01.
Tên fic: Tỏa Thanh Thu
Tác giả: 你想吃什么鱼
Vạn vật là người, không thể trốn tránh
Đế Vương Bác x Hầu gia bệnh tật Chiến
Ooooc
Lời của tác giả:
Bởi vì là văn cổ phong cho nên tuổi tác của nhân vật có hơi nhỏ...
Nghe nói người xưa sinh con cũng rất sớm...
Lần đầu viết văn, có chỗ không hiểu mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn!
Cảm ơn mọi người!
------------------------------------------------
01.
Ba tiếng roi vang lên, cửa cung mở ra, mành châu lanh lảnh, tiếng chim hót trên sườn núi vang vọng trong khoảng không trước điện.
Tường liễu xanh biếc, quần thần đứng trong điện Sơ Nghiêu xì xào bàn tán. Cuối mùa xuân Chiêu Vũ năm thứ sáu, Hoàng đế lại đến muộn.
Sáu năm trước, tiên đế đột nhiên băng hà, Thái tử còn chưa kịp công bố, Hoàng hậu yếu ớt không có con nối dõi, Bắc Địch tập hợp những thị tộc khác mượn cơ hội xâm lược phía Nam, một đường công thành chiếm đất, thế lực không thể xem nhẹ.
Loạn trong giặc ngoài, trong lúc nhất thời, triều đình bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm.
Ai cũng không ngờ tới, Lâm Đức hầu bảy mươi tuổi, mặc kim giáp nhung trang đứng ở thành cung, trên chê trách văn võ bá quan tham sống sợ chết chỉ biết hám lợi, dưới khiển trách thị vệ cung nữ nghị luận truyền tin làm nhiễu loạn lòng người, theo sau là cả nhà Tiêu gia cầm Hổ Phù quỳ trước cửa cung, xin Hoàng hậu ra lệnh xuất chinh.
Lâm Đức hầu đã làm nguyên lão của hai triều, lại muốn xin cho toàn bộ người trong Hầu phủ xuất chinh bất luận nam nữ, toàn bộ Tiêu gia đều là người trung liệt, chỉ giữ một đứa cháu ruột vừa tròn hai mươi tuổi ở lại trong cung.
Thiếu niên tóc vấn đai đỏ, mặt mày như phác họa, vẻ ngoài rạng rỡ, một lớp vỏ bọc ôn nhu, nhưng thực chất lại là người thủ đoạn tinh anh, cô độc trong triều, thận trọng từng bước, lòng người mưu mô, đứng trên sát phạt, chỉ trong một tháng, đã đưa được Lục hoàng tử năm ấy mới gần mười bốn tuổi miễn cưỡng lên Đế vị.
Đêm trước ngày đại điển đăng cơ, thám báo truyền tin thắng trận, tộc Bắc Địch bị diệt, thành trì sở được đoạt về, đám tàn quân còn lại tuế cống gấp bội, chạy về phía bắc Lăng Hà, không dám bước đến một bước. Vốn là đại thắng nhưng trong điện lại không có người nào dám xưng danh chúc mừng, bởi vì chiến báo thứ hai được đưa về sau tin thắng lợi là toàn bộ Tiêu gia đều đã tử trận.
Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn lên thiếu niên tóc vấn đai đỏ đứng trong đại điện kia, ánh mắt y rũ xuống không thấy bất kì tâm tình cuồn cuộn nào.
Nửa ngày sau, y ngẩng đầu, mỉm cười hướng về phía vị tiểu Hoàng đế ngồi trên long ỷ, sau đó chậm rãi khom người.
"Thần Tiêu Chiến, cung chúc Bệ hạ, ngoại hoạn đã trừ, trời yên biển lặng, nguyện Bệ hạ vạn tuế vạn phúc, giang sơn vĩnh cố."
Một khi cuộc sống xa hoa sụp đổ, Tiêu gia chỉ còn một người là Tiêu Chiến.
Tiểu Hoàng đế nhìn người đang cúi đầu khom lưng thẳng tắp như cũ, khẽ đưa tay lên,
"Quân Quy, ngày sau ngươi đi đến đâu cũng giống như Trẫm di giá tới đó."
Đám đại thần dưới sảnh đường đồng loạt cả kinh, uy lực và vinh hạnh lớn như vậy, Hoàng đế tuổi còn nhỏ, quả thật là đồng ngôn vô kỵ, không biết chấn chủ cường quyền.
Sau này, các cung nữ tự mình suy đoán nghị luận, ngày đó trong điện đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ thấy được ngày hôm đó thời điểm mặt trời lặn, ánh tà dương đã tan hết, cửa điện từ từ mở ra, vị Hoàng đế nhỏ tuổi mang theo bộ dáng Đế vương sát phạt quả quyết dùng máu chảy ra từ tay mình nâng bút viết xuống ba chữ "Điện Sơ Nghiêu".
Mặt trời mới mọc, ngày Thuấn năm Nghiêu.
Nam Tần cuối cùng cũng thay đổi.
Ngày sau, Lục hoàng tử của Tiên Đế, Vương Nhất Bác đăng cơ, lấy hiệu Chiêu Vũ.
Tiêu gia Tiêu Chiến, tự Quân Quy, kế tục tước Hầu, trở thành chủ nhân trẻ tuổi nhất của Hầu phủ từ khi khai quốc tới nay, thánh sủng ngập trời, đến mức được coi như Hoàng thượng.
Hiện tại đã sáu năm trôi qua.
Lục hoàng tử nhỏ tuổi năm đó vẫn im ắng, không tỏ ra sự sắc bén trong những cuộc chinh phạt, cũng chưa từng một lần thượng triều sớm, vậy mà có thể thấy rõ mồn một, mây mưa thất thường, nắm rõ trời đất, sáu năm qua mặc cho cải cách hiền tài, quốc lực của Nam Tần gần như đạt đến đỉnh cao.
Nếu muốn tìm ra một sai lầm nào đó thì chính là trong sáu năm qua, Hoàng thượng luôn luôn thượng triều trễ. Ban đầu đám đại thần còn hết lời khuyên can, về sau cũng thành thói quen.
Không phải sao, hôm nay, lại đến muộn.
"Lâm Đức hầu, ngươi có biết vì sao Bệ hạ thường xuyên lâm triều muộn thế này không?"
Lễ bộ Thượng thư Bành Quảng Đông hơi chắp tay nhìn Tiêu Chiến.
"Bệ hạ tuổi còn trẻ, huyết khí đương vượng, có lẽ là ban đêm hao tổn tâm sức chuyện triều chính, lại đang trong tuổi ham ngủ, Bành đại nhân không cần lo lắng quá mức."
Tiêu Chiến vận một thân quân phục hắc kim, mái tóc đen tuyền dùng dây đỏ vấn cao lên, nụ cười như gió xuân ấm áp.
Bành Quảng Đông thầm ái mộ, lại cảm thấy bất đắc dĩ, Lâm Đức hầu có nhan sắc khuynh thành, trong triều lại chỉ dưới một người trên vạn người, thế lực khắp nơi trong kinh thành đều muốn đem nữ nhi của mình gả vào Tiêu gia, nhưng đáng tiếc vị Lâm Đức hầu Tiêu Quân Quy này, hai mươi sáu tuổi, chưa từng gần nữ sắc, trong Hầu phủ rộng lớn ngoại trừ nam đinh thì chỉ có một thị nữ, chưa ai từng thấy qua dáng vẻ của nàng, tương truyền dung mạo của thị nữ kia có một không hai trên khắp thiên hạ, cho nên mới có thể khiến Lâm Đức hầu giấu kiều nữ trong phủ, tựa hồ một đời một kiếp chỉ có một người.
"Hầu gia, Tỏa Thanh Thu này..."
"Bành đại nhân, Hoàng thượng không thích người khác nghị luận chuyện này."
Tiêu Chiến thu lại ý cười, Bành Quảng Đông hơi kinh hãi, vội vàng khom người không nói nữa, mũ quan bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Dù không nghị luận cũng không ngăn được lời đồn đại.
Ai cũng biết Đương kim Thánh thượng ngồi trên long ỷ sáu năm, hậu vị vẫn luôn để trống, hậu cung cũng không có một nữ nhân nào. Không, nói đúng ra là có một người, chỉ là không có danh phận, cũng chưa ai từng thấy bộ dáng của nàng.
Năm Chiêu Vũ thứ ba, Vương Nhất Bác sai người dựng lên một cung điện vô cùng hoa lệ to bằng hơn nửa hoa viên, lấy lên là Tỏa Thanh Thu.
Năm Chiêu Vũ thứ tư, nghe đồn Vương Nhất Bác ra ngoài vi hành gặp được một mỹ nhân, vừa gặp đã cảm mến, đem về cung ban thưởng Tỏa Thanh Thu, không cho phép kẻ nào đến gần, đồng thời trồng đầy hoa thược dược trước điện.
Có đại thần tấu lên nói hoa thược dược tuy đẹp nhưng âm khí cực nặng, thường được gọi là "Quỷ hoa", không thích hợp trồng trong cung, bị Vương Nhất Bác dùng một lời bãi bỏ.
Có đại thần thượng tấu thỉnh cầu ban cho người bên trong Tỏa Thanh Thu một phong hiệu, như vậy không đến mức làm trái với lễ pháp, nhưng cũng bị bãi bỏ.
Có người còn có lá gan lớn yêu cầu tuyển tú, lấp đầy hậu cung để khai chi tán diệp, kết quả suýt chút nữa bị Vương Nhất Bác trực tiếp ném ra khỏi cửa cung.
Nói đến việc này, Lâm Đức hầu ngoài dự liệu không thèm đếm xỉa tới, không lưu tâm, giống như là sợ long nhan phẫn nộ, lựa chọn cách người khôn giữ mình.
Mọi người lén lút nghị luận, ngay cả Tiêu Chiến cũng không dám can thiệp nên họ sợ rằng Vương Nhất Bác bị tà thuật yêu nghiệt gì đó câu dẫn.
Cứ như vậy, Hoàng thượng Nam Tần bị yêu quái câu hồn đã trở thành tâm bệnh của không ít quan đại thần trong triều.
"Hôm nay có chuyện gì sao?"
Thanh âm quạnh quẽ, đám quan lại nhao nhao quỳ lạy đón tiếp, Tiêu Chiến hơi khom người, mũi giày thêu chỉ vàng sáng lên mắt y, tựa hồ như không thể dừng mắt lại nhìn.
"Bình thân, có chuyện thì bẩm tấu, nếu không có thì rời đi."
Hiện tại Vương Nhất Bác đã khác xa với người sáu năm trước mới bước lên Đế vị. Năm đó Hoàng thượng sát phạt quả quyết, lạnh lùng vô tình, chí khí Đế vương khiến cho người ta không dám lại gần. Mà sáu năm trôi qua, Hoàng thượng hai mươi tuổi đã thu liễm dáng vẻ sắc nhọn như gai, càng nhìn càng thấy thêm bình dị gần gũi, cũng vui vẻ nói đùa vài câu với đám đại thần, nhưng trải qua chốn quan trường đã lâu, mấy lão già này đều biết Bệ hạ thánh ý khó dò, tựa như càng ngày càng khó nhìn thấu được.
Một mặt hiện ý cười như gió xuân nhưng đôi mắt lại hiện ra hàn băng nhìn thấu vạn vật, càng ngày càng giống với một người.
Năm đó là Tiêu Chiến, hiện nay là Lâm Đức hầu.
"Bệ hạ, thần có việc khởi tấu, tàn quân của Bắc Địch năm đó gần đây dường như lại đang bắt đầu rục rịch, nhiều lần phạm tới biên cảnh Nam Tần, cần phải đánh đòn phủ đầu, xuất binh trấn áp?"
"Một lũ sâu bọ mà thôi, không đủ gây sợ." Vương Nhất Bác di chuyển ngọc ấn trên tay, không thèm nâng mắt lên nhìn.
Người kia tựa như còn muốn khuyên nhưng lại bị Vương Nhất Bác đưa tay ra hiệu ngừng lại.
"Còn việc gì sao, không có việc thì đều lui ra đi."
Quan lại trên triều hai mắt nhìn nhau, cuối cùng lại bất đắc dĩ lắc đầu, nối đuôi nhau lui ra.
"Quân Quy, đêm nay cùng Trẫm thương lượng lại một chút về sự việc của Bắc Địch, ở lại trong cung đi."
"Thần tuân chỉ."
Còn chưa kịp rời đi hết đám quan thần lại nghe được lời này, âm thầm thở phào một hơi.
Tiêu Chiến tuy chỉ mới hai mươi sáu tuổi nhưng lại được xưng tụng là lão sư của Vương Nhất Bác, có bản lĩnh lại nhìn xa trông rộng không sót việc gì, đến giọt nước rơi cũng không lọt được qua mắt y. Bọn họ vốn cho rằng Vương Nhất Bác bảo thủ sẽ không để ý đến động tĩnh của đám tàn quân, nhưng hôm nay xem ra, Hoàng thượng đối với lão sư của người vẫn là mười phần tín nhiệm.
Có Tiêu Chiến ở đây, Nam Tần tất nhiên có thể kê cao gối ngủ mà không lo.
-------------------------------
Haha lại đào hố =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com