PN1. Đại hôn
Gấm lân là loại vải tốt, nhưng chỉ là không dễ hong khô, nhất là vào ngày đông thời tiết lạnh thế này, còn cần người trông chừng, sợ vụn băng kết lại làm hỏng tấm vải.
Từ Hạo vắt chiếc áo kia, thẳng đến khi không vắt được ra nước nữa mới phơi trên giá gỗ.
"Trẫm đã gọi người đến hầu hạ, sao còn cần ngươi làm những chuyện thế này?"
Từ Hạo nghe về phía phát ra âm thanh. Trong lãnh sắc của mùa đông lạnh lẽo, Vương Nhất Bác không mặc triều phục, một thân trung y hải đường đỏ, ngoại bào nâu đậm, nét mặt vẫn thanh đạm, lúc mở miệng phả ra sương trắng, cho dù đã thành thiên tử nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có tư thái hung hăng kiêu ngạo.
La Sinh đặt thang bà tử vào trong tay Vương Nhất Bác.
"Tiểu nhân vấn an Bệ hạ."
"Nước lạnh lắm, ủ ấm tay đi?" Vương Nhất Bác cười lên, đưa thang bà tử cho Từ hạo.
"Tạ ơn Bệ hạ." Từ Hạo cúi đầu xuống, có chút sợ hãi lau khô bàn tay đầy nước lạnh lên áo choàng, lúc này mới cung kính nhận lấy thang bà tử, thấp giọng nói: "Loại vải này không dễ giặt, lại là tiết y, tiểu nhân tự mình làm sẽ yên tâm hơn một chút."
"Ngươi không yên tâm với những người khác ở trong cung này." Vương Nhất Bác nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ đảo qua cửa phòng Tạng Văn các đóng chặt, còn ôn nhuận hơn gió Bắc.
"Tiểu nhân không dám." Từ Hạo lắc đầu. Không biết có phải là ảo giác của ông hay không, Từ Hạo luôn cảm thấy từ sau khi Vương Nhất Bác ngồi lên vị trí chủ thiên hạ kia, sát khí bò ra từ biển xác lúc trước của hắn đã biến mất.
Có lẽ là lớn tuổi rồi. Từ Hạo mấp máy môi, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Tiểu hài nhi năm đó thận trọng nắm lấy quảng tụ của Vương Minh giờ đây đã trở thành tôn chủ của thiên hạ.
"A Dụ sống tốt chứ?" Vương Nhất Bác đi qua, đưa tay chạm qua tiết y bằng gấm kia.
"Đã rất tốt rồi." Từ Hạo có chút xuất thần nhìn tiết y ẩm ướt kia, dừng lại nửa ngày mới nói khẽ: "Tạ Bệ hạ đã không công bố chuyện A Dụ và Bắc Địch với toàn thiên hạ, giữ lại cho A Dụ một phần thể diện."
"Chuyện Trẫm đã đồng ý với Duy Trinh, tất sẽ không nuốt lời." Vương Nhất Bác có chút chật vật nhếch môi, thanh âm khàn khàn khàn mấy giây, từng chữ mang theo ý lạnh bị tuyết thấm qua, "Tạng Văn các là nơi y ở khi còn sống, có lúc Trẫm cũng nghĩ, nước cờ đánh ra thật quyết tuyệt này của Duy Trinh cũng xem như là thắng cược rồi."
Dùng mạng để cược, cược tình ý của tôn chủ. Cái giá quá lớn, Vương Nhất Bác không nói rõ được là đúng hay sai, nhưng hắn biết Tưởng Tri Toàn đã thắng rồi.
Từ Hạo bất động thanh sắc khẽ thở dài một hơi, lông mày giãn ra mấy phần, cúi thấp người hơn một chút, "Khi Tưởng học sĩ còn tại thế, tiểu nhân đối xử không tốt với y, khi đó tiểu nhân cảm thấy y sẽ liên lụy đến A Dụ."
"Là A Dụ liên lụy tới y." Vương Nhất Bác thu tay, nghiêng đầu nhìn sang, lời nói mang theo sự nuối tiếc, thản nhiên nói: "Duy Trinh là một... quân tử chân chính Trẫm từng gặp, trong sạch, trong sạch đến nỗi trần tục không thể dung được y. Có lẽ là bởi vì con người tất sẽ có khuyết điểm, cho nên y mới bị dẫn dắt vào tình ái."
Từ Hạo không biết nên nói cái gì, cũng dường như trong chuyện của Tưởng Tri Toàn, ông đều không nên nói thêm gì nữa, người này khi ấy bị ông dùng ánh mắt lạnh nhạt để nhìn, hiện giờ có hối hận cũng không thể quay về được nữa. Ông mím môi, đưa mắt nhìn lại Tạng Văn các, thấp giọng nói: "Trước mắt A Dụ ở lại Tạng Văn các cũng rất tốt, số lần phát bệnh càng ngày càng ít, thái y đã chẩn mạch rồi, tiểu nhân cũng tạ ơn Bệ hạ đã lệnh cho cung nhân đến hầu hạ A Dụ."
"Đây là A Chiến và Trẫm đã đồng ý với Duy Trinh, giữ lại tính mạng cho hắn. Ngươi không cần tạ ơn." Vương Nhất Bác đánh giá Từ Hạo vài lần, đột nhiên mở miệng cười thành tiếng, buồn bã nói: "Thực ra ngươi cũng có lòng riêng, đúng không?"
"Cái gì?" Từ Hạo sững sờ ngẩng đầu.
"Từ Hạo, A Dụ là được Trần Thúy đỡ đẻ, ngươi làm sao có thể không biết được?" Vương Nhất Bác cong khóe môi, chậm rãi nói: "Ngươi cố ý để A Dụ biết hắn không phải hài tử của Tiên Đế. Thời gian Linh tài tử hạ sinh không khớp, thời điểm ngươi mang lời khai tới tuyệt đối sẽ không bỏ sót một dòng này, nếu như không có lòng riêng thì trước khi trình lên cho A Dụ ngươi đã không để cho hắn đọc được cái này, không phải sao?"
"Tiểu nhân..."
"Nhưng ngươi vẫn để hắn nhìn thấy." Vương Nhất Bác xốc lại áo choàng, thở dài một hơi nói khẽ: "Suy cho cùng thì ngươi cũng không cam tâm phải làm một hạ nhân không có thân phận gì."
Từ Hạo đấu tranh thật lâu, dường như đang muốn kiếm một lý do nào đó để phản bác, nhưng cuối cùng ông chỉ thở một hơi, cam chịu lắc đầu, trầm thấp cười lên: "Là tiểu nhân sai, một ý nghĩ sai lầm đã khiến A Dụ thay đổi. Nhưng Bệ hạ, không có ai cam tâm chịu làm một người không có thân phận cả."
"Ngươi đang ám chỉ Trẫm?" Vương Nhất Bác híp mắt.
Từ Hạo rũ mắt cung kính hành lễ nói: "Tiểu nhân không có."
"Không phiền Từ Thường thị hao tâm tổn trí, hôm nay Trẫm đến một là muốn xem thử ngày tháng A Dụ sống ở đây có tốt hay không, hai là muốn nói với các ngươi..." Vương Nhất Bác đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Từ Hạo, đột nhiên giương khóe môi lên, trong lời nói có sự vui mừng không che đậy được, dường như sợ Từ Hạo không nghe rõ, hắn trịnh trọng nói từng chữ: "Trẫm sắp thành thân rồi."
"Là cùng..."
"Còn có thể cùng ai?" Vương Nhất Bác nhíu mày, nhẹ nhàng nói: "Sắc lệnh vẫn chưa mô phỏng xong, Thừa chỉ là viết mấy lần nhưng đều không đúng ý Trẫm, Trẫm vẫn phải đích thân viết. Cho nên a, Từ Thường thị không cần âm thầm ám chỉ Trẫm, từ trước tới giờ Trẫm chưa từng nghĩ sẽ để y làm một người không có thân phận."
"Tiểu nhân cung chúc Bệ hạ, cung chúc Chỉ An công tử."
"Cũng không cần thiết phải chúc mừng, từ trước tới nay Úc triều chưa từng có tiền lệ phong nam hậu, đại hôn này của Trẫm sợ là sẽ khiến triều đình náo loạn lật trời." Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, sau đó mấp máy môi, thản nhiên nói: "Nếu như A Dụ không hận Trẫm thì ngươi nói cho hắn biết đi. Nếu như hắn còn hận thì không cần nói làm gì."
"Hôm nay Bệ hạ nói chuyện này với tiểu nhân, chẳng phải là hi vọng có thể mượn miệng của tiểu nhân để nói cho A Dụ sao?"
"Sai lầm hắn đã phạm phải cả đời này Trẫm cũng sẽ không tha thứ." Vương Nhất Bác lạnh mặt lại, cắn răng nửa ngày, sau đó mới chậm rãi buông ra nói: "Nhưng Trẫm cũng hi vọng... hắn có thể buông bỏ."
"Bệ hạ yên tâm." Từ Hạo khom người, quy củ hành lễ.
"Ô Y Y mất rồi, đây là chuyện từ ba ngày trước, dù sao cũng đã từng là phu thê, hắn vẫn là nên biết chuyện này thì tốt hơn." Vương Nhất Bác nhận thang bà tử La Sinh đưa tới, lòng bàn tay ấm lên, nét mặt không có chút trập trùng nào, "Khi đó nàng không muốn đi theo A Dụ nữa, Trẫm cũng cho phép nàng trở về Ô gia, nhưng lúc trước bệnh quá nặng, đến cùng vẫn là không qua khỏi."
"Tiểu nhân sẽ nói với A Dụ."
"Được." Vương Nhất Bác khép thang bà tử lại, cuối cùng mới ngoảnh đầu nhìn lại cửa gỗ đóng chặt của Tạng Văn các, nói: "Vậy Trẫm đi đây."
"Tiểu nhân cung tiễn Bệ hạ." Trong trời đông giá rét, Từ Hạo quỳ hành lễ. Ông quỳ rạp người, thẳng đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, lúc này mới run rẩy bò lên.
Sau lưng, khe cửa của Tạng Văn các khẽ hé ra, truyền đến âm theo kẽo kẹt nhỏ xíu.
***
Mười một tháng chạp, năm Chiêm Khang thứ nhất, trận tuyết lớn đầu tiên rơi xuống kinh đô.
Không giống với trời tuyết mỏng ôm không nổi như mấy lần trước, một ngày này tuyết tích đầy đường, tường đỏ phủ tuyết trắng, tình ý trong nhân thế phủ kín cung đạo sắc đỏ, thấm vào lá bạc.
Một tháng trước, Thánh thượng gạt bỏ mọi lời nghị luận, kiên quyết muốn lập Chỉ An công tử làm hậu, bỏ mặc tất cả những lời tham tấu phục khuyết của ngoại triều.
Người trong thiên hạ đều biết, khi Thánh thượng còn ở Tiềm để, Chỉ An công tử chính là đóa hoa trên giường được ngài sủng ái nhất, thời điểm Bệ hạ vẫn còn là Nhiếp Chính vương đã cùng y rượu thâm tình sâu, càng vì y mà không biết đã nhận nuôi một hài tử từ đâu ra. Nhưng hoa chính là hoa, huống hồ còn là một đóa nam hoa, phiêu bạt không nơi nương tựa, không có nhà ngoại để dựa vào, một nhành hoa giòn đến mức vừa ngắt liền gãy, không ai ngờ rằng một đóa hoa còn có thể làm phượng hoàng.
Vương Nhất Bác không có gì để nói. Bậc thềm vàng của hắn là xây lên bằng đầu lâu, ngồi trên vị trí cung chủ thiên hạ này, bên ngoài long bào, hắn khoác lãnh giáp, đạp lên đao thương kiếm kích. Môi lưỡi như lưỡi đao mỏng không thể khiến hắn lung lay được.
Vương Nhất Bác cũng đau lòng cho mấy vị lão thần đã lao lực quá độ nhưng vẫn muốn ra sức khuyên can hắn, hắn đặc biệt sai người thưởng rất nhiều dược thiện dưỡng cổ họng cho từng phủ.
Dù sao những vị lão thần ngoan cố này cũng không thể làm trái ý tôn chủ, khuyên can một trận không được cũng đành thôi.
Nói cho cùng thì Vương Nhất Bác còn gánh lấy cái danh đích thứ tử của Vương gia, có huyết mạch tương liên là được rồi, huống hồ Lễ bộ Thượng thư Đồng Thân đối với chuyện này lại chẳng khuyên can nửa lời, mấy năm trước ông cương trực ngay thẳng, vừa mở miệng liền đắc tội với người khác, hiện giờ trong tân triều lại thu liễm tính khí, thích nhất là dạy Đại hoàng tử viết song khóa, quần thần bí mật nghị luận về Đồng Thân, nói ông một giới đại nho cũng không biết có phải là muốn làm Đế sư đến điên rồi không.
Chỉ có điều tân triều vừa lập, Bệ hạ chưa có ý định lập trữ cũng là hợp tình hợp lý.
Phía sau điện Hoài An, đầu ngón tay của Tiêu Chiến vuốt qua chỉ thêu trên vạt áo, nhìn mình trong gương đồng một lát, đứng dậy liền muốn chạy.
"Công tử, à không, điện hạ, người đừng chạy mà." La Sinh vội vàng buông trâm xuống, phân phó cung nhân ngăn Tiêu Chiến lại.
Mắt thấy không thể chạy ra khỏi điện Hoài An, Tiêu Chiến lập tức nhụt chí, đầu ngón tay quét qua chỉ thêu mang theo tiếng vang.
"Điện hạ nhẹ tay một chút, nếu như làm hỏng bộ hỉ phục này, Bệ hạ không nỡ phạt người nhưng sẽ trút giận sang tiểu nhân đấy." La Sinh thở dài, đi qua đỡ Tiêu Chiến đang ngồi xổm trên mặt đất đứng dậy, dỗ dành: "Ngày đại hỉ, điện hạ còn nháo gì nữa vậy, chỉ một ngày này thôi, người tin tiểu nhân đi."
"Ta không tin ngươi." Tiêu Chiến lắc đầu, trừng mắt nhìn La Sinh, chật vật nói: "Buộc tóc đuôi ngựa là được rồi, sao còn cài thêm trâm làm gì, ta không cài."
La Sinh bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng dỗ dành nói: "Điện hạ, người là Hoàng hậu, trước mắt đã là đại hôn Đế Hậu, người không cho tổ chức lớn thì cũng bỏ đi, nhưng chỉ buộc tóc đuôi ngựa thì quá đơn giản rồi, sao có thể khiến chúng nhân tâm phục được?"
"Chúng nhân tâm phục? Chúng nhân ở đâu ra?" Tiêu Chiến cắn răng, nghiêng mặt qua một bên, nói khẽ: "Thành thân thì thành thân, thành thân là chuyện giữa hai người, ta không nguyện ý làm Hoàng hậu gì cả, cũng không muốn ra vẻ cho người khác xem."
"Người..."
"Sao lại ngồi xổm trên mặt đất?" Cung nhân vén rèm châu ra, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cuộn trong thành một đoàn, hơi nhăn lông mày bước nhanh đi tới, thấp giọng nói: "Ai chọc đến ngươi rồi?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, đẩy La Sinh ra rồi chạy về phía Vương Nhất Bác, đưa tay vòng qua cổ hắn, không nói gì.
"Không muốn gả cho ta?" Vương Nhất Bác ôm y, trấn an sờ lên khớp xương sống lưng lộ rõ của y.
"Không phải." Thanh âm của Tiêu Chiến có chút buồn bực, y nhẹ nhàng co lại hai lần, vùi mặt càng sâu hơn.
Sợ bản thân y không thở được, Vương Nhất Bác hơi khom người, nâng mặt y lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của Tiêu Chiến, sau đó cười lên: "Sợ à?"
Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, ý cười của Vương Nhất Bác càng sâu, ôm eo y kéo vào ngực mình, nghiêng đầu hôn lên vành tai của Tiêu Chiến rồi cắn nhẹ, dỗ dành nói: "Ca ca là muốn gả cho ta, không phải muốn gả cho... thiên tử, ngươi muốn làm thê tử của ta, chứ không phải làm Hoàng hậu của người trong thiên hạ này, có đúng không?"
"Ta..." Tiêu Chiến có chút mẫn cảm run lên, bị hơi ấm từ trong miệng Vương Nhất Bác phả vào đến tê dại, thanh âm của y mang theo tiếng thở, nhỏ giọng nói: "Chỉ là hôm nay, không muốn quá ra vẻ cho người khác xem. A Diểu, ta có thể không đeo trâm, cũng không đội phượng quan gì đó không, ta..."
"Được, sao lại không được, ngươi nói thế nào thì chính là thế ấy." Vương Nhất Bác trầm thấp cười lên, xoa lưng cho Tiêu Chiến, ôn nhu dỗ dành nói: "Thiên hạ này, ngươi muốn thế nào cũng được, chỉ cần là điều ngươi muốn, không có gì là không được cả."
Hắn ôm Tiêu Chiến, ánh mắt có chút lạnh đi, nhàn nhạt quét qua La Sinh cách đó không xa. Trong lòng La Sinh cả kinh, vội vàng quỳ xuống, kéo theo tất cả cung nhân trong điện Hoài An cũng đều cúi rạp người trên mặt đất.
"Sao lại giận vậy?" Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn thấy cung nhân cúi người khắp trong điện, khẽ thở dài một cái, đầu ngón tay chạm vào mi tâm của Vương Nhất Bác, mấp máy môi nói: "Không trách bọn họ, là tự ta thấy không vui, bọn họ chỉ là... muốn cho đại hôn náo nhiệt một chút thôi, La Sinh là vì muốn tốt cho ta, ta hiểu."
"Đều ra ngoài đi." Vương Nhất Bác khoát tay, hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, sau đó ôm y đặt y ngồi xuống trước gương đồng, chậm rãi khom người xuống.
Long bào của hắn khác biệt với ngày thường, vạt áo khảm đỏ, dáng vẻ trông vẫn rất lãnh đạm, cũng chính là dáng vẻ thanh đạm Tiêu Chiến yêu nhất. Khuôn mặt khẽ động đều sự mềm mại của gió của nước, phong nguyệt trải rộng, khiến người khác say đắm chìm vào.
"Chọn một dải gấm, ta cột tóc cho ngươi." Hắn gỡ phát quan đang siết tóc của Tiêu Chiến rất chặt xuống, dùng lược chải lại mái tóc như thác nước của y, nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến.
"Có trách ta không?" Tiêu Chiến mấp máy môi, ánh mắt sáng lên nhìn Vương Nhất Bác đang buộc tóc đuôi ngựa cho y trong gương đồng, thanh âm nhu hòa đến nỗi nhả chữ có chút mập mờ: "Không có đại điển, không để quần thần nhập cung, không cho người trong thiên hạ thấy, hiện tại ngay cả phát quan cũng không đội... Tân triều vừa lập, đại hôn Đế Hậu đã làm phật mặt ngươi, A Diểu, ngươi... có trách ta không?"
Vương Nhất Bác kết lại một nút thắt xinh đẹp cho dải gấm, khom người khẽ thở dài, ôm Tiêu Chiến từ phía sau, phát ra lực ôn nhu cực kì, ôm đến mức thân thể của Tiêu Chiến cũng ấm hơn.
"Thành thân vốn là chuyện của ngươi và ta, không phải điện Độ Hải hay điện Hoài An gì, cũng không phải Phượng ấn hay Đế ấn gì hết, là ngươi cùng ta, là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Ta vốn cũng không nguyện ý làm chuyện này cho người trong thiên hạ xem, điều lệ trong đại điển kia ngươi còn chưa được thấy đâu, vừa thối vừa dài, bên ngoài trời đã lạnh, giày vò lâu như vậy lại có hại cho thân thể của ngươi, thật là lợi bất cập hại." Vương Nhất Bác hôn lên cần cổ tản ra mùi hương của Tiêu Chiến, lẩm bẩm nói: "Hiến ngươi cho tân triều, hiến cho người trong thiên hạ, ta cũng không muốn đâu. Hoàng hậu, là Hoàng hậu của một mình ta... không liên quan gì đến người trong thiên hạ."
"Nhột, A Diểu, nhột." Tiêu Chiến cười lên, muốn quay người né tránh Vương Nhất Bác đang liếm láp gặm cắn mình.
Vương Nhất Bác cũng cười thành tiếng, môi lại không chịu rời đi, lề mề nói, "Thế này đã không chịu nổi rồi?"
Tai Tiêu Chiến nóng lên, cong mắt cười, đưa tay ôm mặt Vương Nhất Bác, mềm giọng nói: "Đã không có đại điển, hiện giờ ngươi cột tóc cho ta xong liền coi như hoàn thành lễ rồi?"
"Ngươi mơ đẹp lắm." Vương Nhất Bác thu miệng lại, lò than sau lưng đang cháy mạnh, trong sự ấm áp hắn ôm Tiêu Chiến vào ngực, xoa xoa lưng như dỗ hài tử: "Ta đã trải thảm đỏ trên cung đạo rồi, thú ngươi cho dù không có đại điển cũng không thể làm qua loa."
"Trải thảm đỏ?" Tiêu Chiến quay đầu, trừng mắt nhìn: "Ta phải rời điện sao?"
Vương Nhất Bác bóp mặt của y, nhíu mày, tùy tiện nói: "Ai nói vậy? Ở trong điện Hoài An thôi, không cho đi đâu cả, ta ngày ngày ở bên làm ấm giường cho ca ca, một tấc cũng không được để bị nhiễm lạnh."
"Thật không biết xấu hổ." Tiêu Chiến cười trách mắng, dùng tay đánh lên tay hắn, thấp giọng nói: "Cung đạo trải thảm đỏ là muốn đi đâu đây?"
Đáp lại Tiêu Chiến chính là một nụ hôn vừa đột ngột vừa kéo dài.
Vương Nhất Bác hôn lên từng tấc trên gương mặt y, ngậm lấy đôi môi của y, ôm chặt eo trong tiếng thở dốc mềm nhũn bên tai, sau đó vào thời điểm trong mắt Tiêu Chiến đã mang sự si mê không giấu được nữa, hắn mới cười xấu xa rồi lùi lại.
Thần sắc của Tiêu Chiến có chút mờ mịt, y giống như tan chảy trong ngực Vương Nhất Bác, môi mở ra còn chưa kịp ngậm lại đã bị người kia nâng khuỷu tay bế lên.
"Đi đâu vậy?" Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, có chút buồn bực ôm cổ Vương Nhất Bác, khuôn mặt đỏ bừng áp sát lên long bào ấm áp, bất mãn cọ lên vạt áo khảm hồng của hắn.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cầm lấy chiếc áo choàng quấn chặt thân thể cho Tiêu Chiến, hắn cũng tự phủ thêm áo choàng, che cả người Tiêu Chiến lại.
Cung đạo có tuyết đọng, Vương Nhất Bác ban sắc lệnh sai cung nhân không được quét sạch tuyết đi, treo lại lụa đỏ và lá bạc một lần nữa, hiện giờ một cước đạp xuống, trong tiếng tuyết nát còn có thể nhìn thấy sắc đỏ hiện ra. Thiên địa mênh mông tường xích đỏ, vạn vật nhân gian thanh bạch, bầu trời tuyết rơi rì rào.
Tiêu Chiến hé mắt nhìn ra bên ngoài qua khe hở áo choàng của Vương Nhất Bác, đôi mắt lóe lên, nhìn thấy nhân gian yên tĩnh, đông sắc ngập trời, âm thanh nhành mai đung đưa trước gió.
"Ta ôm ngươi đi bái thiên địa."
Vương Nhất Bác ôm y, từng bước giẫm lên cung đạo xa xôi đầy sương tuyết này, mỗi một bước đều có lá bạc văng khắp nơi, lụa đỏ ân ẩn, mỗi một bước đều mang theo tiếng tuyết nát, giẫm nát những đêm dài hằn trong tâm cốt.
Hai bên cung đạo, cung nhân quỳ đầy đất.
Thánh thượng của tân triều, trong ngày đại hỉ không thấy quần thần, không mở yến hội mời nước láng giềng, không chung vui với thiên hạ.
Hắn không ngồi trên kiệu rồng mà ôm Hoàng hậu của hắn giẫm trên tuyết đọng, từng bước từng bước đi trên cung đạo mênh mông vừa dài vừa rộng.
Hắn không để người kia phải dính chút gió, một bông tuyết nào, nhưng vẫn khiến người kia nhìn thấy được cảnh thâm cung bị tuyết trắng vùi lấp.
Thanh bạch, sạch sẽ, tươi đẹp lại sảng khoái. Lúc này hoàng cung cũng không còn là lồng giam bằng gấm nữa.
Kể không hết được đến cùng là có bao nhiêu khúc mắc, cung nhân chỉ biết rằng tình yêu thương Bệ hạ dành cho Tân Hậu, vượt cả thiên hạ, vượt cả tiền triều, thậm chí là vượt qua cả sự yêu bản thân.
"Đến rồi." Vương Nhất Bác giật áo choàng ra, đặt Tiêu Chiến đứng xuống, sau đó cứ như vậy chuyên chú nhìn sang, đưa tay vuốt lại lọn tóc bị áo choàng cọ loạn của y.
Tiêu Chiến thuận hướng nhìn qua, ba chữ "điện Di Thâm" là Vương Nhất Bác đích thân đề, mạnh mẽ hữu lực, dường như muốn viết ra ngàn vạn chương sơn hải.
"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến nhéo tay Vương Nhất Bác, khó hiểu thu hồi ánh mắt.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác cẩn thận nắm tay y, đẩy cửa điện ra.
Nến sáng lay động, trên khay đốt đầy hương Phật, hoa văn khắc trên xà nhà sinh nhã, bài vị bằng gỗ lê đặt sau đèn Trường Minh, khắc tên những người Tiêu Chiến không đã ngừng tưởng niệm.
"Nhất bái thiên địa, nhị bái... cao đường." Vương Nhất Bác nắm đầu vai Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Ta không có cao đường, nhưng ngươi có, ca ca, ngươi có."
Điện Di Thâm, điện Di Thâm, những người này chỉ còn xuất hiện trong giấc mộng của Tiêu Chiến, lịch cửu di thâm, hoặc ác mộng hoặc đau thương, tóm lại đều là không thể quên. Đây đâu phải điện Di Thâm, rõ ràng là đại nội thâm cung, Vương Nhất Bác lại giúp y lập từ đường cho Tiêu gia.
"A Diểu..."
"Ta đi tìm đồ vật cũ của bọn họ, cũng nhờ Vong Ưu đại sư của chùa Nhân Tuệ xem qua, sau này bọn họ đều ở bên cạnh ngươi trong hoàng cung này, nếu ngươi nhớ thì cứ tới thăm họ." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào ngực, muốn trấn an xoa lưng Tiêu Chiến, nhưng bản thân hắn lại đỏ vành mắt trước, "Ta không muốn ngươi ở trong cung chịu đựng một mình, cũng không phải ngươi chỉ có một mình ta ở bên cạnh. Ngươi không chỉ có một mình ta. A Chiến của ta không phải như lời người khác nói, không phải lục bình phiêu dạt không nơi nương tựa, y có thân nhân, có người che chở yêu thương, chỉ là thân nhân của y... tính không rõ được là ngày nào trở về mà thôi."
Vương Nhất Bác nghĩ, thời gian còn rất dài, hắn không muốn trông thấy mi tâm của Tiêu Chiến lại nhuốm sầu bi.
"Tạ ơn." Tiêu Chiến mấp máy môi, nước mắt cọ lên long bào của Vương Nhất Bác.
Thế gian này không có chuyện hoàn toàn đồng cảm, y chưa từng chịu nỗi khổ lưỡi đao uống máu, đất cao khó dựa của Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác cũng chưa từng chịu qua nỗi đau mất nhà của y, nhưng mặc dù vậy, bọn họ lại vẫn có thể mơ hồ hiểu cho nỗi khổ của đối phương.
Bọn họ ôm hôn, mặc dù rơi lệ nhưng vẫn nói với nhau rằng không thể dựa vào những giấc quỷ mộng ấy, phải tỉnh lại, phải bước tiếp, phải đồng hành cùng nhau, cùng leo ra khỏi lồng giam.
Lúc quỳ gối trên đệm hương bồ, trịnh trọng dập đầu ba cái, Tiêu Chiến nhắm mắt lại.
Từ nay về sau, cái gì y cũng có, bọn họ cái gì cũng có.
"Kết thúc lễ." Vương Nhất Bác cong môi, nhìn qua bài vị của Tiêu Minh Viễn và những người khác trong Tiêu gia, nắm tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chưa từng kể, đêm đầu tiên điện Di Thâm này xây xong, sau khi đợi Tiêu Chiến và A Vi ngủ say, hắn đã lặng lẽ đến chỗ này, quỳ trước mặt phụ mẫu và thân nhân của Tiêu Chiến suốt cả đêm.
Bởi vì hắn muốn thú Tiêu Chiến. Nghiêm túc muốn thú y.
Hắn không nhớ rõ mình đã nói những gì. Có lẽ là cam đoan, có lẽ là lập lời thề, có lẽ là giãi bày tiếng lòng, lại có lẽ là những lời áy náy khó tả kia.
Vách núi ở Hạ Lương viện, đài Kỳ Nguyệt cao ngất trong hoàng cung, suối nước nóng trong Tuế An cung, còn có mỗi lần Tiêu Chiến đổ bệnh nằm trên giường, nước mắt và máu của người này rơi, lịch cửu di thâm những năm tháng luân phiên này, tất cả đều đã thành những vết sẹo tẩy không hết trong lòng Vương Nhất Bác. Không ngừng kết vảy, lại ở một vài thời khắc ân ẩn phát ngứa.
Vương Nhất Bác chỉ nhớ rõ, hắn muốn Tiêu Minh Viễn được yên lòng. Hắn có được thiên hạ rồi, hắn không muốn để người hắn yêu sợ không có nơi nương tựa. Bởi vì hắn biết, nếu như Tiêu Chiến hoảng sợ, Vương Nhất Bác hắn cũng sẽ sợ.
"Phải, kết thúc lễ." Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt thanh tịnh của thiếu niên, đáy mắt mang ý cười, xương ngón tay thu lực, sau đó lại nắm chặt.
"Sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác lại gần, không đợi Tiêu Chiến mở miệng đã đưa mò lên người y.
"Phụ hoàng!" Trong điện Hoài An, A Vi đợi thật lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, bắp chân nhanh chóng chạy tới nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến bước vào, nhóc tiến đến nắm chặt áo choàng của Tiêu Chiến, nhoẻn miệng cười lên.
Sắc mặt của Vương Nhất Bác lập tức đen lại, "La Sinh, đưa nó đi, tối nay ngươi trông cho nó ngủ."
"Không muốn, A Vi muốn ngủ với cha!" Tiêu Y Vi nhíu mày, mạnh miệng cãi lại Vương Nhất Bác.
"Con nghĩ cũng đừng nghĩ!" Vương Nhất Bác không cam lòng yếu thế trừng mắt lên, không để ý hốc mắt của Tiêu Y Vi càng ngày càng đỏ, ôm Tiêu Chiến đi vào tẩm điện. Trong chính điện, Tiêu Y Vi gào khóc lôi hết bảy phần diễn xuất ra cũng khiến Tiêu Chiến phải bất đắc dĩ nhíu mày lại.
"Hay là ngươi để A Vi..."
"Ngươi cũng thế, nghĩ cũng đừng nghĩ." Vương Nhất Bác ném y lên giường, dùng một nụ hôn chặn lại mọi lời thương lượng của Tiêu Chiến. Còn thương lượng cái gì, trời sắp sập rồi, Vương Nhất Bác hắn phải làm cho đêm động phòng tân hôn này trôi qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh.
Một đêm này, thân thể của Tiêu Chiến mềm nhũn khiến hắn toại lòng, thanh âm tràn ra đều run rẩy xoay một vòng.
Giữa tiếng cọ sát, Vương Nhất Bác đưa tay lấy vò rượu đã chuẩn bị sẵn.
Mật dịch quỳnh tương.
Trong điện Hoài An ấm áp khiến lòng người sinh ra sương mù mờ mịt.
Sơn nham vĩnh cố, nhật nguyệt vĩnh trường, mà trong số tất cả những mối lương duyên thiên địa tạo nên trên thế gian này, bọn họ là đăng đối nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com