17.
Hắc bào thêu sợi vàng ánh lên trong đêm, Mạc Ngũ định đưa tay giúp đỡ, người vừa tới lại đưa tay ra hiệu ngừng lại, thân hình khẽ động, nhảy xuống đầu tường.
Mạc Ngũ đè xuống sự kinh ngạc trong mắt, công phu của điện hạ càng ngày càng tốt, mới mười tuổi mà khinh công đã đạt đến mức này.
Bọn họ vào viện, không che giấu nữa.
Nhũ mẫu bên ngoài cửa điện ngẩng đầu nhìn người vừa tới, màn đêm đã buông, nhưng ánh trăng vẫn vội vàng soi sáng khuôn mặt đang khẽ mỉm cười, hắc bào có thêu chỉ vàng, cổ áo tốn tâm tư gập thành nếp nhăn thêu hoa văn tường vân, tóc đen được cố định bằng trâm cài bằng ngọc nạm vàng, bà ở trong cung đã nhiều năm, bạch ngọc trắng sáng bên hông người này nhìn vào liền biết là đồ tốt nhất trong hoàng tộc.
Gương mặt nhũ mẫu biến sắc, tinh tế đánh giá hài tử trước mặt, dáng người hơi gầy nhưng rắn rỏi, khí tức bức người không rõ tên, ý cười thanh tao trên khuôn mặt vô cùng giống Tiêu Chiến, mà hai đầu lông mày khí khái hào hùng cùng đôi mắt sắc bén lại giống hài tử một tay bà nuôi dưỡng, Đương kim Bệ hạ.
Nhũ mẫu rũ mắt, khom người đi tới.
"Lão nô tham kiến Thái tử điện hạ, điện hạ đáng ra nên đi cửa chính."
"Ta còn cho rằng nhũ mẫu không biết ta."
"Biết, điện hạ được thừa hưởng phong thái của Bệ hạ, lão nô nhận ra được."
Vương Sơ Nghiêu hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt không có biểu cảm của người đàn bà tuổi đã cao này,
"Nhũ mẫu đứng lên đi, ta đến gặp cha."
"Hầu gia đang nghỉ ngơi."
"Không sao, nhũ mẫu đi ngủ trước đi, tối nay để Mạc Ngũ trông coi là được."
Vương Sơ Nghiêu nhìn ánh mắt phòng bị của lão ma ma liền cười nói,
"Nhũ mẫu yên tâm, hắn là người của phụ hoàng, sẽ không phạm sai lầm gì đâu."
Vương Sơ Nghiêu đến gần cửa điện, lúc đưa tay định đẩy cửa lại nhớ đến cái gì đó, quay đầu nhìn bóng lưng nhũ mẫu cao tuổi còn chưa đi xa, bước từng bước có chút tập tễnh,
"Sáng mai đưa đơn thuốc canh minh mục diên linh đến phòng bếp của Hầu phủ, để bọn họ cách mấy ngày lại sắc một phần cho nhũ mẫu, cứ nói là bản Thái tử phân phó, nếu như không đủ dược liệu, bất cứ lúc nào cũng có thể đến lấy."
Mạc Ngũ gật đầu đáp ứng, Vương Sơ Nghiêu lúc này mới quay người tiến vào tẩm điện. Lão cung nhân nghe được, bước chân hơi dừng một lát, ánh mắt phức tạp có chút nghiêng người nhìn về phía Thái tử ở đằng sau, bà đột nhiên nhớ tới lời Lâm Đức hầu nói với bà,
"Ngươi sẽ thích Tỏa Nhi."
Bóng đêm chiếu qua khung cửa sổ, màu đen của ban đêm tản ra vải tơ của người đang co lại bên giường, lưng thẳng tắp, đầu cúi xuồng, phần xương sau gáy nhô lên rõ rệt, hồng y lộ ra cần cổ thon dài ân ẩn ánh sáng rực rỡ lưu chuyển.
"Cha không ngủ vì sao không thắp đèn?"
Tiêu Chiến bỗng ngẩng đầu lên, nhìn tiểu hài tử toàn thân hắc y đứng giữa đại sảnh, nhanh như vậy đã có dáng vẻ của thiếu niên rồi. Vương Sơ Nghiêu bước nhanh về phía trước, tiến đến ôm Tiêu Chiến, ngữ điệu dường như có chút nũng nịu,
"Hôm nay là đại điển lập trữ của Tỏa Nhi, sao cha không tới vậy, phụ hoàng may cho con y phục rất đẹp, con chưa từng mặc qua áo bào lộng lẫy như vậy."
Tiêu Chiến lập tức cười lên, xoa xoa đầu y nói,
"Con là Thái tử Nam Tần, lời này truyền ra bên ngoài chẳng phải sẽ biến thành trò cười sao?"
Vương Sơ Nghiêu đứng dậy nhìn Tiêu Chiến,
"Khi nào cha hồi cung? Người lâu rồi không về, sắc mặt của phụ hoàng càng ngày càng kém hơn rồi."
Tiêu Chiến cúi đầu cười khổ,
"Hắn không đến đây, cũng không gọi người đến, có lẽ là vẫn còn giận ta, ta tội gì phải khiến hắn thêm ngột ngạt."
"Vậy cha đang trách con sao?"
Thanh âm của Vương Sơ Nghiêu nhẹ nhàng, Tiêu Chiến ngẩng đầu, đối mặt với một đôi mắt mang theo ý cười khiến người ta yên lòng. Y vẫn luôn biết lòng dạ Vương Sơ Nghiêu sớm đã bén nhọn, chỉ là ở trước mặt mình, y vẫn luôn còn là một đứa trẻ.
Vương Sơ Nghiêu đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống.
Cả người Tiêu Chiến chợt run lên.
Vương Sơ Nghiêu là Thái tử, là người duy nhất kế thừa giang sơn Nam Tần, bên ngoài, y chỉ quỳ với Vương Nhất Bác, bởi vì quân thần khác biệt, bởi vì trên triều không có tình cha con, nhưng trong lúc riêng tư, y lúc nào cũng quỳ gối với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chưa từng để y thực hiện mấy cái lễ nghi cấp bậc rườm rà này.
Vương Sơ Nghiêu cười cười nói,
"Hôm đó phụ hoàng luyện chữ, khuyết điểm của thiên hạ, phần lớn là do hoàn cảnh; khiển trách, phần lớn là vì trân trọng; gian nan, phần lớn là vì tham luyến. Phụ hoàng đã viết rất nhiều lần, Tỏa Nhi ở ngay bên cạnh nhìn người viết. Phụ hoàng đã như vậy, vì sao cha lại không như thế.
Con biết, người thương con, người không nỡ bỏ rơi con, cho nên người mới cứng đầu cố chấp giận phụ hoàng, nhưng cha à, người biết không, người đề nghị cử hành lập trữ là con, giống như lúc này đang quỳ gối trước mặt người, khi ấy con cũng quỳ xuống cầu xin phụ hoàng như vậy."
Tiêu Chiến sững sờ nhìn y, Vương Sơ Nghiêu gật đầu,
"Là con cầu xin, bởi vì ban đầu phụ hoàng vốn không đồng ý. Năm ngoái con chuyển tới Đông cung, Bành Quảng Đông tiến cung dâng tấu lập trữ nhưng bị phụ hoàng bãi bỏ. Về sau bọn họ liên tục dâng tấu cũng đều bị gạt bỏ, cái này người cũng biết rồi."
"Bành Quảng Đông vậy mà..."
"Đúng, Bành đại nhân từng dâng tấu, người chỉ giận phụ hoàng vì sao lại đáp ứng, lại không nghĩ vì sao người đột nhiên từ không muốn chuyển thành đáp ứng. Phụ hoàng lúc ấy, suýt chút nữa giết Bành Quảng Đông rồi."
Tiêu Chiến có chút xuất thần nhìn đứa trẻ quỳ trước giường, y ở trước mặt mình từ trước đến nay đều mang dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ, nhưng chính mình lại quên mất, tương lai y là quân vương, làm sao có thể thật sự ngây thơ được.
Tiêu Chiến móc móc chỉ thêu trên mền gấm,
"Tỏa Nhi, con là tới thuyết phục ta sao?"
"Không phải, con tới nói cho cha biết, người trách lầm người rồi."
Vương Sơ Nghiêu dập đầu,
"Lập trữ là con cầu, kì hạn ba năm là con định, hết thảy đều là con cầu xin, thậm chí là ép phụ hoàng. Cha, người và phụ hoàng đều không thích cái nơi đỉnh cao không người ấy, nhưng con muốn. Đây là lựa chọn của Tỏa Nhi, con muốn ngồi lên vị trí kia, muốn đứng trên đỉnh cao không người, không vì ai cả cha à, không vì người nào khác, là vì chính con."
Trong lòng Tiêu Chiến cả kinh, y không biết, con của mình lại khát vọng vị trí kia như thế.
"Thứ con muốn chính là..."
"Cha yên tâm, Tỏa Nhi không phải là vì quyền, cha và phụ hoàng đã cho con đủ nhiều rồi. Chỉ là, ở trong mắt người, Đế vương là thế nào, Tỏa Nhi không biết, nhưng trong mắt con, Đế vương là trời, có thể đem mình hóa thành ba ngàn xuân thủy, thành mưa chảy qua mỗi tấc đất cằn cỗi của bách tính, người luôn nói, còn đường này khó đi, vị trí này cũng không khiến người ta vui vẻ, nhưng vẫn phải có người ngồi trên đó không phải sao, dù có khó đi chăng nữa, Tỏa Nhi cũng muốn đi, cha, con nguyện ý hết lòng cầu cho giang sơn này không thay đổi, tựa như năm đó Tiêu gia, Tiêu gia năm đó, người năm đó, thật sự chẳng lẽ chỉ vì nâng đỡ phụ hoàng nên mới thoái thác ra biên cương, ở lại triều đình sao?"
Tiêu gia... Gia gia... Tiêu Chiến nghĩ đến xuất thần, năm đó, vì cái gì chứ, vì để cho Lục hoàng tử trong triều có người hậu thuẫn, vì để người y yêu không phải một mình chiến đấu, vì để ổn định triều đình, càng quan trọng hơn là vì...
Gia gia từng nói, tìm đường sống trong chỗ chết.
Thứ Tiêu gia cầu, là đặt sẵn một chỗ chết để giang sơn Nam Tần tái sinh.
"Bách thế muôn đời, Tỏa Nhi không chống đỡ được giang sơn lâu như vậy, nhưng vì thiên địa lập tâm, vì chúng dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tục tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình, Tỏa Nhi muốn làm một lần.
Cha, phụ hoàng rất mệt, cũng rất khó khăn, vì đế giả một lòng vì dân, nhưng phụ hoàng không phải, phụ hoàng là một lòng vì người, con nói ra lời không sạch sẽ, Tỏa Nhi từng đọc qua thoại bản của cung nhân, trên đó nói, chốn ôn nhu là mộ anh hùng, Đế vương vốn không nên có tình ái.
Phụ hoàng nhớ nhung người, còn phải làm một vị Hoàng thượng tốt. Cốc thái y từng nói với con, nỗi khổ của con người, là do bản thân cầm lên hay đặt xuống, nhưng phụ hoàng đã cầm lên quá nhiều rồi, đối với phụ hoàng mà nói, người là quan trọng nhất với phụ hoàng, nhưng giang sơn này đối với phụ hoàng mà nói, cũng là gánh nặng khó phụ.
Tỏa Nhi cả gan nói lời bất kính, so với phụ hoàng, con càng thích hợp với vị trí đó hơn."
Tiêu Chiến đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ đang quỳ dưới đất vào lòng, đứa bé kia ngẩng đầu cười với y, nước mắt ánh lên trong đôi mắt,
"Cha, người tha thứ cho con đi, đừng trách phụ hoàng nữa, coi như là Tỏa Nhi không biết trời cao đất dày, con muốn là người đứng trên vạn người, người để cho con thử một lần, thành toàn cho con, có được không?"
Tiêu Chiến há hốc miệng, lại không thể nói ra một câu phản bác, cuối cùng chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt gật đầu, cuống họng khàn khàn đáp,
"Được."
Cảnh đêm thiên giai lạnh như nước, Vương Nhất Bác cầm đèn lồng, đi sát qua bụi hoa trạng nguyên, dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói,
"Mạc Ngũ, ngày mai thay đám hoa trạng nguyên dưới cửa sổ kia thành thược dược đi."
"Vâng."
Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những nhánh hoa, thở dài, đẩy cửa tiến vào Tỏa Thanh Thu.
Trong phòng không có đèn, gió trăng xuyên qua khung cửa sổ nhẹ nhàng thổi bay màn che.
Căn phòng tối om, Vương Nhất Bác đã sớm coi việc này thành thói quen, Tiêu Chiến trì trệ không hồi cung, hắn cũng không đi quấy nhiễu y, chỉ có thể để bản thân hàng đêm tới Tỏa Thanh Thu, ôm mền gấm của Tiêu Chiến mới có thể ngủ, trên chiếc giường này có mùi hương trên thân của người kia mang theo hương thược dược và vị trời thu.
Vương Nhất Bác đốt nến, đưa tay tự trút bỏ long bào, bàn tay hắn đột nhiên dừng lại.
Hơi thở, trong căn phòng này có hơi thở!
Vương Nhất Bác bỗng nhiên quay người, một thân hồng y vén lên tầng tầng lớp màn che đi chân trần tới bên giường, tóc đen như thác, hơi ấm của đèn cầy chưa cháy hết phản chiếu lên gương mặt trong sáng của người kia.
"Sao hôm nay tới trễ như vậy, trên triều đã xảy ra chuyện gì sao?"
Thanh âm của Tiêu Chiến như dòng suối mát lạnh, sương mù mờ mịt thấm ý cười.
Môi Vương Nhất Bác hơi mấp máy, ánh mắt rũ xuống trực tiếp đi qua ôm ngang người kia lên, sau đó nhẹ nhàng đặt y lên giường, hai tay xoa xoa hai bàn chân hơi lạnh của Tiêu Chiến, kéo chăn lên đắp cho y.
"Gạch ngọc lạnh, đừng có không mang giày mà chạy loạn khắp nơi nữa."
Hắn quỳ gối trước giường, khẽ nhíu mày, cẩn thận xoa bóp đầu gối và mắt cá chân của Tiêu Chiến qua lớp mền gấm.
Tiêu Chiến nhìn nam nhân trước mắt đang sưởi ấm chân cho mình, chỉ vừa mới cởi một nút long bào, cổ áo bị lệch sang một bên, một vị Đế vương cứ như vậy quỳ gối bên giường trước mặt y, nhìn không rõ cảm xúc, sống lưng thẳng tắp.
"Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến nắm tay hắn,
"Vì sao ngươi không tới tìm ta..."
Tay Vương Nhất Bác hơi run lên, không ngẩng đầu, tiếp tục nhẹ nhàng xoa đầu gối và mắt cá chân của Tiêu Chiến,
"Ta cho rằng ngươi không muốn gặp ta, sợ ngươi gặp ta xong lại không vui."
"Cho nên ngươi để Tỏa Nhi tới tìm ta?"
Vương Nhất Bác mím môi một cái, vẫn không ngẩng đầu,
"Không có, tự nó muốn đi, ta cũng không cản."
Tiêu Chiến lập tức cười,
"Vậy có phải nếu ta cứ một mực không quay lại, ngươi cũng sẽ cứ như vậy, một mực không đến tìm ta không?"
Vương Nhất Bác chỉnh lại chăn thật cẩn thận, đứng dậy đốt lò sưởi lên.
"Sẽ không,"
Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến,
"Ngươi sẽ không một mực không quay về."
Tiêu Chiến nhìn đôi mắt sáng ngời của hắn, bên trong còn có chút ủy khuất cùng sự trẻ con hiếm thấy.
Đôi mắt ấy giống với đôi mắt vào đêm Trung thu mười mấy năm trước, khi hắn nói với Tiêu Chiến rằng hắn không có nhà, đều khiến người ta đau lòng đến vậy.
Đúng a, bọn họ yêu nhau, bầu bạn với nhau hơn chục năm, sớm đã đem linh hồn nhập vào xương cốt của đối phương, Vương Nhất Bác là anh hùng của y, cũng là chàng thiếu niên của y, hắn sẽ chăm chú bảo hộ Tiêu Chiến trong ngực, thế nhưng cuối cùng sự thật vẫn là hắn nhỏ hơn Tiêu Chiến sáu tuổi, tại rất nhiều thời điểm khi luống cuống và mệt mỏi, hắn sẽ bướng bỉnh, sẽ cố chấp cứng đầu, sẽ tức giận, cũng sẽ quật cường giống như một đứa trẻ.
Năm ấy khi ánh trăng tròn vành vạnh, y nói với hắn,
"Vương Nhất Bác, ta là nhà của ngươi."
Chỉ cần y còn sống, làm sao có thể không tìm thấy nhà được.
Tiêu Chiến lại nghĩ, thế nhân đều nói, con người đã yêu thì sẽ lạc tục, nhưng người mà y yêu, là thiếu niên khí phách leo lên bảo tọa cửu ngũ chí tôn, có được giang sơn thiên hạ nhưng lại chỉ quanh quẩn bên y mười mấy năm, trưởng thành rồi liền mang một khuôn mặt kinh hồng cao quý, văn thao võ lược hoán mây hô gió, thật sự là được thần minh chỉ định là chân long thiên tử, Vương Nhất Bác tốt như vậy, tình ý đối với Tiêu Chiến mười mấy năm qua vẫn luôn rạng rỡ phát quang, thuở thiếu thời khi thoáng gặp người trong rừng trúc dường như cảm thấy là trời ban ân trạch, cho y gặp được báu vật mà người đời chưa từng thấy được, Tiêu Chiến chưa từng hối hận, chỉ cảm thấy may mắn, tình yêu này, sao có gọi là lạc tục.
Chỉ là thế nhân cầu không được một tình yêu viên mãn, cho nên mới truyền miệng đem nó ra chửi bới.
Nhưng y đâu như vậy.
Tiêu Chiến nhoài người ôm lấy Vương Nhất Bác, đầu tựa vào cổ Vương Nhất Bác, đầu ngón tay Vương Nhất Bác luồn vào tóc y, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên tai y.
"Vương Nhất Bác, ta đồng ý với ngươi, sau này sẽ không chạy nữa, cứ cho là vì giận nên bỏ đi cũng sẽ tự trở về."
Vương Nhất Bác ôm người trong ngực thật chặt, im lặng cười, lời thề ngốc nghếch từ miệng của mấy đứa trẻ thế này Tiêu Chiến chưa từng nói ra khỏi miệng, nghĩ đến đây lại nhớ tới người này yếu ớt bị mình bỏ rơi ở trong phủ nhiều ngày chẳng thèm quan tâm, Vương Nhất Bác đã cảm thấy một cỗ áy náy lan tràn trong lòng.
"Xin lỗi..."
Hắn ôm Tiêu Chiến thật chặt, hít sâu mùi hương thược dược len lỏi trong mái tóc của tri kỷ trong ngực mình,
"Ta yêu ngươi."
Yêu nhau hơn mười năm, Vương Nhất Bác cơ hồ chưa từng nói ra ba chữ này.
Hắn từng nói rất nhiều lời tâm tình, khen Tiêu Chiến thông minh và dung mạo đẹp tựa thiên tiên, sáng sớm khi tỉnh dậy là bốn mắt nhìn nhau, lúc nửa đêm là lặng lẽ hôn lên cơ thể người kia, tuyết mùa đông hoa mùa hạ, hắn có thể chọn tất cả những từ ngữ tầm thường ấy để miêu tả Tiêu Chiến, nhưng lại không dám mở miệng nói một câu, ta yêu ngươi.
Hắn vừa mở miệng, trong lòng liền sập xuống một góc, muốn rơi lệ, ngay cả thanh âm cũng run rẩy.
Bởi vì trong lòng hắn tình này ý này quá nặng, nặng hơn cả giang sơn xã tắc, nặng hơn cả thiên lý nhân luân, cũng nặng hơn cả chính bản thân hắn.
Tiêu Chiến ngậm lấy nước mắt trộm cười.
Khó có thể nghe được Đế vương nói ra một câu thẳn thắn bày tỏ tâm ý thế này.
Từ nay về sau thiên sơn vạn thủy, đời đời kiếp kiếp, kinh hồng đã đến, càng đừng rời đi nữa.
----------------------------------
Tuần này tôi khá bận nên không thể ngày nào cũng up chương mới. Mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com