37.
*Từng chữ vây chặt.
_________________
37.
Đầu mùa hạ đã nóng lên, a thúc chợ phía Đông đã đổi nghề, từ bán mứt quả đổi thành làm nước đá bào. Chuyện Hộ bộ đổi tân chủ, Thẩm gia phải giao nộp hết tiền bạc xung vào quốc khố, trong cung có sắc lệnh, năm nay được miễn ba phần thuế. Công bộ hiện giờ cũng đang hạch nghiệm tất cả xà nhà ở khắp nơi trong kinh thành, bận rộn chân không chạm đất, hi vọng hoàng gia có thể bổ sung lại số bạc thâm hụt do tham ô.
Ánh nắng không nhẹ, lúc trước Cửu Chuyển cư thừa dịp có ngọn gió Đông này mở một gian mới, tối nay sẽ khai trương, lụa tím kéo thành một dải, giữa thanh thiên bạch nhật cũng có thể khiến người ta nhớ tới vài chuyện.
Ở hai đầu ngõ nhỏ sát vách bên ngoài, chuyện làm ăn của Thủy Nguyệt Lâu càng ngày càng tốt, mọi người ở đây uống rượu nghỉ ngơi, đều muốn chờ tới khi đêm xuống, tán tỉnh, thâu hoan, còn có buông thả dưới ánh đèn hoa và mùi hương dịu dàng.
"Thật sự là náo nhiệt, hoa ở bên ngoài còn thơm hơn mùi hương trong phòng." Tiêu Chiến cười cười, ngồi thẳng dậy từ trên giường, ném nhẹ bầu rượu rỗng đến kỉ án.
Ngân Hạnh bày ấm bạc nhỏ ngay ngắn lại, hai tay nâng muôi trúc, cẩn thận rót rượu mới.
"Mấy ngày nay trời nóng, còn có chút khô, dục hỏa không thể phát tiết được, công tử thông cảm chút đi." Nàng cười lên, hoa mai trên trán kiều diễm, thanh âm cũng nhẹ, đến khi dâng ấm bạc lên cho Tiêu Chiến, Ngân Hạnh mới thu lại nụ cười, lẳng lặng nhìn qua người trên giường mặc hồng y như lửa.
Rượu được rót xuống thuận theo cần cổ tràn ra làm ướt y phục, cổ áo cũng bị đọng nước thành màu đỏ sậm, giống như dính máu.
Tiêu Chiến dùng mu bàn tay lau khô rượu bên môi, chống đầu cười với Ngân Hạnh: "Nhìn ta như vậy làm gì?"
"Công tử mặc hồng y rất đẹp." Ngân Hạnh cười trong giây lát, thu hồi ánh mắt, chậm rãi quỳ xuống: "Truyền ngôn trong kinh đô có rất nhiều, tiểu nhân còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại công tử nữa."
Tiêu Chiến yên tĩnh một hồi, dùng tay đỡ đầu đánh giá Ngân Hạnh, sau đó chậm rãi đứng dậy đi qua, ngồi xuống trước mặt nàng, "Ta không phải người có thể khiến Thần Phật thương xót, nhưng cơ duyên tình cảm chủ tớ cũng không mỏng đến mức như vậy đâu."
Ngân Hạnh ngẩng đầu lên đối mặt với y, "Vậy sao? Tiểu nhân còn tưởng rằng công tử tự muốn rũ bỏ đoạn tình cảm này chứ."
Tiêu Chiến không trả lời nàng, cũng dường như nghe không hiểu sự thâm ý trong lời nói của Ngân Hạnh, y đưa tay đặt lên cằm Ngân Hạnh, đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, đột nhiên hỏi: "Sau này muốn gả cho người như thế nào?"
"Công tử..." Ngân Hạnh sửng sốt.
"Sao vậy, không muốn gả đi sao?" Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, đuôi mắt như rặng mây hồng, "Làm người của ta thì nhất định phải nói thật."
Ngân Hạnh cũng cười lên, "Tiểu nhân không có lòng nghĩ đến chuyện đó."
"Thật sao?"
"Thật, không dám lừa gạt công tử."
Tiêu Chiến tự thấy không thú vị liền buông tay ra, loạng choạng đứng lên ngồi ra sau cổ cầm thất huyền đánh ra vài tiếng, lúc này mới ung dung cười nói: "Vậy phải làm sao đây, không nắm được điểm sơ hở của ngươi, cũng không tìm được thứ có thể uy hiếp ngươi."
Ngân Hạnh cúi người trước Tiêu Chiến: "Tiểu nhân đã nói rồi, sẽ không phản bội công tử. Chuyện mà công tử và tiểu nhân tính toán không có chút liên quan nào, công tử có thể bớt ưu phiền."
Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, tin hay không đều không có quá nhiều biểu hiện, dây cột tóc của y bị gió thổi rũ xuống bờ vai, càng làm nổi bật màu cổ áo vừa mới dính rượu kia.
Đồng tử của Ngân Hạnh hơi co lại, do dự nửa ngày mới nhẹ nhàng mở miệng nói: "Vì sao công tử lại... muốn tự sát?"
Đầu ngón tay đang buồn bực ngán ngẩm gẩy đàn của Tiêu Chiến ngừng lại. Một sợi tóc dính lên môi y. Tiêu Chiến không giương mắt, không trả lời, chỉ nhìn tay mình.
Lần trước sau khi gẩy đàn như vậy ở Thủy Nguyệt Lâu, trên tay có để lại một vết sẹo rất rõ, nhưng bởi vì ngã xuống núi mà trên người y hiện giờ có quá nhiều vết thương, cho dù có khỏi rồi thì những vết sẹo trên người vẫn có rất nhiều.
"Vương gia là thật lòng với công tử."
"Từ trước tới nay ta chưa từng giữ lại người nhiều lời." Tiêu Chiến chậm rãi giương mắt, say sưa nhìn đóa hoa mai trên mi tâm của Ngân Hạnh. Thật sự kiều diễm, làm nền cho nốt ruồi son bên tai.
Ngân Hạnh cúi đầu, hành lễ nói: "Tiểu nhân biết sai."
"Ngươi thật sự biết sai?" Đầu ngón tay Tiêu Chiến khẽ vuốt qua dây đàn, trong mắt đều là xuân sắc sâu thẳm. Y không còn cười, thần sắc đạm mạc, giống như đang suy tư điều gì, phút chốc sau đó giữa lông mày liền nổi lên gió giục mây vần.
"Tiểu nhân..."
"Chuyện Ngôn Mặc Trai, không ai phát hiện là do ngươi nhỉ?"
Ngân Hạnh bỗng nhiên giương mắt, trên mặt rốt cuộc cũng không còn vẻ bình tĩnh nữa, thậm chí là sinh ra sợ hãi.
"Rất kinh ngạc sao?" Tiêu Chiến cười cười, đưa tay vuốt tóc đuôi ngựa của mình, cẩn thận như đang chải tóc, "Thời điểm hành cung ta lại không phát hiện ra ngươi thông minh như vậy, cũng hoặc là... do lá gan quá lớn."
Ngân Hạnh đứng nghiêm, rũ mi mắt dập tắt lửa trong ánh mắt, "Vương gia kết thông gia với Thẩm gia vốn là vì muốn bóp chặt con chuột lớn này của Úc triều, tiểu nhân chỉ là góp chút sức giúp Vương gia mà thôi."
"Ngôn Mặc Trai sập xuống đã hại chết bao nhiêu người, ngươi có biết không?" Lông mày của Tiêu Chiến khẽ nhíu lại, y chậm rãi nhắm mắt, thở nhẹ một hơi: "Hay cho một thượng cung chủ sự của Tuế An cung, Bệ hạ, Vương gia, toàn bộ Tam ti, thậm chí ngay cả hai nhà Hoàng gia Thẩm gia đều bị ngươi chơi một lần. Quan văn như mũi kiếm, thanh bảo đao Đồng Tử Chính này càng già càng bén nhọn, ngươi lại dùng nó để lót tay."
"Công tử không hỏi tiểu nhân vì sao lại làm vậy sao?"
"Ngôn Mặc Trai sụp đổ, Thẩm gia đổ, Vương gia giải quyết được một gánh nặng, ngay cả Thẩm Dư cũng bị chịu liên lụy. Ngươi cho rằng làm như vậy thì Vương gia sẽ đối tốt với ta, đón ta trở về từ Hạ Lương viện sao?" Tiêu Chiến xoay chén trà trong tay, thanh âm lạnh đến mức hoàn toàn không có ý cười.
Thân thể của Ngân Hạnh run lên một cái, lập tức quỳ xuống, nàng mấp máy môi, nghĩ lại những lời Tiêu Chiến vừa nói tới nửa ngày, nhỏ giọng hỏi: "Vương gia đối với công tử không tốt sao?"
"Ngươi nói là hắn thật lòng, đã thật thật lòng thì giữa ta và hắn cần dính dáng đến người ngoài làm gì, dính dáng đến Thẩm Dư làm gì?" Tiêu Chiến ném ly rượu đi, bỗng nhiên đứng lên, chăm chú nhìn Ngân Hạnh đang quỳ trên mặt đất: "Thẩm Dư... Thẩm gia có đáng chết, cũng không thể dùng tính mạng của những người ở Ngôn Mặc Trai kia ra để đổi! Ngươi còn chê trên người ta cõng chưa đủ nhiều mạng người sao?!"
"Tiểu nhân cũng không phải chỉ vì công tử."
"Vậy ngươi..."
"Công tử đã từng nói, điều công tử hỏi, tiểu nhân có thể không đáp." Ngân Hạnh ngẩng đầu, miễn cưỡng cười.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, "Nếu như Vương gia biết chuyện Ngôn Mặc Trai sụp đổ là do ngươi gây ra, nhất định sẽ giết ngươi."
"Vậy xin công tử hãy quên chuyện này đi. Ngày sau tiểu nhân nhất định sẽ tạ tội với Vương gia." Ngân Hạnh cười cười, dập đầu xuống, hoa mai trên trán chạm xuống thảm lụa trong nhã gian, "Về phần những mạng người trong Ngôn Mặc Trai, công tử yên tâm, giờ ngọ và nửa đêm, tiểu nhân sẽ đích thân đốt nến kính báo oan linh, không cần tìm đến công tử, tìm tiểu nhân là được."
Tiêu Chiến mở mắt ra, quay người đi đến bên song cửa sổ, nhìn ngựa tốt xe vững trước Thủy Nguyệt Lâu, người người náo nhiệt đều nở nụ cười, y thở dài lo lắng nói: "Nếu như có một ngày Vương gia hỏi tới, ta sẽ không giấu giếm thay ngươi."
Ngân Hạnh rốt cuộc cũng vừa lòng thỏa ý cười lên, nụ cười mang theo niềm vui sướng, ngay cả đóa hoa trên mi tâm cũng trở nên sinh động. "Tiểu nhân tạ công tử."
Tiêu Chiến nghe được ý cười, quay đầu nhìn nữ tử kiều diễm như hoa đào mùa xuân này, không biết là cảm khái hay là bi ai, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. "Lòng trắc ẩn, lòng hổ thẹn, lòng khước từ, lòng thị phi, ngươi đều không có tất cả, thật đúng là một người nắm cờ lãnh huyết vô tình."
Ngân Hạnh không đáp lời y, chỉ nhìn qua đôi chân thẳng tắp của Tiêu Chiến, hơi khom người nói: "Chân của công tử... Tiểu nhân rất mừng."
Tiêu Chiến không nói gì, từ đầu tới cuối giữa y và Ngân Hạnh không thể cảm sự tín nhiệm cảm mến tương giao gì, Ngân Hạnh không thể so với La Sinh và Tây Nam, không có tình cảm gì ngoài giao tình chủ tớ, bọn họ giống như đang lợi dụng lẫn nhau hơn. Ngân Hạnh thường nói Tiêu Chiến là người ngoài cuộc, nhưng người trong ván cờ này, chưa hẳn đã hoàn toàn không liên quan tới Tiêu Chiến. Y do dự một hồi, đột nhiên hỏi: "Thái hậu là do ngươi giết sao?"
"Phải, mà cũng không phải." Ngân Hạnh bình thản nhìn Tiêu Chiến: "Tiểu nhân quả thực là đã giết Thái hậu, nhưng cái chết của Thái hậu, không phải do tiểu nhân làm."
"Sau khi sự việc qua đi, Đại lý tự đã điều tra, tất cả những buổi cung yến và bữa ăn ngày hôm đó đều không có vấn đề gì, Ô Bạc Viễn là người cẩn thận, việc liên quan đến tôn chủ ông ta sẽ không tra sai." Ánh mắt của Tiêu Chiến trầm xuống, thậm chí là xuất hiện ám quang sau sương mù tán mưa, "Độc kia... ngươi hạ thế nào?"
"Độc không phải do tiểu nhân hạ." Ngân Hạnh dừng một chút, cúi đầu.
Không biết có phải là ảo giác của Tiêu Chiến hay không, y tựa hồ trông thấy nữ tử trước mắt từ trước đến nay lãnh huyết vô tình lại mềm nhũn trong chớp mắt, mang theo sự buồn suy. Ngân Hạnh không thấy ánh mắt dò xét của Tiêu Chiến, nàng do dự nửa ngày, sắc mặt hiếm khi hiện ra sự mông lung, tựa hồ đang suy nghĩ một chuyện khác, rất lâu sau đó mới mở miệng: "Tiểu nhân... chưa từng nghĩ sẽ giết Thái hậu."
"Vậy là ai?"
"Tiểu nhân không biết." Ngân Hạnh lắc đầu, cau mày nói: "Toàn bộ bữa ăn ngày hôm đó tiểu nhân đều đã nếm thử, nhưng theo kết luận của tiểu nhân thì độc cũng không phải là từ miệng mà vào."
"Ngươi vừa mới nói là ngươi giết Thái hậu."
"Độc của cỏ Mạt Nhạn tuy hiếm thấy, nhưng nhìn dáng vẻ lúc độc phát của Thái hậu... Liều lượng kia hoàn toàn không đủ trí mạng, chỉ là..."
Tiêu Chiến đứng từ trên cao nhìn xuống Ngân Hạnh, "Ngươi từng hạ độc bà ấy."
"Phải, mỗi ngày tiểu nhân đều sẽ trộn lẫn huyễn độc ấy với Xuân Sinh Thủy, liều lượng cực ít, sẽ không đủ để lập tức chết người, cho dù là tra cũng rất khó tra ra. Tiểu nhân chỉ là nhờ vào đó, muốn nghe một vài chuyện từ chính miệng của Thái hậu nói ra mà thôi." Ngân Hạnh ngẩng đầu, ánh mắt khẩn thiết, cũng không che giấu, "Chỉ là huyễn độc thương thân, mỗi ngày Thái hậu đều uống Xuân Sinh Thủy, hai loại độc tương giao, ngược lại sẽ làm cho độc tính của cỏ Mạt Nhạn thêm mạnh hơn."
Nàng thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng, hỏi: "Công tử... Không phải là Bệ hạ chứ?"
"Không thoát được khỏi liên can. Nhưng... hắn giết Thái hậu bằng cách nào?... Trong cung này thật sự đúng là có một đôi tay khác." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, đi ra sau bàn ngồi xuống, phối hợp rót một ly rượu tinh tế đánh giá.
Ngân Hạnh quy củ cúi người hỏi: "Hôm nay công tử gọi tiểu nhân đến là muốn cho tiểu nhân..."
"Thái hậu đã băng thệ, Tuế An cung cũng không còn là nơi tốt để sống nữa." Đầu ngón tay của Tiêu Chiến dính rượu, nhẹ nhàng viết ba chữ lên bàn, sau đó giương mắt cười lên, xinh đẹp động lòng người.
"Ngân Hạnh... cũng nên chuyển đến nơi khác rồi."
***
Trong Nhiếp Chính vương phủ.
"Vương gia, tìm được rồi!" Tây Nam thở hổn hển chạy vào viện, hành lễ với Vương Nhất Bác: "Ở... ở Thủy Nguyệt Lâu."
Vương Nhất Bác chậm rãi nhắm mắt, ngay cả hơi thở cũng đều phát run. Chân tay của hắn lạnh buốt, đốt ngón tay co lại siết thành quyền, sắc mặt hơi trắng.
"Vương gia bớt ưu phiền, bình tĩnh đã." La Sinh trầm mặc một hồi, đưa trà nóng tới, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tiểu nhân nhìn ra được từ sau khi công tử tỉnh lại đã không còn sinh ra tâm tư như vậy nữa, những vật nhọn trong phòng công tử cũng chưa từng động vào."
Vương Nhất Bác mở mắt ra, hàm răng cắn thật chặt: "Bản vương chỉ là..."
"Hiện giờ chân của công tử ngày càng chuyển biến tốt, tính khí lại... thay đổi rất nhiều, sinh các này không thể giữ người ở một chỗ được nữa." La Sinh nhìn Vương Nhất Bác uống mấy ngụm trà nóng, nhỏ giọng nói: "Tâm tư hiện giờ của công tử, Vương gia không biết chút nào sao? Nếu như biết được... vì sao không ngồi xuống nói chuyện với công tử?"
"Nói chuyện?" Vương Nhất Bác thở dài, ra hiệu cho Tây Nam phủ thêm áo choàng cho mình, thanh âm lạnh lùng nói: "Bản vương muốn nói, nhưng..."
"Vương gia đã nghĩ rồi." Thấy Tây Nam tay chân lóng ngóng, La Sinh bất đắc dĩ lắc đầu cầm lấy áo choàng, than thở cười nói: "Nhưng khi nói chuyện lại nói ở trên giường, Vương gia cũng quá..."
Vương Nhất Bác mím môi một cái, không phản bác, hắn quay người bước nhanh ra khỏi phòng, ngọc bội treo trước đai lưng, phủ thêm áo choàng dưới ánh mặt trời rực rỡ.
"Đi, cùng bản vương đi bắt người!"
"Vâng."
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy bất ngờ gì cả.
Kinh đô cũng chỉ rộng đến thế này, y phục của Tiêu Chiến lại chói mắt như vậy, lén xuất phủ chưa được bao lâu cũng chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện. Khắp kinh đô đều có yến vệ, Tiêu Chiến y không có bản lĩnh lớn bằng trời, tất nhiên là không thể trốn đi đâu được.
Vương Nhất Bác có thể tìm tới là chuyện có thể dễ dàng dự liệu.
"Ngươi đi gặp ai?"
"Không gặp ai cả, chỉ ăn cơm thôi." Tiêu Chiến cúi đầu rót rượu, dây cột tóc rũ thuận theo cần cổ trắng nõn rũ xuống tới trước ngực. Ngân Hạnh sớm đã rời đi, tính theo canh giờ thì có lẽ lúc này đã hồi cung rồi.
Vương Nhất Bác đoạt lấy ly rượu trong tay Tiêu Chiến, nhìn bầu rượu bên cạnh gần như đã thấy đáy, lạnh giọng cười: "Nhiếp Chính vương phủ lại thiếu của ngươi một miếng cơm sao?"
"Thiếu." Tiêu Chiến cũng không quan tâm đến ly rượu kia, nhẹ nhàng nhíu mày, nghiêng người ngồi trên giường, cổ áo lệch ra làm lộ một nửa xương quai xanh trắng nõn, đốt mắt Vương Nhất Bác.
Đôi mắt của Vương Nhất Bác giật giật, gắt gao đè xuống sự buồn bực không biết tên và khô nóng trong lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, cẩn thận đưa tay kéo cổ áo của Tiêu Chiến lại, động tác của hắn mang theo ý thăm dò, nhìn vừa hèn mọn lại lấy lòng, còn có chút dè dặt vì sợ bị cự tuyệt.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang mím môi lại, trái tim như bị thắt chặt, không biết đau chỗ nào, lại dường như chỗ nào cũng đều đau. Y đưa ánh mắt nhìn qua bên khác, không cự tuyệt hắn, chỉ ngồi dậy.
Vương Nhất Bác do dự một hồi, cầm tay Tiêu Chiến, ngẩng đầu lên nhìn y, cười dỗ dành nói: "Màu đỏ chói mắt, mấy ngày gần đây Liệt Nam vương đi khắp nơi trên đường bắt những nam tử nữ tử có dung mạo đẹp, nếu như ngươi muốn ra ngoài gặp ai thì ngồi xe ngựa, đừng có chạy lung tung, có được không?"
"Vương gia đang sợ cái gì?"
"Không có gì." Vương Nhất Bác vẫn cười, chậm rãi cúi người, ôm eo Tiêu Chiến, gục đầu lên đùi y.
Giống như lúc trước, lúc Tiêu Chiến vẫn còn ngồi xe lăn cũng giống như thế này.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thái dương và hàm dưới của thiếu niên lăng lệ trước mắt, đầu ngón tay khẽ run, nắm lấy nệm giường chứ không chạm vào mặt Vương Nhất Bác như lúc trước.
Vương Nhất Bác cũng không quan tâm Tiêu Chiến có đáp lại mình không. Khuôn mặt của hắn ngoan ngoãn trầm tĩnh, phảng phất như chỉ cần được gối đầu lên đùi Tiêu Chiến là hắn đã an tâm rồi, hắn không còn sợ điều gì nữa.
Hốc mắt của Tiêu Chiến ấm lên, "Vương gia đang sợ cái gì?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, tay ôm eo Tiêu Chiến càng chặt hơn, há miệng rất lâu, thanh tuyến run rẩy mang theo lời nghẹn ngào không rõ.
"Ca ca, vì sao ngươi... không cần ta nữa?"
Tiêu Chiến trầm mặc sờ lên cổ mình, nơi đó vẫn còn lưu lại dấu hôn của Vương Nhất Bác. Y không nói gì. Hôm đó lúc ở trên giường, y cũng đã hỏi Vương Nhất Bác vì sao lại đối xử với mình như vậy, nhưng Vương Nhất Bác không nói gì.
Cũng như hiện tại, Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của hắn.
"Tiêu Chiến, sao ngươi không nói gì?" Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt, ngoan cường nhỏ giọng hỏi.
"Mỗi một ngày, mỗi một ngày ta đều sẽ nhớ họ." Bả vai Tiêu Chiến run lên, nhưng khóe môi vẫn cố tươi cười: "Mỗi một ngày đều nhớ, ngày ngày thương nhớ, ta cố gắng để cách bọn họ gần nhất có thể, không được quên đi, nhưng ta không có cách nào khác, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ dừng lại ở đó, thời gian cứ dần dần trôi qua, ta có cố gắng cũng chẳng thể làm gì, ta chính là... chính là bị ép cách bọn họ càng ngày càng xa."
Tiêu Chiến cúi đầu, nước mắt đột nhiên rơi xuống khuôn mặt của Vương Nhất Bác: "Quá lạnh, ta quá nhớ bọn họ, thậm chí... ta rất muốn tới đó, tới đó với họ."
"Cho nên liền muốn bỏ ta?" Thanh âm của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, dường như đang hỏi, nhưng âm cuối lại không giương lên, nghe giống như lời khẳng định, như một câu trần thuật chầm chậm.
Hắn mở mắt ra, "Tiêu Chiến, sao ngươi nỡ làm vậy?"
"Không phải Vương gia cũng nỡ làm vậy với ta sao?"
"Cái đó không giống." Trong mắt Vương Nhất Bác là một mảnh ảm đạm, cánh môi hắn run lên, lạnh giọng run rẩy nói: "Ngươi không tin Phật đạo, cho nên trong lòng ngươi không có kiếp sau cũng không mong kiếp sau. Chúng ta chỉ có một đời này, nhưng ngươi vẫn vứt bỏ ta. Tiêu Chiến... kiếp này ngươi không muốn ở bên ta, ngay cả kiếp sau cũng chưa từng nghĩ tới ta, vậy ta trong mắt ngươi, tính là cái gì?"
Tính là gì đây? Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay lau khô nước mắt trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Nước mắt của hắn.
"Đường đời xa xôi, quá xa, ta đi mệt rồi."
Vương Nhất Bác không nói gì, lồng ngực của hắn run rẩy, buông Tiêu Chiến ra ngồi xuống bên kỉ án, uống nốt chỗ rượu còn lại của Tiêu Chiến. Quá đau, đau đến mức hốc mắt hắn huyết hồng, sắp không thở nổi.
"Chúng ta không nói chuyện này nữa." Vương Nhất Bác xoa mặt, đổi chủ đề, cuống họng khàn đặc hỏi: "Ngươi làm thế nào phát hiện được... là Bệ hạ?"
Tiêu Chiến chỉ trầm mặc trong chớp mắt, không do dự điều gì, ngữ khí bình thản, "Đêm đó hành cung ngươi đã nói, năm đó mặc dù Thái hậu và Tiên Hoàng hậu không hợp nhau, nhưng cũng chưa đến mức dùng cách tàn nhẫn như tru sát hoàng tử công chúa như vậy. Ta từng hỏi ngươi, Tiên Hoàng hậu giao phó công chúa cho Tiêu gia chúng ta, có phải là vì tránh họa của Tuế An cung hay không, ngươi đã nói là không phải."
"Ừm, ta không có lừa ngươi." Vương Nhất Bác xoay ly rượu.
"Cho nên ta đoán được, chuyện của Tiên Thái tử năm đó tất có điểm kì lạ. Nhưng ta không ngờ rằng lại là Tiên Đế, ta tưởng là..."
"Linh tài nhân." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Ngươi cho rằng là Linh tài nhân, mẫu phi của Bệ hạ."
"Phải, dù sao sau khi Tiên Thái tử chết, nhi tử của bà ấy sẽ thành Đông triều Hoàng Thái tử." Tiêu Chiến thuận theo Vương Nhất Bác mà nói tiếp, cũng không né tránh hay e ngại, ánh mắt trong veo nhìn thấy đáy.
"Nhưng Linh tài tử sớm đã qua đời, cho nên ngươi bắt đầu hoài nghi, cái chết của công chúa Tường Hợp có liên quan đến Bệ hạ."
Tiêu Chiến cười cười, chậm rãi nói: "Thôi Nhất Hoa từng nói, năm Bồ Lương mười lăm tuổi từ cuộc thi võ đã vào thẳng trong quân đoàn, là trung thần tâm phúc của Bệ hạ. Mặt khác, Thái hậu không còn, Bồ Lương chọn một minh chủ khác chính là chuyện thường tình, nhưng... có khả năng hung án ở Hoài Châu năm Tấn Cung thứ tư là Bồ Lương liên hợp với Bệ hạ, mượn danh nghĩa của Thái hậu để diễn vở kịch này."
Vương Nhất Bác cong khóe môi, ánh mắt nhìn lên dung mạo tuyệt mỹ của Tiêu Chiến được hồng y làm nổi bật, nói khẽ: "Mà Thái hậu biết được chuyện của Tường Hợp, là bởi vì Trần Thúy."
"Đúng." Tiêu Chiến lại cười, "Ta đã hỏi Tây Nam, hắn cũng điều tra bản khẩu cung năm đó, vụ án Tưởng Thái phi mượn hoàng tử giả để mô phỏng di chiếu có thủ đoạn tinh vi, không có bất kì sai sót nào, Bệ hạ không thể biết trước được rằng Trần Thúy sẽ được Vương gia đưa vào cung thẩm vấn. Mà nếu như chuyện Hoài Châu năm đó do Bệ hạ và Bồ Lương gây nên, như vậy tức là hắn đã che giấu thân thế không chính thống của mình bằng khâu nào đó mà chúng ta đều đã sơ sót bỏ qua."
Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gõ lên bàn hai lần, gần như không có âm thanh. "Từ Hạo."
"Phải, phần khẩu cung kia là mượn tay của Từ Hạo để giao nộp cho Thái hậu." Tiêu Chiến khẽ hít một hơi, nghiêng đầu, "Ta vẫn luôn không thể hiểu được, vì sao Bệ hạ lại giết Tưởng Thái phi, Chử Thuận Lương vì sao lại tự sát, mà Từ Hạo cũng phản chiến quá tùy tiện rồi đi."
"Cho nên ngươi phát hiện ra từ bản án của Tưởng Thái phi, Từ Hạo và Chử Thuận Lương đều đã là người của Bệ hạ."
"Phải."
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, "Vậy thân thế của Bệ hạ..."
Tiêu Chiến chỉnh lại ống tay áo, đứng dậy từ trên giường, đi tới phía đối diện Vương Nhất Bác ngồi xuống, ánh mắt liếc qua nhẫn ngọc trên xương ngón tay của hắn, cười nói: "Bệ hạ đã đi theo Vương gia từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Vương gia là hạng người gì, lại dạy Bệ hạ những gì, ta đương nhiên là đoán ra được. Chỉ là một Tưởng Thái phi mà có thể khiến Bệ hạ nổi điên như vậy, không hợp với lẽ thường.
Vương Nhất Bác nghiêng người về phía Tiêu Chiến, gần như là dùng khí âm để nói: "Cho nên ngươi cho rằng là vì phần khẩu cung kia."
Dường như bất mãn vì Vương Nhất Bác nghiêng người đến quá gần, Tiêu Chiến nâng đầu ngón tay lên, nhẹ nhàng ấn lên trán Vương Nhất Bác, mấp máy môi, trầm giọng chắc chắn nói: "Trên bản khẩu cung kia nhất định có thứ gì đó đã hung hăng kích thích Bệ hạ, mà thứ kia trước đây Thái hậu chưa hẳn đã không biết."
"Vậy Trần Thúy..."
"Muốn khiến một người chết ở trong cung thì quá đơn giản. Nhưng lời khai của Trần Thúy thật ra không hoàn toàn đủ để có thể làm bằng chứng uy hiếp, đốt một bản khẩu cung dễ dàng hơn giết một người rất nhiều, về điểm này, ta nghĩ ra được, Thái hậu cũng sẽ nghĩ ra được. Thái hậu thông minh một đời tính kế một đời, không thể cứ nhanh gọn như vậy mà giết Trần Thúy, để có thể cản trở Bệ hạ, Thái hậu chưa từng ngại điều gì, cho nên ta đoán Trần Thúy vẫn chưa chết." Tiêu Chiến thu hồi đầu ngón tay rũ xuống bàn, bàn tay dưới án vẫn còn nhiệt độ chưa tan, trên mặt lại vân đạm phong khinh nói tiếp: "Trong cung khắp nơi đều có tai mắt của Vương gia, hoàng cung mặc dù lớn, nhưng để tìm một người còn không dễ dàng sao? Nhưng Vương gia lại nói với ta rằng Trần Thúy chết rồi."
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, hỏi: "Cho nên ngươi hoài nghi ta giữ Trần Thúy lại, là vì muốn che chở cho Bệ hạ?"
"Không, ngươi giết bà ấy hoặc là không cho ta gặp bà ấy mới là đang che chở cho Bệ hạ, nhưng ngươi lại giữ bà ấy lại, là vì bảo toàn tính mạng." Tiêu Chiến đưa mắt lên nhìn, nói ra từng chữ từng chữ: "Hôm đó vị phu nhân kia đánh trống Đăng Văn, Vương gia đến địa khố tìm Trần Thúy, ta đoán Vương gia là muốn hỏi bà làm thế nào để bảo toàn tính mạng. Nhưng Vương gia lại do dự."
Vương Nhất Bác không nói gì.
"Từ trước tới nay Vương gia không phải người lạm sát, cũng không phải người thích đi tìm người gánh tội thay. Tưởng Tri Toàn có thể khuyên được Vương gia, chỉ có thể nói rằng trong lòng Vương gia có điều kiêng kị, chính là vẫn niệm tình cũ."
"A Chiến, thực ra ta..."
Tiêu Chiến không cho hắn cơ hội biện bạch, dường như y cũng không muốn nghe, nhanh chóng ngoảnh đầu đi, ánh mắt trống rỗng nhìn đi nơi khác, nói khẽ: "Mà thứ khiến cho ta xác định được, chính là lần cuối cùng gặp Tưởng Tri Toàn, ta đã nói cho y biết thân phận thật của ta."
Ánh mắt của Vương Nhất Bác run lên.
"Y quỳ xuống cầu xin ta, bất luận ngày sau có xảy ra chuyện gì, thời điểm tránh cũng không thể tránh, vẫn vạn lần mong ta có thể cứu Bệ hạ một mạng." Tiêu Chiến nhớ tới dáng vẻ khi đó của Tưởng Tri Toàn, cảm thấy có chút chua xót, sự bi thương tràn ra từ từng đốt xương sống, y không biết, nhưng Vương Nhất Bác lại thấy được rõ ràng. Giờ khắc này Tiêu Chiến một thân hồng y cúi thấp đầu, đơn bạc đến mức khiến tim Vương Nhất Bác đau nhức. Tiêu Chiến cũng không thấy được sự đau lòng trong mắt Vương Nhất Bác, chỉ hoảng loạn cười lên, thấp giọng nói: "Lúc đó ta không rõ, cuộc giao dịch này y đã nói rõ với Vương gia, vì sao còn phải cầu xin ta. Sau này ta mới nghĩ thông suốt."
Vương Nhất Bác nghiêng người qua, đưa tay vuốt ve cổ Tiêu Chiến, động tác nhu hòa, mang theo ý trấn an. Hắn thấp giọng dỗ dành nói: "Y nhìn thấy mặt của ngươi, cũng biết ngươi là ai. Cho nên ngươi cảm thấy y dùng tính mạng của mình để đánh đổi, vì sợ rằng... Tiêu gia có lý do không thể không giết Bệ hạ."
"Mà Tưởng Tri Toàn vì sao lại biết được điều này?" Tiêu Chiến để cho hắn vuốt ve, nhẹ nhàng cười lên, "Thời điểm hành cung, Tây Nam từng nói, Tưởng Tri Toàn bị Bệ hạ giam lỏng trong điện Tuyền Cơ. Ta đã hỏi Tây Nam, mặc dù nơi đó bị bỏ hoang nhiều năm lại ở nơi kín đáo nhưng vẫn có thể ở được. Ai cũng không biết trong mấy ngày Tưởng Tri Toàn ở trong Tuyền Cơ cung, phải chăng đã tìm được... lối vào địa khố. Khi đó Thái hậu... hẳn là sợ chết khiếp đi."
Vương Nhất Bác lắc đầu, lời ngay nói thật: "Khi đó ta còn chưa biết Trần Thúy ở trong địa khố của điện Tuyền Cơ, bởi vậy tất nhiên là không rõ tâm tư của Thái hậu."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đuôi mắt như có như không mang theo ẩn tình, bi ai, ủy khuất, nước mắt. Từ sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, sương mù dày đặc trong đôi mắt của y vẫn không tản đi, mông lung khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi, giống như chỉ cần hắn không chú ý một chút thôi, Tiêu Chiến sẽ lại biến mất trong sương mù, không thể tìm thấy nữa.
Hắn nhìn đôi mắt dường như muốn rơi lệ kia, ma xui quỷ khiến đưa tay ngăn trước đuôi mắt của Tiêu Chiến. Không có nước mắt, nhưng Vương Nhất Bác cũng không bỏ tay ra. Hắn cẩn thận vuốt lọn tóc của Tiêu Chiến, trầm mặc thật lâu mới nói một câu: "Ngươi có người ở trong cung."
Đôi mắt của Vương Nhất Bác thanh tịnh, không phải đang hỏi, giống như đang bình thản nói ra một chuyện không quá quan trọng. Hắn không nhìn thấy sự bối rối trong mắt Tiêu Chiến, cười lên: "Không phải người của chúng ta."
Tiêu Chiến cũng không né tránh, "Không phải người của chúng ta, là... người của ta."
"Ngân Hạnh nhận ngươi làm chủ tử từ lúc nào?"
"Tại sao ta phải nói cho Vương gia biết?" Tiêu Chiến cũng không định giấu giếm, cũng tự biết không thể gạt được Vương Nhất Bác, y không phản bác hay giải thích, chỉ ngoan cường không chịu nhận thua.
Vương Nhất Bác thở dài, kiên nhẫn dỗ dành: "Thân phận của nàng ta không rõ ràng. Mặc dù cái chết của Thái hậu không có chứng cứ chứng minh nàng có quan hệ, nhưng ta biết nàng ta không thoát khỏi liên can. Nàng ta từng nói với ta, nàng có thế cuộc trong lòng, người như vậy, nếu như không nắm được điểm yếu của nàng ta, vậy tức là không giữ được mũi nhọn của nàng ta, đứt tay là chuyện không thể né tránh. Nghe lời, nếu có cơ hội thì bỏ đi, đừng tự làm bản thân bị thương."
"Trong lòng có thế cuộc, lại không có điểm yếu trong tay, đã muốn bỏ rồi?" Thân thể của Tiêu Chiến hơi lay động, giống như đang nghe được chuyện cười, trào phúng cười khẽ một tiếng.
Y nghiêng đầu né tránh bàn tay của Vương Nhất Bác, sau đó ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sững sờ kia, lo lắng nói: "Vậy vì sao Vương gia không bỏ ta đi? Họa làm tay mình bị thương, Vương gia cũng nên tránh đi."
"Ca ca... ta..."
"Vương gia không nói được gì nữa?" Trong đôi mắt của Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ còn lại tro tàn, nhưng chỉ có chính y biết, phía dưới tro tàn là đốm lửa không thể dập ắt. Để cháy lại thì vô cùng dễ dàng, dễ dàng đến mức khiến cho Tiêu Chiến bất giác oán hận và sợ hãi.
Y đứng lên, chậm rãi đi qua người Vương Nhất Bác, đi về phía giường rồi ngồi xuống.
Quá mệt rồi. Bước chân của Tiêu Chiến phù phiếm. Từ khi y tỉnh lại đã quá mệt mỏi. Con đường này quá khó đi, y cô độc một mình, Tiêu Chiến vô cùng rõ ràng, bản thân không thể chống cự quá lâu, đợi đến khi ngã xuống, y cũng không tiếp tục muốn quay về nữa.
Vương Nhất Bác là lương thần, là lương thần thà rằng cúi mình cũng phải chống đỡ cho tòa lâu đài sắp đổ. Nhưng Tiêu Chiến không phải.
Lại hoặc là hiện giờ y không phải vậy.
Y vốn không phải thần tử, lựa chọn này khiến y cảm nhận được sự mỏi mệt trước nay chưa từng có. Nguyện vọng của Tưởng Tri Toàn, sự trung thành của Vương Nhất Bác, từ khi y bắt đầu bước vào con đường này đều đã phải chịu đựng rồi.
Nhưng y không thể không làm. Ánh mắt của Tiêu Chiến trống rỗng. Y đã lừa Vương Nhất Bác, y không có cách nào buông bỏ hận thù.
Tiêu Chiến ngồi lên giường, chậm rãi cuộn mình, nhắm mắt lại. Có đôi khi y thật sự muốn cứ như vậy mà biến mất, một thanh đao, một mũi tên, một tình huống ngoài ý muốn thế nào cũng được, để y không cần một mình tiếp tục đi trên thế gian này nữa, y không cầm cự được nữa, nhưng y lại không thể không tiếp tục chịu đựng.
Thần Phật vì sao vẫn chưa mang y đi? Tiêu Chiến nghĩ, từ từ nhắm hai mắt cười thành tiếng.
Khí tức ấm áp ập vào mặt, mang theo hương khí mẫu đơn lạnh lẽo, mi mắt của Tiêu Chiến run rẩy, nghe thấy khí âm dịu dàng của thiếu niên: "Ai nói bản vương... không nắm được điểm yếu của ngươi?"
"Vương gia..." Tiêu Chiến cứ như vậy co ro mở mắt ra, không khống chế được đưa tay chạm lên xương lông mày của Vương Nhất Bác. Nhìn rất đẹp. Thiếu niên da trắng, mày kiếm mắt sáng, chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng khiến y nhìn không đủ.
Vương Nhất Bác không hề động đậy, để mặc cho y sờ, ánh mắt liếc qua vạt áo lại tiếp tục hở ra của Tiêu Chiến, đột nhiên cười lên: "Ta thấy lá gan của ngươi gần đây lớn vô cùng. Cũng đúng, ngày ngày đều ở trong phủ, kim ốc tàng kiều có gì thú vị chứ? Thủy Nguyệt Lâu náo nhiệt như vậy, A Chiến, việc giao hoan ở chốn náo nhiệt thế này, chỉ cần nghĩ đến là ta đã thấy vui vẻ không chịu được."
Tay Tiêu Chiến đột nhiên cứng đờ. Một chớp mắt tiếp theo, mười ngón tay đan chặt, tay của y bị một bàn tay lớn khác hung hăng nắm chặt, không giãy ra được. Vương Nhất Bác xoay người lên giường, cúi người nhìn Tiêu Chiến.
Ánh mắt của hắn nhìn y chằm chằm, mang theo tính xâm lược và chiếm hữu, "A Chiến, vui vẻ đến nỗi... ta sắp không nhịn được rồi. Không ngại cho ngươi xem một chút, trong tay của ta có nhược điểm gì của ngươi?"
Cổ tay Tiêu Chiến run lên, dùng sức muốn thoát liền đẩy Vương Nhất Bác ra, bối rối chạy ra sau kỉ án ngồi xếp bằng xuống, làm bộ che đi đôi tai đỏ ửng, sau đó mặt không đổi sắc cầm chén trà lên: "Giữa thanh thiên bạch nhật lại nói ra lời dâm ô tục tĩu."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhếch môi cười lên: "La Sinh."
"Có tiểu nhân."
"Đi, nói với bọn họ, bản vương bao hết nguyên một tầng này, tìm vải tơ đen che kín tất cả cửa sổ tầng hai này cho ta. Công tử của các ngươi khi ở trên giường không thích bản vương tuyên dâm giữa thanh thiên bạch nhật thế này..." Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến càng ngày càng đỏ, cười lên: "Nói với những người ở bên dưới, không được phép dừng hoạt động nào cả, muốn kể chuyện thì kể chuyện, muốn hát hí khúc thì cứ hát, đường sảnh dưới lầu càng náo nhiệt càng tốt. Càng náo nhiệt thì... công tử của các ngươi càng hăng hái hơn."
"... Vâng." La Sinh cứng đờ trong một chớp mắt, nhanh chóng lui ra khỏi gian phòng, đóng chặt cửa lại, không bao lâu sau lụa đen đã rũ xuống che kín cửa sổ, trong phòng lập tức tối xuống.
Vương Nhất Bác bước mấy bước đi qua bế Tiêu Chiến lên, ném y ngồi ở trên giường, sợi tóc rũ xuống giường quấn quanh cổ tay, từng lớp y phục xộc xệch được kéo lại. Y thở, không thèm nhìn Vương Nhất Bác đang chuyên tâm chuẩn bị vào việc chính, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt: "Vương gia cứ tiếp tục thế này, ta cũng không còn mặt mũi ra ngoài gặp bách tính trong đô thành này nữa đâu."
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, A Chiến." Vương Nhất Bác đưa ngón tay có lớp chai mỏng vào niệu đạo đã sánh nước, hắn nghe thấy tiếng rên khó đè nén của Tiêu Chiến, trút bỏ ngoại bào của mình: "Làm cho lớn tiếng một chút, tốt nhất là để cho tất cả người trong đô thành này đều nghe được. Thanh âm dễ nghe như vậy, bọn họ nên mặc cảm tự ti mới đúng."
"Ngươi..."
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn y, thẳng đến khi đuôi mắt của Tiêu Chiến rơi nước mắt vì bị hôn mới chống người lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt đi, chậm rãi gặm lên tai Tiêu Chiến, từng tiếng thở dốc như sóng trào hòa với giọng nói nghe không rõ: "A Chiến, ngươi nghĩ sai rồi. Không phải ta muốn che chở hắn, ta là muốn cứu ngươi."
Trái tim của Tiêu Chiến run lên: "Vương gia..."
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn lụa đen che khuất song cửa sổ, do dự một lát, cánh môi áp sát lên lỗ tai của Tiêu Chiến, hôn nói: "Ca ca, ngươi xem, bầu trời cũng thay đổi rồi, thay đổi chỉ bằng một câu nói của ta."
Tiêu Chiến mở to mắt, nước mắt không báo trước lại trượt xuống.
Ngón tay của Vương Nhất Bác tìm đến cửa huyệt của Tiêu Chiến, cọ qua dâm thủy rồi đút vào trong, ánh mắt của hắn chuyển động, giống như thành kính vuốt ve gương mặt của Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Muốn bản vương thay đổi cả bầu trời, cũng chỉ cần dựa vào một câu nói của ngươi mà thôi."
"Vương..." Tiêu Chiến mở to mắt, ưỡn ngực, bị đỉnh vào khiến ý thức mơ hồ run rẩy hợp lại thành chút suy nghĩ. Ngón chân của y co lại, hai chân quấn lấy eo Vương Nhất Bác, bị chiếm hữu, bị cướp đoạt, hàm răng há ra thở gấp, xương ngón tay run rẩy lau mồ hôi bên tóc mai của Vương Nhất Bác.
"Ngươi cũng... ưm a... Ngươi cũng biết... ưm..."
"Vì sao không nói chứ?" Hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, hắn hung hăng động mấy lần, hôn lên trán Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Bốn năm trước ta đã nói với ngươi, mọi vật trên thế gian này, chỉ cần ngươi muốn, cứ nói với ta là được..."
Tiêu Chiến đưa tay che đôi mắt đã đỏ lên của Vương Nhất Bác, dường như không muốn nhìn thấy nước mắt của hắn.
Hạ bộ của y đè vào bụng Vương Nhất Bác, bị hắn nhanh chóng tuốt lộng.
"Đây là... a... Đây là đại tội tru di cửu tộc..." Tiêu Chiến kêu lên, hậu huyệt gắt gao ôm lấy cự vật của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cầm tay của y, nhìn đồng tử có chút tan rã của Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Ca ca, trên thế gian này, ngươi và ta đều không có cửu tộc."
Nước mắt của Tiêu Chiến lại rơi xuống.
Đích thứ tử của Vương gia, chín tuổi phong bá, mười sáu tuổi thụ phong Nhiếp Chính vương, bị huynh trưởng chiếm đoạt quân công, bị trưởng tỷ coi như bàn đạp, bị phụ thân nuôi dưỡng thành thanh đao sắc nhất.
Người trong thiên hạ dường như đều đã quên hắn vốn không phải họ Vương. Nhiếp Chính vương thực tế lại không tên không họ, không rõ xuất thân, không biết song thân phụ mẫu, trong tiền triều giăng đầy đá ngầm, hắn là con thuyền độc mộc.
Vạn người vạn vật đều không có bất kì quan hệ gì với hắn.
"A Diểu..." Tay của Tiêu Chiến run rẩy ôm lưng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác rút khỏi thân thể của y, vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến cực kì lâu, ấm giọng cười nói: "Ừm, ta ở đây."
Hoàng hôn chiều muộn phủ khắp bầu trời kinh đô, giống như ý chỉ của thần minh truyền xuống nhân gian. Trong nhã gian của Thủy Nguyệt Lâu, Tiêu Chiến hất nửa thân áo bào lên, dấu răng ở bả vai như dính hương hoa của xuân dược, được Vương Nhất Bác lau đi, ngậm vào đầu lưỡi.
Khói xanh từ lư hương bay ra, tóc của Tiêu Chiến dài như thác nước, được đầu ngón tay của Vương Nhất Bác thắt lại. Y để mặc cho Vương Nhất Bác đan tóc lại, y chuyển động cổ tay cầm bút lên, tinh tế viết lên giấy chữ gì đó.
Giường ở sau lưng vẫn là một mảnh hỗn độn ẩm ướt.
"Ca ca..." Vương Nhất Bác giơ lọn tóc đã bện chặt đến trước mặt Tiêu Chiến, cười lên: "Ngươi xem, không gỡ ra được."
Tiêu Chiến nhíu mày, bất đắc dĩ cười lên.
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của y, hốc mắt đã ướt trong phút chốc, hắn gắt gao cầm lọn tóc, ôm Tiêu Chiến từ phía sau, trong thanh âm có chút nghẹn ngào: "Phải làm thế nào ngươi mới chịu tin ta... Ta sai rồi, ta sai rồi.."
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn, lại bị Vương Nhất Bác ôm vào ngực, không thể động đậy.
"A Diểu... ta tin."
"Ngươi căn bản là không tin."
Tiêu Chiến rũ mắt, gian nan cười lên, giống như đang dỗ hắn: "Ta tin thật mà. Ta đồng ý với ngươi, A Diểu, ta sẽ đứng bên cầu Nại Hà, không đi đâu cả, ngươi không đến, ta tuyệt đối sẽ không uống canh Mạnh Bà, có được không?"
"Bản vương nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ! Cho dù phải dùng dây xích khóa ngươi lại trong sinh các cả đời, bản vương cũng... nhất định phải giữ ngươi lại..." Sau cơn hung ác, Tiêu Chiến cảm nhận được sự ấm áp phía sau lưng, dường như Vương Nhất Bác đang tận lực thở một hơi.
Đầu ngón tay của Tiêu Chiến co lại.
"Tiêu Chiến, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi... Ta xin ngươi, xin ngươi, ngươi đừng đi..." Vương Nhất Bác cắn chặt răng, nước mắt rơi trên lưng Tiêu Chiến.
"Thiên địa không dung ngươi, ta dung ngươi, những lời vừa rồi ta nói ở trên giường... đều là thật."
Tiêu Chiến vẫn rũ mắt, do dự thật lâu, nói khẽ: "Ngươi không cần vì ta..."
"Không có." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ngăn sự run rẩy lại, cắn chữ nghiến răng. "Tâm tư của Triệu Hòa Dụ thực sự không ra gì, gỗ mục bùn nhão, khăng khăng cố chấp, lầm đường lạc lối. Hắn không đảm đương nổi ngôi vị Đế vương. Xã tắc rối ren, dân chúng chịu khổ, không bằng lật đổ đi."
Mấy chữ này nói ra thật nhẹ nhàng, tựa như lời đang nói không phải là mưu phản, mà là mấy câu chuyện thú vị không ảnh hưởng đến đại cục trong Thủy Nguyệt Lâu.
Tiêu Chiến trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng mở miệng: "Cha từng nói, giang sơn vốn không họ, xã tắc vốn không tên."
Vì lời này, ánh mắt của Vương Nhất Bác có chút thay đổi.
"Quá khó rồi, Vương Nhất Bác. Đó là Hoàng thượng. Ta một thân áo vải, nói gì đến dựng nước."
Tiêu Chiến cười lên, mặc co Vương Nhất Bác ôm, cổ tay run rẩy viết xuống giấy hoa lê một chữ "Quốc 国", kiểu chữ cũng không nghiêng lệch, lại có chút phí sức, bút họa không đủ cường độ, nhìn kĩ nét bút có chút run rẩy.
Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn nét chữ không đẹp này cũng có thể nhìn ra, trước khi bị thương, chữ viết của Tiêu Chiến đã đẹp cỡ nào.
Tiêu Chiến lại dường như không thèm để ý, mặt không đổi sắc hời hợt nói: "Vương gia nhìn chữ này xem, tứ phía vây chặt, nhân gian... không đường."
"Đó là vì ngươi từng bị thương, cổ tay còn run." Trầm mặc một hồi, Vương Nhất Bác ôm y từ phía sau, tay trái vòng qua eo Tiêu Chiến, tay phải nắm tay y cầm bút, xương cổ tay kề nhau, vạch xuống từng nét, lại viết thêm một chữ "Quốc" nữa trên giấy hoa lê, một nét sát với lề giấy, bốn khung tường mực đậm, lại khí thế bát ngát như sơn hải.
Môi Vương Nhất Bác áp sát vào tai Tiêu Chiến: "Ngươi xem, nước (quốc) cũng có đường có thể đi, chỉ cần bản vương cầm tay của ngươi, cùng nhau đưa bút, liền tìm thấy đường sống."
"Cho nên cầu xin ngươi, tin ta, có được không?"
//
Tạm dừng update đến t3 tuần sau nha cả nhà. May là bớt ngược rồi, chứ không tự nhiên ngừng up 1 tuần thấy có lỗi chết :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com