41.
*Nếu như sau này chúng ta có hài tử, ngươi có hung dữ với nó như thế không?
________________________
41.
Liệt Nam vương phủ xây ở thành Tây, cách Ngôn Mặc Trai mới sập lúc trước hai con ngõ, bản ý của Tiên Đế là muốn Liệt Nam vương tu thân dưỡng tính, cho dù thật sự bị hoang dâm phóng túng làm mục nát xương cốt, cũng phải tẩy sạch ở nơi thanh tịnh ấy.
Ai có thể ngờ, Liệt Nam vương lại tự mình khởi công, phá liên tiếp ba mặt tường thành Tây, để đại môn của phủ thông thẳng đến Cửu Chuyển cư.
Khi đó Tiên Đế sớm đã ở tình thế bệnh chờ ngày, Triệu Hòa Dụ khi ấy vẫn còn là Đông triều và Vương Minh ngày ngày ở bên cạnh phụng thuốc, Vương Nhất Bác vất vả duy trì triều chính, không có cách nào phân thân được, trong cung căn bản không có ai để ý tới một Vương gia đã được phân phủ đệ ở bên ngoài.
Mặc dù sau khi Triệu Hòa Dụ đăng cơ lấy cớ đại xá thiên hạ cho nên không truy cứu chuyện Liệt Nam vương tự phá đường dân mà không thông qua Công bộ, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy thanh âm vang lên hận thù của Tiên Đế khi trút hơi thở cuối cùng có một nửa là dành cho nhi tử bất tài này.
"Cữu cữu, cữu cữu! Tới đây tới đây!" Đầu đường cuối ngõ trong kinh đô vì chuyện hôn sự của Viễn Tang quận chúa Đông Di mà vô cùng huyên náo, Liệt Nam vương Triệu Hòa Tân lại chẳng quan tâm chút nào, lúc này hắn ngồi nghỉ mát dưới đình trong vườn hồ, ba bốn mỹ nhân trái ôm phải ấp, trên kỉ án trước mặt đều là sơn hào hải vị, kỹ nữ của Cửu Chuyển cư trang điểm lộng lẫy uốn éo dưới mái đình không đón gió xuân này.
Vương Nhất Bác bất động thanh sắc cười nhạo. Triệu Hòa Tân thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng muốn là sắc quỷ dưới hoa.
"Thần đã lâu không đến bái yết, cho nên cũng không biết Vương gia tìm được nhiều hoa như vậy ở đâu?" Vương Nhất Bác ngồi xuống.
La Sinh quy củ cúi thấp đầu, đẩy Tiêu Chiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, dừng lại ở nơi cách Liệt Nam vương xa hơn một chút.
"Chỉ An công tử cũng tới sao?" Con mắt của Triệu Hòa Tân đảo một vòng, qua loa bực bội khoát tay áo, trách cứ đám kỹ nữ kia: "Đừng múa nữa đừng múa nữa, không nhìn thấy Chỉ An công tử ở chỗ này sao! Tất cả cút xuống, đừng cố nhét một thân đê tiện vào mắt cữu cữu!"
Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua lớp lụa mỏng, thấy nội nhân cài trâm thúy đầy đầu đang rót rượu cho Vương Nhất Bác, lại bị hắn nhấc tay ngăn lại, y thu hồi ánh mắt khẽ nhếch khóe môi.
"Cái gì mà thần với tử, nơi này chỉ có chúng ta, đều là người một nhà, cữu cữu tỏ ra xa lạ như vậy làm gì!" Triệu Hòa Tân đổi sang bộ mặt tươi cười ngồi gần lại, nhìn thấy trên kỉ án của Tiêu Chiến chỉ có chút nước trà và hoa quả, lập tức làm bộ hung dữ nói: "Hầu hạ thế nào vậy! Mau đi đem chả cá Đông Di dâng lên cho Chỉ An công tử! Nếu để nguội, bản vương đánh chết các ngươi!"
Nội nhân dưới đình nhanh chóng quỳ xuống, Vương Nhất Bác có chút nhức đầu đè lên mi tâm, gọi nội nhân đang muốn chạy đến trù phòng quay lại, cười nói: "Đa tạ ý tốt của Vương gia, có điều không cần, hôm nay Chỉ An thấy không khỏe, trước khi đến đây đã dùng bữa rồi, ăn thêm nữa sợ là sẽ càng không thoải mái, vả lại..." Ánh mắt của Vương Nhất Bác như có như không quét đến Tiêu Chiến, hắn cười cười, nói tiếp: "Y không thích ăn đồ của Đông Di, không cần dâng lên cho y."
"Không nghe thấy cữu cữu nói gì sao! Còn quỳ làm gì, mau cút!" Liệt Nam vương vội vàng khoát tay đuổi bọn họ ra khỏi đình, đợi mấy người kia lui xuống rồi, hắn mới nhếch môi hỏi: "Không biết hôm nay cữu cữu tới... là có tin tức tốt gì?"
"Tin tức tốt?" Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, cười hiếu kì nhìn Triệu Hòa Tân: "Thần lại không biết trong lòng Vương gia, cái gì mới được coi là tin tức tốt?"
"Tỉ như... hôn sự của Viễn Tang quận chúa?"
Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng Tiêu Chiến lại cười khẽ, y ngẩng đầu, cách lớp lụa mỏng nhìn về phía Triệu Hòa Tân, thanh âm trong trẻo: "Đúng lúc tiểu nhân muốn hỏi Vương gia một chút, hôn sự của Viễn Tang quận chúa, Vương gia thấy thế nào?"
Triệu Hòa Tân ngây người.
Chỉ An luôn luôn mặc một thân bạch y, đều nói nữ nhân muốn đẹp thì phải mặc tố y, nhưng hôm nay xem ra hồng y rõ ràng là càng đẹp càng câu dẫn hơn, nếu nói lúc trước người này là một bông tuyết trắng mà hắn muốn vấy bẩn, vậy thì hiện giờ lại chính là một đóa hoa hắn muốn... trói trên giường đặt dưới thân thể.
Dù chỉ nhìn thấy đầu ngón tay trắng bệch, cần cổ thon dài trắng nõn kia, Triệu Hòa Tân đã cảm thấy dung mạo của y có thế nào cũng đều không quan trọng.
Hắn im lặng giật giật hầu kết, nuốt nước bọt nhịn xuống.
Sắc mặt của Vương Nhất Bác nhất thời âm trầm, hắn buông ly rượu trong tay xuống, trong mắt mang theo hàn ý, nhỏ giọng gọi Triệu Hòa Tân: "Vương gia, Chỉ An đang hỏi Vương gia thấy thế nào?"
"A... A, thấy thế nào..." Triệu Hòa Tân hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác liền bị dọa sợ rụt cổ lại, sống lưng lạnh buốt, lắp ba lắp bắp tiếp lời: "Đương nhiên là, đương nhiên là gả cho bản vương, là tốt nhất!"
Tiêu Chiến cũng cười theo, mang theo sự trấn định, Triệu Hòa Tân càng nghe càng cảm thấy thanh âm của y thấm đến tận xương cốt của hắn, nếu như bắt người này hát khúc chẳng phải sẽ càng êm tai hơn những người ở Cửu Chuyển cư kia gấp trăm ngàn lần hay sao.
Hắn thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt cũng trở nên dại ra, nghiêng đầu cười hềnh hệch: "Chỉ An công tử cười cái gì?"
"Vương gia muốn thú Viễn Tang quận chúa như vậy sao?"
"Không phải không phải, bản vương... bản vương không thích nàng ấy đến vậy." Triệu Hòa Tân thoải mái phất tay, trong lời nói lại mang vẻ lấy lòng và ân cần không giấu được: "Bản vương thích, thích người có tư thái, ấc... Giọng nói êm tai, tốt nhất, tốt nhất là thích mặc..."
"Vậy là Vương gia không muốn thú?" Vương Nhất Bác nặng nề ho khan một tiếng.
"Thú! Thú thú thú thú, sao lại không thú!" Triệu Hòa Tân có thể tính là đã lấy lại tinh thần, cười ngây ngô vài tiếng, suy nghĩ trong đầu chuyển mấy vòng, ánh mắt sáng rực: "Cữu cữu có thể khiến nàng gả cho bản vương không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nói tiếp: "Thế này thì không được, hôm nay tiểu nhân đến là muốn nói với Vương gia, hôn sự với Viễn Tang quận chúa, Vương gia không cần đi tranh giành nữa."
"Vì sao?"
"Đông Di cũng không phải cường quốc, binh lực không mạnh, thời điểm phiền phức có lẽ còn kéo theo Úc triều ta, thứ duy nhất quốc vương Đông Di có thể đem ra được chỉ là tiền bạc."
Tiêu Chiến cười cười: "Vương gia thiếu bạc để tiêu sao?"
"Tuy nói là vậy, nhưng đó cũng là số lượng không nhỏ, bản vương..."
"Vương gia." Tiêu Chiến ngắt lời Triệu Hòa Tân, vân đạm phong khinh nói: "Đông Di hỗ thị, quyền cai quản tẩu thương đều nằm trong tay Thôi gia, Thôi gia... là ai, Vương gia hẳn là phải biết chứ?"
Hình bộ Thượng thư Thôi Nhất Hoa chính là gia chủ của Thôi gia, Thôi Nhất Hoa là người của Vương Nhất Bác, chỉ cần có chút đầu óc cũng biết rõ chuyện này. Chỉ là... hiện giờ Chỉ An công tử nói như vậy dường như đã tỏ rõ ý, Nhiếp Chính vương phủ muốn xâu cùng Liệt Nam vương phủ trên một sợi dây thừng.
Nếu nói việc yêu cầu Chiêm sự phủ chỉ là sự thăm dò của Vương Nhất Bác, vậy thì lợi ích Đông Di hỗ thị đem cho Triệu Hòa Tân, ý tứ trong đó đã rõ rành rành.
Triệu Hòa Tân mừng rỡ trong lòng, quân cứu viện hiện giờ ở ngay ngoại thành kinh đô, bất luận là thế nào cũng là một viên thuốc an thần khiến người ta bền lòng vững dạ.
Hắn kiềm chế khóe miệng của mình, vẫn tỏ vẻ tự đại: "Thế nhưng Đông Di cho dù có nhỏ cũng là một nước, nếu như Viễn Tang quận chúa vào hậu cung, vậy toàn bộ Đông Di chắc chắn sẽ đứng sau..."
"Bệ hạ sao?" Tiêu Chiến vươn người ra, bưng chén trà trước mặt lên, dùng đầu ngón tay lơ đãng vuốt, đợi Triệu Hòa Tân nhìn thẳng mới cười nói: "Vương gia, Hoàng hậu điện hạ mới chấp chưởng hậu cung được bao lâu, trước mắt vẫn là thời điểm Bệ hạ và Hoàng hậu tình nồng ý mật, Hoàng hậu điện hạ có tính tình thế nào, Vương gia phong lưu phóng khoáng hiểu nhiều biết rộng, chẳng lẽ lại không hiểu sao?"
"Công tử nói là..."
"Hiện giờ Vương gia có biết điều mà bản thân nên sợ nhất... là gì không?" Tiêu Chiến chậm rãi nhấp một ngụm trà, cố ý kéo dài âm cuối.
"Đông triều." Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hắn đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, trong con ngươi đều là sự chiếm hữu không che đi được, nếu đây không phải là Liệt Nam vương phủ thì chỉ bằng giọng điệu và tư thái câu dẫn này của Tiêu Chiến, hắn đã sớm đè y ra hôn rồi, hôn cho y không nói nên lời nữa.
"Đông triều?" Triệu Hòa Tân ngẩn người, tâm tư ngu dốt vẫn chưa hiểu được, "Ngày sau bản vương... nếu như có thể... cữu cữu và Chỉ An công tử nhất định sẽ là người bản vương tin tưởng nhất!"
Tiêu Chiến bị sự ngu dốt của người này chọc cho phát nghẹn, suýt chút nữa cười thành tiếng, y ho nhẹ hai tiếng, trầm giọng nói: "Liệt Nam vương, mưa gió sấm chớp đều là thiên ân, trước mắt mới đầu xuân, kinh đô biến hóa muôn hình vạn trạng, sợ là... thiên ý khó dò."
Triệu Hòa Tân nghĩ nghĩ, cau mày nói: "Chỉ An công tử có ý gì?"
"Có ý gì..." Tiêu Chiến cách một lớp lụa mỏng, trầm thấp cười lên: "Hậu vị an ổn, Thần Phật cảm thấy long tự nhất định có thể bình an xuất thế. Phượng giá bình an, hiện giờ Vương gia... cùng tiểu nhân ngông cuồng bàn đến ngày sau làm gì đây?"
Làm khó Tiêu Chiến rồi, từ trước tới nay y chỉ giao thiệp với người thông minh, hiện giờ gần như đã nói trắng ra rồi, nếu thật sự là tai vách mạch rừng, y làm gì còn sống nổi đến ngày mai nữa.
Triệu Hòa Tân xem như đã hiểu ra, lập tức vội nói: "Nếu Viễn Tang quận chúa kia làm Hoàng quý phi, chẳng phải là, chẳng phải càng dễ sinh hạ hoàng tử sao?"
"Vương gia quá gấp gáp rồi." Vương Nhất Bác uống cạn rượu trong chén, giương mắt nhìn về phía hắn: "Ngao cò đấu nhau, ngư ông đắc lợi, tính khí của Viễn Tang quận chúa thế nào thần đã được chứng kiến, nếu như nàng ấy làm Hoàng quý phi, Bệ hạ chỉ cần bỏ chút thời gian đau đầu vì hậu cung, hiện giờ Bệ hạ còn trẻ tuổi lại mang tâm tư đa nghi, trước khi Thái hậu băng thệ có căn dặn thần nhất định phải nắm được Hoàng trưởng tử trong tay. Vương gia sợ hoàng tử, Bệ hạ cũng sợ, nếu như Viễn Tang quận chúa cũng vào hậu cung, vì để hậu cung yên ổn, Bệ hạ sẽ không để cho bất kì người nào trong hai nàng sinh ra được hoàng tử."
"Cữu cữu nói là dùng Viễn Tang quận chúa đã áp chế... Hoàng tẩu?"
"Đại lý tự đến cùng cũng là nhà mẹ của Hoàng hậu điện hạ, Bệ hạ chỉ cần đi sai một bước liền sẽ chọc giận Đại lý tự, ngày sau thậm chí là Đông Di." Vương Nhất Bác đứng lên, cong khóe môi: "Đứng ngoài cuộc xem long tranh hổ đấu, Vương gia cớ gì lại không muốn?"
Triệu Hòa Tân cũng đứng lên, ngẫm nghĩ nửa ngày, mặc dù kiến thức nửa vời nhưng cũng nhu thuận gật đầu, sau đó hắn há to miệng, lại không nói gì.
Động tác trù trừ này đều lọt hết vào mắt Tiêu Chiến. Y ho nhẹ một tiếng, yếu ớt hỏi: "Vương gia... trong lòng đã chọn được Vương phi rồi sao?"
"Không, không có!" Triệu Hòa Tân vội vàng khoát tay, ánh mắt tràn ngập sự bối rối.
Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn hắn, tự biết sẽ không hỏi được gì, hành lễ qua loa ra hiệu mình muốn rời đi.
"Cữu cữu muốn đi sao?!" Mặc dù Triệu Hòa Tân gọi cữu cữu nhưng ánh mắt lại gắt gao dính chặt trên người Tiêu Chiến. Người này quả nhiên giống hệt với những gì thoại bản viết, chính là rất câu hồn đoạt phách, nhìn thế nào cũng thấy là đẹp nhất.
"Hôm nay có nhiều sự vụ, thần hồi phủ xử lý trước, khi nào rảnh rỗi sẽ mời Vương gia cùng uống rượu." Mặc dù Vương Nhất Bác cười, nhưng nét mặt lại khiến người ta sợ hãi, hắn trầm giọng nói: "Vương gia phải nhớ, hôn sự với Viễn Tang quận chúa, Vương gia đừng nên khinh cử vọng động."
"Bản vương hiểu, hiểu rồi..." Triệu Hòa Tân gật đầu, ánh mắt hơi lộ ra vẻ cô đơn, lưu luyến không rời mà nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, thẳng đến khi không nhìn thấy nữa, lúc này mới hất ống tay áo, bực bội tựa về ghế.
Trong xe ngựa, La Sinh cẩn thận giữ chắc xe lăn, khó hiểu nói: "Bản ý để Bệ hạ thú Viễn Tang quận chúa của Vương gia và công tử không phải là vì muốn chọc giận Liệt Nam vương sao? Vì sao hiện giờ lại muốn hắn không hành động khinh suất?"
"Động thủ cũng phải đợi đến sau khi Viễn Tang trở thành Hoàng quý phi mới có thể động thủ, nếu như hiện tại hắn ngu xuẩn đến nỗi hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó Viễn Tang không thể vào cung, hết thảy kế hoạch đều thất bại." Vương Nhất Bác mở mắt ra, thờ phì một hơi, khẽ hừ một tiếng: "La Sinh, che mắt quay đi chỗ khác."
"Rõ!" La Sinh vội vàng che mắt mình lại, che vô cùng kín, quay người ngồi xổm ở một góc, mặt hướng ra ngoài xe ngựa, co lại thành một đoàn.
Tiêu Chiến mím môi một cái, ánh mắt lay động, thăm dò mở miệng nói: "Vương... ưm..."
Sau lưng truyền đến động tĩnh không nhỏ, La Sinh rụt cổ lại không dám quay đầu, che kín mắt, một chút cũng không dám hở ra.
Một tay của Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến, một tay gắt gao ôm lấy eo người này, hắn dùng nụ hôn mang theo lửa giận gần như là biến thành gặm cắn, thú tính tràn ra môi lưỡi, cắn môi Tiêu Chiến ra vết thương nhàn nhạt.
Người trong ngực càng ngày càng to gan, bị đau liền bắt đầu dùng chân đạp Vương Nhất Bác.
"Ngươi còn học được bản lĩnh này rồi?" Vương Nhất Bác bị ép buông Tiêu Chiến ra, nhìn y co lại ở một góc toa xe, vẻ mặt tức giận khi bị ức hiếp, hắn giận quá mà cười: "Sao bây giờ không chịu nói chuyện dịu dàng với ta thế? Âm cuối kéo dài như vậy là muốn câu dẫn ai đây?!"
"Vương gia nói lời hỗn trướng gì vậy!" Tiêu Chiến mở mắt liếc hắn, cúi đầu chỉnh lại áo bào của mình, dùng đầu lưỡi liếm cánh môi, gương mặt vừa bị khi dễ kìm nén đến đỏ bừng.
Y bình ổn hơi thở lại, vẫn không ngẩng đầu, lại bắt đầu mềm lòng đưa tay đi kéo lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mặc cho y nắm, không nỡ hất ra.
Tiêu Chiến do dự một chút, dùng sức kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác, lại vẫn không dám giương mắt nhìn hắn, "Liệt Nam vương phủ tuy nhiều hoa nhưng đến cùng vẫn không có nội tử quản lý gia phủ, đã muốn bày hắn lên bàn cờ thì dù sao cũng phải tìm cách để hắn nghe lời. Ngươi cũng thấy rồi, quả tim mỡ heo của hắn, nửa phần thanh minh thông suốt đều không có, ngọn gió bên gối(1) này dù sao cũng phải có người chịu thổi, hơn nữa còn phải thổi được vào lòng hắn."
"Gió bên gối?" Vương Nhất Bác tiện thể làm động tác đan mười ngón tay với Tiêu Chiến, thân thể lại tiếp tục tiến tới, cánh môi cọ lên vành tai, nói: "Bản vương lại không biết, cách thức mị người của thỏ tinh nhà ngươi, ngoại trừ ở trên giường của bản vương thì còn có thể dùng ở nơi nào khác nữa đây?"
"A Diểu!" Tiêu Chiến hờn dỗi quay đầu sang, mím môi một cái, bỗng nhiên cúi đầu cắn lên bả vai của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không la đau, chỉ nhíu mày lại, một tay đưa qua ôm mặt Tiêu Chiến, thấp giọng trách mắng: "Ngoại bào bẩn, cắn loạn cái gì, muốn cắn cũng không biết giật cổ áo ra mà cắn à!"
"Không sao." Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, tựa trên đầu vai hắn mềm giọng nói khẽ: "Ta không chê A Diểu bẩn."
Vương Nhất Bác bị giọng điệu thanh nhã xin khoan dung này dội tắt hỏa khí ghen tức trong lòng, hắn thở dài, nâng đùi Tiêu Chiến lên rồi đặt lên đùi mình, ôm y ngồi lên đùi như ôm hài tử để Tiêu Chiến có thể ôm eo hắn dễ hơn.
Tiêu Chiến đưa tay sờ lên lông mày của Vương Nhất Bác, cười nói: "Ngươi có biết tướng mạo của ngươi trông hung dữ, lông mày thẳng ngang nhìn rất dọa người không?"
"Tướng mạo hung dữ? Người người trong Úc triều đều nói ta là mỹ nam tử, sao vào đến miệng ngươi lại thành tướng mạo hung dữ rồi?" Vương Nhất Bác xốc người Tiêu Chiến lên, có chút bất đắc dĩ vuốt lưng y, thở dài dỗ dành nói: "Dọa ngươi sợ rồi sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
Vương Nhất Bác ngửa cổ hôn lên cằm Tiêu Chiến, có chút không cam lòng nói: "Vậy ngươi có biết đôi mắt của Triệu Hòa Tân sắp dính chặt lên người ngươi rồi không? May là ngươi còn đội đấu lạp, nếu như tháo đấu lạp xuống, ta thấy có lẽ hắn sẽ hận không thể móc mắt của mình ra để gắn lên đai lưng ngọc của ngươi!"
Tiêu Chiến tinh tế tự tưởng tượng đến cảnh tượng như vậy, trong đầu thấy đều là máu, thân thể y run lên, lại lắc đầu nói: "A Diểu hẳn là đánh trận nhiều rồi, trong đầu cũng đều là tràng cảnh chém chém giết giết. Vừa hung ác vừa tàn nhẫn, dọa chết người ta!"
"Chê ta hung dữ?" Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác dùng lực ấn lên eo Tiêu Chiến, người trong ngực không kịp phòng bị ưỡn một cái, cổ vươn ra sau, suýt nữa thì ngã ngửa.
Tiêu Chiến sợ rồi. Tâm tư của y xoay chuyển nhanh chóng, trước khi sắp bị Vương Nhất Bác đè lên người lần thứ hai, y ôm cổ Vương Nhất Bác, đột nhiên mở miệng hỏi: "A Diểu! Nếu sau này chúng ta có hài tử, có phải ngươi cũng sẽ hung dữ với nó như thế không?"
Một câu này khiến tất cả động tác của Vương Nhất Bác đều ngừng lại.
La Sinh quy củ ngồi ở trong góc cũng mím môi một cái, lặng lẽ lộ ra một khe hở giữa đốt ngón tay, kích động muốn xoay người lại.
Tiêu Chiến cảm nhận được người này dường như bất động, lúc này mới hài lòng cười lên, kiêu ngạo nói: "Ngươi xem, không hung dữ nữa đúng không?" Y dạng chân ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, ngồi dậy đối mặt với đôi mắt sững sờ của hắn.
"Sao thế?" Tiêu Chiến đưa tay thăm dò đuôi mắt của Vương Nhất Bác, đầu ngón tay đột nhiên bị nắm lấy.
Vương Nhất Bác cong khóe môi, nghiêng đầu hôn lên, thấp giọng dỗ dành: "Ngươi muốn có hài tử, đúng không?"
Tiêu Chiến lập tức cười thành tiếng: "Ngươi nói cái gì vậy, cho dù hôm nay Thiệu tiên sinh có ở đây thì ngươi và ta có muốn cũng không sinh hài tử được đâu!"
"Ngươi muốn, hay là không muốn?" Mắt của Vương Nhất Bác sáng rực lên trong một chớp mắt, lại vội vàng nhíu mày che giấu, không đứng đắn nói: "Nếu như ngươi muốn, loại thuốc như sinh tử dược Thiệu Thân chưa chắc đã không làm ra được."
"Sao Vương gia không tự mình sinh đi!" Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới vấn đề này, trong lúc nhất thời thật sự bị hù dọa, y bắt đầu vội vàng nhảy xuống khỏi người Vương Nhất Bác, miệng nhỏ lẩm bẩm cãi lại.
"Muốn ta sinh cũng được." Vương Nhất Bác biết rõ phải làm sao để khống chế y nhất, đợi Tiêu Chiến ngồi lại xuống xe lăn, lúc này mới nghiêng người qua, tựa đầu lên đùi Tiêu Chiến, chóp mũi như có như không cọ sát ở nơi nào đó, "Thì ra ca ca... là muốn làm ta, vậy cũng được thôi, đợi Thiệu Thân điều chế được thuốc rồi, ta... ta sẽ sinh hài tử cho ca ca có được không?"
"Vương Nhất Bác!" Tiếng thở dốc của Tiêu Chiến có chút nặng, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ liếc mắt đẩy hắn ra, thấp giọng nói: "Mau ngồi dậy đi, đây là trong xe ngựa đấy, Vương gia thật sự không cần mặt mũi gì nữa rồi, lời hỗn trướng gì cũng nói ra được."
Vương Nhất Bác cười lên, khuôn mặt rốt cuộc cũng thả lỏng ra, hắn biết không thể đùa được nữa, trước khi chọc Tiêu Chiến giận liền phải ngồi thẳng dậy, xoa mặt nói đến chính sự, "Triệu Hòa Tân có vấn đề."
"Ừm." Tiêu Chiến do dự một hồi, đưa tay vỗ vai La Sinh đang ngồi xổm ở bên cạnh, buồn cười gọi: "Quay người lại đi."
"Công, công tử..." La Sinh cười lộ ra hàm răng trắng, "Tiểu nhân không nghe thấy gì cả!"
"Bản vương bảo ngươi che mắt lại cơ mà, sao thế, che cả lỗ tai đi rồi?" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sang, phóng đãng nhíu mày.
Tiêu Chiến trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn mau mau ngậm miệng, sau đó nhìn lỗ tai của La Sinh đã đỏ bừng, nói khẽ: "Sau khi hồi phủ, ngươi sai người đi thăm dò một chuyện."
La Sinh ngẩng đầu lên: "Xin công tử phân phó."
"Hành tung của Liệt Nam vương trong vòng ba tuần này, gặp nữ tử nào, hoặc là... đi đến chỗ nào có nữ tử." Tiêu Chiến nhíu mày lại, nghĩ đến đám ca kỹ đếm không hết vừa rồi đứng trong viện Liệt Nam vương phủ, than thở rồi lại bồi thêm một câu: "Tiện tịch thì không cần tính, chủ yếu là xem có... nữ nhi nhà quan lại nào trong kinh đô hay không, đích thứ đều không được bỏ sót."
"Vâng."
Vương Nhất Bác đi qua ngồi xuống, cầm tay Tiêu Chiến, cũng phân phó La Sinh: "Bỏ qua nhà quan viên tứ phẩm trở xuống."
"Vương gia?" Tiêu Chiến giương mắt.
"Ngươi xem Triệu Hòa Tân có giống một người có trái tim không? Nếu nói hắn bởi vì tình yêu mà phải lòng một người, muốn nắm tay một người tương kính như tân, vậy thì Tiên Đế sẽ vui mừng đến nỗi leo ra khỏi hoàng lăng (lăng mộ của hoàng thất) mất." Vương Nhất Bác trầm tư một hồi, thấp giọng nói: "Nếu là vì hoàng vị, vậy hắn chắc chắn sẽ tìm một nữ tử có nhà mẹ lớn mạnh, tứ phẩm trở xuống không cần nghĩ đến."
"Vậy thì không cần tra nữa." Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, nhìn vào đôi mắt có chút không hiểu của hắn, bất đắc dĩ nói: "Vương gia quên rồi sao? Quan viên Úc triều từ tứ phẩm trở lên trong nội thành kinh đô, chỉ có Đồng Tử Chính là có nữ nhi."
"Đô Sát viện? Ngươi cũng nhớ rõ thật."
"Là đích nữ, sau khi nhập thu liền vừa tròn mười tám, tên là... Đồng Mị." Tiêu Chiến vỗ mu bàn tay của Vương Nhất Bác, phân phó với La Sinh: "Mặc dù là vậy nhưng ngươi vẫn phải đi thăm dò, tốt nhất là tra rõ ràng hắn gặp nàng vào lúc nào, từ khi nào thì bắt đầu có tâm tư này, chúng ta phải đề phòng để tránh xảy ra sơ suất."
"Tiểu nhân đã hiểu!"
"Đồng Mị..." Vương Nhất Bác đọc lên cái tên này, nặng nề thở dài, day day mi tâm, "Đại lý tự ở trong tay Bệ hạ, Hình bộ ở trong tay ta, Triệu Hòa Tân cũng không phải quá ngu xuẩn, còn có tâm tư muốn nắm Đô Sát viện trong lòng bàn tay."
La Sinh nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi: "Vương gia, Đồng cô nương kia ngay cả Hoàng hậu cũng không chịu làm, chẳng lẽ... lại chịu làm Liệt Nam vương phi?"
"Nếu là Đồng Tử Chính... La Sinh nói rất đúng, Đồng Tử Chính ghét nhất là bị trở thành quân cờ trong tay người khác, hôn sự này bất luận là thế nào cũng không thể thành được." Ánh mắt Tiêu Chiến giật giật: "Nhưng thấy dáng vẻ của Triệu Hòa Tân hôm nay, dường như đã có tính toán của riêng mình, vậy mà không muốn nói với Vương gia."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói rõ từng chữ từng chữ: "Mục đích của hắn, chỉ là muốn Đô sát viện, hay là... muốn khống chế Tam ti."
"Chứ không phải..." Tiêu Chiến mấp máy môi, "Chứ không phải chỉ là Đồng gia."
Vương Nhất Bác gật đầu, nhắm mắt lại lo lắng nói: "Thiên hạ còn có thể đổi chủ, chỉ là một Đô Ngự sử của Đô Sát viện, nếu như chịu gả nữ nhi thì còn được, nếu như không chịu gả, vậy thì liền có thể dựng lên một cái cớ, thuận thế đổi thành người của bọn hắn chẳng phải càng thỏa đáng hơn sao?"
"Bọn hắn...?" Đầu ngón tay của Tiêu Chiến gõ vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác hai lần, đột nhiên cười lạnh: "Phó Đô Ngự sử, là hôn phu tam phòng của Thôi gia."
"Thôi Nhất Hoa tính toán không tệ, Liệt Nam vương bất cần đời, hoàn toàn không để ý đến lễ pháp luật lệ, nếu như một ngày nào đó gây ra chuyện lớn, nhất định phải xử án ngoại triều, công văn bản án giao lại cho Tam ti, cho dù là Đại lý tự thụ lí, Đô Sát viện và Hình bộ cũng có thể bác bỏ, đồng thời cản trở từ đó." Ánh mắt của Vương Nhất Bác dần dần trầm xuống.
"Cái này không thể được, ta muốn giang sơn Triệu gia phải tuyệt hậu mới được, nếu như không thể nào trị tội được Liệt Nam vương, vậy thì ngày sau sẽ càng phiền phức rồi." Tiêu Chiến làm bộ nhíu mày, dùng đôi mắt thu thủy nhìn Vương Nhất Bác.
"La Sinh!" Vương Nhất Bác cười cười.
"Vương gia?"
"Đi thăm dò chuyện của Đồng Mị và Liệt Nam vương, không đến đánh rắn động cỏ, sau đó... gọi Thôi Nhất Hoa tới gặp bản vương!"
"Rõ."
***
Sau khi vào xuân ngày thường dài hơn, Nhiếp Chính vương phủ được mặt trời sưởi ấm, nội nhân đang bận rộn cúi đầu chăm hoa sen trong chum nước, nhìn thấy Thôi Nhất Hoa được La Sinh dẫn đường bước nhanh qua cánh cửa, mọi người đều dừng việc trong tay lại, cúi người quay về phía ông.
Hôm nay Thôi Nhất Hoa không mặc triều phục, đội theo quan mão, ngoại bào tím, nét mặt có chút thấp thỏm.
Ông vừa tiến vào phòng đã thấy Vương Nhất Bác ngồi ở sau án như những lần trước, chỉ là Chỉ An công tử đã lâu không gặp giờ lại đổi thành một thân hồng y, so với trước kia đẹp hơn một chút, sáng đến nỗi khiến người ta hoa mắt.
Chỉ An công tử hiếm khi không đội đấu lạp, chỉ là trên mặt vẫn đeo một lớp lụa mỏng, lộ ra vầng trán cùng cặp lông mày anh khí, khi nhìn qua đôi mắt kia, ngay cả Thôi Nhất Hoa không phải người ham mê nam sắc cũng bị thu hút một hồi.
Sợ Vương Nhất Bác không vui, Thôi Nhất Hoa vội vàng khom người hành lễ, không dám nhìn nữa, trong lòng lại thầm nghĩ mỹ nhân tại xương cốt không tại dung mạo, lông mày và xương mũi của Chỉ An công tử đều thẳng tắp, vầng trán cũng sáng đầy, còn có thể thấy cái cằm lăng lệ ân ẩn, còn sợ không phải người mang thiên chất sao?
"Thôi Nhất Hoa, lâu rồi bản vương không gặp ngươi." Vương Nhất Bác chậm rãi cười lên, vuốt vuốt cằm hơi nghiêng người nói: "Thôi Thượng thư gần đây bận việc gì sao?"
Thôi Nhất Hoa lấy lòng cười lên: "Sứ đoàn của Đông Di ở lại kinh đô, Bệ hạ ngày ngày mở yến hội, thi Đình vừa mới kết thúc, thỉnh thoảng hạ quan cũng tới dự. Mấy ngày nay Vương gia vắng mặt trong cung yến, hôm qua sứ giả Đông Di còn hỏi Bệ hạ vì sao Vương gia lại vắng mặt, hạ quan nghĩ có lẽ cung yến từ giờ trở đi Vương gia không thể vắng mặt được nữa."
"Thôi Thượng thư đúng là quá bận rộn." Vương Nhất Bác nhíu mày, tiện tay cầm hộp trà lên nghịch.
Thôi Nhất Hoa không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể gượng cười: "Khiến Vương gia lo lắng, hạ quan hổ thẹn."
"Không biết Thượng thư có dự định gì đối với hôn sự của Viễn Tang quận chúa hay không?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hộp trà trong tay Vương Nhất Bác, lại rất nhanh cong mắt lên cười.
Thôi Nhất Hoa đảo mắt một vòng, gật đầu nói: "Chỉ An công tử là đang hỏi tới Hoàng quý phi điện hạ?"
Tiêu Chiến ép sát từng bước, "Hoàng quý phi... Nhưng tiểu nhân thấy, Liệt Nam vương cũng rất muốn thú Viễn Tang quận chúa đấy."
"Chỉ là một nước láng giềng có tiền bạc bình thường, được Vương gia che chở, Đông Di hỗ thị... hạ quan vẫn có thể có chút tiếng nói, Liệt Nam vương không cần vì năm đấu gạo mà khom lưng, nếu như Hoàng quý phi điện hạ nhập hậu cung, bầu bạn với Hoàng hậu điện hạ chẳng phải tốt hơn sao?" Nét mặt của Thôi Nhất Hoa tuy vẫn dè dặt cẩn trọng nhưng lời nói ra không đúng là không sai chút nào.
Không hổ là cỏ đầu tường mọc lâu trong chốn quan trường, lòng như gương sáng, tứ lượng bạt thiên cân, thấy rõ dụng ý của Vương Nhất Bác.
"Thôi Thượng thư đúng là rất hiểu tâm tư của Vương gia." Tiêu Chiến bất động thanh sắc cười cười.
"Hạ quan không dám." Thôi Nhất Hoa lau đi mồ hôi bên thái dương.
Vương Nhất Bác ném hộp trà qua cho La Sinh, ngồi dậy nhìn chằm chằm Thôi Nhất Hoa, cười nói: "Vậy Thôi Thượng thư cảm thấy, Liệt Nam vương phi, chọn người nào là phù hợp nhất?"
Sống lưng của Thôi Nhất Hoa phát lạnh, ánh mắt không che được sự bối rối. Ông cười khan hai tiếng, đưa tay hành lễ, vừa muốn đáp liền bị La Sinh ngắt lời.
"Thượng thư thứ lỗi, tiểu nhân tới xưng trà." La Sinh cung kính hành lễ, sau đó đứng lên cất cao giọng nói: "Loại trà hôm nay Chỉ An công tử pha có tên là... Thanh Đăng Mộ Trầm."
Hai chân của Thôi Nhất Hoa mềm nhũn, suýt chút nữa khuỵu gối xuống, "Vương, Vương gia..."
"Thôi Thượng thư bị dọa sợ rồi?" Vương Nhất Bác thản nhiên cười vài tiếng, đích thân tiến đến đỡ Thôi Nhất Hoa dậy, ánh mắt ôn hòa hiền hậu, trấn an nói: "Thôi Thượng thư không cần sợ, chỉ là tên trà thôi mà, Thượng thư sợ cái gì chứ?"
"Phải, phải." Thôi Nhất Hoa gượng cười, ánh mắt lơ lửng, nhìn động tác tay của Tiêu Chiến khẽ mở hộp trà ra. Không biết có phải do ảo giác của ông hay không, Thôi Nhất Hoa mím môi một cái, ông luôn cảm thấy động tác pha trà của Chỉ An công tử tựa như đã linh hoạt hơn lúc trước khi ở sau bức bình phong.
"Liệt Nam vương phi, bản vương có dự định của riêng mình." Vương Nhất Bác buông tay ra ngồi xuống sau án, hời hợt nói: "Ngày thường Thôi Thượng thư cũng khuyên nhủ Liệt Nam vương nhiều một chút, có một số việc không nên suy nghĩ nhiều. Nói cho cùng, bản vương sẽ không hại hắn."
"Vâng, hạ quan biết." Thôi Nhất Hoa lại bắt đầu lau mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến đang vớt bột trà.
Thanh đăng mộ trầm. Vương Nhất Bác đây là đang nói cho ông biết không thể tự tác chủ trương, nếu không thì vị trí Hình bộ Thượng thư này của ông cũng có thể đổi cho người khác làm.
Dường như nghĩ tới điều gì đó, Thôi Nhất Hoa khom người xuống, hành lễ nói: "Vương gia, hạ quan nghe nói lúc sứ đoàn Đông Di vào kinh thành, Viễn Tang quận chúa từng ở ngay tại cửa cung..."
Tiêu Chiếc gác bát trà lại, nghiêng người nhấc lên bàn bên cạnh bếp nấu, ấm trà gốm được đun một nửa.
Vương Nhất Bác có chút cưng chiều cười lên: "Chỉ An, ấm nước sương thu còn chưa mở kìa."
"Vâng, tiểu nhân biết." Thanh âm của Tiêu Chiến rất nhẹ, không hiểu sao lại mang theo lãnh ý, từ trên cao nhìn xuống cái ấm trong tay, chầm chậm nói: "Chỉ là Thôi Thượng thư kể chuyện quá hay, tiểu nhân nghe đến xuất thần, muốn nhấc lên xem thử."
Thôi Nhất Hoa càng đổ nhiều mồ hôi hơn.
"Nghe lời, đừng nhấc lên nữa, để xuống đi, sẽ mỏi tay đấy." Vương Nhất Bác không buồn bực chút nào, tựa đầu lên tay nhìn Tiêu Chiến, khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều dịu dàng, giống như đang nhìn hài đồng cáu kỉnh, tựa như cho dù Tiêu Chiến có lật trời lên cũng không có gì đáng ngại.
Tiêu Chiến nghe lời buông ấm xuống, quay đầu nhìn về phía Thôi Nhất Hoa, lại cười đến cong đuôi mắt: "Thôi Thượng thư muốn nói cái gì, vừa rồi lại bị tiểu nhân ngắt lời mất rồi."
"Không có không có." Thôi Nhất Hoa nặn ra một nụ cười: "Vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ mà thôi, Vương gia và Chỉ An công tử tuyệt đối đừng để trong lòng."
"Vậy cũng được." Tiêu Chiến đưa tay vén sợi tóc ra sau mang tai, đôi mắt hiện ra sương mù khiến Thôi Nhất Hoa nhìn cũng thấy chua xót. Một chớp mắt tiếp theo, Tiêu Chiến nghiêng đầu một chút, trong lời nói không thiếu vẻ hồn nhiên ngây thơ, nhưng từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim gan, khiến lưng của Thôi Nhất Hoa đổ đầy mồ hôi.
Y nói: "Thôi Thượng thư, Thượng thư chấp chưởng Hình bộ mấy năm nay, hẳn là hiểu rõ hơn tiểu nhân, Tam ti nguy hiểm thế nào, Thái hậu lão nhân gia cùng Vương gia dốc hết toàn lực, không phải cũng mới thu được một bảo bối là Thượng thư sao?"
Thôi Nhất Hoa không cảm thấy đây là một lời tán dương, nhưng vẫn hành lễ đáp ứng.
Gợn sóng trong mắt Tiêu Chiến lăn tăn, dừng lại nửa ngày, cuối cùng nhẹ giọng thở ra một hơi, "Thượng thư, để tránh bị nghi ngờ, không thể đi dưới tường hiểm."
Lúc Thôi Nhất Hoa xuất phủ, bước chân vẫn còn chút run. Ông ngồi lên xe ngựa, hung hăng lau mồ hôi lạnh dưới quan mão.
Không được rồi, đôi mắt kia của Chỉ An công tử dường như có thể nhìn thấu tâm can của người khác, chút thời gian trước y đội đấu lạp ở sau bức bình phong, ông chỉ cảm thấy người này rất thông minh, hiện giờ xem ra y lại là một nhân vật ngoan lệ khó bị khống chế. Thôi Nhất Hoa thở dài, nỗi ưu tư của Thái hậu khi còn sống sợ là không ngoa rồi.
"Thượng thư, vừa rồi vì sao ngài không nói tiếp chuyện cầu thân Viễn Tang quận chúa với Vương gia?" Hạ nhân đi theo bên cạnh xe ngựa, nhỏ giọng hỏi Thôi Nhất Hoa ở trong xe.
Thôi Nhất Hoa oán hận cắn răng nghiến lợi nói: "Phí lời, ngươi không nghe thấy Chỉ An công tử nói cái gì sao?!"
"A?" Hạ nhân kia gãi gãi cổ, hoài nghi nói: "Chỉ An công tử không hề nói gì mà..."
Thôi Nhất Hoa ngồi ở trong xe, hung hăng nhắm mắt lại, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép thở dài một hơi, gạt ra một câu: "Đừng nói những gì không nên nói!"
Trên đường cái của kinh đô phồn hoa lừng lẫy, có bóng người xuất hiện từ trong ngõ tối, nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa của Thôi Nhất Hoa nửa ngày, sau đó lại quay về ngõ hẻm, không bao lâu sau có một con chim bồ câu trắng vươn cánh bay về hướng nội cung.
Trong điện Nguyên Phụng, Triệu Hòa Dụ nhíu mày, ném giấy Tuyên cho Từ Hạo, cả người tựa vào ghế xoay xoay cái cổ, ánh mắt lơ đãng quét ra sau kỉ án, Thừa chỉ tân nhiệm kia mấy ngày trước vừa được chọn vào qua kì thi Đình.
Triệu Hòa Dụ không hiểu sao lại cảm thấy bực bội, dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, giận quá mà cười: "Từ Hạo, ngươi xem, đầu tiên là đến Liệt Nam vương phủ, sau lại triệu Hình bộ Thượng thư, cữu cữu ngày ngày không đến cung yến, nhưng cũng rất bận rộn đấy chứ."
"Bệ hạ..." Từ Hạo không nói tiếp, chỉ đọc qua mấy dòng chữ trong giấy Tuyên, sắc mặt không thay đổi đi tới ngự án.
"Đi, truyền khẩu dụ của Trẫm." Triệu Hòa Dụ mở mắt ra, không nhìn tới Thừa chỉ vừa đứng dậy quỳ gối, nói: "Cứ nói là, sứ đoàn Đông Di nhớ mong Nhiếp Chính vương, để cữu cữu gác việc trong tay lại, cung yến từ nay trở đi không được từ chối nữa."
"Vâng, thần tuân chỉ." Tên Thừa chỉ tân nhiệm kia không dám ngẩng đầu, quy củ quỳ hành lễ, sau đó đứng lên cúi đầu bước mấy bước ra khỏi điện Nguyên Phụng.
Triệu Hòa Dụ trầm mặc một hồi, bỗng nhiên đứng dậy, một cước đạp lăn kỉ án mà Thừa chỉ kia dùng để ghi chép tấu chương bên cạnh ngự án.
Nhóm cung nhân trong điện vội vàng quỳ rạp xuống.
"Đi, chuyển kỉ án này vào Tạng Văn các, lau sạch sẽ cho Trẫm, ai cũng không được đụng vào, sau đó đổi cái mới mang tới đây." Triệu Hòa Dụ chống nạnh, có chút bực bội nhắm mắt lại, dường như đè nén thứ gì hít vào thật sâu.
Từ Hạo rũ mắt.
Không nói thêm lời nào thừa thãi, chỉ đơn giản đáp lại, không thừa một chữ.
//
(1) Gió bên gối: thường là chỉ chuyện chăn gối của vợ chồng.
Nóichung là đọc chương này một lần cũng chả hiểu gì lắm :)) Kiểu Thôi Nhất Hoa cũng vừa bợ hơi Nhiếp Chính vương vừa giật dây Liệt Nam vương ý. Không dám phản bội Nhiếp Chính vương nhưng cũng có lòng tham riêng. Ông ấy muốn kéo Đồng Tử Chính xuống để đưa người của Thôi gia lên làm Ngự sử Đô Sát viện.
Còn muốn bàn luận gì thì bàn luận thêm vào đây nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com