16.
"Sao lại ăn ít như vậy, để ngự thiện phòng làm chút đồ mới nữa nhé?"
"Quyết định rồi à?"
Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ nắm lấy đôi tay của Vương Nhất Bác đang vuốt vai y, ngẩng đầu hỏi hắn.
"Ừ, triều phục hôm nay vừa được mang tới, Tỏa Nhi rất thích."
Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay y cười nói,
"Sao lại ăn ít như vậy, đang chờ ta sao?"
Tiêu Chiến cúi đầu không nói lời nào, đầu ngón tay cọ vuốt chén trà hiện ra sự bối rối của y.
Từ sau khi định thời gian cử hành đại điển lập trữ, Tiêu Chiến cứ mãi rầu rĩ không vui, vô luận là Vương Nhất Bác trấn an khuyên giải y thế nào, cảm xúc có chút giống như mền gấm bị ướt đặt trên thân Tiêu Chiến, đem y giam cầm lại kín kẽ không chút khe hở, khiến cả người y bắt đầu chìm xuống.
"A Chiến,"
Vương Nhất Bác nắm chặt tay y, đầu ngón tay y đang không có cảm giác vuốt ve.
"Sau này ta dẫn ngươi đi Bắc Cương được không?"
"Ta không muốn đi."
Thanh âm của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, dường như một làn khói nhẹ chưa tàn.
Đây là phản ứng trong dự liệu của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn khiến hắn cứng đơ người. Hắn nhìn Tiêu Chiến nâng mắt lên, áy náy, mong chờ, đau lòng, thậm chí còn có sự khẩn cầu.
Vương Nhất Bác rũ mắt hồi lâu, sau đó giương mắt cười ôm Tiêu Chiến vào lồng ngực,
"A Chiến, Tỏa Nhi đã lớn rồi, nó có thể làm được rất nhiều chuyện, ngươi kì thật không cần..."
"Ngươi cam lòng sao?"
Tiêu Chiến đột nhiên rời khỏi lòng hắn, cắt lời Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mở to miệng, cuối cùng vẫn thở dài một hơi.
"A Chiến, ta cũng không cam lòng, nhưng nó nhất định sẽ phải trưởng thành."
"Không cam lòng vì sao lại không ở lại?"
Quen biết mười tám năm, trong kí ức vừa rườm rà vừa vụn vặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất ít có thời khắc bén nhọn thế này, khí thế phừng phừng dồn ép hắn, cố chấp không chịu từ bỏ.
Cho nên đây là đang làm gì, đang oán trách hắn sao?
Một tia cay đắng giãy giụa tràn ra khỏi khe hở trong lòng.
"A Chiến,"
Vương Nhất Bác cố ý khiến cho thanh âm của mình càng thêm ôn nhu êm ả,
"Thân thể của ngươi không thể cứ suy nghĩ quá nhiều thế này, triều đình không thích hợp với ngươi, Tỏa Nhi là hài tử mà ngươi dạy dỗ, tâm tư khôn khéo của nó không kém ngươi, ngươi tin nó đi."
"Cho nên nếu như thân thể của ta tốt lên, chúng ta thật sự có thể ở lại sao?"
Đôi mắt Tiêu Chiến bình thản không gợn nổi bất kì cơn sóng nào, trái tim Vương Nhất Bác càng rơi càng trầm.
Thiếu niên năm đó trong Thiên điện ngay cả mái tóc cũng mang mùi hương gió thu mát mẻ nhìn về phía mình, trong ánh mắt là liễu rủ, là vành trăng khuyết, là núi, là nước, là tinh hà, đều không còn thấy nữa. Bây giờ Tiêu Chiến an vị trước mặt hắn tựa hồ như hoàn toàn coi hắn là người ngoài, lấy thân phận là một người cha vừa cố chấp lại vừa quật cường đàm phán với hắn.
Ngón tay Vương Nhất Bác âm thâm co lại, Tỏa Nhi, cũng là hài nhi của hắn mà.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bắt đầu sợ hãi từ sau khi đem Vương Sơ Nghiêu trở về, nhìn thấy sự đề phòng trần trụi và cầu xin trong mắt Tiêu Chiến đột nhiên thấy nản lòng.
Vương Nhất Bác không trả lời, đứng dậy rời đi.
"Vương Nhất Bác, ngày mai ta muốn hồi phủ."
Thanh âm của người sau lưng lạnh buốt khiến Vương Nhất Bác phải vô cùng gian nan mới có thể nhớ lại dáng vẻ của Tiêu Chiến khi đỏ tai thẹn thùng cười dịu dàng.
Bước chân Vương Nhất Bác chợt dừng lại, không đáp lời y, lập tức bước ra cửa điện Tỏa Thanh Thu.
Ngày đại điển lập trữ hôm đó, mặt trời rực rỡ phủ khắp kinh đô, Khâm Thiên Giám dâng lên tấu chương xưng là điềm lành.
Vương Sơ Nghiêu mặc mãng bào, từng bước bước lên bệ đá đỏ.
Gạch xanh bạch ngọc, tử trụ kim lương (*), ngói lưu ly kim hoàng nạm lục, bóng mặt trời phía đông, tây thiết gia lượng, cơn gió của Đế vương cuộn lên áo bào lộng lẫy của đứa trẻ, Vương Nhất Bác đứng giữa đại điện chậm rãi đưa tay hướng về phía y, hai bên cột cung điện khảm rồng tương liên, đuôi rồng thẳng tắp hướng vào trong điện.
(*): cột trụ màu tím, xà nhà màu vàng.
Cúi xuống hoàng đô hùng vĩ tráng lệ, nhìn vọng vân hà lơ lửng trôi.
Từ nay về sau, chủ nhân tương lai của giang sơn Nam Tần đã định.
Vương Nhất Bác chiêu cáo thiên hạ, ba năm sau nhường ngôi, Thái tử Sơ Nghiêu mười ba tuổi sẽ làm chủ Nam Tần.
Chiếu lệnh ban xuống, quần thần chấn kinh, chỉ trong nháy mắt triều đình nổi lên phong ba bão vũ, mỗi người nâng ly cạn chén đều có mục đích riêng của bản thân.
Ngày trọng đại thế này mà Lâm Đức hầu lại cáo bệnh ở lại trong phủ, cũng không xuất hiện ở đâu, chính sự lễ pháp loạn thành một cục rối ren, cung nhân lại bắt đầu suy đoán Bệ hạ và Tiêu gia lại làm sao rồi.
Tại trong Lâm Đức hầu phủ, chiếc giường bằng gỗ trầm hương dài sáu thước xung quanh phủ màn trướng bằng lụa trắng, nhìn kĩ sẽ thấy trên màn trướng được thêu thược dược bạch ngọc bằng ngân tuyến, gió lay động làm thược dược tản ra, màn trướng bay lên, dây vấn tóc người ngồi trên giường tung bay, không thể tách rời khỏi lụa trắng, tay áo dài lẳng lặng rủ xuống, ngân tuyến giống như mặt sông lấp lánh ánh nước.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn phần thánh chỉ được chép lại, phía trên nói,
"Thái tử Sơ Nghiêu, sự quốc quân thậm (*) cung, sự phụ mẫu thậm hiếu, sự thần bộc thậm uy."
(*): rất.
"Nhũ mẫu, ngươi vẫn chưa được gặp Tỏa Nhi, trên thánh chỉ nó được nói rất tốt."
"Lão nô đúng là chưa từng gặp, nhưng thấy Hầu gia và Bệ hạ như vậy, Thái tử điện hạ hẳn là người phi phàm."
Người vừa nói là một lão nhân cao tuổi, cũng chính là nữ nhân duy nhất trong Lâm Đức hầu phủ bị người ngoài đồn là mỹ nhân Lâm Đức hầu giấu trong phủ.
Bà từng là bồi giá của mẫu phi Vương Nhất Bác mang vào cung, sau khi cố nhân mất, bà nuôi dưỡng Vương Nhất Bác từ khi nhỏ xíu đến lúc lớn, nhưng chưa từng có một lần vượt khuôn phép, ai là chủ ai là nô, bà phân định vô cùng rõ ràng.
"Kì thực nhũ mẫu cũng không thích nơi này, tại sao lại ở lại đây?"
Tiêu Chiến quay đầu cười nhìn bà, nhũ mẫu cung kính khom người,
"Bệ hạ phân phó, để lão nô chăm lo cho Hầu phủ."
"Hắn để ngươi giám sát ta."
Tiêu Chiến cúi đầu đóng lại đạo thánh chỉ được chép lại trong tay.
Nữ nhân này là người nuôi Vương Nhất Bác lớn lên, nhưng xưa nay không phải với thân phận là mẫu thân, bà lạnh lùng lại tuân thủ nghiêm ngặt quy củ trong cung, là bà nói với Vương Nhất Bác, Hoàng thượng là phụ thân của hắn, Hoàng cung là nhà của hắn, còn bà chỉ là một nô bộc.
Thế nhưng cũng là người mà, cũng không phải động vật máu lạnh gì. Dù bà khách sáo xa cách nhưng ít nhiều gì trong lòng cũng có ơn nuôi dưỡng Bệ hạ.
Vốn cho rằng Vương Nhất Bác có thể sống bình an trong cung cả đời, nhưng lại ở đâu xuất hiện một Tiêu Chiến, đẩy hắn lên vị trí cao quý kia, như giẫm trên băng mỏng. Không chỉ có vậy, hậu cung của Vương Nhất Bác lại không có nổi một người, dạng tình cảm thế này, trong cái nhìn đã sớm bị thâm cung giáo hóa của bà là đáng xấu hổ lại khó mà thị chúng.
Nhưng bà là nô bộc, bà không luận điều gì về triều đình gia quốc thiên hạ giang sơn xã tắc, bà chỉ biết, Hoàng thượng bảo bà làm gì, bà phải làm tốt cái đó, bao gồm cả chăm lo cho Hầu phủ này, bao gồm cả giám sát Tiêu Chiến.
"Nhũ mẫu, ngươi không thích ta, nhưng ngươi sẽ thích Tỏa Nhi."
"Thái tử thần uy, lão nô tự nhiên cung mộ."
Tiêu Chiến đã sớm không so đo với thái độ trả lời cứng rắn này, thuở nhỏ trong Thiên điện lần đầu tiên nhìn thấy người này, y đã thấy trong ánh mắt bà nhìn y có rất nhiều kháng cự, thậm chí còn mang chút oán hận. Y lặng lẽ nói thầm với Vương Nhất Bác, nói chuyện với nhũ mẫu chẳng khác nào ngồi xuống nói chuyện với mấy thùng gỗ trong khố phòng.
Y đưa tay tháo dây vấn tóc, nhấc chưởng phong đóng cửa sổ lại.
"Nhũ mẫu ra ngoài đi, ta ngủ một lát."
"Vâng, lão nô đợi ở ngoài điện."
Tiêu Chiến hơi phì cười,
"Nhũ mẫu không cần nhắc nhở ta như vậy, ta cũng không chạy được."
Nữ nhân giương mắt nhìn y một chút, mặt không đổi sắc lui ra ngoài.
Bảy ngày, y đã ở trong phủ thất thần bảy ngày rồi, Vương Nhất Bác chưa từng đi tìm y, ngay cả Mạc Tam Mạc Ngũ cũng chưa từng tới. Mà áng chừng thời gian, hôm nay là ngày kết thúc đại điển lập trữ của Tỏa Nhi.
Có lẽ Vương Nhất Bác đang giận y, Tiêu Chiếm ôm lấy đầu gối, ngồi trong góc giường, co mình lại thành một vật nho nhỏ.
Y không hiểu vì sao lại thành ra thế này.
Thời điểm Vương Nhất Bác đưa Tỏa Nhi về cung, y đã biết đứa nhỏ này là người mà hai người bọn hắn cần dùng, nếu nói Vương Nhất Bác lợi dụng Vương Sơ Nghiêu, không phải y cũng như vậy sao. Bây giờ mình lấy tư cách gì để oán trách hắn, Tiêu Chiến không nói được, Vương Nhất Bác người này tâm tư quá sâu, nhưng lại là người y đã yêu hơn mười năm rồi, y thấy được rõ ràng, hắn cũng thương Tỏa Nhi.
Tiêu Chiến nghĩ, người có tư cách oán hắn chỉ có thể là chính bản thân hắn.
Nếu như thân thể của mình có thể tốt hơn, Vương Nhất Bác sẽ không vội vã mang về một hài tử. Bọn hắn ở bên nhau nuôi Tỏa Nhi khôn lớn, chuẩn bị cho nó rất nhiều đồ ăn, dạy cho nó thi thư, lễ nghi, võ nghệ, chính sự, Tiêu Chiến xác thực là không hề thu liễm chút tình cảm nào của mình, đó là con của y, từ bé đã là một cục bột nhỏ mềm mềm miệng dính đầy nước miếng được y ôm trong ngực bí bô gọi cha, đến bây giờ đã có thể mặc vào mãng bào che đậy hết cảm xúc trong ánh mắt, khẽ mỉm cười nói muốn một mình đảm đương mọi việc, bảo y làm sao nỡ bỏ nó lại.
Nhưng mình có quyền gì đi chất vấn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cúi đầu nghịch nghịch khố cước của mình.
Dường như là một ý niệm kì quái, y rất muốn hỏi Vương Nhất Bác vì sao không dành hết toàn bộ tình cảm cho y như lúc đầu.
Nhưng hà tất phải vậy, trong mắt Tiêu Chiến lại ánh lên nước mắt, y muốn nghe đáp án thế nào, muốn nghe Vương Nhất Bác chính miệng nói với mình, trong trái tim vị Đế vương này, y còn quan trọng hơn Tỏa Nhi gấp trăm ngàn lần sao?
Y không vui nổi. Y chính là cố chấp không nỡ.
Thật bất công biết bao a, Tiêu Chiến cười khổ, mình một thân mang bệnh tật, lại cứ khư khư cố chấp ở lại thâm cung, nếu muốn ráng chống đỡ ở lại thì chỉ có cách phân thân để thượng triều, mười tám năm tình ý như vậy cùng Vương Nhất Bác,
Thế nhân đều nói Lâm Đức hầu một thân trong tuyết sương, chỉ cần đứng ở đâu, giương mắt mím môi liền có thể xoa dịu sóng gió vạn vật nơi đó.
Nhưng y lúc này, ngay cả cơn sóng bất bình trong lòng cũng không xoa dịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com