43.
*Dám toan tính trên người ngươi, một kẻ ta cũng không tha.
______________________
43.
Thời gian trôi qua còn nhanh hơn lật trang sách, cơn gió cuối xuân còn chưa kịp thổi khô mực chữ, nắng gắt ngày hạ đã liền phủ xuống, hai tháng đã qua, sứ đoàn Đông Di cũng phải rời đô rồi, Triệu Hòa Dụ thông theo lệ cũ, tổ chức một buổi gia yến tại Ngự hoa viên.
Hai tuần trước Viễn Tang nhập cung, được phong Hoàng quý phi, tuy là đều trong dự liệu, nhưng trong kinh đô vẫn dậy sóng không nhỏ, thoại bản trong trà lâu viết ra rất nhanh, đầu đường cuối ngõ người người đều biết, Thánh thượng thú viên ngọc quý trên tay quốc vương Đông Di, Viễn Tang quận chúa có tư chất tiên nhân, thậm chí là đè ép nửa phần danh tiếng của Trung cung.
Hoa thơm cỏ non được cung nhân tỉa cắt cẩn thận, không có nửa tiếng côn trùng kêu vang, bên ngoài lương đình đặt bồn băng, nhóm cung nhân cúi đầu phe phẩy quạt mỏng, cũng coi như từng trận gió mát, có điều tiệc rượu tuy long trọng nhưng người nặng tâm sự lại không nếm được ra hương vị gì.
Ô Y Y cài thúy quan đầy đầu dưới trời nắng, ngoại bào kim tử, rạng rỡ đến mức khiến Triệu Hòa Dụ vừa nhìn đã phải nhăn lông mày, nàng không nhìn ra cũng không hiểu được thiên nhan, lúc này đang ăn trái cây, ánh mắt như có như không liếc nhìn Viễn Tang. Móng tay đỏ của Ô Y Y bóp chặt quả nho xanh nhạt, khóe môi cong lên không chút che giấu.
Viễn Tang không ngẩng đầu.
Nàng cũng không phải là không biết ánh mắt kia đang nhìn về phía mình, nhưng vẫn cúi đầu cẩn thận chọn tôm viên, một thân thanh y nhẹ nhàng ngược lại còn sinh ra vẻ đẹp mưa bụi sương mù của nữ tử Giang Nam. Trước khi dự tiệc nàng nhận được thư mật do Ngân Hạnh đưa tới, Hoàng hậu điện hạ có ý muốn hãm hại nàng, mưu toan đổ tội danh không trong sạch lên đầu nàng cùng Liệt Nam vương, Ngân Hạnh dặn dò Viễn Tang, bất luận là thế nào cũng không được uống rượu trong chén.
Viễn Tang bất động thanh sắc mím môi, bưng chén rượu lên trước ánh mắt của Ô Y Y, dùng ống tay áo che lại, giả vả nhấp mấy ngụm nhưng thực ra là đều đổ xuống quảng tụ được bàn tiệc che đi.
Liệt Nam vương Triệu Hòa Tân không có tâm tư thâm sâu gì, rượu ngon gió mát, sơn hào hải vị đầy bàn, hắn ăn thoải mái hơn tất cả những người ngồi đây, uống đến mức đỏ mặt.
Triệu Hòa Dụ ngồi trên long tọa nhướng mày, có qua có lại nói mấy lời ong tiếng ve cùng sứ giả Đông Di Tề Thụy Lan, dư quang ở đuôi mắt như có như không nhẹ nhàng nhìn xuống một thân hồng y ngồi gần đó.
Trong toàn bộ lương đình này, Tiêu Chiến cảm thấy người không nên ngồi ở chỗ này nhất chính là y.
Lấy danh nghĩa là gia yến nghe cũng thật êm tai, chỉ là có người thượng thấu nạn trộm cướp ở Thương Lĩnh gần đây hoành hành không ngừng, hiện giờ Bồ Lương không thể phân thân, đành phải để quân cứu viện chạy đi một chuyến, có điều tháng trước trong nhà Lý Hoan vừa xảy ra biến cố, hắn hồi hương chịu tang, Vương Nhất Bác chỉ có thể tự mình dẫn quân cứu viện đến thành Lâm Dương.
Triệu Hòa Dụ nói, đã là gia yến thì cũng nên đông đủ mới tốt, Nhiếp Chính vương đã không ở đây, vậy thì để người thân cận của hắn đến dự thính thay, chung quy vẫn tính là đoàn viên.
Người thân cận, nói thì dễ nghe, hiện giờ lật úp lật ngửa Nhiếp Chính vương phủ lên cũng chỉ có thể gọi tên duy nhất một người sống là Tiêu Chiến. Triệu Hòa Dụ rõ ràng là có ý muốn triệu y dự tiệc.
Lúc này, Ngân Hạnh đứng bên cạnh Ô Y Y, lòng bàn tay thấm chút mồ hôi. Chuyện của Liệt Nam vương và Viễn Tang tạm thời cũng không vội, cho dù lần này không thành thì sau này cũng vẫn còn cơ hội. Chỉ là nàng không biết, Bệ hạ gọi Chỉ An công tử đến đây là có ý gì.
Tiêu Chiến không đội đấu lạp, chỉ đeo một dải lụa ngắn mỏng trước mặt, lộ ra vầng trán sáng cũng đôi mắt ôn nhu, vô thanh vô tức ngồi trên xe lăn, thu hút hơn phân nửa ánh mắt trong đình này, suýt chút nữa còn làm lu mờ dung mạo của Viễn Tang.
Y nhìn chằm chằm chén rượu trước mắt, do dự một hồi, chậm rãi nâng lên.
"Công tử..." La Sinh khom người, nhanh chóng dùng ngân châm thử độc, thấp giọng nói: "Không có độc, nhưng... công tử vẫn không nên uống thì tốt hơn."
"Đây là... rượu gì?" Tiêu Chiến nhắm mắt lại tinh tế ngửi thử.
"Lạn Kha Nhân, công tử." La Sinh mấp máy môi, nói: "Công tử quên rồi sao? Ngày đại hôn của Vương gia, Thái hậu ban thưởng rượu mừng... cũng là Lạn Kha Nhân này."
"Lạn Kha Nhân?" Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn chằm chằm đáy rượu trong suốt, sau đó bỗng nhiên giương mắt lên, thật sự là bốn mắt nhìn nhau với Triệu Hòa Tân.
Phía dưới lụa mỏng, Tiêu Chiến nhếch môi mang theo ý cười trào phúng, nhưng nửa phần trên của gương mặt không có chút biểu lộ nào, vẫn ôn nhu lại thanh tịnh, Triệu Hòa Tân nhìn đến nỗi tim đập thình thịch, răng hàm cắn chặt.
Mỹ nhân, thật sự là mỹ nhân. Triệu Hòa Tân oán hận nghĩ, cấu miếng bánh bơ trong tay bỏ vào miệng. Chỉ là đáng tiếc rồi.
"Chỉ An, vì sao lại không uống rượu vậy? Là rượu của Trẫm... không lọt nổi vào mắt xanh của ngươi?" Triệu Hòa Dụ nhíu mày, lời nói dường như mang theo ý tức giận, thanh âm lại thanh tịnh, khóe miệng còn cong lên, bày ra dáng vẻ giả vờ không vui.
"Tiểu nhân không dám." Tiêu Chiến hành lễ đáp, uống một ngụm rượu trước ánh mắt lo lắng của La Sinh, gác chén rượu lại, đợi Triệu Hòa Dụ không gây khó dễ cho mình nữa, lúc này mới nhìn về phía Triệu Hòa Tân, không hiểu vì sao y lại nở nụ cười.
"Công tử cười cái gì vậy?" La Sinh hiểu được ánh mắt của Tiêu Chiến, cũng nhìn về phía Triệu Hòa Tân, trong lòng đầy rẫy những thắc mắc.
"La Sinh, tin tức che giấu cũng không tệ, chuyện ta đã từng uống Lạn Kha Nhân đúng là không có người ngoài nào biết." Tiêu Chiến rũ mắt, nhíu mày hạ giọng nói: "Lát nữa ngươi thử ngửi xem, thế này sao lại là Lạn Kha Nhân được."
Mặt La Sinh biến sắc, giả bộ như thêm trà cho Tiêu Chiến, dùng khí âm nói: "Công tử, không thể nào, cho dù công tử không nếm ra được thì Hoàng hậu điện hạ bọn họ cũng không thể không nếm ra, Bệ hạ..."
"Ta có nói là trong chén của những người khác không phải Lạn Kha Nhân sao?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, gần như muốn cười thành tiếng, "La Sinh, lần đầu tiên ta biết được công tử nhà ngươi là ta đây... cũng có thể làm một quân cờ quyết định thắng bại trên bàn cờ đấy."
Triệu Hòa Tân nuốt miếng bánh kia xuống.
Hắn thật sự không cam tâm, phong thái của Chỉ An vốn đã luôn treo trên tròng mắt của hắn, không ngờ rằng dung mạo cũng đẹp như vậy, cốt tướng như vậy mà chạm vào một cái, chẳng phải là ngay cả hồn phách cũng muốn bay theo luôn sao?
Báu vật như thế này, đã là của Nhiếp Chính vương thì cũng thôi đi, hiện giờ ngay cả Triệu Hòa Dụ cũng để mắt tới y.
Triệu Hòa Tân hít mũi một cái, hắn tất nhiên là muốn mỹ nhân, nhưng nếu như để so sánh với hoàng vị thì Chỉ An cũng không phải là không thể hi sinh, lại nói, hắn không để ý thân thể này có còn trong trắng hay không, Vương Nhất Bác đã từng chạm vào y, thêm một Triệu Hòa Dụ nữa thì cũng tính là đã có người chạm vào, nếu như hắn thật sự được Nhiếp Chính vương nâng đỡ, ngày sau làm cửu ngũ chí tôn, đến lúc đó ân cần hỏi han Chỉ An, ban thánh sủng cho y liền có thể bù đắp được rồi?
Đêm qua Thôi Nhất Hoa nhập phủ bí mật đàm luận với hắn, mặc dù Triệu Hòa Tân ngu dốt, nhưng tính nhẫn nại của Thôi Nhất Hoa vô cùng tốt, mỗi một câu ông nói ra đều khiến hắn hiểu đến triệt để.
"Hiện giờ Nhiếp Chính vương chậm chạp trì hoãn chính là đang lựa chọn giữa Bệ hạ và Vương gia, tình hình trước mắt là như vậy, nếu như một ngày nào đó Bệ hạ cũng nhận ra, quay đầu lại đối xử tốt với Nhiếp Chính vương, Nhiếp Chính vương lại niệm tình nghĩa thuở nhỏ, Vương gia... nào còn cơ hội nữa?"
Triệu Hòa Tân rất sợ, tình cảm của Vương Nhất Bác và Triệu Hòa Dụ ngày xưa tốt đến mức nào, không ai hiểu rõ hơn hắn. Hắn phủi sạch tư thái, lôi kéo ống tay áo của Thôi Nhất Hoa hỏi: "Vậy bản vương nên làm thế nào?"
"Thực ra rất đơn giản, chuyện mà Nhiếp Chính vương đắn đo, Vương gia cứ thúc đẩy không phải là được rồi sao? Hiện giờ điều Nhiếp Chính vương còn lo lắng cũng chỉ là sự khập khiễng giữa hắn và Bệ hạ không đủ lớn mà thôi."
"Là ý gì?"
Thôi Nhất Hoa khẽ cười: "Vương gia, muốn thúc đẩy Nhiếp Chính vương, vậy thì phải dùng chút thủ đoạn, đánh rắn còn phải nhắm chuẩn bảy tấc, cần phải đánh bảy tấc, Vương gia liền tìm được điểm yếu của Nhiếp Chính vương."
Vừa nghĩ tới ánh mắt của Vương Nhất Bác, Triệu Hòa Tân đã cảm thấy sống lưng phát lạnh: "Hắn là người sinh ra từ đao bụi tiễn kích, có thể có điểm yếu gì?"
Thôi Nhất Hoa đẩy chén trà ngon đến trước mắt Triệu Hòa Tân, từng chữ từng chữ chậm rãi nói: "Vương gia, chỉ cần là con người thì đều có điểm yếu."
Phải. Nếu nói hiện giờ còn có thứ gì có thể lấy ra uy hiếp Vương Nhất Bác, vậy đó chính là Chỉ An công tử, người mà hắn nâng niu như vậy, đường đường là một thân vương như Triệu Hòa Tân, chỉ cần nhìn y lâu một chút liền bị Vương Nhất Bác dùng ánh mắt sắc bén phóng đến, người ở trên đầu quả tim của Nhiếp Chính vương, khắp thiên hạ này không có ai sánh bằng Chỉ An công tử.
Hắn hiểu được ý của Thôi Nhất Hoa, nếu như Bệ hạ muốn Chỉ An, dựa theo tính tình của Vương Nhất Bác, khẳng định là không còn đường nào cứu vãn được, đến lúc đó, người Vương Nhất Bác lựa chọn chỉ có thể là Triệu Hòa Tân hắn.
Qua hơn nửa bữa tiệc, Triệu Hòa Tân đã cảm thấy toàn thân nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng, oán hận trong đầu vừa rồi bùng lên thành lửa lớn, thiêu đốt hắn đến mức ý thức không còn tỉnh táo. Bên trên long tọa, Triệu Hòa Dụ vốn đang chuẩn bị sẵn tâm lý được xem trò vui, lại thấy Chỉ An công tử ngồi bên dưới mặc dù có uống rượu nhưng lại không say chút nào.
Triệu Hòa Dụ bất động thanh sắc nhíu mày, vừa muốn ngồi thẳng lên khuyên giải Triệu Hòa Tân, lại đột nhiên cảm thấy hạ thân của bản thân trở nên khô nóng.
Sắc mặt của Triệu Hòa Dụ lập tức thay đổi.
Từ Hạo cảm thấy cổ của Triệu Hòa Dụ dần dần đỏ lên, thầm nghĩ có điều không ổn, bưng trà giải rượu qua, sau khi Triệu Hòa Dụ uống vào mới cao giọng nói: "Bệ hạ không giỏi uống rượu? Không bằng tiểu nhân đỡ người đi nghỉ ngơi?"
"Hoành huynh đã muốn đi rồi sao?!" Triệu Hòa Tân lập tức cuống lên, vội vàng quét mắt nhìn Tiêu Chiến, mê man nói: "Hoành huynh đừng đi, hôm nay là lần đầu tiên Chỉ An công tử không đội đấu lạp, thần đệ còn thấy hiếu kì đây, sao hoàng huynh đã say rồi?"
Ô Y Y nhìn dáng vẻ của Triệu Hòa Tân, ôn nhu nói: "Liệt Nam vương vội cái gì, nếu như Liệt Nam vương thích uống cùng Chỉ An công tử, ngày sau còn có thể gặp nhau ở Nhiếp Chính vương phủ, hôm nay Bệ hạ say rồi, cần quay về nghỉ ngơi, bản cung đỡ Bệ hạ về trước, chỗ này..." Nàng nhìn về phía Viễn Tang, nhẹ nhàng che miệng cười, nói: "Chỗ này liền giao cho Hoàng quý phi, được chứ?"
Viễn Tang nhanh chóng đưa mắt nhìn Ngân Hạnh, thong dong đứng dậy hành lễ, nhẹ nhàng nói: "Vâng, thần thiếp biết rồi."
Ô Y Y gật đầu, sau đó nhìn qua Tiêu Chiến, do dự một hồi nhưng không mở miệng. Mặc dù để Chỉ An ở lại đây có vẻ là không tốt, nhưng nhìn người này hai chân tàn phế, hẳn là sẽ không phá hỏng kế hoạch của nàng.
Mắt thấy Triệu Hòa Dụ sắp rời đi, Triệu Hòa Tân nhất thời càng nóng vội hơn, vòng qua tọa án muốn tiến lên ngăn cản. Nếu như Triệu Hòa Dụ rời xa Chỉ An, vậy hắn làm sao có thể đưa Chỉ An lên long sàng được?
Tiêu Chiến đột nhiên cười lên.
"Bệ hạ đã quá say rồi sao? Tiểu nhân có việc muốn thương thảo với Bệ hạ, có thể..."
"Làm càn!" Từ Hạo hung hăng nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh nói: "Nếu không phải vì Nhiếp Chính vương, ngươi cho rằng ngươi có thân phận gì, còn dám mở miệng nói chuyện ở chỗ này?! Bệ hạ say rồi, nếu như long thể bất an, ngươi có gánh vác nổi không?!"
"Đừng, Từ Hạo, lời này không đúng, hôm nay Chỉ An đến là đại biểu cho cữu cữu!" Triệu Hòa Tân cướp lời nói tiếp, vung cánh tay nói: "Ngươi chỉ là một hạ nhân, làm sao ngươi biết không phải là, không phải cữu cữu nhờ Chỉ An tới gửi lời?"
"Vương gia bớt giận." Từ Hạo nhẫn nhịn khom người, mặt không đổi sắc hành lễ nói: "Chỉ là Bệ hạ... trước mắt đã say rồi, nếu như Nhiếp Chính vương có chuyện quan trọng, cũng không thích hợp để nói vào lúc này..."
"Bệ hạ, tiểu nhân thật sự có chuyện cần thương thảo." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hòa Dụ, ngắt lời Từ Hạo.
Ngay cả gân cốt của Triệu Hòa Dụ đều đang bị lửa thiêu, hắn do dự nửa giây lát, đẩy Từ Hạo ra, lảo đảo đi đến trước mặt Tiêu Chiến, từ trên cao nhìn xuống y, thấp giọng giễu cợt nói: "Ngươi lại muốn... làm cái gì? Là ngươi phải không?"
Tiêu Chiến cong khóe môi, ánh mắt lưu chuyển, nhỏ giọng cười nói: "Bệ hạ nói cái gì tiểu nhân không nghe rõ, gia yến hôm nay có không ít người, Bệ hạ không cảm thấy nếu như là tiểu nhân, há chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao?"
"Ngươi biết là ai?" Triệu Hòa Dụ híp mắt.
Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn về phía Triệu Hòa Tân đã bắt đầu say, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy để nói: "Không phải là chính Bệ hạ sao?"
"Chẳng lẽ ngươi không sợ Trẫm sẽ..."
"Bệ hạ dám sao?" Tiêu Chiến chậm rãi giương mắt: "Liệt Nam vương còn ở đây."
Thấy Triệu Hòa Dụ nhếch môi không đáp lời, Tiêu Chiến đành phải nghiêng người, hít một hơi, nói khẽ: "Bệ hạ, loại thuốc như tình dược này, tiểu nhân... chỉ từng cho Nhiếp Chính vương dùng. Nhìn bộ dáng của Bệ hạ, không biết có tốt hơn Liệt Nam vương được bao nhiêu không, Bệ hạ là minh quân, đối với chuyện tự kiềm chế bản thân, tiểu nhân tin là người làm được."
"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"
"Chuyện quan trọng mà thôi." Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn, gương mặt mang theo ý cười, đưa tay hành lễ nói: "Nếu như Bệ hạ thật sự không tin bản thân, vậy thì... đến Tạng Văn các đi."
"Chỉ An!" Ánh mắt của Triệu Hòa Dụ đột nhiên lạnh băng, căm giận nghiến răng. Nhắc đến Tạng Văn các, lửa khô trong lòng hắn lập tức tắt đi.
"Chẳng lẽ Bệ hạ không muốn biết, đến cuối cùng Duy Trinh... đã nói những gì với tiểu nhân sao?"
"Hoàng hậu." Triệu Hòa Dụ lạnh lùng đứng thẳng dậy, thờ ơ gọi Ô Y Y, quay đầu nói với nàng: "Hôm nay đến đây thôi, nàng về trước đi, Trẫm và Chỉ An... có chuyện cần nói."
"Vâng, thần thiếp tuân chỉ." Ô Y Y quét mắt nhìn sứ đoàn Đông Di, đoan trang nền nã nâng tay lên, nói: "Hôm nay tàn tiệc, chư vi trở về dịch quán nghỉ ngơi trước, đến khi chư vị rời kinh, Bệ hạ và bản cung, còn có Hoàng quý phi... nhất định sẽ đích thân tới đưa tiễn."
Tề Thụy Lan đứng dậy hành lễ. Bầu không khí kéo theo có chút vi diệu, ông cũng đã nhận ra, vẫn là nên sớm rời đi thì thỏa đáng hơn.
"Về phần Liệt Nam vương..." Ô Y Y liếc mắt, trông thấy tâm tư của Triệu Hòa Dụ không ở bên này, cho nên càng thêm dũng khí cất cao giọng nói: "Bản cung có chút mệt mỏi, chuyện tiếp theo, làm phiền Hoàng quý phi."
Viễn Tang gật đầu, hơi cúi người nói: "Vâng, thiếp ở lại chỗ này, điện hạ yên tâm."
Cơ thể của Triệu Hòa Tân cuối cùng cũng được thả lỏng.
Trên đường cung, Triệu Hòa Dụ dùng tay đỡ đầu, ngồi trên long liễn không nhịn được day day mi tâm, Từ Hạo đi theo bên cạnh, khuôn mặt không hay lộ ra biểu cảm lúc này cũng có chút sầu lo.
"Công tử..." La Sinh đẩy Tiêu Chiến đi đằng sau, thấp giọng nói: "Vì sao công tử lại mạo hiểm một mình đi tới theo? Vương gia không ở đây, nếu như..."
"Ta ở đây, nếu như Triệu Hòa Tân không được như ý nguyện, dây cung liền sẽ kéo căng, hắn mà kéo căng rồi thì sẽ điên không tỉnh lại được." Tiêu Chiến nhíu mày, thấp giọng trấn an nói: "Không sao, La Sinh, ở ngay trước mặt Tưởng Tri Toàn, Bệ hạ... sẽ tỉnh táo hơn bất kì người nào khác."
Ánh nắng phủ xuống như thác nước, Bồ Lương do dự một hồi, nắm chặt chuôi đao xoay người lại, nhìn gương mặt của Tiêu Chiến, không biết đang suy nghĩ điều gì, mi tâm hơi nhíu lại, ánh mắt cũng mang theo ý dò xét.
Tiêu Chiến thản nhiên đối mặt với hắn. Một đôi mắt thụy phượng, tóc đen hồng y, được thành cung làm nền, càng giống hoa đào nhuốm chu sa, khiến người khác rơi vào trầm mê.
Bồ Lương nhanh chóng dời ánh mắt.
Xác thực là rất quyến rũ, không uổng công Nhiếp Chính vương nâng trong lòng bàn tay giấu đi nhiều năm như vậy. Bồ Lương tĩnh tâm ngưng thần, khí khái hào hùng lăng lệ trong mắt dần dần thanh minh, những suy nghĩ ngờ vực vô căn cứ và sự hoang mang giống như đã từng quen biết y đều bị thiêu cháy hết sạch, chỉ còn lại đống tro xám xịt.
Trong yến đình, Viễn Tang đưa tiễn sứ giả Đông Di rời tiệc xong liền vuốt đuôi tóc đen như thác nước, nhìn Triệu Hòa Tân với đôi mắt say lờ đờ u ám đang cười cười đi về phía nàng, chậm rãi vỗ tay gọi những vũ kỹ vừa lui xuống quay trở lại.
Ngọn gió thoảng qua mái đình, nhóm cung nhân cúi đầu đứng im, đối diện với khung cảnh dâm mỹ liền trở nên mắt mù tai điếc, nhập định thành gốc cây tùng lặng yên.
***
Thời điểm Vương Nhất Bác trở về là vừa lúc đêm xuống, không khí oi nóng bị vạt áo của hắn cắt xẹt qua, cũng mang tới lãnh ý không tan trên người hắn.
La Sinh nghênh đón, đuổi theo bước chân của Vương Nhất Bác cẩn thận nói: "Vương gia đừng nóng vội, công tử..."
Dưới ánh trăng, một thân áo bào rộng của Tiêu Chiến nhẹ nhàng hất lên, y đứng dậy từ bên cạnh vườn hoa thược dược, ánh mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác liền trở nên kinh ngạc và mừng rỡ.
"Sao ngươi lại quay về?"
"Nhận được tin tức liền quay về." Vương Nhất Bác trực tiếp đi qua, ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, tay lớn ôm trọn nửa sau đầu của Tiêu Chiến, thở hổn hển: "Trên áo choàng đều là đất cát, ngươi đừng ghét bỏ, lát nữa ta tắm lại cho ngươi."
Tiêu Chiến lắc đầu, trên nét mặt cũng không có vẻ gì là không vui, "Không ghét bỏ, sao lại ghét bỏ được." Y thấp giọng cười, mở lòng bàn tay của Vương Nhất Bác ra, đầu ngón tay chạm phải vết máu vì ghìm dây cương quá chặt, có chút đau lòng nhíu mày, nhỏ giọng cằn nhằn: "Chạy về vội như vậy làm gì, bị thương rồi này, vào trong đi, ta bôi thuốc cho ngươi."
"Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại." Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay có vết chai mỏng hòa với gió bụi sờ lên gương mặt của Tiêu Chiến, trầm mặc vô cùng lâu, hít sâu một hơi, dỗ dành: "Ta có thể không vội được sao? Nếu như Triệu Hòa Dụ quyết tâm muốn đẩy ngươi đến chỗ tên hỗn trướng Triệu Hòa Tân kia, ta..."
Tiêu Chiến cười: "Còn mắng người nữa rồi, Vương gia?"
"Ta quả thật là... không đi nổi một ngày." Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, một lần nữa kéo người vào lòng, vỗ lưng Tiêu Chiến lo lắng nói: "Một ngày ta cũng không đi được."
"Ta đang cược một ván, xem xem Tưởng Tri Toàn chiếm mấy phần trong tim Bệ hạ. Có điều, ngươi cũng biết mà, ta sẽ không triệt toàn bộ đường lui của mình." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, nũng nịu đung đưa người, có chút trấn an lại có ý muốn xin lỗi.
"Ngân Hạnh cũng không thể sắp xếp vạn sự chu toàn, lỡ như, ta nói là lỡ như, nàng ta không khuyên nổi Ô Y Y, lại hoặc là, Viễn Tang..."
"A Diểu." Tiêu Chiến chui ra khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, nắm tay hắn đi về phòng, ý cười mơ hồ quay đầu mắng Vương Nhất Bác, nói: "Ta hiểu rồi, ai cũng không được, ai cũng không thể tin, chỉ có bản thân Vương gia mới là vững vàng nhất."
Vương Nhất Bác bước nhanh theo sau, nắm tay Tiêu Chiến, bước qua cánh cửa liền ôm người vào ngực, nhíu mày nói: "Vốn là như thế."
Tiêu Chiến vòng qua cổ hắn, ngửi mùi hoa mẫu đơn nhàn nhạt.
Sau khi tắm rửa, Vương Nhất Bác ngồi tại bên giường, đọc lướt qua tin tức trong cung đưa tới, Tiêu Chiến mặc tiết y ngồi quỳ chân trên giường, tựa vào lưng Vương Nhất Bác, chán nản cầm lọn tóc của hắn lên nghịch, bện đuôi tóc của hai người lại.
"Bệ hạ không kiểm tra rượu và trà trong yến tiệc, chỉ nhận định là Liệt Nam vương say rồi."
"Hắn đương nhiên là không dám tra." Tiêu Chiến tựa trên lưng Vương Nhất Bác, ôm cổ hắn, tiếng cười trầm thấp nói: "Rượu của ta là Bệ hạ đổi, tình dược trong rượu của Liệt Nam vương cũng là Bệ hạ thêm một phần, sao chứ, hắn ngại bản thân quá thong thả hay là ngại Đô Sát viện quá nhàn rỗi, muốn để Đồng Tử Chính vạch trần sao?"
Vương Nhất Bác thở dài, vuốt ve cổ tay Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Hiện giờ chuyện của Liệt Nam vương và Hoàng quý phi còn chưa thành, ngang nhiên làm chuyện dâm ô ở trong cung, lại nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo muốn lật đổ Thánh thượng, mặc dù đã bị giam vào đại lao của Hình bộ, nhưng chuyện này chỉ sợ là không đơn giản như vậy."
Tiêu Chiến tựa cằm lên bả vai Vương Nhất Bác, lạnh giọng cười nói: "Nếu như cách này là do tự bản thân Liệt Nam vương nghĩ ra được, chỉ sợ vách quan tài cũng không ngăn nổi Tiên Đế muốn bật dậy đi?"
"Tâm tư của Triệu Hòa Dụ là muốn gán ngươi cho Liệt Nam vương, rõ ràng chính là muốn ta tiêu diệt con rối Liệt Nam vương này." Ánh mắt của Vương Nhất Bác âm trầm, hung hăng cắn răng, căm giận nói ra từng chữ: "Hắn điên lên rồi cũng không khiến ta bất ngờ hơn bao nhiêu, chỉ là ta không ngờ rằng, Thôi Nhất Hoa... ân thưởng ngày thường của ta đúng là quá nhiều rồi, ông ta mượn ngàn vạn lá gan cho nên mới dám xúi giục tên ngu xuẩn Triệu Hòa Tân kia dấy lên tâm tư tính kế ngươi. Hình bộ... là ta đã nuôi mập lên rồi, cái thứ không biết trời cao đất dày."
Có lẽ thanh âm của Vương Nhất Bác khiến người ta sợ hãi quá mức, lại có lẽ vì tựa vào sống lưng của Vương Nhất Bác cho nên Tiêu Chiến mới cảm nhận được sự run lên rõ ràng. Y ngồi dậy, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa tay chạm lên mặt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng gọi: "A Diểu..."
"Dám toan tính trên người ngươi, một kẻ ta cũng không tha." Vương Nhất Bác nắm cổ tay của y, kéo y tiến vào ngực, ôm chặt đến mức thể cốt của Tiêu Chiến phát đau.
"Lần đầu tiên ta không ở cạnh, Thái hậu phạt ngươi quỳ lâu như vậy, sau đó, ta... hại ngươi suýt chút nữa mất mạng trên đài Kỳ Nguyệt, lần này... Nếu như không phải ngươi từng nếm thử hương vị của Lạn Kha Nhân, có lẽ đã sớm bị..." Vương Nhất Bác không dám nói thẳng, hầu kết của hắn giật giật, hai nhắm đột nhiên nhắm nghiền.
Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác: "A Diểu, không sao, đều..."
"Ta sợ." Vương Nhất Bác hôn lên cổ Tiêu Chiến, "Ta không đi đâu cả, không thể đi được chỗ nào nữa. Một ngày ta không gặp được ngươi liền thấy không an tâm."
Tiêu Chiến cười lên, sờ lấy khớp xương của Vương Nhất Bác, mặc cho hắn hôn.
"Vương gia!" Tây Nam xông vào cửa, vừa nhìn thấy hai người liền rũ mắt xuống, tiến đến đưa thư cho Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Vương gia, Liệt Nam vương ở trong đại lao khai rằng hôm nay trước khi ra cửa có uống trà mới, cho nên lúc trong gia yến mới ăn nói lung tung."
"Trà?" Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, gắt gao nhíu lông mày.
Tây Nam khom người đáp: "Vâng, trà kia... là, là Đồng gia tặng, Hình bộ đã tra ra được trong đó có thuốc gây ảo giác và tình dược, hiện tại... hiện tại, tội mưu hại thân vương, cả nhà Đồng gia đều bị bắt giam trong đại lao của Hình bộ rồi."
"Đồng Tử Chính?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, híp mắt hỏi: "Chuyện từ khi nào? Đang yên đang lành, vì sao lại tặng trà?"
Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác tinh tế mài nhẹ, trầm mặc ngẫm nghĩ một hồi.
"Lúc trước Liệt Nam vương sai người bái yết Đồng Tử Chính, chúng ta chỉ đoán là đi cầu thân Đồng Mị, sau đó Liệt Nam vương bị cự tuyệt. Có lẽ là vì sợ tôn chủ tức giận, Đồng Tử Chính là người cẩn Châu, trà Nam Man mặc dù chưa được tiến cống nhưng ông ấy xác thực là có đường tắt để lấy được trước khi trà tới kinh đô."
Tây Nam mím môi một cái, nhỏ giọng nói: "Thế nhưng... Đồng Trung thừa người này, cũng không có khả năng hạ độc Liệt Nam vương..."
Tiêu Chiến thu tay đang nắm lấy tay Vương Nhất Bác lại, đè lên huyệt thái dương giống như đau đầu, giận quá mà cười: "Đêm nay Thôi Nhất Hoa thật đúng là thủ đoạn, Hình bộ là địa bàn của ông ta, có ông ta rồi, tâm tư của Liệt Nam vương thật đúng là nhanh nhạy đến dọa người mà."
"Xem ra một Hình bộ cũng không thỏa mãn được lòng tham của hắn." Vương Nhất Bác uống một hớp trà, chậm rãi nói: "Triệu Hòa Tân đã hứa gì với ông ta đây? Ngày sau leo lên hoàng vị, diệt trừ ta, để Thôi Nhất Hoa lên làm Nhiếp Chính vương?"
Tiêu Chiến nhíu mày, bất đắc dĩ cười nói: "Lần này thì hay rồi, ngoại thần tặng loại trà mới chưa tiến cống vào hoàng cung cho thân vương, tâm tư kết bè kết đảng leo lên quyền lực rõ rành rành, cho dù Đồng Tử Chính có nói thật, nói cho Hình bộ biết tặng trà là vì ông ấy cự tuyệt chuyện Liệt Nam vương cầu thân Đồng Mị, vậy càng có lý do buộc tội, sợ tôn chủ giáng tội, sợ không thể tiếp tục đảm nhiệm chức quan, cho nên dứt khoát muốn hại Liệt Nam vương, danh chính ngôn thuận a."
"Thế nào, không đi theo kế hoạch của ngươi sao?" Vương Nhất Bác cũng cười, đút trà cho Tiêu Chiến uống, nhìn y uống từng ngụm nhỏ xong lại dùng lòng bàn tay lau sạch nước trà đọng bên môi Tiêu Chiến.
"Vạn sự như nguyệt, có vẹn toàn cũng có thiếu sót, làm gì có chuyện viên mãn?" Tiêu Chiến giương mắt, vân đạm phong khinh nhếch xương mày, đưa tay giải khai ngoại bào cho Vương Nhất Bác, ung dung nói khẽ: "Lại nói, trong tay Vương gia chẳng phải còn có chuyện tình phong lưu kia sao?"
"A Chiến của bản vương trong đầu rốt cuộc là có thể chứa được bao nhiêu thứ đây, sao chuyện gì cũng đều nhớ rõ ràng như vậy, hửm?" Vương Nhất Bác cười cười nhéo má Tiêu Chiến, trêu chọc nói: "Ca ca, trong đầu ngươi nhớ nhiều chuyện như vậy, còn chứa nổi ta không?"
"Đừng nháo." Tiêu Chiến bị hắn chọc cười, nhẹ nhàng đánh lên tay Vương Nhất Bác, hời hợt nói: "Đều nói 'Phụ tử đồng tâm, kì lợi đồng lòng', trước mắt Thôi Nhất Hoa muốn bảo vệ Liệt Nam vương. Thôi Nhạc Sơn... đoán chừng là muốn bảo vệ Đồng gia, người cùng nhà có hai lòng, còn có thể đồng tâm được sao?"
"Ngươi muốn thế nào?" Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, dùng đùi vòng qua người Tiêu Chiến.
"Đồng tâm không bằng thông tâm, hay là Vương gia chịu khó đi làm người tốt, phụ tử cũng phải hiểu tâm ý của nhau mới được. Ta nghe nói Thôi Nhất Hoa vô cùng thương nhi tử, hiện giờ xem ra, tình ý của Thôi Nhạc Sơn đối với Đồng Mị... cũng có mấy phần là thật."
Tây Nam và La Sinh liếc nhìn nhau, yên lặng lui xuống, đóng chặt cửa phòng.
Vương Nhất Bác ép người qua, thấp giọng dỗ dành hỏi: "Vậy mà vẫn còn muốn cởi áo cho bản vương? Không sợ ngày mai vừa mở mắt ra, Đồng gia không còn một người nào nữa à?"
Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng: "Vương gia không ngủ thì Bệ hạ cũng phải ngủ, Hình bộ cũng phải ngủ, đã là canh giờ nào rồi, Vương gia còn muốn đi phá mộng đẹp của người trong đại lao Hình bộ?"
"Chính sự còn chưa xong đã muốn ngủ rồi?"
"Ngày mai nói tiếp cũng không muộn mà." Tiêu Chiến vươn cổ ra hôn Vương Nhất Bác, đầu lưỡi tinh tế liếm láp, hơi nước mập mờ phả ra: "Vương gia thích mẫu đơn, nhưng trong sinh các lại không có mẫu đơn, chỉ có một... Chỉ An công tử thôi, hay là Vương gia chịu khó một chút, đến ngửi ta đi này?"
Màn trướng buông xuống, trong sinh các vắng vẻ tĩnh lặng, hoa răng dưới chuông gió như những vụn băng va vào nhau, làm nền cho tiếng thở dốc khó đè nén của Tiêu Chiến, hết sức êm tai.
//
Cá: Giải thích sơ qua một chút về hành động của hai phe: Hoàng hậu muốn tác hợp cho Viễn Tang với Liệt Nam vương, Triệu Hòa Dụ muốn tác hợp Chỉ An với Liệt Nam vương. (Liệt Nam vương lại muốn tác hợp Chỉ An với Bệ hạ)
Về phần vì sao Liệt Nam vương say nhanh hơn những người khác, bởi vì hắn uống hai phần, Bệ hạ một phần, Hoàng hậu một phần. Ta nói đúng là cũng rất thảm.
Chương này không nói rõ, chương kế tiếp sẽ nói rõ hơn.
.
Có chỗ này không hiểu lắm, thế là rượu của Chỉ An ban đầu có xuân dược do Triệu Hòa Dụ bỏ vào đúng không? Rồi ai là người đã đổi lại rượu cho Chỉ An? Mà rồi sao lại không để Chỉ An uống Lạn Kha Nhân??? Chả hiểu gì khúc này luôn ý :)))
Tôi nghĩ là Liệt Nam vương biết trong rượu của Chỉ An có xuân dược, xong bởi vì muốn đưa Chỉ An đến chỗ Hoàng thượng nên đã lén đổi rượu của Chỉ An cho Hoàng thượng. Nhưng mà vì sao rượu của Chỉ An lúc uống lại không phải Lạn Kha Nhân nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com