Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.

*Cuối cùng thứ khiến huyết nhục của bọn họ hòa lẫn vào nhau, là thương yêu.

_____________________

42.

Trong cung cách quãng mấy ngày lại náo nhiệt một bữa, hiện giờ mỗi ngày Thượng thực cục đều bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, chỉ sợ tại thời điểm then chốt có nước láng giềng tới lại dẫn xuất nhiễu loạn lớn.

Vương Nhất Bác buông ly rượu xuống, buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm cửa điện mở rộng, bên ngoài là thâm cung, trong tầm mắt đều là tường đỏ.

Sáng sớm hôm nay Tiêu Chiến đã chạy đi luyện tiễn, y hiếm khi tìm được chuyện mà bản thân thích làm, Vương Nhất Bác không muốn gò ép y, bởi vậy liền cho phép y đi. Chỉ là Tiêu Chiến vừa đi thì trong phủ liền yên ắng trống rỗng. Lúc trước Tiêu Chiến ngày ngày đều ở sinh các, có lẽ là bị trói buộc quá lâu rồi, hiện giờ tính tình bạo khởi, không chịu ngồi yên.
Vương Nhất Bác không dằn lòng được đành dứt khoát vào cung sớm.

Lúc này hắn không có vẻ gì là kiêu ngạo, thoải mái tựa trên ghế ngồi, rượu đã uống hơn nửa vò.
Cung yến còn chưa bắt đầu, sứ đoàn Đông Di chưa tới, chỉ có lẻ tẻ mấy vị quan viên không dám tiến đến chủ động lấy lòng hay bắt chuyện với Nhiếp Chính vương hắn. Vương Nhất Bác híp mắt nhìn cung nhân nối đuôi nhau vào dâng thức ăn, đột nhiên nhớ ra vừa rồi lúc hắn đi vào có nhìn thấy Bồ Lương đã ở ngoài điện cẩn thận kiểm tra thức ăn.
Vương Nhất Bác chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng chuôi đao lộ ra bên hông của hắn là của thanh đao độc nhất vô nhị của Úc triều.

"Này, ngươi, lại đây." Hắn bất động thanh sắc nhíu mày, thuận miệng gọi một cung nhân tới.

Vương Nhất Bác giống như lơ đãng nhàn nhạt hỏi: "Vừa rồi lúc mới đến bản vương nhìn thấy Bồ tướng quân ở ngay bên ngoài, vì sao thức ăn trong cung yến lại phải để hắn tới kiểm tra?"

"Vương gia có điều không biết, trước khi mang thức ăn do Thượng thực cục chuẩn bị vào điện, tất cả đều phải do Kinh vệ kiểm tra thêm lần nữa mới được, Bồ tướng quân luôn luôn nghiêm khắc, những chuyện thế này dường như đều tự mình làm."

"Kinh vệ?" Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"

"Hmm..." Cung nhân kia nghĩ nghĩ, hành lễ nói: "Hồi Vương gia, từ đại hôn của Đế Hậu."

Vương Nhất Bác không trả lời, khoát tay đến người kia lui xuống, hắn lại châm rượu một lần nữa, hồi lâu sau mới đột nhiên cười thành tiếng.

Thời điểm Triệu Hòa Dụ tiến vào điện Vương Nhất Bác cũng không đứng dậy, sứ đoàn Đông Di đã ngồi xuống, hắn không muốn so đo lễ nghĩa quân thần trước mặt nước láng giềng, bởi vậy đành coi như không thấy Vương Nhất Bác làm càn, xương ngón tay nắm phía dưới long án đến trắng bệch, trên mặt vẫn đổi thành nét tươi cười.

"Cữu cữu không biết, chút thời gian trước Tề Thụy Lan còn hỏi Trẫm rằng cữu cữu đâu, cung yến mấy ngày nay đều không gặp, ta cũng không biết... cữu cữu bận rộn chuyện gì sao?" Triệu Hòa Dụ hạ lệnh khai yến, sau khi thụ lễ lại hàn huyên với Vương Nhất Bác.

"Phiền Bệ hạ mong nhớ rồi." Vương Nhất Bác cười cười, hạ ly rượu bên môi xuống, rất tự nhiên nhìn vào ánh mắt âm trầm của Triệu Hòa Dụ, "Còn có thể làm gì chứ? Thần chỉ là không thích náo nhiệt, trong phủ có chút việc nhỏ, thân thể cũng thấy không khỏe cho nên mới nghỉ ngơi."

"Vậy sao?" Triệu Hòa Dụ bất động thanh sắc nhíu mày: "Hai ngày nay Liệt Nam vương cũng vô cùng bận rộn, cữu cữu không đi thăm hắn sao?"

"Thần đã nói rồi, thân thể của thần không được tốt cho nên đã ở trong phủ nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác thở dài, làm bộ ho nhẹ mấy lần, cau mày nói: "Thần... có bệnh cũ, còn về việc vì sao mà có, không phải Bệ hạ là người biết rõ nhất sao?"

Triệu Hòa Dụ cắn răng thật chặt, miễn cưỡng cười, lực đạo nghiến răng dồn toàn bộ vào lòng bàn tay, suýt chút nữa bóp nát chén ngọc.

"Bệ hạ." Viễn Tang nhạy bén nhìn ra gợn sóng bất bình giữa hai người mãi không hạ, bất đắc dĩ thở dài, ôn nhu hành lễ, cao giọng nói: "Bệ hạ, mấy ngày trước Viễn Tang đến Nhiếp Chính vương phủ thưởng cảnh xuân, vì có chút đường đột nên mới hại Vương gia phải ráng chống đỡ rời khỏi giường bệnh, là Viễn Tang thất lễ, Viễn Tang còn phải nhận lỗi với Vương gia mới đúng."

"Xem ra cữu cữu thật sự bị bệnh." Triệu Hòa Dụ ấm áp nhìn Viễn Tang, thấy dáng vẻ quy củ ngoan ngoãn dễ bảo của nàng, trong lòng run lên, dây đàn căng lên trong lòng cũng dãn ra hơn phân nửa, khoan dung cười nói: "Ngồi đi, đừng hở một chút liền hành lễ, ngươi là khách của Trẫm, muốn thưởng cảnh xuân vì sao không nói với Trẫm?"

"Bệ hạ bận rộn chính vụ, Viễn Tang không dám làm phiền Bệ hạ."

Vương Nhất Bác nghe một màn lấy lòng qua lại này như gió thoảng qua tai, cảm thấy mi tâm đau nhức, không tìm thấy thú vui nào, hắn giương mắt nhìn Ô Y Y đang ngồi thẳng bên cạnh Triệu Hòa Dụ.

Hắn đã lâu không gặp Hoàng hậu điện hạ rồi, ngày đó sứ đoàn Đông Di vào kinh thành, Ô Y Y bỗng nhiên bị nhiễm phong hàn, bệnh khá nặng, Vương Nhất Bác đều không gặp nàng, sau đó hắn cũng không đến cung yến.
Dường như từ sau đại tang của Thái hậu, Trung cung Hoàng hậu Ô Y Y càng ít lộ diện, lại hoặc là nói ít khi chạm mặt Vương Nhất Bác.

Ánh mắt của Ngân Hạnh hơi chuyển đến, nhẹ nhàng gật đầu với Vương Nhất Bác, lại bất động thanh sắc rời ánh mắt đi, quy củ hầu hạ bên cạnh Ô Y Y.

Thôi Nhất Hoa muốn mở miệng hỏi điều gì đó, lại bị Vương Nhất Bác liếc nhìn một cái dọa cho ngồi thẳng trở về, tính toán trong lòng bị nghẹn đến phát chua, Đồng Tử Chính thẳng tính lại nói hết những lời chết trong cổ họng ông.

"Sắc xuân kinh đô rất đẹp, hoa cỏ trong Ngự hoa viên càng mang đậm nét xuân hơn, vì sao quận chúa lại muốn tới Nhiếp Chính vương phủ?" Đồng Tử Chính uống hơi nhiều rượu, thanh âm cũng to hơn rất nhiều.
Đông Di và Úc triều kết thông gia là chuyện hiển nhiên, nếu như Viễn Tang quận chúa có thể tìm được một vị lang quân như ý, Đồng Tử Chính thầm nghĩ trong lòng, tình chàng ý thiếp, lưỡng tình tương duyệt, đây chính là một quân cờ tốt để đổi lấy sự hòa bình trong thế cờ.
Ông vẫn luôn không lọt mắt phương thức dùng hôn sự của con cái ra để đánh cờ, càng có chút thương xót cho tiểu quận chúa vừa tròn mười bảy không thể đi sai bước lầm, không quản vạn dặm xa xôi tha hương nơi đất khách quê người.

Bàn tay đang gắp thịt muối của Vương Nhất Bác dừng lại, không ngẩng đầu lên, thái độ có chút hờ hững, "Quốc vương Đông Di thích nghiên cứu đến bố cục vườn cảnh, muốn tìm hiểu hậu viên của bản vương, cũng quả thực là đã bỏ ra chút tâm tư, bởi vậy quốc vương Đông Di mới để quận chúa tới xem thử, họa một bức cảnh xuân lâm viên gửi về Đông Di mà thôi."

"Thì ra là vậy." Đồng Tử Chính xoa xoa ria mép, nghe thấy sự không thoải mái trong lời nói của Vương Nhất Bác, không còn tự thấy vô vị nữa, dù sao thì tình chàng ý thiếp cũng nên là lang quân hữu tình trước mới phải.

Sứ giả Tề Thụy Lan nâng chén rượu cất cao giọng nói: "Đông Di cùng Úc triều hỗ thị nhiều năm, thân thích như huynh đệ một nhà, anh hùng của Úc triều bồi xuất, quận chúa và chúng thần cho dù ở Đông Di xa xôi cũng có nghe danh. Từng nghe qua phong thái của Nhiếp Chính vương, lúc trước trong cung yến không có cơ hội được diện kiến Vương gia, hôm nay gặp mặt, cảm thấy đâu chỉ có tài cao."

Nét mặt của Triệu Hòa Dụ dường như triệt để không nhịn được nữa, hắn hít một hơi thật sâu, giống như vô ý mở miệng nói: "Nhiếp Chính vương phi cũng mới mất được một thời gian, cữu cữu phải dưỡng thân thể thật tốt, trong lòng... cũng đừng quá đau thương."

Tề Thụy Lan nghe xong, không cam lòng mím môi một cái, đánh giá sắc mặt của Vương Nhất Bác.

"Bệ hạ yên tâm, thần không đau thương chút nào." Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng giương mắt, mặt mày giãn ra, cười rạng rỡ như ánh dương, thật sự không thấy được vẻ cô đơn.

Tề Thụy Lan cảm thấy hơi lo lắng sau sự vui mừng, Nhiếp Chính vương... phải chăng là quá mức lãnh khốc vô tình?

"Vậy sao?" Triệu Hòa Dụ hận, triệt để mất đi ý cười.

Rõ ràng Vương Nhất Bác đang chiêu cáo với thiên hạ, Thẩm Dư với hắn cũng chỉ là một làn mây khói, đừng nói là dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, đau lòng vì thiên nhân vĩnh cách, ngay cả một sợi dây ràng buộc cũng không thấy đâu.

Hiện giờ đã giữa xuân sắp vào hạ, chính là thời điểm tốt để mua quân, nhóm quân lương thứ hai cũng phải phát xong mới được. Triệu Hòa Dụ nắm chặt quyền. Hắn lột sạch của cải gia cơ của Thẩm Đồng và Hoàng Cảnh Sơn mới miễn cưỡng lấp được lỗ hổng, hiện giờ quốc khố cũng chẳng có nhiều bạc, hắn làm Hoàng thượng môn nhi thanh bạch.
Hắn cần gấp của hồi môn của Viễn Tang, nếu như Viễn Tang thật sự nhìn trúng Nhiếp Chính vương, sứ đoàn Đông Di mở miệng, Triệu Hòa Dụ hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt.

Triệu Hòa Dụ hắng giọng, uống một ngụm rượu, chậm rãi nói: "Nghe nói thời gian trước, trước khi Nhiếp Chính vương phi qua đời, Nhiếp Chính vương phủ không biết đã xảy ra đại sự gì, cữu cữu ban lệnh lăng trì xử tử người hầu. Trẫm đã lâu không tới Nhiếp Chính vương phủ, cũng đã lâu không xuất cung, thế nào, dùng tư hình ở bên ngoài đã thịnh hành tới mức này rồi sao?"

Vương Nhất Bác lãnh đạm cười một tiếng: "Bệ hạ nghe được tin đồn từ đâu, phủ đệ của thần có gia chủ, tư hình gì đó, thần cũng không có lá gan vượt qua y."

Lời này vừa nói ra, trước tiên là làm Triệu Hòa Dụ nghẹn lời, sau là khiến cung yến dấy lên xôn xao. Người Vương Nhất Bác nói là anh, trong kinh đô chỉ sợ không ai là không biết.
Triệu Hòa Dụ đương nhiên hiểu được sự tồn tại của Chỉ An công tử, nhưng không ngờ rằng ngay trước mặt sứ đoán Đông Di, Vương Nhất Bác có thể bảo vệ y đến mức này, thà rằng cự tuyệt hôn sự với Đông Di cũng phải cho Chỉ An thể diện.

"Cữu cữu..." Triệu Hòa Dụ ngồi thẳng dậy, sau khi sững sờ vẫn còn bị nghẹn họng. Hắn còn cho rằng Vương Nhất Bác nhất định muốn tranh giành Viễn Tang với hắn.

"Bệ hạ muốn nói cái gì?" Vương Nhất Bác đã quen nhìn bộ mặt không cam lòng và oán hận của Triệu Hòa Dụ, quên mất vẻ mặt có chút ngây thơ như lúc này của hắn, trong ánh mắt còn có chút vẻ hối hận cùng chưa trải sự đời.

"Thân thể của cữu cữu đã tốt hơn chưa?" Triệu Hòa Dụ mấp máy môi.
Nghe xong lời này, Vương Nhất Bác uống cạn chén rượu trong tay.

Vương Nhất Bác đưa tay lau vết rượu bên khóe môi, cười khẽ một tiếng, cũng không giương mắt, "Tốt hay không tốt, thần còn tưởng rằng Bệ hạ phải biết rõ chứ."
Triệu Hòa Dụ bị sự trào phúng trong giọng nói của hắn đâm thủng, lôi nửa trái tim của hắn ra ném xuống vũng bùn gọi là ân tình thuở nhỏ, cũng không cảm thấy đau, ngược lại còn có chút thức tỉnh, chống thẳng xương sống lưng của hắn.

Ngữ khí của thiếu niên Đế vương lại trở về như trước đó, có chút đạm mạc khoát tay: "Trẫm chỉ đang lo lắng cho cữu cữu thôi."

Viễn Tang đưa mắt nhìn Tề Thụy Lan còn đang muốn nói thêm gì đó, lắc đầu.

Sau khi cung yến kết thúc, Vương Nhất Bác bị Tề Thụy Lan gọi lại ở trước cửa cung. Hắn xoay người, nhìn thấy Viễn Tang đã lên xe ngựa, xác nhận là không có dự định muốn nói gì với hắn, không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm thở phào, hắn nhìn cười nhìn về phía Tề Thụy Lan.

"Tề đại nhân, có chuyện gì không?"

Tề Thụy Lan hành lễ nói: "Vừa rồi trong cung yến hạ quan chưa nói rõ, thuở thiếu thời Vương gia dũng mãnh trên chiến trường, lại có nhận thức chính xác, cũng có tiếng tăm ở Đông Di bọn ta. Vương thượng từng căn dặn hạ quan, ngài ấy... càng hi vọng là Vương gia. Nhưng hôm nay gặp mặt, hạ quan phát hiện Vương gia dường như không có ý này, hạ quan cả gan muốn thỉnh giáo Vương gia là vì sao? Là hành động và lời nói của quận chúa bọn ta có gì không đúng, hay là có chỗ nào Đông Di... làm không tốt sao?"

Thấy dáng vẻ vô cùng chân thành của người trước mắt, Vương Nhất Bác lại cất đi sự phòng bị và xa cách, không cảm thấy bực bội. Hắn lắc đầu, chậm rãi nói: "Đông Di chính là cường quốc, Tề đại nhân không cần thận trọng như vậy, Viễn Tang quận chúa là viên ngọc quý trên tay quốc vương Đông Di, ở Úc triều tất nhiên sẽ nhận được sự kính ngưỡng của bách tính."

"Vậy vì sao Vương gia..."

Vương Nhất Bác nhíu mày phong trần, tùy tiện cười nói: "Tề đại nhân phải biết, Thái hậu là tỷ tỷ của bản vương, bản vương còn có huynh trưởng, hai người này mặc dù đều không còn tại nhân thế, nhưng tính ra thì bản vương là tiểu tam (con thứ ba) trong nhà. Nghe nói Viễn Tang quận chúa là tiểu tứ, thứ cho bản vương hiểu biết nông cạn, Tề đại nhân cảm thấy tam và tứ tụ cùng một chỗ có chỗ gì tốt không?"

"Điều này..." Tề Thụy Lan yên lặng, nhất thời không biết là nên cười hay nên giận, nhưng Vương Nhất Bác trả lời vô cùng chân thành, từng câu từng chữ tựa như đều là lời xuất phát từ đáy lòng.

"Trên dưới Úc triều đều biết bản vương tin Phật đạo, tin số mệnh, tam tứ không thể sinh phúc, Tề đại nhân tội gì phải phí sức như vậy?"

Tề Thụy Lan thấy được ý tứ của Vương Nhất Bác liền biết không thể cưỡng cầu nữa, chỉ có thể coi như thôi, yên lặng trở về bên cạnh xe ngựa, thấp giọng hỏi: "Quận chúa đã nghĩ kĩ chưa?"

"Nghĩ kĩ rồi, Tề Thụy Lan, ta không hề bất mãn, ngược lại còn cảm thấy rất tốt." Viễn Tang cúi đầu cười cười, đeo lụa mỏng trước mặt nói khẽ: "Bệ hạ cũng là thiếu niên anh tài, huống hồ vì Đông Di... ta vẫn cần ở bên người ổn thỏa nhất."

"Vâng." Tề Thụy Lan quay đầu nhìn về phía thân ảnh đen như mực, oai phong lẫm liệt, thiên chi kiêu tử, nàng bình tĩnh lại, có chút tiếc nuối thở dài, rời đi không nói một lời.

Tại cửa cung, Vương Nhất Bác cũng không rời đi, hắn đứng dưới nắng xuân một hồi, ngăn cản quan viên một thân hồng bào đang muốn rời đi. Lễ bộ Thượng thư tân nhiệm, Đồng Thân.

"Hạ quan bái kiến Nhiếp Chính vương." Đồng Thân đưa tay hành lễ.

"Miễn lễ, Đồng Thượng thư là đại nho, bản vương không nhận lễ của Đồng Thượng thư, ngược lại... bản vương còn muốn cầu Đồng Thượng thư một chuyện."

"Vương gia?" Đồng Thân ngẩn người, ngẩng đầu lên. Ông vừa được triệu hồi từ Cẩn Châu về kinh đô không lâu, lẽ ra là không có liên quan gì đến người bề trên này mới phải, Nhiếp Chính vương và Bệ hạ tranh chấp, quyền khuynh triều chính, lúc này trong ánh mắt có Đồng Thân có chút không hiểu, cũng có chút phòng bị.

Vương Nhất Bác không chút buồn bực, ngược lại còn hơi khom người, xương sống lưng hiếm khi cong xuống, hành lễ tôn kính nói: "Tiên sinh có thể cùng ta đến nơi khác không, ta... muốn thương lượng một chuyện với tiên sinh."

Bên trong gió xuân, lời nói ra là yêu cầu, nhưng lại mang theo thỉnh cầu.

Cùng lúc đó, trong điện Độ Hải, Ô Y Y đã đập nát một nửa đồ vật trong tẩm điện, cửa điện đóng chặt, chỉ có một mình Ngân Hạnh hầu hạ, đang quỳ gối trên gạch ngọc cẩn thận lục tìm mảnh sứ vỡ, mặc cho Ô Y Y cứ tiếp tục đập đồ vật phát tiết.

Ô Y Y cuối cùng cũng thấy mệt, nước mắt chảy ra lau bớt son phấn, oán hận không cam lòng nói: "Bản cung muốn gặp cha, Ngân Hạnh, đi, truyền Đại lý tự khanh vào cung!"

"Hoàng hậu điện hạ, tuyệt đối không thể!" Ngân Hạnh gác mấy mảnh sứ trong tay qua một bên, quỳ tới đỡ Ô Y Y.

"Vì sao?"

"Điện hạ, chuyện Viễn Tang quận chúa vào hậu cung là kết cục đã định, Thánh ý đã quyết. Điện hạ cũng hiểu, kết thông gia chính là vì quân lương. Hiện giờ điện hạ gọi Đại lý tự khanh vào cung, không những không thể thay đổi, còn... Nếu như lời này truyền đến tai Bệ hạ, nhẹ thì điện hạ sẽ không còn phong thái, mọi chuyện đều phải nhờ cậy Đại lý tự, nặng thì..." Ngân Hạnh mím môi một cái, hạ giọng nói: "Nặng thì, điện hạ cũng không phải không phân biệt được, dùng Đại lý tự để uy hiếp Thánh thượng, khiến cho quân lương không thể bổ sung, nguy hại, nguy hại xã tắc..."

Ô Y Y bị sợ đến ngẩn người.
Nàng đưa tay lau nước mắt trên mặt, cài lại trâm thúy bị lệch, đưa tay nắm chặt Ngân Hạnh, nghẹn ngào hỏi: "Ngân Hạnh, ngươi nói xem, hiện giờ bản cung phải làm thế nào, Viễn Tang kia có dung mạo đẹp, lại có Đông Di làm hậu thuẫn, bản cung làm sao đấu được với nàng!"

"Điện hạ, trước tiên điện hạ đừng hoảng hốt." Ngân Hạnh ngồi tới gần một chút, lặng lẽ nhìn ra cửa điện, thấy không có bóng người nào, lúc này mới nói từng chữ từng chữ: "Tiểu nhân thường xuyên xuất cung mua đồ, nghe nói... Liệt Nam vương, có ý với Viễn Tang quận chúa."

"Triệu Hòa Tân?" Ô Y Y nhíu mày lại, mặc dù nàng không quy củ nhưng đến cùng cũng không phải là không phân rõ trắng đen, "Khoảng thời gian trước Nhiếp Chính vương sắp xếp Chiêm sự cục cho hắn, sợ là muốn dùng hắn để ngăn cản Bệ hạ, Bệ hạ sẽ không để Viễn Tang gả cho Liệt Nam vương."

"Tiểu nhân biết." Ngân Hạnh gật đầu, sóng mắt lưu chuyển, thanh âm êm ái: "Nhưng điện hạ, hoàng gia tối kị nhất là người trong hậu cung thân cận với người tiền triều, huống chi là Liệt Nam vương. Viễn Tang vào hậu cung là kết cục đã định, nếu như... nếu như Liệt Nam vương chịu vì Viễn Tang quận chúa mà nổi giận với thiên nhan, vậy thì Bệ hạ chắc chắn sẽ ghẻ lạnh Viễn Tang quận chúa, đồng thời, bằng lý do này, Bệ hạ cũng đủ để phế đi Liệt Nam vương."

"Ý của ngươi là..."

"Một mũi tên trúng hai đích, đã giúp điện hạ ổn định địa vị trong hậu cung, lại giúp Bệ hạ hủy đi một tai họa ngầm to lớn, Hoàng hậu điện hạ... cớ gì lại không làm?"

Bên ngoài kinh đô, yến vệ đưa tin tức tới sân luyện tiễn. Tiêu Chiến ném cung cho La Sinh, nhanh chóng mở thư ra.

"Ngân Hạnh thành công rồi." Tiêu Chiến cong khóe môi, cầm lấy đuốc lửa đốt tờ giấy đi, ánh nắng hòa lẫn ánh lửa, sóng mũi cao của y tạo thành bóng râm trên gương mặt, gương mặt anh tuấn triệt để trở nên ảm đạm khó mà đoán được.

"Công tử?"

"Hiện tại... chỉ chờ Viễn Tang vào cung thôi."

***

Vương Nhất Bác trở về hơi trễ.
Hoàng hôn đỏ cam đều biến thành màu xanh đen, trăng treo ngọn liễu, trong sinh các sớm đã dọn bữa tối xuống, Tiêu Chiến uống sữa trâu, rửa mặt xong liền giải khai ngoại bào, nằm nghiêng trên giường, dùng mền gấm đắp lên eo, một nửa bắp chân cùng đôi chân không đi vớ đều lộ ra bên ngoài.

"Sao lại ngủ sớm vậy?" Vương Nhất Bác tắm xong liền đi tìm Tiêu Chiến, bước qua cánh cửa, phân phó La Sinh đang muốn tắt nến lui xuống trước, bản thân ngồi xuống bên giương, đưa tay đi xoa mắt cá chân cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay lại, chân giãy giụa một hồi, thấy Vương Nhất Bác thực sự nắm rất chặt nên đành bất đắc dĩ để mặc hắn, chống nửa người dậy hỏi: "Đã dùng bữa tối chưa? Nếu chưa thì sai La Sinh đi hâm nóng đồ ăn lên, ta bồi ngươi ăn."

Vương Nhất Bác đi vớ vào cho Tiêu Chiến, sau đó kéo mền gấm lên, đắp kín cả người y, lúc này mới nói: "Ban đêm hàn khí nặng, đừng để bị lạnh, ca ca yên tâm đi, ta đã ăn ở thành Tây rồi."

Tiêu Chiến đưa tay cởi ngoại bào cho Vương Nhất Bác, vừa cởi vừa nói: "Vương gia ăn cùng ai?"

"Đồng Thân." Vương Nhất Bác thổi tắt nến, xoay người lên giường kéo Tiêu Chiến vào ngực, vùi đầu xuống ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc y, nỉ non nói: "Sau khi Trần Trác từ quan, đại sự của Lễ bộ đều chờ ông ấy tiếp nhận, hiện giờ Bệ hạ có tâm tư sâu, ta sợ Đồng Thân mắc lừa, cho nên kéo ông ấy đi dùng bữa tối, để cho ông ấy biết được thời cuộc triều chính thay đổi thế nào, Bệ hạ đã không còn là thiếu niên năm đó nữa."

Tiêu Chiến mặc cho hắn cọ, nhẹ giọng cười hỏi: "Ta nghe nói cung yến hôm nay Vương gia đã cự tuyệt hôn sự với sứ đoàn Đông Di?"

"Bệ hạ sớm muộn gì cũng thú Viễn Tang, ta làm sao có thể để hắn lục tìm thứ ta không cần được? Đông Di tất nhiên là không nói rõ ràng, ta cũng không thẳng thắn cự tuyệt. Có điều... tuy nói không rõ ràng nhưng Tề Thụy Lan đã hiểu ý tứ của ta." Vương Nhất Bác càng cọ mạnh hơn, thẳng đến khi Tiêu Chiến bắt đầu tránh ra mới cười dỗ dành hỏi: "Sao thế, ca ca muốn thưởng gì cho ta sao?"

"Nói chuyện hoang đường!" Tiêu Chiến đắc ý lắc đầu, cười cười rồi lại vùi vào ngực Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nắm vạt áo của hắn, chỉ chốc lát sau đã bắt đầu nửa mê nửa tỉnh.

Vương Nhất Bác nhíu mày, đưa tay sờ thử trán của Tiêu Chiến, phát hiện y không hề sốt mới yên tâm lại nhỏ giọng nói: "Sao sớm như vậy đã buồn ngủ rồi? Thân thể không thoải mái?"

"Không có." Tiêu Chiến híp mắt, có chút buồn ngủ: "Mệt rồi, ở ngoại ô kinh thành cả một ngày trời."

"Mệt rồi cũng không tự biết nghỉ, lần sau ta luyện cùng ngươi." Vương Nhất Bác giả vờ hung dữ gặm nhẹ chóp mũi của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị ngứa liền tránh đi, thanh tỉnh hơn phân nửa.

"Đừng nháo nữa A Diểu!" Y mở mắt ra, chui vào ngực Vương Nhất Bác, vừa chui vừa cười, bả vai cũng bắt đầu run, giọng nói êm ái xin tha: "Được rồi, ta thật sự mệt lắm, ngủ đi, có được không?"

"Được." Vương Nhất Bác hôn lên đỉnh đầu y, cánh môi không có ý rời đi, đắc ý dùng khí âm dụ dỗ nói: "Có điều, ta có chuyện tình phong lưu này mà người ngoài không biết được, là bí mật động trời, ca ca có muốn nghe rồi hẵng ngủ không?"

"Hửm?" Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm vào môi Vương Nhất Bác.

Một nụ hôn khiến toàn thân hai người đều phát nóng, tay của Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã luồn vào tiết y của Vương Nhất Bác, lúc đang đang sờ lấy cơ ngực vạm vỡ của hắn, tình triều chưa tan trong ánh mắt của Tiêu Chiến lập tức rõ ràng.

"Vừa rồi là ai kêu mệt lắm? Hiện giờ lại gấp gáp hơn bất kì ai khác, ta thấy a, cũng chưa mệt lắm đâu." Vương Nhất Bác cười xấu xa.

"Đừng nháo!" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn, bĩu môi nhỏ giọng nói: "Thật sự mệt rồi, nếu ngươi còn làm loạn nữa thì ngày mai ta không gặp được Ngân Hạnh đâu."

"Không nháo, bản vương là chính nhân quân tử." Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, nắm cả hai cánh tay của Tiêu Chiến nhét vào tiết y của mình, mặc kệ y giãy giụa, nhẹ giọng nói: "Lạnh quá, để ta ủ ấm cho ngươi."

Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác trong màn đêm lặng lẽ, lại khẽ đá hắn một cước, hỏi: "Vẫn còn chưa nói đâu, chuyện tình phong lưu gì, lải nhải không ngớt, ngươi đừng có nói với ta là ngươi lén nuôi một hài tử ở bên ngoài nhé?"

Thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ.

Tiêu Chiến bất động. Trăng sáng soi vào cửa sổ, y nhìn thấy ánh mắt có chút kinh ngạc của Vương Nhất Bác, bỗng nhiên rút tay đang luồn vào trong người hắn ra, nhanh chóng ngồi dậy, ngón tay nắm chặt đệm chăn phát run, còn lạnh hơn vừa rồi. Y vùng vẫy thật lâu, mượn ánh trắng để nhìn ánh mắt né tránh của thiếu niên, khó tin được gọi hắn: "Vương Nhất Bác..."

Ba chữ này còn chưa nói xong, ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không biết hốc mắt của y đã sắp bị nước mắt làm bỏng rồi.

Trò vui hạ màn.
Vương Nhất Bác lập tức luống cuống, vội vàng ngồi dậy, dở khóc dở cười kéo Tiêu Chiến vào ngực, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cho y, xin lượng thứ: "Lừa ngươi đó, sao lại tin thật vậy, ta diễn như thật đúng không? Hửm?"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay lạnh buốt, thầm nghĩ không ổn, cho nên vội vàng đỡ y ngồi thẳng, cúi đầu hôn lên mặt Tiêu Chiến, không ngừng dỗ dành: "Được rồi được rồi, không sợ, không sợ, lừa ngươi thôi, thật đấy, nhìn xem này, nước mắt cũng sắp rơi xuống rồi, ta sai rồi ca ca, ta sai rồi, ngươi đừng khóc, ngươi tuyệt đối đừng khóc."

"Ai khóc chứ?!" Tiêu Chiến đạp một cước lên bắp đùi Vương Nhất Bác, còn cách mạch sống nửa phần.

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, tới gần bên cạnh y, nhỏ giọng cười nói: "Không sợ hãi thế này, quả nhiên là bị bản vương chiều hư rồi, tính khí cũng lớn quá, chú ý phân tấc, đừng đạp sai chỗ, bản vương còn muốn ngươi sinh hài tử cho bản vương nữa đấy."

"Ta thấy đêm nay ngươi càng nói càng hỗn trướng, cút ra ngoài đi!" Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, ôm hết chăn lại bọc quanh người mình thật kín kẽ, nhắm mắt lại không chịu nói thêm câu nào nữa.

"Bên ngoài lạnh lắm, bản vương bị lạnh rồi thì ai làm ấm giường cho ngươi đây?" Vương Nhất Bác không cam lòng yếu thế, vẫn kéo người kia vào lòng, thấy Tiêu Chiến không chịu để ý đến hắn, hắn dứt khoát đứng dậy cưỡi lên người Tiêu Chiến, để y nằm trở về giường rồi hôn lên, hôn từ gò má đến tai, lại hôn lên tất cả nốt ruồi nhỏ ở vành tai, liếm láp chỗ nào thì chỗ đó liền run lên, lại hôn thuận xuống cằm và cổ.

Trong miệng Tiêu Chiến không nén được tiếng hừ nhẹ phát ra, đầu ngón tay nắm chặt mền gấm nhất thời nới lỏng một lát đã bị Vương Nhất Bác chớp lấy thời cơ vén lên, một lần nữa chui lại vào trong chăn, ôm chặt Tiêu Chiến, có thế nào cũng không chịu buông tay.

"Hoặc là giận nốt, hoặc là đi ngủ, A Chiến, ngươi chọn một đi?"

"Không chọn." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, không nhìn Vương Nhất Bác nữa.

"Nhất định phải chọn một!" Vương Nhất Bác áp sát mặt vào, chóp mũi chống lên chóp mũi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị hơi nóng phả vào mặt không chịu nổi, mở mắt ra hỏi: "Tại sao?"

"Vừa giận vừa đi ngủ sẽ không tốt cho thân thể, nghe lời, ta sai rồi, xin khoan dung, lần sau ta không đùa với ngươi như vậy nữa." Vương Nhất Bác ủy khuất dẩu môi, đáng thương nói khẽ: "Ca ca, đánh ta mắng ta đều được, đừng mang theo bực tức mà đi ngủ, có được không?"

Tiêu Chiến bị vẻ mặt này của hắn chọc cười, dù đã cố nhịn lại nhưng khóe miệng vẫn run rẩy cong lên.

"Cười rồi, hửm?" Vương Nhất Bác nhíu mày, kéo dài ngữ điệu, "Ya... A Chiến của chúng ta hiện giờ dễ dỗ như vậy sao?"

"Vương Nhất Bác!"

"Ta sai rồi ta sai rồi, sai rồi sai rồi, sai rồiii." Vương Nhất Bác vội vàng hôn lên nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, nỉ non nói: "Tâm can của bản vương, bảo bối mật ngọt của bản vương, ta sai rồi, có được không?"

Mặt của Tiêu Chiến nhất thời đỏ lên, ánh trăng cũng không lấn át được. Y có chút thẹn thùng mở mắt, nhỏ giọng giả vờ phẫn nộ nói: "Học từ đâu ra vậy, hai đại nam nhân thế này, ngươi đọc nhiều thoại bản quá rồi sao? Có biết xấu hổ không vậy?"

"Được rồi, không nháo nữa." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nghiêm chỉnh lại, đẩy lọn tóc rũ xuống phía trước của Tiêu Chiến ra, thấp giọng nói: "Nói thật này, có một chuyện tình phong lưu ca ca phải nghe."

"Ngươi vẫn muốn gạt ta?"

"Không phải, là thật đấy." Vương Nhất Bác ôm y chặt hơn một chút, xoa nắn đầu vai Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Mùng bảy tháng trước ở chùa Nhân Tuệ, có người nhìn thấy Thôi Nhạc Sơn và Đồng Mị hẹn gặp trong rừng trúc."

"Chùa Nhân Tuệ?" Lông mày Tiêu Chiến bất động thanh sắc nhíu lên.

"Phải."

"Thôi Nhạc Sơn là trưởng tử của Thôi Nhất Hoa, cũng là đứa con duy nhất của Thôi gia, Đồng Mị... nữ nhi của Đồng Tử Chính? Chuyện này Thôi Nhất Hoa có biết hay không?" Răng thỏ của Tiêu Chiến bất giác cắn lên đốt ngón tay của mình, lẩm bẩm nói: "Lén lút gặp nhau... Có lẽ Thôi Nhất Hoa không biết, bằng không thì ông ấy cũng sẽ không muốn để Đồng Mị gả cho Liệt Nam vương..."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng đang tính toán của người trong ngực, cảm thấy vô cùng thích thú, sâu xa nói: "Dưới mắt Phật tổ, ca ca đoán xem... hai người bọn họ có dám hành động bừa bãi... A!"

Lòng bàn tay của Tiêu Chiến dán lên miệng Vương Nhất Bác, thẳng đến khi thấy người kia nghẹn không nói được nữa mới vung tay ra, thanh âm lạnh lùng: "Mồm miệng của Vương gia lợi hại như vậy, còn nháo thêm một câu nữa, tối nay ta sẽ lột sạch đồ của ngươi rồi trói lại ném lên Ngự sử đài!"

"Chậc." Vương Nhất Bác nhàn nhạt hừ một tiếng, lại kéo Tiêu Chiến vào ngực một lần nữa, ngửi mùi hương trên tóc khiến hắn ngày nhớ đêm mong, không hiểu sao lại nghĩ đến hôm nay đứng trước cửa cung, Tề Thụy Lan nhắc tới thuở thiếu thời phong trần trên chiến trường của hắn.
Hắn nhắm mắt lại, vô thức mở miệng, nói ra lời hôm đó bản thân đã từng nói với Bồ Lương khi bị giam trong điện Thừa Hạc.

"Có lẽ ta không thể ra chiến trường được nữa."

Suy nghĩ của Tiêu Chiến bị đứt đoạn. Y ngẩn người, miễn cưỡng nhìn Vương Nhất Bác nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu lên chạm vào khuôn mặt anh tuấn trước mắt, lo lắng hỏi: "Không phải độc... đã được giải rồi sao? Sao vậy, thân thể vẫn còn chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không phải." Vương Nhất Bác cọ vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Là bởi vì, sẽ nhớ nhà."

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn.

"Có lẽ ngươi không biết, trên người ngươi có một mùi hương nhẹ nhàng. Mùi hương ấy... chỉ cần một ngày không ngửi được là trong lòng ta liền cảm thấy không an tâm." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hôn trán Tiêu Chiến.

"A Diểu..."

"Hửm?"

"Ngươi đang sợ sao?" Tiêu Chiến mím môi một cái, kéo ống tay áo lên, nương nhờ ánh trăng để nhìn trên người mình đầy những vết sẹo. Đây là chứng cứ chứng minh y đã từng rơi xuống vực sâu vạn trượng, đã triệt để vỡ vụn, cũng là lúc y bắt đầu nguyện ý buông tha cho bản thân mình.

"Đừng nhìn nữa." Vương Nhất Bác nắm tay y nhét vào trong chăn, thở dài, lắc đầu dỗ dành nói: "Ta không sợ, ta chỉ là nhớ nhà mà thôi. Khi đó ở trên chiến trường, bọn họ đều nhớ nhà, nhớ thân nhân, ta không hiểu đó là cảm giác gì, cũng không có gì để nhớ, nếu như nhất định phải nhớ, vậy ta liền nghĩ đến La Sinh."

Tiêu Chiến mím môi cười, "Chớp mắt một cái, La Sinh đã bồi ngươi nhiều năm như vậy rồi."

"Điều mà một đám hán tử trong quân doanh không nỡ nhất thật ra chính là thời điểm xuất chinh, ngươi không biết bọn họ có rất nhiều người lén lau nước mắt đi đâu, cũng là bởi vì không nguyện ý đi. Khi đó ta cảm thấy, giang sơn xã tắc, an nguy của bách tính quan trọng hơn tất cả. So với lê dân bách tính trong thiên hạ này, những gì tưởng niệm ở kinh đô cũng chỉ là mây khói, đều không đáng nhắc đến."
Vương Nhất Bác vuốt tóc Tiêu Chiến, có chút buồn vô cớ, lại có chút bất đắc dĩ cười lên: "Hiện tại ta đã hiểu rồi, không muốn đi chính là không muốn đi, không nỡ chính là... chính là mỗi ngày đều muốn gặp, một ngày không thấy liền nhớ nhung không chịu được."

Tiêu Chiến cong khóe môi, đầu ngón tay sờ lên yết hầu của Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Ngày ngày đều ở bên cạnh Vương gia, ta không đi đâu hết, được không?"

"Thật sao?" Vương Nhất Bác cười lên: "Vậy ngươi cũng không được phép chạy, cả một đời đều không được chạy."

"Ngươi thần thông quảng đại thế này, ta có thể chạy đi đâu được chứ? Lại nói..." Tiêu Chiến cười lên, nhẹ nhàng ôm Vương Nhất Bác, vươn người ra đến gần bên tai hắn, nửa ngày sau, mượn ánh trăng che phủ, mấp máy nói ra một câu.

Y nói: "A Diểu, thiên hạ này, đều là đất của họ Vương (1) mà."

Rất nhiều năm về sau, khi Vương Nhất Bác nhớ lại khoảng thời gian hỗn độn này, trong những tràng cảnh hắn nhớ rất rõ, liền có lời tâm tình đại nghịch bất đạo này của Tiêu Chiến.
Khi đó, bóng đêm trong gió tất cả đều là khói xanh lượn lờ, bọn họ có nụ hôn nồng nhiệt, cũng có chích mộng, không hiểu sao lại có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo một cách dễ nghe như vậy.

Hắn nằm nghiêng nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy trên người nam nhân này có cả một rừng hoa đào xuân nở.

Nếu như nói tình yêu chỉ dây leo buộc chặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, vậy thì thứ có thể khiến huyết nhục của bọn họ hòa lẫn vào nhau, là thương yêu.

Bọn họ thương yêu lẫn nhau quá mức.

Vương Nhất Bác là người hiểu rõ sự ủy khuất của Tiêu Chiến nhất trên đời này, biết y từng là một quân cờ phế bị tôn chủ tiện tay đoạt tính mạng trên bàn cờ, dường như kí ức của những nhát đao và máu thịt hàng đêm đều giày vò y.
Năm này tháng nọ tích tụ hận thù, thay đổi tư vị, thân thể của Tiêu Chiến gần như mục nát, cuối cùng lòng hận thù còn muốn thôn phệ hết toàn bộ ý chí của y.
Lo nghĩ quá nhiều, Tiêu Chiến từ muốn báo thù nhưng cuối cùng lại rẽ sang hướng tự sát, lật tung hết thảy sự khoan dung và sức lực để rồi cuối cùng biến thành chất vấn. Vì sao ngươi còn sống, vì sao ngươi không đi theo bọn họ, lại hoặc là, vì sao ngươi phải sống tạm bợ.

Ở trên thế gian này, người yêu thương Tiêu Chiến đã sớm chết rồi, trong một khắc y ngẩng đầu lên từ dưới mặt đất, níu lấy ngoại bào của Vương Nhất Bác, trái tim của Vương Nhất Bác liền không chịu nổi.
Hắn quá mức đau lòng cho Tiêu Chiến, hắn cảm thấy trong nhân thế, thậm chí ngay cả Thần Phật cũng đều mắc nợ Tiêu Chiến.
Vì để y không rời đi, vì để cho y không cần dùng dây leo quấn cổ họng của mình, Vương Nhất Bác đem người hắn yêu khảm vào thân thể, cốt nhục đều hòa vào nhau, chia cũng không thể lìa, chạy cũng chạy không thoát.

Mà Tiêu Chiến thì sao, từ khi mới bước vào Vương phủ y đã thấy rõ sự bất đắc dĩ của Vương Nhất Bác.
Thiên hạ đều nói, Nhiếp Chính vương công cao chấn chủ một tay che trời, đám quan viên cương trực công chính dâng chiết tử khuyên hắn đừng nên quá lộ ra phong mang, mỗi tháng Tưởng Tri Toàn đều đến, đơn giản là muốn Vương Nhất Bác buông tay, trả lại hết thảy cho Bệ hạ.
Nhưng chỉ có mình Tiêu Chiến biết, người nắm mãi không buông không phải Vương Nhất Bác, muốn tranh muốn cướp cũng không phải Vương Nhất Bác. Thế nhân chỉ quan tâm quân quyền tranh chấp, không ai thèm hỏi vị thiếu niên khi ấy chỉ mới nhược quán, buông tay có ý nghĩa gì.

Hắn bán tính mạng của mình cho Vương gia, chịu đựng sự tra tấn của Tán Tiêu cả ngày lẫn đêm, mặc kệ Triệu Hòa Dù điên loạn đâm vô số nhát đao lên người hắn, cũng vẫn tâm tâm niệm niệm muốn lật đổ Thái hậu, muốn trừ tận gốc con chuột lớn này, phải trả lại thiên hạ thái bình cho Úc triều.

Mọi người vừa nhắc đến Nhiếp Chính vương liền nghĩ đến việc hắn đơn thương độc mã xông vào doanh địa Bắc Địch, một đao chặt đầu Đồ Nhật Căn. Nhưng dường như chỉ có một mình Tiêu Chiến còn nhớ rõ, năm ấy Vương Nhất Bác chỉ mới mười ba tuổi.
Tiêu Chiến năm mười ba tuổi ngay cả chuyện chim thước nhỏ mới nuôi mấy ngày bị mèo vồ mất cũng lén khóc một mình. Mà Vương Nhất Bác năm mười ba tuổi đã sớm học được cách giết người.

A Diểu của y, ngay cả một lần muốn ngồi trên xích đu cũng bị đánh trọng thương, người yêu thương Vương Nhất Bác ở trên thế gian này vốn là gần như không có, khiến hắn sinh ra tính tình trầm mặc ít nói, Tây Nam và La Sinh cũng không thể hoàn toàn đọc hiểu tâm tư của hắn.
Tiêu Chiến biết, nếu như y không thương hắn, hắn liền thật sự không có nhà.

"A Diểu."

"Hửm?" Vương Nhất Bác hoàn hồn, sờ lên mặt Tiêu Chiến.

"Ta ở bên ngươi." Tiêu Chiến cười lên, "Thắng cũng bên cạnh, thua... cũng bên cạnh."

"Sẽ không thua." Vương Nhất Bác hôn lên mặt y, trấn an xoa sống lưng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa xoa, "Sẽ không thua, đừng sợ, có bản vương ở đây, sẽ không thua."

"Ta không sợ." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lông mi khẽ run.

Vương Nhất Bác cười lên, vẫn chưa thỏa mãn hôn lên tóc Tiêu Chiến, ngửi một hơi thật sâu, thấp giọng dỗ dành: "Ngủ đi, không phải mệt rồi sao, Viễn Tang nhất định sẽ vào cung trước khi sứ đoàn Đông Di rời đi, về phần chùa Nhân Tuệ, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm hữu dụng."

"Ừm." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, bình ổn hơi thở, y co người lại trong lồng ngực của Vương Nhất Bác, nghe thấy nhịp tim hữu lực của thiếu niên, hơi nhếch môi cười lên.

Vương Nhất Bác nói không sai. Một ngày không thấy liền nhớ, nhớ không chịu được.

Tựa như mùi hương mẫu đơn và nhịp tim quen thuộc này. Nếu như y không ngửi thấy không nghe được liền sẽ nhớ, rất nhớ rất nhớ.

Yến thảo thanh thanh, hoa nở trên ruộng, Vương Nhất Bác ngắm Tiêu Chiến đã ngủ say, thật lâu sau mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y.

//

(1) 王土: có thể dịch là đất của vua, hoặc là đất của họ Vương. Đúng ra thì dịch là đất của vua nhưng lời này của Chỉ An là đại nghịch bất đạo, nên tôi dịch luôn là của họ Vương.


Spoil nhẹ:

Hôm nay tôi vừa lượn lờ qua chương cuối, 17k CHỮ, 17K CHỮ BÀ CON Ạ 😵‍💫...........

Ai cấp cho tôi cái bình oxi với :))) Vừa vào cái thấy ngay bà Cá tổng kết ở đầu chương là đại kết cục tổng cộng 17k chữ, trong đầu tôi lập tức văng vẳng mấy chữ "vcl" luôn ý 😀 Tôi cũng có ý định chia ra 2 chương nhưng lại đọc thấy bả bảo là cảm thấy không nên tách ra. Tôi cũng tôn trọng tác giả tôi yêu thích, không tách chương nha 🥰

Chắc mọi người cũng chưa quên là lúc trước Vương gia tưởng rằng mình không qua khỏi do trong người mang độc Tán Tiêu nên đã nhận nuôi một đứa bé đúng không? Mấy chương nữa Vương gia đi đánh trận thì đứa bé mới xuất hiện.

Mà bà Cá viết đại kết cục chi tiết lắm, có cái kết cho từng người luôn ý (nên nó mới dài như thế), kết cục của Triệu Hòa Dụ, Bồ Lương, Ngân Hạnh,... Mà phiên ngoại còn có đại hôn, sinh con nữa. Hơissss mê bà tác giả này quá à



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com