13.
Ánh sáng le lói, đất trời bên trong thành cung một mảng mênh mông, quạ đen kêu lên một tiếng, giống như đang khóc cho sự cay đắng ly biệt của thế gian.
Trong cung vốn là như vậy, quá mức an tĩnh sẽ khiến cho nơi đây tịch liêu đến cùng cực.
Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ xuống, cảm giác hơi lạnh, có lẽ vẫn đang là nửa đêm, Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ, y nhẹ nhàng nghiêng người, nương nhờ ánh trăng để ngắm nhìn khuôn mặt đối phương, tay trượt từ xương quai xanh đến đầu vai hắn, nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo nhức mắt kia.
Đó là vết sẹo lưu lại từ trận chiến ở Bắc Cương, nhiều năm như vậy vẫn không chịu biến mất, giống như cố ý để Tiêu Chiến không thể ngăn mình chìm trong vòng xoáy sợ hãi, nhìn càng lâu sẽ càng bị nỗi sợ cuốn đi. Tiêu Chiến cẩn thận dùng đầu ngón tay phác họa hình dạng của nó trong bóng đêm.
"Làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác không biết đã tỉnh từ lúc nào, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang vẽ tới vẽ lui trong không khí.
"Đau không?"
"Không đau nữa."
"Vậy lúc trước thì sao?"
Vương Nhất Bác kéo người vào trong ngực ôm thật chặt,
"Lúc trước cũng không đau."
Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, thanh âm còn mang chút khàn khàn,
"Ta vẫn chưa từng hỏi ngươi, vì sao lại không tránh đi."
Trong ánh mắt của Vương Nhất Bác không có sự kinh ngạc nào.
Từ nhỏ Tiêu Chiến đã tập võ, vết thương này y vừa nhìn liền biết, lực đạo và độ chính xác đều không đủ, với khả năng của Vương Nhất Bác, người bắn ra mũi tên này không đủ lực để làm hắn bị thương, tiễn pháp thế này, xem ra là tập trộm, cũng không thể nhanh bằng ám vệ hoàng tộc.
Trừ phi, là Vương Nhất Bác không muốn tránh.
Nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác không nói, y cũng không hỏi qua. Nhưng có lẽ vì hoan du qua đi cùng ái muội và mẫn cảm, tối nay y có chút không kìm được lòng hiếu kì.
Tiêu Chiến dùng đỉnh đầu cọ cọ vào cằm Vương Nhất Bác, người kia cười nhẹ,
"Nhột, được rồi, được rồi A Chiến, ta nói, ngươi đừng nghịch nữa."
Tiêu Chiến rời khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, nhìn thấy trong mắt hắn có một ánh trăng thanh lãnh cách xa song cửa sổ.
"Khi đó, có rất nhiều hài tử, đã hiểu chuyện thì quỳ ở đó run rẩy, không hiểu chuyện thì hiếu kì muốn biết chúng ta là ai. Có một đứa bé nắm lấy mũi giày của ta, cười với ta... Nhìn rất đáng yêu, có lẽ lúc nhỏ ta cũng từng cười như vậy, nhưng A Chiến ngươi khi còn nhỏ khẳng định là còn đáng yêu hơn đứa trẻ đó."
Vương Nhất Bác cười chạm lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, ngữ khí bình thản pha lẫn một chút cưng chiều.
"Sau đó bọn họ đều đã chết, ta nói với Vệ tướng quân, một tên cũng không được giữ lại."
Vương Nhất Bác vẫn cười, nhưng tay Tiêu Chiến đột nhiên nắm chặt, ngón tay gắt gao co lại, nhìn qua đôi mắt của Vương Nhất Bác như hiện lên tinh hà.
"Đứa trẻ làm ta bị thương có lẽ cũng không lớn lắm, ta đoán hẳn là còn nhỏ hơn Tỏa Nhi một chút, đứa trẻ kêu đến tê tâm phế liệt, kéo cung hướng về phía ta. Là ta chặn cho Mạc Tam... Xin lỗi, A Chiến, một khắc đó ta chưa kịp nghĩ tới ngươi... Ta chỉ nghĩ đến, một tiễn thì một tiễn, coi như là toàn bộ thiện ý còn lại đứa nhỏ cho ta."
Vương Nhất Bác đưa tay che đi đôi mắt của Tiêu Chiến, lông mi đã thấm ướt của Tiêu Chiến bị chìm trong một mảng tối tăm, y vẫn nghe được thanh âm nhàn nhạt ý cười của hắn,
"Được rồi A Chiến, đừng khóc, đừng vì việc này mà khóc, có gì đâu."
"Ngươi có thể không giết chúng... Ngươi không muốn... Không phải sao?"
Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay đang che mắt y đang hơi run lên, sau đó đôi tay ấy ôm chặt y, Vương Nhất Bác vùi đầu vào tóc y, thanh âm nặng nề, nghe kĩ lại có chút cứng ngắc,
"Không, A Chiến, ta muốn."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lẫn với nước mắt giàn giụa hôn lên vết sẹo kia.
Y biết, Vương Nhất Bác chưa từng tự tay giết người, nhưng hắn lại vì mình mà lần đầu tiên bước ra chiến trường. Lại nói dù là người có trái tim sắt đá, lần đầu tiên giết người đã ngập trong một trận tàn sát ngập trời như vậy cũng sẽ sợ hãi, sau này nghĩ lại cũng vẫn sợ.
Huống hồ, Vương Nhất Bác vốn không phải người như vậy.
Lúc nhỏ, mỗi lần Tiêu Chiến trộm trứng chim, cạo lông mèo, chơi thì cứ chơi, nhưng sau đó đều là Vương Nhất Bác thận trọng đem những sinh linh này trở về chỗ cũ. Y còn nhớ rất rõ, mỗi lần y trèo cây, trong lòng đầy hưng phấn lúc nhìn thấy tổ chim, Vương Nhất Bác ở dưới cây cứ dang tay ra, hai câu hắn nói nhiều nhất với y là,
"A Chiến, cẩn thận một chút, đừng để bị ngã!"
"A Chiến, ngươi nhẹ nhàng một chút, đừng làm hại bọn chúng!"
Khi đó y vừa thanh tao vừa phóng túng, lúc nào cũng nhăn mặt trêu Vương Nhất Bác tâm địa Bồ Tát, đứa trẻ đứng dưới cây đỏ mặt, trong mắt hiện đầy vẻ lo lắng, vẫn cứng cổ lặp lại hai câu này.
Hắn luôn ít nói, Tiêu Chiến biết.
Nhưng một tiểu Bồ Tát như vậy, lại thành một vị Đế vương sát phạt tàn nhẫn trong lời đồn. Tiêu Chiến từng dạy hắn, Vương Nhất Bác, nếu muốn làm một vị Hoàng đế tốt trước tiên phải học thành Phật. Y nói, bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật, Vương Nhất Bác, Phật, chính là quỷ đã bỏ đao xuống.
Nhưng đó là Hoàng đế, đó không phải Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác của y, không nỡ bỏ chim chóc cũng không nỡ bỏ mèo con, trận chiến Bắc Địch kia, nhiều vong hồn như vậy nhào về phía hắn, bao nhiêu máu bắn tóe lên người hắn, hài cốt, thù hận, máu tươi, vết thương. Đứa trẻ từng ngồi xổm ở nơi lãnh cung hẻo lánh ôm lấy mèo con cười nhẹ nhàng cùng Tiêu Chiến đang cạo lông mèo, sợ y làm con mèo kia bị thương, khi ấy trên chiến trường đã có bao nhiêu sợ hãi.
Nhưng Vương Nhất Bác nhất định là sắc mặt vẫn như thường, Tiêu Chiến rũ mắt nghĩ thầm, đây rõ ràng là vị Đế vương mà y tự tay dạy dỗ.
Hắn rõ ràng có thể cho phép hắn mềm yếu, có thể cho phép hắn thiện lương, có thể cho phép hắn đến phút cuối cùng bỗng trở nên từ bi, hắn rõ ràng sẽ hận không thể nghiến răng nghiến lợi chống lại nỗi sợ khi giết bọn chúng.
Hắn nhỏ hơn y sáu tuổi, hắn rõ ràng có thể nói với y, "A Chiến, ta sợ, ta không muốn giết bọn chúng."
Nhưng không, thanh âm kia nói,
"A Chiến, như vậy sẽ không công bằng với ngươi."
Hắn thật sự vì y mà thành Phật.
Tiêu Chiến im lặng khóc đến nỗi bả vai rung lên, Vương Nhất Bác an tĩnh ôm y, tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc y, những điều này mang theo chút sám hối, chút bất lực cùng bi thương quấn chặt hai người.
Không đáng ngại, Vương Nhất Bác ích kỉ nghĩ, bất luận là thế nào, chỉ cần Tiêu Chiến còn trong ngực hắn, hết thảy đều không có gì đáng ngại.
Hắn cứ như vậy ôm lấy người trong lòng, nửa đêm vẫn chưa ngủ.
Sau khi Vương Nhất Bác bãi triều trở về, bên trong Tỏa Thanh Thu tĩnh lặng, màn trướng nhẹ nhàng bay lên, chuông gió dưới mái ngói vang lên tiếng vọng.
Rõ ràng sáng nay lúc hắn rời đi, Tiêu Chiến vẫn còn mang một mặt ủ rũ với đôi mắt sưng đỏ, Vương Nhất Bác hôn y bảo y ngủ một lát nữa, người kia đã yên ổn đáp ứng hắn, sao quay đầu đi đã không biết đang náo loạn ở nơi nào rồi.
"Mạc Ngũ, y đâu rồi?"
"Bệ hạ, Lâm Đức hầu đến Đông cung rồi."
Vương Nhất Bác đứng tại Tỏa Thanh Thu nhìn về phía Đông cung xa xa, ánh mắt lóe lên, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì.
Bên này Đông cung, Tiêu Chiến cho tất cả cung nhân lui xuống, lật ra xem từng tờ giấy Vương Sơ Nghiêu viết luyện chữ.
"Ngủ một mình không sợ đấy chứ?"
"Không đâu, cha yên tâm, Tỏa Nhi ngủ rất ngon."
Xà nhà dưới những tán cây đàn hương, bệ cửa sổ khắc hoa hiện ra lưu quang khói xanh của lư hương đang lượn lờ, đứa trẻ mặc công phục long văn màu quả hạnh, chống cằm tựa bên người Tiêu Chiến, sau đó dò xét sờ lên mặt Tiêu Chiến.
"Nghe Cốc thái y nói, hôm qua người theo con một đoạn đường dài, khi trở về liền đổ bệnh, bây giờ đã ổn rồi chứ?"
Đã trải qua nhiều năm như vậy, Vương Sơ Nghiêu ngày càng cao lớn, dáng người nho nhỏ lại rất hiểu chuyện. Cốc thái y từng nói với y, sức khỏe của Tiêu Chiến không được tốt, bởi vậy Vương Sơ Nghiêu cũng cực kì ít làm Tiêu Chiến phiền lòng, ngược lại sẽ đi theo thái y lải nhải đến mấy việc vặt như bữa ăn và y phục của Tiêu Chiến.
Huống hồ, phụ hoàng đã nói với y...
Vương Sơ Nghiêu chớp chớp mắt, lặng lẽ cầm tay Tiêu Chiến.
"Chỉ là nhiễm phong hàn thôi, con đang chú tâm luyện tập, sao lại còn phân tâm nghĩ đến cha rồi."
Tiêu Chiến cười nhẹ nhàng ôm y vào lòng,
"Có điều, cha rất nhớ Tỏa Nhi..."
Vương Sơ Nghiêu cảm thấy sống mũi mình cay cay, gắng gượng nuốt nước mắt vào trong, sau đó đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến.
"Đông cung gần Tỏa Thanh Thu như vậy, Tỏa Nhi mới đi có một ngày mà, sao cha đã nhớ con rồi."
"Thì chính là... nhớ con thôi, sao mà chớp mắt đã trưởng thành thế này rồi..."
Tiêu Chiến dùng lực cọ chóp mũi lên đỉnh đầu Vương Sơ Nghiêu, thẳng đến khi đứa trẻ ở trong ngực cười khanh khách không ngừng mới nhẹ nhàng buông ra.
Cửa điện điêu khắc long văn ngũ trảo (*) đóng chặt, Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cửa, nhàn nhạt nghe tiếng người cười trong phòng, do dự muốn đẩy cửa bước vào nhưng tay lại nặng nề buông xuống.
(*): năm móng (vuốt).
Cung nhân cách đó mấy trượng không nghe được bất kì âm thanh nào, cúi đầu suy đoán không biết Lâm Đức hầu ở trong đó nói gì với Thái tử. Có mấy người lặng lẽ giương mắt liếc trộm thân ảnh vàng sáng trước cửa điện.
Tựa hồ, sắc mặt của Bệ hạ cũng không được tốt lắm.
----------------------------
Tôi gọi Tỏa Nhi cũng là y, hy vọng mọi người vẫn phân biệt được y nào là Tỏa, y nào là A Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com