Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

*"Mênh mông lại mênh mông, bụi trần đầy trong mắt."

__________________

33.

"Đi thôi." Tiêu Chiến nhìn máu đông trên đầu ngón tay, lại dùng dây đàn cứa qua vết thương một lần nữa.

"Vâng." Ngân Hạnh hành lễ, đi qua đẩy xe lăn.

"Trông chừng Trần Thúy, nếu như có việc ta tự sẽ có cách đến tìm ngươi." Tiêu Chiến tiếp nhận đấu lạp nàng đưa tới, lại ôm áo choàng vào lòng, thấp giọng nói: "Ngươi ở đây quan sát một lát, đợi sau khi hai người mặc kỵ trang màu xám đứng ở cửa ngõ đối diện đi rồi ngươi hẵng rời đi."

"Vâng." Ngân Hạnh trừng lớn mắt, quay lại nhìn song cửa sổ đóng chặt, "Đó là..."

"Yến vệ." Tiêu Chiến cười lên: "Ta không cho La Sinh theo vào, bọn họ tất nhiên là muốn biết ta đến gặp người nào."

"Công tử không định nói cho Vương gia sao?"

"Không phải hiện tại." Tiêu Chiến nhẹ nhõm cười lên: "Hắn giấu giếm ta, ta cũng muốn phạt hắn một thời gian."

"Vâng." Ngân Hạnh đẩy cửa ra, nghiêng người ẩn đến một bên, nhìn Tiêu Chiến chầm chậm đẩy bánh xe ra khỏi nhã gian, lúc này mới đóng cửa lại thật nhanh.

Ngoài cửa có chút động tĩnh, có lẽ là La Sinh đi tới. Ngân Hạnh nhìn chén trà nhỏ bên kỉ án, thở phào một hơi, nở nụ cười thoải mái hiếm thấy.

***

La Sinh đến đẩy Tiêu Chiến vào trong xe, lúc này mới vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến, cau mày nói: "Công tử sao lại không khoác áo choàng?"

Tiêu Chiến không nói lời nào, mặc cho La Sinh giật áo choàng trong ngực y ra. Kéo ra một cái liền thấy trên nhung trắng bị dính máu, màu máu vẫn còn tươi.

"Người bị thương rồi?!" La Sinh trợn mắt, không để ý tới quy củ kéo tay Tiêu Chiến muốn xem thử. Tiêu Chiến bất mãn giật cổ tay lại, giấu đầu ngón tay đang chảy máu vào ống tay áo, nhỏ giọng nói: "Không có gì đáng ngại."

La Sinh thở dài, y không đoán được tâm tư của Tiêu Chiến, cho nên cũng không dám nói gì thêm, chỉ đứng dậy muốn khoác áo choàng lên cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không muốn."

"Công tử đây là thế nào?" La Sinh dở khóc dở cười. Y nghe được giọng nói bướng bỉnh của Tiêu Chiến, như một hài tử, không biết đang giận cái gì.

Xe ngựa rẽ ngoặt một cái, Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt, phát giác đã sắp đến phủ, y không đáp La Sinh, chỉ hỏi: "Ngươi nhìn xem Vương gia có đang đứng ở cửa không?"

La Sinh không hiểu nhưng vẫn làm theo, y nhìn ra thuận theo khe hở của màn xe, Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, không đeo phát quan, đuôi ngựa buộc cao, một thân phong hoa.

"Có." La Sinh tận lực nói bằng ngữ khí trấn an.

Tiêu Chiến không nói gì, y đưa tay lấy đấu lạp xuống, trong ánh trăng, dưới xương gò má xuất hiện một vết máu, mặc dù không sâu, nhưng lúc này máu tràn ra đã ngưng kết lại vết thương, nhìn có chút dọa người.

Tim La Sinh siết chặt, ngữ khí lập tức gấp gáp: "Rốt cuộc công tử đi gặp người nào, sao lại bị thương thành thế này rồi?"

Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ rũ mắt. Chén trà nhỏ kia quá lạnh, lạnh đến mức toàn thân thể y đều khó chịu, lúc này phần bụng có chút đau nhức. Tiêu Chiến mấp máy môi, không khoác áo choàng, lạnh đến mức có chút run.

Xe ngựa dừng lại, màn xe được người nhấc lên, Vương Nhất Bác vươn tay ra trước, muốn đón xe lăn đi ra toa xe. Thế nhưng Tiêu Chiến không chịu.

"A Diểu, ôm ta."

Thanh âm này nghe có chút run, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, chỉ khom người ôm Tiêu Chiến ra khỏi toa xe, cúi đầu xuống đã thấy vết máu không ngắn trên mặt y. Bước chân của Vương Nhất Bác nhất thời ngừng lại.

"Đây là thế nào, toàn thân lạnh như vậy, sao không khoác áo choàng?" Đôi mắt hung hăng quét qua người La Sinh, Vương Nhất Bác càng ôm Tiêu Chiến chặt hơn, sắc mặt âm trầm.

"Đi Thủy Nguyệt Lâu, sao lại bị thương thế này?"

La Sinh không nói lời nào, quỳ xuống "bịch" một tiếng, gắt gao nằm rạp trên mặt đất.

"Trở về đi, đừng đứng ở cửa." Tiêu Chiến do dự một hồi, nắm lấy vạt áo Vương Nhất Bác.

"Ngươi đụng phải cái gì rồi?!" Vương Nhất Bác nhìn thấy vết thương mới kia. Vết thương ở đầu ngón tay quá sâu, mặc dù không lớn nhưng vẫn không ngừng chảy máu, nhiễm toàn bộ bàn tay, cọ bẩn vải y phục của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất bác không dám dừng lại, ôm Tiêu Chiến vào sinh các nhanh như bay, đặt y lên giường đắp kín mền gấm, nắm vết thương ở đầu ngón tay của Tiêu Chiến lên xem, lạnh mặt nói với nội nhân: "Bưng trà nóng tới, gọi y sư."

"Vâng."

Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt cũng không tốt, Vương Nhất Bác không biết rốt cuộc là y không thoải mái chỗ nào, lo lắng sờ lung tung lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, ôm người vào trong ngực, bưng trà nóng tới đút cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mở mắt ra ngẩng đầu nhìn hắn, lại nghiêng mặt đi, không chịu há miệng.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác nhíu mày, bàn tay xoa bóp bả vai cho Tiêu Chiến, thấp giọng dỗ dành: "Ngươi chịu lạnh rồi, đừng nháo nữa, nghe lời, ủ ấm cơ thể."

"Trần Thúy còn sống."

Thân thể Vương Nhất Bác đột nhiên cứng đờ, tay cầm chén trà run run, không đáp lời, chỉ đưa trà đến bên miệng Tiêu Chiến, thanh tuyến trầm xuống, dè dặt mang theo cầu xin: "Há miệng uống trà trước, chờ y sư xem bệnh xong chúng ta lại nói, có được không?"

"Trần Thúy còn sống, đúng không?" Tiêu Chiến dùng đôi tay bị thương đẩy chén trà nhỏ kia ra.

"Phải." Vương Nhất Bác không có cách nào nữa, chỉ có thể thấp giọng trả lời. Hắn gác trà qua một bên, nắm chặt tay Tiêu Chiến, luồn vào trong vạt áo của mình để dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho Tiêu Chiến. "Sao lại lạnh như vậy, ngươi ăn cái gì rồi?"

"Vì sao vậy?"

"Uống trà trước, chờ ngươi đỡ hơn rồi, ta nói cho ngươi nghe, có được không?" Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến tâm bình khí hòa một chút, muốn cho mình một chút thời gian. Hắn nhất định có thể nghĩ ra một cái cớ vẹn toàn, nhất định có thể.

"Thật sao?" Tiêu Chiến cười cười, y đưa tay rút ra khỏi vạt áo của Vương Nhất Bác, run rẩy đặt lên bụng, nơi đó bắt đầu đau quặn, ý lạnh lan ra khắp một đường kinh mạch tứ chi của Tiêu Chiến, trán của y chảy ra mồ hôi lạnh, sắc môi dần dần trắng bệch.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến, đưa tay đẩy tóc ướt dính bên trán y, yết hầu phát run, ngay cả lời chất vấn cũng mất đi sự tỉnh táo.

"Ngươi đây là ăn cái gì... Thiệu Thân đã dặn ngươi tuyệt đối không thể động vào đồ lạnh mà, ca ca, Tiêu Chiến, đau ở đâu, ngươi nói cho ta, đau ở chỗ nào?"

"Vì sao?" Thân thể Tiêu Chiến đang run, móng tay lại hung hăng cắm vào vết thương trên đầu ngón tay, vết thương mới vừa đông lại bắt đầu rướm máu.

Y đang ép mình. Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng hiểu ra.

"Náo cái gì?!" Hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến, không cho Tiêu Chiến tự làm hại mình.

Sắc mặt Tiêu Chiến càng trắng hơn, lại cười lên, đôi mắt lóe sáng, Vương Nhất Bác có chút sợ hãi. "Tiểu nhân thật sự rất hiếu kì, Vương gia nuôi Trần Thúy, vì cái gì? Đến cùng là điều gì, có thể dễ như trở bàn tay khiến Tưởng Tri Toàn thà rằng không màng đến tính mạng không màng đến thanh danh, cũng phải quỳ xuống cầu xin Vương gia?"

"Tiêu Chiến..."

"Vương gia có thể nói cho tiểu nhân biết, vì cái gì không?"

Đau quá. Tiêu Chiến nhíu mày lại. Y đẩy Vương Nhất Bác ra, ý thức chậm chạp nằm nghiêng trên giường, cong sống lưng cuộn mình lại, đầu gối hung hăng co lại, vết thương trên mặt cọ tại mép giường.

"Vương gia, y sư đến rồi!" La Sinh xốc mành lên bẩm báo.

"Mau mời!" Vương Nhất Bác sờ lên lưng Tiêu Chiến, thanh âm gấp gáp.

"Ra ngoài..." Tiêu Chiến mở mắt ra, tóc mai thấm ướt lộn xộn trên mặt, ánh mắt lạnh lùng, hung hăng nhìn y sư đang bước vào cửa.

Y sư bị ánh mắt của y hù dọa, bước chân trì trệ, luống cuống nhìn Vương Nhất Bác.

"Đừng đấy làm gì, còn không..."

"Cút ra ngoài!" Tiêu Chiến gian nan nắm lấy chén trà bên giường Vương Nhất Bác vừa gác lại đập xuống đất, khí lực của y không lớn, không làm nó vỡ, nhưng vẫn có âm thanh giòn tan phát ra, nước trà văng khắp nơi.

Y sư bối rối nhìn Vương Nhất Bác, không biết nên tiến đến hay không, "Vương, Vương gia, thế này..."

"A Chiến, đừng nháo." Vương Nhất Bác vịn đầu Tiêu Chiến, để y nằm lên chân mình, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho y sư tới, bàn tay rời khỏi lưng Tiêu Chiến, yên lặng không một tiếng động nhắm tới phần gáy như ngọc son của y.

Tiêu Chiến đột nhiên cười lên, ngữ khí ung dung, khí lực cũng mất đi. Y nói: "Vương Nhất Bác, ngươi dám."

"Nhất định phải như vậy, đúng không?" Động tác của Vương Nhất Bác dừng lại, hắn thả tay xuống, trấn an sờ lên tóc Tiêu Chiến.

"Hận hay không hận, do chính ta định đoạt." Tiêu Chiến đau đến phát run, siết chặt áo bào của Vương Nhất Bác, khó nhọc nói: "Hận hay không hận, lẽ ra phải do chính ta định đoạt. Vương Nhất Bác, là bản thân ta."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, chảy ngang qua sóng mũi cao của Tiêu Chiến, cuối cùng rơi trên đùi Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, ngươi dựa vào cái gì?"

Tim Vương Nhất Bác cứng lại, như bị kim đâm thuận theo gân mạch từ cánh tay bò đến bả vai, khiến hắn gắt gao thở dốc, còn có chùy gai đánh từng cái lên xương sườn hắn. Dựa vào cái gì? Hắn thậm chí còn muốn cười lên thành tiếng.
Dựa vào việc hắn yêu thương người trước mắt này bốn năm như một ngày, dựa vào việc hắn vì để có thể cho người này vui mà nghĩ đủ mọi cách, dựa vào việc hắn quá rõ ràng mình là một góc mái hiên kiên cố thế nào đối với y, dựa vào việc hai người bọn họ sớm đã không phải hai người, mà là khảm đối phương vào thân mình từng chút một.
Vương Nhất Bác không biết, dựa vào những thứ này, hắn đến tột cùng là có đủ tư cách hay không. Nhưng rất hiển nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy chưa đủ. Bằng không y đã không như vậy, thà rằng tự làm hại bản thân, thà rằng bước đến ranh giới cuối cùng mà Vương Nhất Bác khó tha thứ nhất, còn muốn bức bách, ngoan cường, nhất định phải hỏi một câu như thế, "Dựa vào cái gì?"

"Xin lỗi, là ta... là ta đi quá xa rồi." Vương Nhất Bác do dự một hồi, lau đi giọt nước mắt rơi xuống kia. "Tiêu Chiến, đừng khóc."

Tin hắn muốn tan nát. Không có ai biết, tim Vương Nhất Bác đau đến mức nào.
Hắn sắp chết rồi, nhưng Tiêu Chiến không biết. Vương Nhất Bác hận không thể mỗi ngày đều phân thân tới bồi tiếp Tiêu Chiến, lại để nhìn y nhiều hơn. Nhưng Tiêu Chiến không biết. Y chỉ biết hỏi hắn, dựa vào cái gì.

Dựa vào cái gì chứ, dựa vào việc ta không muốn để lại ngươi một mình với nỗi hận trên thế gian này.

Thiên hạ này là thiên hạ của Triệu Hòa Dụ, mà Vương Nhất Bác hắn sắp chết rồi, hắn không làm nổi cũng không làm được. Ngày sau, Tiêu Chiến sẽ ngày ngày sống ở nhân gian này, sống ở nhân gian của Triệu Hòa Dụ, nhìn tâm tính của kẻ thù hoàn toàn thay đổi, tiếp tục nhìn hắn làm Đế vương, làm cửu ngũ chí tôn của thế gian này. Đây là đang muốn mạng của Tiêu Chiến.

"Nghe lời, đừng khóc." Vương Nhất Bác tinh tế lau nước mắt cho y. Những thứ trong ánh mắt đều dần dần vụt tắt.

"Vương gia..." Y sư thăm dò gọi.

"Ra bên ngoài chờ." Vương Nhất Bác cử động, ôm Tiêu Chiến vào lòng, lại kéo mền gấm lên thân thể đơn bạc của y, tay lớn cẩn thận xoa bụng dưới cho Tiêu Chiến từng chứt từng chút một. Đợi gian phòng yên tĩnh lại chỉ còn tiếng thở dốc của Tiêu Chiến, lúc này Vương Nhất Bác mới nhắm mắt lại.

"Hỏi ta làm gì đây?" Vương Nhất Bác bất tri bất giác cười khổ, ánh mắt trống rỗng, "Không phải đều đoán được rồi sao, không được tám phần thì cũng bảy phần rồi đi. Tội gì phải tự làm khổ mình như vậy để đến áp chế ta."

"Làm khổ? Áp chế?" Tiêu Chiến có chút khó tin mở mắt ra.

"Không đúng sao?" Động tác trên tay Vương Nhất Bác rất nhẹ, làm ấm bụng dưới của Tiêu Chiến, cánh tay ôm Tiêu Chiến vào ngực, sự ấm áp có thể khiến y an tâm, không giống từng câu từng chữ đi ra từ trong miệng hắn, "Nhất định phải nghe ta nói, phải không?"

Không đợi Tiêu Chiến nói cái gì, Vương Nhất Bác phối hợp nói tiếp: "Được, ta nói. Năm đó Trần Thúy tưởng rằng chuyện ấy liên quan đến hậu cung, bởi vậy cũng không khai việc riêng với đám quan viên ngoại triều, bao gồm cả chuyện Tiêu gia sinh hạ tử thai, là lúc Từ Hạo nói chuyện với bà ấy mới vô tình biết được. Từ Hạo và Chử Thuận Lương sớm đã là người của Bệ hạ, bọn họ nhận lệnh của Bệ hạ, trước khi dâng lời khai lên cho Thái hậu, viết thêm chuyện của Tiêu gia vào, khiến Thái hậu nổi lên sát tâm."

Tiêu Chiến rũ mắt trầm mặc không nói.

"Ta nói xong rồi, đã được chưa?" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đỉnh đầu Tiêu Chiến, hốc mắt chớp mắt đã đỏ lên.

"Vương gia không định nói tất cả cho ta biết sao?"

"Cái gì?" Bàn tay đặt trên bả vai Tiêu Chiến nắm chặt lại.

"Bảy phần tám phần thì sao, không phải chuyện có mười phần sao?" Tiêu Chiến khép hờ mắt suy nghĩ, yếu ớt cười lên: "Tỉ như, Bệ hạ làm sao biết Thái hậu nhất định sẽ nổi lên sát tâm. Tỉ như, vì sao Bệ hạ nhất định phải mượn tay Thái hậu để giết... Vi nhi, lại tỉ như..."

"Ca ca, đủ rồi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhíu mày.

Tiêu Chiến không chịu nhượng bộ, y đã đi tới bước này rồi, chỉ có thể từng bước ép sát, dù là phản ứng của Vương Nhất Bác khác với dự đoán của y một trời một vực thì y cũng không thể dừng lại. Tiêu Chiến cắn răng, coi như không nghe thấy giọng nói đè nén tâm tình của Vương Nhất Bác, nhàn nhạt mở miệng: "Tỉ như, vì sao Thái hậu lại một mực nuôi Trần Thúy, lại hoặc là, trong tay Trần Thúy có thứ gì mà có thể khiến cho Tưởng Tri Toàn cam tâm tình nguyện dùng mạng đổi lấy, đổi lại Vương gia phải ngậm miệng không nói?"

"Ngươi cũng đã nói rồi, y dùng mạng để đối, cầu xin ta lần này... vạn lần không được nói với người ngoài, trừ phi sau này, Bệ hạ lại phạm tội không thể tha thứ được."

"Thì ra, tiểu nhân là người ngoài." Tiêu Chiến thở dài, tim chua xót, bỗng nhiên ho lên. Y tựa vào ngực Vương Nhất Bác, không nhìn thấy hốc mắt huyết hồng của người bên cạnh, giống như lập tức có thể rơi nước mắt được.

Vương Nhất Bác kéo y vào lòng, im lặng mở rộng miệng, nhịn xuống nước mắt trong hốc mắt, nửa ngày đều không nói ra được câu nào. Tiêu Chiến càng co càng nhỏ lại, Vương Nhất Bác ôm người trong ngực có chút co rút, chỉ cảm thấy những suy nghĩ mình thiết lập từ trước đều tiêu tán, hắn khổ sở dụng tâm duy trì giả tưởng trong nháy mắt đã sụp đổ, làm cho trái tim và da thịt của hắn bị thương nặng.

"Tiêu Chiến, vẫn là tùy hứng như vậy. Thật sự là ta... đã quá sủng ngươi rồi." Vương Nhất Bác rơi lệ. Tiêu Chiến không trả lời, dùng sự trầm mặc để im lặng đối kháng.

Vương Nhất Bác xoa nắm cánh tay của y, vô cùng lâu, mới dường như cuối cùng cũng thỏa hiệp, than nhẹ một hơi, chậm rãi nói: "Bởi vì Thái hậu e ngại."

"Cái gì?"

"Còn nhớ ta đã từng nói, Thái hậu... là nữ tử Tiên Đế treo trên đầu quả tim không? Nguyên Chân Hoàng hậu là do Thái hậu và Tiên Đế liên thủ hại chết, Thái hậu e ngại, bà ấy sợ công chúa Tường Hợp trở về báo thù, mà bà cũng yêu Tiên Đế, càng sợ có người nhờ vào chuyện này mà vạch trần tội giết thê của Tiên Đế, làm nhục thanh danh của ngài."

Đồng tử của Tiêu Chiến co lại, thì thào hỏi: "Thái hậu vì sao lại cùng Tiên Đế..."

"Sau khi Tiên Thái tử bị hại, Nguyên Chân Hoàng hậu giống như phát điên, ngày ngày nói muốn làm lộ bí mật của Thái hậu và Tiên Đế, nói cho thiên hạ này biết."

Đáy lòng Tiêu Chiến hiện ra một suy đoán dọa người: "Tiên Thái tử..."

"Phải, ngươi nghĩ không sai." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, lòng bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa bụng dưới cho Tiêu Chiến, khuôn mặt lộ ra thần sắc khó mà nói rõ, dường như có chút khó hiểu lại cảm khái. Hắn nói: "Thái hậu không có con, nếu muốn ngồi vững ở vị trí Trung cung, nhất định phải có một hài tử trên danh nghĩa, đứa bé này, không thể là Tiên Thái tử... Tiên Thái tử vốn là trưởng tử, nếu như hắn còn sống, giáo nghĩa lễ pháp toàn bộ đều ở sau lưng hắn, Thái hậu căn bản không thể nắm thóp hắn, nếu như để Thái hậu nuôi Tiên Thái tử, Tiên Thái tử sẽ càng ghi hận trên người Thái hậu."

"Cho nên..."

"Cho nên Tiên Đế đã giết Tiên Thái tử." Vương Nhất Bác đẩy lọn tóc đang rơi xuống cho Tiêu Chiến, không yên tâm đắp chăn kín hơn, thấp giọng nói: "Cả đời này của bà ấy đều tính toán vẹn toàn vạn vật vạn sự, duy chỉ vì một chữ tình, dại dột đến cực điểm, bướng bỉnh đến đáng sợ."

"Nói như vậy, năm đó Tiên Hoàng hậu và Thái hậu ở tình thế như nước với lửa, Tiên Thái tử bị hại, công chúa Tường Hợp được cha ta thu dưỡng, che chở ở Tiêu gia của ta, một hệ liệt sự tình như vậy là điều cấm kị trong cung, người biết được rất ít."

"Phải."

"Vậy thì, chuyện Tưởng Tri Toàn dùng mạng để đổi lấy sự im lặng của Vương gia thì sao?"

Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác sờ lên gương mặt của Tiêu Chiến, không nói một lời. Hắn không có lòng dạ nào để suy nghĩ nữa, cũng biết không còn đường sống cứu vãn, bất luận hắn có thông minh thế nào cũng đều không tránh khỏi sự thật tàn khốc này.

Tiêu Chiến không còn cau mày, y nghe được bên tai có tiếng tim đập của thiếu niên.
Vương Nhất Bác mười sáu tuổi thụ phong Nhiếp Chính vương, được Thái hậu giật dây, nhập chủ Minh đường, đến nay đã tám năm, hai mươi bốn tuổi. Tiêu Chiến bỗng nhiên nghĩ, y lớn hơn Vương Nhất Bác hai tuổi, tính ra qua vài năm nữa cũng đã là ba mươi tuổi. Thân này nặng tàn, xưa nay chưa từng sinh ra nhịp tim hữu lực như người bên cạnh lúc này.

Y nghiêng người khỏi ngực Vương Nhất Bác, cánh môi mấp máy, vùng vẫy giây lát mới giữ chút khí lực nói: "La Sinh, để y sư vào đi."

Đôi mắt tiều tụy tĩnh mịch của Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng sáng lên.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến được băng kín, máu trên mặt cũng được bôi thuốc. Y sư bắt mạch nói y đã dùng đồ lạnh, lúc này Tiêu Chiến mới vân đạm phong khinh thừa nhận bản thân chưa ăn gì đã uống trà lạnh. Lúc y sư lắc đầu căn dặn, y nhìn về phía Vương Nhất Bác ngồi bên bàn châm trà.
Tóc đuôi ngựa của thiếu niên trầm mặc rũ xuống, hắn không đau lòng oán trách Tiêu Chiến như ngày thường, không kéo y vào lòng dỗ dành, hắn không nói lấy một câu nào, thậm chí là nhìn cũng không nhìn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến đè sự khủng hoảng dưới đáy lòng xuống, im lặng siết chặt góc chăn. Đợi cho y sư rời đi, Tiêu Chiến uống chén thuốc La Sinh đưa tới.
Y không nói đắng, bởi vì Vương Nhất Bác không mở miệng sai người mang đường tới.

"Vương gia không chịu nói sao?" Tiêu Chiến lau sạch nước thuốc bên môi, nở nụ cười.

Động tác cầm chén trà của Vương Nhất Bác dừng lại một chút, bị y thu vào tầm mắt.

"Vương gia không nói, vậy ta nói." Tiêu Chiến chống người ngồi dậy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Nhất Bác. Người này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất như lão tăng nhập định, trần mặc ngồi bên bàn của sinh các, không biết nội tâm đang dậy sóng hay là thờ ơ.
Tiêu Chiến cười lên: "Ta vẫn luôn có một nghi vấn, năm đó Thái hậu vì sao lại lựa chọn Bệ hạ? Bệ hạ trước tiên là vì quốc gia, sau lại được ghi dưới danh nghĩa con thừa tự của Thái hậu, hắn đã ngồi vững ở Đông triều, vì cái gì mà có thể khiến Thái hậu tự tin như vậy, cho rằng vị quân vương tuổi nhỏ này ngày sau sẽ trở thành một con chim tước nghe lời trong chiếc lồng cẩm tú của bà?"

Vương Nhất Bác buông chén trà xuống.

"Trần Thúy chính là người tiền triều, đỡ đẻ cho mấy vị phi tần, sau khi xuất cung lại làm việc cho rất nhiều nhà quan, những bí mật mà bà ấy biết nhất định là nhiều đến mức nghe rợn cả người, tại sao có thể sống lâu như vậy? Thái hậu giữ bà lại, hiện giờ Vương gia cũng giữ bà ấy lại."

La Sinh cẩn thận nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác một chút, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng nói: "Công tử nói là..."

"Ta rất hiếu kì, Thái hậu và Vương gia che chở cho bà ấy làm gì, che chở cho bí mật nào mà bà ấy biết? Năm đó Thái hậu giữ bà ấy lại là muốn để bà ấy ngày sau... chính miệng nói ra cái gì đây?"

Tiêu Chiến giương mắt, nhìn chén trà trong tay Vương Nhất Bác sắp bị hắn bóp nát, nói khẽ: "Phần lời khai kia, đã qua tay của Bệ hạ. Vương gia, ngươi nói, Bệ hạ từng... nhìn ra thứ gì?"

La Sinh không hiểu vì sao Vương Nhất Bác không nói lời nào, nhưng y không dám làm lơ lời nói của Tiêu Chiến, chỉ đành kiên trì nói tiếp: "Bệ hạ tuy là có nhiều điều nghi hoặc, nhưng thuở thiếu thời cũng không đến mức như vậy, dường như là... từ sau năm Tấn Cung thứ ba, Bệ hạ đối với Vương gia, giống như biến thành người khác..."

"Vậy sao?" Tiêu Chiến nhìn tay Vương Nhất Bác đang phát run, đột nhiên cười thành tiếng: "Liệt Nam vương hoàn toàn không có tác dụng gì với Thái hậu, tình trạng trong cuộc tranh giành đoạt đích năm đó càng là mối uy hiếp, vì sao lúc trước Thái hậu... lại giữ tính mạng cho hắn? Nhiều năm như vậy, lông cánh của Bệ hạ dần dần lớn, lại vì sao cứ chậm chạp không dám giãy ra khỏi xiềng xích, nằm gai nếm mật chịu nhục?"

"Hắn đang sợ cái gì?" Tiêu Chiến nheo mắt lại: "Hắn đang sợ cái gì? Nói cách khác, giá trị của Liệt Nam vương đối với Thái hậu là ở chỗ nào, Vương gia biết không?"

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác gõ lên bàn, nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn nói: "A Chiến, được rồi, ngày sau chúng ta lại..."

"Nếu như chúng ta giả dụ, Liệt Nam vương là đường lui của Thái hậu, là lợi thế để Thái hậu chống lại Bệ hạ. Lại hoặc là nói, hắn là mối uy hiếp." Tiêu Chiến làm lơ không nghe thấy, ngoan cường giương mắt đối mặt với Vương Nhất Bác: "Hắn là mối uy hiếp của Bệ hạ, là tấm thẻ bạc để Thái hậu nắm thóp Bệ hạ, hoặc là chiếc chuông cảnh giác sống, được Thái hậu ngày ngày treo ở trước mắt Bệ hạ."

"Sau năm Tấn Cung thứ ba, tính tình của Bệ hạ thay đổi khác thường, trong lời khai của Trần Thúy rốt cuộc là có cái gì, khiến Bệ hạ mất đi sự quyết đoán của nghé con mới sinh trong vòng một đêm, cam tâm tình nguyện nhẫn nhục dưới chân Thái hậu... Trên người Liệt Nam vương, rốt cuộc là có thứ gì có thể khiến Bệ hạ kiêng kị như vậy, thậm chí là không tiếc buộc dây cương lên cổ mình?"

La Sinh day day mi tâm, có một đáp án tựa hồ đã ở ngay bên miệng, muốn phá ra đầy bụng lo nghĩ mà nổi lên, y bị Tiêu Chiến làm nhiễu loạn tinh thần, không hề phát giác sắc mặt của Vương Nhất Bác càng ngày càng trầm, phối hợp nỉ non: "Liệt Nam vương... ham thú chơi bời, cũng không giống đang giả vờ. Nếu hắn có hành động gì, nhiều năm như vậy tiểu nhân và Vương gia không thể không phát giác được. Năm đó khi Tiêu tần hạ sinh hắn, Tiên Đế đích thân đến chăm sóc, vinh sủng cỡ nào, đáng tiếc, đúng là một kẻ ngu dốt, nếu như hắn..."

"Tiêu tần." Con ngươi của Tiêu Chiến cuộn sóng lên, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác: "Hắn có mẫu phi."

La Sinh ngẩn người: "Công tử, Bệ hạ cũng có mẫu phi, chỉ có điều sớm đã qua đời..."

"Không giống." Tiêu Chiến lắc đầu, rũ mắt xuống nói: "Năm đó Tiêu tần được hưởng ân sủng cỡ nào, gần như là hầu hạ hàng đêm, thời điểm sinh hạ hoàng tử Tiên Đế càng không để ý đến lễ pháp, tự mình chăm sóc, sau đó Tiêu tần bị các quan văn lên án kịch liệt, Tiên Đế bị thế mà giận dữ, suýt chút nữa cách chức điều tra của tất cả những người kia."

La Sinh gật đầu phụ họa: "Đúng, đáng tiếc Liệt Nam vương từ nhỏ đã đần độn, thi thư không thông, mê muội mất đi ý chí mới khiến Bệ hạ chán ghét, nếu như hắn thông minh hơn một chút, người trong Đông cung, có lẽ cũng chưa chắc đã là..."

"Ngươi cũng đã nói, từ sau khi vào cung Tiêu tần hàng đêm đều nhận sự sủng ái, ngay cả sinh hạ hoàng tử cũng đều được Bệ hạ ở bên cạnh." Tiêu Chiến cũng không cười, thanh âm đột nhiên nhanh hơn: "Nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, chuyến này Liệt Nam vương tới nhân gian, đúng là không có nửa phần sai lầm."

La Sinh đột nhiên ngẩng đầu, linh quang lóe lên, đầu lưỡi như sắp thắt nút: "Công tử nói là..."

"Giữa Bệ hạ và Liệt Nam vương, thua kém... có lẽ không phải chỉ ở mẫu phi." Tiêu Chiến nghiêng người, nhìn Vương Nhất Bác dùng nước trà viết hai chữ nhàn nhạt trên bàn, rốt cuộc cũng câu khóe môi lên: "Còn có phụ thân nữa."

Vương Nhất Bác cũng không bác bỏ ngữ khí đại nghịch bất đạo như vậy của Tiêu Chiến, hắn từ bàn đi tới, ngồi về bên giường, đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, lại khom người xuống để trán kề trán với Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "A Chiến, ngươi đấy... thật sự là quá mức thông minh."

La Sinh dỡ màn trướng xuống, ra lệnh cho người hầu trong viện lui ra sau cảnh tường, sau đó đến bàn đem mứt quả đi. Cúi đầu xuống, thoáng nhìn qua chữ viết bằng nước trà còn chưa khô, mạnh mẽ hữu lực, phong mang như đao —— "Chính thống".

Tiêu Chiến vươn tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, y muốn bắt được chút cảm xúc trong mắt Vương Nhất Bác, thế nhưng lại không thấy gì, ngay cả sự thương yêu thường ngày cũng không có. Tiêu Chiến hốt hoảng trong lòng, ôm Vương Nhất Bác càng chặt, ngoài miệng lại không phục, nhỏ giọng hỏi: "Cho nên Bệ hạ nhất định phải giết Vương gia? Bệ hạ cho rằng Vương gia nhất định đã đọc lời khẩu cung kia, cũng nhất định biết được... Hắn không phải chính thống, cho nên... hắn khăng khăng muốn giết ngươi."

"Trong lời khai của Trần Thúy, mẫu phi Linh tài nhân của Bệ hạ... sinh non, điều này không khớp với thời gian nhóm cung nhân hầu hạ nhớ được." Vương Nhất Bác mặc cho y ôm, cuối cùng không nhịn được, dùng lòng bàn tay sờ lên gương mặt của Tiêu Chiến, khẽ cười: "Đây là họa của ta, không tránh được."

"Nếu như vậy, vì sao ngươi lại giấu giếm ta?" Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, y không rõ, lại không thể cho phép mình không cầu minh bạch, "Hắn thông đồng với địch bán nước, tru sát trung thần, thậm chí cũng không phải chính thống, ngươi..."

"Ngươi cứ như vậy bảo vệ hắn, bảo vệ đến mức... biết rõ sở cầu của ta là gì, cũng im lặng không nói, đúng không?"

Đồng tử của Vương Nhất Bác co lại. Hắn muốn nói là không phải, thế nhưng hắn không phát ra được âm thanh nào.
Nếu như hắn không trúng độc "Tán Tiêu", nếu như hắn có thể sống, hắn đương nhiên sẽ nói cho Tiêu Chiến biết, sẽ cầm tay Tiêu Chiến nói cho y biết, bất luận là thế nào, Triệu Hòa Dụ cũng nhất định phải chuộc tội với người trong thiên hạ, hạ chiếu nhận tội, thậm chí là thoái vị.
Nhưng Vương Nhất Bác không thể, hắn không dám nói, hắn không thể nói, bởi vì hắn sắp chết.

Hắn không cứu được Úc triều, nếu như Tiêu Chiến không có hắn che chở bảo vệ, một thân áo vải, nói gì hết hận, làm sao để hết hận?
Người thông tuệ như vậy, Vương Nhất Bác đương nhiên biết Úc triều không chỉ có một tôn chủ là hắn, Tiêu Chiến có thể ủy thân cho Liệt Nam vương, thậm chí là ủy thân trên giường Liệt Nam vương. Liệt Nam vương ngu dốt, Tiêu Chiến có một vạn cách để dụ dỗ lòng tôn chủ, mượn thân phận chính thống của Liệt Nam vương để kéo Triệu Hòa Dụ xuống long tọa.

Vương Nhất Bác từ trước tới giờ chưa từng nghi ngờ Tiêu Chiến sẽ làm vậy, chỉ là... Vương Nhất Bác không muốn.

Nặng nền hít một hơi, Vương Nhất Bác mở ra ánh mắt chua xót. Vậy liền coi như là tâm tư của hắn, thậm chí nói, coi như nguyện vọng của mình. Hắn không muốn để Tiêu Chiến bị người ngoài tranh giành, không muốn để Tiêu Chiến vì thù hận mà hiến mình cho người khác.
Vương Nhất Bác cắn chặt răng, hắn không có cách nào, hắn thật sự rất đau.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến không hiểu vẻ mặt của thiếu niên này, y sững sờ đưa tay, muốn vuốt lên nếp nhăn giữa lông mày của Vương Nhất Bác. Thế nhưng vừa đụng tới Vương Nhất Bác liền giống như bừng tỉnh, lui lại một bước, động tác lớn đến mức khi hắn đứng lên, bước chân có chút lảo đảo.

Sự khó hiểu trong ánh mắt Tiêu Chiến biến thành khó tin.

"Ngươi thật sự... tình nguyện cứ để như vậy, cũng phải che chở cho hắn?"

Vương Nhất Bác xoay người lại, luống cuống vuốt mặt, thản nhiên nói: "Ngủ đi, thân thể không tốt, sớm nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn y, sau đó cười lên. Giống như bốn năm trước, ngày đầu tiên Tiêu Chiến bước vào Nhiếp Chính vương phủ. Vương Nhất Bác nặng nề nói: "Trong Nhiếp Chính vương phủ không chỉ có gian này có giường nằm, ngươi... ngủ đi."

Ngay cả La Sinh cũng khó tin nhìn Vương Nhất Bác.

"A Diểu..." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, luống cuống cắn chặt răng, "Ngươi là có ý gì, ta không phải, không phải cố ý muốn làm bản thân bị thương, ngươi đừng giận, ta không muốn..."

Chỉ An công tử từ trước đến nay phun châu nhả ngọc, đây là lần đầu tiên y nói từng chữ chắp vá thành câu cũng không hoàn chỉnh.

Vương Nhất Bác không nhìn y nữa, sắc mặt bình thản phân phó La Sinh: "Đừng mang sữa trâu lên, thêm chút trà nóng là được."

"Vâng." La Sinh biết rõ, trước mặt tôn chủ mình không có quyền nói điều gì, chỉ có thể khom người đáp ứng.

"Ngươi muốn bỏ ta sao?" Bàn tay Tiêu Chiến đột nhiên nắm chặt đệm giường, cánh môi vừa mới hồng nhuận một chút của y lại nhanh chóng trắng bệch. "Bởi vì ta biết... bí mật của người kia, cho nên, ngươi muốn bỏ ta sao? So với giang sơn của hắn, ta... A Diểu, ngươi muốn... bỏ ta, thật sao?"

Mấy câu nói này như dây leo độc từ giường bò đến, hung hăng quấn lấy chân Vương Nhất Bác. Ròng rã bốn năm, cả ngày lẫn đêm bọn hắn đều bên nhau, tình nghĩa tháng tháng năm năm, bọn họ hòa huyết nhục lẫn vào trong xương cốt của đối phương, thậm chí là suýt nữa phải trải qua từ biệt. Nhưng vẫn không đủ.
Vương Nhất Bác quay người nhìn Tiêu Chiến. Trong mắt người này, vẫn không đủ, trong tiềm thức Tiêu Chiến vẫn cho rằng, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn bỏ y.

Nhưng hắn không có thời gian, không có thời gian bốn năm nữa để xóa tan mọi lo lắng trong lòng Tiêu Chiến.

"Ngươi còn muốn ta thế nào đây?" Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến, vô thức trực tiếp mở miệng, sau khi nói ra hắn liền hối hận. Bản ý của hắn không phải như vậy, hắn chỉ là không biết, mình còn phải làm thế nào nữa, mới có thể dưỡng cho thương tích trong lòng Tiêu Chiến khỏi hẳn.

Nhưng vào trong tai Tiêu Chiến, y nghe được là Vương Nhất Bác đang bất đắc dĩ chất vấn.
Đúng, đại nội thâm cung, bí mật thân thế đáng kinh hãi của Thánh thượng bị người trong lòng có mối hận sâu nặng như y biết được. Ngoại trừ bỏ y, Vương Nhất Bác còn có thể như thế nào?

Vương Nhất Bác nhìn thần sắc của Tiêu Chiến, cảm thấy tim bị siết chặt, vội vàng xoay người bước về giường: "Không có, ta không muốn vứt bỏ ngươi, ta..."

"Ngươi đừng qua đây, có được không?" Tiêu Chiến đột nhiên kéo chăn cuộn mình lại, thanh âm của y rất nhỏ, mang theo sự khẩn cầu, run rẩy, đè thấp giọng nói, Vương Nhất Bác nghe được mà cứng đờ tại chỗ.

"Tiêu..."

"A Diểu, ngươi đã nói." Thanh âm của Tiêu Chiến phát run, có chút nghẹn ngào, "Ngươi đã thề, vĩnh viễn sẽ không gạt ta."

Vương Nhất Bác siết chặt quyền. Trong nháy mắt đó, Nhiếp Chính vương tự kiềm chế sự xúc động trong lúc chưa tỉnh táo của mình, muốn kéo Tiêu Chiến vào ngực, Vương Nhất Bác muốn nói với Tiêu Chiến, sự việc không phải như y nghĩ, còn muốn cầu xin Tiêu Chiến, có thể đừng khóc hay không.
Vương Nhất Bác muốn nói, hắn chỉ có thể sống ở nhân gian này hai tháng nữa thôi, có thể đừng đau khổ cũng đừng bướng bỉnh nữa không, có thể đừng so đo nhân quả thị phi nữa không, có thể cứ như vậy ôm hắn hôn hắn, ở bên cạnh hắn trong quãng thời gian còn lại hay không.

Thế nhưng hắn không nói gì cả.

Bởi vì hôm đó trong giới đường, sau khi Tây Nam nhận hình phạt xong, hắn đã hỏi Tây Nam người đầy vết roi: "Ngày đó bản vương phát độc, vì sao ngươi lại đả thương y?"

Tây Nam nằm rạp người trên mặt đất, cố nén sự đau rát sau lưng, run rẩy đáp: "Vương gia minh xét, ti chức thật sự là bất đắc dĩ, với tình hình ngày hôm đó, nếu như ti chức không đánh ngất công tử, sợ là công tử sẽ... sợ là sẽ trực tiếp đi theo Vương gia."

Vương Nhất Bác không nói nổi đúng sai nợ nần, chỉ có một điều hắn vô cùng rõ ràng, từ đầu đến cuối, điều hắn muốn chỉ là Tiêu Chiến có thể sống thật tốt.

Không còn điều gì khác.

//

Cá: Xin lỗi, mọi người quánh tui đi QAQ

Mọi người đợi đến thứ 7 rồi tôi up luôn chương 34, 35 (tìm được giải dược) nha, qua được chương 35 thì cũng tạm coi là hết ngược rồi, đỡ hơn đọc thế này khó chịu lắm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com