24.
Mạc Tam một thân hắc y nhảy vào trong Thái y viện, đánh thức cây liễu mệt mỏi rủ xuống bên tường viện.
Tiểu dược đồng thu dọn nốt hộp đơn dược cuối cùng, thở phào một hơi thật dài.
Đầu xuân chính là thời điểm tốt để mua bán, năm ngoái đối chiếu với ngự dược phòng có chút chênh lệch, cho tới tận bây giờ mới tính được rõ ràng, nhưng may mà vẫn đuổi kịp tới thời điểm Nam Tần đổi chủ, tuy nói việc Thái tử đăng cơ không có can hệ gì lớn với Thái y viện, nhưng người của Thái y viện vẫn phải vội vã sắp xếp vài phương thuốc phù hợp với thân thể của Vương Sơ Nghiêu, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Đây chính là chủ nhân tương lai của Nam Tần, ai cũng không dám khinh suất, bởi vậy mấy ngày gần đây ai cũng đều bận bịu chân không chạm đất.
Hôm nay vốn là Cốc Thành phải trực, nhưng người lại không thấy tăm hơi, tiểu dược đồng đành phải trực thay lão sư.
Còn đang lẩm bẩm nói xấu lão sư của mình tiêu dao tự tại không thèm quan tâm đến cái thân của học trò này đang bị liên lụy chịu khổ, bỗng nhìn thấy một ám vệ dìu Cốc Thành vào Thái y viện, nói cái gì mà phải chuẩn bị thuốc cho Tỏa Thanh Thu.
Tiểu dược đồng thầm nghĩ, thật sự là tà môn, bệnh thì bệnh, còn bướng bỉnh đến mức sắp mất mạng, lại phải đến ngự dược phòng mò mẫm lấy một đống thuốc trị ngoại thương.
Vất vả lắm mới sắp xếp lại xong đống đơn dược, hắn không muốn quản xem Cốc lão đầu lại đang nổi điên cái gì, đang chuẩn bị về nghỉ ngơi cho sớm, kết quả vừa quay đầu nhìn, còn chưa thấy rõ cái gì, một cơn hắc phong phá tan cửa Thái y viện.
"Làm gì thế! Làm làm làm cái gì thế!"
Nam tử xông vào mặc một thân hắc y, nửa khuôn mặt được che bằng mặt nạ lộ ra hai bên tóc mai đầm đìa mồ hôi, y lãnh có một vầng bán nguyệt kim sắc rạng rỡ, cả người tỏa ra mùi máu.
"Gọi Cốc Thành ra, cứu người."
Tiểu dược đồng tò mò vươn cổ nhìn, miệng vẫn còn la hét,
"Là vị quý nhân nào, từ xưa đến nay trong cung này chưa từng có chuyện vừa gọi một cái là bắt Thái y viện lập tức đến xem bệnh ngay!"
Hắc y nhân nghiêng người đưa lưng về phía hắn, trong ngực hình như đang ôm một người, chỉ có thể nhìn thấy xương cổ tay buông thõng, làn da tái nhợt có thể thấy rõ gân mạch tím xanh lộ ra, máu đỏ sền sệt từ đầu ngón tay liên tục chảy xuống mặt đất.
Mạc Tam chuyển mình, trong mắt mang theo sát khí.
Tiểu dược đồng sững sờ tại chỗ, cổ áo có một vầng bán nguyệt... Đây là ám vệ hoàng tộc!
Người trong ngực hắn, tóc đen che mặt không thấy rõ dung mạo, giọt máu tí tách rơi trên mặt đất, y phục choàng qua thân đã bị máu thấm đẫm một mảng lớn...
Hô hấp của hắn đột nhiên trì trệ, viền dệt vàng, thêu hình phi long, áo choàng bị nhuốm máu là... Long bào?!
"Cứu người."
Mạc Tam mở miệng, từng chữ nói ra uy áp dọa người.
Tiểu dược đồng quay đầu chạy như điện về dược phòng, ngay cả hành lễ cũng quên luôn, kéo Cốc Thành loạng choạng ra.
Bóng đêm thâm trầm, Cốc Thành bỏ mũ cánh chuồn (*) ra mấy lần để lau mồ hôi lạnh trên trán.
(*): mũ quan
Ông cho Tiêu Chiến ngậm miếng nhân sâm trong miệng, trên người y có quá nhiều vết thương, máu cứ tràn ra khỏi vết thương làm tan hết thuốc vừa thoa xong, gương mặt Tiêu Chiến tái nhợt không chút huyết sắc, thậm chí có chút xanh, Cốc Thành dùng bông ngăn máu chảy ra từ vết thương, nhưng nhiệt độ cơ thể của y vẫn dần dần giảm đi.
"Sư phụ... thế, thế này không cứu nổi..."
Tiểu dược đồng mù mờ nhìn Cốc Thành, trong lòng còn chưa hết kinh ngạc từ lúc biết đây là Lâm Đức hầu.
"Câm miệng!"
Cốc Thành thấp giọng khẽ trách, nhưng tay lại run rẩy, run đến nổi cái thìa trong chén kêu lách cách. Ông khẽ cắn môi, lạy Mạc Tam một cái nói,
"Trước tiên ngài không cần canh chừng ở đây, nhiều người quá càng loạn hơn, có lão hủ và đứa nhỏ này ở lại là đủ rồi, Bệ hạ bên kia..."
Mạc Tam rũ mắt, im lặng ngầm đồng ý, quay người đi đến cửa.
Trước khi ra khỏi cửa, hắn dừng chân lại, trong giây lát liền chắp tay quay đầu,
"Người trên giường, là mạng của Bệ hạ, cũng là mạng của Đông cung, mong Cốc thái y tận lực, nếu như thật sự... Cầu xin ngài để người ấy có thể chờ được đến lúc Bệ hạ tới."
Lúc Vương Nhất Bác chạy đến, sắc trời đã tờ mờ sáng, tiểu thư đồng bưng bát thuốc đút cho Tiêu Chiến uống, nhưng nước thuốc từ trong miệng đều chảy ra thấm ướt đệm chăn, tiểu dược đồng gấp đến độ sắp khóc lên.
Một đôi tay chắn ngang trước mặt hắn cầm lất bát sứ.
Tiểu dược đồng giận dữ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy gương mặt thanh lãnh tôn quý, cuống họng liền nghẹn lại không nói nổi một câu.
"Trẫm tới rồi."
"Bệ Bệ Bệ... Bệ hạ!"
Hắn lập tức quỳ xuống, trán chạm xuống đất, Vương Nhất Bác không có thời gian đáp lại hắn, ngửa cổ lên, đổ hết bát thuốc vào miệng mình.
Đợi nửa ngày trên đỉnh đầu vẫn không có âm thanh nào, tiểu dược đồng cả gan lặng lẽ ngẩng đầu, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho hắn đơ người.
Đế vương một thân đơn y mỏng nhuốm máu, hai tay cũng dính đầy máu, ngậm nước thuốc cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, chầm chậm đưa thuốc vào miệng y, ánh sáng lờ mờ bên ngoài điện hắt lên sống mũi cao thẳng của Vương Nhất Bác, thứ thuốc kia vô cùng đắng chát, nhưng vị cửu ngũ chí tôn ấy lại không nhíu mày một cái, đôi tay dinh máu bẩn kia làm một tư thế kì quái luống cuống nâng lên, dường như không dám cũng không muốn chạm vào người trên giường, sợ làm bẩn y.
Thẳng đến khi hầu hết của Tiêu Chiến gần như không nhúc nhích chút nào nữa, Vương Nhất Bác mới ngồi thẳng dậy.
"Bắt mạch."
Vương Nhất Bác đè nén cuống họng, đỉnh môi có chút run run.
Cốc Thành vội vàng lại gần, run rẩy dò xét mạch đập của Tiêu Chiến.
"Thuốc đã vào rồi... Đút được thuốc rồi liền tốt, đút được thuốc liền có thể cứu... Bệ hạ, có thể cứu..."
Cốc Thành quên cả lễ tiết trước Thánh thượng, không đợi Vương Nhất bảo ông đứng dậy, tự mình bò lên, dùng sức đẩy tiểu dược đồng một cái, nói với hắn,
"Nhanh, bưng thuốc ta vừa bôi lên vết thương qua đây!"
Tiểu dược đồng bất thình lình bị giật mình cả kinh hoảng hồn, kém chút nữa bị dọa tè ra quần, vội vàng chạy vọt vào dược phòng.
Vương Nhất Bác nhìn hai người này hoảng hốt thất thố, im lặng mấp máy môi, hắn nhẹ nhàng đưa tay, cách một lớp không khí bối rối lại tĩnh mịch, cẩn thận vuốt ve đường nét của Tiêu Chiến. Lông mày sắc, mắt nhắm hẹp dài, lông mi cong dài, đến sống mũi cao thẳng, đôi môi không chút huyết sắc, nốt ruồi nhỏ dưới môi phá lệ nổi bật trên gương mặt trắng bệch.
Những năm này, việc mất đi đối với Vương Nhất Bác mà nói cũng không phải việc gì lớn, nhưng lúc này đây, cảm xúc dường như bị chìm xuống biển sâu, khiến hắn không thể thoát ra được, giống như đã bị khóa lại, khóa gió bắc của cuối đông đầu xuân trong trái tim Đế vương, như đao kiếm liên tiếp cứa vào tim hắn.
Xin lỗi.
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác khẽ run, nhưng lại cố gắng gắt gao kiềm chế, không mảy may bộc lộ điều gì.
Ta hổ thẹn, cũng hối hận.
Xin ngươi, mau tỉnh lại đi.
Xin ngươi mở đôi mắt Thương Sơn của mình ra, cho ta một con đường sống giữa giang sơn của mình.
Nếu không, ta sợ là, ta cũng không chịu nổi nữa.
A Chiến, ngươi cho ta một con đường sống, có được không.
Tay Vương Nhất Bác vô lực trượt đến cổ tay Tiêu Chiến, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương có thể sâu đến tận xương tủy kia.
Sương sớm đưa tới mùi thơm của nhành quế, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngẩng đầu, vào mùa này, sao lại có hương quế.
Mùi hương kia thuận từ sống lưng đâm đến tứ chi của hắn, lan đến các đầu ngón tay.
Thẳng đến khi được bàn tay kia chậm rãi nắm chặt đầu ngón tay hắn.
Giống như nắm lấy ngói lục tường đỏ giữa mùa thu.
-----------------------------------
Up nhanh còn đi nghe lại tình ca của Vương Nhất Bo lần thứ n+1 với xem vlog Tiểu Chiến mới up đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com