Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Kinh đô cuối đông đầu xuân bao giờ cũng mưa dầm liên miên, vào thời điểm này rất khó gặp được ánh nắng.

Móng ngựa đạp lên phố dài, Vệ Ngạn ghìm dây cương dừng ngựa bên cửa cung.

Tuyết phủ che kín ngói cung, liễu xanh trổ mầm non, tường đỏ che lấp mặt trời, quang ảnh sáng tối hiện lên trên mặt ông.

Ông hít sâu một hơi, xoay người xuống ngựa.

"Vệ tướng quân, sắc mặt của Bệ hạ không tốt lắm, Công bộ Thượng thư đêm nay không dám ló đầu ra khỏi Đông cung, hiện giờ lũ lụt đang hoành hành, ngài có thưa lời thì cân nhắc một chút."

Cung nhân dẫn đường nện từng bước nhỏ, có chút nghiêng người cẩn thận nhắc nhở cái người xưa nay chưa từng giữ mồm giữ miệng này.

"Đa tạ công công nhắc nhở."

Vệ Ngạn cười cười, đai lưng lam hổ văn bên hông may thêm một miếng ngọc, mày kiếm bên trên đôi mắt sắc bén như lá thông, thân thể tráng kiện được luyện thành từ huyết chiến trên sa trường.

Trong điện Sơ Nghiêu im ắng nghiêm nghị, thấy Vệ Ngạn tiến vào điện, nhóm cung nhân đều hành lễ lui ra, cửa điện đóng chặt, từng tia sáng đều biến mất.

Vệ Ngạn cúi đầu, Vương Nhất Bác lệch người tựa trên long ỷ, dường như cả người đều không tập trung.

"Vệ tướng quân, đã là năm nào rồi?"

"Bẩm Bệ hạ, Chiêu Vũ năm thứ mười bảy."

"Ái khanh... Từ khi nào làm thống lĩnh Cấm Vệ quân?"

"Thần là... Năm trước lĩnh thánh chỉ vào kinh nhậm chức."

"A, ngươi xem, Trẫm quên cả rồi..."

Vương Nhất Bác cười khẽ, đưa tay vuốt xuôi theo ống tay long bào có chút rộng, nhẹ nhàng vuốt nếp uốn trên đó.

"Trẫm trị vì giang sơn mười bảy năm, dù chiến sự ở Bắc Cương có loạn đến đâu, dù lũ lụt ở Giang Nam có nặng hơn nữa, thì gốc rễ của đất nước thực ra vẫn nằm ở kinh đô. Kinh đô này là trái tim của Nam Tần, mà thứ ái khanh nắm trong tay, lại là mệnh của Trẫm a."

Thái dương của Vệ Ngạn khẽ giật một cái, lập tức quỳ xuống,

"Thần không dám!"

Vương Nhất Bác cười cười đứng dậy, chậm rãi đi xuống bậc thềm ngọc,

"Trấn thủ biên cương Bắc Cương mười năm, khanh vất vả rồi."

Vệ Ngạn cười một tiếng, vội vàng hành lễ,

"Thần nguyện vì Bệ hạ mà dốc sức, cầu cho trời yên biển lặng, vạn chết không từ."

Vương Nhất Bác nhìn Vệ Ngạn, ngừng lại giây lát, chậm rãi gác tay cười nói,

"Trẫm vậy mà không biết, Vệ tướng quân dưới lớp áo giáp này lại thật sự là một người có phẩm chất quân tử."

Vệ Ngạn lại không hề kinh ngạc trước lời nói kì quái này, ánh mắt dần dần từ ngu ngốc trở nên sáng tỏ, khóe môi nở một nụ cười chua xót.

Vương Nhất Bác quay người đứng thẳng nhìn hắn,

"Trời yên biển lặng... Trẫm vẫn nhớ ái khanh là người viết văn không khôn khéo gì, vậy mà câu này lại dùng đúng một lần vào ngày hôm nay."

Vệ Ngạn không nói lời nào, lấy trán chạm đất, cả người gắt gao cúi trên mặt đất.

Vương nhất Bác cười lạnh một tiếng,

"Ái khanh có biết, lần cuối cùng Trẫm nghe thấy câu này là vào mười bảy năm trước đó không?"

Vệ Ngạn không đứng dậy, đầu ngón tay chăm chú nắm chặt gạch ngọc, nửa ngày sau mới chậm rãi nói một câu,

"Thần làm những gì, không làm những gì, toàn bộ đều là vì giang sơn xã tắc."

Vương Nhất Bác chậm rãi nói,

"Vệ Ngạn, Trẫm đã từng nói bên bờ sông Lăng Hà, nếu để Trẫm phát hiện còn một người sống, toàn quân đều phải chôn chung, bây giờ lại không chỉ có một, mà ngươi còn giữ lại hai."

"Bệ hạ!"

Vệ Ngạn bỗng nhiên ngẩng đầu,

"Toàn tộc Bắc Địch đều đã hư vong, chỉ còn lại hai đứa trẻ này, diệt cỏ tận gốc là trái nhân nghĩa! Chỉ là hai đứa trẻ, dốc lòng dạy bảo, không hẳn là không thể!"

"Dốc lòng dạy bảo?"

Vương Nhất Bác giận dữ cười, "Ngươi dốc lòng dạy bảo, là dạy bọn chúng lẻn vào Hoàng cung của Trẫm, đả thương ám vệ của Trẫm, bắt người của Trẫm! Thống lĩnh Cấm Vệ quân của Trẫm, tự mình dẫn đường cho bọn chúng vào kinh thành! Dư nghiệt chưa diệt, tai họa sát nách!"

"Hai đứa trẻ kia đều là người vô tội, nợ máu của Nam Tần đã trả xong, trẻ con vô tội thưa Bệ hạ! Huống hồ..."

Vệ Ngạn lại lạy,

"Người kia chưa diệt, tất sẽ thành họa!"

"Hỗn xược!"

Vương Nhất Bác đạp một cước lên ngực Vệ Ngạn, Vệ Ngạn bị đạp lăn trên mặt đất, giữ sức một lát, lại mở miệng nói,

"Bệ hạ... Bệ hạ trân trọng, tất sẽ sủng hạnh, sủng thần xưa nay, tất thành đại họa! Tàn sát Bắc Cương, Bệ hạ đã đánh mất lòng nhân từ của quân vương, nếu không phải vì Lâm Đức hầu, Bệ hạ sao có thể như vậy! Thần có thể thấy được người bên trong Tỏa Thanh Thu, vậy thì cuối cùng sẽ có một ngày thiên hạ cũng có thể nhìn thấy, đến lúc đó thân phận trữ quân Đông cung sẽ thế nào, hoàng tộc sẽ ăn nói thế nào với thiên hạ!"

Vương Nhất Bác cũng không tức giận, nhìn chằm chằm hai mắt của Vệ Ngạn, sau khi trầm mặc một lát, thanh âm băng lãnh,

"Cho nên Vệ tướng quân của Trẫm, coi thường thánh ý, đột nhập vào Tỏa Thanh Thu của Trẫm... Trẫm ngược lại cũng quên mất, khinh công của ngươi đúng là khó có người Trung Nguyên nào sánh bằng,"

Hắn lạnh lùng mở miệng,

"Thật đúng là giặc nhà khó phòng."

Vương Nhất Bác đi đến bậc thềm ngọc, tay vịn chặt long ỷ, ghé mắt từ trên cao nhìn xuống Vệ Ngạn đang quỳ gối trong điện,

"Lấy cớ mình xuất thân từ nhân gian không tinh thông văn lược, ngươi biết Trẫm và y từ nhỏ đã tình thâm, biết Tiêu Quân Quy y thân thể không tốt, trận chiến ở Bắc Cương ngươi thừa dịp Trẫm bị thương, tự ý viết chiến báo đưa về cung, ngươi biết ám vệ của Trẫm nhất định sẽ cho y xem chiến báo, một câu sớm chuẩn bị, suýt chút nữa đã đòi mạng của y, Vệ tướng quân, giết người giết tâm, so với chiến trường, ngươi ngược lại càng thích hợp ở trong triều đình đấy!"

Vương Nhất Bác cười lạnh,

"Ngươi ngàn tính vạn tính cũng không ngờ tới, ám vệ lại kháng chỉ mời Cốc Thành đến, y vẫn không chết. Mười năm trấn thủ biên cương, ngươi nghĩ ra lúc trước từng vô tình cứu được hai đứa trẻ, nói với bọn chúng rằng chúng tan nhà nát cửa là vì cái người đầu ấp tay gối với Trẫm!

Nhưng ngươi vẫn không biết được... Mặc cho người nói như thế nào, Ba Căn kia vẫn hận Trẫm, thứ hắn muốn, là mạng của Trẫm!"

Ánh mắt Vệ Ngạn chấn kinh theo từng chữ từ miệng Vương Nhất Bác nói ra, hắn bò qua vịn vào bậc thềm ngọc, liều mạng lắc đầu,

"Thần không biết, thần thật sự không biết, nếu như thần biết thì ngay từ đầu thần đã giết nó!"

Trong giọng nói kia mang theo sự tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác nhìn ông, ánh mắt đột nhiên trở nên bi ai,

"Ngươi có biết, Trẫm sống sót bằng cách nào không?"

Trong mắt Vệ Ngạn tràn đầy sự sợ hãi và mơ hồ.

Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng,

"Trẫm lấy mạng ngươi ra để uy hiếp hắn."

Vệ Ngạn trợn to mắt, há hốc mồm, không phát ra được âm thanh nào.

Vương Nhất Bác một lần nữa ngồi về long ỷ, tinh tế miết ngón tay, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Vệ Ngạn đang ngây người, đột nhiên cười thành tiếng,

"Vệ Ngạn, Trẫm rất hiếu kì, ngươi và hắn, cùng bọn họ, các ngươi đáng hay không đáng?"

Sau đó không đợi Vệ Ngạn trả lời, Vương Nhất Bác liền thu lại ý cười,

"Là Trẫm không đáng."

Vệ Ngạn ngẩng đầu nhìn vị Đế vương ngồi trên long ỷ, biểu tình mang theo sự trào phúng trộn lẫn đắng chát.

"Trẫm tại vị trên long ỷ này đã mười bảy năm, kết quả là, Vệ tướng quân do Trẫm thân phong, lại cả ngày lẫn đêm đều nghĩ đến chuyện muốn giết người bên gối Trẫm."

"Vệ Ngạn, ngươi đừng quên, y họ Tiêu."

Một câu này, khiến Vệ Ngạn chấn động toàn thân run rẩy.

"Tiêu thì thế nào... Nước đầy thì tràn, Tiêu gia trèo lên vinh hoa, sớm diệt vong là lẽ đương nhiên, chết trận vì nước, là bề tôi ắt không hối hận! Huống hồ, chỉ vì như thế mà Bệ hạ đã dung túng Lâm Đức hầu đến mức này!"

"Chỉ vì như thế?!"

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, tay nắm thật chặt,

"A Chiến cư vị Lâm Đức hầu, trong tay ngoại trừ binh lính của Tiêu gia thì y chẳng còn gì, hiện giờ ngay cả binh của mình cũng dâng hết cho triều đình, nhiều năm như vậy y chưa từng lấy của Trẫm bất cứ thứ gì, cũng chưa từng ở trên triều đình vì được sủng mà sinh kiêu, một lần đi sai bước nhầm một bước! Mấy con chuột lớn trên triều đình, ít nhiều cũng sẽ có người trước mặt thì lấy lòng y, sau lưng liền tính toán làm sao đoạt binh của y cắt quyền của y lấy mạng của y, ngươi nghĩ Trẫm mù rồi điếc rồi? Tiêu gia của y không phải là đồ vật da ngựa bọc thây gì, ngươi có từng nghĩ y sẽ đau khổ không!

Y là thần tử, các ngươi đều không tha cho y, càng đừng đề cập đến việc, y là mạng của Trẫm! Cho dù Trẫm uất ức thay cho y, y vẫn trấn an Trẫm, nói Trẫm phải hiểu đạo làm đế vương, phải biết cân nhắc mọi việc, không được sủng tín quá mức! Hiện giờ ngươi nói lời nhân nghĩa với Trẫm, Tiêu gia anh linh trong miệng ngươi biến thành "chỉ vì như thế", Vệ Ngạn, ngoại trừ ý nghĩ thanh trừng phản loạn chất đầy trong đầu ngươi, ngươi còn lại thứ nhân nghĩa gì!"

Trán Vương Nhất Bác nổi đầy gân xanh, uy áp tỏa ra khắp người, Vệ Ngạn nằm rạp trên đất không dám lên tiếng,

"Ngươi nói nợ máu đã trả, trẻ con vô tội, vậy ngươi nói cho Trẫm biết, A Chiến có tội gì! Trẫm nói cho ngươi biết, trận chiến đó, Trẫm chinh chiến đích thực là vì nỗi nhục của đất nước, nhưng đồ sát toàn tộc Bắc Địch, là vì mối hận của Trẫm!"

Vương Nhất Bác nhắm mắt ngồi xuống,

"Vệ Ngạn, thiên hạ của Trẫm là thiên hạ của Vương gia, nhưng Trẫm, đã xem mình là người của Tiêu gia rồi."

Đôi mắt của Vệ Ngạn đỏ ngầu, tình quân thần giữa hai người đã mười bảy năm, hôm nay e là lần duy nhất ông nghe Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy.

Lời đồn Tỏa Thanh Thu năm đó khiến cho triều chính bất an, ông lo lắng không nguôi, sau đêm tối liền quyết định thăm dò ngự hoa viên. Khinh công của Vệ Ngạn có lẽ là giỏi nhất Nam Tần này, đêm đó ông né tránh ám vệ đang ngồi xổm trên ngọn cây bên vườn hoa thược dược, lại nhìn thấy một người gầy yếu ngồi trong điện.

Ông nhớ rõ, đuôi mắt Lâm Đức hầu tựa như hoa đào ba tháng xuân, đường nét trên gương mặt đều câu hồn đoạt phách người khác, khi đó ông liền cảm thấy, Tiêu Chiến chính là Tô Đát Kỷ mê hoặc chủ vị Nam Tần.

Nhưng ông biết mà không nói.

Ông muốn giữ triều đình an ổn, vẫn muốn giữ thể diện hoàng tộc, càng về sau lại càng muốn giữ thân phận của Trữ quân Đông cung, ông thật tâm cầu một thái bình thịnh thế, nhưng thời gian dần trôi qua, sinh chấp niệm lên tư lợi, tựa như sự tồn vong của Nam Tần đều đặt trong đôi mắt biết cười kia.

Từ khi nào có dạng chấp niệm này? Tiêu Chiến không chết, Nam Tần sẽ vong.

Thật hoang đường biết bao, văn võ bá quan trị thế vì dân, ông lại cố chấp trói chặt sự tồn vong của đất nước lên một người.

Nhưng sự thật là ông đã hoang đường như vậy nhiều năm rồi.

Vệ Ngạn lẩm bẩm nói, "Vậy Đông cung..."

"Y vốn là họ Vương."

Vệ Ngạn rốt cuộc cũng ngồi phịch xuống đất, Vương Nhất Bác tựa trên long ỷ, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ lãnh đạm,

"Các ngươi không tha cho y, Trẫm cũng đã quyết ý dẫn y đi. Vệ Ngạn, Trẫm đã lùi một bước, các ngươi cũng nên chấp nhận. Trẫm tin vào tâm ý của ngươi, nhưng Trẫm không thể không trách ngươi, câm miệng ngươi lại, quay về bão cát lớn ở Bắc Cương, đừng bao giờ quay về kinh đô nữa."

Trong điện im ắng đến lạ thường, nửa ngày sau, Vệ Ngạn cúi đầu bái lễ.

"Thần... tạ chủ long ơn."

Vương Nhất Bác dừng lại một lát, đứng xuống bậc thềm ngọc, đẩy cửa điện Sơ Nghiêu ra.

Giông tố mặc kệ nhánh dẻ đầu cành, gió bắc đầu xuân vẫn lạnh thấu xương, long bào vàng sáng tung bay, bay phất phới, Vương Nhất Bác không quay đầu lại, nói,

"Mười bảy năm trước, y từng ở nơi này, chúc Trẫm thiên hạ thái bình, khi đó, Vệ tướng quân cũng ở đây đúng không?"

Bước chân giương nhẹ, Vương Nhất Bác ra khỏi điện không quay đầu lại.

Vệ Ngạn nhìn chằm chằm kẽ hở của gạch ngọc, ánh mắt lay động.

Đúng, mười bảy năm trước, thiếu niên tóc vấn lụa đỏ vượt xa sự nhẫn nại của người thường nhìn đến đại cục đã từng khiến ông thán phục, chỉ tiếc răng lược luôn thưa, ở trong triều đình hợp lợi thì mưu này, mỗi ngày bị đảng phái che mắt, khiến ông cuối cùng cũng không buông tha được cho thiếu niên kia.

Có lẽ bản thân thật sự đã sai rồi.

Vệ Ngạn cười khổ, hồi lâu sau, hướng về phía Tỏa Thanh Thu, nặng nề cúi đầu.

----------------------------------

Huhu Hoàng đế của chúng ta thực sự rất yêu A Chiến của hắn

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Tối tôi lại đăng thêm chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com