Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

*"Vương quốc khắc sinh, duy chu chi trinh."

_________________

32.

Triệu Hòa Dụ bãi triều hai ngày, tự giam mình trong điện Nguyên Phụng, không chịu gặp ai.
Sắc mặt của hắn khá tốt, được Từ Hạo dâng thuốc quý một ngày ba lần mới cải thiện được khí sắc, nhưng đôi mắt thanh tịnh như động vật nhỏ kia hoàn toàn tĩnh mịch, có bao nhiêu thuốc bổ hiếm có cũng không thể thay đổi được.

Long bào của hắn sớm đã nhăn nhúm, trầm mặc co người trên giường, ôm ngăn tủ hoa mai mạ vàng như bảo bối, không cho ai chạm vào. Bên trong có bánh quả hồng đã để lâu, không còn mềm nữa, Từ Hạo muốn đổi bánh mới cho Triệu Hòa Dụ nhưng lại bị hắn dùng ánh mắt băng lãnh khiển trách.

Từ Hạo không có cách nào. Thời gian trước ông không cho Triệu Hòa Dụ ăn những thứ này, nhưng bây giờ, nếu như có thể dỗ Bệ hạ, ông thà rằng dâng tất cả đồ ăn vặt trong thiên hạ này lên.

"Bệ hạ..." Từ Hạo thở dài, khom người khuyên bảo, "Bệ hạ, cứ tiếp tục thế này sẽ có hại cho sức khỏe, tim của tiểu nhân đều co lại rồi đây."

Ánh mắt của Triệu Hòa Dụ trống rỗng, đốt ngón tay nắm lấy bút chấm mực đỏ, không chút tức giận vẽ lòng vòng.

"Từ Hạo..."

"Tiểu nhân ở đây." Từ Hạo ngẩng đầu, đẩy trà thuốc tới, chén sứ vẫn bốc lên hơi nóng, sợ Triệu Hòa Dụ ngại đắng, Từ Hạo sai người thả thêm mấy viên đường.

Triệu Hòa Dụ không nhìn ông, cũng không nhìn chén trà kia, hắn cúi đầu đưa bút, đột nhiên lo lắng nói: "Từ Hạo, muôn phương có tội, tội ở..."

"Tội ở một mình Tưởng Tri Toàn." Từ Hạo buông chén trà xuống, thanh âm chắc nịch, không chút trập trùng do dự.

"Tội ở..."

Từ Hạo vượt khuôn phép cầm tay Triệu Hòa Dụ, lặp lại từng chữ từng chữ một lần nữa: "Tưởng Tri Toàn."

Mắt của Triệu Hòa Dụ cuối cùng cũng giật giật, hắn ném bút đi, cứng ngắc kéo ngăn thủ ra, cầm quả hạnh khô nhét vào miệng. Lớp đường trắng sớm đã chảy ra, quả hạnh chua ngọt chui xuống cổ Triệu Hòa Dụ nhưng hắn lại không nếm ra vị ngọt, chỉ cảm thấy chua, chua đến nỗi hốc mắt của hắn đỏ lên trong chớp mắt.

"Từ Hạo, ngươi nói, Trẫm đối với y... không tốt sao?"

"Bệ hạ đối với Tưởng Tri Toàn rất tốt." Từ Hạo ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa bóp bắp đùi cứng ngắc của Triệu Hòa Dụ. Hắn không nhúc nhích đã quá lâu rồi, toàn thân sớm đã tê dại đến phát đau. Từ Hạo duy trì cường độ, rũ mắt cung kính nói: "Thứ Bệ hạ cho Tưởng Tri Toàn là ân sủng mà người trong thiên hạ này không thể có được, được Thánh thượng chiếu cố, Tưởng Tri Toàn, y vốn là người được sủng ái nhất thế gian này."

Triệu Hòa Dụ rốt cuộc cũng cười lên. Hắn lại cầm quả hạnh khô lên, dùng móng tay vân vê mấy lần, động tác rất chậm, lại hung ác không rõ ràng. Hắn vẫn đang cười, nhìn chằm chằm quả hạnh khô bị bẻ ra, hời hợt chầm chậm nói: "Nhưng ngươi cũng nghe thấy rồi, y nói, y oán hận Trẫm."

Động tác tay của Từ Hạo dừng lại, "Bệ hạ quá mức dung túng, đã... chiều hư Tưởng Tri Toàn."

"Thật sự là Trẫm... sủng ái quá mức sao." Ngữ khí của Triệu Hòa Dụ không giống như đang đặt câu hỏi, hắn co đôi chân đã có chút cảm giác lại, đẩy Từ Hạo ra, đạp giày đi, đi ra sau long án ngắm nhìn tứ phía.
Thư phòng của điện Nguyên Phụng, cột tím xà vàng, khắp nơi đều có bóng hình của Tưởng Tri Toàn.
Y từng chép tấu chương bên án nhỏ, từng mài mực cho Triệu Hòa Dụ ở sau ngự án này, tủ vuông bên tường là y tự tay sửa lại, mà chiếc giường Triệu Hòa Dụ đã ngồi ròng rã hai ngày nay, có mồ hôi và nước mắt có Tưởng Tri Toàn, có mùi hương, nước miếng, dục vọng, tiếng rên mà y để lại. Ánh mắt của Triệu Hòa Dụ không rời đi, hắn gắt gao nhìn qua chiếc giường kia, nhìn không chớp mắt.
Ngày tốt lành luôn chỉ xuất hiện trong quá khứ, đêm dài lắm mộng, sau khi Tưởng Tri Toàn chết đi, điện Nguyên Phụng cũng không sống được nữa.

Triệu Hòa Dụ tự biết mình tùy hứng, cũng tự biết mình quái đản, trước mặt Tưởng Tri Toàn, hắn luôn luôn không muốn thức thời, cũng không chịu im miệng. Hắn là Đế vương, dựa vào cái gì mà phải thức thời, dựa vào cái gì mà phải im miệng? Triệu Hòa Dụ chính là cố ý, cố ý không che giấu, cố ý chua ngoa hơn người, cố ý khi dễ Tưởng Tri Toàn, sau cùng lại đi dỗ y.
Đăng cơ tám năm, không có chuyện gì thú vị hơn đùa giỡn Tưởng Tri Toàn.
Triệu Hòa Dụ thu hồi ánh mắt. Hắn đối với Tưởng Tri Toàn, có bao nhiêu lời không nói hết, ngang ngược vô lý, trong lòng hắn rõ ràng nghĩ là phải yêu thương y, nhưng miệng vàng lời ngọc, lời nói chui ra ngoài lại không thể nghiêm túc được.

Triệu Hòa Dụ đưa tay sờ qua cán bút, bất giác tự nói: "Mèo mướp nhỏ... của Trẫm..."

Hắn không rơi nước mắt, nhìn không giống đang đau lòng, càng giống như âm trầm tức giận hơn.

"Bệ hạ, Trần Thượng thư tới."

Từ Hạo nhìn Triệu Hòa Dụ một chút, đi đến gần rèm che khoát tay, hạ giọng nói: "Bệ hạ nói không muốn gặp ai, mời Trần Thượng thư về..."

"Để ông ấy vào đi." Triệu Hòa Dụ đoan đoan chính chính ngồi sau ngự án, không thất thần như vừa rồi nữa, thậm chí là rất tự nhiên nhíu mày: "Học trò tự nhận tội lớn như vậy, Trẫm cũng rất muốn xem xem Trần Thượng thư sẽ trách cứ... người học trò không biết tốt xấu này thế nào."

"... Rõ." Từ Hạo hành lễ đáp ứng, liếc mắt ngầm thông báo với cung nhân.

Sắc mặt của Trần Trác cũng không tốt, đời này của ông, tuân thủ lễ pháp, năm đó suýt chút nữa được làm Thái phó của Thái tử, sắp thành Đế sư. Mà chuyện của Tưởng Tri Toàn quá mức dọa người, Trần Trác thân là lão sư, trong lòng bất an, Triệu Hòa Dụ bãi triều không gặp bất kì người nào, ông cũng không thể ngủ yên được.

"Trần Trác." Triệu Hoà Dụ yếu ớt cười một tiếng, không nhìn ra hỉ nộ, nhưng dù thế nào cũng sẽ không phải thiên nhan nguôi giận.

Trần Trác thở dài, lòng bàn tay đổ mồ hôi, chậm rãi quỳ xuống, "Thần... cung thỉnh Bệ hạ thánh an."

"Trẫm vẫn ổn." Triệu Hòa Dụ khoát tay, nhìn ông lâu một chút.
Khi Tiên Đế còn tại thế, Trần Trác là Lễ bộ Thượng thư, lại được dạy dỗ hoàng tử, về sau trong nhà có đại tang nên về quê hương một đoạn thời gian, chức vụ dạy dỗ cũng đổi sang cho Đồng Tử Chính của Đô Sát viện, lúc trở về Triệu Hòa Dụ đã là Đông triều Hoàng Thái tử. Trần Trác thích yên tĩnh, kiệm lời nhưng rộng lượng nhân từ, nếu không phải bởi vì không biết làm thế nào để cự tuyệt những cung nhân mắt qua mày lại bên cạnh Dụ Thái tử thì ông sớm đã làm Đế sư rồi.

Trần Trác vẫn quỳ, không có ý định đứng dậy. Triệu Hòa Dụ nhíu mày lại.

"Trần Trác, ngươi đây là có ý gì?"

Trần Trác rũ mắt, không dám ngẩng đầu.
Lúc trước Bệ hạ, Thái hậu và Nhiếp Chính vương phân chia quyền lực, lại đến bây giờ Bệ hạ và Nhiếp Chính vương tranh chấp quân quyền, mặc dù từ đầu đến cuối Trần Trác đều tuân theo lễ pháp giáo nghĩa, đứng ở phe cánh của thiên tử, nhưng lại chưa từng có hành động gì rõ ràng. Tựa như ông đã dạy cho Tưởng Tri Toàn, quân tử có việc nên làm, cũng có việc không nên làm.
Học thức của ông, xưa nay không dùng để trợ giúp cho những mưu kế quỷ quyệt trong triều đình.
Làm quân tử, tay phải sạch, không thể nhuốm máu, không thể hoen ố, càng không thể lấy đạo của người trả lại cho người, đời này Trần Trác hận nhất cái gọi là ăn miếng trả miếng.

Ông có đạo của riêng mình, người bên ngoài thế nào không liên quan gì đến mình. Người bên cạnh bẩn, vì sao bản thân cũng phải nhuốm bẩn?

Tưởng Tri Toàn đã từng hỏi ông: "Lão sư, nếu như đi theo đạo riêng của mình, lại vẫn cứ có người tới hại mình sỉ nhục mình, vậy phải làm như thế nào?"

Khi đó, Trần Trác đã dạy y thế nào?
"Con người phải biết tự vệ, nhưng vạn lần phải nhớ, bất luận là bị thương thành dạng gì, máu của mình cũng không bẩn. Mà một khi phản kích, dính máu của người ngoài, vậy liền sẽ không thể rửa sạch, đó mới gọi là bẩn."

Tự vệ mà không đả thương kẻ địch, ông thờ phụng đạo quân tử, chính là muốn thanh bạch, muốn sạch sẽ. Đây cũng là lời ông dạy cho Tưởng Tri Toàn.

Trần Trác nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lấy quan mão của mình xuống, chậm rãi bỏ qua một bên.
Đồng tử của Triệu Hòa Dụ co lại. Cảnh tượng này, giống hệt như Tưởng Tri Toàn ngày đó quỳ trong điện Nguyên Phụng.

"Trần Trác, làm cái gì vậy?"

Trần Trác thở dài nói: "Bệ hạ, lão thần muốn từ quan."

"Trần Tự An!" Triệu Hòa Dụ bỗng nhiên đứng dậy, chống bàn nhìn chằm chằm Trần Trác, ý cười trên mặt hoàn toàn mất đi.

Từ khi Bệ hạ đăng cơ đến nay, tâm tính biến đổi qua từng năm, đã từng là Dụ Thái tử ngây thơ hồn nhiên, suy nghĩ trong lòng trong vắt như đôi mắt kia của người, mặc dù có chút ngang bướng, nhưng cũng chỉ là tính tình trẻ con. Mà hiện tại, có lẽ là quyền hành thật sự có gai, Trần Trác cũng không có cách nào nhìn thấu toàn bộ ý nghĩ của Bệ hạ nữa, trong đôi mắt của người thiếu niên kia trở nên khó đoán, hỉ nộ cũng không hiện ra nơi đáy mắt. Mà thay đổi theo Bệ hạ, còn có học trò trẻ tuổi nhất của ông, Tưởng Tri Toàn.
Có lúc Trần Trác cảm thấy, ánh mắt Bệ hạ nhìn Tưởng Tri Toàn quá mức nồng nhiệt, nguy hiểm, giam cầm, khiến lòng người sinh lãnh ý. Nguyên do trong đó, Trần Trác nghĩ mãi mà không rõ, ông đã từng muốn Tưởng Tri Toàn rời xa Bệ hạ, để tránh quân thần sinh ra hiềm khích. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tưởng Tri Toàn không muốn, Bệ hạ cũng không muốn.

Trần Trác chậm rãi cúi người hành lễ, lại tiếp tục đứng dậy, thê lương nói: "Bệ hạ, cả đời này có thần có ba vị học trò. Thẩm Đồng Thẩm Tư Tề, nhậm chức Hộ bộ Thượng thư, Hoàng Cảnh Sơn Hoàng Kỳ Thâm, nhậm chức Công bộ Thượng thư, còn có... còn có vị học trò mấy năm trước mới ngồi dưới trướng của thần, Tưởng Tri Toàn... Tưởng Duy Trinh. Vương quốc khắc sinh, duy chu chi trinh (1), năm đó y hai mươi ba tuổi, chữ này là thần tự mình chọn cho y. Hiện giờ... y không xứng nữa rồi."

Răng hàm của Triệu Hòa Dụ không nhịn được run lên, đành phải hung hăng cắn chặt, "Trần Tự An, y không phải."

"Dạy trò không nghiêm là tội của thầy. Ba học trò này của thần, không phò trợ được cho xã tắc thiên hạ, nhưng lại có tội với gia quốc, Bệ hạ, thần hổ thẹn. Hiện giờ... Duy Trinh đã sợ tội tự sát, còn sót lại hai người đã có thể sánh ngang với thần, không cần thần dạy điều gì nữa."

"Trần Tự An, Trẫm đã đủ rối trí rồi, ngươi đừng nói mấy lời ấy với Trẫm vào lúc này!" Triệu Hòa Dụ hít sâu một hơi, đưa tay ném thanh chắn giấy trên án, thanh âm rơi xuống đất vừa hung ác vừa nặng nề, không nghe thấy âm thanh giòn tan, đột nhiên vỡ toang.

Trần Trác lắc đầu, ngoan cường cứng ngắc nói: "Mong Bệ hạ ân chuẩn cho thần từ quan."

Triệu Hòa Dụ ngã về ghế thái sư, không còn ngồi ngay ngắn nữa, ung dung hỏi: "Vì sao... nhất định phải đi?"

"Bởi vì thần không hiểu."

"Không hiểu?"

Trần Trác chậm rãi giương mắt, "Từ năm Tấn Cung thứ ba Duy Trinh nhậm chức Thừa chỉ của Hàn Lâm viện, ở bên cạnh Bệ hạ trong thâm cung. Năm đó ở kì thi mùa xuân, thần đã đọc bài văn chương của y không dưới năm sáu lần, y là... học trò thông tuệ hiểu chuyện nhất đời này của thần."

Trần Trác thở một hơi thật dài, đè ép tất cả tâm tư của mình xuống. Ông thật sự không thể đoán ra, vì sao hiện giờ Tưởng Tri Toàn lại trở nên thế này, phạm phải sai lầm khó có thể tha thứ.

"Thần thân là lão sư, lại không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của học trò, cho dù có thể viết ra được tấu chương với ngôn từ sắc bén thế nào đi chăng nữa, thần cũng đã không còn xứng cùng Bệ hạ... xây dựng giang sơn Úc triều nữa rồi."

Triệu Hòa Dụ không nói gì thật lâu.
Hắn ngửa người trên ghế, từ từ nhắm hai mắt, dường như ngủ thiếp đi. Lửa than trong điện vẫn được đốt lên, ấm áp như mùa xuân, sáp nến đỏ rơi xuống, ngồi thẳng đến khi trà thuốc trên giường đã nguội lạnh, Triệu Hòa Dụ lúc này mới mở mắt ra, thản nhiên nói: "Một người hai người đều muốn đi, Trẫm lại cảm thấy, là Trẫm sai rồi."

"Bệ hạ..." Hốc mắt của Trần Trác có chút chua xót.
Học trò được ông tán thưởng nhất lại thừa nhận tội trạng nghe rợn cả người, sau đó máu tươi chảy khắp điện Nguyên Phụng, lưu trong sử sách bị thóa mạ muôn đời, mà vị Đế vương trẻ tuổi ngồi trên long ỷ này, khi vẫn còn là hoàng tử cũng được ông dạy viết không ít song khóa. Thực ra ông cũng coi như là nhìn Triệu Hòa Dụ lớn lên từng ngày, nhìn từ khi hắn là Thất hoàng tử đến khi thành Đông triều Dụ Thái tử, lại trở thành Thánh thượng như hiện giờ, từ Đông cung đến điện Nguyên Phụng, phóng tầm mắt nhìn tới, người đi theo bên cạnh Bệ hạ, văn võ cả triều, cửu phẩm thập bát giai, có được mấy ai tin vào đạo quân tử như Trần Trác ông.

Nhiếp Chính vương hết lòng lo lắng, trải qua chiến trường gian nan vất vả, thủ đoạn lôi đình khiến trong ngoài Úc triều đều e ngại thần phục. Trần Trác không thể không nói, ông rất tán thưởng đứa trẻ được Vương gia nhận nuôi này, nhưng quyền thần như vậy, cũng không phải quân tử.
Sau khi Tưởng Tri Toàn chết, Trần Trác bắt đầu hoài nghi, có phải đạo mà ông tin không thích hợp với triều đình hay không.

"Tưởng Tri Toàn chết, là lỗi của Trẫm."

Từ Hạo từ đầu đến cuối im lặng đứng ở một bên ngẩng đầu. Hốc mắt của Triệu Hòa Dụ cuối cùng cũng có nước mắt, Bệ hạ vừa rồi còn tức giận trào phúng, hiện giờ đã không thể chống đỡ nữa.

Trần Trác không hiểu ngẩng đầu.

"Y oán hận Trẫm, là Trẫm sai." Đầu ngón tay của Triệu Hòa Dụ run rẩy, run rẩy cầm lấy bút đỏ.

"Bệ hạ..." Dáng vẻ của Trần Trác bỗng sững sờ.

Triệu Hòa Dụ nghẹn ngào thật lâu, đột nhiên nở nụ cười, không biết lại vẽ cái gì lên giấy, "Trẫm chuẩn tấu, đi đi, Trần Trác, ngươi đi đi."

"Vâng..." Trần Trác dập đầu hành đại lễ, sau khi đứng dậy lại do dự nửa ngày, nói khẽ: "Bệ hạ, thần còn một chuyện..."

"Nói đi." Thanh âm của Triệu Hòa Dụ đã khàn đặc, yết hầu căng lên.

Trần Trác mím môi một cái, "Thi thể của Tưởng Tri Toàn... có thể để thần mang về không? Thần sẽ..."

"Không thể." Triệu Hòa Dụ gác bút lại.

"Bệ hạ..."

"Trẫm chưa tru di cửu tộc đã là từ bi với những năm vất vả của y rồi." Thanh âm của Triệu Hòa Dụ mang theo sự uy nghi không cho phép bác biện của thiên tử, nghiến răng nói từng chữ, tản ra hàn ý, "Thi thể của y, Trẫm tự có tính toán."

Trần Trác thấy vậy, mặc dù đau lòng nhưng cũng không cố chấp nữa, khom người nói: "Vâng."

Mặt trời lặn, rặng mây đỏ nơi chân trời cũng tiêu tan, sau khi đèn cung đình được đốt lên, Triệu Hòa Dụ cũng không cho ai tiến vào điện nữa, trong điện tối đen, chỉ có mấy tia lửa từ đống lửa than phát sáng lên.
Triệu Hòa Dụ ngồi trên ghế thái sư không nhúc nhích, tay chân lạnh buốt. Trong hốc mắt của hắn đầy tơ máu, hắn nhìn thấy rất nhiều hư ảnh trong phòng mờ tối, Triệu Hòa Dụ cảm thấy thân thể chìm xuống, thanh âm thanh tịnh kia hắn không thể quen thuộc hơn được, ngay trong gian phòng này, ở ngay trước mặt hắn, nhưng hắn lại mơ mơ hồ hồ nghe không rõ.

"Ngươi không có lời nào muốn nói với Trẫm sao..." Triệu Hòa Dụ buông lỏng đầu gối đang co lại, yên lặng đứng dậy, thì thào nức nở với màn đêm tĩnh mịch.

"Bệ hạ..." Từ Hạo bưng sữa trâu đã hâm nóng đến, trong sự ảm đạm nhìn ra thân ảnh vàng sáng.

Triệu Hòa Dụ nghe tiếng xoay đầu nhìn lại, cần cổ có chút cứng nhắc, "Từ Hạo, thi thể của Tưởng Tri Toàn đâu, đưa Trẫm đi xem."

"Bệ hạ đừng đi." Từ Hạo gác sữa trâu lại, muốn thắp đèn lên, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Giữ lại ở Hình bộ, nhưng... Bệ hạ, người chết đã lâu, vết thương rất dọa người, để hai ngày như vậy, cũng đã không nhìn ra dáng vẻ của người sống nữa rồi. Bệ hạ đừng để bị hù dọa nữa."

"Người sau khi chết, thì ra dáng vẻ... sẽ không còn giống như lúc sống nữa sao?"

"Hồi Bệ hạ, không còn giống nữa." Từ Hạo cầm chụp đèn tơ vàng lên, nhẹ giọng đáp: "Vừa cứng vừa lạnh, còn phát xanh, lại cũng hôi thối, rất khó coi."

Sao lại vừa lạnh vừa cứng đây, Tưởng Tri Toàn của hắn, eo của y là mềm nhất, nước da của y có thể khiến người ta thần hồn điên đảo. Làm sao có thể vừa lạnh vừa cứng.

Triệu Hòa Dụ đứng ở đằng kia, thật lâu đều không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn Từ Hạo đưa nến tới, một lần nữa thắp lại đèn trong điện. Hắn dừng lại một chút, đột nhiên nói ra một câu: "Đi nói với Hình bộ, thiêu đi, sau khi thiêu xong thì đưa y về chỗ ở ngày thường, không có sự cho phép của Trẫm, ai cũng không được động vào."

"... Vâng, tiểu nhân biết rồi." Từ Hạo mang đèn tới, thắp sáng từng chiếc từng chiếc đèn, trong điện lại sáng lên. Từ Hạo quay đầu, thấy Triệu Hòa Dụ vẫn đứng ở bên án, ánh đèn hắt lên mắt hắn, vẻ mặt sững sờ.

"... Bệ hạ?"

"Hửm?" Triệu Hòa Dụ lấy lại tinh thần, mắt nhìn đèn cung mà thấy đau, tơ máu càng nhiều. Trong bóng đêm, gió lạnh bên ngoài rít gào thổi đến song cửa sổ.

Từ Hạo đi tới bưng sữa trâu nóng lên, vươn người tới nói: "Bệ hạ, buổi tối trời lạnh, Bệ hạ không dùng bữa thì cũng nên uống sữa trâu đi."

Triệu Hòa Dụ không trả lời, hắn hoảng hốt nhìn thư phòng trống rỗng, từng đợt chua xót chui thẳng vào mũi, đau đớn như kim châm đâm vào ngực.

Hắn nhớ lại bản thân vừa rồi, từng chữ từng chữ, phí hết khí lực toàn thân mới khó khăn tỉnh ngộ được, Tưởng Tri Toàn không về được nữa.

Hắn nhìn bát sữa trâu nóng trong tay Từ Hạo.

"Thiêu đi..." Triệu Hòa Dụ lẩm bẩm nói: "Từ Hạo, thiêu đi..."

"Bệ hạ?"

Một chớp mắt tiếp theo, thân thể của Triệu Hòa Dụ đột nhiên mềm nhũn ngã xuống, ý thức hỗn loạn co giật mấy lần, cuối cùng bất tỉnh nhân sự.

"Bệ hạ!" Từ Hạo gác sữa trâu lại, chạy tới đỡ Triệu Hòa Dụ đang ngã xuống, khàn giọng hô: "Người đâu! Truyền thái y!!"

Giấy Tuyên hoa lê trên ngự án, vẽ một con mèo.

***

Chuyện trong cung cũng không ảnh hưởng đến náo nhiệt bên ngoài, trong Thủy Nguyệt Lâu ca múa mừng cảnh thái bình, mùi đồ ăn mùi rượu hòa lẫn với tiếng người huyên náo bên trong, hương khí tràn đầy. Tiểu nhị chạy bàn vắt khăn trắng lên vai, trong đêm đầu xuân kinh đô cũng không ấm, gió lớn nổi lên tứ phía, nhưng người trong Thủy Nguyệt Lâu lại bận bịu đến nỗi cả người xuất một tầng mồ hôi mỏng.

Bên trong khói lửa, phong nguyệt sáng ngời, khiến người ta phải ghen tị.

Trong gian phòng trang nhã trên lầu, Tiêu Chiến tinh tế thưởng trà, tiếng đàn vấn vương, giống như cánh hoa đào nhẹ rơi xuống dòng nước chảy róc rách, gió mát chạy ra ngoài từ trong khe đá.

Ngân Hạnh thu tay lại, giữ quảng tụ đứng lên, đi đến bên bàn quỳ xuống, châm trà cho Tiêu Chiến.

"Không ngờ là ngươi lại đánh đàn hay như vậy."

"Chỉ An công tử quá khen." Ngân Hạnh cười cười, nhàn nhạt nói: "Khi còn nhỏ kiên trì học được, nhiều năm như vậy vẫn chưa quên."

Lòng bàn tay Tiêu Chiến cầm chắc chén trà nóng, cũng không nói lời nào, Ngân Hạnh lại biết y muốn hỏi điều gì, hơi cúi người, nói khẽ: "Như công tử sở liệu, tìm được rồi."

"Còn sống?"

"Còn sống." Ngân Hạnh ngẩng đầu, không có chút rung động nào nói: "Trong địa khố của Tuyền Cơ cung, tiểu nhân nhìn thấy có người đưa cơm cho bà ấy."

"Lúc trước là Thái hậu nuôi bà ấy, hiện giờ Thái hậu đã không còn, trong cung còn ai nuôi nàng đây?" Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, phía dưới lớp lụa mỏng không biết có vẻ mặt gì, thẳng thắn dứt khoát tự đáp: "Vương gia thật đúng là phí tâm."

Ánh mắt của Ngân Hạnh chuyển động, cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.

Hôm đó Vương Nhất Bác tự tiện xông vào Tuế An cung, Tiêu Chiến sớm đã bất tỉnh nhân sự, y không nhìn thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác, nhưng Ngân Hạnh lại nhìn thấy. Sự sợ hãi và bối rối kia, là lần đầu nàng thấy nó xuất hiện trên gương mặt của Nhiếp Chính vương, tôn chủ Úc triều dưới một người, khó qua ải mỹ nhân.

Tâm tư của Nhiếp Chính vương sợ là đã đến tình trạng không thể tự thoát ra được, mà chuyện Chỉ An công tử bị phạt quỳ trên đài Kỳ Nguyệt nàng cũng từng nghe được, trên trời dưới đất một đôi hữu tình, vốn không thể bị phá vỡ. Nhưng không có con đường nào khác, Ngân Hạnh nắm quảng tụ, nàng biết, Tiêu Chiến sẽ đáp ứng nàng.

"Chỉ An công tử..."

"Sao vậy?"

Ngân Hạnh mím môi một cái, cười nhạt: "Công tử sống trong Nhiếp Chính vương phủ đã lâu, được La Thường thị hầu hạ, nhưng công tử và tiểu nhân đều biết, La Sinh... là của họ Vương."

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến dừng lại một chút.

"Vương gia đặt công tử lên đầu quả tim, thân vệ cũng để công tử tùy ý sai khiến, nhưng nói ra thì công tử thật sự... không có người của mình." Ngân Hạnh không kiêu không gấp, tâm bình khí hòa quỳ xuống, lại giúp Tiêu Chiến rót thêm trà mới.

"Vì sao lại nói như vậy?"

"Nếu như công tử có, vậy thì đã không nhờ Tưởng học sĩ đưa thư cho tiểu nhân." Ngân Hạnh cười cười: "Người người trên đời này đều có tâm tư riêng của mình, nếu như công tử không có người của mình, ngày sau rời khỏi Nhiếp Chính vương phủ, làm sao có thể tự xử trí?"

"Chuyện này cũng thú vị thật." Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười, không chút rung động chậm rãi nói: "Từ lúc ta gặp người ngoài đến giờ, câu hỏi được nghe nhiều nhất chính là, ngày sau rời khỏi Nhiếp Chính vương phủ phải làm thế nào. Ngân Hạnh cô nương, chim khôn biết chọn cây mà đậu, Nhiếp Chính vương phủ này có gì không tốt, vì sao người nào cũng muốn ta rời đi?"

"Công tử không muốn rời đi vậy liền không rời đi, là tiểu nhân nhiều lời rồi." Ngân Hạnh quỳ qua một bên nằm rạp xuống, "Xin Chỉ An công tử thu nhận tiểu nhân làm nô bộc, ngày sau những chuyện công tử không muốn để Vương gia biết có thể sai khiến tiểu nhân làm."

"Chỉ sợ cũng chẳng có chuyện gì..." Thanh âm của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, không biết đang suy nghĩ điều gì, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, cẩn thận nghĩ đến lời Ngân Hạnh vừa nói, ôn nhu nói: "Ngươi... vẫn gọi y là Tưởng học sĩ."

"Tội không phải của Tưởng học sĩ, hà tất phải áp đặt." Ngân Hạnh mở nắp ấm nước sôi bằng sứ màu đen, để nước sôi nguội lại, không có trà vụn.

Tiêu Chiến nhìn động tác tay của nàng, nâng cao tay rót trà, nửa phần không sai, tay nghề điểm trà này nhìn khắp kinh đô, có thể xứng với tay nghề của Tiêu Chiến.

"Tay nghề pha trà này là ai dạy ngươi?"

"Huynh trưởng của tiểu nhân." Ngân Hạnh cúi đầu, khuất nhẹ bột trà, ngữ khí rất nhẹ, khiến người ta không nghe ra cảm xúc.

Tiêu Chiến đánh giá nữ tử trước mắt, trên tai có nốt ruồi son quá mức chói mắt, nàng có dung mạo khiến người ta gặp qua một lần là không quên được. "Chuyện chọn chủ, trước nay chưa từng có người nguyện mắc câu. Vì sao lại chọn ta?"

"Là công tử chọn tiểu nhân." Ngân Hạnh đem bột trà nhão dâng lên trước mắt Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối không giương mắt, cúi thấp mặt xuống, quy củ nằm rạp người trên mặt đất.

"Nói thật đi." Tiêu Chiến nâng chén trà lên, nhắm mắt nhẹ nhàng ngửi, "Đã muốn làm người của ta thì phải biết một điều, ta chưa từng ép bức người khác, có một số chuyện ngươi có thể lựa chọn không nói, chỉ là một khi nói ra nhất định phải nói sự thật."

"Vâng." Đầu ngón tay của Ngân Hạnh cử động, im lặng siết chặt nếp uốn trên quảng tụ, "Bởi vì công tử đối với tiểu nhân mà nói, là người ngoài cuộc."

Nàng cúi đầu, người bên bàn không lên tiếng, đang lúc Ngân Hạnh thở dài trong lòng, suy nghĩ nên làm thế nào để Tiêu Chiến tin tưởng, bỗng nhiên tấm lụa mỏng lướt qua trước mắt nàng.

"Công tử..." Ngân Hạnh vẫn cúi đầu, có chút run, không dám đứng dậy, lại không dám ngẩng đầu.

Tiêu Chiến đặt đấu lạp xuống vuốt lẹ lụa mỏng, đánh giá nữ tử nằm rạp trên mặt đất, xương bả vai rất gầy, cần cổ thon dài, là một mỹ nhân, cũng còn rất trẻ. Rất giống... muội muội đã qua đời nhiều năm của y.

"Ngẩng đầu lên đi."

Ngân Hạnh mím môi, cái trán vẫn áp sát trên mặt đất: "Đời này của tiểu nhân, tuyệt đối sẽ không phản bội công tử."

Tiêu Chiến không tin mấy lời hứa hẹn thế này, tựa như Vương Nhất Bác đã từng thề sẽ không lừa gạt y, tình ý là thật cũng không dám tùy tiện hứa hẹn, người không phải Thần Phật, rơi vào hồng trần, ngày ngày đều sẽ có nỗi khổ tâm muốn mất đi, hàng năm đều sẽ có những lựa chọn phải làm, cũng không phải chuyện gì cũng có thể thực hiện như lời bản thân đã từng nói.
Tựa như trước mắt, lời hứa hẹn này cũng là hợp với tình hình.

"Ta cho phép ngươi nhìn dung mạo thật của ta, đã là chủ tớ thì ta cũng nên cho ngươi biết vài thứ. Ta đã cho phép ngươi nhìn thì cứ nhìn đi. Nếu như ngày sau ngươi sinh ra suy nghĩ gian dối, ta cũng tự có biện pháp... lấy mạng của ngươi."

"Vâng." Ngân Hạnh thả lỏng bả vai, chậm rãi quỳ thẳng lên.

Trong thành kinh đô này ngoại trừ Nhiếp Chính vương phủ, không ai có thể nhìn thấy Chỉ An công tử có dung mạo thế nào.
Có rất nhiều truyền ngôn, có người nói y xấu, cũng có người nói y như nữ tử lẳng lơ trong gánh hát, có người nói mẫu thân của Chỉ An công tử là người Lưu Tây, bởi vậy nên dung mạo của y cũng khác với người Trung nguyên, còn có người nói Chỉ An công tử căn bản không phải nam tử, mà là ngoại thất của Nhiếp Chính vương, sớm đã sinh con nối dõi cho họ Vương.
Đường tắt trên phố, thoại bản khắp nơi mỗi nơi một bản, bí mật trong nhà quan lại luôn luôn thích hợp làm chuyện đàm tiếu hơn quốc gia đại sự.

"Nhìn rõ chưa?" Tiêu Chiến cười cười.

Vốn cũng không phải nữ tử, cũng không lẳng lơ động lòng người như trong những lời truyền ngôn. Ngân Hạnh ngẩn người.
Chỉ An công tử không đơn bạc trắng nõn như trong tưởng tượng của nàng, đường nét của y cứng rắn, cằm sắc bén, mày kiếm mắt sáng, là người đoan chính khí khái hào hùng. Nếu như phải nói đến điểm nào của y có thể đấu lại với nữ tử thì chính là đôi mắt, trẻ tuổi nhưng đầy ẩn tình, hốc mắt mang theo sự ẩm ướt.

Đúng là tư chất thiên nhân, nhưng lại khác biệt với truyền ngôn. Ngân Hạnh cúi đầu xuống, che đi sự kinh ngạc trong ánh mắt. Tướng mạo này luận với nữ tử, không sánh bằng hoa khôi của Cửu Chuyển cư, luận với nam tử, cũng không có khí khái tuyết đầy trường cung tóc mai nhiễm sương, nàng không biết phải miêu tả gương mặt này thế nào. Rất đẹp. Ngân Hạnh mím môi một cái. Nàng đã từng gặp qua rất nhiều tài nhân được Bệ hạ nạp vào cung, hoa có trăm loại, nhưng đều khác biệt với Chỉ An công tử.

Vẻ đẹp trên người công tử không đơn thuần là ở vẻ đẹp bên ngoài, mà là ở thần sắc.

"Hồi công tử, thấy rõ rồi."

"Vậy thì tốt." Tiêu Chiến nghiêng đầu một chút, cong khóe môi: "Ngày sau cũng đừng nhận nhầm người."

"Sẽ không." Ngân Hạnh đứng lên, khom người nhẹ nhàng nói: "Người có tướng mạo giống với công tử trong Úc triều, tiểu nhân không thể tìm ra. Dung mạo của công tử, tiểu nhân sẽ không quên."

Đối với lời nịnh nọt của nàng, Tiêu Chiến cũng không thấy vui vẻ gì, nhưng cũng không phản bác. Y buộc lại áo choàng trên người, vuốt nhẹ miệng chén trà sứ bóng loáng, giương mắt hỏi: "Ta nghe nói hôm vị phu nhân kia đánh trống Đăng Văn kêu oan, sau khi Vương gia ra khỏi điện Nguyên Phụng, đã đến Tuyền Cơ cung."

"Vâng." Ngân Hạnh gật đầu: "Có người nhìn thấy ở cửa Tuyền Cơ cung, Tưởng học sĩ quỳ xuống trước mặt Vương gia, hình như có điều sở cầu."

"Vương gia nuôi Trần Thúy, là bởi vì trong tay Trần Thúy có thứ có thể cứu mạng." Tiêu Chiến nhíu mày, phối hợp khẽ nói: "Là Thái hậu để lại."

Ngân Hạnh giương mắt.

Tiêu Chiến chậm rãi đẩy bánh xe lăn, đi đến phía cổ cầm thì dừng lại, đầu ngón tay lười nhác gẩy dây đàn, mới nghe tiếng đàn thì như vô ý, nhưng nghe kĩ lại lại có thể thành khúc, "Vật kia nhất định là vô cùng thú ý, thú vị đến nỗi... khiến Tưởng Tri Toàn cam nguyện dùng mạng của mình để đổi lấy."

Ngân Hạnh nhìn động tác dường như không có quy luật gì của Tiêu Chiến, do dự nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi: "Vì sao Vương gia không nói với công tử?"

"Hắn sợ ta nổi điên." Tiêu Chiến ngừng động tác trên tay lại, thở dài, đầu ngón tay siết chặt dây đàn, động tác quả quyết. Theo tiếng rung, dây đàn đứt bắn lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, để lại một vết thương nhỏ, đầu ngón tay của y cũng có máu ngưng tụ lại, rơi từng giọt từng giọt lên đàn.

Ngân Hạnh quay người muốn đi lấy thuốc, lại bị Tiêu Chiến gọi lại.

"Không cần, cứ để bị thương vậy đi. Có bị thương, Vương gia mới biết mình sai." Tiêu Chiến nhìn vết máu trên đầu ngón tay một lát, tựa hồ không cam tâm, dùng móng tay ghim sâu vào vết thương hơn một chút.

"Công tử..."

"Ngươi không biết, thứ có thể khiến ta nổi điên trên đời này, chỉ có một chuyện, đó là Vương gia giấu giếm vì muốn tốt cho ta. Tâm tư của hắn ta hiểu, ta không oán trách hắn. Chỉ là có chút chuyện ta vẫn không hiểu, muốn nghe chính miệng Vương gia nói, dù sao cũng phải dùng chút biện pháp." Ánh mắt của y bình thản, nhìn qua kỉ án sau lưng Ngân Hạnh. Trong trời đêm giá rét, trà Ngân Hạnh vừa pha sớm đã lạnh thấu, biến thành bột nhão xanh đậm.

"Bưng đến đây đi." Tiêu Chiến vẫy tay.

Ngân Hạnh không cự tuyệt, khéo léo dâng chén trà nhỏ chỉ còn một nửa tới, không nhịn được mở miệng khuyên nhủ: "Đã là giờ Tuất rồi, chứng phong hàn của công tử vài ngày trước trên đài Kỳ Nguyệt vẫn chưa khỏi hoàn toàn, hiện tại uống trà lạnh, sợ là đêm nay không ngủ được."

"Ta chính là muốn không ngủ được." Tiêu Chiến lạnh mặt tiếp nhận chén trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chất lỏng lạnh buốt thuận qua yết hầu trôi xuống bụng, lạnh đến mức ngón tay Tiêu Chiến run lên một cái. "Vương gia bướng bỉnh, không đâm vào tim hắn một nhát, hắn sẽ không chịu nói thật."

Ngân Hạnh bất đắc dĩ cười: "Công tử cũng thật không khiêm tốn."

"Khiêm tốn làm cái gì? Người Vương Nhất Bác hắn treo trên đầu quả tim, chỉ có một mình ta, trường hải thiên nhai Lục giới Bát hoang, ngươi đi hỏi hắn một chút, có thứ gì có thể đổi lấy ta từ trong tay hắn? Thứ gì cũng không thể đổi được." Đuôi mắt của Tiêu Chiến hất lên, cười đến tùy ý, y chưa từng hoài nghi về phân lượng của bản thân trong lòng Vương Nhất Bác. Chỉ là y hiểu được, có quá nhiều thứ trói buộc Vương Nhất Bác, mười trượng nhuyễn hồng trần, không chỗ nào là không có gông xiềng. Cho nên Vương Nhất Bác sẽ lo lắng, sẽ niệm thân y tâm y, im lặng không đề cập tới một số chuyện.
Nhưng mặc dù Tiêu Chiến hiểu, lại không thể biết điều, không thể không bướng bỉnh, y nhất định phải để Vương Nhất Bác nói ra rõ ràng. Những năm này, sự sủng ái của Vương Nhất Bác khiến tính tình của y càng thêm sắc bén, Vương Nhất Bác đau lòng cho nỗi đau của y, vậy Tiêu Chiến càng thêm bướng bỉnh.
Dù sao Vương Nhất Bác cũng sẽ luôn đồng ý với y, bất cứ lúc nào, bất luận nơi nào, chỉ cần y nói ra.

Không ai trên khắp thế gian này có thể hiểu được bốn chữ "ỷ sủng sinh kiêu" viết thế nào bằng Tiêu Chiến.

Y nhất định phải nghe Vương Nhất Bác tự mình nói. Cho dù đao búa có phản chiến về mình, y cũng phải nghe. Tiêu Chiến mím môi một cái, y sớm đã đoán được gần như toàn bộ, nhưng y không cảm thấy đau. Mũi đao đang cắm vào ngực hiện giờ, còn lại những chuyện y không hiểu, y muốn Vương Nhất Bác chính miệng nói ra, tự tay đâm thanh đao này vào ngực y.
Là Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến mới có thể cảm thấy đau. Thời điểm y đau, nhất định phải ở trước mắt Vương Nhất Bác, muốn nằm trong ngực Vương Nhất Bác.

Thế gian này không có chuyện gì là có thể giấu giếm hoàn toàn, Tiêu Chiến đoán được sớm muộn gì y cũng sẽ biết, nhưng y không nguyện ý nghe người bên ngoài nói.

Ngân Hạnh không nói nên lời. Nàng tự nhận mình đã là người đạt đến tình trạng cố chấp đến mức khó mà vãn hồi, thế cuộc không cho nàng lui đi, cũng chưa từng nghĩ, Tiêu Chiến còn dọa người hơn cả nàng, nàng không nhìn rõ ánh mắt của Tiêu Chiến, nơi đó có quá nhiều sương mù xám xịt.
Ngân Hạnh cảm thấy đôi mắt thế này, đã được dập tắt thứ gì đó.
Nếu không làm sao lại chỉ còn lại tro tàn.

//

(1) Vương quốc khắc sinh, duy chu chi trinh: trích từ Thi Kinh . Đất nước có thể lớn mạnh và phát triển, bọn họ là thần tử trụ cột của triều Chu.

Nốt 3 4 5 chương gì đấy nữa là hết (đỡ) ngược nha mọi người ơi :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com