03.
Lời tác giả:
Chương 2, chương 3 chủ yếu là gợi lại chuyện cũ dưới góc nhìn của cả hai.
Lần đầu tiên viết, trong đầu tôi cứ nghĩ đến A Lệnh, vẫn ít nhiều mang theo bóng dáng của Chiến Tiện vào đây.
----------------------------------------
03.
Thời gian năm này qua năm khác, hai người từ quen biết thành thân thiết.
Người ngoài nhìn vào thấy Tiêu Chiến là một người thực hiện lễ nghĩa chu đáo, kiêu ngạo như gió xuân, nhưng chỉ có vị Lục hoàng tử không được sủng ái này mới biết, Tiêu Chiến thích leo cây lấy tổ chim, số lần y tiến cung chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cái tổ chim nào trong Hoàng cung có thể nhìn thấy được cũng đều bị y lấy trộm.
Tiêu Chiến còn thích mèo, trong cung của Vinh phi có nuôi mèo, thời điểm Tiêu Chiến vừa tiến cung con mèo đã biến mất luôn, kì thực là đã bị Tiêu Chiến trộm rồi, y và Vương Nhất Bác ngồi xổm ở góc tường cạnh lãnh cung ra sức cạo lông nó, đến khi con mèo bị cạo trọc rồi mới thả nó đi.
Tiêu Chiến là một người chu toàn suy nghĩ trước sau, nhưng khi tiến vào tiểu Thiên điện của Vương Nhất Bác liền trở nên ngang ngược bộc lộ bản tính, giương nanh múa vuốt, Vương Nhất Bác cũng không buồn bực, ngược lại còn vui vẻ vì y có thể cảm thấy tự tại khi ở nơi này của mình.
Tiêu Chiến thích ăn bánh bách hợp kim ti và phù dung quế hoa, một Hoàng tử không được sủng ái như hắn thì làm gì có thứ bánh tốt như vậy, chỉ có thể lén chạy đến ngự thiện phòng, trùng hợp lại gặp được hai loại bánh ấy đang định dâng lên cho nương nương cung nào đó, Vương Nhất Bác thừa dịp không ai để ý liền lấy trộm mấy miếng, dùng tấm vải lụa nhỏ gói kĩ lại nhét vào trong ngực, một đường chạy về Thiên điện, nhìn Tiêu Chiến ăn từng miếng nhỏ ăn đến vui vẻ.
Công công trưởng sự của ngự thiện phòng cũng đau lòng cho Tiểu Hoàng tử mới mười mấy tuổi không nơi nương tựa này, nghĩ đại khái là hắn chưa từng được ăn qua món ăn ngon như vậy, bởi vậy khi ông trông thấy cũng đành giả bộ như không có chuyện gì.
Mấy năm qua đi, cách mấy năm lại có một Hoàng tử qua đời, long thể của Hoàng đế lại ngày một yếu dần, mắt thấy mình không có nổi một nhi tử nào có đầu óc. Nhưng ông không biết trong tiểu Thiên điện hẻo lánh nơi Hoàng cung có vị Lục hoàng tử vô cùng ưu tú.
Tâm tư của Vương Nhất Bác trời sinh tinh tế, mấy năm qua mỗi lần Tiêu Chiến tới đều sẽ kể chi tiết cho hắn thế cục trong triều và chiến sự biên cương, mặc dù y chưa từng nghị sự trước đại điện nhưng tính khí của đại thần trong triều y đều nhìn thấu.
Tiêu Chiến giao ám vệ của Lâm Đức hầu phủ cho Vương Nhất Bác dùng, dạy tất cả lễ nghi cho Vương Nhất Bác, y là vị một lão sư vô cùng tốt, Vương Nhất Bác cũng là một đồ đệ thông minh phi phàm.
Trung thu năm đó, Tiêu Chiến lén chạy khỏi yến tiệc trong cung đi tìm Vương Nhất Bác, mang theo mấy miếng bánh Trung thu khắc hoa tinh xảo cho hạ nhân trong Tiểu Thiên điện coi như lấy quan hệ. Hai người bọn họ cùng ngồi trước bậc cửa Thiên điện, cùng ngắm trăng sáng đã lên cao hơn thành cung.
"A Chiến, có nhà là cảm giác gì?"
"Hmm... Nhà của ta rất lớn, nhưng không lớn được như Hoàng cung, từ nhỏ gia gia đã rất nghiêm khắc với ta, cái gì cũng muốn ta học, cái gì cũng đều phải luyện, nhưng kì thật là ông rất thương ta, lúc còn nhỏ ta trèo cây lấy trứng chim bị ngã xuống trầy đầu gối nhưng gia gia không mắng ta, cũng không bắt ta sau này không được lấy trộm trứng chim nữa, chỉ nói là sau này ở trong phủ thì không cần phải quỳ nữa, về sau ngay cả đến từ đường tế tổ đêm Giao thừa ta cũng thật sự không cần quỳ nữa."
"Ta không có phụ thân, nhưng gia gia và mẫu thân vô cùng tốt, chăm sóc ta từng chút một như nữ nhi vậy, những thư đồng kia đều là lớn lên từ nhỏ với ta, ta cũng không coi bọn họ là người hầu, mọi người lúc nào cũng chơi đùa cùng nhau."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhắc đến nhà, cả người Tiêu Chiến đều hiện ra ánh sáng nhu hòa.
"Cung nhân nói với ta, Hoàng cung chính là nhà của ta. Các nàng nói mặc dù ta không có mẫu phi, nhưng ta có phụ hoàng. Nhưng ta cảm thấy Hoàng cung không phải nhà của ta, người kia cũng không phải phụ thân của ta."
"A Chiến, có lẽ ta không có nhà."
Tiêu Chiến nhìn đứa trẻ cô đơn bên cạnh mình, trong ấn tượng của y hắn luôn mang một dáng vẻ nhàn nhạt, ánh mắt nhìn y luôn mang ý cười, kiềm chế sự quan tâm, y cực kì hiếm thấy hắn hiện lên vẻ mất mát thế này.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm tay Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, ngươi sẽ có nhà, nếu như hiện tại không có, vậy thì sau này ngươi có thể biến Hoàng cung thành nhà."
"Nếu như ta không làm được thì sao?"
"Vậy thì bất luận thế nào, ta đều là nhà của ngươi."
Thông minh là thiên phú, thật ra Vương Nhất Bác chưa từng có ý muốn liều mạng tranh giành cái gì. Chỉ là dưới ánh trăng Trung thu năm đó, hắn bỗng nhiên tự thề với mình, hắn phải trở nên cường đại hơn để có thể bảo vệ nhà của hắn.
Lâm Đức hầu là nguyên lão hai triều, căn cơ nhiều năm của Tiêu gia sớm đã công cao chấn chủ, những tên ca ca ngu xuẩn kia của hắn, bất luận là ai ngồi lên ngai vàng, vì để củng cố hoàng quyền thì chắc chắn thứ đầu tiên bọn hắn chọn loại bỏ, chính là Tiêu gia.
Cho nên Hoàng vị này, nhất định phải để hắn ngồi, bất luận phải nhuốm máu ít hay nhiều, hắn nhất định phải đảm bảo cho Lâm Đức hầu phủ không ngã xuống.
Năm Vương Nhất Bác mười bốn tuổi, Tiên Đế băng hà.
Trong đêm cả nước để tang, Tiêu Chiến một thân hắc y mang theo ám vệ yểm trợ nhảy qua thành cung, nhìn qua Vương Nhất Bác mặc một thân tang phục nói,
"Vương Nhất Bác, gia gia bảo ta hỏi ngươi, ngươi muốn hay không muốn?"
Thiếu niên mười bốn tuổi, dung mạo đã bắt đầu mang nét trưởng thành, khóe môi cong lên, nhàn nhạt gật đầu, hắn không còn thu liễm giấu giếm tài năng nữa, huyết thống hoàng tộc lưu lại chí khí Đế vương trên người Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng bắt đầu.
Tiêu Chiến nhìn áo bào tung bay của thiếu niên dưới ánh trăng, vành tai bỗng ửng hồng.
Làm bạn bốn năm, trước kia khi được y vấn an đều sẽ hiện ra bộ dáng thất thố hoảng hốt của một đứa trẻ, bây giờ rốt cục đã muốn đi tới hướng đỉnh cao cô độc không người kia rồi.
Không, không phải là đỉnh cao không người, bất luận là thế nào, y nhất định sẽ phụng bồi hắn.
Ngay sau đó Lâm Đức hầu phủ thỉnh nguyện xuất chinh.
Trước đêm nhập cung, Tiêu Chiến từ sau khi tám tuổi chưa từng phải quỳ trong quý phủ lúc này lại đang quỳ gối thẳng tắp bên ngoài thư phòng của lão Hầu gia.
Cửa phòng kêu "kẹt kẹt" một tiếng, Tiêu Chiến vẫn quỳ thẳng tắp, không hề ngẩng đầu.
"Gia gia, tôn nhi bất hiếu, con không thể đi được. Không phải con tham sống sợ chết, chỉ là biến động trong triều quá lớn, hắn cũng coi như thông minh nhưng chưa từng chân chính chen chân vào triều đình, con không thể để hắn một mình tranh đoạt ở nơi này."
Lão Hầu gia chinh chiến cả đời, lúc này tựa như cảm thấy thất bại chỉ trong một đêm, ông nhìn Tiêu Chiến, tay cầm kiếm xưa nay luôn vững vàng hiện giờ lại run nhè nhẹ.
"A Chiến, đây có lẽ là cơ hội để hắn rèn luyện."
Tiêu Chiến lắc đầu, cười khổ một tiếng,
"Gia gia, con cũng muốn để hắn một mình trong cung này, nhưng đây không phải cơ hội rèn luyện của hắn, đánh trận là cơ hội của con. Tôn nhi tùy hứng, bị người nuông chiều quen rồi, con cầu xin người, tôn nhi không muốn có cơ hội rèn luyện này."
Hồi lâu sau, lão nhân gia nặng nề thở dài một hơi,
"Bỏ đi, con ở lại trong cung, có thể chiếu cố lẫn nhau cũng tốt."
Tiêu Chiến dập đầu ba cái, đứng dậy rời đi, đầu gối truyền đến cơn đau nhức như kim đâm vào, nhưng không lấn át được sự an tâm và vui vẻ đang dâng lên trong lòng y lúc này. Y có thể phụng bồi hắn.
Lâm Đức hầu nhìn bóng lưng Tiêu Chiến khập khễnh rời đi.
Đây là đứa cháu ông đã cưng chiều từ nhỏ tới lớn, ông làm sao mà không nhìn thấu được tâm tư trong lòng y.
"A Chiến, con cũng đã biết, nếu như thành sự, hắn ta sẽ có tam cung lục viện khai chi tán diệp (*), khi đó ở bên cạnh hắn, con..."
(*): nhiều thê thiếp, đông con nhiều cháu.
Có vài lời, chung quy ông cũng không nói ra miệng.
Ngày hôm sau, toàn phủ Lầm Đức hầu quỳ trước cửa cung, khẩn xin Hoàng hậu cho phép dẫn binh xuất chinh.
Lâm Đức hầu phủ toàn gia tướng tài, từ trên xuống dưới Hầu phủ, từ lão Hầu gia đến tiểu thư đồng đều chinh chiến ra trận, một người một ngựa lên đường rời khỏi kinh đô.
Chỉ có Tiêu Chiến ở lại Hoàng cung, liên thủ với Hoàng hậu, một tay đẩy Lục hoàng tử tới trước mặt bá quan, lúc này mọi người mới phát hiện, đứa con thứ sáu của Tiên Đế chưa từng được người khác chú ý lại giống người như đúc, từ tướng mạo đến khí độ.
Phương bắc chiến hỏa liên miên, trong triều phong vân quỷ quyệt, Hoàng hậu nhận Lục hoàng tử làm con thừa tự, Tiêu Chiến ở trong triều ngửa bài chém xuống, rốt cuộc sau khi Tiên Đế băng hà được một tháng, Vương Nhất Bác lấy thân phận là trưởng tử của Trung cung danh chính ngôn thuận bước lên Hoàng vị.
Chỉ là điều hắn không tính tới chính là, tình yêu của hắn không cứu được vận mệnh của y.
Năm đó mẫu thân hoài thai mười tháng, phụ thân của Tiêu Chiến nhận lệnh xuất chinh, vì để cầu bình an, mẫu thân lấy cho y tự là Quân Quy (*), thế nhưng cuối cùng phụ thân của y vẫn không trở về.
(*): trở về.
Mà hiện giờ, người không trở về nữa là toàn bộ thân nhân của y.
Quân Quy Quân Quy, một khắc nghe được chiến báo này, Tiêu Chiến cười khổ nghĩ đến tên tự của mình. Y nhìn thấy thiếu niên không bao giờ lộ hỉ nộ ra bên ngoài ngồi trên long ỷ kia, lúc này đây trong mắt hiện ra hối ý cuồn cuộn, sợ rằng một giây nữa thôi sẽ mặc kệ mọi thứ xung quanh mà chạy về phía y.
Không được.
Y cố gắng nén nước mắt trong hốc mắt lại, yết hầu nuốt xuống vị ngọt tanh, cười lên, chúc hắn thiên hạ thái bình.
Y nghe thấy thanh âm của mình rất khó phát giác được sự run rẩy bên trong, cảm giác được lòng bàn tay đang tê liệt và lạnh buốt.
Hồi lâu sau, thanh âm quen thuộc kia mới phát ra, ngày sau bất luận y đi tới đâu cũng sẽ giống như Hoàng đế đích thân di giá tới đó.
Cách những bậc thang rất cao, y nhìn thiếu niên một thân long bào, y thấy được đáy mắt hắn hiện vẻ đau xót, thấy được hắn đang áy náy, y muốn nói đừng như vậy Vương Nhất Bác, y muốn nói ta không trách ngươi, nhưng y sợ vừa mở miệng máu tươi cùng sự nghẹn ngào sẽ cùng nhau dồn đến cổ y.
Đột nhiên cảm thấy rất bất lực, y chỉ có thể cười, phảng phất không nghe được đám đại thần đang khàn giọng khuyên nhủ và phản đối.
Trên đại điện, giống như chỉ có hai người họ.
Tiêu Chiến biết, việc dùng quyền lực để an ủi y là việc Vương Nhất Bác không hề muốn làm. Nhưng y không trách hắn, từ khi mặc vào chiếc ngoại bào vàng sáng kia, Vương Nhất Bác dường như không có gì cả, chỉ còn lại quyền lực và y.
Đây là thứ duy nhất Vương Nhất Bác có thể đem ra được bây giờ, y biết vì cái gì mà Vương Nhất Bác mới muốn ngồi lên vị trí này, bây giờ kết quả thành ra như vậy, y đau đớn, nhưng so với việc không bảo vệ được người mình yêu, Vương Nhất Bác có lẽ cũng đau đớn không kém y là bao, y không thể trách hắn.
Y trông thấy thiếu niên bóp nát chén trà, suýt chút nữa còn muốn đưa tay đập vỡ ngọc tỉ. Vương Nhất Bác chưa từng lộ rõ sự sắc bén hay đạm bạc ra bên ngoài, vui buồn cũng không thể hiện ra, thế nhưng trong đêm trước ngày đăng cơ lại thất thố thế này.
Máu tươi từ đầu ngón tay chảy xuống thay thế nước mắt của bậc quân vương.
Đêm đó, y tựa vào ngực Vương Nhất Bác khóc đến hôn mê. Bốn năm nay bọn họ từ đầu đến cuối đều khắc chế, mà đêm hôm ấy, là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hôn y.
Trước khi ý thức dần mất đi, Tiêu Chiến nghĩ thầm, có lẽ đây là cái giá mà y phải trả vì đem lòng yêu một vị Hoàng đế, máu tươi của người thân dựng thành quốc gia thiên hạ, đưa hắn lên đỉnh cao tịch mịch kia, bồi tiếp hắn.
---------------------------------------
Mọi người bỏ chút thời gian vào phần hội thoại ở nick wattpad của tôi đọc thông báo gần nhất giúp tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com