09.
Để Tiêu Tiêu phấn chấn hơn một chút, tiểu Hoàng Đế của chúng ta sẽ trở về!
Việc mặc áo choàng đen là mình xem Thái tử Dạ Hoa trong Tam Sinh Tam Thế mới biết được, không phải mình tự nghĩ ra. Hai ám vệ của BoBo là Mạc Tam và Mạc Ngũ, không nhận rõ tên thì không nhận rõ tên thôi, vì lúc tôi viết cũng không nghĩ tên riêng... Dù sao hai người họ đều làm việc kiếm sống như nhau mà...
Đừng trách BoBo về chậm quá... Tôi tra thử một chút, tốc độ nhanh nhất để đi 800 dặm... nhanh nhất cũng phải 12 ngày đó... Cổ nhân cũng khó khăn quá đi...
------------------------------
09.
Thời điểm Cốc thái y lại đến, thấy đồ ăn trên bàn hình như không chuyển dịch dù chỉ một chút, hướng đầu nhìn về phía Mạc Ngũ.
Mạc Ngũ chỉ lắc đầu.
Sáu ngày, đây là ngày thứ sáu ông tới. Y thuật của ông cao minh, dùng thuốc cũng không hề sai, nhưng sức khỏe của Tiêu Chiến lại ngày càng kém đi.
Mạc Ngũ và Cốc Thành đã khuyên rất lâu, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng mỗi ngày ăn một bữa, nhưng mỗi lần ăn đều chỉ ăn vài miếng rồi không chịu ăn nữa, cơ thể càng ngày càng gầy, tựa như một trận gió liền có thể thổi bay y đi.
"Lâm Đức hầu... Dù sao người cũng phải ăn chút gì đó, nếu người cứ như vậy thì bảo lão thần làm thế nào mới phải đây."
Tiêu Chiến cúi đầu cười cười, không nói gì.
Lão thái y nhìn cái người giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán này.
Ông vẫn nhớ rõ, sáu năm trước Tiêu Chiến lâm bệnh cơ hồ phải buông tay nhân gian, Thánh thượng phải dùng vô số dược liệu quý báu mới giữ lại được mạng cho y, tất cả thái y của Thái y viện phải đánh cược cả tính mạng cửu tộc, khó khăn lắm mới kéo được ngươi kia từ Quỷ Môn Quan quay về.
Từ đó về sau, Lâm Đức hầu tựa hồ đã thay đổi, cũng dường như không thay đổi, nhưng luôn có cảm giác thiếu cái gì đó.
Quỷ Môn Quan này người bình thường cả đời có lẽ chỉ đi tới một lần liền không quay lại được nữa, may mà Lâm Đức hầu dưới một người trên vạn người, Thánh thượng cực kì coi trọng, cứ cho là như thế cũng không thể tùy hứng làm bừa thế này, Quỷ Môn Quan này chỉ có thể lấy đi từ tay Diêm Vương một lần, nếu bước vào lần nữa thì thật không thể cứu nổi.
Cốc Thành không hề tức giận nhìn người trên giường kia, nhắm mắt lại, đóng lại tầng tầng lớp lớp của hòm thuốc, chắp tay nói với Mạc Ngũ,
"Ngươi ra ngoài trước, ta nói vài câu với Lâm Đức hầu."
Cửa điện khép lại, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Cốc Thành cười một cái, bệnh tật cũng che đi nổi dung mạo của y.
"Cốc thái y, có việc gì sao?"
Cốc Thành đứng tại chỗ, hồi lâu sau, nhàn nhạt nói một câu,
"Hầu gia yên tâm, Bệ hạ ắt hẳn không có việc gì."
Thân thể Tiêu Chiến lập tức cứng đờ, đầu ngón tay gắt gao nắm lấy mền gấm, nhưng vẫn ráng chống đỡ giữ ý cười,
"Cốc thái y... vì sao ông biết được?"
Cốc Thành nặng nề thở dài, quả nhiên là người trẻ tuổi, Lâm Đức hầu dù có cơ trí cỡ nào thì cũng bị tâm làm cho loạn trí, nói cho cùng, thông minh tất thương tổn, thâm tình ắt không thọ.
"Bệ hạ trước khi đi từng trên điện Sơ Nghiêu trao cho Lễ bộ Thượng thư một tấm lệnh bài, lão thần nghe nói, trên tấm lệnh bài kia có khảm một đóa thược dược bằng bạch ngọc."
Nụ cười của Tiêu Chiến tức thời cứng lại, toàn thân có chút run rẩy, ngay cả lông mi cũng khẽ run lên.
"Nghe kể lại Bệ hạ có truyền khẩu dụ, nếu bất luận có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Bành đại nhân sẽ cầm khối lệnh bài ấy đến tìm người bên trong Tỏa Thanh Thu này, Bệ hạ nói, người này chắc chắn sẽ cho thiên hạ một câu trả lời."
Cốc Thành bình tĩnh nhìn cái người yếu ớt kia đang đứng hình, vuốt vuốt râu, ông dùng từ "đến", chứ không phải từ "đi".
"Lão thần mặc dù tuổi đã cao, nhưng hành nghề y đã hơn mười năm, khứu giác vẫn còn nhạy bén hơn xa người thường, nửa tháng trước vô tình nghe được cung nhân đồn đại nói quý nhân trong Tỏa Thanh Thu đem toàn bộ thược dược đổi thành cây trạng nguyên. Lão thần bất tài, xem bệnh cho Hầu gia đã sáu ngày, mỗi ngày đến đây đều ngửi được mùi cây trạng nguyên."
Cả người Tiêu Chiến đều đang run rẩy, nước mắt nơi đáy mắt không kìm được rơi xuống.
Cốc Thành nhắm mắt lại, quỳ xuống run rẩy dập đầu.
"Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Bành đại nhân đã sớm đến đây rồi, nhưng lại trì trệ chưa đến, có thể thấy được Bệ hạ đã không còn gì đáng ngại. Vệ tướng quân xuất thân là dân thường, chỉ biết múa đao cầm thương, cách dùng câu từ thì dốt đặc cán mai, nếu thật sự có chuyện hệ trọng, hắn tất sẽ không viết chiến báo trầm ổn như vậy, Hầu gia tâm tư dịch thấu, không cần phải nghĩ từng li từng tí những lời trong chiến báo làm gì.
Bệ hạ coi trọng Hầu gia, đem cả giang sơn này giao phó cho Hầu gia, Hầu gia lẽ ra nên quan tâm đến thân thể của mình, đến lúc Bệ hạ trở về thấy Hầu gia thế này, long nhan sẽ nổi trận lôi đình mất, đến lúc đó không chỉ có những ám vệ ngoài kia mà đến chính lão thần e là cũng khó giữ được tính mạng. Lão thần cả gan nói lời đáng chết, coi như cũng là Bệ hạ vạn lần đều mong Hầu gia bảo trọng trước, sau đó mới là ổn định giang sơn trăm năm của Nam Tần ta."
Người trên giường tóc đen rối tung, ánh sáng ảm đạm không thấy rõ khuôn mặt, hồi lâu sau một giọt nước trong suốt rơi từ chóp mũi cao thẳng xuống.
"Gọi Mạc Ngũ đến hâm nóng đồ ăn đi."
"Vâng! Lão thần lập tức đi ngay!"
Cốc Thành mừng đến nỗi hốc mắt có chút ướt át, vị Thái y đã cao tuổi cười như đứa trẻ, chạy từng bước loạng choạng ra khỏi điện.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Cốc Thành có chút bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng.
Vương Nhất Bác, ta bị ngươi nuông chiều thành quen rồi, không muốn vì chính sự mà hao tổn tinh thần, giang sơn Nam Tần này , ta không có cách nào giữ vững thay ngươi đâu, chỉ có thể đợi ngươi tự về mà thực hiện đi.
Trả lời, ta có thể cho thiên hạ này một câu trả lời gì? Nếu như ngươi không về được, vậy ta sẽ chết theo bồi tiếp ngươi.
Ta mệt quá, cho nên Vương Nhất Bác, ngươi có thể nhanh một chút không?
Mạc Tam dắt tới một con ngựa mới.
Mười ngày, Vương Nhất Bác không ngủ không nghỉ, đã chạy chết đến tám con ngựa. Vết thương trúng tên trên bả vai nhiều lần rách ra, vết máu dinh dính hòa với bụi đất, cát sỏi cũng hung hăng cọ sát y phục.
"Bệ hạ... Trước tiên hãy thay y phục đã."
Mạc Tam nhìn những vết thương trên người Vương Nhất Bác, lại cùng hắn bôn ba mấy trăm dặm như vậy, chỉ sợ sẽ mưng mủ thối rữa.
"Đi."
Vương Nhất Bác không nghe theo hắn, trở mình lên ngựa, kim giáp phủ một tầng bụi đất thật dày. Hắn không có cách nào khiến cho mình dừng lại, bả vai bị thương đau đến chết lặng, nhưng người kia còn đang chờ hắn, hắn không dám nghĩ người kia đang lo lắng cho mình đến mức nào, thân thể y vốn đã không tốt... Vương Nhất Bác hận chính mình vì sao lại để y một mình trong cung, hận mình vì sao không có cánh, hắn chỉ hy vọng mình phải nhanh lên, nhanh lên nữa.
Mùa thu, hiện giờ có lẽ cây trạng nguyên đã nở rộ rồi, A Chiến, ngươi nhất định phải chờ ta.
Ngày thứ mười hai, Đế vương trực tiếp đạp mở cửa cung bằng móng ngựa.
Đại Tư Mã vội vàng hấp tấp dẫn quan đại thần quỳ xuống nghênh đón, Vương Nhất Bác một thân kim giáp sớm đã không nhìn rõ màu sắc, vết máu hòa với nước mủ khiến cho bả vai hắn dường như nặng ngàn cân, hắn không để ý tới đám quan đại thần đang ngáng đường, vừa đặt chân xuống ngựa liền chạy về hướng Tỏa Thanh Thu.
"Bệ hạ!"
Cốc Thành ở lối vào của ngự hoa viên liều mình ngăn cản Vương Nhất Bác,
"Thỉnh Bệ hạ thay y phục trước, để lão thần xem vết thương cho người."
"Cút."
Cốc Thành ngăn không cho hắn đi, quỳ ở nơi đó dùng sức dập đầu.
"Bệ hạ yên tâm, người trong Tỏa Thanh Thu vẫn bình an."
Người của Thái y viện đã tới Tỏa Thanh Thu rồi?
Nếu không phải bất đắc dĩ, chỉ cần Tiêu Chiến vẫn thanh tỉnh, y sẽ không bao giờ để người của Thái y viện biết được bí mật của Tỏa Thanh Thu, A Chiến của hắn... đã bệnh thành dạng này rồi?
Vương Nhất Bác nắm chặt y phục của Cốc Thành, bốn bề tĩnh lặng, Cốc lão thái y gần như bị vị Hoàng đế nóng tính này xé thành từng mảnh.
"Hầu gia Hầu gia không đáng ngại... Bệ hạ thật sự định gặp Hầu gia với bộ dạng đầy thương tích thế này ư... Bệnh của Hầu gia mặc dù đã chuyển biến tốt đẹp... Nhưng... nhưng thân thể vẫn là bị thương rất nặng, đại bi đại hỉ đều không có ích gì... Bệ hạ tội gì mà mang theo toàn thân thương tích đến gặp Hầu gia để người thêm lo lắng..."
Cốc thái y thấy được rõ ràng sát ý trong mắt Vương Nhất Bác, nói lắp ba lắp bắp thứ tự lộn xộn, mồ hôi mịn không ngăn được mà đổ xuống.
Vương Nhất Bác dần dần buông ông ra, Cốc Thành âm thầm thở dài một hơi.
"Đi cùng Trẫm, trở về thay y phục."
Mặc dù đã sớm tưởng tượng qua, nhưng trong một khắc trông thấy những vết thương này, Cốc Thành vẫn hít vào một ngụm khí lạnh.
Y phục sớm đã cùng vết thương hòa với cát sỏi kết vảy và mưng mủ dính lại với nhau, nước mủ thấm vào vết thương trải dài cả vai, thời điểm trút bỏ kim giáp, máu thịt bị xé rách, Vương Nhất Bác cũng chỉ hơi nhíu mày.
Đều là người quật cường a, lão thái y dốc lòng đắp thuốc lên vết thương ngoài da cho hắn, cầm lấy băng vải cuốn xung quanh vết thương.
"Cuốn mỏng một chút, đừng để y nhìn ra."
"Thế nhưng Bệ hạ, vết thương này... nếu không băng bó cẩn thận nhất định sẽ lại rướm máu."
Vương Nhất Bác không để ý tới Cốc Thành, quay đầu phân phó cung nhân, "Mang hắc bào tới đây, hôm nay Trẫm không mặc long bào."
Tay Cốc Thành khẽ run làm theo khẩu dụ của Vương Nhất Bác, chỉ băng một lớp mỏng. Ông nhìn về phía hắc bào kia, không khác là bao với màu của máu, cho dù là vết thương bị rướm máu thấm ra ngoại bào cũng không dễ bị phát giác.
Thánh thượng lại vì y mà làm đến mức độ này, Cốc Thành thở dài, chỉ là, tương lai của giang sơn Nam Tần sẽ như thế nào đây.
-----------------------------------
Nói trước để mọi người chuẩn bị tinh thần chưa fic này ngược lắm nha.
Chẳng hiểu sao một đứa tửng như tôi lại nhìn trúng cái fic tâm trạng nặng nề thế này, nó hay nên nó mới nặng nề với tôi ấy.
Tôi là kiểu không sợ ngược, không sợ ngọt, chỉ sợ đường trộn thủy tinh huhu.
Mấy chap này vẫn chưa là gì so với mấy chap sau đâu hiccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com