48.
*Ta đã sắp không biết ấm lạnh của nhân thế, không hiểu đắng ngọt của nhân gian nữa rồi.
_________________________
48.
Trong Đường Hoa cung, Viễn Tang mặc đơn y thong thả bước trong điện, ánh trăng phủ đầy đất, nàng giẫm chân trần lên, cũng không ngại lạnh. Ban đêm đầu xuân dần dần ngắn, lúc này bên ngoài đã tờ mờ sáng, bóng cây thành cung, thiên địa chậm rãi bừng tỉnh sau một đêm ngủ sâu.
"Điện hạ, điện hạ!" A Nguyễn không để ý quy củ, ôm quảng tụ chạy vào trong điện, thở hổn hển mấy hơi, gấp giọng nói: "Binh bộ Thượng thư ra ngoài rồi!"
Viễn Tang vội vàng đưa nước trà cho A Nguyễn, thấy nàng thuận khí rồi mới thấp giọng thúc giục hỏi: "Thế nào? Đã tra được gì rồi?"
"Nạn hồng thủy, là nạn hồng thủy mùa xuân." A Nguyễn lau miệng, hung hăng nhíu mày: "Tuyết ở Thương Lĩnh tan rất nhanh, khí thế của lũ hung hãn, thành Lâm Dương đã bị sông Dương Giang chia làm hai, hiện giờ bị vỡ đê, đã gần như bị nhấn chìm rồi, ngay cả đường lớn cũng bị chìm, người trong thành căn bản không ra được."
"Nạn hồng thủy định kì... có liên quan gì đến Binh bộ, không phải là có quân báo sao?"
"Nơi đó chính là... chính là chiến trận, điện hạ, hạ lưu Dương Giang cũng có lũ lụt." A Nguyễn mấp máy môi, ngập ngừng nửa ngày, nhỏ giọng nói: "Thôn xóm vùng ven sông gần như đã bị chìm gần hết, hiện giờ Nhiếp Chính vương và Húc Nhật Can đều ở phía Tây sông Dương Giang, không ai đi qua được, tin tức liên lạc đều bị triệt hết."
Viễn Tang sững sờ tại chỗ.
"Phù Thượng thư nói, đoàn quân của Bắc Địch phần lớn là ở Thành Châu, nơi đó không có lũ lụt tai ương, nhưng... Nhưng đoàn quân của Úc triều lại ở phía Đông sông Dương Giang và thành Lâm Dương, trước mắt không có ai qua được sông, thành Lâm Dương cũng khó bảo vệ được, càng đừng đề cập đến chuyện ra khỏi thành, nếu như muốn sang bờ Tây Dương Giang thì phải đi từ phía sau Thương Lĩnh, nhưng..."
"Cách quá xa, đợi bọn họ đi đường vòng đến nơi, chỉ sợ quân cứu viện đã sớm không còn nữa." Viễn Tang trầm ổn tiếp lời, trên mặt cố gắng mang vẻ trấn định, siết chặt quảng tụ lẩm bẩm nói: "Mặc dù chúng ta không qua được, nhưng Bắc Địch cũng không qua được, chỉ là..."
A Nguyễn cắn răng, nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ, tin tức không thể truyền ra, không ai biết tình hình trên chiến trường như thế nào, mấy ngày nay tiết trời ở Dương Giang rất xấu, thả bồ câu đưa tin đi mấy lần nhưng đều không bay trở về. Điện hạ... nếu như Vương gia thất bại, đợi đến khi lũ lụt rút xuống, kinh đô... có phải cũng thất thủ không?"
"Nói mấy lời xui xẻo gì vậy, thuở thiếu thời Vương gia cưỡi ngựa cầm thương, chắc chắn sẽ khải hoàn." Viễn Tang vỗ vỗ vai A Nguyễn, thở dài: "Binh đoàn Đông Di hiện giờ cũng đi theo Vương gia, chỉ mong Hải thần phù hộ, bảo vệ bọn họ bình an."
"Điện hạ, người đã một đêm không chợp mắt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Còn mấy canh giờ nữa mới đến lúc tảo triều, người đi ngủ trước, sau khi bãi triều mới có thể biết Bệ hạ dự định thế nào." A Nguyễn dâng trà cho Viễn Tang.
Nhắc đến Triệu Hòa Dụ, thần sắc của Viễn Tang có chút thong thả, nàng hờ hững nhìn về trên bàn, đưa lá thư cho A Nguyễn, cắn răng nói: "Em tự xem đi."
"Thông đồng với địch, phản quốc?" Xương ngón tay của A Nguyễn lập tức rụt lại, bỗng nhiên giương mắt, vẻ lờ mờ chưa kịp tan đi, nàng dường như vẫn còn chưa nghĩ xong, hoặc là vẫn không thể tiếp nhận được.
"Là Bệ hạ." Viễn Tang hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nhìn A Nguyễn, nàng không do dự hay chần chừ, âm sắc chắc chắn, nói từng chữ từng chữ: "A Nguyễn, Bồ tướng quân của em chính là thay vị Bệ hạ này giết người."
"Quận chúa... có phải có hiểu lầm gì không, người..." Hốc mắt của A Nguyễn bắt đầu đỏ.
"Cách mấy ngày Bệ hạ lại đến Tạng Văn các một lần, có lẽ ngươi không biết, nơi đó đã từng có một... Thừa chỉ của Hàn Lâm viện." Viễn Tang giơ tay lên, có chút mềm lòng rũ mắt xuống, vén tóc mai của A Nguyễn ra sau tai.
"Thừa chỉ?"
"Phải, chỉ có điều, y chết rồi." Viễn Tang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thành cung trùng trùng điệp điệp, sương sớm mịt mờ, nàng không có biểu lộ gì cả, giống như đang thuật lại một câu chuyện bình thường không có gì lạ, hời hợt nói: "Y nhận hết mọi tội lỗi trong lá thư này, sau đó chết rồi, sợ tội tự sát."
A Nguyễn há to miệng, âm tiết thử thoát ra khỏi cổ họng: "Vậy y... là tội nhân sao?"
"Thừa chỉ Hàn Lâm viện của Úc triều là người ngày ngày ở bên cạnh Bệ hạ, cách Thánh tâm gần nhất." Viễn Tang lắc đầu, nói khẽ: "Bản cung từng nghĩ không ra, người sợ tội tự sát vì sao lại khiến Bệ hạ nhớ mong như vậy, đường đường là Thánh thượng thiên tử lại ngồi trong Tạng Văn các suốt cả đêm, đèn cũng không chịu thắp lên. Thời điểm em đi nghe ngóng tin tức, Ngân Hạnh đã tới đây, nàng ta nói với bản cung một câu, một câu... liên quan tới Bệ hạ, cũng liên quan tới hậu cung."
"Cái gì?" Lá thư kia nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất từ xương ngón tay của A Nguyễn, giống như lòng của nàng, nứt đến nỗi không gắn lại được, đau nhức khó tả.
"Em có biết vì sao Bệ hạ chưa từng chạm vào bản cung, hoặc là nói, hắn rất ít khi ngủ lại ở hậu cung không?" Viễn Tang đi qua nắm tay A Nguyễn, giống như khi nàng vẫn còn là tiểu quận chúa của Đông Di, ngây thơ, chân thành, thuần khiết. Nàng cứ như vậy nhìn vào mắt A Nguyễn, cười cười, thản nhiên nói: "Ngân Hạnh nói với ta rằng, trừ khước Vu Sơn... bất thị vân (1)."
Nàng nói là "ta", không phải "bản cung".
Viễn Tang biết nàng cũng không yêu thương gì Triệu Hòa Dụ, nhưng hiện giờ đáy lòng của nàng cũng đau giống như A Nguyễn, xuất hiện cái gọi là thất vọng.
Nàng đã từng nói bản thân gả cho tôn chủ Úc triều chỉ là vì muốn che chở cho Đông Di, Triệu Hòa Dụ rốt cuộc là có tâm tính hay thậm chí là bộ dạng gì nàng cũng đều có thể không quan tâm. Nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn không thể tự lừa chính mình, nữ tử trên thế gian này, cho dù là không có tình ý, nhưng đối với trượng phu là cửu ngũ chí tôn, làm sao thật sự có thể không có chút chờ mong nào?
Nàng không thử tra xem lá thư này là thật hay giả, bởi vì nàng biết Chỉ An công tử muốn cho nàng biết chuyện này, đây chưa chắc đã là toàn bộ câu chuyện, nhưng nhất định đều là sự thật. Viễn Tang có chút bất đắc dĩ, thậm chí chưa nói tới vừa mừng vừa lo, vị thiên tử thiếu niên này, trong tim có giấu một người, một người mà hắn ngày ngày nghĩ đến, đêm đêm mong nhớ, có nghĩ thế nào thì người ấy cũng không về được nữa. Trượng phu thâm tình như vậy, nếu là lúc trước thì có lẽ sẽ còn được Viễn Tang quận chúa nàng tôn kính ngưỡng mộ, nhưng hôm nay, thông đồng với địch phản quốc, tru sát lương thần, tội danh như vậy chụp lên đầu một quân vương, Viễn Tang chỉ có thể tận lực nhẫn nhịn sự xem thường trong ánh mắt, còn có cả sự thất vọng.
Chủ nhân của Tạng Văn các vì sao lại tự sát, thời điểm y ra đi đã phải chịu đến cảnh giới tuyệt vọng nào, Viễn Tang không nghĩ nổi. Nhưng trực giác của nữ tử từ trước đến nay đều rất đúng. Nàng sinh ra ở hoàng tộc Đông Di, nhận sự che chở của Hải thần, tâm thắt với vạn vật thiên địa, nàng trở thành Hoàng quý phi của Triệu Hòa Dụ, bởi vậy nàng càng không có tư cách đi phỏng đoán nam tử kia, nam tử đã thay trượng phu của nàng gánh hết mọi tội lỗi, cùng dáng vẻ khi y ra đi.
Những đêm Triệu Hòa Dụ ở lại Tạng Văn các kia, nếu như nói là thâm tình, chẳng bằng nói là hắn đang chuộc lỗi thì đúng hơn.
Chuộc lỗi gì, Triệu Hòa Dụ là đang hận bản thân đã làm sai, thầm nghĩ biết vậy đã chẳng làm, hay là, chỉ không cam lòng rằng vì sao hắn lại mất đi người này, hoặc là đang oán trách người kia vì sao lại bỏ một Đế vương là hắn ở lại một mình trong hoàng cung lạnh lẽo này đây?
Viễn Tang không biết. Thứ nàng có thể mơ hồ đoán được chỉ là, Úc triều e rằng sắp không vững được nữa rồi. Lại hoặc là nói, Triệu Hòa Dụ đã sắp ngã xuống rồi.
"A Nguyễn, chuẩn bị giấy bút." Viễn Tang không tiếp tục nhìn A Nguyễn đang run rẩy nữa, nàng đi đến sau án, thong dong phân phó nói: "Đừng khóc nữa, nghe lời, chuẩn bị giấy bút, ta... phải viết thư cho phụ vương."
***
Trong sinh các truyền đến tiếng ho nhẹ, tim của La Sinh siết lại trong nháy mắt, thấp giọng phân phó với nội nhân trong viện: "Nếu có ai dám để lộ ra một chữ, ta sẽ lột da hắn!"
"Vâng, La Thường thị yên tâm."
La Sinh hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy cửa gỗ khắc hoa ra, bưng trà nóng tới, vịn Tiêu Chiến ngồi dậy, cười nói: "Công tử tỉnh rồi."
Tiêu Chiến nhận nước trà uống cho nhuận giọng, nhìn mặt trời bên ngoài rực rỡ, đưa tay lên cản ánh nắng chiếu vào mắt, cau mày nói: "Là giờ gì rồi?"
"Còn là giờ gì nữa... Công tử đã bất tỉnh hai ngày rồi, tiểu nhân sắp bị dọa chết đây." La Sinh bất đắc dĩ cười, đưa tay thăm dò trán của Tiêu Chiến, thở phào một hơi nói: "Cũng xem như đã hạ sốt rồi, công tử chờ một lát, tiểu nhân đi lấy thuốc cho người."
"Hai ngày sao, quân báo đâu?" Tiêu Chiến xoa mặt, day huyệt thái dương có hơi giật giật, khàn giọng nói: "Tình hình bên kia thế nào?"
Bàn tay đang bưng khay của La Sinh siết chặt một cái, lại xoay người lại bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tâm tư của công tử chỉ đặt cả vào mấy chuyện này, người yên tâm, hai ngày nay không có quân báo về kinh đô."
"Không có?"
"Có lẽ là chiến sự vẫn còn kéo dài, hiện tại hai bên đều tạm nghỉ lấy sức, mấy ngày nay Hoài Châu cũng không có động thái gì." La Sinh gật đầu, nhẹ giọng trấn an: "Công tử đừng quá lo lắng, tiểu nhân nghĩ có lẽ chiến sự sắp kết thúc rồi."
"Chỉ hi vọng là vậy." Tiêu Chiến có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, thở dài: "A Vi đâu?"
"Tiểu thiếu gia đến phủ của Đồng Thượng thư để nghe giảng rồi, trước giờ ngọ thiện sẽ trở về, hai ngày nay người bệnh, tiểu thiếu gia cũng không muốn ăn, nói là thương công tử." La Sinh cong khóe môi, đặt khay qua một bên, lấy áo choàng tới khoác lên người Tiêu Chiến, nhìn sắc mặt đã dần dần khá hơn của y, đè xuống sự sợ hãi dưới đáy lòng, thấp giọng trấn an: "Vậy công tử chờ một lát, tiểu nhân đi lấy thuốc cho người."
"Ừm, đi đi."
La Sinh hành lễ, sau khi khép cửa phòng lại, ý cười trong mắt đều bay đi mất, khóe môi trùng xuống, trong lòng có một nỗi sợ không thể xóa đi.
Lúc Tiêu Y Vi hồi phủ, nghe thấy Tiêu Chiến đã có thể xuống giường đi lại liền sốt ruột vội vàng chạy tới sinh các, nửa đường chạy té ngã trên đường đá cũng không khóc, tự đứng lên phủi bụi xám trên tay, cũng không cần nội nhân đến đỡ.
"Tiểu thiếu gia!" La Sinh ở ngoài cảnh tường ngăn Tiêu Y Vi lại, nằm vai của nhóc ngồi xổm xuống nói khẽ: "Tiểu thiếu gia chậm một chút, thân thể của công tử mới ổn trở lại, tiểu thiếu gia tuyệt đối đừng nháo."
"Ta biết rồi, ta sẽ không nháo đâu." Tiêu Y Vi nhu thuận cúi đầu, nhìn La Sinh chậm rãi phủi sạch bụi đất trên ống tay áo của mình, lúc này mới mím môi một cái, nhỏ giọng nói: "La Sinh, cha không muốn gặp ta sao?"
"Sao ngài lại nghĩ như vậy?" La Sinh có chút kinh ngạc giương mắt.
"Vậy tại sao ngươi lại đứng ở đây ngăn ta?"
Nhìn ánh mắt ngây thơ trong veo của Tiêu Y Vi, La Sinh hít sâu một hơi, miễn cưỡng cong khóe môi, cười dỗ dành nói: "Không phải công tử không muốn gặp tiểu thiếu gia, chỉ có điều, vì thân thể của công tử, tiểu thiếu gia... có thể đồng ý với tiểu nhân một chuyện hay không?"
Tiêu Y Vi khẽ gật đầu nói: "Chuyện gì, ngươi nói đi, nếu là vì thân thể của cha, A Vi nhất định đồng ý."
La Sinh mấp máy môi, trầm mặc nửa ngày nhìn Tiêu Y Vi, nói khẽ: "Tiểu thiếu gia tuyệt đối không được nhắc đến chuyện xuất hiện nạn hồng thủy với công tử, bao gồm cả việc thành Lâm Dương có lũ lụt, tiểu thiếu gia có thể đồng ý với tiểu nhân không? Một chữ cũng không thể nói cho công tử biết."
"Vì sao?" Tiêu Y Vi hơi nghiêng đầu, bi bô nói: "Hôm nay lão sư có giảng đến việc này, thiên hạ vạn dân, những người phải chịu khổ đúng thật là khiến người khác phải đau lòng."
"Tiểu thiếu gia cũng vừa nói rồi đó, đúng là đau lòng." La Sinh nắm chặt tay Tiêu Y Vi, thấp giọng nói: "Thiệu tiên sinh nói công tử bệnh nặng mới khỏi, không thể hao tâm tổn sức thêm nữa, chuyện đau lòng như vậy, tiểu thiếu gia đừng nói với công tử."
Tiêu Y Vi suy nghĩ thật lâu mới cảm thấy La Sinh nói cũng rất có lý, nhóc gật gật đầu vỗ ngực đảm bảo nói: "Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không nói, nếu như cha hỏi đến, ta sẽ nói là bên ngoài không có đại sự gì, chờ đến khi thời tiết ấm lên, chúng ta còn phải đến rừng hoa đào nữa."
"Đúng rồi." La Sinh đứng lên, dẫn Tiêu Y Vi đi qua cảnh tường nguyệt môn, cười nói: "Tiểu thiếu gia đi đi."
"Ừm!"
La Sinh buông tay ra, nhìn theo bóng lưng hấp tấp vội vàng chạy của Tiêu Y Vi, nước mắt tích trong hốc mắt bị y nén xuống, y trầm mặc đi vào thư phòng của Vương Nhất Bác, đứng ở bên bàn rất lâu, đầu ngón tay chạm vào nghiên mực mà ngày thường Vương Nhất Bác thích dùng.
La Sinh hít sâu mấy hơi, mũi thở thành tiếng, vịn vào án chậm rãi ngồi xổm xuống, trong thư phòng có không một ai, y ôm đầu gối, cuộn mình ngồi ở nơi ánh sáng bên ngoài cửa sổ không hắt đến.
"Vương gia..." La Sinh vùi mặt vào áo choàng, bả vai run rẩy thật lâu, nghẹn ngào khóc thành tiếng.
"Ngài không thể như vậy, tiểu nhân cầu xin ngài..." Lưng của La Sinh run rẩy: "Chỉ An công tử bệnh rồi, người thật sự rất nhớ rất nhớ ngài, thời điểm sốt cao tiểu nhân cũng nghe thấy người gọi tên ngài mấy lần..."
"La Sinh cầu xin ngài, ngài không thể như vậy... Xin ngài nhất định phải trở về, bình an trở về cùng Tây Nam..."
Trong sinh các, Tiêu Chiến tựa ở đầu giường đang ôn nhu vỗ về Tiêu Y Vi đã ngủ say, thấy Thiệu Thân sắp đi, y liền chậm rãi đứng dậy đưa tiễn.
"Không biết La Sinh đi đâu rồi, để ta tiễn tiên sinh." Tiêu Chiến khép cửa phòng lại, sóng vai đi ra đình viện trong sinh các cùng Thiệu Thân.
Thiệu Thân khẽ cười, thấp giọng khuyên nhủ: "Tiểu thiếu gia còn nhỏ, ham ngủ là chuyện bình thường, chỉ là thân thể của công tử vẫn cần chú ý nhiều hơn một chút, đang là thời điểm đầu xuân, dễ bị nhiễm phong hàn, công tử nhớ hạn chế để bản thân bị lạnh."
"Ừm, ta đều nhớ rồi." Tiêu Chiến cong môi lên, nhìn vườn hoa xanh tươi một lát, đột nhiên mở miệng nói: "Tiên sinh có từng thấy qua... nốt ruồi son chưa?"
Thiệu Thân nghĩ một hồi, gật đầu nói: "Từng thấy rồi, nốt ruồi có đen, có xanh, cũng có đỏ, như... Nhiếp Chính vương phi trước, nốt ruồi ở đuôi mắt có màu lam, tóm lại là đều có."
"Vậy tức là nốt ruồi son cũng chẳng có gì là lạ sao?" Tiêu Chiến đưa mắt lên nhìn.
"Cũng không thể nói như vậy được, dù sao thì nốt ruồi son vẫn là số ít, ngoại trừ màu sắc, còn phải để ý đến vị trí của nó." Thiệu Thân suy nghĩ nửa giây lát, thấp giọng hỏi Tiêu Chiến: "Công tử gặp người có nốt ruồi như thế nào?"
"Hmm... nốt ruồi son ở tai."
"Tai? Vậy thì thật hiếm thấy." Thiệu Thân nhíu mày, do dự một hồi, nói: "Công tử, tai có nốt ruồi son, còn có một khả năng khác... Có thể không phải là nốt ruồi mà là vết thương."
"Vết thương?" Ánh mắt của Tiêu Chiến giật giật.
"Công tử cũng biết mà, mỹ nhân tại cốt không tại da, khung xương quyết định tướng mạo, nếu như sửa lại khung xương liền có thể... đổi thành một khuôn mặt khác." Tay của Thiệu Thân cầm theo hòm thuốc thấm chút mồ hôi, nghiêm túc nói: "Da tai mỏng, xương mềm, có một loại cổ trùng có thể làm thay đổi gương mặt của con người, lấy hoạt cốt làm thức ăn, để ở dưới da, bên tai sẽ xuất hiện một vết thương rất nhỏ."
"Ý của tiên sinh là, người có nốt ruồi son ở tai có khả năng là đã thay đổi dung mạo, có khác biệt rất lớn so với lúc trước?"
"Đúng." Thiệu Thân gật đầu nói: "Sau khi lấy cổ trùng ra, vết thương trên tai khép lại sẽ hình thành một vết thương giống như nốt ruồi son mà công tử nói, mặc dù y giả biết thực hiện phương thức này không có nhiều, nhưng muốn tìm họ cũng không phải là khó, chỉ là thuật hoán đổi gương mặt này vô cùng đau đớn, rất ít người có thể chịu được."
"Ta biết rồi, đa tạ tiên sinh."
Tiêu Chiến tiễn Thiệu Thân xong liền bước nhanh trở lại phòng, lật một xấp giấy dày viết danh sách bên bàn ra, tìm từng trang từng trang. Y chống ở bên bàn, cau mày, hốc mắt chuyên chú đến mức khô khốc phát đỏ.
"Công tử đang tìm gì vậy?" La Sinh lặng lẽ đẩy cửa tiến đến, mắt nhìn Tiêu Y Vi nằm trên giường đã ngủ say, rón rén bước tới.
"Ngục tù Hoài Châu."
"Cái gì?"
"Những nữ tử này đều có liên quan đến ngục tù Hoài Châu." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, bất động thanh sắc nhìn qua đôi mắt có chút sưng đỏ của La Sinh, đầu ngón tay run lên một cái, cũng không nói gì, bất động thanh sắc đưa danh sách cho La Sinh, đè thấp thanh âm nói: "Để bọn họ đi tra tiếp, nhất định phải tận mắt nhìn thấy những nữ tử này."
"Vâng." La Sinh hành lễ đáp ứng, khó hiểu nói: "Công tử, đây là..."
"Có khả năng Ngân Hạnh đã thay đổi dung mạo." Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, nhắm mắt thở dài một hơi, vỗ vai La Sinh, không nói thêm gì đi tới bên giường cúi đầu nhìn cục bột nhỏ mơ màng ngủ say trong mền gấm.
La Sinh nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, sau khi yên lặng hành lễ liền cầm theo danh sách lui ra khỏi phòng.
Sau lưng truyền đến tiếng cửa gỗ vang nhẹ, Tiêu Chiến không hề động đậy, vẫn nhìn Tiêu Y Vi, cảm thấy thân thể mình căng cứng, khuỷu tay phát ra cơn đau nhức, lúc này y mới mím môi một cái, trút bỏ khí lực.
Ánh sáng mỏng truyền đến từ song cửa sổ, xuyên qua khe hở của màn trướng, chạm lên khuôn mặt đã bệnh khí của Tiêu Chiến. Mi mắt của y run rẩy, hốc mắt kìm nén đến huyết hồng. Trên mặt Tiêu Chiến lại không có nét ẩn nhẫn miễn cưỡng, chỉ có đầu ngón tay nắm chặt đệm giường run rẩy.
Khóc cái gì. Tiêu Chiến gian nan cong khóe môi, nghĩ đến hốc mắt sưng đỏ và ánh mắt né tránh của La Sinh.
Khóc cái gì. Có gì mà phải khóc.
Không thể khóc.
Y chậm rãi cúi người, hôn lên mặt Tiêu Y Vi.
***
"Vương gia!" Tây Nam xốc mành tiến vào doanh trướng, cổ quấn một vòng băng vải, lúc này bị mưa cuồng gió táp mang theo đất cát dính vào khiến băng vải vừa ẩm ướt vừa bẩn thỉu. Tây Nam không cảm thấy đau, trên lãnh giáp đều là nước mưa, hắn lau qua loa một lần, hành lễ nói: "Vương gia, như ngài sở liệu, thành Lâm Dương chìm rồi."
"Ừm." Vương Nhất Bác giương mắt đảo qua vết thương trên cổ Tây Nam, nói khẽ: "Sao rồi?"
"Cái gì? Ngài đang nói cái gì?" Tây Nam bất giác sờ lên miếng vải ẩm ướt trên cổ mình, nhếch miệng cười cười: "Không có gì đáng ngại, bị mũi tên quẹt qua một chút thôi."
"Bị ướt cả rồi, mưa bên ngoài không sạch sẽ, để quân y băng lại cho ngươi đi."
Tây Nam thở dài, lắc đầu: "Không cần đâu, Vương gia, ti chức không có gì đáng ngại, hiện giờ chúng ta bị vây ở chỗ này, quân lương và thuốc vốn đều không thừa ra chút nào, dù sao cũng đều muốn tốc chiến tốc thắng, không cần để ý mấy vết thương nhỏ này."
Vương Nhất Bác không nói gì, nhướng mày vẫy tay ra hiệu cho Tây Nam tiến lại gần. Hắn chống tại một bên án, híp mắt nhìn địa độ, đột nhiên cười thành tiếng.
"Thành Lâm Dương bị chìm, Dương Giang có lũ lụt, nếu ngươi là Húc Nhật Can thì ngươi sẽ làm thế nào?"
Tây Nam nhíu mày, trầm giọng nói: "Tập kết toàn bộ binh lực, vây chặt địch nhân ở bờ Tây Dương Giang, không có tiếp tế, lương thực thuốc thang đều thiếu, lúc này mà tấn công... quân cứu viện chỉ còn con đường chết."
"Toàn bộ binh lực?" Vương Nhất Bác thả lỏng, nghiêng người tựa ở bên án, thong dong cười hỏi: "Vì sao?"
"Chiến sự suy bại đến nước này, cộng thêm nạn hồng thủy Dương Giang, hiện giờ quân cứu viện quyết tâm tử chiến đến cùng, chắc chắn sẽ tốc chiến tốc thắng, đã muốn tốc chiến tốc thắng thì tất nhiên là..."
Vương Nhất Bác vỗ vai Tây Nam, đầu ngón tay chỉ tới thành Lâm Dương, thấp giọng nói: "Nhìn nơi này, nơi này, nếu như ngươi là Húc Nhật Can, ngươi sẽ làm gì?"
"Không cần để ý." Tây Nam ngẩng đầu, nghĩ gì nói đấy: "Thành Lâm Dương bị chìm, trước mắt tự thân cũng khó đảm bảo, đường lớn bị hủy, không có khả năng cung cấp được lương thảo cho quân cứu viện, nếu như ti chức là Húc Nhật Can thì sẽ không lãng phí binh lực không cần thiết ở cửa ải này."
"Đúng. Húc Nhật Can vốn kiêu ngạo, ở tuyệt cảnh thế này hắn sẽ càng thừa thắng xông lên." Vương Nhất Bác lạnh lùng nhếch môi: "Hiện giờ thứ khiến hắn thấy hưởng thụ nhất chính là được nhìn thấy bản vương giãy giụa trong bùn nhão."
"Vương gia..."
"Tây Nam, muốn về nhà không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vẻ mặt thản nhiên cứ như vậy nhìn Tây Nam. Vẻ bình tĩnh ung dung ấy khiến trái tim cuồng loạn của Tây Nam cũng chợt tĩnh lại, hắn thậm chí còn cảm nhận được gió từ kinh đô đang thổi tới khốn cảnh gió giục mưa vần trong doanh trướng này.
Phồn hoa, náo nhiệt, thiếu niên thúc ngựa giương roi đạp trên phố dài, chính là loại gió kia.
Hốc mắt của Tây Nam đỏ lên trong chớp mắt, hung hăng gật đầu: "Muốn, ti chức muốn đến chết mất."
"Nuốt nước mắt vào trong đi, mất mặt quá." Vương Nhất Bác khiển trách, lại không có vẻ gì là tức giận, hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh của doanh trướng, nhìn một lát, đột nhiên cười thành tiếng.
"Vương gia?"
"Phân cho ngươi ba phần binh, dẫn bọn họ đi dọc theo phía Bắc Dương Giang, đi đến thành Lâm Dương." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, thản nhiên nói.
"Vương gia?!" Mặt Tây Nam biến sắc, gấp gáp mở miệng: "Hiện tại thành Lâm Dương cũng khó đảm bảo, nếu như muốn chờ tiếp tế cũng chỉ có thể chờ kinh đô phái người vòng qua từ Thương Lĩnh, trước mắt chúng ta liều chết ở đây là được, đến thành Lâm Dương... để làm gì?"
"Thương Lĩnh hiểm trở, dãy núi kéo dài, chờ Triệu Hòa Dụ phái người đi vòng qua, chỉ sợ Húc Nhật Can đã có thể tự đắp một con đường vượt qua sông Dương Giang rồi." Vương Nhất Bác khoát tay, trầm giọng nói: "Tình hình lũ lụt ở Dương Giang khiến kinh đô phải đi vòng qua núi Quyện Tước, nhưng chúng ta không cần."
Tây Nam ngẩn người: "Vương gia, ngài... có ý gì..."
Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác vẽ một nửa vòng cung trên địa đồ, kiễn nhẫn chỉ ra vị trí cho Tây Nam, nói: "Húc Nhật Can nhất định sẽ đến tấn công, bọn chúng sẽ không để ý đến con đường thông hướng thành Lâm Dương, mà tuyến phòng ngự ở Thành Châu và Yến Bắc cũng sẽ tương đối rời rạc, bản vương cho ngươi ba phần binh lực, từ thành Lâm Dương... đi vòng đến Thành Châu."
"Chọn tuyến đường phía sau, ngài muốn... đánh gọng kìm?!"
"Lương thảo thôi mà, miệng của quân cứu viện không ngậm, ai nói chúng ta nhất định phải ăn lương thảo do kinh đô chuyển tới?" Vương Nhất Bác nhíu mày, vuốt cằm nói: "Yến Bắc cũng có lương thực tích trữ, sau khi ngươi đến được thành Lâm Dương liền tiến thẳng đến Thành Châu, chỉ cần lấy lại được Thành Châu, Húc Nhật Can sẽ không còn viện binh nữa, cục diện có thể bị thay đổi."
"Vương gia, không thể, ngài..."
Vương Nhất Bác ngắt lời Tây Nam, đầu ngón tay chỉ đến Thương Lĩnh, thấp giọng nói: "Có Thương Lĩnh ngăn giữa, trú quân ở Yến Bắc không nhiều, ngươi giành lại được Thành Châu cũng tương đương với việc đã giành được Yến Bắc, đến lúc đó lại dẫn binh về hướng Đông, giáp công với bản vương liền có thể giải được cục diện lúc này rồi."
"Kế này không được, Vương gia, thế lực của chúng ta và Húc Nhật Can gần như ngang nhau, ngài rút đi ba phần binh lực, nếu như không địch lại Húc Nhật Can, ti chức có cấp tốc trở về cũng không còn kịp nữa, ti chức..."
"Tây Nam, ngươi muốn về nhà không?"
"Ti chức..."
Vương Nhất Bác quay người mở rương gỗ từ dưới án ra, lấy giấy viết thư và tư ấn của mình, hắn dùng giấy dầu gói kĩ những thứ này lại, đưa cho Tây Nam, cười cười, bình tĩnh nói: "Chỉ cần làm việc đã được giao, muốn về nhà thì phải tin tưởng bản vương, chỉ còn bảy phần binh lực thì sao, bản vương nói thật với ngươi, Húc Nhật Can... còn kém xa với Đồ Nhật Căn khi xưa."
Tây Nam cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, mím môi một cái, khó khăn nói: "Đây là..."
"Cất kĩ đi, Tây Nam, từ nhỏ ngươi đã đi theo bản vương, bản vương tin tưởng ngươi nhất." Vương Nhất Bác vân đạm phong khinh nhíu mày, mang theo ý cười, "Bản vương tin ngươi nhất định có thể giành lại Thành Châu, cũng tin ngươi... nhất định sẽ tới kịp."
"Vương gia..." Hốc mắt của Tây Nam nóng lên.
"Cho nên ngươi cũng phải tin ta, Tây Nam, tin ta, tin ta nhất định có thể tiếp tục chống đỡ được."
Tây Nam nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Vương Nhất Bác.
Từ trước tới giờ hắn luôn như vậy, ở trên chiến trường liền thật sự giống như không biết đau cũng không biết khổ, xương sống lưng thẳng hơn bất kì người nào khác, ngâm trong biển máu cũng không mềm đi. Cỏ dài biên cương che vùi xương khô, Vương Nhất Bác lại luôn bày ra bộ dạng lạnh nhạt, tính trước kĩ càng, bày mưu nghĩ kế, chỉ cần trông thấy Vương Nhất Bác liền cảm thấy thật giống như không có trận chiến nào trên đời này mà hắn không thắng nổi, cũng không có người nào không sống nổi.
Bên ngoài là vậy nhưng thực chất không phải vậy. Tây Nam biết, không phải là như vậy.
"Ti chức tin Vương gia." Tây Nam cắn răng, đặt lại túi giấy dầu về bàn, không nhìn tới Vương Nhất Bác, chỉ cúi đầu nói: "Ti chức tin Vương gia, cho nên vật này, ti chức sẽ không cầm."
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.
"Nếu Vương gia nhất định có thể sống đợi ti chức quay trở lại, vậy có thứ gì mà ngài không thể tự tay... giao cho Chỉ An công tử được chứ?" Tây Nam ngẩng đầu, nước mắt lập tức rửa trôi nước bùn đã khô đọng trên gương mặt của Tây Nam, chảy đến gốc râu đen dưới cằm hắn, cuối cùng lại im ắng rơi xuống giáp lạnh.
Nhưng hắn không khóc. Cho dù có nước mắt, nhưng Tây Nam thật sự không khóc.
Vương Nhất Bác trầm mặc rất lâu, tựa như đang đấu tranh với bản thân.
Ánh nến hắt lên gương mặt hắn, tôn chủ kiêu ngạo của Úc triều khi xưa, sơn hào hải vị, áo tơ vải gấm, có thứ gì không nằm trong tay hắn? Hiện giờ trên mặt của thiếu niên tôn quý này lại có mấy vết thương ngang dọc, vết sẹo giao nhau bị ánh nến chiếu đến giống như sườn núi. Khuôn mặt của hắn vẫn mang thập phần khí khái hào hùng, trên môi mỏng là gốc rạ xanh đang ngoi đầu lên.
"Được." Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc mới cười lên một lần nữa.
"Dùng bồ câu đưa thư tới Hoài Châu, sau khi ngươi giành lại được Thành Châu, dư lực của Hoài Châu sẽ rút binh giúp ngươi đoạt lại Yến Bắc." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đầu ngón tay gõ một bên bàn, lạnh giọng nói: "Truyền tin cho quận vương Bắc Cương, đưa hắn ra đấy không phải là để cho hắn chạy thoát thân, lâu như vậy rồi Bắc Cương cũng đã chỉnh đốn lại, nói với Triệu Hòa Tân rằng nếu như hắn không muốn trở thành hồn ma dưới đao của Bắc Địch, còn muốn bảo vệ chút vinh hoa phú quý cuối cùng của bản thân thì hãy phái người từ Bắc Cương đến Hoài Châu trợ giúp, để quân phòng ngự Hoài Châu có tinh lực đoạt lại Yến Bắc."
"Rõ!" Tây Nam gật đầu, hành lễ đáp ứng, sau đó đứng lên do dự nói: "Chỉ là mấy ngày nay..."
"Còn bao nhiêu bồ câu đưa thư đều phải thả toàn bộ ra, có thể bay được một con cũng được rồi, bản vương không tin không có con nào bay được đến Hoài Châu!" Vương Nhất Bác híp mắt.
Tây Nam ngẩn người: "Vương gia, nếu như đều thả hết đến Hoài Châu và Bắc Cương, vậy kinh đô..."
"Không sao, nói với Lý Hoan, tin tức giữa chúng ta với kinh đô..." Vương Nhất Bác mím môi một cái: "Đều cắt đứt hết đi."
"Vương gia!"
"Kinh đô không còn binh để điều đi, thời tiết thế này, bồ câu đưa thư gần như có đi mà không có về, còn tiếc cái gì." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Nếu như Hoài Châu và Bắc Cương nhận được tin tức của chúng ta, tự khắc sẽ đưa tin đến kinh đô, Tây Nam, nạn hồng thủy sẽ không cứ mãi như thế này, ngươi tin không?"
Tây Nam nắm chặt nắm đấm, nhìn sắc mặt bình tĩnh của Vương Nhất Bác, hung hăng cắn chặt răng. Hồi lâu sau, cuống họng khàn khàn trầm xuống: "Ti chức... tin."
***
"La Thường thị, công tử đâu?" Yến vệ sải bước đi qua nguyệt môn, nắm lấy cánh tay của La Sinh.
La Sinh giật mình, buông khay ở trong tay ra, kéo người đến bên cạnh thấp giọng nói: "Công tử đang nghỉ ngơi, làm sao, có quân báo?"
"Phải." Sắc mặt của yến vệ kia vô cùng nghiêm túc, cắn răng gật đầu nói: "Tin tức từ Hoài Châu và Bắc Cương, Vương gia đã thả toàn bộ bồ câu đưa thư đi, có hai ba con đưa thư tới, Vương gia lệnh cho Hoài Châu và Bắc Cương hợp tác, đưa một phần binh lực ra đi giành lại Yến Bắc."
"Toàn bộ bồ câu đưa thư?!" Yết hầu của La Sinh nghẹn lại trong chớp mắt.
"Phải." Yến vệ chậm rãi giương mắt, khó khăn nói: "Bờ phía Tây của Dương Giang, triệt để... mất liên hệ... với chúng ta rồi."
Tay của La Sinh run lên một cái, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, y luống cuống mấp máy môi, nắm cổ tay của yến vệ, run giọng nói: "Không được, chuyện này phải giấu đi."
"La Thường thị?"
"Thân thể của công tử còn chưa tốt lên, không thể nói với người, tin tức này cứ giấu trước đi, các ngươi..."
"Còn giấu giếm làm gì đây?" Tiêu Chiến vịn lên khung cửa, thanh âm nhẹ nhàng, lời nói ra không có khí lực gì, trên mặt cũng không thấy vẻ bi thương hay kinh hoảng, chỉ là nhìn thế nào cũng thấy yếu ớt, dường như một chớp mắt tiếp theo người liền có thể hóa thành khói bay đi.
"Công tử..." La Sinh quay đầu lại, nhìn Tiêu Chiến một thân tố y, bước nhanh tới đỡ y, nhẹ giọng trấn an nói: "Công tử vẫn chưa khỏi bệnh, bên ngoài lạnh, đừng đứng ở đây."
"Với chút bản lĩnh này của ngươi, giấu không nổi đâu." Tiêu Chiến rũ mắt xuống cười cười, vẫy tay với yến vệ, thấp giọng nói: "Vào trong rồi nói."
"Vâng."
Tiêu Chiến nhìn qua giấy viết thư, yên lặng đút lại vào, sau đó nhíu mày nhìn địa đồ đã mở ra, không gió không mưa, cũng không có lời bi thương hay kinh hoảng gì muốn nói.
Y không bị khốn cảnh này làm ảnh hưởng, cũng không ôn nhu như bình thường mà lại sinh ra dáng vẻ hung ác.
"Công tử, người..."
"Chỗ này." Tiêu Chiến không để La Sinh làm mình phân tâm, thực ra y không cảm thấy mệt hay thấy đau, Vương Nhất Bác mặc kỵ binh lãnh giáp dưới trận tuyết hôm đó đã mang theo tất cả giác quan của Tiêu Chiến đi, cũng lấy đi mặt trời rực rỡ của kinh đô rồi.
Tám vạn bốn nghìn pháp môn, Vương Nhất Bác muốn thành Phật thành thần, muốn cứu độ người trong thiên hạ. Có lúc Tiêu Chiến nghĩ, độ thì cứ độ đi, y có thể ở trong băng thiên tuyết địa này chờ Vương Nhất Bác, y sẽ không chết, cũng sẽ không rời đi, cam nguyện tước vũ khí dâng cổ của mình ra, không nói bất cứ điều gì.
Duy nhất chỉ là, nếu như Vương Nhất Bác tự giết chính mình, vậy cũng tức là hắn đã giết Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghĩ thông suốt rồi, thời điểm mặt trời chưa lặn, y cam nguyện làm thú trong lồng, y sẽ không khóc nữa.
"Nhìn nơi này." Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, lặp lại một lần nữa, đầu ngón tay hơi dùng sức, hoạch ra địa giới giữa Thành Châu và Yến Bắc.
"Công tử, đây là..."
"Để Hoài Châu và Triệu Hòa Tân liên thủ cùng đi thu hồi Yến Bắc, nếu như Vương gia không phải bị điên rồi thì tức là hắn biết binh lực của Húc Nhật Can đều ở tại Thành Châu, không có cách nào đi trợ giúp Yến Bắc." Tiêu Chiến híp mắt, sương lạnh đầy rẫy bị dã hỏa thiêu trụi, "Có người sẽ đến Thành Châu đánh với Bắc Địch."
"Nhưng làm sao vượt qua được, đây là từ..."
"Dương Giang, thành Lâm Dương." Tiêu Chiến cầm bút mực đỏ vẽ ra một tuyến đường, trầm tư nửa ngày, khẳng định nói: "Là Tây Nam."
La Sinh sững sờ ngẩng đầu: "Sao công tử lại biết?"
"Lũ lụt chưa rút, quân cứu viện hiện giờ tử chiến đến cùng, nhất định phải lật ngược tình thế, khả năng duy nhất là cắt đứt hậu viện của Bắc Địch." Tiêu Chiến ngồi dậy gác bút đỏ lại, nói: "Thành Lâm Dương bị chìm, Bắc Địch nhất định sẽ cho rằng lương thực của Vương gia ở thành Lâm Dương đã bị đoạn mất, bởi vậy nên binh lực ở địa giới Yến Bắc và thành Lâm Dương sẽ lỏng, vả lại... nếu ta là Húc Nhật Can..."
Tiêu Chiến nhếch môi: "Nếu ta là hắn, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ngăn chặn Vương gia, vây chết quân cứu viện ở bờ Tây sông Dương Giang, Húc Nhật Can là người thông minh, mà người thông minh... chắc chắn sẽ có chút cốt khí, nếu như ta đoán không sai, hắn sẽ không hi vọng trận chiến này thắng nhờ vào thiên tai, mà phải do đích thân Húc Nhật Can hắn làm."
"Cho nên, hắn nhất định sẽ sốt ruột muốn tiêu diệt quân cứu viện trước khi lương thảo hao hết." La Sinh hơi khom người nhìn địa đồ, lẩm bẩm nói: "Nhưng vì sao lại là Tây Nam?"
"Ta đoán... muốn đoạt lại Thành Châu, có lẽ Vương gia sẽ điều hai phần hoặc ba phần binh lực, số binh này phải đi xuôi theo phía Bắc Dương Giang, âm thầm đến chân núi Quyện Tước sát Hoài Châu, bọn họ cần... cần một con sói đầu đàn đáng tin cậy, Tây Nam đi theo Vương gia từ nhỏ, tình như thủ túc, không thể thích hợp hơn." Tiêu Chiến mấp máy môi, ngón tay trở về bờ Tây Dương Giang, nói khẽ: "Người ở nơi này cũng cần."
La Sinh trừng mắt nhìn.
"Bảy phần binh lực, tử chiến đến cùng, bọn họ nhất định phải tin tưởng người kia có thể thành công giành lại Thành Châu, đồng thời sau khi đoạt được lương thực của Bắc Địch, người kia nhất định sẽ trở về."
"Trở về?" Yết hầu của La Sinh nghẹn lại.
"Chẳng phải ngươi đã nói rồi sao, Vương gia thả toàn bộ bồ câu đưa thư đi." Tiêu Chiến cười cười, ống tay áo dài che lại đầu ngón tay phát run, y nói khẽ: "Thành Châu và bờ Tây Dương Giang bị ngăn cách bởi đại quân Bắc Địch của Húc Nhật Can, bọn họ không có cách nào liên lạc với nhau. Những người ở bờ phía Tây chỉ có thể cố thủ, thủ đến khi người kia đoạt được Thành Châu... rồi quay trở về, lại dùng cách đánh gọng kìm, vây chết Húc Nhật Can ở nơi này."
Ánh mắt của La Sinh dần dần yên lặng, y mím môi một cái, nhỏ giọng nói: "Phải, vậy cũng chỉ có thể là Tây Nam, bởi vì hắn... vĩnh viễn sẽ không bỏ Vương gia lại."
Tiêu Chiến thu địa đồ lại, trải rộng chiết bản ra, ngồi xuống sau án, "Mấy ngày này để A Vi ở lại phủ của Đồng Thượng thư đi."
"Vì sao, công tử muốn đi đâu sao?" La Sinh đưa bút tới.
"Không đi đâu, chỉ là không có thời gian rảnh đi chiếu cố nó viết song khóa." Tiêu Chiến rũ mắt xuống chấm mực, nâng cao cổ tay trên chiết bản, gằn từng chữ viết, đầu nét như xuất đao, cuối nét như hạ kiếm. Đầu ngón tay của y rõ ràng là lạnh buốt, gân cốt lại tựa như ráng chống đỡ, hạ bút không chút do dự.
La Sinh hơi nghiêng người, nhìn mấy chữ mở đầu kia: "Trần tình cụ biểu, vọng thượng tuệ sát."
"Người đây là muốn..."
"Đoạn hết tin tức cũng tốt." Mi mắt của Tiêu Chiến khẽ run rẩy, chậm rãi cười lên, lạnh giọng nói: "Triệu Hòa Dụ không thể nhúng tay vào chiến trường, hắn rốt cuộc cũng không còn cách nào để gây khó dễ cho ta hoặc Vương gia nữa."
Ngón tay của La Sinh chậm rãi cuộn tròn.
Chỉ An công tử câu chữ chau chuốt, kiên cường chống đỡ qua bốn năm, hiện giờ cuối cùng cũng đã cường liệt hơn.
La Sinh yên lặng khom người hành lễ.
Y biết, tứ hải triều sinh, hiện giờ Vương gia ở bên ngoài áo choàng ngấm sương trảm lệ quỷ, mà thành nội kinh đô trào triết, Ngân Hạnh, Viễn Tang, Bồ Lương, Triệu Hòa Dụ, xoay vần tới lúc này, xem như số mệnh đã nhất quyết muốn đẩy Tiêu Chiến đến cửa cung, bất luận là thế nào, dù có tuẫn táng sơn hà, Chỉ An công tử cũng không cần lùi lại nữa.
Đầu xuân mở ra, cành liễu lay động trước gió.
Tiêu Chiến gác bút lại. Tướng quân bách chiến, nếu như muốn Vương Nhất Bác có thể bình an trở về, bồi tiếp A Vi đi ngắm hoa đào, vậy y phải rút gân lột da con rồng Triệu Hòa Dụ kia, để khoảng trời trong điện Nguyên Phụng sập xuống.
Người có thể làm được việc này trong kinh đô, chỉ có thể là một người, mà người này có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần Vương Nhất Bác có thể sống.
Chỉ có thể là Chỉ An công tử y.
Tiêu Chiến híp mắt đưa chiết bản cho La Sinh, cuống họng giống như thấm qua sương lạnh trong biển, nói: "Tự tay giao cho Thôi Nhất Hoa, nói cho ông ấy biết, Úc triều đã như côn sơn ngọc nát, đừng tiếp tục cầu song toàn nữa, đừng để đến cuối cùng lại tự hủy đi mệnh đồ. Ngươi nói với ông ấy rằng, chuyện trên chiến trường cho dù ông ấy muốn tiếp tục quan sát bo bo giữ mình cũng vô dụng, bởi vì người ở trong kinh đô này, là ta, không phải Vương gia. Lòng dạ của Chỉ An công tử ta còn độc ác hơn cả Vương, bảo ông ấy nhanh chóng cân nhắc, ông ấy muốn giữ lòng trung thành ngu muội mà ngay cả bản thân mình cũng không tin được, hay là muốn giữ tính mạng cho bản thân ông và toàn bộ Thôi gia."
"Vâng. Tiểu nhân hiểu rồi."
"Còn nữa, bất luận như thế nào, phải để ông ấy khắc vào đầu mình chuyện khiến ông ấy có thể lăn xuống bùn nhão bất cứ lúc nào." Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, độ cong trên khóe môi không mất đi, trên mặt vẫn còn bệnh sắc, trầm mặc trong tình cảnh cuồn cuộn như một gốc cây tùng không sợ hãi. Y mở miệng, nhẹ nhàng nói từng chữ từng chữ với La Sinh: "Bảo ông ấy nhớ kĩ, Tiêu Y Vi là họ Tiêu. Mà Bệ hạ thì sao?"
"... Vâng."
Đến khi bóng lưng của La Sinh khuất sau cảnh tường, Tiêu Chiến mới cảm nhận được chân mình bủn rủn, y chống vào bàn chậm rãi ngồi xuống, trong sinh các, Tiêu Chiến nhìn qua đình viện trống rỗng, có chút bất đắc dĩ cười lên.
Không ai yêu y, cũng không ai thương y, càng không có ai sẵn sàng nghiêng mình đi cùng y trên vũng bùn lầy lội này.
Không ai thấy được sự ủy khuất trong lòng Tiêu Chiến. Ngay cả bản thân y cũng không cảm nhận được.
***
Năm Tấn Cung thứ chín, nạn hồng thủy mùa xuân khí thế hung hăng, Dương Giang vỡ đê, tin tức qua lại giữa quân cứu viện và kinh đô bị cắt đứt, chiến trường biên quan sinh tử chưa rõ.
Trong đô thành, đích tử của trọng thần ngoại triều Ngự sử Trung thừa Tiêu Minh Viễn trước kia đã chết ở Hoài Châu, Chỉ An công tử, Chỉ An đánh trống Đăng Văn kêu oan, xin mở Tam ti cùng thẩm vụ án của Bồ Lương.
Trước khi Triệu Hòa Dụ nhận được tin tức này, Hình bộ đã tự mình chuyển giao lập án công văn.
Tam ti gia nhập, Hoàng quý phi điện hạ xin Thánh lệnh dự thính, Triệu Hòa Dụ vốn không nguyện ý, nhưng hiện giờ Úc triều đang nhờ cậy Đông Di tại binh tại của, bởi vậy hắn chỉ có thể cắn răng đồng ý.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Kinh vệ chỉ huy sứ Bồ Lương lại không chối cãi nữa, thừa nhận tội danh hạ độc Thái hậu, tru sát triều thần, thừa nhận đã tự mình dẫn Uyên Cần đến rừng Bồ Than của Hoài Châu, tru sát cả nhà Tiêu gia.
Nhưng khi bị hỏi đến là do ai chỉ điểm, Bồ Lương lại không nói gì.
"Ta không ngờ hắn lại là người có khí phách như vậy." Xuân ý ấm áp, y phục của Tiêu Chiến cũng mỏng hơn mấy phần, càng làm nổi lên xương vai đơn bạc. Trong vòng sáu tháng không ngắn không dài này, y gầy đi rất nhiều, sau khi ngã xuống vách núi được Vương Nhất Bác vất vả nuôi tăng lên mấy cân đều coi như đổ sông đổ biển.
La Sinh khẽ thở dài, đưa chén trà cho Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Công tử, nhưng còn..."
"Không sao, cho dù hắn có nhận thì cũng không có chứng cứ." Tiêu Chiến lắc đầu, nhấp một ngụm trà nóng, ấm giọng nói: "Yến vệ thế nào, có tin tức gì chưa?"
Bốn tuần trước Tiêu Chiến phái toàn bộ yến vệ trong kinh đô đến thành Lâm Dương, chỉ giữ lại La Sinh và lão Đỗ ngày thường dạy y luyện tiễn. Dù là nạn hồng thủy Dương Giang không còn nghiêm trọng như lúc trước nhưng muốn sang sông vẫn có chút khó khăn, bồ câu thả đến chiến trường đưa tin đều không nhận được tin tức quay về, nếu như không sửa được đường lớn, thành Lâm Dương sẽ không có cách nào liên lạc được với quân cứu viện đang cố thủ bên bờ sông.
"Công tử, thư đến bên kia đều không có hồi âm, nhưng người cũng đừng gấp, hôm qua chẳng phải đã truyền đến tin tức rồi sao, qua mấy ngày nữa có thể đi qua đường lớn, đến lúc đó... sẽ có tin tức của Vương gia."
"Ta biết." Tiêu Chiến mấp máy môi, cúi đầu nhìn chén trà trong lòng bàn tay, mặt nước sóng sánh mấy lần, phản chiếu gương mặt không rõ vui buồn của y, "Đã... bốn tuần rồi, La Sinh, ngươi nói xem mưa đã nhỏ hơn rất nhiều rồi, nhưng vì sao... ngay cả một con bồ câu đưa thư cũng chưa trở về?"
"Công tử, bồ câu của Úc triều được huấn luyện nghiêm chỉnh, nếu như không đưa tin được tất sẽ quay trở lại, trước mắt không có con nào trở về, tức là đã có người giữ lại rồi. La Sinh nhẹ nhàng lấy chén trà đã nguội trong tay Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Công tử, Vương gia vẫn..."
"Hắn đang trốn tránh Bệ hạ, vậy tức là chứng minh được hắn vẫn còn sống. La Sinh, lễ nghe giảng có lẽ sắp kết thúc rồi, ngươi đi đón A Vi về đi." Tiêu Chiến không nghĩ thêm nữa, đưa tay cản La Sinh không cần pha trà mới, thấp giọng nói: "Con thỏ cuống lên còn có thể cắn người mà, tâm tư của Triệu Hòa Dụ ta cũng đoán không được, hiện giờ yến vệ không ở đây, ta không yên lòng, sau này đều đổi thành để ngươi đi đón A Vi đi."
"Vâng, vậy... tiểu nhân cáo lui."
Sinh các yên tĩnh trở lại, mùa xuân ấm áp đã ngày càng rõ, lại ngay cả một tiếng chim hót cũng không nghe được, Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên, đi tới tầng cao nhất trong sinh các, nắm tay lên lan can nhìn về kinh đô liễu xanh đào đỏ.
Hai trăm mười tám phường, đợi người kia trở về, Tiêu Chiến đã nói sẽ vì hắn mà thắp lên đèn hoa trong thành.
Y chậm rãi ngồi xổm xuống, ngoại bào xanh rũ xuống mặt gỗ đàn hương.
Từ sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến không còn tốn tâm tư mặc hồng y hay bạch y nữa, cũng không thèm để ý đến ngày tháng gì quan trọng. Y giống như một mảnh hồn phách cô độc không phân ngày tháng, không phân cỏ xanh hay vàng, không nghe thấy ly hợp bi hoan.
Như thế nào cũng được, như thế nào cũng tốt, dù sao thì đều không phải Vương Nhất Bác, đều không có Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chậm rãi ôm đầu gối của mình, vùi mặt vào khuỷu tay, co quắp tựa vào lan can, không còn đưa mắt nhìn khói lửa nhân gian, nhân gia tầm thường nữa. Đất cao khó dựa, cây cao dễ gãy, y lẻ loi ngồi một mình trên tầng cao gần như có thể mọc cánh thành tiên, mặc cho gió xuân thổi vạt áo xanh của y phần phật phần phật.
Y không dám ngã xuống, y phải đợi.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại.
Nam nhân có thể bế A Vi lên xoay vài vòng giờ phút này đang ngồi trước gió xuân, cuộn mình thành một đoàn nhỏ bé.
Nếu như Vương Nhất Bác ở đây, nhất định sẽ nhíu mày oán trách vì sao y lại gầy như vậy, lấp không đầy vòng tay của hắn nữa rồi.
"A Vi còn nhỏ, đang ở tuổi lớn lên rất nhanh, những bộ y phục nó mặc khi ngươi rời đi hiện giờ sớm đã không mặc vừa nữa rồi."
"Phòng thêu chọn chất vải mới may y phục cho nó, ta cũng chọn vải để làm thêm mấy bộ y phục, màu chàm, màu tím nhạt, màu xanh trúc, đều có, đều là những màu sắc ngươi chưa từng thấy ta mặc."
Tiêu Chiến không ngẩng đầu, vẫn nhắm chặt hai mắt, mặc cho những lọn róc rũ xuống che mặt y lại.
"Ta sắp không chịu được nữa rồi."
Y giật giật cánh môi.
"A Diểu, thanh thảo niên niên lục, vương tôn... quy bất quy..."
Mà giờ khắc này, bên trong Thành Châu, Vương Nhất Bác lẳng lặng ngắm cái đầu kia một hồi, giơ tay lên nói với Tây Nam: "Dương Giang bên kia có quá nhiều tai mắt, phong bế tin tức của Yến Bắc và Thành Châu lại, dặn dò Hoài Châu không được mở miệng, đi ra từ sau núi Quyện Tước."
"Vương gia..." Tây Nam có chút không hiểu, giương mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Thiếu niên lang trước mặt trong mắt có máu, bàn tay cọ lên chóp mũi còn đang quấn băng vải, huyết khí trên người nồng nặc, cũng không biết là máu của địch trên quân giáp hay là máu từ những vết thương chỉ mới kịp băng bó qua loa của hắn.
Vương Nhất Bác xoay cổ, dường như chạm phải vết sẹo chưa lành nào đó, bất động thanh sắc nhíu mày lại nhưng không phát ra tiếng động nào, nặng nề nói: "Hao tổn quá lớn, quân cứu viện không chịu được giày vò thêm nữa, Triệu Hòa Dụ nhất định sẽ không để cho bản vương sống sót trở về. Truyền lệnh xuống, để những tướng sĩ có quê quán ở Thành Châu và Yến Bắc ở lại canh giữ, nếu như có người dám tiết lộ tin tức cho Hoài Châu, xử trí theo quân pháp!"
"Rõ."
Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác vỗ vỗ hòm gỗ, thong dong tựa vào, khóe môi cong lên, vân đạm phong khinh hừ một tiếng: "Tây Nam, chúng ta... lặng lẽ trở về."
//
(1) Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, trừ khước Vu Sơn bất thị vân: Ai đã từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước; trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa từng thấy mây.
Cá: Cứu mạng, Thượng Khách hơn 40w chữ rồi...
Thứ 2 đăng c49 nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com