau khi thở dài cuối cùng cũng không nói gì nữa, quay người vén mành cửa lên, đi qua hành lang trong gió, bước từng bước rời khỏi sinh các, rời khỏi Tiêu Chiến, rời khỏi vòng xoáy không thể phân minh trong tám năm của Úc triều, cũng rời khỏi người trên đỉnh núi tịch mịch kia.
Lồng chim hạm vượn đều chưa chết, nhân gian tương kiến là năm nào. (2)
Y một đời thanh bạch, coi trọng nhất là lễ pháp và thể diện, lại bởi vì tâm tư không ngừng dồn nén, bị tôn chủ xé rách áo bào.
Y có thật sự không oán hay không, đã không thể nào biết được nữa, mà Tiêu Chiến chỉ biết rằng, đến cuối cùng, Tưởng Duy Trinh bên cạnh Bệ hạ, ngay cả thanh danh cuối cùng y cũng không cần nữa.
Trước đây cái gì y cũng không muốn, hiện giờ cái gì y cũng không cần.
Trong thư phòng của Vương phủ, yến vệ đứng trước cửa, thấp giọng nói: "Vương gia, Chỉ An công tử mở tủ trà 'Đông Lưu Thủy'."
"Ừm, biết rồi." Vương Nhất Bác gác bút, nhìn ra cây ngọc lan dưới mái hiên ngoài cửa sổ, có lẽ chỉ cần mấy tháng nữa hoa sẽ nở rộ.
Ngày xuân nhiều thăng trầm này, ta cất đi ngọn đèn trên nước và tuyết trong cây mai, về sau điện Nguyên Phụng, long sàng phòng sâu, sợ là sẽ khó ngủ rồi.
"Tội gì phải vậy chứ?" Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói. Không biết là đang nói Tưởng Tri Toàn, hay là đang nói Triệu Hòa Dụ.
***
Năm Tấn Cung thứ tám, chiến sự Thương Lĩnh xảy ra biến cố, quân cứu viện chịu tổn thất nặng nề, Lục Thủy Hàng ở Yến Bắc bị Thánh thượng phạt nặng vì lơ là cảnh giác, thánh lệnh khẩn cấp truyền ra Hoài Châu điều động ba vạn viện quân đến Thương Lĩnh, cùng lúc đó, thân quyến của tướng sĩ hi sinh trong quân cứu viện vào thành đánh trống Đăng Văn kêu oan, cáo trạng Nhiếp Chính vương nuôi địch để củng cố địa vị, tham công luyến sạn, thiện quyền khi quân.
Trong lúc nhất thời, trên dưới triều đình nghị luận ầm ĩ, Thánh thượng hạ lệnh, bắt Chỉ An công tử của Nhiếp Chính vương phủ đến Tông Chính tự để thẩm vấn. Người thông minh đều có thể nhìn ra thế này rõ ràng là muốn phủi sạch liên can cho Nhiếp Chính vương trong chuyện này, nghe nói Chỉ An công tử sớm đã nhận tội, vậy thì sau khi đền tội là có thể kết thúc rồi.
Có ai nghĩ được, đến ngày hôm đó vẫn xuất hiện ngã rẽ.
Tay của Triệu Hòa Dụ đều đang phát run, hắn chưa kịp đội quan mão chuỗi ngọc, long bào sau lưng thấm mồ hôi, quan viên đã đến đủ, trong lúc thượng triều ở điện Nguyên Phụng lại xảy ra chuyện khiến người người náo động.
"Tưởng học sĩ, đây là có ý gì?" Thôi Nhất Hoa không hiểu được chuyện này thế nào, tiến lên hỏi Tưởng Tri Toàn.
Hôm nay vốn là ngày phải bắt giam Chỉ An công tử, chuyện thẩm vấn ở Tông Chính tự, Thôi Nhất Hoa sớm đã dự định sẽ lợi dụng quan hệ của Hình bộ để mua chuộc Đại Tông Chính của Tông Chính tự, nhưng đêm hôm qua Vương Nhất Bác lại truyền tin tới, dặn dò ông cứ an tâm đừng hành sự nóng vội, đồng thời bảo ông để ý đến Thẩm Đồng.
Nếu như Chỉ An công tử không còn, Nhiếp Chính vương phi càng sẽ không kiêng kị điều gì trong Vương phủ nữa, Thẩm gia hận không thể lập tức kéo Tiêu Chiến xuống, chắc chắn sẽ châm ngòi thổi gió một phen. Thôi Nhất Hoa không còn tâm tư suy nghĩ điều gì nữa, chỉ chuyên tâm coi chừng Thẩm Đồng.
Sau giờ ngọ thiện, ông nhận được sắc lệnh của thiên tử, mời chúng thần vào cung, thương thảo đại sự.
Thôi Nhất Hoa nhìn tứ phía xung quanh, hiện giờ xem ra không chỉ có ông là người nhận được thông báo này, mà ngay cả bản thân Bệ hạ cũng dường như không hề hay biết chuyện này. Thấy Tưởng Tri Toàn không nói lời nào, Thôi Nhất Hoa càng gấp hơn, ông và Thẩm Đồng liếc nhìn nhau, không cam lòng mở miệng hỏi lại một lần nữa: "Tưởng học sĩ, ngươi đang nói..."
"Bệ hạ tới!"
Thôi Nhất Hoa im lặng, trừng mắt nhìn Tưởng Tri Toàn trầm mặc từ đầu đến cuối đều không nói gì, đứng về chỗ.
Triệu Hòa Dụ cố gắng giả bộ trấn định, mở miệng cười: "Hôm nay Trẫm triệu chư khanh tới đây, là muốn..."
Là muốn cái gì? Hắn làm sao mà biết được!
Triệu Hòa Dụ chuyên chú nắm chặt quyền, Tưởng Tri Toàn đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi cho nên mới dám giả truyền sắc lệnh thiên tử, không chỉ không đưa Chỉ An đến Tông Chính tự, còn triệu tập quần thần tiến cung.
Triệu Hòa Dụ nhìn Từ Hạo một cái, bất an trầm mặt xuống, Tưởng Tri Toàn biết quá nhiều bí mật của hắn, nếu như y công khai chuyện hắn liên hợp với địch quốc vào lúc này, buộc hắn hạ chiếu nhận tội, vậy Hoàng thượng là hắn đây, sợ là sẽ bị đính lên một trang sách sử ô nhục nhất của Úc triều.
"Bệ hạ." Tưởng Tri Toàn khom mình hành lễ nói: "Không phải Bệ hạ tuyên triệu, là thần giả truyền sắc lệnh thiên tử, triệu chư vị đại nhân vào cung."
Vừa dứt lời, điện Nguyên Phụng bỗng nhiên sôi trào, nghị luận ầm ĩ, ngay cả bàn tay của Triệu Hòa Dụ dưới long bào cùng bắt đầu đổ mồ hôi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy ngồi trên long ỷ lại giống như bị trói trên đài cao, tiến thoái lưỡng nan, giống như bị lửa đốt, không có cách nào tự tại được.
"Tưởng Tri Toàn, ngươi..." Triệu Hòa Dụ cắn răng, đột nhiên không biết nên mở miệng nói cái gì.
Từ Hạo ở một bên mặt không đổi sắc khom mình hành lễ: "Tưởng học sĩ, giả truyền sắc lệnh thiên tử, dựa theo luật lệ, đáng bị tru di cửu tộc."
"Thật sao?" Tưởng Tri Toàn lẳng lặng nhìn Triệu Hòa Dụ. Trong mắt y vẫn là vẻ ôn nhu bình thản, trấn an tất cả những điều bất an trong lòng Triệu Hòa Dụ, hắn không muốn ngồi trên long ỷ nữa, hắn muốn trói Tưởng Tri Toàn ở hậu điện, trói lên giường, nắm vuốt cằm của y hỏi xem vì sao y lại làm thế này.
"Vì sao lại đứng ở bên dưới?" Triệu Hòa Dụ nghiêng về phía trước long án, "Thừa chỉ của Hàn Lâm viện lẽ ra phải đứng bên cạnh Trẫm, Tưởng Tri Toàn, vì sao ngươi không qua đây?"
Tưởng Tri Toàn nhẹ nhàng cười lên, mang theo ý trấn an, thanh âm như gió mát: "Thần có việc muốn tấu."
Triệu Hòa Dụ không nói gì thêm, chỉ hỏi một câu: "Chỉ An đâu?"
Tưởng Tri Toàn rốt cuộc cũng không cười nữa, y chậm rãi quỳ xuống trong ánh mắt khó hiểu của Triệu Hòa Dụ, thẳng lưng, đưa tay lấy quan mão xuống, quy củ đặt qua một bên.
"Tưởng..."
"Bệ hạ, thần đã phụ sự phó thác của Thánh thượng, chưa thể đưa Chỉ An công tử về Tông Chính tự, thần tội chết muôn chết." Tưởng Tri Toàn lau nước mắt chảy ra từ đuôi mắt thật nhanh, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói: "Thần giả truyền sắc lệnh thiên tử, cũng là đáng chết vạn lần."
Ô Bạc Viễn trừng mắt, nghiêng người nghiêm nghị hỏi Tưởng Tri Toàn, "Tưởng học sĩ triệu bọn ta nhập cung là có ý gì?!"
Triệu Hòa Dụ giật giật khóe môi, hắn muốn mở miệng nói, hắn muốn nói, Tưởng Tri Toàn, ngươi đừng khóc. Trong một khắc này hắn cảm thấy mình có lẽ thật sự là hôn quân, người này quỳ ở bên dưới, nhíu mày lại, nước mắt cứ rơi từng giọt, hắn không muốn so đo điều gì nữa, cái gì hắn cũng có thể tha thứ.
"Tưởng Tri Toàn, ngươi đứng lên trước đi, Trẫm..."
Tưởng Tri Toàn vẫn quỳ trên mặt đất, làm như không nghe thấy Triệu Hòa Dụ nói.
Điện Nguyên Phụng trụ tím xà vàng, cho dù quần thần đứng đông đủ ở đây vẫn lộ ra vẻ trống trải, càng làm nổi bật thân ảnh đơn bạc mặc quan bào xanh lục bên dưới, ở trong đại điện, bên cạnh y không có bất kì người nào.
Tưởng Tri Toàn ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Bệ hạ, Đình úy, thần làm như vậy là bởi vì..."
"Tưởng Tri Toàn!" Triệu Hòa Dụ nổi giận, hắn vỗ bàn đứng dậy, đầu ngón tay đặt trên tấu chương vẫn còn đang run rẩy, bởi vì quá dùng sức mà khớp xương trắng bệch.
Hắn nhìn Tưởng Tri Toàn, nhìn chằm chằm gương mặt hắn đã ngắm vô số lần trên giường, đỏ mặt rên rỉ gọi hắn là Bệ hạ.
Thân thể của Triệu Hòa Dụ nghiêng về phía trước, mỗi động tác đều phát lực, mà mỗi phần lực đều đang chất vấn Tưởng Tri Toàn, sao ngươi có thể hại Trẫm.
Hắn đoán được, Triệu Hòa Dụ cười lạnh trong lòng, hắn đương nhiên là đoán được, một chớp mắt tiếp theo, Tưởng Tri Toàn sẽ khiến hắn phải viết chiếu nhận tội trước thiên hạ.
Thiên nhan nổi giận, Triệu Hòa Dụ vừa nổi giận, tất cả quan viên và cung nhân trong điện Nguyên Phụng đều quỳ xuống, một mảnh đen kịt, ngược lại lại giống như đang bồi tiếp Tưởng Tri Toàn.
Tưởng Tri Toàn không quỳ rạp xuống mặt đất, y vẫn ngẩng đầu nhìn Triệu Hòa Dụ. Phẫn nộ, chất vấn, hoài nghi, thậm chí là hận ý, Tưởng Tri Toàn đều thấy được tất cả.
Y cười cười. Bồi tiếp người này trên đỉnh không người năm năm, sắp chấm dứt rồi, đến cuối cùng ngoại trừ một thân đổ nát tàn bệnh, chẳng thể không đổi lại thứ được, không có sự tín nhiệm, cũng không có tình ý.
A Dụ của y, là người tôn quý nhất thiên hạ này, thế nhưng thứ mà y muốn, A Dụ của y lại không thể cho y.
Tưởng Tri Toàn biết, Triệu Hòa Dụ không phải là không có, chỉ là bởi vì y không xứng. Y không phải Chỉ An công tử, Triệu Hòa Dụ cũng không phải Nhiếp Chính vương, từ lúc bắt đầu bọn họ đã là quân và thần, y từng nói với Vương Nhất Bác, cúi đầu là bản phận của thần tử.
Vi quân chi cố, hồ vi hồ trung lộ.
"Bệ hạ, thần... có tội muốn thỉnh tấu." Lưng của Tưởng Tri Toàn sụp xuống, y cúi đầu đặt trán lên ngọc gạch dưới đài Kim Bảo, nhắm mắt, không còn nhìn biểu cảm của Triệu Hòa Dụ nữa.
Y không nghe được lời nghị luận của chư thần, không nghe được thanh âm của cành liễu đầu gió ngoài điện, cũng không nghe được chim tước hót vang, y chỉ nghe thấy Triệu Hòa Dụ tựa ở bên án vừa cười vừa hỏi y, Tưởng Tri Toàn, ngươi có muốn làm Hoàng hậu không?
Y muốn. Nhưng y không thể.
"Bệ hạ và chư công cũng đã thấy, có hai người thần chưa triệu tiến cung, là Nhiếp Chính vương, và Lễ bộ Trần Trác Trần Thượng thư. Thần chưa tuyên hai người này vào cung là bởi vì... Thần hổ thẹn, thần, không còn mặt mũi nào đối mặt với họ." Thanh âm của Tưởng Tri Toàn rất nhẹ, ung dung không vội, nếu như không phải y nghiến răng quá mức, Triệu Hòa Dụ sẽ cảm thấy y vẫn như thường ngày, lạnh nhạt lại ôn nhu nói chuyện với hắn. Những chuyện ấy Tưởng Tri Toàn tự nhận là bổn phận, nhưng thực chất là câu dẫn, là ôn nhu.
"Thương Lĩnh sinh biến, Chỉ An công tử giả truyền quân lệnh khiến toàn quân phượng doanh bị diệt, sau có gia quyến của tướng sĩ vào thành đánh trống Đăng Văn kêu oan, cáo trạng Nhiếp Chính vương nuôi địch củng cố địa vị, tham công luyến sạn. Thần... có tội."
Tâm tư của Thôi Nhất Hoa như gương sáng, gần như trong nháy mắt đã hiểu Tưởng Tri Toàn muốn nói gì. Ánh mắt ông sáng lên, cảm thấy có chút nhẹ nhõm, đối mặt với Thẩm Đồng, thấy trong mắt đối phương cũng hiện lên một phần tinh quang.
Ông hắng giọng, thuận theo những gì Tưởng Tri Toàn nói, đặt ra câu hỏi: "Tưởng học sĩ, ngươi đây là có ý gì?"
Lời này hỏi ra có chút giả tạo, nhưng thật ra đây đều là tiếng lòng của tất cả mọi người trong điện.
"Năm Tấn Cung thứ ba, thần nhậm chức Thừa chỉ của Hàn Lâm viện, phụ trách truyền đạt sắc lệnh thiên tử của Bệ hạ. Thần... có tội. Nhậm chức Thừa chỉ năm năm, thần từng nhiều lần đến Nhiếp Chính vương phủ vào đêm khuya, mưu toan... dựa thế Nhiếp Chính vương."
Lời này vừa nói ra, quần thần xôn xao, nhưng tiếng nghị luận của đám người còn chưa phát ra, lại thấy Tưởng Tri Toàn tiếp tục dập đầu.
"Thần... đã mấy lần..." Tưởng Tri Toàn cắn răng, đầu ngón tay găm vào gạch ngọc, hít sâu một hơi, "Thần đã từng có mấy lần giả truyền sắc lệnh thiên tử, lừa Vương gia truyền lệnh đến Thương Lĩnh, lệnh cho quân cứu viện nuôi địch, trong lúc Bệ hạ sinh bệnh, Vương gia bị cấm túc ở điện Thừa Hạc, thần đã... truyền sắc lệnh, lệnh cho Chỉ An công tử, có thể thay mặt tôn chủ."
Ô Bạc Viễn hoàn hồn, chỉ vào Tưởng Tri Toàn, nửa ngày mới nói ra được một câu: "Nhưng... rõ ràng Chỉ An... lần trước Vương gia, cũng chưa từng nói là Bệ hạ..."
Tưởng Tri Toàn ngẩng đầu nhìn Ô Bạc Viễn, cười nhạt: "Hồi Đình úy, Chỉ An công tử tài quan kinh đô, Nhiếp Chính vương từ nhỏ đã thông minh khác xa người thường, Vương gia và công tử sớm đã biết là hạ quan gây chuyện, chỉ là niệm tình nghĩa năm năm, che giấu cho hạ quan mà thôi."
"Tưởng Tri Toàn, ngươi có biết mình đang nói cái gì không..."
Tưởng Tri Toàn ngẩng đầu, nhìn Triệu Hòa Dụ trên đài Kim Bảo, vị Đế vương trẻ tuổi này mặt đã trắng bệch không còn một giọt máu, chẳng biết đã trút hết khí lực toàn thân từ lúc nào, ngã ngồi về long ỷ. Tay chân của Triệu Hòa Dụ lạnh buốt, huyết dịch tứ chi đảo lưu, xông đến đỉnh đầu, tê dại đến mức huyệt thái dương của hắn trực nảy, lưng đau nhức, sắp đến mức bủn rủn chân tay.
"Thần biết, thần có tội." Tưởng Tri Toàn ngồi dậy, nhẹ nhàng cười lên, một nụ cười ôn nhu, trong sạch. Vẻ mặt kia không khác với ngày thường chút nào, nếu như không phải tim của Triệu Hòa Dụ bị nghẹn sắp không thở ra hơi, hắn thậm chí còn cảm thấy, một giây tiếp theo Tưởng Tri Toàn sẽ nhàn nhạt nói với hắn: "Bệ hạ, đừng nháo."
Nhưng không. Tưởng Tri Toàn không buông tha cho hắn, cũng không buông tha cho chính mình.
"Không chỉ có như vậy, thần vẫn còn tội." Y nhìn vào mắt Triệu Hòa Dụ, không do dự, không e ngại, thậm chí còn mang theo ý cười.
"Đừng..." Triệu Hòa Dụ hốt hoảng vịn vào án, hắn ngồi ở nơi quá cao, mà một tiếng "Đừng" này lại quá mức run rẩy, phảng phất như gỉ sắt mắc trong cổ họng hắn cào ra máu, đầm đìa lại mơ hồ, ngoại trừ chính hắn ra, không có người nào nghe thấy.
"Viện quân của Bắc Địch có thể nhập cảnh từ biên giới phía Nam Yến Bắc, là bởi vì..."
"Tưởng Tri Toàn!!" Triệu Hòa Dụ bỗng nhiên ho khan, khí huyết đảo ngược, trước mắt đều biến thành màu đen. Từ Hạo tiến đến thuận khí cho Triệu Hòa Dụ, đôi mắt lạnh nhạt lần đầu tiên nhìn Tưởng Tri Toàn như vậy, mang theo sự thăm dò và kinh ngạc.
Chuyện Triệu Hòa Dụ phân phó cho Lục Thủy Hàng làm, là Thánh chỉ, Lục Thủy Hàng là thần tử, không thể không tuân theo, nhưng không giống với Triệu Hòa Dụ, hắn là tướng quân chân chân chính chính tuyết đầy trường cung tại biên quan chiến trường bão cát vạn dặm. Tướng quân sao có thể không có ý chí kiên cường.
Tưởng Tri Toàn cười nhạt. Tội danh này nếu như không có người nào nhận, ngày sau cuối cùng sẽ thành hậu hoạn vô tận. Nếu như một ngày nào đó Lục Thủy Hàng hoàn toàn tỉnh ngộ, hoặc là người khác tra ra được toàn bộ chuyện này, vậy thì một chiếu nhận tội của Triệu Hòa Dụ cũng không đủ để trấn an lòng dân oán hận.
Thiên hạ này đều sẽ coi hắn là tội nhân.
Tưởng Tri Toàn gục đầu xuống, dùng thanh âm không lớn nói: "Là bởi vì, thần lấy danh nghĩa của Bệ hạ, giả truyền sắc lệnh đến Yến Bắc, lệnh Lục tướng quân... cho Bắc Địch nhập cảnh."
Năm chữ cuối cùng, y nhả chữ rõ ràng, từng chữ từng chữ, sợ người khác nghe không rõ.
Xong rồi. Triệu Hòa Dụ miễn cưỡng ngồi dậy từ trong ngực Từ Hạo, hốc mắt đỏ như máu, chỉ trong nháy mắt đó, chỉ bằng năm chữ này, là hắn biết hắn đã không thể cứu được Tưởng Tri Toàn nữa rồi.
Tưởng Tri Toàn vẫn cười. Nước mắt chảy ra từ đuôi mắt của y, trong mắt tựa như có đầy sao trời.
Bọn họ một ngồi một quỳ, một quân một thần, cách bậc thềm ngọc của đài Kim Bảo, cách long án, cách giáo nghĩa và lễ pháp mà trước nay chưa từng bước qua được. Tưởng Tri Toàn nhìn hốc mắt của Triệu Hòa Dụ đỏ lên, sự bối rối trong đó sớm đã không thể che giấu được.
Thì ra hắn cũng biết thân là Đế vương, khi phạm sai lầm sẽ khó mở miệng đến mức nào, có bao nhiêu đê hèn và tùy hứng, có bao nhiêu lỗi lầm với vạn vạn bách tính Úc triều.
"Thần chưa triệu Trần Thượng thư, là bởi vì... thần đã phạm sai lầm lớn, hổ thẹn với lão sư."
Lần thỉnh tội này quá mức dọa người, văn võ toàn triều nhất thời không biết nên bày ra phản ứng gì, đành phải nhìn Triệu Hòa Dụ, nhìn qua vị Đế vương niên thiếu của bọn hắn. Trong nháy mắt đó, Triệu Hòa Dụ chủ tâm cốt duy nhất trong vòng xoáy này, tất cả đều đang chờ, chờ hắn mở miệng, chờ xem Bệ hạ của bọn hắn, sẽ phạt tội nhân tội ác tày trời này thế nào.
Tru di cửu tộc... Không thể. Triệu Hòa Dụ chưa bao giờ hận như lúc này, hắn giống như bị trói trên hoàng vị, chỉ trong một chớp mắt này, hắn muốn trốn tránh, muốn dẫn Tưởng Tri Toàn chạy khỏi đây. Dẫn theo cả mạng sống của Tưởng Tri Toàn.
"Trẫm..." Cánh môi của Triệu Hòa Dụ run rẩy, nửa ngày mới run rẩy nói lên vài từ: "... Vì cái gì?"
"Bởi vì thần... oán hận Bệ hạ."
Tưởng Tri Toàn đang cười, cũng đang khóc.
"Thần, oán hận Bệ hạ."
Triệu Hòa Dụ triệt để bị rút cạn khí lực. Hắn từng cắn vành tai của Tưởng Tri Toàn, thở ra nhiệt khí tra tấn y, chất vấn y: "Vì sao chưa từng nói yêu Trẫm? Hửm? Tưởng Tri Toàn, ngươi có... yêu Trẫm không?"
Tiểu Hoàng đế đăng cơ tám năm, hắn ôm hộp đồ ăn mạ vàng cô độc một mình trải qua đêm dài, ăn từng quả sơn trà tẩm đường, oán trách trốn dưới chăn vừa ăn vừa nghĩ, thần tử vận lục bào kia đến tột cùng là có yêu hắn hay không, vì sao lại nỡ bỏ hắn một mình ở đây qua đêm dài đằng đẵng.
Ngươi yêu Trẫm không? Triệu Hòa Dụ từng hỏi rất nhiều lần.
Tưởng Tri Toàn chưa từng trả lời, cũng như chưa từng nói y có muốn làm Hoàng hậu hay không.
Ngươi... yêu ta không?
"Bởi vì thần, oán hận Bệ hạ."
Triệu Hòa Dụ cũng không nhịn được nữa, xương ngón tay của hắn siết chặt cánh tay của Từ Hạo, nôn ra một búng máu tươi.
"Bệ hạ!" Từ Hạo biến sắc, quay đầu quát: "Truyền thái ý!! Áp giải Tưởng học sĩ vào đại lao, chờ Bệ hạ đích thân thẩm vấn!"
Từ Hạo vẫn rất hiểu Triệu Hòa Dụ, ông ta biết, cho dù không cứu nổi Tưởng Tri Toàn thì tạm thời vẫn phải giữ y lại.
Triệu Hòa Dụ lau khô vết máu bên môi, mượn lực của Từ Hạo mà đứng lên, hắn lảo đảo đi xuống, từng bước đạp trên bậc thềm, từ trên đỉnh không người đi về phía Tưởng Tri Toàn.
Tưởng Tri Toàn nhìn kĩ Triệu Hòa Dụ, lông mày của hắn, mắt của hắn, mũi của hắn, cánh môi của hắn.
Thiên hạ đều biết, sinh mẫu của Bệ hạ, Linh tài nhân là nữ tử Giang Nam, dịu dàng động lòng người, đẹp như sơn thủy họa quyển, nếu không phải Tiên Đế thích nữ tử lạnh lùng diễm quý hơn thì nàng vốn phải được sủng ái nhất. Triệu Hòa Dụ được thừa hưởng dung mạo của Linh tài nhân, mười phần khí khái thiếu niên, da trắng môi hồng, đôi mắt như động vật nhỏ, khiến lòng người rung động.
Tưởng Tri Toàn đặt tay lên ngực. Nơi đó có Triệu Hòa Dụ, có rất nhiều rất nhiều ngày, cũng có rất nhiều rất nhiều năm, Bệ hạ của y vô cùng đẹp, chỉ tiếc, y không thể làm Hoàng hậu.
Xương ngón tay co rút, đôi bàn tay xưa nay cầm bút của Tưởng Tri Toàn thon dài trắng trẻo, đầu ngón tay của y nắm chặt vạt áo. Cho tới hiện tại, dù y thông minh nhưng vẫn chưa hiểu thấu đáo sự huyền diệu của cách chuyển bút. Người có sở trường, quả nhiên cũng có sở đoản.
Triệu Hòa Dụ thấy động tác tay của Tưởng Tri Toàn.
"Đừng..." Đồng tử của hắn run rẩy, không để ý đến cơn đau xuất phát từ lông ngực, đẩy Từ Hạo ra, lảo đảo chạy xuống.
Nhưng hắn không nhanh bằng Tưởng Tri Toàn.
Thừa chỉ từ Hàn Lâm viện của hắn, cả đời cầm bút và ấn, lòng bàn tay mềm mại, không để lại vết tích trên chiết tử, xưa nay hắn chưa từng biết người này gầy yếu là thế, vậy mà động tác cầm đao lên lại nhanh như vậy.
Giống như đã luyện tập vô số lần, mũi nhọn từ thanh đao nhoáng một cái, Triệu Hòa Dụ còn chưa kịp đi tới, Tưởng Tri Toàn đã gắt gao rạch cổ mình, máu từ cần cổ mà Triệu Hòa Dụ đã từng hôn lên vô số lần phun ra máu tươi.
Đây là lần đầu tiên điện Nguyên Phụng dính nhiều máu như vậy.
Triệu Hòa Dụ biết, bởi vì lúc trước hắn cũng đã thấy, thời điểm hắn bế Tưởng Tri Toàn nằm lên long án phát tiết, máu của Tưởng Tri Toàn thuận theo bắp đùi chảy tí tách xuống.
Nhưng không phải như lúc này. Không phải như vậy, không chảy đến mức không thể ngăn lại được như bây giờ, hắn là thiên tử, thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, nhưng lòng bàn tay của hắn, lại không ngăn nổi dòng máu đang tuôn ra trên cổ Tưởng Tri Toàn.
Tưởng Tri Toàn giật giật khóe môi, cổ họng của y hở ra, nói không ra lời. Máu chảy càng ngày càng nhiều, đôi môi mà Triệu Hòa Dụ yêu nhất nhanh chóng trắng bệch, người y càng ngày càng lạnh, eo nhỏ co rút.
Triệu Hòa Dụ ôm y, hoảng hốt thất thố bịt vết thương trên cổ y, ngay cả nước mắt đã rơi lên mặt Tưởng Tri Toàn cũng không biết.
Đồng tử của Tưởng Tri Toàn dãn ra, tầm mắt mơ hồ sớm đã xuất hiện những sắc khối pha tạp, y run rẩy nắm lấy long bào màu vàng sáng trước mặt.
"Trẫm ở đây, Trẫm ở đây... Ta ở đây, ngươi đừng nói chuyện, ta ở đây..." Triệu Hòa Dụ không dám buông tay chặn vết thương ra, hắn chỉ có thể để mặc cho Tưởng Tri Toàn nắm lấy ống tay áo của hắn, đầu ngón tay ngoan cường dùng sức, nhưng lại không nghe được nửa lời đáp lại. Triệu Hòa Dụ vùi mặt xuống, run rẩy an ủi Tưởng Tri Toàn.
"Dụ, A Dụ..." Nước mắt chảy xuống từ đuôi mắt của Tưởng Tri Toàn. Triệu Hòa Dụ không thể ngăn nổi máu chảy ra từ yết hầu của y, thanh âm kia không có sự chân thực, tất cả đều mang theo mùi máu tanh.
"Gia... gia quyến... của thần..."
Bàn tay ngăn vết thương của Triệu Hòa Dụ càng dùng sức, hắn gật đầu, liều mạng gật đầu, sợ Tưởng Tri Toàn nhìn không rõ, lại nói: "Không tru di cửu tộc, ai định đoạt chứ, không có... Ta nói không có là không có, không tru di cửu tộc..."
"Không tru, không..." Triệu Hòa Dụ không nói nữa. Bởi vì Tưởng Tri Toàn đã bất động. Ngón tay kia trượt xuống vũng máu, đầu của y ngửa ra ngoài khuỷu tay của Triệu Hòa Dụ, mở to mắt, lại không một tiếng động.
Một câu y cũng không để lại cho Triệu Hòa Dụ.
Từ Hạo nhìn tứ phía xung quanh, nhìn vẻ mặt kinh hãi của quần thần, dường như vẫn sững sờ vì máu của Tưởng Tri Toàn chảy trong điện Nguyên Phụng, cũng không ai phát giác Bệ hạ đã bi ai đến mức nào. Trước khi đám người kịp phản ứng, Từ Hạo nhanh chóng quỳ xuống lau hết nước mắt trên mặt Triệu Hòa Dụ.
Ông cúi đầu vuốt mắt cho Tưởng Tri Toàn. Đồng tử bất động, lông mi không động đậy, thân thể sớm đã không co rút, không có nửa phần chập trùng.
Từ Hạo nhìn dáng vẻ cứng ngắc của Triệu Hòa Dụ, nhíu mày, đưa tay che kín mặt của Tưởng Tri Toàn lại.
"Bệ hạ..." Từ Hạo đè thấp thanh âm, an ủi: "Người thấy rồi, Bệ hạ, Tưởng học sĩ... đã không còn thở nữa, Bệ hạ, chư vị đại nhân đều còn ở đây, không thể vì nhỏ mất lớn."
"Vì nhỏ... mất lớn..." Triệu Hòa Dụ cứng nhắc lầm bầm, không chút tức giận nhìn Từ Hạo.
Từ Hạo cúi đầu, kéo Tưởng Tri Toàn từ trong tay Triệu Hòa Dụ ra, đỡ y lên. Thân thể của Tưởng Tri Toàn tuôn ra một vũng máu từ trong ngực Triệu Hòa Dụ, gương mặt đã tím tái.
Triệu Hòa Dụ giống như một con rối bị đứt dây, được Từ Hạo vịn lên bậc thềm, thân thể của hắn cứng đờ, con ngươi không chuyển động, ngây ra như phỗng, không có phản ứng gì.
"Bệ hạ bị dọa đến thất thần, vì sao thái y còn chưa tới?!" Từ Hạo hung hăng nhìn cung nhân bên cạnh, sau đó khom người hành lễ với quần thần bên dưới, nói: "Chư vị đại nhân mời về trước, Bệ hạ còn cần nghỉ ngơi, chờ Bệ hạ hoàn hồn, ắt sẽ cho chư vị đại nhân một câu trả lời."
Quần thần đáp lời, nối đuôi nhau chạy thoát thân, huyết khí trong điện quá thịnh, khiến người ta buồn nôn.
Triệu Hòa Dụ ngồi trên long ỷ, ngơ ngác nhìn qua điện Nguyên Phụng trống trải, cung nhân bị sai đi mời thái y, người sống chỉ còn lại hắn và Từ Hạo, bên dưới, có một cái xác đã lạnh ngắt là Tưởng Tri Toàn.
Y chết rồi. Triệu Hòa Dụ giật giật đầu ngón tay.
Từ Hạo nhẹ nhàng ho một tiếng, cung nhân ngoài điện cúi đầu đi vào.
"Đem thứ này... ra ngoài đi."
"Vâng."
Mấy cung nhân mặt không đổi sắc ngồi xổm xuống khiêng thi thể của Tưởng Tri Toàn ra ngoài, chỉ để lại một vũng máu trong đại điện, trụ tím xà vàng không còn rõ ràng nữa.
"Tốt rồi, Bệ hạ, không sợ." Từ Hạo ngồi xổm xuống, cầm đôi tay lạnh buốt của Triệu Hòa Dụ, trầm giọng nói: "Bệ hạ, sạch sẽ rồi."
//
(1) Thỉnh quân thí vấn đông lưu thuỷ, biệt ý dữ chi thuỳ đoản trường: Xin nhờ ai hỏi thử dòng nước đang chảy về hướng đông, so với tình ý ly biệt kia cái nào dài hơn. 《 Kim Lăng Tửu Tứ Lưu Biệt 》của Lý Bạch.
(2) Lồng chim hạm vượn đều chưa chết, nhân gian tương kiến là năm nào: Chim trong lồng, vượn trong cũi đều chưa chết, người và ta gặp nhau ở nhân gian vào năm nào, trích từ 《Dữ Nguyên Cửu Thư》của Lạc Thiên. (Tôi còn muốn nói một chút về đôi bạn Bạch Cư Dị và Nguyên Chẩn này, dù sao khi còn bé cũng bởi đọc vì câu "Ông ở dưới suối vàng, bùn đất tiêu xương cốt, tôi gửi thân mình ở chốn nhân gian, tuyết phủ trắng đầu" mà khóc, mặc dù trong mắt tôi Nguyên Chẩn là người không xứng với thi nhân, đứng đầu bảng xếp hạng tra nam, nhưng ông ấy đối với Bạch Cư Dị là chân ái.)
Tác giả: Mọi người đều biết, không có nhân vật nào ít có cơ hội xuất hiện ở fic của tôi cả! Phần xuất hiện của tiểu Hoàng đế ở phía sau cũng không phải rất nhiều, chỉ còn lại một đoạn khó khăn nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ mà phu phu của chúng ta cần phải trải qua thôi, sau đó liền có thể triệt để ân ân ái ái ngọt ngào rồi!
Cho nên một chương này, coi như là tâm tư của tôi dành cho Tiểu Tưởng và tiểu Hoàng đế của y đi.
Về sau sẽ không còn Tiểu Tưởng cố gắng nữa.
Ngân Hạnh cũng nên xuất hiện rồi.
_didiler: "Hai vò rượu, một con thuyền, kim phong ngọc lộ, nhân gian vô số." Hy vọng kiếp sau sẽ được như ý nguyện của người, sẽ chỉ là Tưởng Duy Trinh. Hy vọng kiếp sau Duy Trinh vẫn có thể gặp được A Dụ của đời y. Hy vọng kiếp sau A Dụ có thể cho Duy Trinh những gì mà y muốn...
Nói thật là tôi dịch xong chương này được mấy hôm rồi, mà tôi tính đợi ngày nghỉ mới đăng, cuối cùng lại sợ mọi người đợi lâu quá nên đăng luôn hôm nay :))) Mà mấy ngày hôm nay đầu óc tôi cứ như trên mây ý, cứ nghĩ về Tưởng Tri Toàn suốt, nhớ những lời y nói với Tiêu Chiến trước lúc ra đi, nhớ hai tiếng "A Dụ" của y, nhớ cảnh y tự sát ngay trước mặt Triệu Hòa Dụ,... Giờ đọc lại soát chính tả mà khóc thêm lần nữa 😭
Mà chương này tới 12k chữ luôn đó :))) sợ vl khônggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com