Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Ánh trăng đã chạm đến thành cung, Vương Nhất Bác đóng lại bản tấu chương cuối cùng.

"Bệ hạ, đêm nay..."

"Không cần hầu hạ, Trẫm tự đến đó."

Hắn đem bánh kim ti bách hợp và phù dung quế hoa cẩn thận cất vào lồng cơm, giày thêu chỉ vàng giẫm lên ánh trăng, một mình hướng đến ngự hoa viên.

Bên ngoài Tỏa Thanh Thu an bài đến hai mươi ám vệ, người Nam Tần có thể phá vỡ cảnh giới phòng bị này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vương Nhất Bác không lo lắng chút nào, hắn mang theo lồng cơm, tà y phục quét qua những cánh hoa thược dược đong đưa, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng khắc hoa của Tỏa Thanh Thu ra.

Một đường nửa thước sương mù dưới chân đưa tới tận giường, phía sau màn trướng bằng lụa trắng, một mái tóc đen rũ xuống, y phục đỏ lười nhác tản trên thân, người kia đưa tay chải lại lọn tóc bị gió thổi loạn, đầu ngón tay tựa hồ mang theo mị dược, lòng bàn tay như một đóa hoa thược dược nở rộ.

Vương Nhất Bác đặt lồng cơm xuống, vén màn trướng lên nhẹ nhàng ôm lấy người kia: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cuối xuân nhiều sương, ban đêm đừng mở cửa sổ, dễ bị nhiễm phong hàn."

Thanh âm của hắn trầm thấp lại ôn nhu, mang theo mấy phần không đành lòng mà trách cứ, xưng là "ta" chứ không phải "Trẫm".

Người trong lòng bất mãn hừ một tiếng, xoay người ôm lấy cổ hắn.

"Vương Nhất Bác, ta đói rồi."

Nếu như lúc này có đại thần ở đây, sợ rằng sẽ cả kinh như sét đánh xuống đầu.

Người này gọi thẳng tục danh của Hoàng thượng, người mà trong lời đồn được cho là yêu nghiệt câu hồn đoạt phách người khác, lúc này đây hồng y quấn thân, một nốt ruồi nhỏ dưới môi, xương quai xanh đỡ lấy dây đai đỏ lỏng lẻo vấn trên tóc, đôi mắt chứa cả thương sơn, không ai khác chính là người thường ngày khoác trên mình một thân nhung trang, Lâm Đức hầu Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không chút để ý đến cách y gọi hắn, đã sớm nghe thành quen rồi.

"Mang điểm tâm đến cho ngươi đây, là thứ ngươi thích ăn nhất."

Hắn khoác áo choàng cho Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ôm y đến trước bàn ngồi, nhìn y thích thú vui vẻ ăn từng miếng nhỏ.

"Ngự thiện phòng trong cung kém cỏi đến vậy sao, vì sao lần nào đêm đến ngươi cũng kêu đói thế, ta lần nào cũng phải thiên vị đến bồi tiếp ngươi."

Tiêu Chiến ăn đầy một miệng điểm tâm, nói ậm ờ nghe không rõ,

"Trong cung có quá nhiều nội quy, ta không có cách nào há to miệng ra ăn một bữa đàng hoàng."

Vương Nhất Bác không biết phải nói gì đành vuốt vuốt mái tóc của y,

"Cho nên ngươi chưa từng chịu ăn cùng ta một bữa là vì sợ như vậy sẽ càng không được tự nhiên."

Tiêu Chiến nhíu mày, xem như ngầm thừa nhận.

Chuồn chuồn bay trên song cửa sổ, âm thanh những con côn trùng kêu trong bụi hoa thược dược lọt vào tai, Tiêu Chiến nhẹ nhàng cởi bỏ long bào cho Vương Nhất Bác.

"Hôm nay lúc thượng triều ngươi không nên thể hiện tính tự cao tự đại như vậy, gọi tàn quân của Bắc Địch chỉ là sâu bọ."

"Ta nói sai sao?"

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến đưa tay vuốt phẳng nếp gấp trên y phục của Vương Nhất Bác.

"Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng (*). Đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không rõ sao? Thế lực của Bắc Địch rất mạnh, tàn quân của chúng cũng không phải phế vật, năm đó..."

(*): ẩn dụ một gia tộc mạnh có thể suy tàn nhưng không lụi tàn.

"Năm đó,"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, dùng sức kéo người vào trong ngực.

"A Chiến, năm đó, ngươi oán ta."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cố gắng che giấu sự hối hận trong đáy mắt.

Tiêu Chiến của hắn, cháu ruột của Lâm Đức hầu, văn võ song toàn, thông minh khéo léo, từ nhỏ đã sống một cuộc sống xa hoa đầy kiêu ngạo, hưởng lấy ngàn vạn sủng ái, lại vì hắn cùng thiên hạ của hắn, một mình ở lại đây cẩn thận từng bước sống trong Hoàng cung đầy sát tâm, bỏ mặc thân nhân mạo hiểm, kết quả chỉ trong vòng một đêm phải trở thành một người lẻ loi cô độc.

Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, năm hắn mười bốn tuổi, trong thời khắc nghe được chiến báo ấy, hắn trông thấy thiếu niên xưa nay luôn luôn mỉm cười, dây vấn tóc khẽ rung nhẹ, khóe mắt đỏ ửng khom người chúc hắn thiên hạ thái bình.

Đạp lên huyết lệ của người mình yêu, hưởng lấy thiên hạ thái bình này.

Hắn không thể cho y cái gì, cho dù đã làm một bậc Đế vương, nhưng thứ gì hắn cũng không trả lại được cho y.

Vương Nhất Bác còn nhớ, ngày hôm đó trong đại điện, hắn hứa cho Tiêu Chiến quyền thế ngập trời. Đám quan đại thần quỳ lạy xin hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban. Mà người hắn yêu, đứng giữa đại điện, thong dong như cũ, nhưng chỉ có hắn mới thấy được trong lòng Tiêu Chiến đã vụn vỡ, bi ai đến cùng cực, lung lay yếu ớt sắp ngã xuống.

Đó là lần đầu tiên hắn tức giận từ sau khi lên ngôi, trước đêm đăng cơ, ngay trước mặt những người đang ngăn cản hắn, Vương Nhất Bác năm mười bốn tuổi bóp nát chén trà, gần như muốn đập nát ngọc tỉ, mảnh vỡ găm vào tay, máu nhỏ trên bậc thềm khắc kim long.

Đám đại thân quỳ trên mặt đất gắt gao dập dầu, không một ai dám phát ra âm thanh nào nữa.

"Bệ hạ! Mau truyền thái y!"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía người vừa nói, đuôi mắt y ửng hồng, nhìn chằm chằm đầu ngón tay đang nhỏ từng giọt máu của Vương Nhất Bác, hung hăng cắn môi dưới, sắp không giữ nổi nụ cười nữa.

Hắn không giúp được y.

Hoàng đế nhắm mắt lại, gật gật đầu, che lại đôi mắt có ý muốn khóc, sau đó nặng nề đưa tay, mặc cho mảnh vỡ cắm sâu hơn vào da thịt, vung bút viết xuống ba chữ "Điện Sơ Nghiêu".

Cửa đại điện mở ra, thành cung còn sót lại chút ánh tà dương không nỡ rời đi đằng xa.

"Điện này, đổi tên đi. Quân Quy, ngươi đi theo Trẫm."

Vương Nhất Bác từng bước từng bước ra khỏi điện, bước về phía thành cung, máu từ đầu ngón tay không ngừng chảy xuống mặt đất, ngưng kết lại một vị Đế vương đang nhẫn nhịn để không gào thét.

Thái y nâng tay Vương Nhất Bác như nâng cái bánh chưng, hắn nhìn về Tiêu Chiến, người kia chỉ nhẹ nhàng cười. Lão thái y khẽ lắc đầu, thầm nghĩ cháu ruột của Tiêu gia quả nhiên tâm tính vượt xa người thường, thảm báo diệt môn như vậy cũng không có bất kỳ sự thất lễ nào, khiến cho người ta không nhìn ra được cảm xúc của y.

Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn biết, người kia không chống cự được nữa rồi.

"Lui xuống đóng cửa lại, nói với tất cả những người bên ngoài nếu ai dám tiến tới ngoài điện phạt mười lăm trượng, một bước cũng không được phép tới gần, kẻ nào làm trái, giết không tha."

Vị thái y cao tuổi đổ mồ hôi lạnh, cuống quýt lui ra khỏi điện. Trong nháy mắt cửa điện đóng lại, cả người Tiêu Chiến bắt đầu ngã xuống.

Vương Nhất Bác gần như lảo đảo chạy về phía y, hắn gắt gao đỡ lấy thần thể đã tê liệt của Tiêu Chiến, run rẩy vuốt lưng Tiêu Chiến, từng chút từng chút một, người trong ngực hắn rốt cuộc cũng không nhịn được phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

Thành cung cuối cùng cũng không giữ nổi ánh tà dương, cung điện dần mờ tối, trong cung điện, hai thân ảnh một vàng một đen yếu ớt ôm nhau thật chặt, còn có tiếng khóc run rẩy đến sắp tắt thở.

Vương Nhất Bác không nhớ rõ ngày hôm đó từ lúc hoàng hôn tới khi màn đêm buông xuống, hắn đã hôn một Tiêu Chiến không ngăn nổi nước mắt của mình bao nhiêu lần, thẳng đến khi y nằm ngủ mê man trong ngực mình.

Hắn ôm Tiêu Chiến lên long sàng của mình, kiên nhẫn đắp chăn lại cho người kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đuôi mắt Tiêu Chiến.

Từng giọt nước mắt lẳng lặng rơi trên nệm gấm, thấm đẫm thành một vùng nước đọng. Trong bóng đêm, Vương Nhất Bác mặc long bào, quỳ gối trước giường, nhìn người trên giường vẫn đang mê man, hắn cắn chặt đầu ngón tay đã chảy đầy máu, cố gắng không để cho mình phát ra bất kì âm thanh nào, run rẩy mặc cho nước mắt tùy tiện rơi.

Hắn không thể để cho y nhìn thấy dáng vẻ này.

Bởi vì người này từng dạy hắn, Vương Nhất Bác, là bậc đế vương, tuyệt đối không thể để bản thân rơi lệ trước mặt người khác.

Nhi tử của Tiên Đế tuy nhiều nhưng đều là một đám bỏ đi, bọn hắn đều ảo tưởng mơ mộng đến Đế vị, làm một chuyện lại một chuyện toàn những điều hoang đường.

Mẫu phi của Vương Nhất Bác không được sủng ái, năm Vương Nhất Bác hai tuổi nàng đã vì bệnh tật mà buông bỏ nhân gian, hắn được cung nữ trưởng sự trong cung nuôi lớn.

Hắn không nhớ rõ dáng vẻ của mẫu phi, chỉ có thể nhìn nàng trong bức họa chân dung, về sau hắn cũng không ngắm bức họa nữa, vì Tiêu Chiến nói với hắn, người đã mất thì không thể tìm lại nữa.

Năm hắn mười tuổi là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Chiến tiến cung cùng Lâm Đức hầu.

Cẩm y lông chồn, trong ánh mắt tràn ngập phong lưu, vô cùng ôn nhu, người hầu đi theo có thể to gan đùa giỡn với y, y cũng không tức giận. Bên cạnh hắn không có nhiều niềm vui như vậy, trong cung đầy những quy củ rườm rà, luôn có sự nịnh nọt trong tiếng cười lẻ loi như oanh hót.

Hắn cứ như vậy đứng trốn sau rừng trúc, mặc y phục làm từ thứ vải cũ trong cung từ mấy năm trước.

Không có mấy người trong cung nhớ tới vị Lục hoàng tử này, sợ là ngay cả Hoàng đế cũng quên mất rồi.

Nhưng bọn họ không biết, thực ra Vương Nhất Bác là nhi tử xuất sắc nhất của Hoàng thượng.

Thiếu niên lão thành, tâm tư kín đáo, thông minh vô cùng.

Tiêu Chiến chú ý tới đứa bé mặc y phục hơi bạc màu nhưng sạch sẽ này.

"Vấn an Lục hoàng tử."

Cung nhân hành lễ qua loa cho xong. Vương Nhất Bác gật đầu, không mang theo một tia buồn bực nào cả, giống như sớm đã quen với cảnh tượng thế này.

Hắn là Hoàng tử sao? Tiêu Chiến nhìn qua đưa trẻ vận y phục đã phai màu may bằng vải cũ, một người có con mắt đạm bạc như y cũng không chấp nhận nhìn cho qua được, Đương kim Thánh thượng thì ra lại có một nhi tử thú vị như vậy.

Tiêu Chiến tiến lên phía trước, không có chút lãnh đạm nào khom mình hành lễ,

"Thần Tiêu Quân Quy, vấn an Lục hoàng tử."

Người hầu bên cạnh cũng quỳ theo, lễ nghi chu đáo lại kính cẩn, một phần cũng không thiếu.

Vương Nhất Bác chưa từng được nhận lễ vấn an đúng quy củ như vậy, đột nhiên có chút căng thẳng không biết phải làm sao.

"Ngươi... Đứng lên đi..."

Người đang khom người ngẩng đầu mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau, gió nổi mưa tuôn, tinh hải cuồn cuộn.

Ngày hôm đó Vương Nhất Bác trở về Tiểu Thiên điện cũ nát, viết lên giấy những gì hắn nghe được khi đó,

"Tiêu Chiến, tự Quân Quy, năm nay tròn mười sáu, đích trưởng tôn của Lâm Đức hầu phủ Tiêu gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com