Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Ba Căn ngồi bên cạnh bàn, nhìn chén trà sứ trắng trong tay, trong mắt ẩn ẩn sự trào phúng.

Nước trà Trung Nguyên đúng là nhạt nhẽo, kém xa so với rượu trắng cay đến cháy cổ ở Bắc Cương.

Người trên giường vẫn chưa tỉnh, trong phòng không hề thắp nến, chỉ có khói bay lượn lờ trong lư hương, sáng tối giao thoa hắt lên mền gấm.

Ba Căn nặng nề chăm chú nhìn hàng lông mày đang nhíu chặt của người kia, dường như đang gặp ác mộng, cần cổ vẫn chưa tan hết vết tím xanh khiến hắn nhớ tới những đám mây mờ ảo trên bầu trời Bắc Địch dài ngàn dặm, lúc nào cũng có thể bị mặt trời đánh tan, bị gió mạnh cuốn đi.

Ba Căn tiến lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt lên vết thương kia, đầu ngón tay đầy vết chai vì phiêu bạt lâu năm của hắn lạnh đến thấu xương, xoa trên làn da mịn màng của Tiêu Chiến, tựa hồ có chút không phù hợp.

Hắn ta hơi nghiêng đầu, vai và cổ truyền đến một tiếng rắc rắc.

"Mỹ nhân... Ngươi là ai?"

Thanh âm của Ba Căn rất nhẹ, tựa hồ như đang hỏi chính mình, Tiêu Chiến vốn đã lộ ra bệnh thái, vết tím kia càng làm nổi bật làn da trắng nõn của y, sáng loáng khiến Ba Căn nhói mắt.

Bàn tay hơi dùng lực, hắn hung ác cơ hồ như muốn bẻ gãy cổ Tiêu Chiến.

Cảm giác ngạt thở mãnh liệt truyền tới cổ họng Tiêu Chiến, y kéo bản thân từ trong ác mộng lôi ra, bỗng nhiên mở mắt, mồ hôi lạnh trượt xuống tóc mai.

"Tỉnh rồi?"

"Nếu còn không tỉnh sẽ bị ngươi bóp chết mất."

Thanh âm của Tiêu Chiến vẫn lãnh đạm như cũ, y quay đầu, không nhìn đôi mắt không biết nhục mang theo sự thích thú của Ba Căn.

Cảm giác ẩm ướt bên tai dường như hung hăng chui vào lục phủ ngũ tạng của y, y cảm thấy ghê tởm đến nỗi muốn nôn ra toàn bộ máu trong cơ thể, dưới lớp ngoại bào, Tiêu Chiến yên lặng nắm chặt quyền, đầu ngón tay gắt gao đâm xuống da thịt ở lòng bàn tay.

"Xem ra cái giường này khiến ngươi rất dễ chịu... Đúng không, có cảm giác quen thuộc, phải không?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên quay đầu nhìn lên phía xà nhà, mái đỉnh khắc hoa này là nơi y nhắm mắt cũng có thể phác họa ra.

Nơi này... Nơi này là, khi Vương Nhất Bác vẫn còn là Lục hoàng tử, chính là tiểu Thiên điện!

Y miễn cưỡng chống đỡ thân thể mình, khói xanh dâng lên từ lư hương lướt qua giường, nhìn thấy Ba Căn đang mân mê chén sứ vài vòng.

"Ngươi hạ tay xuống, đừng đụng tới bất kì vật gì trong này."

"Ồ? Thú vị thật."

Ba Căn nhún vai, dường như nghe lời y giơ tay lên, bày ra dáng vẻ xin tha thứ. Nửa ngày sau hắn đứng dậy cười ha ha, ngay khi âm thanh của tiếng cười ngừng lại, hắn ta nhẹ nhàng nâng tay, chén sứ cũng được nâng lên không trung, lòng bàn tay hắn hơi co lại, vừa dừng lực, chén sứ đột nhiên nứt ra, vỡ nát thành từng mảnh.

"Là thế này phải không?"

Hắn nhìn đuôi mắt có chút phiếm hồng của Tiêu Chiến, cười khiêu khích, giơ tay lên, mảnh vỡ rời rạc hắt lên ánh sáng từ ô cửa sổ.

Đồng tử của Tiêu Chiến co lại, nhanh chóng trở thành một hồ nước đọng tĩnh lặng.

"Giấu ta ở đại nội Hoàng cung, các hạ đúng là to gan."

"Không không không, người Nam Tần các ngươi có câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất... Vương Nhất Bác có thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, ta sẽ giấu người của... giấu người của hắn ở ngay trong Hoàng cung... Còn có, ta tên Ba Căn, gọi các hạ nghe lạnh nhạt quá, ngươi nói có đúng không?"

"Thế nhân làm việc gì đều có sở cầu, ta rất hiếu kì ngươi đang cầu điều gì?"

Ba Căn cười cười, ngón tay bất giác sờ sờ sống mũi cao thẳng của mình mấy lần, cũng không trả lời Tiêu Chiến.

"Ánh mắt của ngươi thật khổ sở, mỹ nhân."

Hắn ta nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ý cười ở khóe môi càng sâu hơn, ngữ điệu cơ hồ mang theo chút khoa trương thương tiếc, hoặc nói là, thương hại.

"Cái chén kia rất quan trọng với ngươi sao?"

Hắn ta dò xét thân thể, hơi thở phả vào bên tai Tiêu Chiến, cảm giác chán ghét lại dâng lên, Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh đi, lại bị Ba Căn nắm lấy cằm không thể động đậy, thần sắc của Ba Căn hùng hổ dọa người, nhưng thanh âm lại nhẹ nhàng thì thầm,

"Hay là nói... tất cả đồ vật trong căn phòng này đều quan trọng với ngươi?... Mỹ nhân, đây chẳng qua chỉ là một cái chén thôi mà..."

Lực đạo trên tay đột nhiên tăng thêm, sau đó Ba Căn hất cằm Tiêu Chiến ra cười u ám nói,

"Ta chính là chán ghét cái dáng vẻ buồn nôn này của các ngươi, những người Nam Tần các ngươi, đối với một cái chén nát cũng đều lộ ra cái vẻ mặt thương hại này."

Tiêu Chiến che đậy cảm xúc trong mắt, bất động thanh sắc, giống như không cảm nhận được cái đau trên gương mặt đã bị bóp đỏ lên, nhếch môi cười,

"Bắc Địch, tự làm tự chịu."

Một câu này, dường như hung hăng đâm tới sống lưng của Ba Căn, cả người hắn đột nhiên căng cứng, sự uy áp cũng dần dần buông lỏng.

"Thế nào, không phải đối với một cái chén cũng có thể làm ra bộ dáng thương hại chúng sinh sao, sao quay đi quay lại lại là dáng vẻ này rồi?"

Tiêu Chiến bị nội lực bên ngoài ép tới mức lồng ngực và nội tạng sắp nổ tung, y nuốt xuống vị ngọt tanh trong cổ, có chút tức cười nhìn Ba Căn, dường như đang xem một vở hài kịch.

"Thu hồi ánh mắt ấy của ngươi lại!"

Ba Căn híp híp mắt, hàm răng hung hăng cắn chặt.

"Ta chỉ là không biết, ngươi ngây thơ, hay là ngu xuẩn. Trên chiến trường, chẳng lẽ ngươi lại trông chờ vào việc người Nam Tần ta nhân từ nương tay với Bắc Địch các ngươi, hoặc là nói đơn giản hơn, ngươi là dao thớt, ta là thịt cá?"

Ba Căn nhíu mày cười nói,

"Ta biết, các ngươi có câu, đao kiếm không có mắt, nhưng mà..."

Thanh âm của hắn đột nhiên bén nhọn, mang theo sát khí đang đè nén, thậm chí là có chút thống khổ,

"Nhưng mà... đồ sát, đó là đồ sát, các ngươi đã đồ sát tộc ta!"

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt mình, mười một năm, một người sống với sự tuyệt vọng và vặn vẹo trong thù hận suốt mười một năm qua, rốt cuộc là dạng tâm tình thế nào. Đáng lẽ y nên cảm thấy hắn đáng thương, nhưng không hề, đối mặt với Ba Căn đang thống khổ và phẫn nộ, y thậm chí còn có chút vui mừng đến buồn cười.

"Xin lỗi, ta rất xin lỗi."

Thanh âm của Tiêu Chiến càng dễ chịu, Ba Căn nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến.

"Ta xin lỗi, năm đó, để ngươi chạy thoát."

Đôi mắt thụy phượng hiện lên ý cười giống như vô số ngân châm đâm vào mắt Ba Căn, hai mắt hắn đỏ ngầu như sắp vì vết thương vô hình này chảy ra huyệt lệ.

Hắn nhìn Tiêu Chiến, gương mặt méo mó vì tức giận cười lên,

"Các ngươi nên thấy hối hận vì để ta thoát. Ngươi cũng rất kì quái, ta giấu ngươi ở nơi này, là vì cái gì..."

Tay của hắn xoa lên eo Tiêu Chiến, bàn tay hung hăng nắm chặt tóc Tiêu Chiến, cưỡng ép y đối mặt với mình,

"Bởi vì ta muốn thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác, giống như ta, sau khi mất đi thứ mà mình yêu thương nhất, sẽ biến thành một kẻ điên loạn vặn vẹo... Ta muốn hắn nhìn thấy... Người hắn yêu nhất, ở trong tay ta, bị ta tra tấn từng chút một... Ngươi nói xem hắn có hối hận không mỹ nhân... Biết được mà chẳng thể làm gì, ngẫm lại cũng khiến người ta vui vẻ đấy chứ."

Tiêu Chiến muốn động đậy, nhưng lại không có chút nội lực nào, bên trong lư hương này có mê dược.

Y dùng cuống họng khàn khàn phí sức nói,

"Hắn sẽ không, hắn vĩnh viễn sẽ không đâu, kể cả ngươi có giết ta."

"Giết ngươi?"

Ba Căn cười quỷ dị,

"Không không không, ngươi không hiểu ý ta, ta nói mất đi là có ý gì."

Tim Tiêu Chiến bỗng chùng xuống, bị hắn ta nắm tóc như xé rách da đầu đến tê dại nhưng không cảm thấy đau đớn, nội lực bị ăn mòn từng chút một, y cảm nhận được lưng mình đã chảy một tầng mồ hôi mỏng, thân thể bị khống chế bắt đầu mềm nhũn.

Mà điều y bất an là có thứ gì đó trong người như sắp vỡ ra. Thân nhiệt dường như càng ngày càng cao, thậm chí... toàn thân đều muốn bốc cháy, áo bào và tiết khố đều bị thấm ướt, y hung hăng cắn chặt răng, cắn đến nỗi bên môi chảy máu tươi, cố gắng ngăn chặn dục hỏa đang bò chi chít trong người, cưỡng bách bản thân không thể để mình phát ra âm thanh khiến chính mình cũng cảm thấy ghê tởm kia.

Bên trong lư hương này... còn có tình dược!

Ba Căn hưng phấn nhìn trong mắt Tiêu Chiến không giấu được sự sợ hãi, còn có vẻ mặt bất lực không ép được phong tình.

Hắn dùng đầu ngón tay mang theo vết chai dày nhẹ nhàng cọ vào nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến,

"Lúc đầu ta còn tưởng là nữ nhân... Kết quả không ngờ tới... Ta cũng chưa từng hưởng mùi vị của nam nhân đâu!"

Một sự dâm uế không chịu nổi xông vào tai Tiêu Chiến, y cảm nhận được hơi thở làm cho người khác buồn nôn đập vào mặt,

"Cút!"

Tiêu Chiến cố gắng lấy nốt chút tia ý thức cuối cùng đẩy Ba Căn ra, y ngã xuống giường, nắm lấy mảnh chén sứ vỡ ra, mảnh sứ vỡ cắm vào máu thịt, máu tươi lập tức chảy ra, đau đớn khiến y thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Ba Căn đỏ mắt, nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến lôi về dưới hông mình, trực tiếp xé bỏ ngoại bào, xương quai xanh và hai vai trắng nõn thon gầy lập tức lộ ra, Ba Căn nhào tới, làm ra vẻ muốn gặm cắn.

Một mảnh sáng đột nhiên xẹt qua gương mặt, Ba Căn đưa tay xoa xoa vết cắt rỉ máu vì mảnh vỡ trên mặt.

Hắn nhìn người phía dưới đã đổ mồ hôi nhễ nhại thấm ướt y phục, hai mắt mơ màng, tác dụng của dược tính khiến Tiêu Chiến không ngăn được sự run rẩy, môi dướt bị y cắn đến máu thịt lẫn lộn, lại không chịu phát ra bất kì âm thanh nào.

Y run rẩy đưa tay, nắm chặt mảnh sứ vỡ trong tay, hung hăng cứa lên bờ vai trần trụi, cứa sâu đến mức có thể nhìn thấu xương, máu tươi trong nháy mắt chảy ra khắp bả vai, Ba Căn nhìn một vũng máu kia, đột nhiên thấy mất hứng thú đối với cơ thể trắng mềm này.

Ý thức của Tiêu Chiến mê man, cảnh tượng trước mặt cũng bắt đầu mơ hồ, mảnh sứ vỡ trong tay cơ hồ như muốn nhập vào xương máu, cảm giác đau mãnh liệt ép buộc y phải thanh tỉnh.

Phát hiện được trong mắt Ba Căn chợt lóe lên chút mất mát cùng vô vị, Tiêu Chiến dường như nắm được một cọng cỏ cứu mạng, tay nắm chặt mảnh vỡ không quan tâm rạch lung tung trên cơ thể, hung hăng rạch một đường lại một đường, rất nhanh, cánh tay, đùi, thậm chí là ngực và bụng đều chảy máu đầm đìa, cơ hồ không còn chỗ nào sạch nữa.

Ba Căn cau mày nhìn một vũng máu đỏ bên chân, không biết người kia bởi vì tình dục hay vì đau đớn mà toàn thân không ngừng run rẩy, khuôn mặt bởi vì mất quá nhiều máu mà trở nên trắng bệch, mà dược tính lại làm cho da y ửng hồng bất thường.

"Kỳ Kỳ Cách, vào đi."

Một thân hắc bào đẩy cửa bước vào, cũng mang đôi mắt sâu xa giống như Ba Căn. Cặp mắt kia sau khi nhìn thấy thân thể đang máu thịt lẫn lộn của y thì bất giác co lại, phát ra một âm thanh kinh ngạc.

Là nữ tử... Ý thức của Tiêu Chiến rất nhanh đã hỗn độn, chỉ có thể nghe thanh âm xa xa bên tai.

Y muốn đưa tay lau máu trên thân, nhưng làm thế nào cũng không động đậy được.

Vương Nhất Bác... Xin lỗi, ta làm bẩn Thiên điện của chúng ta rồi...

"Thực ra ngươi nói sai rồi,"

Trước khi ý thức tiêu tán triệt để, Tiêu Chiến nghe thấy Ba Căn có chút đắc ý nói,

"Trốn thoát, không chỉ có một mình ta."

"Y... còn sống không?"

Nữ tử tên Kỳ Kỳ Cách cau mày nhìn Tiêu Chiến, Ba Căn thuận theo ánh mắt của nàng nhìn về phía vũng máu đỏ tươi kia, trong mắt có chút chán ghét,

"Còn sống, có điều cứ tiếp tục thế này thì cũng sắp chết rồi. Y còn thú vị hơn so với tưởng tượng của ta, chúng ta thay đổi kế hoạch. Ngươi đi nói với Vương Nhất Bác, người của hắn sắp chết rồi, để chính hắn tự tìm đến, nhớ mang theo đồ tốt tới để đổi người."

Kỳ Kỳ Cách gật đầu, ngăn không được ánh mắt lại liếc nhìn cơ thể đang nằm trên vũng máu vẫn đang nắm chặt mảnh sứ vỡ, cơ hồ là một nam tử tuấn tú không có sức sống, nhếch miệng, "xì—" một tiếng vị thán.

"Nhanh lên đi."

Ba Căn khoát tay với nàng,

"Mùi máu làm cho ta thấy buồn nôn."

Kỳ Kỳ Cách quay người rời đi, Ba Căn quan sát Tiêu Chiến, đột nhiên cười thành tiếng, ánh mắt lập lòe chớp nháy.

---------------------------

Thiên điện của Lục hoàng tử khác với Thiên điện lúc trước Tỏa Nhi ở trong Tỏa Thanh Thu nha.

Cólẽ là mỗi cung đều có Thiên điện, là nơi cho các Hoàng tử chưa được phong Vươngở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com