Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

*"Chỉ cần vẫn còn một tấc ánh sáng phủ lên thân ngươi, tình yêu của ta sẽ ngày càng lớn lên."

_________________________

38.

Khói bay tỏa ra từ lư hương, sau khi màn cửa được vén lên, ánh nắng có thể tùy tiện hắt vào.

Dây lụa màu đỏ ẩn trong mái tóc, Tiêu Chiến tùy tiến vấn tóc lại, đầu ngón tay hơi xanh, nâng cổ tay cầm cao bút. Từ sau khi ngã xuống sườn núi, gân cốt của y dường như được tái tạo lại, còn ngày ngày luyện tiễn, cổ tay đã không còn run như lúc trước nữa, mực rơi trên giấy hoa lê trắng rốt cuộc đã mang theo dáng vẻ lúc trước.

La Sinh ở bên cạnh mài mực, nghiêng đầu nhìn chữ của Tiêu Chiến, lên xuống chuyển thừa đều gọn gàng, hiếu kì hỏi: "Vì sao công tử lại bắt đầu luyện hạc thể (1) rồi?"

Tay Tiêu Chiến dừng lại, giương mắt cười với La Sinh: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Tiểu nhân chỉ hiếu kì thôi." La Sinh nhận lấy cây bút Tiêu Chiến gác lại, nhìn chữ trên giấy Tuyên trắng, nét bút mảnh mà có lực, bút họa bén nhọn, phảng phất như lột bỏ xương cốt huyết nhục của chữ, chỉ còn lại tàn gân mảnh. Y nói khẽ: "Năm đó khi Vương gia học thư đạo, tiên sinh trong phủ không cho phép Vương gia viết lan đình (2) và hạc thể. Nhất là hạc thể."

"Vì sao?" Tiêu Chiến nhíu mày.

La Sinh nghiêng đầu nhớ lại: "Tiên sinh nói, lan đình mềm mại nhu mì, hạc thể lại là chữ vong quốc, không xương vô thần, vô cùng tùy tiện, giống như nữ lang chứ không có khí phách trượng phu, không được luyện. Loại thư đạo này cho dù là kế tục tốt cũng đều không được luyện."

"Từ cổ chí kim, dung hợp nét chữ trên bia khắc mới là thư đạo tốt, người kia nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý." Tiêu Chiến cũng không cãi lại, chỉ ngồi xuống nhìn thật lâu mới nỉ non nói: "Điểm họa sắc bén, từng nét như đao, nét cuối mỏng như kiếm, hết sức tinh tế, nhưng ta thích điểm thú vị rút kiếm ra mà không thu về được thế này."

"Công tử?" La Sinh ngẩn người.

"Chữ vong quốc thì đã sao?" Tiêu Chiến đưa tay đỡ đầu, nhìn vào mắt La Sinh, ý cười mơ hồ, "Thứ ta muốn luyện... chẳng phải là chữ vong quốc sao?"

"Thích cái gì thì luyện cái đấy, bản vương muốn xem xem có người nào trong thiên hạ này dám xen vào chỉ trích thư đạo của ngươi." Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng bước vào, rất tự nhiên đi ra sau bàn ôm eo Tiêu Chiến.

"Vương gia." La Sinh hành lễ lui qua một bên.

"Sơn đình thủy tạ thu phương bán, phượng vi tịch mịch vô nhân bạn..." Vương Nhất Bác khẽ đọc chữ trên giấy, tựa cằm lên đầu vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng cười lên: "Ca ca đây là đang oán trách ta? Ta oan quá, ngày ngày đều làm ấm giường cho ngươi, còn bị gán cho thanh danh lang quân bạc tình."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấc vai lên, không cho Vương Nhất Bác tựa cằm vào, nghe thấy người sau lưng bất mãn ngồi thẳng lên, lúc này mới nhíu mày, "Cưỡng từ đoạt lý, chỉ là luyện chữ mà thôi, Vương gia cần gì phải gán ghép tâm tư của ta với những lời này."

"À, tâm tư của ca ca không phải như vậy?" Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, đầu ngón tay linh hoạt nghịch dây cột tóc dệt gấm, nhẹ giọng dỗ dành nói: "Xem ra trong lòng ca ca, ta cũng không phải lang quân bạc tình."

Tiêu Chiến không muốn tranh luận với Vương Nhất Bác thêm nữa, dù sao cũng tranh không nổi, cuối cùng lại tranh luận đến mức lên giường, rồi người thiệt vẫn là bản thân y.
Một nơi lớn như Nhiếp Chính vương phủ, nhưng cũng chỉ có một mình Chỉ An công tử y là ôn hương nhuyễn ngọc, tính khí lớn, oán khí cũng lớn, tiếng rên êm tai như vậy nhưng lại dễ bị sốt, mấy ngày trước ở Thủy Nguyệt Lâu mới ân ái với Vương Nhất Bác một lát mà trong người đã thấy không thoải mái mấy ngày, thân thể thật sự không chịu được giày vò. Vương Nhất Bác kìm nén đến khó chịu, mấy ngày liên tiếp tới làm ấm giường cũng không được chạm vào người y, dục hỏa không có chỗ phát tiết.

"Sao Vương gia lại tới đây?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve cổ của Tiêu Chiến, trầm mặc một hồi mới mở miệng trả lời: "Thẩm Dư muốn gặp ngươi."

Sau khi Thẩm gia không còn, Thẩm Dư ngày ngày nổi điên nổi khùng, lúc trước bị Vương Nhất Bác cho người vả miệng, gương mặt sưng đỏ đã vài ngày, dáng vẻ vô cùng buồn cười, xem như đã triệt để đạp nát thể diện của nàng. Thẩm Dư đã dùng của hồi môn để mua chuộc người hầu, ngày hôm qua còn sai người đổ kịch độc vào canh sườn hầm ngó sen của Tiêu Chiến.

"Vị Vương phi này của Vương gia thật đúng là xuất hiện để đòi mạng của ta." Tiêu Chiến cười cười, không cự tuyệt.

Thẩm Dư không biết từ sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, ngày ngày đều phải uống thuốc điều dưỡng thân thể, Vương Nhất Bác sợ y ăn nhầm thứ gì tương khắc cho nên tất cả món ăn đưa qua cửa đều phải được La Sinh kiểm tra, ngay cả nước trà cũng không được chủ quan. Cây ngân trâm hôm qua dần dần đen kịt ngay trước mắt Vương Nhất Bác, hắn suýt chút nữa muốn lật tung bàn lên, trói Thẩm Dư lại thi hành chính pháp.

Người hầu liên quan đến chuyện này cũng bị yến vệ chém từng đao lăng trì ngay trước mắt Thẩm Dư, mà tất cả những người trong trù phòng và người hầu trong sinh các đều phải chịu phạt, kể cả La Sinh, đến tận lúc này mà vết đánh trên lưng vẫn còn ân ẩn đau.

Thẩm Dư điên rồi. Vương Nhất Bác cũng không có ý định giữ mạng cho nàng. Tiêu Chiến cũng không thèm để tâm, lúc trước y đã nói rõ với Thẩm Dư rằng giữa bọn họ sớm đã hết nợ nần.

Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác mím môi một cái, thấp giọng nói: "Nàng ta đã điên rồi, ta không muốn để ngươi đi, nhưng nàng tự mình nói như vậy, ta nghĩ vẫn nên đến hỏi ngươi một chút. Nếu ngươi không muốn gặp thì không cần để ý."

"Người sắp chết, lời nói cũng thiện." Tiêu Chiến cười cười lắc đầu: "Nàng ấy chưa từng bày ra vẻ mặt hòa nhã với ta, thật ra ta lại muốn xem thử, đến cuối cùng thì nàng ấy có thể có bao nhiêu thiện."

"Trách ta." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, "Nếu không phải do ta phạt nặng, nàng ta cũng sẽ không trở nên điên dại đến mức muốn hại tính mạng của ngươi, là ta không cân nhắc chu toàn."

Tiêu Chiến mím môi một cái, do dự một chút, xoay người ôm cổ Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Vương gia, thật ra..."

"Gọi A Diểu." Cánh tay của Vương Nhất Bác vòng qua eo Tiêu Chiến càng siết chặt, môi chạm lên chóp mũi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cười lên: "Thẩm Dư không có lá gan làm ngươi bị thương."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, "Ngươi biết?"

"Biết. Nhưng mấy vết thương đều hiện ra ngay trước mắt ta, ta làm sao có thể không thuận theo ngươi?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Chiến, bàn tay sờ lên gương mặt của Tiêu Chiến, vết sưng đỏ sớm đã tan, nhưng hắn sờ lên vẫn cảm thấy đau lòng. Vương Nhất Bác thở dài, trong mắt rất nhanh đã tràn ra sự dung túng, hắn thấp giọng dỗ dành: "Nhìn xem, miệng nhỏ dẩu ra, eo nhỏ sụp xuống, dùng dáng vẻ như vậy nhìn ta, ca ca, cho dù ngươi có muốn sao trên bầu trời, ta cũng phải hái xuống... làm ngươi vui."

Tiêu Chiến lơ đãng cọ vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, sau đó hôn chóc lên khóe môi Vương Nhất Bác thật nhanh. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động hôn hắn từ sau khi tỉnh lại, cho dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước cũng đã khiến Vương Nhất Bác đỏ cả vành mắt.
Chỉ trong một nháy mắt, thứ gì hắn cũng đều có thể lấy về cho Tiêu Chiến. Thấy sắc liền mờ mắt, Vương Nhất Bác cười cười, cứ để như vậy đi.

"Ta đi gặp nàng ấy." Tiêu Chiến rời khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, bối rối đưa mắt sang chỗ khác, thuận tiện ngồi lên xe lăn, vẫy tay: "La Sinh, lại đây."

Tin tức chân của Chỉ An công tử đã khỏi hoàn toàn không được truyền ra bên ngoài, y vốn là một biến số, nếu như để người ngoài biết thân thể đã hoàn toàn tốt lên, sợ là sẽ dấy lên tâm tư khác, bởi vậy chỉ cần là ra khỏi cửa sinh các, Tiêu Chiến vẫn sẽ ngồi xe lăn như ngày thường, bày ra dáng vẻ yếu đuối.

"Vậy... Tiểu nhân đi." La Sinh thăm dò liếc nhìn Vương Nhất Bác, cẩn thận hành lễ.

"Ừm, đi đi, bản vương ở đây chờ các ngươi trở về." Nụ cười của Vương Nhất Bác không thu lại được, khoát tay áo, nhìn tai của Tiêu Chiến ửng đỏ, phân phó La Sinh: "Bảo Tây Nam đi cùng đi, đừng để Thẩm Dư tới gần, chú ý một chút."

"Tiểu nhân đã biết." La Sinh gật đầu, cười lên đẩy xe lăn đi, bước ra khỏi sinh các đón ánh nắng.

Thẩm Dư thật sự điên rồi.

Nàng ngồi co quắp trên giường của Vọng Xuân các, tóc mai rũ xuống, không thấy trâm châu, ánh mắt run rẩy, nhìn quanh gian phòng không nhỏ, cảm thấy khắp nơi đều là hư ảnh, hồn ma của tên người hầu bị nàng mua chuộc kia dường như cứ quanh quẩn khắp gian phòng này, gân cốt dinh dính, máu dính đầy người co rút bò đến bên chân nàng.

Trong phòng không thắp nến, lúc Tiêu Chiến một thân hồng y được La Sinh đẩy đến, Thẩm Dư suýt chút nữa bị dọa sợ nghẹn ngào hét lên.

"Nghe nói Vương phi muốn gặp tiểu nhân." Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn nữ tử phát điên run rẩy khiếp sợ trên giường.

Nhiếp Chính vương phi Thẩm Dư, mệnh cách Thất Sát. Nàng mang Thất Sát, vốn là mệnh số không phú thì quý, Vương Nhất Bác thú nàng, thực ra cũng thấy thẹn trong lòng, giữa hai người cũng không có yêu hận tình thù, nếu như nàng nguyện ý, vốn là có thể sống yên ổn đến hết đời này. Tiêu Chiến biết nếu như tâm tư của Thẩm Dư sạch sẽ một chút, thứ Thẩm gia có thể cho Thẩm Dư, y và Vương Nhất Bác cũng có thể cho.

Sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến, ánh mắt của Thẩm Dư mới rõ ràng hơn một chút, nàng buông tay đang ôm hai đầu gối ra, sững sờ vuốt tóc, tự chỉnh trang lại cổ áo, gật đầu nói: "Ngươi đến rồi."

"Vương phi gọi tiểu nhân tới đây làm gì?"

"Vương gia đã cho ta rất nhiều lựa chọn, không bằng Chỉ An công tử chọn giúp ta đi?" Thẩm Dư cười toét miệng: "Lụa trắng, rượu độc, chủy thủ, ngươi cảm thấy... cái nào tốt hơn?"

"Sinh tử đều là chuyện của bản thân, người ngoài không thể chọn thay được." Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, không chút sợ hãi, ấm áp cười lên, thanh âm dịu dàng như hơi ấm trong suối nước nóng: "Vương phi muốn tiểu nhân lòng mang áy náy đến hết đời này, nhưng tiểu nhân đã từng nói, nợ nần giữa tiểu nhân và Vương phi sớm đã thanh toán xong."

Thẩm Dư cắn răng, giọng căm hận nói: "Nếu như ngươi an phận thủ thường một chút, ta đã không..."

"Nếu như Vương phi an phận thủ thường một chút, vinh hoa phú quý, thể diện tôn vinh cả đời này Vương gia đều sẽ cho ngươi, tiểu nhân cũng sẽ cho." Tiêu Chiến ngắt lời Thẩm Dư, cũng không cười nữa, chỉ nhíu mày nói khẽ: "Vương gia là phu quân của Vương phi, điều này tiểu nhân không quên, Vương gia cũng càng không quên."

"Cái gì..." Thẩm Dư ngẩn người.

"Điều Vương phi cầu không phải tình yêu, mà trùng hợp là ngoại trừ tình yêu, thứ gì Vương gia cũng đều có thể cho Vương phi." Tiêu Chiến rũ mắt, nhẹ nhàng nói: "Thẩm Dư, nếu không tính đến Hoàng hậu điện hạ trong điện Độ Hải thì ngươi vốn là nữ nhân tôn quý nhất Úc triều này. Không phải đã là một phần thể diện rồi sao, ngươi muốn cống phẩm trân ngoạn, ngươi muốn hắn cùng ngươi đi dự yến tiệc, ngươi muốn hắn cho ngươi thanh danh được sủng ái trước mặt các vị phu nhân trong kinh thành, tóm lại đều là góp vui lấy lệ, ngươi cứ nói với hắn là được."

Tiêu Chiến giương mắt, tinh tế lắc đầu: "Danh nghĩa phu thê, Vương gia chưa từng vì Thẩm gia mà giận lây sang ngươi, nếu như ngươi mở miệng nói mình muốn thứ gì, hắn đều sẽ đồng ý với ngươi, nhưng ngươi vạn lần không nên... muốn lấy mạng của ta như vậy."

"Ta là Nhiếp Chính vương phi!" Thẩm Dư siết chặt quảng tụ, gằn từng chữ nói: "Ta có nhiều lựa chọn như vậy, hết lần này tới lần khác ta chọn trúng Nhiếp Chính vương hắn, nhưng hắn lợi dụng ta, hắn..."

"Không phải Vương phi cũng đang lợi dụng Vương gia sao?" Tiêu Chiến cong khóe môi: "Tôn vinh này, là Vương phi nguyện ý, cũng là Vương phi dùng toàn bộ Hộ bộ ra để đổi, không phải sao?"

Thẩm Dư cầm gối ngọc ném tới, bị La Sinh ngăn lại đá qua một bên. Nàng cũng không thèm để ý, chỉ đỏ mắt gào lên: "Hắn là phu quân của ta, mạng của ngươi vì sao ta lại không thấy được!"

Tiêu Chiến vén lọn tóc mai bị gió thổi loạn ra sau mang tai, ánh mắt thanh tịnh nhìn Thẩm Dư, nói rõ từng chữ từng chữ: "Nhưng Vương Nhất Bác hắn, là nam nhân của Chỉ An ta."

Thẩm Dư bỗng nhiên đứng lên, lảo đảo đi đến trước mặt Tiêu Chiến, nàng bị La Sinh ngăn lại, chỉ có thể cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt oán độc. "Ngươi..."

"Con người có đường lui liền không còn chí tiến thủ, Thẩm Đồng nhậm chức Hộ bộ Thượng thư, tiền bạc qua tay như nước chảy, Bệ hạ ỷ trượng ông, hoài nghi ông, nhưng không thể rời khỏi ông, thậm chí biết rõ ông ta lên thuyền của Vương gia, cũng không dám tùy tiện làm gì ông ta." Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn, không thèm đưa mắt nhìn Thẩm Dư, nét mặt thanh tịnh, trong mắt không có bụi trần phức tạp nơi trần thế, chỉ nhìn thứ y muốn nhìn. Thật sự là trong mắt sinh ra đóa sen thuần khiết chứ không có nửa phần trái với lòng.
Từ trước đến nay y nói chuyện đều nhàn nhạt như vậy, khiến người khác nghe được cảm thấy tính khí của y không tệ, nhưng thực ra lại rất bướng bỉnh, một thân phong hoa, tiên cốt mặc dù đã tàn cũng cách trần thế thật xa, y luôn đưa mắt nhìn sơn thủy vạn vật khắp thế gian.

Móng tay của Thẩm Dư cắm vào da thịt trong lòng bàn tay, sự bướng bỉnh này của y là do ai sủng ái mà dưỡng ra, nàng đều biết rõ hơn bất kì kẻ nào.

Thấy trong mắt nàng ôm hận, Tiêu Chiến cười lên: "Làm người lỗ mãng, chẳng qua là bởi vì ngươi có đường lui, ngươi biết Thẩm Đồng bất luận là đối với Bệ hạ hay với Vương gia mà nói cũng vẫn còn có chút giá trị. Trong lòng ngươi biết, có Thẩm Đồng ở đây, ngươi liền vẫn là thiên kim của nhà Hộ bộ Thượng thư. Nhưng... Vương phi, con người sống trên đời này tốt nhất đừng giữ cho mình cái gọi là đường lui, nếu không rất dễ bị phản phệ, liều lĩnh cho rằng bản thân ngươi vĩnh viễn sẽ có nơi che chở, cứ nghĩ như vậy sẽ dọa người biết bao, dễ dàng nộp mạng."
Thẩm Dư ôm mặt cười lên, nước mắt liên tục tuôn ra từ giữa ngón tay của nàng. Tiêu Chiến không muốn nhìn ra, đưa mắt ra hiệu cho La Sinh đẩy xe lăn ra khỏi Vọng Xuân các.

"Ngươi tên là gì... Ngươi là ai, ngươi... ngươi, Chỉ An công tử... Chỉ An!!" Thẩm Dư chống tay bên bàn, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm bóng lưng thanh tịnh như tuyết trắng trên xe lăn, gào thét chói tai, cổ họng của nàng không thể phát ra thanh âm dịu dàng nào nữ, mà đã là tiếng gào thét tuyệt vọng như dã thú trước khi bị giết.

La Sinh không dừng lại, bánh xe gỗ xóc nảy lăn qua gạch đá.

"Đường lui..." Thẩm Dư nhìn Tiêu Chiến, cười lên có chút điên dại: "Chỉ An công tử không phải cũng có đường lui cho riêng mình sao? Ngươi không thừa nhận cũng không sao... Ngươi, ngươi không cảm thấy, bản thân đã quá xem trọng cái gọi là che chở rồi sao... Ai ai cũng đều nói ngươi thông minh, ha ha ha... Hôm nay nói với ta những lời này, ngày sau công tử hãy cẩn thận... bị kẻ bề trên ấy chiếu cố đến mức đầu óc choáng váng, vĩnh viễn không thể tự che chở cho mình nữa, dẫm vào vết xe đổ của ta!!"

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến đột nhiên co lên, rũ mắt nhìn chằm chằm đầu gối của mình, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng đưa hai tay lên, "Tạ ơn Vương phi đã có lòng nhắc nhở. Có điều..." Y dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Thẩm Dư, ngươi có biết vì sao ta lại mặc hồng y không?"

Gió xuân thổi qua vai, Tiêu Chiến không chờ Thẩm Dư trả lời, cũng không tiếp tục nán lại nữa, xe lăn lẳng lặng đi qua đường đá. Y thất thần suy nghĩ thật lâu, đột nhiên cười nhạt một tiếng.

"Công tử cười cái gì vậy?" La Sinh đẩy xe lăn, hiếu kì hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu, không nói gì, hoa văn mẫu đơn đỏ trên người diễm lệ dưới ánh mặt trời chói mắt. La Sinh cúi đầu nhìn, đột nhiên cảm thấy màu sắc của bộ y phục này rất quen mắt, rất giống năm ngoái, đêm ngày đó Thẩm Dư được gả và Vương phủ, Tiêu Chiến sai y đến phòng thêu lấy tiết y màu đỏ.

Có mấy lời đã đến bên miệng nhưng La Sinh không nói.

Tiêu Chiến nhàn nhạt nhắm nghiền hai mắt. Chỉ An công tử thuở nhỏ thông minh, trí nhớ tốt hơn người bình thường gấp mấy lần, y còn nhớ được tên họ của văn võ bá quan cả triều, nhớ được người thân của vọng tộc quý phủ, nhớ được thư văn quyển tông, thậm chí còn nhớ được mấy lời đồn thổi từ tiểu trấn biên thành.

Y làm sao có thể không nhớ ra được. Tiêu Chiến cong khóe môi.

Làm sao y lại không nhớ ra được vào ngày đại hôn ấy, Vương Nhất Bác xé rách ngoại bào của mình, sau khi trông thấy hồng y đỏ rực thì vô cùng chấn kinh, thương yêu, áy náy, cưng chiều, khi đó hắn nói, "Ca ca, gả cho ta."

Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tự mình nói với Tiêu Chiến, gả cho hắn.

Không phải kết tóc của hai người lại với nhau, cũng không phải gọi Tiêu Chiến là nội tử với người bên ngoài, mà là vô cùng thẳng thắn, nhiệt liệt, vội vàng, lần đầu tiên nói như vậy, nói ra lời Tiêu Chiến chưa từng dám nghĩ tới.

Gả cho hắn.

Mình và Thẩm Dư không giống nhau, Tiêu Chiến nghĩ. Y đã mặc hồng y, mặc hồng y cho chính phòng thêu của Nhiếp Chính vương phủ làm ra, vậy nhất định là đã ứng với câu nói kia.

"Ân ái không nghi ngờ."

***

"Công tử thật sự phải vậy sao?" La Sinh thu hồi ấn, cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác ở sau lưng đang ngồi trên giường xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, thăm dò hỏi Tiêu Chiến.

"Ừm." Tiêu Chiến khẽ lên tiếng, mở chiết tử ra nhìn lại một lần nữa, cười với La Sinh, "Tới xem thử xem ta học có giống không?"

"Đâu cần quản có giống hay không, Nhiếp Chính vương phủ có nhiều vị tiên sinh như vậy, ai chấp bút cũng đều được, chỉ cần Vương gia đóng ấn thì chính là thật rồi." La Sinh lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Có điều, tiểu nhân thấy, công tử phỏng theo chữ của Vương gia vẫn còn hơi thiếu trình độ."

"Ngươi nghe thấy không, La Sinh chỉ trích thư đạo của ta này." Tiêu Chiến thu chiết tử lại, giả bộ tức giận nhíu mày lại, nắm lấy chiết tử vừa viết hỏng ở trên bàn nhẹ nhàng ném về phía Vương Nhất Bác. Thư án cách giường một khoảng không ngắn, chiết tử không nhẹ không nặng rơi xuống ngọc gạch.

Vương Nhất Bác đi qua nhặt chiết tử lên, ném cho La Sinh, chống người ở bên án đối diện nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, chậm rãi cười lên: "Tính khí càng lúc càng dễ nổi nóng, cái kiểu không vui liền ném đồ vật này là học từ ai đây?"

La Sinh vội vàng lui về một bên: "Công tử, tiểu nhân không phải có ý đó."

"Xem ngươi dọa y rồi kìa." Vương Nhất Bác lắc đầu, đi ra sau lưng Tiêu Chiến, cánh tay chống ở hai bên người y, mở chiết tử ra, chầm chậm nói: "Để bản vương xem thử nào, cầm ấn của bản vương rồi làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo gì đây."

"Bố trí Chiêm sự phủ cho Liệt Nam Vương..." Vương Nhất Bác một mắt nhìn ba hàng, xem xong chiết tử, nhẹ nhàng véo cằm Tiêu Chiến xoay lại, hơi khom người về phía y, "Từ trước tới nay chỉ có Đông triều mới có Chiêm sự phủ, bản vương lại tìm một người viết thay tốt thế này, chiết tử này mà được dâng lên, chưa nói đến việc Bệ hạ có hận chết hay không, Đốc Sát viện một người một bút cũng đã có thể vạch tội chết bản vương rồi."

"Vương gia cứ nói với ta là ngài không muốn chẳng phải xong rồi sao." Tiêu Chiến bỗng nhiên tránh khỏi người Vương Nhất Bác, làm bộ muốn đưa tay xé nát chiết tử.

"Nhìn xem, lại giận dỗi, nói một câu không hợp ý liền muốn bày vẻ mặt này ra với ta." Vương Nhất Bác nắm tay y lại, khom người nâng đùi Tiêu Chiến lên ôm y ngồi xuống bên án, sau đó kề trán với Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cọ sát, miệng lẩm bẩm nói: "Muốn, sao lại không muốn chứ, chết dưới hoa mẫu đơn, ngày sau chiết tử này được dâng lên, cho dù Bệ hạ có muốn đưa bản vương lên pháp trường chặt đầu, bản vương cũng có thể làm một con quỷ phong lưu."

Tiêu Chiến lập tức cười lên. Y mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Vậy đến lúc đó tiểu nhân nhất định phải đến xem."

"Thật là vô lương tâm." Vương Nhất Bác nghiêng người hôn Tiêu Chiến, đưa tay mò mẫm rồi ném chiết tử cho La Sinh, ôm eo Tiêu Chiến cưỡng ép y nằm lên bàn.

La Sinh nhặt chiết tử lên, khom người lui ra ngoài.

Vương gia..." Hồng y của Tiêu Chiến chạm vào nghiên mực, dây cột tóc rũ xuống bàn.

"Đồng Tử Chính nhất định sẽ cực lực phản đối." Vương Nhất Bác chuyên tâm hôn Tiêu Chiến, tay luồn vào bên dưới, nắm lấy thứ phồng lên trong tiết khố, "Chiêm sự phủ cũng giống như tả xuân phường, chỉ có Đông triều mới xứng."

Tay của Tiêu Chiến luồn vào trong vạt áo của Vương Nhất Bác để dò xét, "Nếu như không nói ra, làm sao để Đô Sát viện có cơ hội xem chiết tử của Vương gia đây? Đến cuối cùng, Vương gia lại bị ép nhượng bộ."

Vương Nhất Bác cười nói: "Chỉ sợ với đầu óc của Liệt Nam vương lại không nhìn ra."

"Có ngu dốt đi chăng nữa cũng đã sống tới tuổi này rồi, Vương gia cũng không thể thật sự coi hắn là kẻ ngốc." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, giật cổ áo của mình ra, phần ngực trắng nõn trần trụi lộ ra. Vương Nhất Bác cúi đầu xuống mút ngực y, chọc cho Tiêu Chiến rên hừ hừ một tiếng, chân y co rút, quấn chặt eo Vương Nhất Bác, sau đó thở gấp nói: "Đô Sát viện vạch tội, Vương gia cứ thuận thế lùi một bước, sợ rằng không bố trí được Chiêm sự phủ, chẳng lẽ Chiêm sự cục cũng không được sao? Như vậy thì Liệt Nam vương sẽ nhớ kĩ, thứ Vương gia muốn cho hắn lúc đầu xác thực là Chiêm sự phủ..."

"Vạn sự vạn vật không chạy được khỏi hai chữ "vốn nên", nếu như sinh ra tâm tư không cam lòng, Bệ hạ sẽ không để yên đâu." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, hôn dỗ dành nói: "Đi lên giường."

"Không để yên thì làm sao? Điện Độ Hải thật sự có thể sinh ra một Hoàng Thái tử hay sao?" Tiêu Chiến treo ở người Vương Nhất Bác, thấy hắn tiện tay dập tắt đèn bên cửa sổ, lại dừng lại một lúc, mở ngăn tủ đựng hộp cờ ra cầm lấy một quân màu đen, y nhíu mày hỏi: "Vương gia cầm quân cờ làm gì?"

Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ bế y lên giường, dùng gối mềm đệm ở sau lưng Tiêu Chiến, nỉ non hỏi: "Điện Độ Hải... làm sao lại không thể sinh ra Hoàng Thái tử?"

"Không phải điện Độ Hải không sinh được, là Bệ hạ không sinh được." Tiêu Chiến cắn môi Vương Nhất Bác, mở to mắt: "Vương gia đừng quên, Tưởng Tri Toàn... vẫn còn sống ở trong đầu của Thánh thượng đấy, lúc này mới qua bao lâu chứ?"

"Duy Trinh... sẽ không oán ngươi."

"Ta biết." Tiêu Chiến đưa tay chạm lên mặt Vương Nhất Bác, ôn nhu cười lên: "Vương gia cũng phải tin ta, bất luận là thế nào, ta cũng sẽ không... làm hại đến tính mạng của Bệ hạ."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngậm lấy đầu ngón tay của y, nhẹ nhàng cắn lên: "Chỉ đáng tiếc, Liệt Nam vương không phải quân tử, cũng không thể làm quân vương."

"Cái này có gì mà đáng tiếc?" Tiêu Chiến rút tay ra sờ đến quân cờ đen bị Vương Nhất Bác vứt trên giường, y cầm nó ấn lên mi tâm của Vương Nhất Bác, đuôi mắt vẫn có tình triều, đỏ mặt sâu xa nói: "Vương gia vẫn chưa nói, ngươi cầm quân cờ tới đây làm gì?"

Vương Nhất Bác mặc cho y ấn quân cờ, cười nói: "Nếu như Liệt Nam vương bị phế đi, Úc triều liền không có người kế tục rồi, bước đi này cũng ngươi ngược lại là hung ác quá đi."

"Đúng vậy, đánh cờ mà, hung ác một chút có lỗi gì sao?" Tiêu Chiến buông quân cờ đặt lên mi tâm của Vương Nhất Bác ra, hôn lên cổ, khóe môi, cằm, yết hầu của Vương Nhất Bác, mềm giọng nói: "Nhiếp Chính vương, thứ ta muốn hủy hoại là chính quyền mà ngươi nhiếp chính."

"Vậy thì hủy hoại đi, A Chiến của chúng ta rất thương ta, ngươi hủy hoại chính quyền này rồi, lại xây thêm cái mới cho ta chơi không phải là được rồi sao?" Vương Nhất Bác đè bả vai Tiêu Chiến lại, gối mềm dưới lưng khiến cho eo của Tiêu Chiến tạo ra một đường cong hoàn mỹ, hắn nhanh chóng lột tiết y của Tiêu Chiến ra, một tay nhấc bắp đùi của y lên, muốn đưa tay bắt đầu thăm dò cửa huyệt.

"A Diểu..." Tiêu Chiến không nhịn được nhíu mày, thanh âm mang theo ý cầu xin.

"Có điều... bản vương vất vả khổ cực nhiều năm như vậy, ca ca dù sao cũng phải đền bù cho ta một chút mới đúng chứ." Vương Nhất Bác nhíu mày, chậm rãi tiến vào, trong tiếng thở dốc càng lúc càng nặng của Tiêu Chiến, hắn mò mẫm xung quanh, cầm quân cờ đen vừa ném đi lên.

"Vương gia... ưm..."

Đôi mắt phiếm hồng của Tiêu Chiến lườm một cái, gân xanh trên cổ nhanh chóng nổi lên, y ngậm quân cờ đen, cánh môi không khép lại được, chỉ có thể ngửa đầu gian nan thở dốc, nước miếng thuận theo khóe miệng mà chảy xuống, lại không phát ra được âm thanh nào.

"Không phải hỏi ta dùng quân cờ này để làm gì sao?" Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác lướt nhẹ qua đôi mắt thất thần của Tiêu Chiến, "Là dùng để phạt ca ca."

Khuôn mặt của Tiêu Chiến đỏ bừng, căng lưỡi ra ngăn quân cờ trượt xuống rơi vào yết hầu, đầu ngón tay của y dùng sức nắm chặt cánh tay của Vương Nhất Bác, cảm giác tê dại từ xương sống vọt tới đỉnh đầu, khớp xương sau lưng bắt đầu mỏi nhừ. Tiêu Chiến bất giác vặn eo, lại chọc Vương Nhất Bác, kêu đau một tiếng.

"Ngươi xem, ta cam tâm tình nguyện làm quân cờ trong tay ca ca rồi." Vương Nhất Bác nhìn khắp cả người Tiêu Chiến đều mang dáng vẻ tình triều, cảm thấy dục hỏa phô thiên cái địa thôn phệ hết thảy, hắn nhéo bắp đùi của Tiêu Chiến, kéo mền gấm tới đệm eo Tiêu Chiến cao hơn.

"Ưm...!" Đầu ngón tay Tiêu Chiến cào lên cổ tay Vương Nhất Bác, y sắp bị đỉnh đến bắn ra rồi, mồ hôi hòa lẫn với nước mắt thấm ướt mặt, quân cờ đen ngậm ở môi ẩm ướt, nước miếng liên tục không ngừng tràn ra làm cánh môi sáng óng ánh.

Vương Nhất Bác sờ loạn khắp thân thể của Tiêu Chiến, tiện thể ngửa xuống dưới. Tiêu Chiến dạng chân ở trên người hắn, sau khi gian nan phun được quân cờ ra, còn chưa kịp thông thuận đã bị động tác vô thức ngồi xuống của mình làm cho suýt nữa bị đỉnh ngất đi.

"A Chiến, vất vả lắm chân mới tốt lên được, hay là ngươi thương xót ta đi?" Hơi thở của Vương Nhất Bác có chút thô, bàn tay rộng xoa nắn khe mông của Tiêu Chiến, lau mồ hôi trên làn da phiếm hồng.

"Ta không muốn..." Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ lên, bắt đầu náo loạn muốn leo xuống.

Vương Nhất Bác lắc hông một cái, nhẹ nhàng đỉnh lên, khiến Tiêu Chiến không kiềm chế được phát ra tiếng rên mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngồi không vững.

"Tiêu Chiến, ngươi phải ngồi cho vững vào, lỡ như nó gãy một cái thì tìm toàn bộ Úc triều này cũng không tìm ra được người nào có thứ ấy cường tráng như ta đâu."

"Nói hươu nói vượn!" Tiêu Chiến khẽ cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, thăm dò bắt đầu động.

Vương Nhất Bác đỡ eo Tiêu Chiến.

Chim oanh ngoài cửa sổ hót vang, mái tóc như thác nước của Tiêu Chiến rũ xuống, y dạng chân ngồi trên người Vương Nhất Bác ngửa đầu thở dốc, tiếng nước vang lên theo từng động tác lên xuống, không phân biệt được là mồ hôi hay dâm thủy, tóm lại đều là nước, y sắp không chứa nổi thứ đó của Vương Nhất Bác nữa rồi, chỗ nào cũng nóng, chỗ nào cũng run.

"Vẫn muốn đi sao?" Vương Nhất Bác đưa tay giữ y lại, nhanh chóng khuấy động trong người Tiêu Chiến.

"Không..." Tiêu Chiến nhíu mày lại, trong cổ họng đều là chất giọng dịu dàng.

Trong mắt Vương Nhất Bác như có sương mù, nhưng ngay cả sương mù cũng không thể che nổi sự chiếm hữu trong mắt hắn, "Lặp lại lần nữa."

"Không, ưm... Không đi, không... A Diểu!" Tiêu Chiến kêu lên, y vừa lên đến cao trào liền bắt đầu gọi lung tung, tóm lại đều là mấy cái tên dùng để gọi Vương Nhất Bác, gọi qua gọi lên, y cũng không biết chính mình còn đang không tự chủ được mà chuyển động lên xuống, bộ dáng như quả đào căng mọng mới gọt vỏ, mềm mềm mọng nước, khiến cho hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ bừng.

Tiêu Chiến run rẩy bắn ra, bị Vương Nhất Bác đứng dậy ép về giường một lần nữa.

"Ta..." Y bắt lấy ý thức vụn vặt, muốn chắp vá từng chữ thành câu, khiến mình có thể thoát ra khỏi vũng nước dục vọng khổng lồ này.

"Muốn nói cái gì?" Vương Nhất Bác hung hăng thở một tiếng, rốt cuộc cũng không động nữa, hắn đè ép tiếng thở dốc của Tiêu Chiến, chậm rãi rút ra, liếc nhìn một bên tiết y của Tiêu Chiến bị nắm căng lên. Đỏ đến nỗi kinh tâm động phách.

Yết hầu của Tiêu Chiến chuyển động mấy lần, lau khô nước ngọt bên khóe môi, sau đó ôm cổ Vương Nhất Bác. Y cứ như vậy nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt vẫn còn tình dục chưa rửa sạch.

Nhiệt độ trong phòng rất cao, không biết nhiệt khí từ nơi nào xông tới quấn quanh bọn họ, giường bừa bộn, chăn nệm bừa bộn, y phục bừa bộn, hai người thấm đẫm mồ hôi cũng bừa bộn quấn chặt nhau.

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến, trong ngực như có thứ gì dâng lên, máu dồn về tim, mang theo chút run rẩy, từ cổ họng truyền thẳng đến bên miệng.

Hắn mấp máy môi, vội vàng nhìn y phục lộn xộn trên giường, lại tiếp tục nhìn vào mắt Tiêu Chiến.

"Ta..."

Lần này người không nói nên lời đổi thành Vương Nhất Bác. Hắn có chút không dám nghĩ, thậm chí là không dám xác định.

"Cái gì?" Mi mắt của Tiêu Chiến run rẩy, một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

Câu nói kia kêu gào, run rẩy giữa môi Vương Nhất Bác, hắn chậm rãi đưa tay, vẫn giống như trước kia, đặt lòng bàn tay lên đuôi mắt của Tiêu Chiến.

"Ngươi không đi." Vương Nhất Bác mím môi một cái, tựa như đang nhắc nhở chính mình.

"Ừ." Thanh âm của Tiêu Chiến rất nhẹ rất nhẹ, lại trùng điệp rơi vào tim Vương Nhất Bác, khiến bàn tay đang đặt trên đuôi mắt của Tiêu Chiến hung hăng run lên một cái.

"Đừng khóc, Tiêu Chiến, đừng khóc." Vương Nhất Bác cúi người xuống, cách Tiêu Chiến càng gần hơn một chút.
Đôi mắt của người dưới thân trong veo thanh bạch, ái ý như nụ hoa chớm nở mang theo triều tịch vượt qua vạn dặm dãy núi đếm không hết, thổi mở hai cánh môi đang ngậm chặt của Vương Nhất Bác, phát ra câu nói khó hiểu lại thành kính.

Hắn mê muội vùng vẫy trong đôi mắt này, sự cám dỗ thanh bạch này vượt xa hai ly rượu tình dược ngày hôm đó hắn uống, thậm chí còn khiến người ta khó chịu hơn cả tình dược kia, tùy tiện khiến Vương Nhất Bác chỉ có thể nói ra trong lúc thần chí không rõ.

"Ca ca..." Vương Nhất Bác mê muội, cánh môi mấp máy mấy lần, nói ra lời chân tâm.

Hắn nói: "Ca ca, gả cho ta..."

Hắn không nhịn được, hắn nhất định phải nói ra.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng cười lên.
Ái nhân của y, tuổi rất trẻ, tướng mạo tốt, võ nghệ tốt, rất tài tình, là người đứng trên đỉnh quyền lực có thể cùng thiên tử sánh vai thần minh, một người như vậy, đối với thế gian ngàn vạn nam tử nữ tử này mà nói, không thể gặp, không thể cầu, càng không thể có được. Nhưng một người như vậy lại đang chống người nhìn y, hốc mắt đỏ bừng, từng động tác đều thận trọng và thương tiếc.

Thiếu niên này gần như sắp rơi lệ.

"Được, A Diểu." Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
Vạn vạn niên cô tịch trường hà, đến cuối cùng vẫn phải là Vương Nhất Bác, phải là người trước mắt này, người khác đều không được, chỉ có người trước mắt này. Thế nào là đau khổ, thế nào là khắc cốt ghi tâm, chỉ cần người này nhấc mắt lên liền cảm nhận được.
Tiêu Chiến nghĩ, người cũng như tên, Chỉ An Chỉ An, trong sinh mệnh tĩnh như nước đọng của y, chỉ cần Vương Nhất Bác vừa nhấc mắt, gió giục mây vần xuất hiện liền trong khoảnh khắc.

"Được." Dường như là sợ Vương Nhất Bác không nghe rõ, Tiêu Chiến mở mắt, lặp lại một lần nữa: "Ta gả cho ngươi."

Tiêu Chiến xác thực là đã từng chết tâm, không quan tâm đến tự tôn bể nát dưới đất, tình nguyện rơi vào thế vạn kiếp bất phục cũng không muốn quay đầu lại. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ thời điểm Vương Nhất Bác nói gả cho hắn, có lẽ là thời điểm Vương Nhất Bác cầu xin y đừng rời đi, có lẽ là thời điểm tiếng thở dốc của hai người hòa lại với nhau, hoặc có thể là từ sớm hơn, khi lần đầu tiên mở mắt ra nhìn thấy Vương Nhất Bác, lại hoặc là từ lần rơi xuống vách đá kia.

Khi đó, thanh âm vang lên trong đầu Tiêu Chiến đã nói, tha cho hắn một lần đi. Cũng là tha cho chính mình.

Chém không đứt liền không chém, quên không được liền đừng quên, nếu như thế gian này không có Nhiếp Chính vương, vậy càng sẽ không có Chỉ An công tử. Nhưng nếu không có A Diểu, vậy liền sẽ không có Tiêu Chiến.

Sửa lại sai lầm, chỉ cần Vương Nhất Bác mở miệng, dù bị vây trong lồng sắt, Tiêu Chiến cũng có thể hoàn hồn.

Vương Nhất Bác hôn lên trán của y. Rất nhẹ rất nhẹ, nhưng bọn họ đều biết rõ, lời hứa nặng như biển núi.

"Ta đồng ý với ngươi." Vương Nhất Bác mở mắt ra, cánh môi cũng không rời khỏi trán Tiêu Chiến, thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào, mang theo tiếng nức nở nhỏ đến mức khó mà phát giác, "Tiêu Chiến, ta đồng ý với ngươi, ngươi và ta là một thể, đến lúc đó, sự thanh bạch của Tiêu gia, tội ác của Triệu Hòa Dụ phải bố cáo trước thiên hạ, mạng của Bồ Lương và Uyên Cần, còn có... giang sơn Úc triều, những thứ này, ta đều đồng ý với ngươi."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, nhiệt khí nhào tới ấn đường thật rõ ràng.

"Tiêu Chiến, dùng lời này làm lời hứa hôn, Vương Nhất Bác ta, nhất định sẽ lấy ngươi."

//

(1) Hạc thể:

(2) Lan đình: 


"Tiêu Chiến, ngươi phải ngồi cho vững vào, lỡ như nó gãy một cái thì tìm toàn bộ Úc triều này cũng không tìm ra được người nào có thứ ấy cường tráng như ta đâu." Vương gia là Vương gia bậy lắm nhé :)))) Đọc câu nào cũng thấy giống dirty talk ver cổ đại thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com