Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Cốc Thành đang ngồi trong Thái y viện đọc đống y thư nghĩ linh tinh, phải làm sao mới ổn đây, Vệ tướng quân gửi một phong chiến báo, trên đó nói phải sớm chuẩn bị, sớm chuẩn bị cái gì?

Lão thái y tức giận đến trừng mắt dựng râu, hận không thể lôi đám tiểu nhân ra mắng, Vệ tướng quân chỉ là tướng đánh trận lỗ mãng, xưa nay không biết cách dùng từ, cũng chẳng cần phải giả bộ tỏ ra nho nhã trong từng câu chữ, viết cái gì cũng viết không rõ sự tình, sao lần này chiến báo lại do hắn ta viết cơ chứ, quan văn đi theo đều bị người Bắc Địch chém chết hết rồi à, lại còn sớm chuẩn bị, may mà chiến báo này không phải để chiêu cáo thiên hạ, những lời này có thể viết linh tinh được sao.

Lại nói đến sự lỗ mãng của Vệ tướng quân, nếu Hoàng thượng thực sự có xảy ra chuyện gì thì có lẽ hắn ta đã gào khóc mắng cha gọi mẹ trong chiến báo này rồi, làm gì có thời gian bắt chước như quan văn viết thế này? Tám phần là không có việc gì lớn.

Lão thái y gạt đi y thư, đem tất cả những phương thuốc điều trị ngoại thương ra chế thành mấy thứ thuốc, kết quả là bị một người dùng vải che mắt lại.

"Đắc tội rồi Cốc thái y, có quý nhân sinh bệnh, ta chỉ có thể đưa ra hạ sách này."

Đây chính là Thái y viện a, lão thái y tức giận đến nỗi râu ria sắp dựng lên trời, một đường đi qua tầng tầng tán cây, giày cũng sắp rơi ra rồi mới được đưa đến một căn phòng, cửa điện trùng điệp khép lại.

Huyết khí rất nồng, khứu giác của Thái y luôn nhạy cảm khiến cho Cốc Thành thoáng chốc nhíu mày.

Vải che mắt bị người kia giật xuống, rõ ràng đang là ban ngày, trong điện lại đốt nến đèn, cửa sổ đóng chặt, còn vây quanh bằng vải đen, tựa hồ như sợ ông nhìn thấy cảnh tượng ngoài điện.

"Quý nhân cái gì? Ngươi biết bản quan đang phối dược cho ai không mà bắt bản quan tới đây?"

Mạc Ngũ đi ra từ góc khuất, nửa gương mặt bị mặt nạ che mất, Cốc thái y đánh giá nam nhân trẻ tuổi vô tung vô ảnh này, một thân hắc y, vải y phục vô cùng tốt, sợi bạc thêu trên y phục, cổ áo thêu một vành sợi vàng trăng khuyết, đây là...

Ám vệ Hoàng gia!

Cốc Thành cất bước đi đến phía giường, Mạc Ngũ lách mình qua chắn trước mặt ông.

"Làm phiền Thái y, nhất định phải cố gắng hết sức."

Lão thái y đẩy Mạc Ngũ ra, từng bước nhỏ chạy chậm đến vén lên tầng tầng lớp màn che, vết máu trong phòng đã được dọn dẹp qua, nhưng ông vẫn ngửi thấy được, càng tới gần giường huyết khí càng nặng.

Rốt cuộc cũng thấy rõ được người trên giường, Cốc Thành kinh hãi không nói lên lời.

Tóc đen tán loạn, thân thể gầy gò, sắc mặt trắng đến gần như sắp nhìn được xuyên thấu, đôi mắt ngày thường như xuân phong hóa tuyết lúc này nhắm chặt, cơ hồ không còn hơi thở, nếu không phải mạch đập vẫn còn đập yếu ớt, Cốc Thành suýt chút nữa tưởng đó là một người đã chết.

"... Đây là... Lâm Đức hầu...?!"

Ám vệ cách đó ba trượng không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.

Bệ hạ chiêu cáo thiên hạ nói Lâm Đức hầu chống đối Thánh thượng, giam lại trong cung, hiện giờ sao lại đổ bệnh thành ra bộ dáng này?

Cốc Thành thở dài một hơi, cẩn thận mở hòm thuốc.

Lòng bàn tay Mạc Ngũ càng ngày càng đổ nhiều mồ hôi hơn, đã một canh giờ rồi. Cốc thái y là thái y có kinh nghiệm nhất trong cung, nhưng đã ròng rã một canh giờ, ông không nói một câu nào.

Trước khi mồ hôi lạnh thấm hết lên y phục toàn thân của Mạc Ngũ, bên trong rốt cuộc cũng truyền tới tiếng hòm thuốc được đóng lại.

Mạc Ngũ mở to mắt nhìn, bước đi của lão thái y có chút cứng ngắc, nhìn thấy ánh mắt nóng lòng của tên ám vệ này, khoát tay nói,

"Đừng gấp, người đó được ta cứu rồi."

Ông ngăn cản Mạc Ngũ không cần quỳ xuống, vuốt vuốt râu bên mép mình, do dự một hồi, vẫn phải hỏi,

"Nơi đây chính là..."

"Điện Hợp Hoan."

Mạc Ngũ ngắt lời ông, đôi mắt rũ xuống.

Lão thái y gật gật đầu, đúng, Hoàng thượng hạ chỉ giam Lâm Đức hầu trong điện Hợp Hoan, sao ông lại quên mất được.

Cốc Thành quay đầu quan sát màn che trùng điệp, tự giác lấy vải che mắt trên bàn buộc lại.

"Dẫn ta đi đi, sau đó giờ Tỵ mỗi ngày, đến Thái y viện tìm ta."

"Làm phiền Thái y."

Chuông gió trên ngói xanh vang lên tiếng reo nhỏ.

Mạc Ngũ đi sát qua bụi cây trạng nguyên đã nở hoa, bưng đồ ăn tiến vào Tỏa Thanh Thu.

"Sao không mở cửa sổ?"

Thanh âm của người trên giường không có ý trách cứ cũng không mang bất kì cảm xúc nào, tĩnh lặng như một hồ nước đọng.

"Cốc thái y nói, thân thể của người không thể hóng gió."

"Cốc thái y?"

Hồ nước đọng kia cuối cùng cũng có chút gợn sóng.

"Vâng, người yên tâm, ông ấy che mắt lại, không biết đây là đâu, về sau giờ Tỵ mỗi ngày ông ấy đều sẽ tới."

"Người... ăn chút gì đi."

"Ra ngoài đi."

Mạc Ngũ há miệng, cuối cùng vẫn không thể nói thêm câu nào, lách mình rời đi.

Chuông gió hình hoa thược dược dưới ngói xanh là Vương Nhất Bác tự tay buộc lên. Mấy tháng nay, mỗi lần gió nổi lên lúc nửa đêm, Tiêu Chiến kiểu gì cũng sẽ xốc ngoại bào đi đến trước cửa sổ xem chuông gió lẻ loi rung động phát ra âm thanh.

Y thích thược dược, từ nhỏ đã thích, chỉ là ý nghĩa của nó thực sự y không rõ, cho nên Lâm Đức hầu phủ chỉ trồng mấy nhánh hoa trong nội viện của y. Về sau Vương Nhất Bác biết được, sai người trồng đầy hoa thược dược trước điện sau điện Tỏa Thanh Thu, y rất vui, nhưng cũng sợ loài hoa này thật sự có gì đó không tốt.

Nhưng Vương Nhất Bác ôm y cười nói,

"Chỉ cần là ngươi ở đây, ta mỗi ngày đều sẽ đến, dùng chân long khí này ngăn chặn ma khí của thược dược có được không?"

Về sau hắn thật sự mỗi ngày đều đến, chỉ cần Tiêu Chiến ở lại trong cung, hắn sẽ mang theo bánh ngọt tới bồi y.

Kì thực Tiêu Chiến biết, từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác là sợ mình sẽ rời đi, trời sinh y là người thích tự do tự tại, thời niên thiếu khi Vương Nhất Bác vẫn còn là Lục hoàng tử ở trong Thiên điện nho nhỏ kia, y đã làm rất nhiều việc không có quy củ.

Thời điểm toàn gia Tiêu gia tử trận, y thực sự đã kích động có suy nghĩ muốn đi Bắc Cương trấn thủ biên cương, chỉ là khi đó bệnh nặng một trận, thân thể cũng không chuyển biến tốt hơn tí nào, Vương Nhất Bác tìm dược liệu quý hiếm ở khắp nơi, từng ngày từng ngày giúp y điều dưỡng thân thể, khi đó y đã nghĩ, đợi dưỡng bệnh tốt lại rồi đi cũng không muộn.

Nhưng một lần dưỡng bệnh này, dưỡng tới sáu năm rồi.

Y cũng không phải là thật sự mắc bệnh gì vô phương cứu chữa, ngày nào cũng mặc một thân nhung trang cũng chẳng qua là tự nhắc nhở bản thân mình phải nhớ lấy, toàn gia Tiêu gia trung liệt, y không thể quên lời dặn dò của gia gia, y nhất định phải bảo vệ được Nam Tần, bảo vệ tốt giang sơn của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác vẫn luôn áy náy, y đã từng rất nhiều lần mơ hồ trông thấy sự đau khổ tăm tối trong đáy mắt Vương Nhất Bác.

Năm đó sau khi cung yến giao thừa kết thúc, y cẩn thận đỡ Vương Nhất Bác đã say nằm lên long sàng, trên triều đường là vị Đế vương tùy hứng thất thường, ở trước mặt y lại như một đứa trẻ đang ủy khuất. Hắn ôm lấy Tiêu Chiến không chịu buông tay, hương Long Diên hòa với hơi thở mang theo mùi rượu nóng rực phả vào tai Tiêu Chiến. Thanh âm của người kia xưa nay đều thanh lãnh hiện giờ còn mang theo giọng nghẹn ngào, ôm y thật chặt tựa như muốn đem y giấu vào trong thân thể mình, hắn nói,

"A Chiến, ta hối hận."

Tiêu Chiến cảm thụ được cần cổ ấm áp, thời điểm Vương Nhất Bác vẫn còn là Lục hoàng tử, y từng dạy hắn,

Là bậc đế vương, không thể khóc vì bản thân.

Bọn họ đều là hai người có lớp vỏ bọc cứng rắn.

Khi còn nhỏ Tiêu Chiến đã biết, y là cháu ruột của Lâm Đức hầu phủ, vô số ánh mắt đang nhìn vào y, một bước đi sai sẽ kéo theo vạn bước sai, gia gia quyền cao chức trọng, cũng đã đứng ở trước mũi đao, Đế vương hỉ nộ vô thường lại hay đa nghi ngờ vực, mà Tiêu gia sớm đã công cao chấn chủ.

Cho nên từ nhỏ cái gì y cũng từng học qua, khi thì luyện kiếm đến mức xuất hiện vết nứt đầy tay, khi thì tập đàn đến nỗi đầu ngón tay rướm máu, y đã có đầy vết chai trên tay lúc tập thổi sáo trúc từ khi còn non nớt, y đều tự nói với mình, vì Lâm Đức hầu phủ, y không thể khóc. Quả thực y không phải một người thích tuân theo quy củ, nhưng hai mươi năm qua y vẫn luôn tỉ mỉ chu đáo, chưa từng đi sai bước lầm.

Mà Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác của y, một người đơn độc lớn lên tại nơi thâm cung nâng cao đạp thấp này, không có mẫu thân không có người thân, cũng bởi vì người phụ thân không giống phụ thân ngồi trên long ỷ kia mà nhận hết nhục nhã, từ khi bọn hắn bắt đầu quen biết, đôi mắt lạnh nhạt của thiếu niên kia chưa từng rơi nước mắt, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ lời dạy bảo của y.

Vì để bảo vệ Tiêu gia, Vương Nhất Bác cắn răng từng bước từng bước hướng lên đỉnh núi cao nhất, nhưng cuối cùng, cho dù là đi đến đỉnh núi, cũng vẫn là công dã tràng.

Hiện giờ người người đồn đại Hoàng thượng tàn nhẫn quả quyết, hỉ nộ khó dò, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hắn nhưng thực chất là đang bức bách hắn, đám đại thần cùng hắn nói về biên quan chiến sự, cùng hắn nói đến việc cân nhắc các đảng phái, cùng hắn bàn đến quốc gia thiên hạ, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, trên lưng hắn đang cõng cả hưng vong(*) của giang sơn Nam Tần.

(*): hưng thịnh và diệt vong.

Người trong thiên hạ chỉ nhớ được hắn là Hoàng thượng, nhưng lại có bao nhiêu người nhớ được, cho dù đã tại vị sáu năm, nhưng Vương Nhất Bác của y vẫn là một thiếu niên mới hai mươi tuổi.

Hai con người cứng rắn thế này, vì sao lại đụng phải nhau, sau đó lại dây dưa không dứt. Nước mắt của bọn họ, tê dại, bi ai, cùng cực, cô đơn, từ trước đến nay đều chỉ khi ở trước mặt nhau mới có thể phơi bày sự vụn vặt.

Mà ra khỏi Tỏa Thanh Thu này, hắn là vương, y là hầu, hắn làm quân, y làm thần.

Nhưng Vương Nhất Bác không biết, sáu năm qua thân thể Tiêu Chiến mặc dù vẫn không tốt nhưng cũng đã được chăm sóc không có bệnh gì nghiêm trọng, có đôi khi Tiêu Chiến cũng tự cười nhạo bản thân, có lẽ thật sự là hoa thược dược kiều mị trước điện đã dần dần quyến rũ và ăn mòn y, y bắt đầu tham luyến giường ấm, bắt đầu tham luyến bánh của ngự thiện phòng, bắt đầu tham luyến được người kia hôn, bắn đầu tham luyến đêm đêm hoan du bên hương Long Diên. Y không biết vì sao Vương Nhất Bác lại đặt tên nơi này là Tỏa Thanh Thu, nơi này đối với y mà nói, là lồng giam.

Nhưng Thanh Thu Thanh Thu, vì tình mà tù.

Là y cam nguyện.

Y đã sớm không muốn chạy trốn cũng không nguyện chạy trốn, thâm cung là nơi thế nào, quy củ thì đã sao, chỉ cần là Vương Nhất Bác muốn, đời này y đều cam tâm tình nguyện ở lại nơi này. Y đã từng thề, tương lai ở lại trong cung này, y là nhà của Vương Nhất Bác.

Gia gia từng nói, tôn tử của Tiêu gia, đã nói thì nhất định phải làm, vĩnh viễn không thể phụ lòng người khác, càng không được phụ chính mình.

Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cố gắng chống đỡ thân thể, cẩn thận lắng nghe tiếng chuông gió vang vọng cách một lớp cửa sổ đóng chặt.

Vương Nhất Bác, ngươi rốt cuộc ra sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com