19.
Buổi trưa cuối đông đầu xuân, một trận mưa lạnh lẽo triền miên đổ xuống, không hề có dấu hiệu ngừng lại.
Tiêu Chiến loay hoay nghịch cái đĩa đựng bánh ngự thiện phòng vừa mang tới, cửa sổ đều bị Vương Nhất Bác dùng nội lực đóng lại, nghe không rõ tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa, tĩnh lặng đến lạ thường, cơ hồ như có thể nghe được cả tiếng khói bay của lư hương, có lẽ là do hơi ẩm của mưa, y cảm thấy miếng bánh phù dung hoa quế này bị hơi ẩm làm cho mềm nhũn, cho nên cũng không có khẩu vị mà ăn.
Thở dài một tiếng, Tiêu Chiến căn bản không nhớ rõ hôm qua mình ngất đi từ lúc nào, chỉ nhớ đến lúc y rơi nước mắt vì cảm giác đau và khoái cảm, còn có ánh mắt của Vương Nhất Bác khi ấy xao động như con thú nhỏ đang cảm thấy bất an.
Hắn đang sợ điều gì? Tiêu Chiến bất giác nhíu mày.
Hôm qua khi Vương Nhất Bác đến, ám vệ bảo hộ mà hắn mang theo bên người y cảm thấy không quen mặt lắm, Mạc Tam vậy mà không đi cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm nhận được sự lo lắng hấp tấp trên người Vương Nhất Bác, hôm nay sau khi tỉnh dậy, y đến thăm Vương Sơ Nghiêu, lại phát hiện số lượng ám vệ trong Đông cung tăng gấp đôi.
Đến cùng là có chuyện gì, khiến cho Vương Nhất Bác phải cẩn thận như vậy. Tiêu Chiến cuộn tròn ngón tay lại.
Vương Nhất Bác không chủ động nói, chính là đang muốn giấu giếm y.
Khói xanh từ lư hương dường như hơi phiêu phiêu lung lay, không khí tĩnh lặng đến mức khiến cho lòng người có chút phiền muộn và hoảng hốt.
Tiêu Chiến đưa tay mở cửa sổ ra, mưa bụi bên ngoài lập tức xông tới, một cơn gió thổi vào làm màn che tung bay.
Ngoài điện... không có hơi thở.
Tiêu Chiến bỗng nhiên mở to mắt, hơi nghiêng đầu, "Xoẹt___"
Một tiếng binh khí sắc bén phá vỡ thời không, chém đứt mất một sợi tóc mai của Tiêu Chiến, theo gió xuyên thẳng vào tường bích phía sau giường, vừa sắc bén vừa có nội lực, màn che xuyên thấu bị xé toạc, mảnh vải rách ra tản sang một bên.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, dường như không nghe thấy âm thanh phát ra từ ám khí trên tường, nhẹ nhàng đặt đĩa bánh phù dung hoa quế ngay ngắn trên bàn.
"Bên ngoài điện mưa lớn, không biết các hạ có mang theo dù không, hôm nay ngự thiện phòng có làm bánh phù dung hoa quế, nếu không để ý, mời các hạ đến đây nếm thử."
Một bóng đen lướt qua, cửa điện theo hắn mà đóng vào, tức thời uy áp đóng chặt cửa sổ một lần nữa, căn phòng quay về vẻ tĩnh mịch ban đầu.
Quá nhanh, Tiêu Chiến cảm thấy trầm xuống, rốt cuộc cũng ngước mắt lên, thân hình này, công lực vượt xa Mạc Ngũ, ám vệ hoàng tộc cũng không ngăn nổi hắn.
"Người Trung Nguyên các ngươi đều dối trá như vậy à."
Người trước bàn mặc hắc y che mặt, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt giống như ngọn sóng sông Lăng Hà hiện ra tinh quang, màu da ngăm đen kia, chỉ có người ở vùng Bắc Cương tái ngoại cùng bão cát và mặt trời mới tạo ra được.
-—Người Bắc Địch?
Đầu ngón tay Tiêu Chiến bình thản nắm chặt, đẩy nhẹ đĩa sứ tới trước mặt người kia cười nói,
"Đây là đại nội Hoàng cung, các hạ ngược lại là có thể tự nhiên lui tới."
Người kia u ám nhìn Tiêu Chiến, thấy trên mặt y mang theo ý cười như gió xuân, trong giọng nói lại xen lẫn chút lãnh ý. Hắn nhếch miệng cười, cũng không đụng tới đĩa bánh ngọt trên bàn.
"Ta chỉ là hiếu kì, mỹ nhân được Vương Nhất Bác giấu kín nhiều năm ở chỗ này là người thế nào."
"Vậy thật xin lỗi, để các hạ thất vọng rồi."
Tiêu Chiến cúi đầu thản nhiên nói, lông mi rũ xuống mang theo sự u ám.
Người kia bỗng nhiên đề khí bật dậy, trong chớp mắt đã làm vỡ nát đĩa sứ, bánh ngọt rơi tán lạc, những mảnh sứ vỡ vụn theo nội lực bay đến, trực tiếp công kích Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đỡ một chưởng, khom lưng tránh qua, dưới chân cũng đề khí chuyển động, phi thân lui về sau hai trượng.
Người kia cũng không thu tay, lòng bàn tay ngưng lại thành hắc khí, đánh thẳng đến cổ Tiêu Chiến.
-— quá nhanh!
Tiêu Chiến đã không thể lui về phía sau nữa, chỉ có thể bị ép nâng một chưởng đón lấy, nội lực va chạm, khí tức đột nhiên đại thịnh, trời đất quay cuồng, cuối cùng "ầm-—" một tiếng chấn động, đồ vật trong phòng đều nổ tung, những mảnh vỡ sắc bén bắn ra tứ phía, Tiêu Chiến phun ra một búng máu tươi, bên tai ầm vang.
Một chưởng này, Tiêu Chiến đã dùng hết mười phần lực.
Người kia vẫn ung dung đứng vững không hề hấn gì, nhìn gương mặt đã trắng bệch và bàn tay đã run rẩy của Tiêu Chiến, càn rỡ cười lên, ánh mắt đều là sự hưng phấn cùng điên cuồng khó hiểu,
"Không, ta cũng không thất vọng, không hề có một chút nào."
Hắn ta bước từng bước đi đến, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác thật ngu xuẩn, trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến nhi tử ngồi tại Đông cung kia, có điều thật đáng tiếc, ta không có hứng thú gì với đứa nhỏ đó... Nếu không thì cho dù có tăng gấp đôi đám phế vật kia cũng không ngăn được ta."
Tiêu Chiến quay đầu né tránh bàn tay của hắn, cố gắng nuốt xuống vị ngọt tanh đang tràn trong cuống họng.
"Đáng thương biết bao a... Ngươi xem, trong lòng hắn, vẫn là nhi tử quan trọng hơn một chút, đúng không?"
"Bắc Địch đã diệt."
Cổ họng Tiêu Chiến khàn khàn, lại không có chút gợn sóng như cũ.
"Phải."
Người kia khẽ cười rộ lên, trên tay lại dùng lực, nắm vuốt cái cằm của Tiêu Chiến đối diện với hắn, cưỡng bách đôi mắt xinh đẹp kia đối mặt cùng mình.
"Chuyện này ta đã nhớ suốt mười năm nay, không cần ngươi phải nhắc nhở, hay là ngươi nói một chút với ta, ngươi làm thế nào với Vương Nhất Bác để sinh ra đứa trẻ kia?"
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý hắn, người kia vẫn cương quyết bóp cổ y, cảm giác ngạt thở bao quanh, khiến da đầu Tiêu Chiến tê dạ, lồng ngực phập phồng, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ.
"Là thế này phải không..."
Thanh âm kia mang theo toàn bộ dâm uế cùng bỡn cợt, Tiêu Chiến cảm thấy có chút ẩm ướt ghê tởm bên tai, y muốn nghiêng đầu tránh đi, nhưng toàn thân không còn chút khí lực.
"Nhỡ kỹ... Ta tên Ba Căn." Trước khi ý thức mất đi, y nghe thấy âm thanh vang lên bên tai.
Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến mở miệng, nhưng lại không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
Ba Căn thu đầu lưỡi, ngoạn vị nhìn người trong tay như đang muốn hít thở, thân thể nhẹ bẫng, dường như không cần phí sức cũng có thể nâng lên.
Hắn ta buông lỏng tay, cái người nhẹ như lông vũ kia liền ngã xuống, nằm gục trên đất bất động.
Ba Căn vén tóc Tiêu Chiến, sắc mặt của người đã bất tỉnh vẫn còn trắng bệch, vết hằn chói mắt trên cần cổ thon dài, vết máu bên môi làm cho hắn hưng phấn không tả nổi.
Hắn đưa tay xoa lên gương mặt Tiêu Chiến, đáy mắt đều hiện lên vẻ thương tiếc.
"Thật đúng là một mỹ nhân... Mỹ nhân quật cường..."
Tay của hắn ta bởi vì kích động mà run lên, cẩn thận vuốt ve qua xương quai xanh của Tiêu Chiến... bả vai... vòng eo..., dường như đang vuốt ve trân bảo tuyệt thế.
"Mỹ nhân... Ngươi nói xem, ta mang ngươi đi, tên Hoàng đế ngu xuẩn kia có tức giận không?"
Ba Căn không quan tâm đến việc người kia ngất đi không có cách nào đáp lại hắn, hắn xoay người ôm lấy Tiêu Chiến, nhìn thấy đám người lộn xộn đứng bên ngoài điện canh giữ thì cười lạnh một tiếng, tâm tình rất tốt còn huýt sáo, thân thể nhảy lên, chỉ mang theo tiếng lá rụng trong bụi hoa, không rõ tung tích.
-----------------------------
Chớtgồi chớt gồiiii tự nhiên giờ muốn đào thêm cái hố nữa. Nay tui đọc qua 1 chươngfic Doãn Ngôn mà xong giờ muốn trans quá =)))) Sao giờ các bác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com