07.
Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là đêm thứ năm hắn nằm đây, Vệ tướng quân ở bên ngoài trướng lớn giọng làm nốt công việc cuối cùng, ít ngày nữa sẽ hồi kinh.
Thấy hắn dễ dàng tự ngồi lên được, lão thái y đã cao tuổi mừng đến nỗi suýt rơi nước mắt.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, lực đạo của đứa bé kia không đủ, độ chính xác cũng không chuẩn, một tiễn này cũng không khiến hắn bị thương nặng, chỉ là trải qua một thời gian dài lo lắng quá mức, hao tổn tinh thần đến cực điểm cho nên mới mê man ngủ đến mấy ngày không tỉnh dậy.
"Được rồi, Hạ thái y, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi còn vì Trẫm mà khóc nhè."
Vương Nhất Bác nhìn lão thái y lau nước mắt thu lại hòm thuốc lui ra khỏi doanh trướng, ánh mắt chuyển qua thư án sạch sẽ của mình, nụ cười đột nhiên cứng đờ.
"Mạc Tam, thư đâu?"
Một hắc y nhân lách mình từ góc tối đi ra, "Bệ hạ, đã đưa về kinh đô."
Vương Nhất Bác dùng một chưởng đánh bay người kia, không để ý đến vết thương lại rách ra, tức giận đến mức gầm lên, "Không phải Trẫm đã nói không được đưa nó đi sao?"
Mạc Tam kinh ngạc, không kịp lau đi vết máu ở khóe miệng, quỳ rạp xuống bên chân Vương Nhất Bác.
"Bệ hạ, lúc đó Mạc Tam tưởng rằng người dặn dò nhất định phải chuyển thư đi..."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cảm giác hoảng sợ tột độ muốn nuốt chửng tứ chi bách cốt của hắn ta.Tiêu Chiến thông minh như vậy, trong thư hắn chỉ viết một câu liền đứt đoạn, y nhất định sẽ lại suy nghĩ lung tung.
Đã là đêm thứ năm, dựa vào tốc độ của phi ưng, có lẽ thư đã đưa đến tay Tiêu Chiến.
"Chiến báo đâu?"
"Đã dùng bồ câu của ám vệ đưa đến tay Đại Tư Mã ở kinh đô, không quá hai ngày nữa chúng ta sẽ về kinh đô. Lần này Bệ hạ trúng tên, dược liệu trong quân doanh có hạn, thần đã dắn dò Thái y viện, nhất định chuẩn bị thật kỹ trước."
Vệ tướng quân vén màn trướng tiến vào, khom người chậm rãi tường thuật với Vương Nhất Bác, tự nhận bản thân đã an bài cực kì thỏa đáng.
"Ngươi nói là, trên chiến báo đưa về kinh, viết việc Trẫm trúng tiễn!"
Vệ tướng quân có chút không ngờ tới phản ứng của Vương Nhất Bác, chỉ biết lắp ba lắp bắp nói,
"Bệ hạ yên tâm, việc người trúng tên thần chỉ cho Đại Tư Mã và Cốc thái y của Thái y viện biết, tất sẽ không truyền ra bên ngoài."
"Hoang đường! Truyền ý chỉ của Trẫm, làm một chiến báo khác dùng phi ưng nhanh nhất đưa về kinh đô nói Trẫm không đáng ngại gì, Trẫm cần nhanh nhất có thể! Toàn quân thu dọn hành trang, lập tức hồi kinh!"
"Bệ hạ! Chuyện này... Miệng vết thương của người còn chưa khép lại, sự vụ lớn nhỏ trong quân vẫn còn..."
"Câm miệng! Các ngươi không đi, Trẫm cũng không quản được nhiều như vậy, vậy nhờ Vệ tướng quân ở lại đây xử lý quân vụ thật ổn thỏa, Trẫm đi trước một bước hồi kinh, Mạc Tam, thu dọn hành trang, chuẩn bị ngựa!"
Vương Nhất Bác dùng theo thuốc của Hạ lão thái y, xử lý qua loa đơn giản bôi lên vết thương, sau đó mang theo mười ám vệ thúc ngựa rời đi, móng ngựa đạp lên đất Bắc Cương bụi mù một đường.
Tiêu Chiến thông minh như vậy, tất đã đoán được hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ám vệ lại xuyên tạc ý của hắn, chiến báo trong tay Đại Tư Mã căn bản không gạt được Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác toàn thân băng lãnh, phảng phất một nỗi lo lắng không tên đang đông cứng trong lồng ngực, hắn không dám nghĩ người bị hắn khóa bên trong Tỏa Thanh Thu kia bây giờ đang bất lực như thế nào.
Vương Nhất Bác nắm tay thật chặt, không thèm để ý vết máu bị dây cương cứa ra.
Đừng khóc, A Chiến, tuyệt đối đừng khóc, ta trở về rồi đây.
Cánh cửa Tỏa Thanh Thu mở ra, Tiêu Chiến cuộn lại tựa vào bên giường, mặc cho tóc đen tán loạn, gắt gao nhìn bức thư chỉ viết duy nhất một câu kia.
"A Chiến, ta tất thảy đều bình an"
Không có con dấu, không có lạc khoản (*), chữ cuối cùng kia nét bút vô cùng nguệch ngoạc, giống như người kia vừa đặt bút thì gặp chuyện gì đó đột ngột phát sinh, còn có một vết mực rơi thẳng vào đóa hoa thược dược, giống như một đóa hoa thược dược báo sắp bại rồi.
(*): kí tên
Tiêu Chiến không nhúc nhích nhìn chằm chằm phong thư này, không rơi lệ, an tĩnh đến dọa người, y đã ngồi cuộn tròn dưới đất thế này một ngày một đêm nào, không nhúc nhích, không uống giọt nước nào, chỉ cách một lúc lại gọi Mạc Ngũ đến.
Y chỉ lặp lại hỏi duy nhất một câu, "Chiến báo đã tới chưa?", sau đó lại như cũ, một câu cũng không chịu nói.
Thức ăn trên bàn đổi hết lần này đến lần khác, Mạc Ngũ cuối cùng cũng không nhịn được,
"Mạc Ngũ không nên nhiều lời, nhưng Bệ hạ đã phân phó, xin người đừng tự hủy hoại thân thể."
"Cút..."
Tiêu Chiến lại không mở miệng nói một chữ nào nữa.
Y cứ như vậy không ăn không uống đến ngày thứ ba, cửa điện bỗng nhiên mở ra lại đóng lại, Mạc Ngũ quỳ giữa điện, giống như lần đầu tiên, dùng chưởng gió đưa thư vào tay Tiêu Chiến.
"Đây là bản chép lại chiến báo của thuộc hạ, xin người... đừng hủy hoại thân thể nữa."
"Lui ra."
Mạc Ngũ nhìn cái người đằng sau lớp màn che trùng trùng điệp điệp kia, tóc đen buông xõa, tơ máu ở đáy mắt xuất hiện ngày càng nhiều, ba ngày không uống một giọt nước, môi đã sớm trắng bệch. Tiêu Chiến vốn dĩ cũng không phải là người hoạt bát gì, nhưng nếu ban đầu y giống như một con rối bằng gỗ biết cười nhẹ nhàng, vậy lúc này y có lẽ giống như một khúc gỗ khô héo, không có nổi một chút sức sống nào.
Cửa điện đóng chặt, Tiêu Chiến run tay mở phong thư.
Chiến báo nói trận chiến này đại thắng, tàn quân Bắc Địch đã hàng, Thánh thượng hạ chỉ tàn sát toàn tộc, hắn đã báo thù được nợ máu, nhưng giờ phút này Tiêu Chiến đối với mấy điều này căn bản không có cách nào quan tâm được nữa, y đọc nhanh lướt qua những chữ viết chi chít, ánh mắt bỗng nhiên gắt gao nhìn đến dòng cuối cùng.
"Thánh thượng bị ám sát trúng tiễn, hiện giờ chưa tỉnh lại, nhờ Thái y viện sớm chuẩn bị."
Sớm chuẩn bị.
Dòng máu tanh ngọt bị y hung hăng nuốt xuống cổ sáu năm trước rốt cuộc cũng không ngăn nổi nữa, gạch vàng của lò sưởi lạnh lẽo xuyên qua chiếc áo đơn bạc mỏng manh của Tiêu Chiến, y đưa tay lên không trung, khe hở của cánh cửa khắc hoa phát ra một chùm sáng màu vàng, màu vàng sáng giống như phi long được thêu trên ngoại bào của người kia.
Y đột nhiên nhớ tới, sáu năm trước, lúc y cũng gục xuống thế này, có mùi hương Long Diên gắt gao ôm lấy y, người kia nói,
"A Chiến, đừng khóc, từ nay về sau, ta là nhà của ngươi."
Sốt ruột, Mạc Ngũ bỗng nhiên mở mắt, phi thân tới cửa,
"Người không sao chứ?"
Người trong điện không trả lời, âm thanh của chuông gió được Vương Nhất Bác tự tay treo lên ngói xanh giờ phút này bỗng rung lên liên hồi, khiến tâm người khác cũng loạn lên.
Mạc Ngũ do dự một chút, cuối cùng vẫn mở cửa điện ra, trong nháy mắt chân chợt cứng đờ.
Trên những viên gạch ngọc trước giường toàn bộ đều là máu, thấm ướt màn che, gió từ ngoài cửa thổi vào tung bay quỷ mị. Mà người kia, nằm giữa vũng máu tươi, lồng ngực giống như không còn phập phồng nữa.
Mạc Ngũ không để ý nhiều như vậy, bỏ qua khuôn phép xông tới kiểm tra, trên cơ thể thon gầy mỏng manh kia không có bất kì ngoại thương nào, khóe môi Tiêu Chiến đỏ thẫm, toàn thân lạnh như băng, lông mày nhíu chặt trên gương mặt đã trắng bệch.
Nhiều máu như vậy, hẳn là y đã nôn ra rất nhiều.
Dù là Mạc Ngũ luôn tỏa ra lãnh ý lúc này cũng cảm thấy luống cuống, mồ hôi lạnh dày đặc sau lưng bắt đầu chảy xuống.
"Đi, mời Cốc thái y của Thái y viện tới đây."
"Lão đại, Bệ hạ không có truyền lệnh."
"Câm miệng!" Mạc Ngũ gắt gao nắm chặt tay mình, "Ngươi thì biết cái gì, người này là sinh mạng của Bệ hạ."
Hắn là ám vệ của Hoàng gia, ba năm trước đột nhiên nhận mệnh tới trông coi Tỏa Thanh Thu, hắn vốn không có quyền tự phỏng đoán thánh ý, chỉ biết thành thật ngồi trên cây cao bên vườn hoa thược dược ngày này qua ngày khác, chỉ là người ngoài không biết, nhưng hắn biết, người ở đây dường như là Lâm Đức hầu.
Thời điểm Bệ hạ tới, luôn luôn mang theo lồng cơm. Hắn tuy là ám vệ nhưng cũng là người, cho dù mỗi đêm Bệ hạ đều dùng nội lực nhảy vào điện không để lại tiếng gió, hắn vẫn có thể nhìn ra được, mỗi lần Bệ hạ tới đều vui vẻ.
Vương Nhất Bác từ trước đến nay là người tàn nhẫn, bậc Đế vương là vô tình nhất, hắn cũng đã từng thấy Tiên Đế và sủng phi ân ân ái ái bên nhau, nhưng hoàn toàn khác với những điều này, hôm đó, hắn nhận lệnh tiến vào Tỏa Thanh Thu, ở trong góc trông thấy Vương Nhất Bác bước cẩn thận từng bước, hắn liền biết, người bên trong màn che này, là sinh mạng của Thánh thượng.
Y mà chết thì không chỉ có tất cả bọn hắn đều phải chết theo bồi tiếp y, mà e là Hoàng thượng cũng không sống nổi nữa.
Cứ coi như là vượt khuôn kháng chỉ, hắn cũng phải cứu y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com