45.
*Gió cuồng mưa hoành, thế gian tồn vòng tranh tranh, oan hồn nhiều vô kể.
____________________
45.
Chớp mắt đã qua hai tuần tháng mười, lá phong ở Ngự hoa viên đã chuyển đỏ, gió bắc thổi qua còn có thể tạo nên vòng xoáy trong hồ Sướng Xuân. Cảnh thu với tiếng lá xào xạc, bầu trời cũng ngập sắc vàng.
Vương Nhất Bác khoác áo choàng, bước đi không nhanh không chậm dọc theo đường cung, phát quan mới đổi kiểu dáng, bạch ngọc dương chi lộ ra vài tia huyết sắc, nhìn ôn nhuận hơn rất nhiều.
Bồ Lương ở sau lưng hắn tay cầm chuôi đao, xuất thần nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác.
Nhị công tử Vương gia, mười sáu tuổi thụ phong Nhiếp Chính vương, tân triều đã trải qua tám năm, Vương Nhất Bác cũng đã hai mươi bốn tuổi. Bồ Lương vẫn còn nhớ mấy năm trước thiếu niên này chỉ mới nhược quán, giương mắt liền thấy sát khí ngút trời bước ra từ trong biển xác, hiện giờ đã che đậy rất nhiều rồi, dần dần còn có dáng vẻ trầm ổn giống như Thái hậu.
Vương Nhất Bác vắt chéo hai tay ở sau lưng, lòng bàn tay trắng hơn Bồ Lương rất nhiều. Thời điểm không cần phải ngày ngày chấp đao cầm kiếm, thiếu niên lang xuống khỏi chiến trường, vẻ tự phụ cao quý của hắn không phải là thứ những võ tướng bọn họ có thể so sánh được. Bồ Lương nhìn đốt ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác, nghĩ đến khi đó ở trong điện Thừa Hạc, hắn từng cười lên, nói rằng có lẽ sau này không ra chiến trường được nữa, bởi vì hắn sẽ nhớ nhà.
Nhà sao? Bồ Lương có chút nhíu mày.
Vương Nhất Bác dừng chân lại, quay đầu nhìn hắn.
Bồ Lương khom mình hành lễ, trầm giọng nói: "Vương gia vào cung không mang theo người hầu, hạ quan phụng chỉ đưa Vương gia xuất cung."
Vương Nhất Bác đưa mắt đánh giá Bồ Lương, tướng mạo anh tuấn, đai lưng thắt chặt, chân dài vai rộng, có dáng dấp rất tốt, trên chuôi đao gắn một viên đá nhỏ, sóng bạc cá chuồn, cũng rất độc đáo. Hắn cười cười, nhíu mày nói: "Vậy thì đi theo bản vương đi, bản vương không xuất cung."
"... Vương gia?"
"Đi thôi, Bồ tướng quân, cùng bản vương... đến Đông cung xem thử."
Cửa son đóng chặt được Vương Nhất Bác dùng một chưởng đẩy ra, vòng đồng vang lên mấy lần, chạc cây ngọc lan trong viện cả kinh run lên. Trời còn chưa tối, nhưng Đông cung đã đốt đèn, đèn sáng trong hoàng hôn cuối chiều, nổi bật lên vẻ không đến mức hoang vu trống vắng.
Triệu Hòa Dụ không có con cái, Trữ quân chưa lập, Đông cung hiện giờ cũng chỉ là một nơi ở bình thường trong cung mà thôi, mặc dù không có người ở nhưng cung nhân ngày ngày đều phải đến quét dọn, trong đêm cũng phải thắp một dãy đèn sáng, không thể làm mất đi nhân khí và dương khí nơi ở của Hoàng Thái tử sau này.
Vương Nhất Bác khoát tay ra hiệu cho tất cả cung nhân trong viện đều lui ra ngoài, hắn chậm rãi ung dung bước chân, nhìn cây ngọc lan kia, cười cười: "Lớn lên cũng vẫn đẹp như vậy."
Bồ Lương thuận theo ánh mắt của hắn nhìn qua, trầm mặc một hồi, mặt không đổi sắc mở miệng nói: "Hạ quan vẫn nhớ, trong phủ của Vương gia cũng có một cây ngọc lan thế này."
Sắc mặt của Vương Nhất Bác vẫn như cũ, gật đầu đáp: "Năm đó Bệ hạ rất thích, cảm thấy ngọc lan đặt ở trước cửa sổ là tốt nhất, bóng cây rất dày, cảnh đẹp ý vui, cho nên cứ nhất quyết muốn kéo bản vương đến chơi cùng, thời điểm bản vương lập phủ còn sai người trồng một cây ngọc lan ở phía trước cửa sổ thư phòng của bản vương."
Bồ Lương mím môi một cái: "Bệ hạ và Vương gia năm đó..."
"Ngươi nhìn cái xích đu kia đi." Vương Nhất Bác ngắt lời hắn, nhìn đến cái xích đu dưới đình nghỉ mát, dãi nắng dầm mưa, tuy được giữ gìn rất tốt nhưng nhiều năm đã qua đi như vậy, màu sắc đã không còn tiên diễm như trong trí nhớ của hắn.
Bồ Lương nhìn sang, chờ Vương Nhất Bác mở miệng.
"Thời điểm Thái hậu còn ở khuê các, thích nhất là ngồi xích đu, khi còn nhỏ bởi vì bản vương muốn chơi xích đu mà Thái hậu giữ lại nên bị phạt quỳ ở từ đường rất lâu." Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn ánh mắt của Bồ Lương có chút lấp lánh, ý vị thâm trường cười lên: "Bà ấy là một người từ bi. Năm đó công chúa Tường Hợp mất tích, nội nhân hầu hạ là nhờ nàng mở miệng cầu tình nên mới được thả ra khỏi cung."
"Vậy sao?" Bồ Lương giật giật khóe môi, cũng cười theo nhưng nhìn lại có chút miễn cưỡng.
"Chỉ là con người đều sẽ thay đổi, ngươi xem, lúc trước là người từ bi như vậy, chẳng phải sau này cũng đã giết Tường Hợp rồi sao?" Vương Nhất Bác đi qua, vỗ vỗ cái xích đu, sau đó quay người dựa vào giá đỡ, nhìn khuôn mặt dãn ra trong chớp mắt của Bồ Lương, cười đến vân đạm phong khinh, từng chữ nói ra đều thư thả.
"Vương gia..." Khớp xương cầm chuôi đao của Bồ Lương dùng sức đến nỗi trắng bệch.
"Muốn phủ nhận?" Vương Nhất Bác nhíu mày: "Chuyện này là Thái hậu nói cho bản vương biết trước khi tạ thế, mượn tay của ngươi và Uyên Cần, đã làm thì tức là làm rồi, ở đây chỉ có hai người chúng ta, có gì mà không dám thừa nhận?"
"Hạ quan không biết Vương gia rốt cuộc muốn nói..."
Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, nhíu mày suy tư nói: "Không phải chứ, trước khi Bồ tướng quân hành sự, Thái hậu hẳn là đã nói rõ ràng với ngươi, nếu không thì Bồ tướng quân chính trực trước sau như một sẽ không tru sát cả nhà Tiêu Minh Viễn mà không có lý do."
Bồ Lương đột nhiên nhắm nghiền hai mắt, đầu ngón tay run lên mấy giây, sau đó chậm rãi bình tĩnh trở lại.
"Nhắm hai mắt lại làm gì, đã nhiều năm như vậy rồi, Bồ tướng quân đừng nói với bản vương là trong lòng ngươi vẫn còn hổ thẹn đấy nhé." Vương Nhất Bác cười trào phúng thành tiếng, thả lỏng gân cốt, nhẹ nhàng nói: "Có điều cũng đúng, Tiêu Minh Viễn... là lương thần hiếm có."
"Vương gia..."
"Chỉ là bản vương không hiểu, một công chúa như Tường Hợp mà Bồ tướng quân cũng ra tay được."
Bồ Lương mở mắt ra, nhìn qua Vương Nhất Bác rất giống như đang không tập trung, lại cảm thấy từng chữ hắn nói ra đều đang nghiến răng, thậm chí là mang theo sát ý. Bồ Lương khẽ thở dài, bất đắc dĩ cong khóe môi, khom mình hành lễ, quy củ nói: "Vương gia, công chúa Tường Hợp tuy là nữ tử, nhưng sẽ gây trở ngại cho thanh danh của Tiên Đế, huống... Thời Đường có Võ hoàng, nữ tử cũng có thể làm Đế vương, nếu như nàng không chịu từ bỏ hận thù, vậy thì sẽ có một ngày xã tắc lâm nguy."
"Là xã tắc Úc triều lâm nguy, hay là Bệ hạ lâm nguy?" Vương Nhất Bác híp mắt, không hề cảm thấy lời này có ý đại nghịch bất đạo gì.
"Vương gia cẩn trọng lời nói!" Bồ Lương bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên biến về nghiêm túc.
"Thuận miệng nói một chút thôi, nóng vội cái gì?" Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, tiến lên vỗ vai Bồ Lương, nói khẽ: "Thái hậu cùng Tiên Đế tình thâm, từ trước đến nay đều đối xử với hài tử của Tiên Đế vô cùng tốt, chuyện của Tường Hợp cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy, bản vương hiểu, nếu như không phải nàng ấy có thể uy hiếp được thanh danh của Tiên Đến thì Thái hậu cũng sẽ cho nàng ấy hưởng mọi loại ân sủng."
"Vậy sao? Chuyện này hạ quan cũng không rõ." Bồ Lương không có phản ứng gì, chậm rãi rũ mắt.
"Ừ, ngươi nhìn Liệt Nam vương đi, à không, quận vương Bắc Cương, có thứ gì hắn muốn mà Thái hậu không cho hay không?" Vương Nhất Bác gật đầu, tùy tiện nói: "Tỷ tỷ là bị giam cầm trong tình yêu của nữ tử, chỉ cần là hài tử của Tiên Đế, bà ấy đều sẽ hận không thể coi như bảo bối mà nâng trên tay, thương yêu vô cùng."
Đốt ngón tay nắm chặt chuôi đao của Bồ Lương dừng lại, bị Vương Nhất Bác phát hiện ra. Hắn vô thanh vô tức ngoắc môi, lại không nói gì cả.
"Có trở ngại cho thanh danh của Tiên Đế, cho nên Thái hậu muốn giết nàng, mà nữ tử có thể làm Đế vương... Cho nên, Bệ hạ cũng muốn giết nàng." Vương Nhất Bác thở dài một hơi, thương tiếc lắc đầu, thanh âm còn xen lẫn chút bi thống: "Chẳng qua là bản vương cảm thấy, cuộc đời của một cô nương như Tường Hợp trôi qua cũng thật khổ."
Bồ Lương cúi đầu hành lễ, "Vương gia trạch tâm nhân hậu, hạ quan hổ thẹn không bằng."
"Trạch tâm nhân hậu thì có ích gì? Đi đến một bước này rồi, bản vương cũng không thể coi là trạch tâm nhân hậu." Vương Nhất Bác buồn cười nhìn Bồ Lương, nghiêng đầu nói: "Giống như Thái hậu, cả ngày chỉ nghĩ đến việc tính toán thay Bệ hạ, mệt mỏi biết bao. Bản vương không sống được như vậy."
"Vương gia thật sự nghĩ như vậy sao?" Bồ Lương bất vi sở động, chỉ nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác, thanh âm lạnh đến mức không có một tia trập trùng.
Vương Nhất Bác không đáp lời hắn, chỉ tự phối hợp nói: "Bồ tướng quân được vào thẳng trong quân đoàn từ cuộc thi võ năm mười lăm tuổi, bản vương biết, người ngươi bảo vệ là Bệ hạ, chứ không phải giang sơn của Triệu gia, cho nên chuyện của Tường Hợp, bản vương có thể hiểu được."
"Vương gia..." Bồ Lương nhíu mày, không hiểu Vương Nhất Bác dẫn hắn đến Đông cung là muốn làm gì.
Cuối cùng Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một vòng đình viện trống rỗng, đột nhiên nhẹ nhàng than thở một câu: "Chỗ này đã rất lâu rồi không có chủ nhân chân chính của nó."
Bồ Lương không trả lời, chỉ mím môi một cái, đi theo Vương Nhất Bác rời đi, tiễn hắn đến cửa cung.
"Hạ quan cung tiễn Vương gia."
Vương Nhất Bác nhìn Bồ Lương một lát, ánh mắt khôn khéo, dường như có thể nhìn xuyên thấu người, thẳng đến khi Bồ Lương không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt không nhúc nhích, lúc này Vương Nhất Bác mở nở nụ cười.
Gió bắc cuốn áo choàng của Vương Nhất Bác lên, trong tiếng gió lạnh của mùa thu, Bồ Lương nghe được ý cười mơ hồ trong lời nói của hắn.
"Bồ tướng quân, viên đá trên chuôi đao trông rất độc đáo, là của nữ tử tặng nhỉ?"
Đợi Bồ Lương định thần lại, cửa cung đã khóa chặt, qua khe hở không nhìn thấy xe ngựa của Vương Nhất Bác nữa. Hắn bất động thanh sắc nhíu mày lại, nhanh chóng chạy trở về.
Nơi góc khuất của thành cung, Bồ Lương bị người phía sau dọa cho giật mình, quay người lại, mùi hương ôn nhu đặc hữu của nữ tử xông tới, còn mang theo mùi nước đường ngọt ngào.
"A Nguyễn, muội dọa chết ta rồi!" Bồ Lương cưng chiều cười cười, kéo A Nguyễn đến chỗ không người, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"
"A, cho huynh này!" A Nguyễn cong môi cười, lấy từ trong ống tay áo ra một túi quả khô tẩm đường đựng trong túi giấy dầu nhét vào trong ngực của Bồ Lương, tươi cười nhỏ giọng nói: "Ta ăn thử mấy miếng rồi, ngọt lắm, còn ngọt hơn cái lần trước nữa!"
"Muội lại nhờ người mua cho muội sao?" Bồ Lương nhìn túi giấy dầu, cười hỏi: "Rốt cuộc là muội nhờ ai mua cho muội, ta đã xem ghi chép của cửa cung, đã lâu rồi Đường Hoa cung không phái người xuất cung mua đồ. Thế nào, sao muội lại quen cung nhân của cung khác?"
"Huynh quản ta làm gì, ta còn không thể có bằng hữu sao!" A Nguyễn dẩu môi lên, đầu ngón tay đưa ra gảy viên đá trên chuôi đao của Bồ Lương, cười nói: "Thế nào Bồ tướng quân, ta có lợi hại không?"
Bồ Lương suýt chút nữa cười thành tiếng, chỉ vỗ vai A Nguyễn, ôn nhu nói: "Ta là một đại nam nhân, muội đưa quả khô tẩm đường cho ta nhiều lần như vậy làm gì? Lần sau đừng nhờ người ta mua nữa, muội là Thượng cung của Đường Hoa cung, đừng nên nợ ân tình của cung khác, không phải việc tốt lành gì đâu."
"Huynh không thích sao? Ta cảm thấy ăn rất ngon nên mới mang cho huynh." A Nguyễn ngẩn người, đẩy lọn tóc rối trước mặt ra, nhỏ giọng hỏi: "Vậy huynh muốn ăn cái gì, lần sau ta lại nhờ người mua cho huynh!"
"Ta... được rồi." Bồ Lương phối hợp cười lên, nhìn vào mắt A Nguyễn, lắc đầu nói: "Tùy muội, ăn rất ngon, ta thích lắm."
A Nguyễn cọ cọ cái mũi, ngắm nhìn đường cung tứ bề vắng vẻ, hiếu kì hỏi: "Không phải Nhiếp Chính vương sớm đã ra khỏi điện Nguyên Phụng sao? Hai người vừa đi đâu vậy?"
"Đông cung." Bồ Lương mở túi giấy dầu ra, cầm một viên quả khô nhét vào miệng.
"Đông cung? Nơi ở của Hoàng Thái tử?" A Nguyễn bĩu môi một cái, nhỏ giọng nói: "Hiện tại cũng không có người ở, có gì đáng xem chứ?"
"Muội biết cũng nhiều đấy chứ." Bồ Lương nhíu mày.
"Đúng vậy, những quy củ rối loạn của Úc triều bọn huynh, mỗi ngày ta đều đọc cùng điện hạ, sớm đã nhớ kĩ rồi." A Nguyễn kiêu ngạo gật đầu, đứng gần với Bồ Lương, nhíu mũi lại nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy Bệ hạ cũng thật đáng thương, các tỷ tỷ nói với ta là thời điểm Hoàng Thái hậu còn tại thế cũng đối xử không tốt với Bệ hạ, ngay cả chuyện Bệ hạ muốn thú Hoàng hậu điện hạ, Thái hậu cũng không vui!"
"Những lời thế này sau này đừng nói ra, đều là tin đồn thất thiệt, không đáng tin." Bồ Lương nuốt quả khô xuống, nghiêm túc căn dặn A Nguyễn: "Tuyệt đối không được nhắc lại nữa."
"Biết rồi." A Nguyễn lườm hắn một cái, đứng dậy vuốt lại quảng tụ.
"Đi đi, mau trở về đi, ta còn phải trở về điện Nguyên Phụng nữa, Bệ hạ vẫn đang chờ." Bồ Lương gấp túi giấy dầu lại nhét vào trong vạt áo, cất thật kĩ trong ngực, sau đó gật đầu với A Nguyễn, ra hiệu cho nàng mau rời đi.
"Ta đi đây, lần sau có đồ ăn ngon ta sẽ lại mang đến cho huynh." A Nguyễn gật đầu nhìn hắn, vui vẻ chạy đi, rất nhanh đã rẽ sang một đường cung khác.
Bồ Lương tựa vào thành cung, trầm mặc vô cùng lâu, nhớ lại những lời A Nguyễn vừa nói, lại nghĩ tới vừa rồi lúc ở Đông cung, ánh mắt mỉm cười nhưng phát lạnh kia của Vương Nhất Bác.
"Tỷ tỷ là bị giam cầm trong tình yêu của nữ tử, chỉ cần là hài tử của Tiên Đế, bà ấy đều sẽ hận không thể coi như bảo bối mà nâng trên tay, thương yêu vô cùng."
Thật sao?
***
"Tình hình chiến đấu ở Thành Châu thế nào?"
Tiêu Chiến ném cung cho La Sinh, tháo bao cổ tay ra, nhìn Vương Nhất Bác cởi áo choàng từ trên thân hắn xuống khoác cho y, dùng một tay ôm y lên, chậm rãi đi ra khỏi sân bắn tập, lúc này Tiêu Chiến mới ôm vai hắn nhỏ giọng hỏi.
"Đánh không dễ, Bệ hạ lại phải chi thêm một khoản bạc, năm nay chiến trường phía Tây rất kì lạ, trước đó binh lực rõ ràng là rất mạnh, theo lời Tuyên Lâm nói, chủ tướng bên đó vừa đổi một người mới, có lẽ là một tướng tài."
Tiêu Chiến gật đầu, thở dài nói: "Đã sắp vào mùa đông rồi, chiến sự Thành Châu lại căng thẳng như vậy, Bắc Địch nhất định sẽ phát giác ra điều gì đó, vội vàng ngăn địch xâm nhập ở phía Nam cũng không phải cách hay, bên phía núi Quyện Tước vẫn cần thêm chút binh lực."
"Ừm, ta cũng đã nói như vậy, Bệ hạ đã lệnh quân phòng ngự ở Hoài Châu qua sông Hoài, đóng quân dưới chân núi Quyện Tước, đề phòng bất trắc."
"Yến Bắc thì sao?"
Vương Nhất Bác ôm y vào xe ngựa, bản thân cũng ngồi xuống, tiếp nhận khăn vải từ trong tay La Sinh, lau mồ hôi trên cổ cho Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Yến Bắc kẹt giữa Bắc Địch và Lưu Tây, Lục Thủy Hàng giỏi phòng ngự, sẽ không xảy ra biến cố gì lớn, hiện giờ binh lực chiến trường phía Tây đều do Tuyên Lâm và Nhậm Thư chống đỡ, Bắc Địch bên kia vẫn làm chủ ở núi Quyện Tước, có Yến Bắc yểm hậu, thời điểm xảy ra biến cố cũng có thể trợ giúp được.
Tiêu Chiến xoa xương cổ tay mỏi nhừ, hơi nhíu mày lại: "Vì để chống chọi ở chiến trường phía Tây, Bệ hạ đã điều Nhậm Thư đi, trước mắt chỉ cần một kích là biên giới giữa Minh Châu và Đông Di sẽ bị phá vỡ, vì để đảm bảo biên cảnh thái bình, Bệ hạ nhất định sẽ trấn an Đông Di, bởi vậy..."
"Ngươi đang sợ Bệ hạ sẽ để Viễn Tang hoài thai?" Vương Nhất Bác trầm tư một hồi, lắc đầu, xoa vai cổ cho Tiêu Chiến, nói: "Ta đang tính nói với ngươi, chuyện này không có khả năng cao."
"Vì sao?" Tiêu Chiến giương mắt.
"Trên chuôi đao của Bồ Lương có treo một viên đá do nữ tử tặng." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, chậm rãi nói: "Sóng bạc cá chuồn, là kiểu dáng của Đông Di."
"Đông Di? Không thể nào là Viễn Tang." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhéo nhéo lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, "A Nguyễn?"
"Tám chín phần mười là vậy." Vương Nhất Bác gật đầu, kéo bả vai Tiêu Chiến qua, tựa trên vách xe nhắm mắt nghỉ ngơi, hời hợt nói: "Kinh vệ chỉ huy sứ nắm chặt mạng của Bệ hạ, nếu như Bồ Lương thật sự có tình ý với A Nguyễn, vậy Kinh vệ chỉ huy sứ ti cũng liền dây dưa không rõ với Đông Di. Úc triều ta hiện giờ gần như không chút đề phòng với Đông Di, nếu như Viễn Tang sinh hạ hoàng tử rồi liên thủ với Bồ Lương, mượn cơ hội tạo phản, vậy thì Úc triều phải đổi chủ rồi. Với tính tình của Bệ hạ, nhất định sẽ không để Viễn Tang hoài thai vào lúc này."
"Vẫn cần điều tra thêm, dù sao..." Tiêu Chiến mấp máy môi: "Dù sao thì A Nguyễn cũng vô tội."
"Đã sai người đi tra, cho dù là lưỡng tình tương duyệt thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng Bồ Lương đã từng phạm sát nghiệt." Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhẹ nhàng xoa gáy Tiêu Chiến, nhỏ giọng dỗ dành: "Không liên quan gì đến ngươi, đừng nên suy nghĩ nhiều."
"Vương gia muốn nói chuyện này với Bệ hạ sao?"
"Nếu thật sự giống như những gì ta đã đoán, vậy Bệ hạ nhất định phải biết." Vương Nhất Bác gật đầu, xoa đầu Tiêu Chiến, cười nói: "Chỉ khi Bệ hạ biết, hắn mới không để Viễn Tang sinh hạ hoàng tử vào lúc này."
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, hai đầu ngón tay xoa vào nhau hồi lâu, cười nhạt một tiếng nói: "Người ta thường nói thà hủy đi mười tòa miếu cũng không gỡ đi một mối hôn sự."
"Nhân duyên trong thiên hạ này không phải do Triệu Hòa Dụ định đoạt, chỉ là tạm thời để như vậy thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa." Vương Nhất Bác dùng trán của mình áp sát vào trán của Tiêu Chiến, từ từ nhắm hai mắt dỗ dành nói: "Ngươi phải biết với tính tình của Bồ Lương, cho dù Bệ hạ không biết thì bản thân hắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn. Chúng ta làm điều chúng ta nên làm, hơn nữa đây cũng không phải lỗi của ngươi, đừng cứ tự ôm vào thân mình nữa, biết chưa?"
"Được." Tiêu Chiến thở dài, sờ lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, "Vậy ta sẽ truyền tin cho Ngân Hạnh, chuyện này cứ mượn tay của điện Độ Hải đi. Cũng phải sớm nói với Viễn Tang để nàng có chuẩn bị trước."
Vương Nhất Bác không phản đối, chỉ vuốt tóc đuôi ngựa của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng mở miệng: "Mấy ngày trước, người ở quê của Ngân Hạnh lại quay về rồi, đều là giả, thân phận của nàng ta không có chút nào là thật, ngay cả cái tên Ngân Hạnh này cũng không phải là thật."
"Ta đã đoán được rồi."
"A Chiến, đừng làm những chuyện mà bản thân không nắm chắc, cũng không cần dùng người mà mình không biết rõ." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhíu mày lại, do dự nửa giây lát, thấp giọng nói: "Chuyện ở Ngôn Mặc Trai là do nàng ta làm, ngươi dám đã biết rồi?"
"Ừ." Tiêu Chiến cười cười: "Vương gia điều tra chậm hơn so với dự đoán của ta đấy."
"Ta không phân thân nổi đâu, vừa phải để ý đến tình hình chiến sự, lại vừa phải dỗ dành tiểu tâm can của bản vương, bận chết đi được." Vương Nhất Bác không giận, chỉ ôm Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Đợi mọi chuyện qua đi, ta sẽ tìm nàng ta tính sổ sau."
"Nàng ta nói sẽ tự đến tìm ngươi để thỉnh tội." Tiêu Chiến nghiêng đầu, hôn lên vành tai của Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Nàng ta có dã tâm, hiện giờ Úc triều có thể đang nằm trên bàn cờ của nàng, nhất định không phải là một người bình thường, Bệ hạ, Hoàng hậu, Lục bộ, Bồ Lương, Viễn Tang, hoặc là cả Vương gia ngươi cũng đều có thể nằm trên đó."
Vương Nhất Bác mở mắt ra: "Ý của ngươi là..."
"Bắt đầu tra từ những người xung quanh đi, Ngân Hạnh biết đánh đàn, pha trà cũng giỏi, nhất định không phải nữ tử của một nhà tầm thường. Để yến vệ liệt kê ra hết một danh sách con cái của những quan lại đã tan nhà nát cửa có liên quan đến những vị tôn chủ các ngươi, kể cả những người đã chết rồi." Tiêu Chiến áp chế đầu vai của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Vương gia yên tâm, ta sẽ tra thật kĩ."
"Được, ta sẽ sai người đi thăm dò."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu, hất áo choàng của Vương Nhất Bác lên, buồn ngủ tựa vào ngực hắn.
"Mệt rồi?" Vương Nhất Bác đỡ lấy đầu của y, cẩn thận để y gối đầu đùi mình, nhẹ nhàng vỗ bả vai của Tiêu Chiến, thấp giọng dỗ dành: "Vậy thì ngủ đi, lát nữa đến nơi ta sẽ gọi ngươi."
"Ừ." Tiêu Chiến ở sân tập bắn cả một ngày trời, toàn thân đổ mồ hôi, mệt mỏi cực điểm, lúc này gối đầu trên đùi Vương Nhất Bác, nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi mê man ngủ thiếp đi.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng che lỗ tai của Tiêu Chiến, đưa mắt nhìn La Sinh. La Sinh lập tức hiểu ý, đứng dậy nhẹ nhàng đi tới.
"Nói với phu xe là xe ngựa xóc quá rồi, bảo hắn đi chậm một chút, không cần gấp gáp, về kịp trước khi cổng thành đóng là được rồi."
"Vâng, tiểu nhân hiểu rồi."
***
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, sắc trời đã triệt để tối xuống, La Sinh đang đứng bên bàn dọn bữa tối lên.
Ánh nến trong phòng yếu ớt, chỉ để lại hai ngọn nến mơ màng, nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến phải kéo mền gấm lên che kín đầu mình. Thấy người đã tỉnh, Vương Nhất Bác gác bút lại đi đến bên giường, giật mền gấm xuống cười nói: "Ngủ một giấc đến mấy canh giờ, ngươi cũng mệt quá rồi đấy, dậy ăn chút đồ ăn đã, còn ngủ nữa thì đêm ngủ không yên giấc được đâu."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ ngồi dậy, trông thấy giá gỗ ở đầu giường treo một cây cung, toàn thân nhẵn bóng, khảm nạm mấy viên đá mắt hổ, nhìn kĩ lại còn thấy có khắc hoa thược dược, hoa văn tinh tế.
"Làm lúc nào vậy?" Tiêu Chiến thử chạm vào nó, đôi mắt sáng lên hỏi Vương Nhất Bác.
Thấy y vui mừng, Vương Nhất Bác cũng vui mừng, hắn đi qua, ôm Tiêu Chiến từ phía sau, ôn nhu nói: "Thân cung được làm từ xương hổ, bên ngoài bọc gỗ tử đàn, đá mắt hổ trên này giống hệt với viên được khảm vào cây cung ta đeo trên lưng khi ra chiến trường. Lúc đầu còn muốn đưa cái của ta cho ngươi, nhưng cây cung đó làm bằng huyền thiết, có hơi nặng, ca ca không dùng được đâu."
"Ngươi xem thường ta." Tiêu Chiến nhíu mày, nhưng không thật sự tức giận.
"Thích không?" Vương Nhất Bác hôn lên má y, cọ vào sợi tóc của Tiêu Chiến hỏi, giống như hài đồng dương dương đắc ý tranh công, đôi mắt sáng lên chờ một câu trả lời từ Tiêu Chiến.
"Ừm, thích." Tiêu Chiến gật đầu, xoay người ôm cổ Vương Nhất Bác, hôn lên khóe miệng hắn, khóe miệng y cũng cong lên nói khẽ từng chữ: "A Diểu thật tốt."
"Biết ta tốt là được rồi." Vương Nhất Bác khom người ôm Tiêu Chiến đến bên ghế ngồi xuống, dùng muôi sứ khuấy bát canh khoai vẫn còn bốc hơi nóng, thổi thổi hai lần mới đút vào miệng Tiêu Chiến, hỏi: "Thế nào?"
"Ừm." Sau khi Tiêu Chiến nếm thử, hài lòng khẽ gật đầu, ra hiệu cho Vương Nhất Bác thả mình xuống.
Vương Nhất Bác thuận theo buông tay ra, lấy áo choàng choàng lên thân Tiêu Chiến, nhìn dáng vẻ y bưng bát canh nóng uống từng ngụm nhỏ một hồi, lúc này mới trầm giọng nói: "Độc của Thái hậu, ta tra được rồi."
Bàn tay cầm muôi sứ của Tiêu Chiến dừng lại, nhìn vào mắt của Vương Nhất Bác, chỉ ngẫm nghĩ nửa ngày mới cười hỏi: "Bồ Lương?"
"Ngươi đoán được?"
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, khuấy bát canh khẽ thở dài, "Ngân Hạnh đã nói rồi, lượng độc của cỏ Mạt Nhạn không lớn, nếu không phải thân thể của Thái hậu vốn đã bị nàng ta hạ huyễn độc cho suy yếu thì xác nhận là không thể chết được. Rất rõ ràng, người hạ độc chỉ muốn Thái hậu bệnh không dậy nổi thôi, nếu không phải như vậy thì cũng sẽ không cẩn thận đến mức dùng cỏ Mạt Nhạn."
Vương Nhất Bác gắp gà sợi vào trong chén của Tiêu Chiến, gật đầu nói: "Ừ, hắn muốn giữ Thái hậu lại."
"Hắn muốn Thái hậu còn sống, chỉ cần Thái hậu còn sống thì có thể cản tay Vương gia, duy trì tạo cục diện thế chân vạc, Bệ hạ... cũng mới có thể an toàn hơn." Tiêu Chiến gác đũa lại, nỉ non nói: "Ta hoài nghi Từ Hạo, cũng hoài nghi cả Bồ Lương, chỉ là, ta đã xem qua khẩu cung mà Đại lý tự và Hình bộ thẩm vấn, buổi cung yến kia, Từ Hạo từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh Triệu Hòa Dụ, không có cơ hội thực hiện."
"Chỉ có Bồ Lương." Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác gõ lên bàn, nói tiếp lời của Tiêu Chiến, "Dựa vào những buổi cung yến của chút thời gian trước, ta phát hiện kể từ đại hôn của Đế Hậu, Bồ Lương luôn đứng bên ngoài điện kiểm tra đồ ăn, cung nhân nói Bồ Lương thích tự thân làm."
"Thì ra là thế, là bắt đầu từ đại hôn Đế Hậu, chẳng trách ta không biết được." Tiêu Chiến lại cầm đũa bạc lên, gắp gà sợi vào miệng, nhíu nhíu mày. Vương Nhất Bác không nhìn y, chỉ đổi chỗ đĩa gà sợi rồi đẩy đĩa cải ngọt đến gần Tiêu Chiến hơn một chút. Sau đó phân phó La Sinh: "Nói với trù phòng sau này đừng làm món này nữa."
"Vâng." La Sinh đáp ứng, tiến đến thu đĩa gà sợi trên bàn lại.
"Ngươi có chứng cứ không?" Tiêu Chiến cũng quen rồi, y cầm tay Vương Nhất Bác.
"Không có chứng cứ, nhưng có thể tự tạo chứng cứ." Vương Nhất Bác cũng đan tay với Tiêu Chiến, cong môi cười, ngửa cổ uống rượu mai vừa được làm ấm nửa vò, sau đó thanh giọng nói với La Sinh: "Sai người đi nhét phong thư vào khe cửa của Đô Sát viện."
"Mang ấn của Vương gia tới nữa." Tiêu Chiến thanh tịnh cười lên, thanh âm dịu dàng, ôn nhu nói với La Sinh: "Đưa một lá thư mật hàm cho... Thôi Nhất Hoa, ngươi tự mình đi, phải giao đến tận tay ông ta, nói cho ông ta biết không thể lộ ra một chữ với Đô Sát viện, cũng tuyệt đối không được nói cho Thôi Nhạc Sơn biết."
"Vâng, tiểu nhân lập tức đi lấy." La Sinh hành lễ đáp, nhanh chóng lui ra ngoài.
"Gió thổi báo giông tố sắp đến rồi, ca ca." Vương Nhất Bác vuốt ve tay của Tiêu Chiến, đột nhiên cười thành tiếng, "Ngươi nói xem, Bồ Lương có chịu thú nhận chuyện ở rừng Bồ Than hay không?"
Tiêu Chiến rũ mắt, hờ hững lắc đầu: "Sẽ không. Nếu như hắn thú nhận, tất nhiên là chỉ có thể đổ lên đầu Thái hậu, nhưng chỉ cần như vậy đã có thể kéo toàn bộ Uyên Cần xuống nước. Thân vệ của Thánh nhân tru sát mệnh quan triều đình, trong mắt bách tính và quan viên tiền triều, sự tín nhiệm cho Uyên Cần có thể bảo vệ kinh đô sẽ không còn tồn tại nữa, Kinh vệ chỉ huy sứ ti chắc chắn sẽ đại loạn."
"Đây chẳng phải là điều chúng ta muốn sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày, vỗ lên mu bàn tay của Tiêu Chiến, thấp giọng buồn bã nói: "Nhưng nếu như chuyện này bị vạch trần, ngươi nói xem, Bồ Lương liệu có vì giúp Bệ hạ giải vây mà kéo cả Uyên Cần chôn cùng không?"
"Không nói rõ được." Tiêu Chiến cong khóe môi, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, hai người không hề nói gì, lại trong một nháy mắt đã hiểu rõ tâm tư của đối phương.
"Tây Nam." Tiêu Chiến gọi.
"Công tử, có ti chức."
Tiêu Chiến nhàn nhạt uống một ngụm trà, chậm rãi giương mắt, "Ngươi đích thân đến Hoài Châu một chuyến."
"Hoài Châu?"
"Phải." Tiêu Chiến gật đầu, khóe môi lại cong lên, "Giúp ta tìm một người ở tội ngục Hoài Châu."
Mùng bốn tháng mười một năm Tấn Cung thứ tám, Đô Sát viện thỉnh tấu cáo phó có sai sót, thỉnh cầu mở lại bản án Thái hậu bị sát hại, cũng xin ý chỉ để Kinh vệ không được phép nhúng tay vào. Mấy ngày sau, Hình bộ lại dâng lên đề nghị, bởi vì Bồ Lương vẫn chưa xóa bỏ được hiềm nghi trong bản án của Thái hậu, vì để bảo vệ an nguy của Thánh thượng, xin tra rõ quyển tông Kinh vệ.
Triệu Hòa Dụ bác bỏ, nhưng Hình bộ dường như cũng không có ý định nhả ra, cùng với Đô Sát viện đồng loạt dâng chiết tử hai lần. Thời điểm quần thần giằng co không xong, Nhiếp Chính vương chính là đệ đệ của Thái hậu, lấy thân phận thân quyến của Thái hậu, xin mở Tam ti hội thẩm, công văn lập án do Hình bộ chuyển giao, Đô Sát viện thụ lí, Đại lý tự khanh Ô Bạc Viễn được Hoàng hậu triệu đến ba lần, nhưng hình tố đốc tra đều đã thông qua, sau khi cân nhắc, Đại lý tự chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ phúc thẩm.
Mà án này vừa tra liền tra được đến Hoài Châu.
Bồ Lương không bị bắt vào ngục, hiện giờ chỉ mới là khai thẩm, trước khi sự thật được phơi bày, Kinh vệ chỉ huy sứ ti không thể một ngày không chủ, dù vậy thì tiền triều hậu cung vẫn nghị luận ầm ĩ như cũ, cũng không biết là ai làm rò rỉ tin tức, vụ án này được bách tính cấp tốc truyền ra khắp đầu đường cuối ngõ.
Trong sinh các, Tiêu Chiến lật ra bản khẩu cung năm đó. Lúc Tây Nam phúc thẩm ở Hoài Châu trùng hợp đi ngang qua động thủ với Uyên Cần, sau đó cứu được mấy người trong đoàn, cũng tìm được cai ngục tốt bụng đã đưa nước cho Tiêu Chiến năm đó.
Đích tử của Tiêu Minh Viễn đã chết trong ngục, không có ai biết Chỉ An công tử chính là Tiêu Chiến, lính canh ngục nói ra hết thảy, cho rằng đây cũng chỉ là những lời nói thật của một thiếu niên hai mươi hai tuổi trước khi chết, khi đó, y còn chưa được gặp Uyên Cần.
"Vì sao công tử lại giấu những lời này không giao cho Hình bộ?" La Sinh bưng chén trà lên, nhìn lời khai trong tay Tiêu Chiến, hiếu kì mở ra.
"Giao cho Thôi Nhất Hoa, chờ đến khi Bồ Lương bị giam trong ngục, phơi bày ra tất cả những chuyện này chẳng phải đều sẽ cắn lên thân hắn sao?" Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, chậm rãi nói: "Trước mắt Bồ Lương vẫn là Kinh vệ chỉ huy sứ ti, hắn ở bên ngoài càng lâu, tâm sẽ càng rối loạn, nên làm gì không nên làm gì, sợ là đều sẽ lộn xộn."
"Công tử định dùng những thứ này..."
"Muôn phương có tội, sao có thể để một mình Bồ Lương gánh được." Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, gác chén trà lại, ánh mắt lạnh lẽo cười lên: "Đánh chó còn nhìn mặt chủ mà, lúc này cho dù Bệ hạ có ném dây xích đi cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa."
La Sinh không nói gì, chỉ đứng ở một bên thêm trà mới cho Tiêu Chiến.
"Tình hình trong cung thế nào rồi?"
La Sinh lắc đầu: "Còn chưa bắt đầu tảo triều, Vương gia đi trước một bước đến tìm Bệ hạ. Vụ án này Tam ti hội thẩm, ngoại triều tra án, nội triều không chen tay vào được, Bệ hạ không thương nghị nổi. Tảo triều... đoán chừng vẫn là đi luận chút quân báo mà thôi."
Tiêu Chiến đè tay lên huyệt thái dương, nhếch môi trầm mặc một hồi, nói khẽ: "Năm nay... vì sao Thành Châu lại đánh lâu như vậy? Nhậm Thư vậy mà lại tử trận rồi... Đã sắp đến cuối năm, Tuyên Lâm bên kia..."
"Nghe nói là Lưu Tây cải tiến quân mã, tân chủ bọn họ là một tướng tài hiếm có, tên là... Húc Nhật Can." La Sinh khoác áo choàng lên cho Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng xoa vai cổ cho y, ấm giọng nói: "Tây Nam nói, Húc Nhật Can trong tiếng Bắc Địch có nghĩa là... một cơn lốc."
"Tiếng Bắc Địch?" Tiêu Chiến bỗng nhiên giương mắt, gắt gao nhíu mày nói: "Không phải là chủ tướng của Lưu Tây sao?"
"Đúng là chủ tướng của Lưu Tây, có lẽ là... trùng với tiếng Bắc Địch thôi." La Sinh lắc đầu, chiến sự y cũng không rõ lắm, chỉ là mấy ngày nay Tây Nam luôn trầm mặc ít nói, còn cau mày, mặc dù y cảm thấy chiến sự có chút nghiêm trọng nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.
Tiêu Chiến suy tư thật lâu, đầu ngón tay gõ lên bàn, luôn cảm thấy lời giải thích này dường như quá mức gượng ép.
"Công tử!" Yến vệ rảo bước vào đến sinh các, hành lễ với Tiêu Chiến.
"Có chuyện gì?" Lòng Tiêu Chiến chợt cứng lại.
"Liên tiếp hai quân báo vừa được gửi tới, tất cả đều là cấp báo, đều đến từ Thành Châu."
"Thành Châu?" Y không kịp thắt áo choàng lại, vội vàng đứng lên gấp gáp hỏi: "Nội dung thế nào?"
Yến vệ cúi đầu nói: "Ba chiếc lông vũ, Nhiếp Chính vương phủ không có quyền được xem, nhất định phải trực tiếp đưa vào trong cung, đợi thời điểm tảo triều để Bệ hạ đích thân mở."
"Ba chiếc lông vũ..." La Sinh đỡ lấy Tiêu Chiến, lẩm bẩm nói: "Bao nhiêu năm qua Úc triều chưa từng có quân báo kèm theo ba chiếc lông vũ, công tử, đây là thư cấp báo bậc cao nhất, hiện giờ... lại gửi liên tiếp hai lá thư."
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, cắn răng, hít sâu một hơi nói: "Lấy tư ấn của Vương gia ra."
"Công tử?"
"Nếu như quả thật là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dự tính xấu nhất chính là Tuyên Lâm không trụ được nữa, quân địch sẽ bức thẳng từ Lưu Tây đến kinh đô." Tiêu Chiến vỗ vai La Sinh, giữ lông mày tuy có vẻ lo lắng, nhưng thanh âm vẫn trầm ổn như cũ, chậm rãi nói: "Chờ tin tức đi. Nếu như kinh đô thật sự có biến, chúng ta nhất định phải ngừng lại hết động tác trong tay, Bồ Lương và Uyên Cần... là lá chắn cuối cùng của hoàng cung."
"Vâng." La Sinh dâng trà cho Tiêu Chiến, thấp giọng trấn an: "Công tử yên tâm, Yến Bắc có thể trực tiếp xuôi xuống Nam để trợ giúp, nếu như vẫn không được thì quân cứu viện còn đang ở Thương Lĩnh, chỉ cần Vương gia hạ lệnh, ba ngày liền có thể chạy về kinh đô. Bất luận là thế nào cũng sẽ không xảy ra đại loạn."
"Ừm." Tiêu Chiến qua loa lên tiếng, cầm lấy chén trà, thất thần nhìn quang cảnh bi ai đầu mùa đông trong viện, xương sống lưng phát lạnh, mơ hồ cảm thấy bất an.
***
Trong điện Nguyên Phụng không có cung nhân Từ Hạo canh giữ ở đại điện, chăm chú cúi đầu, mặt không biểu tình như ngày thường. Triệu Hòa Dụ mặc triều phục, lòng bàn tay bên ngoài long bào kịch liệt run rẩy.
"Trẫm đang hỏi ngươi, rốt cuộc là... muốn làm cái gì!"
"Thần chẳng làm gì cả." Vương Nhất Bác thản nhiên ngẩng đầu, nhìn thân ảnh của Triệu Hòa Dụ, chỉ cảm thấy thân ảnh vàng sáng này cách hắn càng ngày càng xa, xa đến mức hắn không thể cảm thấy giống như lúc trước được nữa, vịn vào bả vai Triệu Hòa Dụ, tự mình dạy hắn một chiêu thức nào đó. "Thần chỉ là... đòi lại công đạo cho tỷ tỷ."
"Đòi lại công đạo." Triệu Hòa Dụ cắn chặt răng, nghiến răng nửa ngày, giận quá mà cười, "Công đạo? Ngươi là muốn tới đòi công đạo với Trẫm sao?"
"Bệ hạ." Vương Nhất Bác nhíu mày, chậm rãi nở nụ cười. Hắn nhìn thần sắc của Triệu Hòa Dụ dần dần hốt hoảng, nỉ non nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ muốn bảo vệ Bồ Lương sao? Chuyện ở Hoài Châu... cũng muốn bảo vệ cho Bồ Lương sao?"
Sống lưng của Triệu Hòa Dụ đột nhiên sinh ra hàn ý, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hai tay chống trên ngự án, thanh âm phát ra từng chữ đều đang run lên: "Ngươi cũng đừng quên, ngươi là Nhiếp Chính vương!"
"Nhiếp Chính vương..." Vương Nhất Bác cười lên: "Bản vương nhiếp chính, là chính quyền của thiên hạ, là chính quyền của nhân gian, là an cư lạc nghiệp, là xã tắc dài lâu... chứ không phải chính quyền của Triệu gia ngươi."
Triệu Hòa Dụ bắt đầu run rẩy, chuỗi ngọc trên mão miện rối tung, phát ra tiếng đụng chạm nhỏ: "Thiên hạ này, là thiên hạ của Triệu gia, là thiên hạ của Trẫm!"
"Thiên hạ này là thiên hạ của người trong thiên hạ." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, từng chữ đâm thẳng vào tim gan: "Bệ hạ, giang sơn vốn không họ, bách tính là thứ quý nhất. Chuyện mà Bồ Lương làm, Bệ hạ thật sự yên lòng sao? Chuyện Bệ hạ liên thủ với Bắc Địch, lại thật sự yên lòng sao?"
"Trẫm..."
"Nếu như đã làm những chuyện này rồi mà Bệ hạ vẫn có thể kê cao gối ngủ." Ánh mắt của Vương Nhất Bác lạnh xuống, khóe môi cong lên, gần như dùng đao độc cắt lên da thịt của Triệu Hòa Dụ.
"Vậy... Tưởng Tri Toàn, Bệ hạ thấy yên lòng sao?"
Triệu Hòa Dụ bị ba chữ này xé rách đến xương sống lưng, hai chân hắn mềm nhũn, ngã ngồi về long ỷ, bàn tay vịn vào long án không ngừng run, giương mắt nhìn vào đôi mắt hẹp dài của Vương Nhất Bác.
Triệu Hòa Dụ sửng sốt nửa ngày, nắm lấy Hổ Phù rồi đứng dậy, lảo đảo bước xuống bậc thềm ngọc, hoảng hốt nhét vào ngực Vương Nhất Bác: "Trẫm cho ngươi, binh tướng còn lại của quân cứu viện, Trẫm trả lại cho ngươi, ngoại trừ, ngoại trừ Kinh vệ, còn lại toàn bộ quân cứu viện... Trẫm đều trả cho ngươi..."
Vương Nhất Bác biết Triệu Hòa Dụ đang nói cái gì. Năm đó khi hắn mới bước lên Đế vị liền cắt đi một nửa nhánh binh từ trong tay Vương Nhất Bác, mà hiện giờ, ba năm đã qua, những tướng sĩ này của quân cứu viện không biết đã bị phân đến Yến Bắc, Thành Châu hay là chiến trận nào ở Hoài Châu rồi.
"Bệ hạ." Vương Nhất Bác nhíu mày, thả lại Hổ Phù vào trong tay Triệu Hòa Dụ, có chút khó đè nén mà cười lên, trong mắt ân ẩn vẻ trào phúng.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vén một sợi tóc ở dưới mão miện của Triệu Hòa Dụ ra, cẩn thận nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu của hắn, khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi và hốt hoảng. Vương Nhất Bác chậm rãi cười lên, rút lui mấy bước hành lễ.
Triệu Hòa Dụ sững sờ đứng tại chỗ, Nhiếp Chính vương của hắn đã rất nhiều năm rồi không hành lễ quy củ như vậy.
Hắn nhìn Vương Nhất Bác khom người, đột nhiên có một thứ gì đó bị rút ra từ trong lòng bàn tay dọc theo toàn thân, nơi đó trống rỗng không còn thứ gì che đậy sự đau đớn. Đầu ngón tay của Triệu Hòa Dụ rét run, trong đầu thậm chí còn hiện lên một lời tuyệt vọng hoang đường: "Quốc phúc trăm năm của Úc triều, sợ là sắp đứt mất rồi."
Làm sao có thể chứ. Ánh mắt của hắn lập tức thanh minh. Chỉ là một Bồ Lương không quan trọng, Kinh vệ chỉ huy sứ có thể đổi thành người khác làm, trước mặt người trong thiên hạ, Vương Nhất Bác lại có lý do bức lui kiêu chủ của Trung Nguyên là hắn, chẳng lẽ hắn muốn triệu Triệu Hòa Tân về lại kinh đô sao?
Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, không thèm nhìn đến ánh mắt toan tính của Triệu Hòa Dụ, cũng không tiếp tục dừng lại, "Bệ hạ, sửa soạn lại đi, lát nữa còn phải tảo triều, thần... cũng đi dùng chút tảo thiện đây." Nói xong, hắn quay người đạp lên gạch ngọc nạm vàng, từng bước hướng đến đại môn hồng kim của điện Nguyên Phụng.
"... Cữu cữu!"
Sau lưng truyền đến một tiếng nghẹn ngào, bước chân của Vương Nhất Bác chỉ dừng lại trong một chớp mắt, sau đó lại tiếp tục cất bước, trường phong thổi từ cửa cung vào cuốn lên áo bào đen thêu tơ bạc của hắn kêu phần phật, rạng rỡ tràn ra sự quyết tuyệt.
Triệu Hòa Dụ không kịp tiếp tục nghĩ lại lời đến của Vương Nhất Bác, bởi vì trong lúc tảo triều, hai lá cấp báo trong nháy mắt đã triệt để đánh sụp những gì hắn bày mưu tính kế suốt tám năm qua.
Sắc mặt của Binh bộ Thượng thư Phù Vũ Tinh âm trầm, cau mày bi thương nói: "Bệ hạ, Tuyên Lâm tướng quân vì quốc vong thân, chỉ là vì sao Lưu Tây có uy lực như vậy, nhưng hàn thiết quân mã trên quân báo sở trình lại rõ ràng là chiến mã của Bắc Địch!"
"Phù Thượng thư nói là, Bắc Địch? Hạ quan sớm đã nghe nói chủ tướng Lưu Tây Húc Nhật Can... là tên của Bắc Địch, chẳng lẽ hắn thật sự là người Bắc Địch?"
Phù Vũ Tinh xót xa gật đầu, khom người nói với Triệu Hòa Dụ: "Bệ hạ, Húc Nhật Can đây là... trực tiếp từ biên giới phía Bắc chạy đến thành Tây. Nếu như nói hắn liên kết chiến trận phía Tây, chẳng bằng nói hắn đã chiếm đoạt toàn bộ Lưu Tây rồi, Thành Châu tàn sát, Tuyên Lâm, Nhậm Thư chiến tử, Úc triều ta liên tiếp hao tổn hai đại danh tướng. Phía Đông Thành Châu là vùng đất bằng phẳng, chỉ cần Húc Nhật Can vượt qua sông Dương Giang liền có thể đạp ngựa vào đô thành."
Triệu Hòa Dụ đưa tay nhấc nghiên mực lên ném xuống, ngọc gạch bị đập ra vết nứt, hắn không để ý tay mình bị dính đầy mực bẩn, đè ép thanh âm quát: "Yến Bắc thì sao, quân phòng ngự ở Yến Bắc thì sao! Lục Thủy Hàng đang làm cái gì!"
"Báo! Ba chiếc lông vũ, Yến Bắc cấp báo!!" Đây là phong thư cấp báo thứ ba trong ngày.
Triệu Hòa Dụ lập tức cứng đờ, hắn dồn lực hồi lâu, chậm rãi cuộn chặt ngón tay lại, từ từ nhắm hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đọc!"
"Bắc Địch trà trộn vào biên thành Yến Bắc, nội ứng ngoại hợp, triệt để phá hỏng cổng thành, đốt lương thảo đoạt ngân khố, Thứ sử Yến Bắc Lục Thủy Hàng dẫn đầu quân phòng ngự liều chết chống cự, chiến sự diễn ra ba ngày, cuối cùng chiến tử, phơi thây ngoài tường thành!"
Triệu Hòa Dụ chỉ cảm thấy một búng máu đen đang nghẹn trong cổ họng, thanh âm trong nháy mắt liền khàn đặc, trên triều đình yên tĩnh chỉ có một vị Thánh thượng gào thét, "Quân báo... vì sao hôm nay mới truyền tới!!"
"Hồi bẩm Bệ hạ, Yến Bắc bị phong tỏa, sau khi giết hại dân trong thành, Bắc Địch chặn hết toàn bộ quân báo, mấy ngày nay phòng ngự buông lỏng cho nên mới có tướng sĩ liều chết... liều chết chạy đến đưa quân báo."
Triệu Hòa Dụ không còn run nổi nữa, hắn đăng cơ tám năm, chưa từng gặp qua loại tình huống thế này, nói cho cùng thì hắn cũng vẫn chỉ là một thiếu niên hai mươi tuổi.
Triệu Hòa Dụ bất lực nhìn về phía Từ Hạo, thấy sắc mặt của ông ta cũng trở nên chấn kinh tuyệt vọng, đành phải ráng chống đỡ quay đầu, nhìn đám quan viên trong điện Nguyên Phụng, nhỏ giọng nói: "Ba vị... ba vị danh tướng, quốc phúc trăm năm của Úc triều ta, chẳng lẽ thật sự... địch là dao thớt, ta là thịt cá hay sao? Truyền lệnh của Trẫm, điều, điều..."
"Điều ai cũng không kịp nữa rồi."
Vương Nhất Bác phất tay, sai người gấp bức bình phong vân mẫu trước người vào, hắn một thân mãng bào hắc kim, ung dung đứng dậy, bước ra từ sau long tọa, từng bước chậm rãi đạp xuống bậc thềm ngọc của đài Kim Bảo, đứng giữa đám quần thần, ngẩng đầu chăm chú nhìn Triệu Hòa Dụ, nhìn thẳng vào đôi mắt hốt hoảng đầu đội mão miện kia.
Nỗi khủng hoảng tĩnh mịch trong điện dường như không ảnh hưởng gì đến hắn, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười lên: "Húc Nhật Can đã dám tự mình dẫn quân mã đạp vào Thành Châu, vậy tức là bọn chúng đã có chuẩn bị sẵn, Bắc Địch tất có nội ứng uy hiếp Bắc Cương và Hoài Châu, không có cách nào để điều động quân phòng ngự, quận vương Bắc Cương vừa được đưa đến, bách phế đãi hưng, chủ soái Hoài Châu càng không thể rời khỏi doanh trại vào lúc này, năm ngoái bởi vì xung đột hỗ thị mà Nam Man nhiều lần xâm phạm Nam Sơn, lúc này nếu như rút quân phòng ngự ở Cẩn Châu đi, chưa chắc Bắc Địch đã không tiếp tục đánh từ biên cảnh phía Tây xuống phía Nam, liên thủ với Nam Man. Những năm này mặc dù Đông Di giao hảo với Úc triều ta, nhưng lại nằm ở phía Đông, nếu muốn điều binh thì phải vượt qua Minh Châu và quận Xuyên Hà. Bệ hạ, nước xa không cứu được lửa gần, vậy vì sao không lấy cái ở gần?"
Phù Vũ Tinh bỗng nhiên giương mắt, suy nghĩ nửa ngày, run rẩy gật đầu nói: "Quân cứu viện... Bệ hạ, do nạn thổ phỉ từ mấy tháng trước nên trước mắt quân cứu viện vẫn còn ở Thương Lĩnh, Thương Lĩnh ở phía Tây Bắc của kinh đô, nếu lúc này trực tiếp chạy về phía Nam, không cần qua sông vẫn có thể ngăn Bắc Địch ở bờ sông Dương Giang!"
"Lý Hoan?" Triệu Hòa Dụ mím môi một cái: "Chuyến này Bắc Địch thay đổi chiến mã, Nhậm Thư, Lục Thủy Hàng liên tiếp tử trận, ngay cả người am hiểu đánh kỵ binh nhất như Tuyên Lâm cũng... Mặc dù Lý Hoan có đủ kinh nghiệm, nhưng... quân cứu viện chỉ có sáu vạn người, sao có thể..."
Vương Nhất Bác đưa tay hành lễ, cất cao giọng nói: "Xin Bệ hạ hạ chỉ, nhanh chóng trấn an lòng dân Yến Bắc, Thành Châu và Lâm Dương, hạ lệnh động viên gia nhập quân cứu viện, Lý Hoan có cách luyện binh, trong thời gian ngắn có thể miễn cưỡng đánh được một trận."
"Vương gia, quân dân tuy nhiều, nhưng... đều gia nhập vào quân cứu viện, phải chăng là có chút không thích hợp? Lý Hoan tướng quân có thể đảm bảo bách chiến bách thắng hay không?"
"Sao vậy, Phù Thượng thư có cách nào tốt hơn sao? Hoặc là Thượng thư tiến cử cho bản vương nghe xem, ai có thể kí giấy sinh tử cam đoan rằng bản thân có thể bách chiến bách thắng?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ánh mắt mang theo thanh đao hung hăng lóc thịt Binh bộ Thượng thư Phù Vũ Tinh, trầm giọng cười lạnh nói: "Phù Thượng thư yên tâm, sau khi chiến tranh kết thúc, quân cứu viện sẽ phân toàn bộ lính mới đi, sẽ không độc đại một doanh, có được chưa?"
"Hạ quan tuyệt đối không có ý hoài nghi Vương gia!" Phù Vũ Tinh vội vàng khom người, ông vốn là gió thổi chiều nào xuôi theo chiều nấy, lúc này càng không có thời gian suy nghĩ, run rẩy giải thích nói: "Chỉ là lần này Bắc Địch hung tàn dị thường, lỡ như quân dân thật sự phải dùng thi thể huyết nhục để xây tường thành, quân cứu viện là một tay Vương gia mang ra, quốc nạn trước mắt, hạ quan... Hạ quan chỉ có thể nói thẳng, trận chiến này, sợ là... chắc chắn phải chết rồi Vương gia. Lý Hoan tướng quân..."
"Đã không thái bình thì dùng da ngựa bọc thây là kết cục tốt nhất rồi, bản vương thay Lý Hoan tạ ơn Phù Thượng thư." Vương Nhất Bác cười lên, bình thản ung dung khoát tay, nhìn về phía Triệu Hòa Dụ ngồi trên long ỷ từ đầu đến cuối không nói một lời.
Triệu Hòa Dụ cắn chặt răng hàm, cho đến khi có vị máu tanh mới gian nan nhả ra, khàn giọng nói: "Hao tổn ba vị tướng, Trẫm không muốn nhưng cũng không thể không thừa nhận, hiện giờ Bắc Địch... cho rằng không ai có thể địch lại chúng, quân cứu viện..."
"Bệ hạ, là không ai đánh lại Bắc Địch, hay là không ai địch lại Húc Nhật Can? Hàn thiết quân mã bọn chúng đã dùng mấy năm, hiện giờ cũng chỉ là cải tiến sơ qua, chỉ mới như vậy đã có thể làm chủ thiên hạ rồi sao?"
"Mặc dù quân cứu viện đã trải qua trăm trận chiến, nhưng Húc Nhật Can chính là tướng tài hiếm có của Bắc Địch, có thể sánh với hắn sợ là chỉ có..."
"Nói cho cùng thì vẫn là Húc Nhật Can." Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người, đưa mắt đảo qua quần thần sau lưng, nửa ngày sau mới khẽ nói: "Nếu như không còn chủ soái thì hàn thiết quân mã là cái thá gì, rốt cuộc cũng chỉ là một toán quân chia năm xẻ bảy."
Trường phong lướt qua phố dài thẳng tắp trong kinh đô, thổi vào cửa điện Nguyên Phụng rộng mở, cuốn góc áo hắc bào của Vương Nhất Bác bay lên, tạo ra huyết quang phần phật. Khóe môi của hắn vẫn giương lên, đi đến giữa đại điện, nhìn thiếu niên Đế vương đội mão miện ngồi trên đài Kim Bảo, đột nhiên cười thành tiếng.
"Vừa rồi Phù Thượng thư còn chưa nói hết, Húc Nhật Can thật sự là một vị tướng tài, mà người có thể sánh với hắn, sợ là chỉ có Đồ Nhật Căn. Quân cứu viện được gây dựng lại, Lý Hoan đương nhiên không thể địch lại Húc Nhật Can." Vương Nhất Bác đứng thẳng lưng, cho dù không thấy rõ ánh mắt của Triệu Hòa Dụ nhưng hắn vẫn cười, tựa như lòng ngập trời sóng, chỉ cần còn có hắn ở đây, Úc triều nhất định sẽ không bị dìm ướt.
"Cữu cữu..." Triệu Hòa Dụ chậm rãi đứng lên.
Khuôn mặt của Vương Nhất Bác thả lỏng, thanh âm vẫn ung dung trước đám người trầm lặng trong điện Nguyên Phụng: "Mười hai năm trước, thần từng chặt thủ cấp của Đồ Nhật Căn, hiện giờ, Bệ hạ có phải cũng đang cần một người... có thể chặt thủ cấp của Húc Nhật Can xuống không?"
Chim tước trên mái hót vang một tiếng, một làn gió thu cuối cùng cũng ngừng lại, văn võ cả triều tính cả Triệu Hòa Dụ trên long ỷ đều lặng ngắt như tờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com