Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

*Tại sao lại khiến ta ngã nát một lần nữa?

________________

34.

Nắng xuân đánh ngọn liễu, Vương Nhất Bác bị chim yến hót đến tỉnh, day day mi tâm ngồi dậy.
Như lời hắn nói, Nhiếp Chính vương phủ có quá nhiều giường nằm, Vương Nhất Bác nhìn qua loa quanh gian phòng hơi có vẻ xa lạ này, thực sự không nhớ rõ đêm qua lúc say rượu đã bước vào đây.

"Vương gia tỉnh rồi?" Tây Nam vén rèm châu, phân phó nội nhân tiến vào hầu hạ.

Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt ngồi trước gương đồng, say rượu xong chỉ để lại mệt mỏi, ấn đường đau nhức.
Đêm qua sau khi say rượu hắn vẫn không ngủ yên được, dường như gặp ác mộng nhiều lần, nhưng sau khi tỉnh lại đều không nhớ rõ đã mơ cái gì.
Một lần ác mộng đã khó chịu như vậy, Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ đến Tiêu Chiến ngày nào cũng mơ thấy ác mộng, hắn thở dài một hơi, hốc mắt khô rát đã hơi ẩm ướt, tim lại đau.

Nội nhân vấn tóc có chút ngượng tay, không cẩn thận làm đứt một sợi tóc của Vương Nhất Bác, đau đến mức khiến nhíu mày lại, mở mắt ra.

"Vương gia tha mạng!" Nội nhân quỳ rạp người xuống mặt đất.

Vương Nhất Bác không có tinh thần, cũng lười trách cứ, dứt khoát đưa tay buộc tóc đuôi ngựa, khoát tay ra hiệu cho bọn họ lui ra.

Tây Nam khép cửa phòng lại, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, thấp giọng hỏi: "Vương gia không đeo phát quan sao?"

"Không đi tảo triều, đeo phát quan làm cái gì?" Vương Nhất Bác lắc đầu, bực bội tiếp tục đè lên mi tâm, khàn khàn nói: "Vì sao chim yến ầm ĩ vậy?"

Tây Nam đỡ hắn đứng dậy, khom người thắt đai lưng ngọc bên hông cho Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói: "Phòng này là gian khách phía đông trong phủ, bên ngoài tường viện chính là rừng liễu xanh Đông thành, đang lúc vào xuân ấm áp, chim yến cũng đến nhiều hơn một chút."

Vương Nhất Bác nặng nề thở dài, không nói gì.

"Vương gia..." Tây Nam do dự một hồi, nhỏ giọng nói: "La Sinh tới rồi."

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tây Nam một chút, vân đạm phong khinh tựa bên giường, nâng chén trà nhấp một ngụm, xoay chiếc nhẫn vàng ở đầu ngón tay. "Biểu cảm gì vậy? Tới thì tới, để y vào đi."

"Vâng."

Sau khi cửa phòng mở ra, La Sinh khom người tiến vào, đặt lồng cơm trong tay lên bàn, lúc này mới cười nói: "Vương gia tỉnh rồi? Hẳn là vẫn chưa dùng tảo thiện."

Y và Tây Nam đứng cạnh nhau, bày đồ ăn trong lồng cơm và cháo trắng lên bàn, sủi cảo tôm phỉ thúy sáng lấp lánh, cháo được nấu ở nhiệt độ vừa đủ, còn có một đĩa sườn ngâm giấm nhỏ, là món Vương Nhất Bác thích ăn.

"Trù phòng không đưa tảo thiện đến thư phòng sao? Sao ngươi lại bưng đến đây?"

Vương Nhất Bác cau mày ngồi bên bàn, múc một muỗng cháo trắng đưa vào miệng, tâm can ấm lại, lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra một chút. Hắn trầm mặc một hồi, thấp giọng hỏi: "Đêm qua y..."

"Công tử đau bụng kịch liệt, đêm qua lại đổ đầy mồ hôi, tiểu nhân đã gọi y sư đến châm cứu, lúc này mới tốt hơn một chút, ước chừng đến giờ Dần thì ngủ."
La Sinh thở dài, giúp Vương Nhất Bác gắp sủi cảo tôm.

Đũa của Vương Nhất Bác để giữa không trung, hơi nóng ấm áp của cháo trắng thoáng cái đã không còn thấy tăm hơi đâu, giống như có kim đâm vào tim. Hắn có chút luống cuống ăn sủi cảo tôm, mơ hồ lẩm bẩm nói: "Giờ Dần mới ngủ sao, lúc này mới ngủ chưa được ba canh giờ, bảo trù phòng làm vài món y thích ăn, bồi bổ thân thể một chút."

La Sinh và Tây Nam liếc nhìn sau một cái, thử thăm dò: "Vương gia... không tới xem sao?"

"Không đi." Vương Nhất Bác nuốt xuống miếng sủi cảo tôm kia, gác đũa lại, tim đau nhói.

"Vương gia không ăn sao?" La Sinh nhìn Vương Nhất Bác đang định đứng dậy, vội vàng cười khuyên bảo: "Vương gia cũng nên ăn thử mấy món kia, xương sườn ngâm giấm vừa làm xong, Vương gia nếm thử nhé?"

Vương Nhất Bác khoát tay, ra hiệu y không cần khuyên nữa, lại nâng chén bạch ngọc đến bên môi, dự định uống mấy ngụm.

"Vương gia ăn thêm một chút đi." Hốc mắt của La Sinh có chút đỏ, y cúi đầu xuống, đẩy đĩa đồ ăn đến gần Vương Nhất Bác hơn một chút, nghẹn ngào nhỏ giọng nói: "Công tử đã dậy từ giờ Mão rồi, chỉ ngủ một canh giờ, tự mình làm tảo thiện cho Vương gia."

"Ngươi nói cái gì?" Lòng bàn tay Vương Nhất Bác buông lỏng, chén trà suýt chút nữa rơi xuống bàn.

La Sinh dụi dụi mắt, khom người nói: "Công tử hành động bất tiện, lại không cho phép người khác giúp, một mình ở trong trù phòng chuẩn bị tảo thiện. Vương gia... ăn thêm một chút đi."

Yết hầu Vương Nhất Bác run rẩy, lại cầm đũa một lần nữa, cắm đầu ăn xương sườn, hốc mắt đỏ được che đậy bởi hơi nóng của cháo trắng, ngay cả khi rơi nước mắt cũng không nhìn thấy rõ.
Vương Nhất Bác không chút biểu cảm lau nước mắt rơi trên mặt, lấp đầy lồng ngực nghẹn không thở nổi, ăn hết sạch tảo thiện, không để lại thứ gì.

"Ngươi trở về đi, canh cho y ngủ, còn đang bệnh, đừng tự giày vò bản thân nữa."

Vương Nhất Bác bị nghẹn đến mức cắn chặt răng, uống một chén trà vào bụng, cuống họng vẫn bị nghẹn.

La Sinh trừng mắt khó tin mà hỏi hắn: "Vương gia... Vương gia không đến nhìn công tử một cái sao?"

"Vì sao bản vương phải đi?"

La Sinh đi theo Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn, tất nhiên là biết, khi lão gia còn tại thế, thiếp thất ở hậu viện vì để lão gia đến viện của bọn họ nghỉ ngơi mà thường xuyên hầm canh bổ đưa tới tranh sủng, về sau mỗi lúc đi gặp Thái hậu cũng đều nhìn thấy, phi tần vì muốn được Bệ hạ nhìn một cái, ai cũng làm bánh ngọt canh ngọt theo sở trường để dâng lên.
Sự thật là như vậy, trong thoại bản cũng đều viết như vậy.
Chỉ An công tử là nam tử, Tiêu Minh Viễn vẫn luôn duy trì đạo nhất phu nhất thê, Tiêu gia chưa từng nạp thiếp, đều là chân tâm thật ý sống với nhau, chưa từng có thời điểm tranh sủng, Chỉ An công tử thân là trưởng tử, tất nhiên chỉ biết được chuyện làm sao mới có thể cầu được tôn chủ chiếu cố một lần từ trong thoại bản.

La Sinh quỳ xuống, ngẩng đầu lên khó khăn nói: "Vương gia, Chỉ An công tử là có ý gì, Vương gia ngài, ngài không biết sao?"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc ngồi về giường, làm lơ La Sinh, chỉ nhàn nhạt phân phó: "Tây Nam, nói với bản vương tình hình trong cung đi."

Tây Nam mắt nhìn La Sinh, lại chẳng thể làm gì được. Hắn bất đắc dĩ hành lễ đáp ứng, quy củ nói: "Vâng, Vương gia, trong cung truyền tin đến, Bệ hạ bệnh nặng, đồng thời còn hạ chỉ lệnh cho Hình bộ thiêu thi thể của Tưởng học sĩ, đặt về nơi ở của y lúc còn sống, không cho phép người khác đụng vào."

"Còn có, bản vương nghe nói, Trần Trác từ quan rồi?"

"Vâng." Tây Nam gật đầu: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lễ bộ Thượng thư sẽ do Lễ bộ Thị lang đương nhiệm thay thế."

"Được, hôm nay theo bản vương một chuyến đến Trần..."

"Vương gia!" La Sinh rốt cuộc cũng không nghe nổi nữa, y quỳ đến bên cạnh, dập đầu một cái, run rẩy nói: "Tiểu nhân cầu xin Vương gia, Vương gia có buồn bực cũng đừng không để ý đến công tử. Vương gia, công tử chưa từng tự mình nấu canh... Vì bỗng nhiên đi làm tảo thiện mà trên tay công tử lại có thêm mấy vết thương nữa rồi, Vương gia..."

"La Sinh, ngươi đứng lên đi." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, nắm cánh tay La Sinh thật chặt, đỡ y đứng dậy, sau đó cười cười, tự tay chỉnh lại áo bào nhăn nhúm của La Sinh, trêu ghẹo nói: "Ngươi đã bao lớn rồi, sao còn thích khóc sụt sịt thế này nữa?"

La Sinh sững sờ nhìn Vương Nhất Bác chỉnh lại y phục của mình, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác thở dài, mở rộng tầm mắt không đối mặt với La Sinh, hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng: "Bên tường núi ngoại ô kinh thành, có Hạ Lương viện của bản vương."

La Sinh không hiểu, lại vẫn gật đầu: "Vâng, tiểu nhân biết."

"Khế đất là của bản vương. Nơi đó không khí tốt, tách biệt với những chuyện hỗn loạn trong kinh thành này, hai tháng này ngươi thu dọn một chút, đợi bản vương tru sát Thẩm gia xong, hai tháng sau... ngươi và Tây Nam đưa y đến đó sống đi."

Tây Nam đột nhiên hiểu rõ dụng ý của Vương Nhất Bác, ánh mắt của hắn trở nên thống khổ, cắn răng kháng cự hỏi: "Vương gia... thật sự không còn cách nào khác sao?"

"Úc triều không còn Nhiếp Chính vương, chẳng lẽ y còn có thể tiếp tục ở lại Nhiếp Chính vương phủ này sao?"
Vương Nhất Bác không để lộ sự bi thương và sợ hãi trước khi chết, hắn dường như đã sớm chuẩn bị tốt, không hề không nỡ, không có oán hận, cũng không phải không cam lòng. Trong buổi sáng sớm mùa xuân, Vương Nhất Bác vân đạm phong khinh sắp xếp hậu sự cho mình, sắp xếp cho người trong lòng của hắn phải đến nơi nào.

"Công tử sẽ không đồng ý." La Sinh đỏ vành mắt cắn chặt răng.

"Y sẽ đồng ý." Vương Nhất Bác cầm chén trà vào lòng bàn tay, thất thần một lát, cười khổ thản nhiên nói: "Thời điểm y không còn sở cầu với ta nữa cũng sẽ phải cam nguyện mà rời đi."

Chim kêu chói tai ở góc sân, rõ ràng là đầu mùa xuân oanh bay cỏ mọc, sơn thủy lượn quanh, lại khiến người ta chỉ nghe được sự bi thương.

Tiêu Chiến nằm trên án bừng tỉnh, chịu đựng cơn choáng váng chống người ngồi dậy, thấy La Sinh đi từ cửa viện vào, đôi mắt hỗn độn nhất thời sáng lên.

"Thế nào? Vương gia đã ăn chưa?"

La Sinh mím môi một cái, nhớ tới lời Vương Nhất Bác phân phó, những gì muốn nói đều nuốt xuống bụng, chỉ khàn giọng nói: "Chưa, sau khi Vương gia biết là công tử làm liền không chịu ăn nữa, sai người, sai người đổ đi rồi..."

Vẻ mặt của y quá mức bi thương, Tiêu Chiến không biết đại nạn của Vương Nhất Bác sắp tới, chỉ thấy hốc mắt của La Sinh đỏ lên, cũng không sinh nghi.

"Là vậy sao?" Tiêu Chiến trấn an vỗ mu bàn tay của La Sinh, rũ mắt cười lên, y thu ngón tay bị phỏng vào ống tay áo, cắn môi phối hợp nói khẽ: "Có lẽ là do ta làm quá khó ăn, không ăn thì không ăn vậy."

"Công tử..."

Tiêu Chiến lắc đầu, vẻ mặt tự nhiên, ngay cả hốc mắt cũng không đỏ. Y suy nghĩ nửa ngày, hỏi: "Hôm nay Vương gia muốn đi đâu?"

La Sinh kể lại hết những chuyện xảy ra trong cung cho Tiêu Chiến nghe.

"Trần Trác..." Tiêu Chiến đọc qua cái tên này ở trong lòng một lần nữa, sau đó giương mắt phân phó La Sinh: "Vương gia tiễn đưa cũng nên mang theo vài thứ. Trần Tự An theo đạo quân tử, say mê phong nhã, rất thích con dấu. Đi lấy mực tốt trong Vương phủ đến. La Sinh, miếng đá quý năm ngoái Vương gia mang về vẫn còn đặt trong tủ, mang theo cả bản dập đi, đều đưa qua cho Vương gia."

"Vâng."

"Bọc giấy vào là được." Tiêu Chiến vẫn cười, thanh âm nhàn nhạt trấn an người kia: "Lau mắt đi. Trần Tự An một đời thanh liêm, quá mức hoa lệ, ông ấy không biết an lòng."

La Sinh gật đầu, dùng ống tay áo lau sạch nước mắt, yên lặng đi chuẩn bị.

Tiêu Chiến lại nằm ra bàn một lần nữa.
Y chưa kịp vấn tóc, tóc đen như suối, che kín đầu vai, ngủ một canh giờ quá ít, quầng thâm dưới mắt vẫn còn đen. Bụng Tiêu Chiến có chút chua chua, y làm cả một bàn đồ ăn cho Vương Nhất Bác, bận đến lúc này mới nhớ đến ngay cả trà y còn chưa uống một ngụm.

Y còn có thể làm sao đây. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thần thức không còn thanh tỉnh, ráng chống đỡ không nổi liền ngủ thiếp đi. Y không biết làm thế nào mới có thể dụ dỗ tôn chủ, dù sao bốn năm nay cũng đều là Vương Nhất Bác dỗ dành y, thường ngày y làm gì Vương Nhất Bác cũng đều sẽ mừng rỡ không kiềm chế nổi, liên tục gọi y là ca ca, ôm y hôn y, nhưng hôm nay, Tiêu Chiến thật sự có chút luống cuống.

Thời điểm La Sinh trở về Tiêu Chiến vẫn đang nằm ngủ trên bàn.
Y vẫn không ngủ sâu, vừa ngủ vừa nói mê, lúc này cánh môi đang mấp máy run rẩy, không biết đang nói linh tinh điều gì.
La Sinh đau lòng, gọi Tiêu Chiến tỉnh lại: "Công tử, công tử tỉnh lại..."

"Hửm?" Tiêu Chiến mở mắt ra, lập tức nhìn thấy La Sinh cầm theo bọc đồ vừa mang đi trở về, ngẩn người, câm lặng nửa giây lát mới đắng chát mở miệng: "Làm sao vậy, Vương gia thật sự định đi tay không?"

La Sinh lắc đầu, y đấu tranh nửa giây, lúng túng nhỏ giọng nói: "Vương gia... để Vương phi chuẩn bị quà, nói, nói... Thẩm gia có vật tốt."

"Tốt, Vương gia tặng sẽ không xảy ra sai sót gì. Cái này... cất lại đi." Tiêu Chiến hoảng loạn cười lên, ráng chống đỡ che đi ánh mắt ủy khuất.

Thân thể của y sinh ra ác hàn, bắt đầu phát run. Tiêu Chiến bất giác xoa nắn cánh tay, y không biết thân nhiệt của mình đã sớm nóng hổi.

"Công tử lạnh?" La Sinh nhíu mày đưa mắt nhìn lửa than, xoay người đi cầm áo choàng trên giá.

Tiêu Chiến khoác áo choàng lên vẫn cảm thấy lạnh, y rùng mình một cái, gian nan cười nói: "Thêm chút lửa than nữa đi, có lẽ là chứng lạnh chưa hết."

"Vâng."

Đợi sau khi La Sinh đi, Tiêu Chiến đẩy bánh xe lăn đến trước tủ trà chọn rất lâu.
Ngày xuân dịu dàng, Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ là do y nháo quá mức, có lẽ thật sự đã khiến Vương Nhất Bác tức giận, y tỉnh mộng từ cơn đau đến tận tâm can, sờ đến một mảng lạnh buốt bên người, đáy lòng vô thanh vô tức sợ hãi suýt chút nữa thôn phệ y.

Y chỉ còn Vương Nhất Bác. Bốn năm, hơn một nghìn ngày đêm, nặn ra một Chỉ An công tử thế này.

Y không có không có năng lực nhìn thấu sự si ngu, bởi vì sợ hãi, Tiêu Chiến thà biến mình từ dáng vẻ như hiện giờ, cúi đầu làm nhỏ thì thế nào, hèn nhát thì đã sao, Tiêu Chiến nghĩ, y cũng nên buông xuống tư thái đi dỗ hắn, chỉ cần Vương Nhất Bác có thể giống như trước đây, y không còn cần gì nữa.

"Công tử, Vương gia trở về rồi." La Sinh đẩy Tiêu Chiến, trông thấy mồ hôi bên thái dương của y, lo lắng hỏi: "Hay là công tử nghỉ một lát đi, gần như cả đêm không ngủ, sáng nay lại bận rộn như vậy, còn chưa ăn gì nữa."

"Hắn sẽ tức giận, đúng không?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn La Sinh, thấy y không nói lời nào, lại ngoan cường hỏi lại một lần nữa: "Nếu như ta không ăn gì, Vương gia sẽ tức giận, đúng không?"

"Vâng." La Sinh không biết nói thế nào, chỉ có thể đáp lời Tiêu Chiến.

"Mau bưng bữa tối đến đây, mau mau." Tiêu Chiến mím môi một cái, thực ra y nhìn người nhìn vật đã có chút mơ hồ, lại chẳng biết tại sao thần sắc lại hồi xuân phát sáng lên.

La Sinh chưa từng thấy Tiêu Chiến ăn nhiều như vậy. Có đến vài lần y muốn khuyên Tiêu Chiến đừng ăn nữa, nhưng lời đến khóe miệng, lại nhìn Chỉ An công tử gần như điên dại, y không dám khuyên nữa.
Tiêu Chiến no đến mức buồn nôn, lại vẫn không ngừng ăn, cho đến khi không thừa lại thứ gì nữa, lúc này mới nhịn xuống cơn buồn nôn trong bụng, uống thêm mấy chén trà.

"Đi thôi." Y chuyên chú vuốt tóc mình, cười lên với La Sinh.

La Sinh đi qua đẩy xe lăn, tim chua xót, dỗ dành hỏi: "Công tử muốn đi đâu?"

"Đi thư phòng." Tiêu Chiến ôm hộp trà vào ngực, mím môi cười: "Đi pha trà cho Vương gia."

La Sinh không nói gì, y cúi đầu nhìn phần gáy trắng nõn của Tiêu Chiến dưới ánh trăng, trong lòng sinh ra hoảng sợ. Y không có cách nào nói rõ được đến cùng là những gì Vương Nhất Bác làm có đúng hay không, y chỉ biết, ngoài để Chỉ An công tử một mình sống sót trên thế gian này, y không nghĩ thêm được cách nào tốt hơn.

Chỉ cần công tử tâm lạnh như tro với Vương gia, cam tâm tình nguyện rời khỏi lồng giam nhốt y bốn năm nay, như vậy từ nay về sau, Chỉ An công tử có thể vui vẻ sống ở bên ngoài, không màng thế sự.
Rời xa kinh đô náo động phồn hoa, rời xa Bệ hạ, liệu có phải công tử cũng sẽ thu lại hận thù, cũng có thể bình tĩnh triệt để bỏ qua những chuyện xảy ra năm Tấn Cung thứ tư hay không.

Trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng đường đá bên dưới xe lăn kêu lên, Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng: "La Sinh, lúc trước hắn đã từng nói, vĩnh viễn sẽ không bỏ mặc ta."

Động tác đẩy xe lăn của La Sinh chậm lại.

"Nhưng hắn nuốt lời rồi." Tiêu Chiến rũ mắt, đầu ngón tay vòng qua đuôi tóc của mình, nhẹ nhàng cười lên: "Ta cũng từng nói với hắn, nếu như có một ngày hắn không cần ta, ta cũng sẽ không cần hắn nữa."

"La Sinh, nhưng hôm nay, ta cũng nuốt lời."

"Công tử..." La Sinh mở miệng, không nói nên lời Tiêu Chiến thông minh như vậy, Vương Nhất Bác có ý gì chẳng lẽ y lại không rõ. Nhưng trong đêm chim chóc lẩn trốn, La Sinh nghe thấy thanh âm của Tiêu Chiến phát run, từng chữ từng chữ nặng trịch.

Y nói: "La Sinh, ta không thể không cần hắn."

Bóng cây ngọc lan ngoài cửa sổ hiện rất rõ, Vương Nhất Bác gác lại bút đỏ, nhàn nhạt giương mắt nhìn về phía Tiêu Chiến.

Một đêm không ngủ, lại một ngày không chịu nghỉ, khuôn mặt của Tiêu Chiến trở nên tiều tụy, khiến cho ý chí cứng rắn như sắt đá của Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn vỡ nát. Hắn nhìn đôi môi trắng bệch của Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Ngươi tới đây làm gì, sao không nghỉ ngơi cho tốt đi?"

"Ta... đã khỏi rồi, tối nay đã ăn rất nhiều." Tiêu Chiến nghe được trong lời nói của Vương Nhất Bác bất giác phát ra sự yêu thương, hài lòng cười lên, đưa hộp trà cho La Sinh, ôn nhu nói: "A Diểu, ngươi bận rộn cả ngày, ta tới... pha trà cho ngươi."

Nhìn La Sinh quỳ gối một bên yên lặng đun lại nước tuyết, Vương Nhất Bác khép bản dự thảo lại, dùng sức đến nỗi xương ngón tay đều trắng bệch, hắn không nghe được âm điệu trong lời nói của Tiêu Chiến, không yếu ớt như ngày thường, chỉ có sự dè dặt, dường như tâm ý trước kia Vương Nhất Bác trân trọng nhất giờ phút này đang bị dội ướt, bị coi khinh, còn bị vỡ nát trên mặt đất.

Còn không phải sao, bị hắn tự tay đập nát trên mặt đất.

Cỏ hoang khắp nơi, Vương Nhất Bác không thể nghĩ được phải buông Tiêu Chiến ra thế nào.
Đường đi xa xăm, lầu cao nguy nga, hắn không biết nên để Tiêu Chiến đi bằng cách nào mới có thể khiến y tâm lạnh như tro với mình, có thể khiến Tiêu Chiến gặp được người y yêu, có thể khiến cho tình ý mà Vương Nhất Bác nhớ tới say mê này một lần nữa trở về đôi mắt.
Cho dù là với người khác.

Hắn hững hờ nhìn đôi tay pha trà của Tiêu Chiến. Có lẽ vì thân thể không tốt, không có khí lực gì, đầu ngón tay cầm cọ trà cũng trắng bệch, động tác khuấy động không còn nhanh như ngày thường nữa.

"Hôn nay pha không được tốt, A Diểu, lần sau... lần sau nhất định sẽ làm tốt hơn."
Tiêu Chiến bưng bát trà, ra hiệu La Sinh đưa cho Vương Nhất Bác. Y nhìn Vương Nhất Bác nhấp môi một cái.
Chỉ An công tử pha trà vô số lần, lần nào cũng được nhận lời tán dương từ Vương Nhất Bác, A Diểu của y xưa nay chưa từng nói y làm không tốt, y cũng chưa từng căng thẳng như lần này, chờ Vương Nhất Bác mở miệng đánh giá.

"Thế nào?" Tiêu Chiến thử thăm dò.

"Ừm." Vương Nhất Bác gác bát trà qua một bên, không nói tốt, cũng không nói không tốt.
Hắn lại nhấc bút lên một lần nữa, mở bản dự thảo ra, phảng phất chỉ coi Tiêu Chiến là một nội nhân dâng trà bình thường, cũng không có tư cách để hắn khen ngợi hoặc chỉ điểm.

"A Diểu..." Tiêu Chiến ngẩn người.

"Thân thể không tốt, trở về nghỉ ngơi đi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, yết hầu căng cứng hồi lâu mới nói ra được: "Về sau đừng gọi bản vương như vậy nữa."

Lần này Tiêu Chiến nghe được rõ ràng, nghe rất rõ ràng.
Lồng ngực của y không thở nổi nữa, tắc nghẽn thật lâu yết hầu mới phun lên nước chua, vừa rồi ăn tối no đến mức buồn nôn.
Hai mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, khom người ho ra nước chua, cháo bị mắc trong cổ họng không nôn ra được, y gần như không có cách nào để thở, chật vật ngã xuống đất run lên nôn khan, ống tay áo đều bị dính nước chua.

"Công tử! Công tử, thở ra, công tử!" La Sinh tiến đến đỡ Tiêu Chiến dậy, chỉ thấy y nôn ra chứ không hít vào, vội vàng vỗ sau lưng Tiêu Chiến để y thuận khí.

Trước mắt Tiêu Chiến đều là hư ảnh, nhắm mắt lại mở mắt, dường như sắp bất tỉnh.

Vương Nhất Bác ném cây bút trong tay đi, bước nhanh tới ôm y vào ngực, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng Tiêu Chiến, một tay khác giữ chặt bụng dưới cho Tiêu Chiến. Cổ Tiêu Chiến run lên, rốt cuộc cũng nôn ra, lúc này Vương Nhất Bác mới sờ đến thân nhiệt nóng đến phỏng tay của y, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Tiêu Chiến.

"Thế nào rồi? Bản thân đã sốt đến mức này rồi còn không cảm nhận được sao, rốt cuộc là ngươi đã ăn bao nhiêu vậy?!" Hắn đưa tay đặt lên trán Tiêu Chiến, thanh âm phát run.

Tiêu Chiến tránh ra khỏi ngực hắn, dùng ống tay áo lau qua bãi nôn trên đất, miệng lẩm bẩm ủy khuất nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Xin lỗi, ngươi đừng tức giận, ta không cố ý làm bẩn đâu, A Diểu, không phải, Vương gia, Vương gia..."

Nước mắt của Tiêu Chiến cũng rơi xuống theo.

"Ta... Tiểu nhân lập tức lau sạch đi..."

La Sinh bưng trà tới để Tiêu Chiến súc miệng, Tiêu Chiến vội vàng uống cạn, không nhìn thấy Vương Nhất Bác đã triệt để cứng đờ, y cắn răng nhỏ giọng nói: "Tiểu nhân, tiểu nhân biết sai, Vương gia, tiểu nhân biết sai rồi..."

Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến.

"Ngươi..."

"Tiểu nhân không hận, tiểu nhân không tiếp tục hận nữa, Vương gia..." Ống tay áo của Tiêu Chiến đã bẩn, y không dám nắm lấy tay Vương Nhất Bác, chỉ co mình lại run lẩy bẩy cầu khẩn: "Tiểu nhân quên hết, cái gì tiểu nhân cũng sẽ quên, Vương gia, Vương gia, hắn là Bệ hạ, tiểu nhân hiểu, tiểu nhân không oán trách nữa, tiểu nhân không dám..."

"Tiêu Chiến..." Dáng vẻ này của y khiến hốc mắt Vương Nhất Bác huyết hồng, dường như không nhận ra người trước mắt, dường như không gọi nổi tên của y.

"Tiểu nhân sai rồi, Vương gia, tiểu nhân sai rồi, xin Vương gia đừng lạnh nhạt với tiểu nhân..." Tiêu Chiến nằm xuống đất, tóc như thác nước cũng dính bẩn, nước mắt càng không ngừng rơi xuống. "Vương gia..."

Tiểu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, cánh hôi mấp máy thật lâu nhưng lại không phát ra âm thanh nào, con ngươi của y cứ như vậy mờ dần, thân thể mềm nhũn.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác kéo người vào lòng, không để ý đến vết bẩn, đẩy tóc của Tiêu Chiến ra, nhìn đôi lông mày nhíu chặt phát run của y, sắc môi trắng bệch, vội vàng ấn lên huyệt vị của Tiêu Chiến, dùng sức vỗ lên mặt y: "Tỉnh lại, Tiêu Chiến, tỉnh lại..."

Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt, toàn thân nóng như bị thiêu đốt, bàn tay nắm chặt vạt áo của Vương Nhất Bác đều có vết bỏng lưu lại từ lúc sáng nấu ăn. Lông mi của y không ngừng phát run, dưới mí mắt đều là sự bất an, chỉ là vẫn không tỉnh lại.

Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, đặt đến bên giường, nghiêm nghị nói với La Sinh: "Còn quỳ ở chỗ này làm gì, mau gọi y sư!!"

"A Diểu..." Đôi mắt của Tiêu Chiến mở ra một khe hở, thân thể co rút, "A Diểu, ta không hận nữa..."

Bàn tay nắm chặt cổ áo của Vương Nhất Bác dần dần buông ra.

"Ngươi đừng bỏ ta, có được không..."

Mu bàn tay của y rơi xuống giường, triệt để bất tỉnh.

***

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lau người cho y, lại thay tiết y sạch sẽ cho y, ôm người đang sốt cao về sinh các. Tiêu Chiến có tỉnh lại hai lần, nhưng đều nói mê cái gì đó, lẩm bẩm cầu xin Vương Nhất Bác tuyệt đối đừng bỏ rơi y.

Tình cảnh này không giống với những gì Vương Nhất Bác nghĩ.
Tâm khí của Tiêu Chiến rất cao, sẽ không nương thân cầu xin, càng đừng nói tới việc làm ra những hành động tự hạ thấp mình, ngày thường cho dù phạm sai lầm cũng chưa từng mở miệng cầu xin tha thứ, Vương Nhất Bác khi giận sẽ lạnh mặt, còn Tiêu Chiến lại giận lâu đến vài ngày, thời điểm làm càn y thậm chí còn dám trừng mắt không cho phép Vương Nhất Bác bước vào sinh các.
Nếu như Vương Nhất Bác còn lạnh lùng tàn nhẫn với y nữa, một người cô thanh quyết tuyệt như y đáng lẽ phải xoay người rời đi ngay lập tức.

Tiêu Chiến từ trước tới nay vẫn luôn kiêu ngạo, lòng có phản cốt, thà rằng rời khỏi sinh môn chứ không chịu hạ thấp bản thân đến bên chân người khác.

Không nên là thế này.

La Sinh quỳ gối ở một bên, nhìn người đang mê man ngủ trên giường, nằm rạp người dập đầu với Vương Nhất Bác: "Vương gia, coi như tiểu nhân van xin ngài, ngài cũng thấy rồi, cách này không được, cứ tiếp tục thế này không cần đợi tới hai tháng, công tử sẽ tự giày vò bản thân đến chết mất."

Thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào, La Sinh nắm lấy áo bào của hắn, cầu khẩn nói:
"Chỉ An công tử kiêu ngạo, những năm này được Vương gia sủng ái. Người là trưởng tử của Tiêu gia, Vương gia thật sự nỡ nhìn công tử thế này... Hạ thấp bản thân, vô duyên vô cớ ném tôn nghiêm lên mặt đất sao?"

Vương Nhất Bác mở mắt ra, rốt cuộc cũng không giấu nổi sự áy náy và thống khổ như biển tràn ra trong ánh mắt. Hắn hết lòng tin theo Phật đạo, chắp tay trước ngực, quỳ rạp cầu xin nhiều năm như vậy, hiện giờ Thần Phật có thể mở mắt nói cho hắn biết, dạy hắn xem, hắn đến tột cùng là phải làm thế nào đây.

Thế gian này có người nào là không thể phân ly?
Thược dược, lục ngạc trong đình đã rụng mấy lần. Năm sau Nhiếp Chính vương hắn sợ là cũng có một phần mộ của mình rồi, phần mộ mọc đầy cỏ xanh.

Nhân gian này không giữ được hắn.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Chiến. Đây là một lời chú rất ngắn, chỉ có hai chữ, ngắn đến mức khiến Vương Nhất Bác cảm thấy gọi một lần cũng chưa đủ.

Nước mắt của hắn rơi trên gương mặt nóng hổi của Tiêu Chiến, lòng bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt an tĩnh của Tiêu Chiến.
Đời này của hắn, đưa thân đến đầu ngọn sóng, nuốt xuống hết bí mật này đến bí mật khác trong thời cuộc biến hóa, hắn tùy thời ứng biến, hợp lực vùng vẫy tranh giành sự sống trong triều đình hậu cung này.
Có đôi khi Vương Nhất Bác nghĩ, sớm biết có kết cục thế này, bốn năm trước hắn có vô tri như vậy nữa hay không, tin rằng sẽ tìm được đường sống trong lúc thân mang kì độc, hắn liệu có kiên quyết hôn lên môi Tiêu Chiến trong đêm mưa ngày ấy nữa hay không.

Người này vốn là không muốn. Vương Nhất Bác nhìn lên khuôn mặt của Tiêu Chiến. Ban đầu Tiêu Chiến chỉ muốn yên ổn làm một mưu sĩ, chỉ một lòng muốn báo thù, là nụ hôn của Vương Nhất Bác đã khiến Tiêu Chiến trở nên như ngày hôm nay, bất luận Tiêu Chiến có kháng cự thế nào cũng không buông tay. Hắn cưỡng chiếm thân thể của người này, chỉ bởi vì hắn biết Tiêu Chiến cũng có tình ý với hắn, vì vậy mà hắn mặc kệ Tiêu Chiến có muốn hay không.
Từ lúc mới bắt đầu, hắn đã hổ thẹn với Tiêu Chiến.

Nếu có thể làm lại, hắn sẽ không vì vọng nghiệt của mình mà kéo Tiêu Chiến trầm luân vào ái dục.

Hiện giờ là năm Tấn Cung thứ tám, bốn năm đã trôi qua, Vương Nhất Bác yếu ớt hôn lên môi Tiêu Chiến. Hắn hối hận.

"Không cần chờ hai tháng sau." Vương Nhất Bác nhàn nhạt phân phó: "Chứng hàn bị nhiễm từ khi quỳ ở đài Kỳ Nguyệt vẫn chưa tan hẳn, đợi thân thể của y tốt lại, một tháng sau liền lên đường."

La Sinh ngẩng đầu: "Vương gia vẫn muốn lạnh nhạt với công tử?!"

"Không phải, bản vương sẽ ở bên y." Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến xoa nắn, thấp giọng nói: "Đến lúc cần, bản vương sẽ tìm một cơ hội để xuất chinh."

"Vương gia..."

"Da ngựa bọc thây, đợi đến khi y quên đi rồi thì nói lại với y."

"Làm sao có thể quên được đây?" La Sinh đứng lên, cười khổ nhìn Tiêu Chiến.

Người trong căn phòng này dường như đều dốc hết toàn lực để người trên giường được sống sót. La Sinh không hiểu, Thần Phật từ bi, bảo vệ chúng sinh thiên hạ, nhưng vì sao, vì sao Chỉ An công tử muốn sống lại khó như vậy?

"Bản vương..." Vương Nhất Bác mím môi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía La Sinh: "Bản vương sẽ để lại cho y một hài tử."

La Sinh trợn tròn mắt.

"Ít nhất, nếu làm như vậy còn có thể lưu lại ý niệm tiếp tục sống trong lòng y."

Vương Nhất Bác cười cười, cúi người hôn lên cái trán nóng hổi của Tiêu Chiến, thấp giọng dỗ dành: "A Chiến, đến lúc đó tuyệt đối đừng đến tìm ta, nuôi đứa bé kia lớn lên thật tốt. Nghe lời."

***

Tây Nam đã rời đi, hình như là được Vương Nhất Bác phân phó quay về tổ trạch của Vương gia để xử lý một số chuyện, Tiêu Chiến không hỏi nhiều, mỗi ngày đều có quá nhiều chiết tử cần Vương Nhất Bác xem, một tuần gần đây Triệu Hòa Dụ bệnh, thần sắc mệt mỏi, ngự y trong cung nói Bệ hạ vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian nữa, bởi vậy mà những chuyện vụn vặt trong triều gần đây toàn bộ đều rơi xuống đầu Vương Nhất Bác.

Mùa xuân ấm áp sắp tới, Vương Nhất Bác dường như càng bận rộn hơn, nhưng có bận rộn thì mỗi ngày hắn đều tới sinh các dùng bữa tối với Tiêu Chiến, dỗ y ngủ rồi mới lại ngồi dậy xử lý chính sự.

Tiêu Chiến nhìn chuông gió dưới mái hiên, mấy ngày trước La Sinh có treo thêm mấy sợi bông trên đó, hiện giờ chỉ cần gió thổi đến, ngoài tiếng leng keng giòn vang còn có những sợi bông lay động theo.

Luồng gió mát thổi qua, Tiêu Chiến khép cuốn sách trong tay lại, che đậy sự ảm đạm trong đôi mắt.
Y và Vương Nhất Bác mở miệng có đến thập phần ăn ý, bọn họ đều không hẹn mà cùng không nhắc đến chuyện xảy ra trong hai ngày qua, không nhắc đến chuyện Tiêu Chiến bỗng nhiên tự mình làm tảo thiện, không nhắc chuyện dùng đá quý bản dập tặng Trần Trác, không nhắc lại chuyện y sốt cao bất tỉnh trong thư phòng, thậm chí ngay cả thân thế của Triệu Hòa Dụ bọn họ đều không nhắc lại.

Tiêu Chiến không gọi Vương Nhất Bác là A Diểu nữa. Bởi vì y nhớ rõ từng chữ từng chữ hôm đó Vương Nhất Bác nói ra, nói rằng không được tiếp tục gọi hắn như vậy nữa.

Hết thảy đều tựa như quay về dáng vẻ ban đầu.

Tiêu Chiến quay đầu, nhàn nhạt nhìn lên giá đỡ trong phòng ngủ, những món đồ lặt vặt ở đây không hiểu sao lại biến mất một cách kì lạ.
La Sinh cho rằng bình thường Tiêu Chiến không để ý đến mấy món đồ này cho nên không nhận ra.

Nhưng làm sao có thể? Cuốn sách trên tay Tiêu Chiến bỗng nhiên rơi xuống đất.

Hôm qua, tòa Ngôn Mặc Trai ở khu Tây thành đột nhiên đổ xuống giữa lúc ban ngày, khiến nhiều cố khách đang mua mực ở đó xảy ra tử thương không ít. Thật trùng hợp, một quan viên của Đô Sát viện cũng ở đó, nhi tử bị đè chết tại chỗ, thê tử và hắn đều bị trọng thương.

Đồng Tử Chính là Trung thừa của Đô Sát viện, trong nhà thuộc hạ vô duyên vô cớ xảy ra biến cố, tất không thể dễ dàng để yên chuyện này, từ trước tới giờ ông là người luôn phân rõ trắng đen thị phi, lại là người không sợ đắc tội với người khác, vậy nên ông liên tục thượng tấu muốn đòi một lời giải thích.
Lại hết lần này đến lần khác, tòa Ngôn Mặc Trai đổ nát đến không thành hình kia lại bị người khác tìm ra manh mối
Phòng của tòa nhà này không chỉ thiếu đi nhiều xà nhà chịu lực so với bản thiết kế ban đầu, ngay cả vật liệu gỗ của mấu chốt kết cấu cũng bị bớt xén nguyên vật liệu, tòa nhà này được xây lên vô cùng miễn cưỡng.

Công bộ Thượng thư Hoàng Cảnh Sơn khó mà thoát tội, án tham ô làm chấn kinh trên dưới Úc triều như nổi lên mặt nước.

Tiêu Chiến biết, đây là trời cao đang cho Vương Nhất Bác cơ hội, dựa vào những sai lầm này, hắn có thể nhổ tận gốc những vướng mắc của Công bộ và Hộ bộ, chứng cứ phạm tội bao che lẫn nhau, việc không chỉ có Công bộ tham ô ăn tiền trong những lần xây thành ở kinh đô đã có hướng chảy rõ ràng, ngay cả việc mua vật liệu gỗ ở Lưu Tây cũng đều bị tra ra đầu mối, vì chuyện này mà hai ngày qua Triệu Hòa Dụ cũng ráng chống đỡ thân thể bệnh tật để thượng triều, quần thần nhất thời cũng kích khái vạn phần.

Ai cũng không ngờ tới, Nhiếp Chính vương luôn luôn che chở Công bộ Hộ bộ vậy mà lại trở nên công chính liêm minh, không hề quan tâm Thẩm gia là nhà mẹ của Nhiếp Chính vương phi. Yến vệ được điều động đến khắp nơi để điều tra chứng cứ phạm tội, ngay ở Lưu Tây cũng đích thân phái người đến hỗ trợ Tuyên Lâm điều tra.

Có người nói Nhiếp Chính vương đây là lâm trận phản chiến, phủi sạch sẽ quan hệ với mình. Cũng có người nói Nhiếp Chính vương đây là vì đại nghĩa không quản tình thân, thanh bạch chính trực. Bất luận là thế nào, Tiêu Chiến chỉ biết rằng chuyện mà Vương Nhất Bác ấp ủ lên kế hoạch bao lâu nay đã sắp xong rồi.

"Công tử, lão Đỗ tới rồi." La Sinh xốc màn cửa đi tới, nhìn Tiêu Chiến một lát, lại nhặt cuốn sách rơi trên đất.

"Ừm, đẩy ta ra ngoài đi." Tiêu Chiến cười.

Lão Đỗ là một người trong yến vệ, đã có chút lớn tuổi nhưng tiễn thuật được xưng tụng hạng nhất hạng nhì. Lúc trước Tiêu Chiến từng nói với Vương Nhất Bác, y muốn học bắn cung, tuyệt đối không phải là nói ngoa. Vương Nhất Bác bận rộn án tham ô, không có cách nào phân thân được, dứt khoát sai lão Đỗ đến dạy Tiêu Chiến.

Khí lực của Tiêu Chiến không lớn, gân mạch cổ tay còn từng đứt đoạn, càng khó học hơn người khác một chút. Bởi vậy lão Đỗ cũng không vội, chỉ chậm rãi dạy từng chút một. Mỗi lần học xong Tiêu Chiến đều đổ chút mồ hôi.

La Sinh đứng một bên nhìn, tảng đá trong lòng chậm rãi rơi xuống.
Tâm tình của Chỉ An công tử đã tốt hơn một chút, không còn nhắc đến những chuyện lúc trước nữa, sau khi tỉnh lại dường như đều quên hết những oán hận kia, thường xuyên chọc ghẹo người khác. Không chỉ như vậy, càng là tìm được chuyện có thể khiến bản thân y cảm thấy hứng thú, mỗi ngày đều luyện tiễn, đọc sách một lát, cũng coi như phong phú.

Hy vọng Vương gia nói đúng, công tử cứ tiếp tục như vậy, bình ổn tâm tình, đợi hai tháng sau Vương gia ra chiến trường không về nữa, Tây Nam đưa đứa bé kia trở về, có thể khiến công tử có suy nghĩ muốn sống sót.

Mặt trời lên cao rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại sinh các, trong phủ lại truyền đến tin tức Tây Nam tiểu tướng quân đã trở về từ tổ trạch Vương gia.

Tiêu Chiến lau mồ hôi, nhìn La Sinh ngồi xổm một bên xoa bóp cổ tay cho y, do dự một hồi, nhẹ giọng hỏi: "La Sinh, chúng ta phải đi đâu vậy?"

"Công tử?" La Sinh kinh ngạc ngẩng đầu.

"Không phải sao?" Tiêu Chiến cười lên, giương cằm đảo mắt qua giá đỡ sau án, ôn nhu nói: "Ta thấy mấy ngày gần đây ngươi giống như đang thu dọn hành lý, ngày xuân cảnh sắc tươi đẹp, Bệ hạ muốn đi hành cung sao?"

"Không có, công tử, Bệ hạ còn đang bệnh mà." La Sinh tự biết mình không thể gạt Tiêu Chiến cho nên cũng không che giấu nữa, gật đầu đáp: "Năm nay thời tiết mùa xuân nóng lên, công tử cũng biết, ở ngoại ô kinh thành Vương gia có một khu Hạ Lương viện. Trước mắt đại án tham ô của Hộ bộ và Công bộ sắp kết thúc rồi, sau khi chấm dứt những việc này, Vương gia muốn đưa công tử tới đó một thời gian."

"Vậy sao?" Tiêu Chiến cười nhìn vào mắt La Sinh, ý vị thâm trường hỏi: "Chỉ một mình ta, hay là Vương gia cũng đến đó?"

Động tác của La Sinh siết chặt, vội vàng đứng lên đi ra sau lưng Tiêu Chiến, bóp vai cho y xem như không có việc gì, cười nói: "Công tử nghĩ gì thế, Vương gia đương nhiên là sẽ ở cùng với công tử rồi."

Tiêu Chiến không trả lời, y nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơi thở bình ổn, không chút gợn sóng, thẳng đến khi chuông gió dưới mái hiên lại vang lên, lúc này mới trầm thấp thở dài: "La Sinh, thược dược vẫn chưa nở hoa."

"Còn sớm mà, công tử." La Sinh cười lên: "Lúc này mới là tháng mấy chứ, vẫn chưa đến mùa."

"Không phải nói phải đến Hạ Lương viện sao? Năm nay... không thể thấy được thược dược nở hoa rồi." Tiêu Chiến thất thần nhìn về phía vườn hoa bên ngoài cửa sổ, lá xanh từng cụm lại không thấy sắc hoa kiều diễm.

"Công tử, trong Hạ Lương viện... cũng có thược dược, nếu như công tử thích, tiểu nhân sẽ sai người chăm sóc hoa tốt hơn."

"Có, nhưng cũng không phải là tự tay hắn trồng."

La Sinh mấp máy môi, khom người xuống dè dặt hỏi: "Công tử không vui sao? Nếu như công tử không vui, có thể..."

"La Sinh, hắn không cần như vậy." Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng ngắt lời La Sinh. Y không bị điên, cũng không có oán hận đau khổ gì, thanh âm rất nhẹ nhàng, dường như đang kể một chuyện rất bình thường. Y nói: "Hôm đó ta bị sốt, không phải lỗi của Vương gia, hắn không cần áy náy, cũng không cần dưỡng thân thể của ta như vậy, miễn cưỡng thay đổi để dỗ ta vui vẻ."

La Sinh có chút bối rối, cảm thấy bất an cười nói: "Có lúc nào mà Vương gia không đặt chuyện dỗ công tử vui vẻ lên hàng đầu chứ?"

Tiêu Chiến yên lặng nhắm mắt, không tranh luận với La Sinh nữa, người này biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn luôn cứng rắn giả vờ trước mặt y, có lẽ là được Vương Nhất Bác ra lệnh.
Tiêu Chiến nghĩ, sự né tránh trong ánh mắt của Vương Nhất Bác càng ngày càng kịch liệt, lúc hắn nhìn về phía y xác thực vẫn là vẻ ôn nhu như ngày thường, nhưng trong sự ôn nhu này, lại trộn lẫn một cảm xúc mà y nhìn không ra. Y từng muốn để Vương Nhất Bác tự mình nói, nhưng Vương Nhất Bác lại im lặng không đề cập tới, mỗi lần đến thời điểm Tiêu Chiến sắp đoán ra được chuyện gì đó, Vương Nhất Bác lại nói lái sang chuyện khác.

Cảm giác này khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt mỏi, mệt đến mức dường như ngay cả cảm giác bi thống và ủy khuất y cũng không cảm nhận được nữa.

"La Sinh, đi thôi, đến thư phòng." Tiêu Chiến giơ tay lên. "Tây Nam trở về rồi, một khi Vương gia trò chuyện nhất định sẽ không nhớ dùng bữa đúng giờ, phân phó cho trù phòng làm ngọ thiện đưa đến thư phòng đi."

"Vâng." La Sinh đáp lời, đẩy Tiêu Chiến ra khỏi sinh các, ánh nắng đổ xuống từ chín tầng mây, từng tầng kim quang khiến cho thân thể người ta ấm áp.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại cười. Nhân gian thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com