14.
Thời điểm Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác đã rời đi, trên bàn đặt mấy món ăn, còn bày cả bánh bách hợp kim ti và phu dung hoa quế.
"Lễ bộ Thượng thư vào cung nói có chuyện quan trọng cần thương lượng với Bệ hạ, bánh ngọt mới làm, Bệ hạ để thuộc hạ thay mặt người dặn dò người ăn nhiều một chút."
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng bóp miếng bánh, trên mặt còn chưa kịp giữ ý cười.
"Bệ hạ, Thái tử điện hạ đã dời đến Đông cung, như vậy phải chăng có nên nhanh chóng tiến hành đại điển lập trữ... Dù sao lúc ấy, thực sự quá mức qua loa vội vàng..."
Vương Nhất Bác nhàn nhạt quỳ trước án đọc sách, trong ánh mắt hiện lên chút ý vị sâu xa, cười nói,
"Bành ái khanh thật sự là còn gấp hơn cả Trẫm."
Bành Quảng Đông lập tức run sợ, tiếp tục quỳ không dám ngẩng đầu lên,
"Giang sơn làm trọng, xã tắc làm gốc, đại điển lập trữ cũng là an ủi lòng dân của Nam Tần ta... Huống hồ..."
"Huống hồ cái gì?"
Bành Quảng Đông khẽ cắn môi, liên tục dập đầu,
"Huống hồ mấy năm gần đây những tin đồn liên quan đến xuất thân của Thái tử cũng không ít... Gần đây càng có nhiều lời đồn... càng có lời đồn..."
Vương Nhất Bác híp mắt một cái, hướng về phía sau tựa vào án khắc phi long,
"Ái khanh cũng định cùng Trẫm tranh luận về mấy lời thối nát đó?"
"Bệ hạ!"
Bành Quảng Đông bỗng nhiên ngẩng đầu, mồ hôi lạnh trượt từ thái dương đến cằm, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ bình tĩnh, thậm chí còn có chút chất vấn.
"Lão thần cả gan hỏi Bệ hạ một câu, Thái tử... vì sao nhũ danh lại là Tỏa?"
Lông mày Vương Nhất Bác nhíu chặt, ánh mắt đã tràn ngập hàn ý đao quang kiếm ảnh, sát khí âm thầm dâng lên.
"Ái khanh muốn nói cái gì?"
"Xin hỏi Bệ hạ... chữ ấy viết thế nào?"
Không khí bức người đến không thở nổi, trong điện yên tĩnh như có một bàn tay vô hình bóp cổ tất cả mọi người.
Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra ngoài,
"Ái khanh nếu không còn việc gì thì quay về đi, chuyện đại điển lập trữ sau này sẽ bàn lại."
Ngoại bào vàng sáng lướt qua người đang quỳ, lại bị Bành Quảng Đông gắt gao níu lại.
Sắc mặt của Vương Nhất Bác đã lạnh đến cực điểm, nở một nụ cười khiến cho người khác cảm nhận được hàn ý thấu xương, hắn từ trên cao nhìn xuống lão nhân vẫn đang quỳ dưới đất run rẩy không chịu buông tay,
"Bành Quảng Đông, Trẫm nói, ngày sau bàn lại, ngươi như thế này là đang cho rằng Trẫm không dám giết ngươi sao?"
Nửa ngày sau, tay Bành Quảng Đông vô lực chậm rãi buông ra, Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
"Bệ hạ!"
Thanh âm già dặn kêu khàn cả giọng sau lưng, Bành Quảng Đông một thân cao lão cốt quân tử, không chịu nổi truyền ngôn hoang đường nghe rợn cả người này, triều đường Nam Tần không thiếu người thông minh nhạy bén, nhưng phần lớn là người thiếu huyết khí, nhất quyết bo bo giữ mình, nhưng ông không nhịn được, ông cam nguyện vì xã tắc này khom lưng tận tụy, vạn đại thiên thu, dù khó nghe, ông cũng phải liều mạng đi can gián.
Vương Nhất Bác tay đẩy cửa lơ lửng giữa không trung, tựa hồ như bị một câu này làm cho bất động.
"Bệ hạ... chữ Tỏa nào... Một Vương một Tiêu... cũng là Tỏa..."
"Hoang đường!"
Vương Nhất Bác phút chốc kéo hồn quay lại, một chưởng làm vỡ nát bình song nhĩ bên cạnh tấm bình phong cây tử đàn.
"Bành Quảng Đông, ngươi đừng quên, toàn gia Tiêu gia năm đó như thế nào, Trẫm cùng Nam Tần, nợ Lâm Đức hầu bao nhiêu cái mạng, bây giờ ngươi còn dám mang nửa tấc lưỡi này đến chất vấn Trẫm, chất vấn Tiêu gia!"
Bành Quảng Đông nhìn về phía Vương Nhất Bác, ông mặc dù đã cao tuổi, nhưng không phải một người không hiểu chuyện gì. Năm đó khi lần đầu tiên ông thấy Vương Nhất Bác vẫn còn là Lục hoàng tử, một thân tang phục, đứng sau lưng Tiêu Chiến khi vẫn còn chưa là Lâm Đức hầu, nhàn nhạt giương mắt, hướng về phía y cười.
Chính ánh mắt khi ấy đã nói cho Bành Quảng Đông biết, đứa trẻ mười bốn tuổi này chẳng hề đơn giản.
Mà hiện tại đã trải qua nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác đã quen với việc che giấu tâm tư của mình, bản chất của Đế vương là bất động bát phương, là vui là giận, là thật là giả, không ai có thể nhìn thấu được.
"Thế nào, ái khanh không tin Trẫm?"
Chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác, Bành Quảng Đông lập tức biến sắc.
"Phụ hoàng."
Cánh cửa ngự thư phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Vương Sơ Nghiêu nhìn lướt qua sắc mặt băng lãnh của Vương Nhất Bác, nhàn nhạt gật đầu với Bành Quảng Đông đang quỳ dưới đất.
"Bành đại nhân cũng ở đây sao?"
Thái tử một mặt lơ là bình tĩnh, khiến cho người khác căn bản không nhận ra y đã ở ngoài điện đứng được một lúc rồi.
"Nhi thần quấy rầy phụ hoàng cùng Bành đại nhân, là lỗi của nhi thần. Chỉ là mấy ngày trước khi Lâm Đức hầu đi tới Đông cung cùng nhi thần có tặng cho nhi thần chút mông đỉnh cam lộ, nhờ nhi thần đưa cho mẫu thân. Chỉ tiếc là mẫu thân không uống được, nhưng ngược lại lại cảm thấy đây là loại trà ngon, chung quy cũng không muốn làm phật ý Lâm Đức hầu, liền sai nhi thần đến hỏi phụ hoàng một chút."
"Điện hạ nói là... Lâm Đức hầu đưa mông đỉnh cam lộ cho vị trong Tỏa... cho mẫu thân của điện hạ?"
Vương Sơ Nghiêu cười gật đầu nói,
"Vâng, chỉ hổ thẹn, mẫu thân không phải người xuất thân cao quý, ngược lại là không bình phẩm được loại trà tốt này. Bành đại nhân thích sao? Nếu Bành đại nhân thích... Vậy phụ hoàng..."
Vương Nhất Bác nhấc tay ra hiệu cho Bành Quảng Đông, trong mắt có chút không kiên nhẫn,
"Thưởng cho Bành ái khanh đi, trà ngon thì mang về nếm thử một chút, tránh cho uống phải thứ trà trái mùa rồi đến đây khiến Trẫm ngột ngạt."
Vương Sơ Nghiêu nghiêng đầu, dường như nghe không hiểu ý tứ của Vương Nhất Bác, nhưng đến cùng cũng cười cười nói,
"Nếu như thế, Bành đại nhân theo người của bản Thái tử đến Đông cung lấy đi."
Bành Quảng Đông nhìn qua đôi mắt trong veo lại trẻ con của Thái tử, rốt cuộc cũng dập đầu,
"Vậy lão thần, tạ ơn Bệ hạ, tạ ơn điện hạ."
Nghe kĩ, có chút giống như trút được gánh nặng và an ổn sau tai họa vừa rồi.
Bành Quảng Đông lui ra ngoài, bầu không khí dường như đã giãn ra. Sơ Nghiêu xốc công phục quỳ xuống,
"Nghe lén là lỗi của nhi thần, xin phụ hoàng trách phạt."
Vương Nhất Bác ngồi trên long sàng nhìn y, hồi lâu sau mới vẫy vẫy tay,
"Tỏa Nhi, đến đây với Trẫm."
Vương Sơ Nghiêu khẽ run rẩy, ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong veo thuần khiết hơi ánh nước. Ánh mắt Vương Nhất Bác dịu đi, thầm nghĩ, mới mười tuổi thôi... Đến cùng thì vẫn là một đứa trẻ.
"Phụ hoàng..."
Vương Nhất Bác nhìn long văn chói mắt trên công phục của hài tử đứng bên cạnh mình, sống mũi đột nhiên có chút cay cay, một tay ôm chầm lấy y.
"Tỏa Nhi, con có trách Trẫm không?... Kế thừa đại thống, con có trách Trẫm không?"
Vương Sơ Nghiêu tựa cằm vào vai hắn, hương Long Diên lập tức xông vào khoang mũi, y biết,
Mùi hương này về sau cũng sẽ chỉ thuộc về y.
Phụ hoàng từng nói với y, mẹ của y sớm đã mất rồi, y không nhớ rõ dáng vẻ của mẫu thân, cảnh tượng ban sơ trong trí nhớ của y, là khi ngồi bên bàn gỗ trong Tỏa Thanh Thu, cha ôm y, cấu một miếng bánh bách hợp kim ti cho y ăn, còn phụ hoàng thì an vị ngồi đối diện nở nụ cười nhìn y.
Khi còn nhỏ y không hiểu vì sao lúc ở trước mặt người ngoài không thể thân thiết với cha, nhưng hiện tại y đã đến tuổi hiểu chuyện, đây là sự bảo vệ y dành cho Tiêu Chiến, cũng là Tiêu Chiến dành cho y.
Đêm sinh nhật năm tám tuổi, Vương Nhất Bác gọi y vào ngự thư phòng, gác tay nhìn y. Năm đó y vẫn còn nhỏ, nhưng lớn lên trong thâm cung, nhìn mặt mà nói chuyện đã là bản năng, huống hồ Vương Nhất Bác cũng không che giấu ánh mắt với y.
Phụ hoàng của y, sau khi đứng trên án đài cao cao kia, dùng ngữ khí trang trọng mà y chưa từng được nghe qua nói,
"Thái tử, đồng ý với Trẫm, từ nay về sau, không thể tiếp tục quá thân cận với cha con nữa."
Phụ hoàng của y, đó là lần đầu tiên gọi y là "Thái tử".
Đúng, y là Thái tử, là người kế thừa toàn bộ giang sơn Nam Tần, tương lai mỗi bước đi của y, đều sẽ nhuốm dần hương Long Diên.
Nhưng y cũng là nhi tử của Tiêu Chiến, lại phải quen dần với việc xa cách với cha.
Khi y đọc sách, từng đọc qua cửu tử đoạt đích, huynh đệ tương tàn, từng đọc qua những người có huyết mạch thiên tử đối với vị trí này đều vô cùng si cuồng.
Hiện tại Nam Tần này, chỉ có một Thái tử là Vương Sơ Nghiêu y.
Y không cần tranh, không cần đoạt, không cần phí sức tận tâm nghĩ cách dùng mọi thủ đoạn, y đã có thể giống với phụ hoàng. Phải, giống phụ hoàng, nhưng y biết, đại quyền trong tay, phụ hoàng đứng trên đỉnh cường quyền cũng chẳng vui vẻ gì.
Đây là cái giá của thiên tử ngồi trên long ỷ, tương lai, y cũng phải trả giá.
Nhưng y vốn có thể không cần nó, không phải sao.
Vương Sơ Nghiêu đã hiểu chuyện, y không phải là do Hoàng đế Nam Tần sinh ra, phụ hoàng của y, chỉ có ơn dưỡng dục, không có ơn sinh thành, y vốn không phải là Hoàng tử.
Tại sao y phải ở lại nơi này, tại sao phải bị ép đi con đường cô quạnh này, sự tồn tại của y, nói cho cùng, thực ra là vì để người đạt được mục đích.
Cha... cha của y, phụ hoàng gọi người là A Chiến, bọn họ yêu nhau, Vương Sơ Nghiêu nhìn ra được, chỉ khi hai người họ ở bên nhau mới là vui vẻ nhất, nhất là phụ hoàng. Hai người đặt tên y là Tỏa Nhi, một Vương một Tiêu, trên người y mang chấp niệm của hai người.
Vương Sơ Nghiêu đưa tay ôm Vương Nhất Bác, dáng vẻ thận trọng của phụ hoàng khiến lòng y có chút chua xót.
"Nhi thần không có, nhi thần... chưa từng."
Vương Nhất Bác ôm chặt hài tử trong ngực, gần như rơi lệ.
Năm đó còn là tiểu hài nhi nắm tay hắn loạng choạng đi trên đường, bây giờ trái lại còn có thể an ủi hắn.
Đứa bé này, Vương Nhất Bác từng ôm y, từng hôn y, chữ của y cũng là Vương Nhất Bác dạy, kiếm thuật của y cũng là Vương Nhất Bác mỗi ngày hướng dẫn luyện tập, hắn là phụ hoàng của y, là phụ thân của y, nhưng lại không thể xưng là phụ thân.
Nhân sinh một đời, thân phận của Vương Nhất Bác phải gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, hắn là Lục hoàng tử của Tiên Đế, là học trò của Tiêu Chiến, đã từng là trưởng tử trên danh nghĩa của Trung cung, là Hoàng thượng hiện giờ của Nam Tần, là ái nhân của Tiêu Chiến, cũng là phụ thân của Tỏa Nhi.
Từ cái ngày dắt bàn tay nhỏ của Vương Sơ Nghiêu đến trước mặt mọi người, hắn liền ẩn giấu tâm tư.
Cả đời này, hắn chỉ còn lại một phần tình cảm thuần khiết, hoàn toàn không giữ lại thêm một chút nào, giống như dâng hiến tình ý, hắn lựa chọn dành tất cả tình cảm hắn có cho A Chiến của hắn.
Những gì còn sót lại, liền để sinh mệnh này tự an bài thứ tự.
Đầu tiên hắn là ái nhân của Tiêu Chiến, tiếp đến là Hoàng thượng của Nam Tần, đến cuối cùng, hắn mới là phụ thân của Tỏa Nhi.
Hắn có lỗi với Vương Sơ Nghiêu, hắn không thể làm được như những gì Tiêu Chiến đã làm, y dành hết tất cả tình yêu thương cho đứa trẻ này, còn hắn tại vị ở nơi này, trong tình yêu của hắn đối với hài tử của hai người, còn ẩn giấu sự lợi dụng.
Nhưng A Chiến của hắn sẽ không từ bỏ được, tương lai, A Chiến của hắn sẽ không nỡ để Tỏa Nhi ngồi trên vị trí này, không nỡ để đứa nhỏ này chịu đựng đỉnh cao cô quạnh đau khổ này, không nỡ vứt bỏ con của hai người một mình ở trong thâm cung như giẫm lên băng mỏng, một mình cùng Vương Nhất Bác đi nốt quãng đời còn lại.
A Chiến của hắn không làm được.
Tựa như lúc trước, y không nỡ để Vương Nhất Bác một mình lưu lại nơi thâm cung này.
Tiêu Chiến vĩnh viễn luôn như vậy, thuần khiết lại không từ gian nan, y muốn bảo vệ quá nhiều người, nhưng Vương Nhất Bác chỉ có thể bảo vệ được một Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến phải ở lại trong cung chịu khổ, như vậy hắn cũng không còn cách nào bận tậm đến những việc khác.
Hắn chỉ có thể nói với Tỏa Nhi, đừng qua thân cận với cha nó.
Hắn nghĩ, nếu không thân cận, A Chiến tự nhiên cũng sẽ vậy, không quá coi trọng tình nghĩa phụ tử không phải thân sinh, đến lúc đó hắn thoái vị, bất luận là mang Tiêu Chiến đến Bắc Cương hay là đi đến nơi nào khác, bọn họ cũng không có ràng buộc, chỉ ghi nhớ lẫn nhau.
Vương Sơ Nghiêu nhịn cho nước mắt không chảy ra.
Phụ hoàng và cha của y, là người tốt với y nhất trên đời này. Y ở trong cung này, đồ ăn và y phục đều là dùng thứ đồ tốt nhất của Nam Tần, y từng đọc trong sách nói, thiên thu vạn đại, luôn phải có một người đứng đầu lao tâm phiền muộn, bước đi trên khó khăn để chống đỡ đại cục.
Phụ hoàng của y, là một vị Hoàng đế tốt.
Y kính trọng Vương Nhất Bác, bởi vì hắn là một vị Đế vương hết lòng lo cho giang sơn. Y yêu Vương Nhất Bác, là bởi vì hắn là người phụ thân đã dạy bảo, làm bạn với y gần mười năm. Y đồng ý với hắn sẽ không quá mức thân cận với Tiêu Chiến nữa, là bởi vì y đã lựa chọn kiên thủ tại thâm cung, tương lai mặc lên long bào này, y sẽ bảo vệ cho cha một cách chu toàn nhất.
Mà lựa chọn của phụ hoàng, lại không đơn thuần chỉ là bảo vệ chu toàn.
Khói xanh từ lư hương lượn lờ, Vương Sơ Nghiêu từ đầu vai Vương Nhất Bác nhìn qua đống tấu chương trên thư án.
Y nhớ kĩ câu nói y đã đọc được từ phía xa kia,
"Vì thiên địa lập tâm, vì chúng dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tục tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com