04.
"Vương Nhất Bác, ta muốn đi."
Tay Tiêu Chiến vỗ vỗ sau lưng Vương Nhất Bác, đánh gãy hồi ức của hắn, Vương Nhất Bác bỗng nhiên mở mắt, một tay kéo y ra nghi ngờ hỏi.
"Ngươi lặp lại lần nữa?"
Tiêu Chiến thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt của Vương Nhất Bác.
"Bắc Địch đã diệt vong, thế lực của tàn quân mặc dù mạnh nhưng không lớn được bằng lúc trước, mặc dù Nam Tần không thể coi khinh nhưng cũng không đến mức phải co đầu rụt cổ. Cả triều văn võ bá quan đều biết Tiêu gia ta và Bắc Địch có nợ máu, Vương Nhất Bác, ta sớm muộn gì cũng nhất định phải đối mặt với chúng."
"Ta không đồng ý."
Vương Nhất Bác rũ mắt, mặc cho đầu ngón tay của Tiêu Chiến vẫn cọ sát gương mặt hắn. Năm đó thế lực của Bắc Địch lớn cỡ nào, Nam Tần phải đánh mất cả Lâm Đức hầu phủ mới có thể tiêu diệt chủ tộc, một kết cục thê thảm như vậy, Nam Tần căn bản là không thắng.
Bắc Địch hại cả nhà y, hắn đối với Bắc Địch chỉ toàn thù hận, lúc thượng triều nói chúng là sâu kiến là mang theo sát ý cùng khinh miệt, thành ra khi Tiêu Chiến nói, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, thực lực của tàn quân liên hợp vẫn không thể khinh thường, hắn lại càng muốn xuất chinh trấn áp, miễn cưỡng muốn có một trận huyết chiến.
Hắn không thể cho Tiêu Chiến đi, không chỉ bởi vì y là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Tiêu gia mà còn là bởi vì y là người mà hắn yêu, y là nhà của hắn.
Từ sau ngày đại điển đăng cơ sáu năm về trước, Tiêu Chiến liền đổ bệnh không dậy nổi, nằm trên giường trọn vẹn ba tháng. Vương Nhất Bác mất ăn mất ngủ dùng hết những dược liệu tốt nhất trong thiên hạ chỉ để giữ lại một hơi thở cho Tiêu Chiến, đoạt người kia trở về từ Quỷ Môn Quan, nhưng thân thể của Tiêu Chiến vẫn dần yếu đi, thiếu niên trước kia phong lưu trên lưng ngựa từ đó về sau luyện võ chưa được một canh giờ đã đổ đầy mồ hôi. Bắc Cương đường xa, tàn quân Bắc Địch lại vô cùng xảo trá, đoạn đường này cho dù chỉ có một phần vạn hiểm trở thì hắn cũng không thể để Tiêu Chiến đi.
"Vương Nhất Bác, thế nào thì cũng phải xuất binh, trận chiến này tránh cũng không thể tránh không phải sao?"
"Ngày mai truyền Binh bộ Thượng thư và Phiêu kỵ tướng quân vào cung, võ tướng trong triều chẳng lẽ không tìm được ai thích hợp sao?"
"Ta có thể, ta thật sự có thể."
Tiêu Chiến có chút sốt ruột, khẽ kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác xoa tay y,
"Ngoan, A Chiến, không được."
"Vương Nhất Bác, ta không thể nào không ra chiến trường cả đời này được!"
Vương Nhất Bác dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, dưới ánh trăng, tóc đen như thác nước, hồng y khép hờ, đây là người hắn yêu.
Hắn biết, Tiêu Chiến xuất thân tướng môn, trời sinh không thích ép buộc, những chuyện không có quy củ mà y làm có rất nhiều, y không thích dùng thiện trong cung, không thích bị người khác hầu hạ, bởi vì căn bản là y thật sự rất chán ghét chốn thâm cung này.
Năm đó y ở lại, chỉ bởi vì y yêu Vương Nhất Bác.
Nhưng tình yêu không khóa được lòng người.
Từ khi hắn đăng cơ đến nay, Tiêu Chiến vẫn luôn mặc một thân hắc kim nhung trang. Tiêu Chiến đang chờ đợi điều gì, Vương Nhất Bác không phải không biết, hắn chỉ có thể lừa mình dối người giả vờ như không thèm quan tâm để ý chút nào, nhưng trong lòng hắn cũng sợ hãi, hắn xây cung này, đặt là Tỏa Thanh Thu.
Năm đó thoáng qua trong rừng trúc, Tiêu Chiến thanh lãnh lại ôn nhu, tựa như ba ngàn thu thủy không nhìn rõ được. Đều nói là kim ốc tàng kiều(*), mà Vương Nhất Bác lại giấu giếm tâm tư, hắn muốn đem thanh thu này của hắn, vĩnh viễn khóa lại trong thâm cung này.
(*): giấu mỹ nhân trong lâu đài.
Nếu như có một ngày, Tiêu Chiến biến mất, vậy thì hắn thật sự không còn nhà nữa.
"Tiêu Chiến, Hoàng cung này không trói nổi ngươi sao? Trên chiến trường, sau đó thì sao, giương đao cưỡi ngựa trấn thủ biên cương mấy chục năm?"
Trong lòng Tiêu Chiến đau xót, ngẩng đầu trông thấy trong mắt Vương Nhất Bác chỉ toàn là trào phúng.
"Vương Nhất Bác, ta là người của Tiêu gia."
Một cơn chưởng phong thổi qua, màn che lóe sáng, lồng cơm bị lật tung, rơi xuống bên chân Tiêu Chiến, bánh bách hợp kim ti và phù dung quế hoa cũng rơi xuống.
"Tiêu Quân Quy, là bình thường ta đã quá dung túng ngươi, khiến ngươi to gan không biết trời cao đất dày là gì, lặp đi lặp lại nhiều lần muốn chống đối ta."
Tiêu Chiến có chút ngây ngốc nhìn chỗ điểm tâm dưới đất.
Sáu năm trước, chỉ vì y thích ăn mà Vương Nhất Bác đã không tiếc đến ngự thiện phòng trộm bánh cho y, mỗi lần đều gói những chiếc bánh ngọt ngọt này trong khăn lụa, giống như cẩn thận giấu kĩ báu vật vào ngực, còn sợ làm chúng bị nát.
Hiện tại sáu năm trôi qua, Vương Nhất Bác không cần đến ngự thiện phòng trộm nữa, những cái bánh này hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy, những chiếc bánh được bọc trong khăn lụa năm đó ăn ngon hơn.
Khi đó, Vương Nhất Bác coi chúng như bảo bối mà.
Mà bây giờ, hắn ngồi trên long ỷ đã sáu năm, điểm tâm rơi lăn ra một chỗ, lông mày cũng không nhíu lấy một cái.
"Vương Nhất Bác, ngươi là Đế vương, lấy quốc gia làm đầu, ngươi phải biết, trận chiến này, ta là người lựa chọn thích hợp nhất."
"Lâm Đức hầu, Trẫm nói, Trẫm không đồng ý."
Quen biết mười năm, những lúc không có ai, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tự xưng hắn với y là Trẫm.
Tiêu Chiến cười khổ một cái, Vương Nhất Bác từng nói, y và kẻ khác không giống nhau, trước mặt y, Vương Nhất Bác vĩnh viễn sẽ không tự xưng là quân vương.
Bây giờ cái vĩnh viễn của hắn, sợ là đã đi đến tận cùng rồi.
Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xuống, dây vấn tóc màu đỏ trượt xuống bên chân, trước khi rơi xuống đất còn lưu luyến muốn ôm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nhưng vẫn vô ích.
Y đưa tay nhặt từng miếng từng miếng bánh rơi trên mặt đất đã lạnh dần, sau đó đưa đến miệng ăn từng miếng từng miếng nhỏ, nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, mơ hồ chảy dài trên gương mặt, y trông thấy mình vào trước đêm nhập cung năm đó, y bướng bỉnh quỳ gối trước cửa thư phòng của gia gia, trông thấy đêm đó gia gia muốn nói câu nói kia nhưng cuối cùng lại thôi.
Phải, khi ấy y nghe thấy, nhưng y không tin.
Đăng cơ sáu năm, hậu cung không có lấy một người, đây là sự sủng ái Vương Nhất Bác cho y, nhưng mật ngọt làm y quên mất rằng, lòng người dễ thay đổi, huống chi là Đế vương đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Vương Nhất Bác sớm đã không còn là đứa trẻ trong sáng trong Thiên điện lúc trước nữa rồi, mà Tiêu Chiến y, huyết thù chưa báo, cũng sớm đã sụp đổ không còn là thiếu niên ngạo nghễ của ngày trước. Một trận chiến với tàn quân Bắc Địch, y căn bản không muốn mượn tay người khác để làm.
"A Chiến, đừng ăn nữa, đứng dậy, ta lấy cho ngươi cái mới."
Một khắc Vương Nhất Bác xưng Trẫm này vừa nói ra liền hối hận. Hắn đã từng đồng ý với Tiêu Chiến, khi ở trước mặt y hắn sẽ không tự xưng là quân vương, thế nhưng bây giờ hắn nuốt lời rồi.
Hắn lại nuốt lời.
Năm đó hắn thề sẽ bảo vệ Lâm Đức hầu phủ vững vàng không ngã xuống, còn chưa kịp ra tay hắn đã nuốt lời, bởi vậy mà người hắn yêu mới rơi từ trên mây xuống, suy sụp đến không gắng gượng nổi, sự việc năm đó đã mài mòn sức lực của Tiêu Chiến, là ác mộng cả đời này của Tiêu Chiến, vô số lần vào ban đêm Vương Nhất Bác phải đem Tiêu Chiến đang nỉ non nói mơ, nước mắt hiện ra nơi đuôi mắt ôm vào trong ngực, hắn cẩn thận bảo vệ Tiêu Chiến nhiều năm như vậy, sợ y đau sợ người khác chạm vào y, nhưng vừa rồi lại dùng chính miệng mình đả thương y.
Tiêu Chiến ngồi xổm giữa những chiếc bánh rơi trên nền đất, nước mắt y giống như thấm vào lưỡi kiếm hung hăng đâm vào tim Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có chút không biết phải làm sao.
"Đừng ăn nữa A Chiến." Hắn đưa tay cầm lấy tay Tiêu Chiến, lại bị Tiêu Chiến nhẹ nhàng trốn tránh.
Tiêu Chiến lau lau miệng, nước mắt lập tức rơi xuống đất, thấm ướt miếng bánh phù dung chỉ còn lại một nửa.
"Thần, tuân chỉ."
Vương Nhất Bác đau xót trong lòng, vội vàng kéo người vào lòng, cẩn thận dỗ dành,
"Xin lỗi, xin lỗi ta sai rồi, ta không nên như thế, ngươi đừng như vậy mà, xin lỗi A Chiến, ta sai rồi, ta sai rồi."
Y phục thêu rồng bằng sợi vàng cọ trên mặt đất, dính cả vào những miếng bánh bẩn kia. Mùi hương Long Diên xông đến xoang mũi Tiêu Chiến, từng giọt nước mắt của y rơi xuống, đưa tay ôm chặt Vương Nhất Bác, không đáp lại một lời.
Vương Nhất Bác hôn lên trán, lại hôn lên đỉnh đầu y, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an y.
"Đừng khóc, A Chiến, đừng khóc."
Gió đêm đưa tới hương hoa thược dược, người trong ngực hắn hốc mắt sưng đỏ, đuôi mắt yêu kiều, đôi môi như áng mây hồng. Bàn tay Vương Nhất Bác vung lên, cửa sổ đóng chặt, màn che tứ phía buông xuống.
Hắn nhẹ nhàng lau qua gương mặt đẫm nước mắt của Tiêu Chiến, nghiêng người hôn lên mắt Tiêu Chiến, sau đó trượt xuống chóp mũi, cuối cùng là ngậm lấy môi y.
Tiêu Chiến luồn tay vào trong tiết y của Đế vương, đầu ngón tay như có như không vẽ mấy vòng trên ngực Vương Nhất Bác. Tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác thô dần, một tay ôm lấy người trên giường, bỗng nhiên ngậm lấy vành tai của Tiêu Chiến, đầu lưỡi dịu dàng đùa bỡn.
Người trong ngực nóng như lửa đốt, lông mi của Tiêu Chiến run rẩy, phát ra âm thanh rên rỉ dễ nghe.
Y không còn mặc ngoại khố, ngoại bào đỏ rực khoác hờ bị Vương Nhất Bác một đường giật xuống. Hắn hôn lấy thanh âm rên rỉ mê người của Tiêu Chiến, bàn tay từ xương quai xanh trượt xuống nhẹ nhàng xoa bóp đầu nhũ dựng thẳng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị hôn đến mức không phát ra được âm thanh nào, nước mắt lập tức tràn ra khóe mắt.
Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác trượt xuống eo y, hung hăng ôm lấy lại tinh tế uyển chuyển xoa xoa. Sau đó ngón tay từ khe mông trượt vào hậu huyệt.
"A Chiến..."
Vương Nhất Bác cọ cọ vành tai Tiêu Chiến, hơi thở ấm nóng phả lên cổ y, tay còn lại cởi bỏ ngoại khố của mình, hôn từng chút một lên cơ thể mảnh mai của Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, chút, tiến vào thêm chút nữa."
Hắn nhìn người dưới thân nhắm mắt lại, ưỡn eo lên, tay Tiêu Chiến đặt trên lưng Vương Nhất Bác gắt gao ôm lấy, tạo ra vết xước đỏ ái muội, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn biến thành tiếng rên rỉ rời rạc, đôi mắt của Tiêu Chiến hiện lên bạch hoa, chỉ nghe thấy tiếng gió cách vạn dặm thổi qua tai, pháo nổ ầm vang sáng như ban ngày.
Bọn hắn một mực làm tới khi trời tờ mờ sáng, dâm thủy tiết ra cả giường, Vương Nhất Bác chưa từng điên cuồng như đêm qua. Tiêu Chiến sớm đã hôn mê bất tỉnh, Vương Nhất Bác cẩn thận bế y đến thùng tắm tẩy rửa, lại tự mình đổi chăn nệm, tất cả mọi việc trong Tỏa Thanh Thu đều là do hắn tự làm.
Hắn ôm người từ trong thùng tắm ra, sau khi cẩn thận lau khô người cho Tiêu Chiến liền đổi y phục sạch sẽ mặc vào cho y, tỉ mỉ nhẹ nhàng thoa thuốc cho khẩu huyệt bị hắn tra tấn suốt cả đêm.
Vương Nhất Bác mặc long bào lên, đem dây vấn tóc màu đỏ nhẹ nhàng quấn bên cổ tay Tiêu Chiến, sắc trời tờ mờ sáng, hắn cẩn thận che màn lại, chặn ánh sáng chiếu tới từ cửa sổ.
Tiêu Chiến còn đang mê man, Vương Nhất Bác quỳ gối bên cạnh y, từng chút từng chút mơn trớn mi mắt của y, dường như không bỏ được, nghiêng thân hôn lên môi y, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến lẩm bẩm nói,
"A Chiến, yên tâm, ta sẽ đi."
Vương Nhất Bác đứng dậy, nhẹ giọng nói với không khí, "Mạc Ngũ, vào đây."
Nhanh đến mức không thấy rõ được, ám vệ ở ngoài cổng lập tức quỳ gối bên chân Đế vương. Mặc dù hắn nhận mệnh bảo vệ Tỏa Thanh Thu nhưng thực ra chưa từng bước vào chính điện, đây là lần đầu tiến hắn tiến vào, rũ mắt cúi đầu, không thể có lòng hiếu kì, cũng không thể nhìn loạn.
"Mùi hương trong phòng đủ để y ngủ hai ngày, đây là giải dược và một phong thư, giải dược thì ngươi để ý canh giờ, giờ Tuất ngày mai để y tỉnh lại rồi đưa thư cho y."
Mạc Ngũ cúi đầu tiếp nhận, biến mất trong không trung.
Vương Nhất Bác mắt nhìn người đang mê man ngủ sau lớp màn che, cuối cùng hạ quyết tâm quay đầu hướng về phía bên ngoài phòng, đi qua cánh cửa hắn lại hơi dừng một chút, nghiêng người nhìn về phía căn phòng tĩnh mịch như không có người nói,
"Giờ Tuất, đừng trễ, dặn dò ngự thiện phòng chuẩn bị hai loại bánh kia, đừng để y bị đói."
Có những lời, dù tiếc đến đâu, chung quy vẫn phải giữ trong cổ họng.
Tiếng chim oanh hót trên ngọn cây, giày thêu vàng sáng từng bước rời đi.
Mạc Ngũ ẩn trong góc hơi kinh ngạc.
Người quả quyết ngoan lệ chưa từng nói hai lời như Hoàng thượng lại không yên lòng dặn dò một chuyện tới hai lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com