10.
Bồi Vương Nhất Bác tới ngoài điện Tỏa Thanh Thu, vừa nhìn vào đã thấy một vườn những cây trạng nguyên nở rộ, vô cùng giống với hoa giá (*) của quý nữ kinh thành mang theo mười dặm hồng trang trước ngày đại hôn.
(*): hoa cưới.
Cốc Thành đặt bát thuốc đã sắc xong vào lồng cơm, cung kính dâng lên cho Vương Nhất Bác.
"Bệ hạ yên tâm, lão thần chỉ nhìn thấy Lâm Đức hầu trong điện Hợp Hoan, quý nhân trong Tỏa Thanh Thu này, lão thần vô phúc chưa được diện kiến."
Vương Nhất Bác nhận lấy lồng cơm, đẩy cửa bước vào.
Cửa mở ra mang theo gió cuốn lấy màn che, người trên giường một thân hồng y ngồi an tĩnh, tóc đen như thác nước được dây vấn tóc đỏ vấn cao lên, mấy sợi tóc không nghe lời rũ xuống cằm y, chỉ có thể mơ hồ trông thấy lông mi cong dài.
"Sao hôm nay lại đến sớm vậy, vẫn còn chưa tới giờ Tỵ mà."
Một câu nói ra khiến cho Vương Nhất Bác suýt nữa rơi lệ.
Thanh âm của y vẫn nặng nề như thế, thế nhưng vừa nghe liền biết không có chút khí lực nào, chỉ nói mấy chữ vậy thôi cũng thở dốc một hồi, y đến cùng đã hành hạ bản thân mình thế nào mới thành ra dạng này.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ngăn cảm xúc cuồn cuộn trong mắt, khẽ cong môi.
"Ta muốn tới thì tới, A Chiến còn muốn ta chọn giờ sao?"
Án thư trong tay Tiêu Chiến rơi xuống không một tiếng động.
Y bỗng nhiên quay đầu, người kia đứng ngay trong đại điện, ánh nến hắt lên gương mặt anh tuấn nghiêm nghị, một thân hắc bào kiên cường, khóe môi hơi mím lại, không thể đếm được ý cười tràn đầy trong ánh mắt.
Ánh đèn mờ ảo, cùng nhau hoan hỉ.
Tiêu Chiến vén chăn lên đi chân trần chạy xuống, lại bởi vì đã quá lâu không ngủ, đôi chân mềm nhũn ngã xuống đất. Vương Nhất Bác gần như bay đến ôm lấy y, gắt gao bao bọc đầu y, từng chút từng chút một hôn lên đỉnh đầu y.
"A Chiến, A Chiến, A Chiến..."
Mùi hương Long Diên chỉ thuộc về Đế vương xông vào khoang mũi, nước mắt của Tiêu Chiến từng giọt rơi xuống, rơi xuống hắc bào của Vương Nhất Bác tạo thành một vòng nước. Y ngẩng đầu, đưa tay họa qua lông mày, hốc mắt, sống mũi, môi của Vương Nhất Bác.
"Gầy đi rồi, cũng đen hơn một chút... Không phải nói là bị thương sao, bị thương ở đâu? Để ta xem một chút."
Y bất chấp lau đi nước mắt, tay lại sờ loạn trên thân Vương Nhất Bác, vừa gấp vừa giận.
"A Chiến, không sao cả, đều ổn rồi, A Chiến, không sao nữa rồi, ổn rồi."
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang cuống lên của Tiêu Chiến, nhẹ giọng dỗ dành.
Cẩn thận quan sát Tiêu Chiến, rõ ràng khi hắn rời đi mặc dù Tiêu Chiến vẫn còn yếu nhưng tinh thần vô cùng tốt, cưỡi ngựa bắn cung căn bản chẳng thành vấn đề, người cũng ôn nhu như ngọc, sao mới xa y mấy tháng đã trở nên gầy yếu thế này, cả người giống như chỉ còn lại xương cốt, gương mặt cũng không chút huyết sắc, lộ rõ vẻ suy yếu không khỏe, lông mi run run,trông như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.
Vương Nhất Bác ôm người vào lồng ngực, bàn tay to lớn vuốt ve xương cánh bướm nhô ra của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ mấy cái, giống như đang dỗ một đứa nhỏ.
"Sao lại gầy thế này rồi?"
Trong giọng nói không có chút trách cứ nào, đau lòng sắp tràn ra bên ngoài, Tiêu Chiến cười cười nhìn Vương Nhất Bác,
"Có phải không đẹp nữa không?"
Vương Nhất Bác đưa tay giật dây vấn tóc xuống, tóc đen của Tiêu Chiến khẽ trượt xuống.
"Rất đẹp." Vương Nhất Bác đưa tay xoắn mấy lọn tóc của Tiêu Chiến, "A Chiến của ta lúc nào cũng là đẹp nhất."
Tiêu Chiến nhìn hắn, từ cãi vã đến cách biệt, lại đến quãng thời gian chờ đợi dài dằng dặc vô tận, Vương Nhất Bác chỉ để lại cho y một vầng trăng của thế gian này. Mấy tháng qua, y ở bên trong Tỏa Thanh Thu nhỏ bé này, gắn liền với trái tim của Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối đều đập cùng nhịp.
Thời gian nửa tháng nhận được thư, y ép buộc bản thân phải ăn, mỗi ngày đều đọc lại đống thư lộn xộn, rốt cuộc cũng chờ được Vương Nhất Bác trở về. Mà lúc này Tiêu Chiến đang chìm trong hương Long Diên hòa hợp trong lồng ngực, chỉ cảm thấy sống lưng đang chống đỡ sắp gãy vụn, lồng ngực đau nhức đẩy máu ra ngoài.
Vương Nhất Bác cảm thấy bàn tay của Tiêu Chiến đang ôm hắn bỗng mất lực buông thõng xuống, ánh mắt dần dần nhắm lại, sau đó phun ra một búng máu, phun ra ngay trong ngực hắn, ngất đi.
"A Chiến!"
Tay cuống chân loạn đỡ lấy Tiêu Chiến đang ngã xuống, thanh âm mang theo sự nghẹn ngào, nhưng người trong ngực thân thể lạnh buốt, có gọi thế nào cũng không chịu tỉnh.
Cốc Thành vội vàng chạy đến, đưa tay xem mạch cho Tiêu Chiến,
"Bệ hạ không cần quá lo lắng, liên tục mấy ngày qua Hầu gia ưu tư quá độ, lồng ngực bị tụ máu, hiện tại có thể nôn ra, tâm mạch đã thông, là chuyện tốt, có điều thân thể hao tổn còn cố gắng chống đỡ, bây giờ thể lực suy yếu chỉ là ngất đi mà thôi, an tâm điều dưỡng một thời gian liền có thể chuyển biến tốt."
Vương Nhất Bác ôm người đến bên giường, Tiêu Chiến như chìm trong ngực hắn, nhẹ như không có trọng lượng. Hắn cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt y, lại đem lò sưởi đặt bên giường Tiêu Chiến, cẩn thận đắp chăn lại, ngoắc tay với Cốc Thành.
"Ngươi tạm đến Tỏa Thanh Thu ở đi, chăm sóc sức khỏe cho A Chiến thật tốt, không được nhiều lời với người ngoài. Mạc Ngũ, không cần giấu giếm Cốc thái y, tháo hết màn trướng trên cửa xuống, để sau khi A Chiến tỉnh lại y có thể ngắm chút hoa."
Hắn nghiêng thân, trán chạm trán, chóp mũi cọ lấy nhau, thật lâu sau cũng không hề tách rời, sau đó lại giống như trước khi đi, đem dây vấn tóc buộc lên cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, mười ngón tay đan vào nhau.
Nam Tần sử kí, Chiêu Vũ năm thứ sáu, Hoàng thượng ngự giá thân chinh nơi Bắc Cương, Đại Tư Mã trấn giữ triều đình, sau mấy tháng, tàn quân của Bắc Địch từ vương tộc cho tới nữ nhân và oa nhi đều bị đồ sát, tộc Bắc Địch bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn người nào sống sót. Hoàng thượng sai người tu kiến mộ của Tiêu gia bên bờ sông Lăng Hà tại Bắc Cương, để tế toàn gia Lâm Đức hầu phủ trên trời có linh.
Chiêu Vũ năm thứ bảy, cung yến Trung thu sắp đến.
Nhóm cung nhân lại bắt đầu đồn đại, quý nhân trong Tỏa Thanh Thu dường như đã sớm sinh hạ long tử, lúc Hoàng thượng ngự giá thân chinh từng chính miệng nói quý nhân ấy sẽ cho thiên hạ một câu trả lời, tính đến thời gian nàng ta vào cung, hiện tại đứa bé kia hẳn là đã đến tuổi chơi đùa nghịch ngợm, rất nhiều cung nhân khi đi qua ngự hoa viên có thể nghe thấy thanh âm của hài tử đằng xa xa.
Có điều nghe nói Cốc thái y đã chuyển vào Tỏa Thanh Thu, đoán có lẽ quý nhân kia thân thể không tốt, hiện giờ Hoàng thượng vẫn không cho nàng ấy phong hiệu gì, cũng không để nàng lộ diện.
Mà Lâm Đức hầu từ sau lần cấm túc đó nghe nói cũng bệnh nặng, Hoàng thượng mềm lòng thả y ra rồi trả lại Hổ Phù, cho phép y hồi phủ dưỡng bệnh, không cần thượng triều. Lâm Đức hầu sau khi hồi phủ liền đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ khi nào có đại sự cần định đoạt y mới bằng lòng xuất hiện, có điều không thấy y vận nhung trang nữa, đều mang một dáng vẻ gầy yếu.
Nháy mắt đã là cung yến Trung thu.
Trăng tròn giữa bầu trời, nước hồ như mặt gương uốn lượn, trong ngự hoa viên đèn thuyền như đám, hậu cung của Vương Nhất Bác vẫn trống không như cũ, cho nên cung yến hàng năm vẫn có chút vắng lặng. Đám quần thần chờ trong ngự hoa viên, chuẩn bị làm lễ bái nguyệt.
Kiệu rồng từ xa đến gần, Vương Nhất Bác một thân triều phục vàng sáng, ánh mắt uy áp lại tĩnh mịch như sóng gợn trong mặt hồ, mà bên cạnh hắn lúc này còn có một đứa trẻ ước chừng ba, bốn tuổi.
Hắn không để ý đến đám người quỳ dưới chân đen nghịt, tự mình ôm đứa bé từ trên kiệu xuống. Thấy Hoàng thượng bảo vệ như vậy, đám đại thần không khỏi bắt đầu phỏng đoán thân phận của đứa bé, trong đám người có người đột nhiên nhớ tới, hình như từng nghe đến một lời đồn như gió thoảng qua tai, nói là cái vị trong Tỏa Thanh Thu kia sớm đã có long tử bàng thân.
"Sơ Nghiêu, có đói không?"
"Đói, muốn trở về ăn bánh bách hợp kim ti, còn có phù dung hoa quế nữa."
Vương Nhất Bác quay đầu, đối mặt với những ánh mắt đang hoảng sợ.
Đứa nhỏ này, tên Sơ Nghiêu, đám người đều mang tâm tư riêng vì đứa nhỏ cùng tên với điện Sơ Nghiêu của Bệ hạ, không ai để ý đến hai loại bánh mà đứa nhỏ nói, Tiêu Chiến im lặng cười khẽ, lắc đầu nhìn ánh mắt nhiệt tình của đứa bé kia.
"Đều đứng lên đi. Quân Quy, lễ bái nguyệt chuẩn bị thế nào rồi?"
Tiêu Chiến nhàn nhạt khom người hành lễ, ngoại bào thủy hoa gấm thêu dải mây bằng sợi bạc, tay áo bào lẳng lặng buông thõng, thêm sắc cho đất trời, khiến cho người ta liên tưởng đến khi mai vàng nở, ngự hoa viên đón xuân dưới những bông tuyết đang rơi xuống mặt hồ.
"Đã ổn thỏa, nhất định có thể cầu được phúc khí cho Bệ hạ và Thái tử, cầu cho Bệ hạ cùng Thái tử thọ ngang trời đất, bảo vệ gian sơn Nam Tần ta, quốc thái dân an."
"Hầu gia đang nói... Thái... Thái tử?!"
Lễ bộ Thượng thư Bành Quảng Đông cả kinh lên tiếng, quần thần đều yên lặng, thầm nghĩ Hoàng thượng thật sự không đặt bọn họ vào trong mắt, đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ, ngay cả việc lập Thái tử cũng không thương lượng với bọn họ.
"Bành ái khanh, kinh ngạc trước mặt Thánh thượng là thất lễ đấy, ngươi đã nhiều tuổi như vậy rồi, đừng kinh ngạc để hù dọa Trẫm."
Vương Nhất Bác không thèm để ý cười một tiếng, nắm tay Thái tử đi qua, đưa tay dừng trước mặt Tiêu Chiến đang hành lễ.
"Lâm Đức hầu."
Đứa nhỏ khom người thở dài, nhưng nhìn kĩ lại thấy hình như đang dẩu môi, tựa như mang một bộ dáng không tình nguyện.
"Thái tử điện hạ."
Tiêu Chiến cười, xem ra cũng không so đo tính toán.
"Xin hỏi Bệ hạ... chuyện này... Thái tử điện hạ là do ai hạ sinh?"
"A? Trẫm tưởng rằng các ái khanh đều rất tình nguyện đi nghe những cung nhân kia bàn tán mỗi ngày, vì sao lại bây giờ vẫn chưa biết điều này, trái lại còn đi hỏi Trẫm."
Vương Nhất Bác nhướn mày, nhìn chằm chằm tên đại thần vừa cả gan chất vấn hắn, cười như không cười.
Xem ra thật sự là vị trong Tỏa Thanh Thu.
"Sắc phong Thái tử là đại sự, Bệ hạ sao có thể không thương nghị với chúng thần, khư khư cố chấp? Huống hồ, vị kia... vị quý nhân kia, khẩn xin Bệ hạ ban cho người một phong hiệu, đã là mẫu thân của Thái tử, sao có thể thân phận không rõ, làm trái với quốc pháp!"
"Nhiều lời. Trẫm từng nói qua, nàng chỉ ở trong Tỏa Thanh Thu, không tham dự bất cứ chuyện gì trong tiền triều hậu cung."
"Nếu như thế, thần cả gan xin Bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban, xin Bệ hạ nghĩ lại!"
Gió đêm thoảng qua, trong ngự hoa viên lặng ngắt như tờ, cá chép nhảy lên, phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng.
"Đêm trăng Trung thu, chư vị ái khanh không phải không nên ở thời điểm này cản trở Trẫm chứ?"
Vương Nhất Bác thu lại ý cười, ngữ khí lạnh lùng.
"Tỏa Nhi, đi cùng Trẫm."
Hắn dắt tay hài tử, cất bước muốn hướng lên đài bái nguyệt.
"Bệ hạ!"
Nhũ danh lại là "Tỏa" a, quần thần âm thầm cả kinh, e là lấy từ tên của Tỏa Thanh Thu mà đặt.
Từ khi khai quốc đến nay có mẫu thân nào của Thái tử mà không phải quý môn đích nữ, bây giờ vị kia không chỉ thân phận không rõ, lại mê hoặc Hoàng đế lấy tên điện để định nhũ danh cho Thái tử, đây là chuyện hoang đường.
Đám đại thần liều mạng dập đầu, gắt gao ngăn chặn đường đi của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhàn nhạt liếc qua đám người quỳ bên chân, cái nhìn kia còn mang theo sát ý.
Tiêu Chiến nhìn hắn, mi mắt rũ xuống, không nhịn được thở dài một hơi.
"Chư vị đại nhân đang làm gì vậy, là có ý muốn cùng Bệ hạ tranh luận đến khi trăng lặn sao, nếu trễ giờ làm lễ bái nguyệt, khiến cho thần minh tức giận, không tiếp tục che chở cho Nam Tần, đây là điều mà chư vị đại nhân mong muốn?"
Ngữ khí của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, tựa như không vì tình cảnh lúc này mà gấp gáp, thanh âm kia như dòng suối trên núi vòng quanh hoa đào lướt qua liễu rủ, lại ân ẩn mang theo chút ý cười.
"Bệ hạ yêu thần dân như con, sao có thể bỏ chư vị đại nhân quỳ lạy ở đây như vậy, Thái tử điện hạ tuổi còn nhỏ, chư vị đại nhân gây ra cảnh tượng thế này sẽ hù dọa điện hạ mất. Bệ hạ không mở lời được, bản hầu đành nói thay cho người, chư vị đại nhân hãy mau đứng dậy đi."
Vương Nhất Bác nghiêng mặt, đối mặt với Tiêu Chiến đang vượt quyền đi khuyên can đại thần, hắn không đồng tình, cũng không phản đối điều gì.
Đám đại thần đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy người kia một mặt ung dung cười ôn nhu, lúc này mới bình tĩnh bò lên.
"Tất nhiên chư vị đại nhân đều muốn cùng Bệ hạ bàn luận đến vấn đề này, vậy thần cũng có chuyện cần nói, không biết Bệ hạ cùng chư vị đại thần có thể nghe vài lời không?"
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, người này cùng với Tiêu Chiến của năm đó, lúc nào cũng uyển chuyển mỉm cười, lời vừa ra khỏi miệng đã khéo léo đưa đẩy lòng người, hóa giải bất hòa.
Hắn gật đầu, xem như đồng ý.
Một giây sau, lam y thủy hoa gấm được xốc lên, Tiêu Chiến quỳ xuống thẳng tắp.
Sắc trời cũng đã chạng vạng tối, những viên ngọc thạch trong ngự hoa viên mang theo sự lạnh lẽo, hơi ẩm vòng quanh khí lạnh như kim châm đâm vào đầu gối Tiêu Chiến đến đau nhức.
"Thần may mắn được làm Thái phó cho Thái tử điện hạ mấy ngày qua, Bệ hạ và chư vị đại thần chi bằng loại bớt phiền muộn, Thái tử thiên chất thông tuệ, ngày sau nhất định có thể đảm nhiệm đại sự, thần một thân mang bệnh tật, nguyện giao nộp Hổ Phù cho Thái tử, hy vọng Điện hạ ngày sau có thể vạn cơ độc đoán, lực hành tam thiện, thần nguyện vì Bệ hạ, Điện hạ cùng giang sơn Nam Tần ta, khom mình tận tụy, đến chết mới dừng."
Lâm Đức hầu quỳ xuống.
Chúng thần mặt đều biến sắc, ai mà không biết, chân Lâm Đức hầu có vết thương, khi còn nhỏ lão Hầu gia hứa với y khi ở trong phủ không cần quỳ xuống hành lễ, sau khi Bệ hạ đăng cơ cũng đặc cách cho y không cần quỳ lạy, bảy năm qua, Lầm Đức hầu ở trên triều chưa từng phải quỳ gối. Nhưng hôm nay lại vì Thái tử mà quỳ lạy, còn nguyện giao nộp Hổ Phù!
Tiêu Quân Quy mặc dù từng làm long nhan nổi giận, nhưng người minh mẫn đều nhìn ra được Bệ hạ vẫn coi trọng y như cũ, y lại sớm đã biết đến sự tồn tại của Thái tử, Lâm Đức hầu năm đó thủ đoạn cỡ nào, khi dạy dỗ và bảo vệ Bệ hạ cũng chưa từng tùy tiện ca ngợi, bây giờ lại khen ngợi Thái tử như vậy, chắc hẳn đứa nhỏ này có điểm hơn người, mặc dù mẫu thân của đứa nhỏ này...
Quần thần nhìn về phía Tiêu Chiến, một quỳ này, đủ để hiểu toàn bộ thế lực trong triều của Lâm Đức hầu phủ đều đứng sau lưng Thái tử, sợ là tâm tư của Bệ hạ đã không còn chỗ trống nữa rồi.
Tiêu Chiến vẫn quỳ như vậy, dây vấn tóc bằng gấm bay lên, cả người mỏng manh như cành cây mặc cho gió thổi bay đi thật xa.
Hồi lâu sau, không biết là ai dẫn đầu phụ họa, một đám người lẻ tẻ cũng dần quỳ xuống, không dám có một lời phản đối.
Không ai trông thấy, Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm đầu gối của Tiêu Chiến, bàn tay đè thật chặt lên người hài tử. Đứa bé kia cong môi lên, hốc mắt ửng đỏ, dường như một giây sau liền muốn tránh khỏi tay Vương Nhất Bác mà chạy lên phía trước.
"Quân Quy, đứng dậy đi, Trẫm đã từng nói ngươi không cần quỳ."
Đám cung nhân tiến tới đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, y hơi lảo đảo một chút, vẫn ôn nhu cười.
"Tạ Bệ hạ."
Mặt trăng lặn quạ đen gáy, màn đêm xem như đã lộ diện.
---------------------------
Tỏa trong Tỏa Thanh Thu là 锁
Tỏa trong Tỏa Nhi là 琑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com