21.
Vương Nhất Bác rất khó diễn tả được và cũng không muốn hồi ức lại cảnh tượng đó một lần nữa.
Gần đây liên tục mưa, phương nam lũ lụt nghiêm trọng, hắn và Vương Sơ Nghiêu vừa nghị sự xong trong ngự thư phòng, muốn gọi Cốc Thành đến, cùng hắn nghĩ xem nên dùng thuốc mới gì cho Tiêu Chiến.
Gần đây khẩu vị của Tiêu Chiến không tốt, hắn vẫn luôn nhớ.
Kết quả nội thị cho biết, Thái y viện không có người, giờ trực của Cốc Thành hôm nay vẫn chưa tới, không biết người đang ở đâu.
Mà không được hắn cho phép, sẽ không có ai dám tiến vào Tỏa Thanh Thu tìm người.
Cốc Thành chưa từng quá phận như vậy.
Trong chớp mắt, Vương Nhất Bác thừa nhận tay của hắn đã run lên, thư đạo lưu loát dừng bút, treo cây bút lông trên giá bút.
"Đi thôi, Sơ Nghiêu, cùng Trẫm tới Tỏa Thanh Thu tìm Cốc thái y."
Vương Nhất Bác nhìn hài tử bên cạnh, lưu thủy tẩy hoa, sương tán vũ tiêu, trên người đã mang phong thái của Thái tử, nhưng đến cùng vẫn còn nhỏ tuổi, Vương Sơ Nghiêu nhìn ra đôi mắt bối rối và lo lắng của đối phương, người ngoài không thấy, nhưng y thấy được.
Chiêu Vũ năm thứ ba, Vương Nhất Bác xây Tỏa Thanh Thu khóa hết lòng thành kính cùng yêu thương không nói ra trong lòng và người kia chung một chỗ.
Hiện tại đã mười bốn năm trôi qua, đã vô số đêm hắn một mình cầm theo đèn lồng bước qua thành cung đan xen đêm dài, có khi là một thân khoác lông chồn mang theo gió tuyết, có khi là một tầng mồ hôi mỏng thấm trên y phục, có khi mang theo ý xuân liễu xanh nửa thân, có khi lại trộn lẫn chút mát mẻ của trời thu, hoặc vui sướng, hoặc tức giận, hoặc lo âu, hoặc nôn nóng, cũng có mấy lần mang đến một thân đau lòng.
Nhưng hắn chưa từng có thời điểm nào mang cảm xúc như hiện giờ.
Sát qua bụi hoa diễm lệ lờ mờ tối, không kịp để ý đến hạt mưa trên phiến lá thấm ướt áo bào thêu tường vân, ngay trong thời khắc Vương Nhất Bác bước vào Tỏa Thanh Thu, hắn từ trước đến nay luôn giữ bình tĩnh trước mọi chuyện, lúc này đây lập tức ngã xuống, trầm mặc rơi xuống tận đáy lòng, rơi vào trong nỗi sợ tiêu điều vô biên vô hạn, trong lòng bắt đầu khô khốc.
Tỏa Thanh Thu, không có một chút khí tức nào.
Cốc Thành trong Thiên điện bị người khác điểm mê hương, người nằm ngổn ngang trên mặt đất, Mạc Tam tiến đến thăm dò, đa số đều không nguy hiểm đến tính mạng, trước đó nội viện không hề có vết tích tranh đấu, người tới ra tay tàn độc cơ hồ chỉ cần một chiêu chế địch, lại không biết vì sao không tổn hại đến mạng người.
Hai mươi ám vệ hoàng tộc, Vương Nhất Bác gắt gao mím môi, tận hai mươi ám vệ hoàng tộc, được quân vương các triều đại Nam Tần bồi dưỡng, những người này như tử thần từ U Minh quỷ mị, vậy mà không ngăn được ba người kia.
Hắn thà tin rằng Tiêu Chiến đang muốn trốn mình, nhưng nghĩ lại lại cười khổ trong lòng, A Chiến của hắn, cũng không có công phu lợi hại đến mức này, có thể chạy thoát khỏi hai mươi ám vệ của hắn.
Vương Nhất Bác nhìn tẩm điện một chút, bước chân đến gần, giày vàng sáng của Đế vương từng bước giẫm lên gạch ngọc, con đường nhỏ đầy hoa này hắn đã đi mười bốn năm qua, lúc này giống như vực sâu không đáy, từng bước gian nan, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, hàm răng hắn cắn chặt, ráng đè nén sự sợ hãi, đi từng bước một hướng đến tẩm điện.
Nếu có thần minh ở đây, e là sẽ nhìn thấy dấu chân sợ hãi này của thiên tử cửu ngũ chí tôn, một bước rơi xuống, chính là sợ rơi xuống đám đổ nát.
Hắn sợ, nhưng hắn không thể sợ.
Tiến gần tới Tỏa Thanh Thu, Vương Sơ Nghiêu sớm đã không còn làm bộ làm tịch nữa, vội vàng chạy tới tẩm điện, đứng trước cửa điện nhìn hồi lâu, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, vành mắt đều đỏ lên.
Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, thong dong tiến vào điện.
Lọt vào mắt là tấm màn che bị xé rách, hoàn toàn khác biệt với bên ngoài điện, bốn vách tường trong điện đều đầy tổn thất, sau giường có ám khí phát quang, dường như còn sót lại âm thanh va chạm, gào thét càn quấy bên đôi tai lạnh buốt của Vương Nhất Bác.
Hắn cứ như vậy cẩn thận quan sát tình cảnh trong điện, trong ánh mắt thoáng qua vô cùng tỉnh táo, ngay cả bàn cờ ngọc bích dính đầy máu cũng làm như đều không nhìn thấy.
"Phụ hoàng..."
Vương Sơ Nghiêu khó khăn mở miệng, muốn nói gì đó lại bị Vương Nhất Bác đưa tay ra hiệu ngừng lại.
"Mạc Tam, đi thăm dò, cầm lệnh bài điều động ám vệ của Lâm Đức hầu phủ, để bọn họ liên hệ với người bên ngoài, bọn họ quen thuộc với ngoài cung hơn. Làm Cốc thái y mau chóng tỉnh lại, Trẫm cần dùng đến hắn."
"Vâng."
"Ngươi ở lại trong cung, lật tung Hoàng cung này lên cho Trẫm, bọn chúng mang theo... Bọn chúng mang theo A Chiến, nhất định không dễ dàng rời đi như vậy."
Mạc Tam cung kính khom người, ngẩng đầu nhìn qua vị Đế vương vừa mới qua độ nhi lập chi niên.
Ánh sáng hắt lên khuôn mặt tươi sáng thâm sâu như tạc tượng, đôi mắt rũ xuống không nhìn ra cảm xúc, một thân trầm ổn cùng tỉnh táo không chút che đậy nào, thanh âm nhỏ nhẹ, một chữ cũng không run rẩy.
Hắn đã thấy qua rất nhiều cảnh tượng, thấy Bệ hạ mở cửa sổ ngồi bên cạnh Lâm Đức hầu cùng y ngắm hoa thưởng trăng, đáy mắt đều là ý cười, thấy qua Bệ hạ không giấu được sự lo lắng khi thấy Lâm Đức hầu bị bệnh, thấy qua sự nhu tình của Bệ hạ khi trên chiến trường Bắc Cương lúc nghe hắn kể về tình hình của Lâm Đức hầu, hắn thậm chí còn vượt quá giới hạn nhìn bên cổ long bào của Bệ hạ xuất hiện một vòng đỏ bừng mập mờ.
Mạc Tam vẫn cảm thấy, không nên là thế này.
Hắn cho rằng Hoàng thượng sẽ nổi giận, sẽ nóng nảy, sẽ lo lắng, sẽ bất an, sẽ gấp gáp.
Thế nhưng đều không có.
Vị quân vương trẻ tuổi này dường như dùng sự lãnh tĩnh đến đáng sợ để lưu giữ tất cả lý trí.
Tựa hồ là đang nói cho cả thiên hạ, nói cho tất cả bọn chúng biết, chủ nhân của hương Long Diên, sẽ không sợ.
Vương Sơ Nghiêu mắt nhìn theo bóng lưng đã rời đi của Mạc Tam, vội vã mở miệng nói,
"Phụ hoàng, nhi thần phái thêm hai mươi ám vệ ở Đông cung đi tìm cha!"
"Không được."
"Phụ hoàng, nhi thần không cần nhiều như vậy..."
"Thái tử!"
Vương Nhất Bác cắt lời hài tử đang run nhè nhẹ, trong ánh mắt là sự uy áp và tỉnh táo vô tận,
"Bây giờ con lập tức hồi cung chuẩn bị tấu chương, triệu Công bộ thị lang vào cung, lũ lụt ở Giang Nam cần giải quyết ngay lập tức, bất luận là cứu nạn thiên tai cấp phát xây đê thoát lũ, con toàn quyền quyết định thay Trẫm, cùng Công bộ thương lượng một chút liên quan đến việc cứu tế. Người ở Đông cung, ai cũng không được nhúc nhích, nếu để Trẫm biết con tự ý phái ai đi, vậy thì cho dù là Thái tử con cũng không giữ được mạng của bọn chúng."
"Phụ hoàng!"
Trên mặt Vương Sơ Nghiêu tràn đầy vẻ khó tin,
"Vì sao người một chút phản ứng cũng không có, cha biến mất rồi, cha không ở đây rồi người biết không! Người nhìn thấy không, người có nhìn thấy ở đây có rất nhiều máu không, cha bị thương, cha bị thương rồi, cha bị thương thành dạng gì rồi người không quan tâm chút nào sao?! Người không cho nhi thần hỗ trợ cũng thôi đi, người còn muốn tính kế sách cho lũ lụt Giang Nam, bên nào nặng bên nào nhẹ chẳng lẽ..."
"Chát!"
Một âm thanh thanh thúy vang lên, trong điện đột ngột yên tĩnh.
Tay Vương Nhất Bác có chút run run, Vương Sơ Nghiêu quỳ trên mặt đất, gương mặt dần dần sưng đỏ, hốc mắt dường như bị một cái tát này làm cho sửng sốt, cuối cùng cũng không che được thất kinh trước mắt.
""Nhi thần... đã nói gì thế này..."
Hài từ ôm mặt thì thào, lập tức nhắm mắt lại cố đè nén tất cả cảm xúc, dập đầu,
"Nhi thần nhất thời không giữ mồm miệng, phụ hoàng thứ tội. Phụ hoàng yên tâm, bên nào nặng bên nào nhẹ... Nhi thần biết rõ."
Sau đó y đứng dậy hướng ra ngoài điện, bước chân có chút hư phù.
"Sơ Nghiêu,"
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của hài tử đang cố kìm nén sự sợ hãi để nhìn về đại cục, bỗng nhiên có chút đau lòng,
"Cha con, y là Tiêu Quân Quy, là Lâm Đức hầu xuất thân tướng môn, là lão sư của Trẫm, y từng nói, là trữ quân không thể hoảng loạn, trữ quân hoảng loạn, cả nước sẽ loạn."
Vương Sơ Nghiêu hít sâu một hơi, thở dài muốn lui ra khỏi điện, lại bị Vương Nhất Bác gọi một tiếng "Tỏa Nhi" khiến y không bước chân nổi,
"Con chỉ cần nhớ hai điều, y sẽ quay lại, người ngoài yêu quyền cũng được yêu vị trí này cũng được, nhưng con khác với bọn họ, con là con của chúng ta, thứ con yêu, không phải hoàng quyền, mà là giang sơn này."
Hài tử, của hai người.
Tiểu hài mặc mãng bào run lên, dùng sức nắm chặt nắm đấm, bước chân không còn hư phù nữa, nhấc chân đi ra đại điện, lại ẩn ẩn mang theo chí khí Đế vương quả quyết.
Trong điện cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn, Vương Nhất Bác thở một hơi, thân thể bắt đầu ngã xuống.
Tay của hắn không ngăn được run rẩy, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm tới vết máu chưa khô hẳn trên nền gạch ngọc băng lãnh, mùi máu tanh và mùi thuốc trong căn phòng này không hợp nhau, nước mắt hắn cuối cùng cũng rơi xuống, thái dương nổi đầy gân xanh, giọt nước mắt kia làm thế nào cũng không hòa được vào máu.
Mùi thuốc trong phòng giống như mùi hương trên tóc người kia, Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt kinh hồng biết cười, trong mắt đều là non sông mà hắn ái mộ.
"Vương Nhất Bác, cũng không hẳn là thắng làm vua thua làm giặc, trên thế gian này, là vua là giặc, đều không liên quan gì đến thắng thua."
"Vương Nhất Bác, Đế vương, tuyệt đối không thể để bản thân rơi lệ trước mặt người khác."
"Vương Nhất Bác, tâm Đế vương phải như nước, dung vạn vật lại công vạn vật."
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác vùi đầu vào khuỷu tay, đầu ngón tay dính đầy máu của người kia, lồng ngực đau đớn, gắt gao cắn chặt răng.
Vừa rồi, khí lực hắn phế đi rất lớn, cũng không nói với Mạc Tam câu đó, "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Hắn không dám.
Hắn sợ.
Hắn nói với Vương Sơ Nghiêu không sai, người này là lão sư của hắn, dạy hắn tranh quyền không lưu tình, dạy hắn không được sợ khi giẫm lên thi cốt, ngay cả lúc trước lấy Tiêu gia làm bậc thang đạp lên, người này cũng nói với hắn, chuyện này không liên quan đến hắn.
Nhưng y cũng là A Chiến của hắn.
Nhân gian mênh mông núi non biển trời làm sao tìm được một người có đôi tay vừa vặn như y, không chặt không lỏng, không lớn không nhỏ, mỗi khớp tay đều vừa vặn hoàn mỹ để nắm tay hắn không chút khe hở, để hắn nắm chặt lấy, làm nũng giận y không cho phép y buông tay.
Đế vương không thể sợ, trữ quân không thể loạn.
Đây là điều Tiêu Chiến dạy cho hắn, hắn không dám quên, hắn không thể quên.
A Chiến của hắn, minh đường chi thượng có thể cách xa gió tuyết ba ngàn dặm, lời y nói từng câu từng chữ, Vương Nhất Bác đều quý tiếc như trân bảo.
Thời điểm Mạc Tam tới báo tin có người ngoài đột nhập, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Nam Tần này, là Đông cung Thái tử, là giang sơn này.
Nước mắt của Vương Nhất Bác chảy xuống hoàng bào, bắt đầu từ khi nào, đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, cột cao khó tựa, cây cao dễ gãy, thời gian làm Đế vương này trôi qua quá lâu, khiến hắn sau khi ngửi được mùi nguy hiểm thì phản ứng đầu tiên là bảo vệ giang sơn này.
Thứ đầu tiên hắn nghĩ đến, vậy mà không phải người thiếu niên vấn dây tóc đỏ.
Vương Nhất Bác hối hận, hối hận đến nỗi toàn thân đều phát run.
Cuối cùng hắn vẫn sai, hay hoặc là cũng không sai.
Đây là đất nước của hắn, cũng là đất nước của người trong thiên hạ này, hắn là quân vương, trước tiên phải bảo vệ giang sơn, là Lâm Đức hầu dạy hắn, hắn nghe y, làm một vị Đế vương như vậy.
Thế nhưng lại lạc mất y rồi, hắn làm lạc mất A Chiến của hắn rồi.
Vết tích tranh đấu này, chỗ máu này, hắn không dám nghĩ Tiêu Chiến đã trải qua chuyện gì, chỉ cần mỗi khi nghĩ đến một chút, đều như ngàn vạn thanh đao lăng trì hắn.
Hắn tin Tiêu Chiến sẽ kiên định, tin Tiêu Chiến thông minh.
Hắn bảo Mạc Tam đi tìm, nói với Vương Sơ Nghiêu rằng cha sẽ quay về, thậm chí còn phân phó cần dùng đến Cốc Thành.
Hắn đứng nghiêm, một chữ nói ra cũng không hề run, hắn dường như tỉnh táo cường đại, nói với tất cả mọi người trong thiên hạ này rằng hai người tâm linh tương thông tin tưởng lẫn nhau, trấn an những cơn sóng vì kinh sợ mà gợn lên của bọn họ.
Nhưng Vương Nhất Bác hắn không tin thiên mệnh, không tin thần minh, cái chết tiệt gì gọi là tâm linh tương thông, hắn căn bản không được trời cao chiếu cố cho hắn hiểu được cảm giác của người hắn yêu lúc này.
Hắn là vương, nhưng cũng là người, là một đứa trẻ nghe lời của Tiêu Chiến.
Hắn không thể sợ, nhưng hắn cũng sẽ sợ.
Nào có cái gì gọi là lý trí tự kiềm chế, nào có cái gì gọi là bình tĩnh tỉnh táo, Vương Nhất Bác chỉ biết quỳ rạp xuống vũng máu mà hắn không dám nhìn, buông hàm răng đã cắn chặt vì không thở nổi nữa, hắn phát ra thanh âm nghẹn ngào không kìm giữ nổi.
Xin lỗi A Chiến, ta không thể làm gì để hoàn toàn tỉnh táo lại được, ta đã cố gắng đứng thẳng sống lưng trước mặt người khác, nhưng thực ra ngàn vạn chấn động đã tích tụ đâm vào tim ta, cổ họng ta run rẩy không dám phát ra tiếng thỉnh cầu,
Lời thỉnh cầu đó, ngươi thông minh như vậy, xin ngươi nhất định phải nghe thấy,
Xin ngươi, cầu xin ngươi nhất định phải sống, ta ích kỉ cầu xin ngươi, dù cho ngươi đã phải chịu ngàn vạn sự tra tấn, cũng van cầu ngươi, van cầu ngươi phải tiếp tục sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com