Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Cây trúc rung nhẹ, trong điện được treo màn che mới, tuyết đọng lạnh lẽo hòa với gió bắc nửa ấm, thổi rung chuông gió dưới ngói xanh kêu "linh đinh" vài tiếng.

Người trên giường tóc tản ra, cúi đầu nhìn lòng bàn tay được băng kín của mình, tựa hồ nhìn đến xuất thần.

Sống mũi cao che đi chút ánh sáng, đỉnh môi như thủy triều vạn dặm Trường Xuyên phóng đãng.

Y khẽ mở cổ áo không che được những nơi bị cuốn vải, tóc ở gáy có vài sợi trôi xuống cổ, mùi máu tươi đã tản đi không ít, đổi lại là mùi thuốc nồng nặc làm cho người ta nhíu mày.

Mạc Tam đi về phía lư hương, trên nắp có đôi tai voi, thân có long văn, là Vương Nhất Bác tự tay khắc lên lư hương cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhiều năm bầu bạn với thuốc, có khi cũng cảm thấy dược khí trong phòng quá nặng, sợ Vương Nhất Bác ngửi vào thấy không thoải mái, nên mỗi lần trước khi hắn tới y đều đốt hương lên, hương thơm của mật kia ngọt đến mức lưỡi cũng tiết nhiều nước miếng hơn, Tiêu Chiến cảm thấy có thể giảm bớt mùi thuốc này.

"Đừng đốt hương!"

Tay Mạc Tam lập tức dừng lại, cảm giác ngọc khí lạnh buốt truyền đến đầu ngón tay hắn, lạnh tê dại một trận.

Hắn quay đầu, chạm phải một mắt lo sợ.

Hô hấp của Tiêu Chiến hơi gấp rút, một tay chống bên mép giường, mồ hôi lạnh lập tức tiết ra thấm ướt tiết y, vải lụa cũng dính lên vết thương đã được cuốn băng, dính chặt ẩm ướt khiến toàn thân y hơi đau nhói.

Mạc Tam có chút ngây người.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, giống như tuyết đọng trên thành cung rơi trên mi mắt y, hàn khí ập xuống thổi tắt cảm xúc trong mắt, lại ngẩng đầu, trở thành một đôi mắt ý cười mơ hồ.

"Dược khí vừa đủ, cũng không cần đốt hương đâu."

Tiêu Chiến gật đầu cười, Mạc Tam khom người đáp ứng lui về góc tường.

Hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn lại.

Người trên giường dường như có chút sợ hãi, nhưng cũng không thấy có gì khác. Đôi mắt từ trước tới nay đều là mưu tính lúc này đây lại cười, nhưng hoàn toàn trống rỗng, sự cẩn trọng ngày thường tựa hồ cũng hóa tro tàn, gió bắc thổi qua liền trôi đi sạch sẽ.

Sau đó đồng tử của đôi mắt đen láy trống rỗng kia lại có chút co lại.

Nước da tái nhợt bị bệnh tật đè nén trên gương mặt Tiêu Chiến không có cách nào che đi được.

Một đôi giày vàng sáng bước vào Tỏa Thanh Thu.

Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ, sáng sớm thay y phục gặp Vệ Ngạn sau đó đã đến Đông cung bàn về chuyện lũ lụt Giang Nam, bên này nghe nói Tiêu Chiến đã tỉnh, hắn gật đầu để Công bộ Thượng thư xuất cung, mang một đôi mắt đỏ ngầu cùng một thân phong trần đến đây.

Mạc Tam cúi thấp đầu, cũng không dám nhìn lên.

Vương Nhất Bác không hề ngừng bước, xốc loạn xạ mấy tầng màn che lên, đi thẳng đến giường ngủ của y.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến cậy khe gỗ ở mép giường, lòng bàn tay rỉ máu chống đỡ thân thể, thấm ra ngoài vải bông cuốn trên tay.

Y miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, giương mắt vội vàng cười nói,

"Vương Nhất Bác..."

Cơ thể y mang bệnh không có chút khí lực, giọng nói yếu ớt gọi hắn, Vương Nhất Bác vừa đi tới trước giường, bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên môi y, ngăn chặn cái người trên giường đang không biết mở miệng nói gì tiếp.

Tiêu Chiến bị hôn ngửa về phía sau, Vương Nhất Bác đưa tay ôm cần cổ trắng như ngọc.

Trên người y chỗ nào cũng có vết thương, Vương Nhất Bác ngay cả chạm vào cũng không dám, chỉ có cổ áo lộ ra cần cổ thon dài còn như son ngọc ôn lương không chút khuyết điểm.

Tay Vương Nhất Bác càng ôm càng chặt, tinh tế vuốt ve hướng lên luồn vào tóc Tiêu Chiến, ôm lấy sau gáy y.

Hắn cứ như vậy chiếm đoạt môi lưỡi Tiêu Chiến, cảm giác hít thở không thông khiến trong đầu Tiêu Chiến xuất hiện một mảng hỗn độn, ngay cả đầu ngón tay cũng dần dần mất lực.

Vương Nhất Bác cảm nhận được người trên tay càng ngày càng nặng, sợ y thật sự mất sức mới chịu lưu luyến rời ra.

Chóp mũi chạm vào nhau, dược khí hòa với huyết khí xông vào mũi.

Vương Nhất Bác cảm thấy đau xót, môi mỏng cọ qua tóc mai bên gương mặt Tiêu Chiến, nụ hôn kéo đến tai y mới dừng lại.

Sau đó trong ngực hắn đột nhiên trống không.

"Sơ Nghiêu không sao chứ?"

Tiêu Chiến nghiêng người dùng đầu ngón tay ôm lấy ống tay Vương Nhất Bác, mỉm cười khẽ nói,

"Ta nghe nói năm nay tình trạng lũ lụt xấu hơn những năm trước, ngược lại ngươi cũng có thể để Sơ Nghiêu đến đó một chuyến, thời điểm ngươi vội vàng lập trữ quả thật đã gây ra nhiễu loạn lớn, để Tân Đế tự mình đi, cho dù chỉ là đi ngang qua cũng được, đến cùng thằng bé cũng có thể dọa cho mấy con chuột lớn ở Giang Nam đang không nỡ mở kho lương riêng."

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn y, không mở miệng.

Tiêu Chiến tưởng rằng hắn nghe không lọt tai, đưa tay vuốt những nếp uốn trên long bào như thường ngày, nói,

"Sơ Nghiêu đến cùng vẫn còn nhỏ, đi Giang Nam lập uy một chuyến, lợi ích của chuyện này là bách tính cũng coi như ghi tạc trong lòng hành động này của tân chủ, tuy chỉ là Giang Nam, nhưng lòng dân không phân biệt lớn hay nhỏ."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cầm bàn tay đang bị thương của Tiêu Chiến, nhìn vết máu rỉ ra ở lòng bàn tay, nắm lấy một lúc lâu sau mới nói,

"Ra ngoài."

Mạc Tam rũ mắt nghe lệnh, ám vệ trong phòng toàn bộ đều lui ra, cửa điện một lần nữa khép lại.

"A Chiến, chúng ta không đồng tâm sao?"

Vương Nhất Bác cười cười, nhìn đôi mắt hắn đã quá quen thuộc, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dường như ngẩn cả người, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, cười nhẹ nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình của Vương Nhất Bác, đầu ngón tay nghịch ngợm luồn vào kẽ tay, mười ngón đan xem.

"Nói cái gì đó, nghị sự đến ngốc luôn rồi à?"

Sau đó nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Vương Nhất Bác, nghĩ nghĩ một hồi, có chút khó khăn mở miệng nói,

"Là Bắc Địch... Ngược lại thì Vệ Ngạn cũng là người một lòng trung thành, ông ta còn nói thêm gì nữa không?"

Khóe mắt Vương Nhất Bác giật giật.

Tiêu Chiến thông minh như vậy, nếu Vệ Ngạn thật sự có một lòng mưu phản, ắt hẳn kết quả của ông ta không chỉ dừng lại ở mức này.

Chắc hẳn vẫn là vì y.

Trong lòng Tiêu Chiến cười khổ, cũng không biết những người này nghe được từ đâu mà cứ khăng khăng rằng, từng người đều coi trọng y, cảm thấy công cao chấn chủ là y, yêu ngôn hoặc chúng là y, vô cùng tàn ác là y, thay đổi hoàng vị cho ấu đế đăng cơ cũng là y.

Ngược lại không nhìn xem những năm qua Tiêu gia đã cống hiến những gì cho triều đình, không nhìn đến y đã giao binh nhường quyền. Cả triều chẳng ai biết chủ nhân của Tỏa Thanh Thu là ai mà đã như vậy, cứ như tận mắt nhìn cơ nghiệp trăm năm của Nam Tần đều bị y hủy hoại trong chốc lát, nếu bọn họ còn biết chủ nhân của điện này là y, dựa vào sự thông minh của Tiêu Quân Quy y, cũng không biết có thể nhất thời sống được qua nửa khắc hay không.

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm của Tiêu Chiến, kéo y ra từ trong mớ suy nghĩ cay đắng hỗn độn.

Đế vương trẻ tuổi cười nhu hòa, một đôi mắt đen không kịp che đậy cảm xúc.

"Nếu vẫn còn đồng tâm, vì sao ở trước mặt ta cũng phải như thế này?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn xuyên qua tiết y mỏng manh mơ hồ đánh giá những lớp vải băng bó trên thân Tiêu Chiến, nhìn vết thương thấm máu trên bàn tay nhỏ, cuối cùng lại tìm một tư thế rất kì lạ.

Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng liền bị người kia gắt gao ôm vào lồng ngực.

Chóp mũi của y vùi vào lồng ngực Vương Nhất Bác, cọ vào gấm lụa mềm mại, hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương Long Diên, mùi hương kia như một dòng nước sâu xông tới, khiến y không thở nổi, y há miệng muốn hô hấp, một tầng ẩm ướt vượt lên hốc mắt.

Môi Vương Nhất Bác chạm lên tóc mai Tiêu Chiến, hô hấp ẩm ướt phả lên tai Tiêu Chiến, hơi thở ấm nóng nhào vào bên tai, khiến Tiêu Chiến bất giác muốn né tránh, lại bị Vương Nhất Bác gắt gao ôm trong ngực đến không thể động đậy.

"Hắn chạm vào nơi này... của ngươi, phải không?"

Một câu nỉ non của Đế vương ở bên tai khiến cho sống lưng Tiêu Chiến run lên, thân thể Vương Nhất Bác vô cùng nóng, lại càng làm rõ hơn thân nhiệt đang lạnh buốt như rơi vào hầm băng của y.

Có làm sao cũng không thể làm ấm được người trong ngực, Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ buông lỏng cái ôm ra.

"Nhìn ta, A Chiến."

Đuôi mắt Tiêu Chiến đã phiếm hồng, nhịn xuống không cho nước mắt rơi ra, chóp mũi cũng ửng đỏ, y ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong hốc mắt tất cả đều là ủy khuất.

Tim Vương Nhất Bác đau xót, hôn lên mắt Tiêu Chiến, lông mi run loạn lên chạm vào môi hắn có chút ngứa,

"A Chiến, không sao, không sao cả, ta không quan tâm."

Tay của hắn xoa lên tai Tiêu Chiến.

"Mùi trên người ta, không dễ ngửi sao?"

Sao vẫn không thể che đi mùi hương của người khác lưu lại trên thân.

Vương Nhất Bác thăm dò thân thể y, lại một lần nữa kéo người vào lòng, không nói lời nào cắn lên tai Tiêu Chiến. Người trong ngực khẽ run lên một cái, cũng không trốn tránh nữa.

Môi của hắn hơi dùng sức, y nhớ kỹ sự ngoan lệ và chiếm hữu của Đế vương ở bên tai lúc này, đến khi Vương Nhất Bác rời ra thì cái tai đã bị cắn đến đỏ bừng, hắn cọ cọ bên vành tai Tiêu Chiến.

"Không sao, A Chiến, nghe lời, đều không sao nữa rồi."

Hắn ôm lấy người trong ngực thật nhanh.

"Đừng đối xử với bản thân như vậy,... Đừng đối xử với ta như vậy."

Tay Vương Nhất Bác đặt lên gáy Tiêu Chiến, vuốt ve từng chút một từ đỉnh đầu đến cổ, khí tức Đế vương một mực ôm người đang có chút run rẩy này.

Tiêu Chiến cắn răng, mặc kệ những vết thương trên người sẽ nứt ra, y co người lại chui vào trong ngực Vương Nhất Bác.

"A Chiến, đừng sợ, khóc đi, ngoan, khóc đi..."

Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt lại, khóe môi cố gắng nặn ra ý cười, người trong ngực run rẩy như lửa dưới địa ngục, thiêu đốt trái tim bằng sắt của Đế vương, khiến cho lồng ngực phế phủ của hắn đều đau nhức.

Hăn cắn răng, nhẹ nhàng an ủi người đang núp trong ngực hắn.

Bốn phía u tối, tĩnh lặng đến nỗi nghe được tiếng thở dốc của bọn họ.

Cuối cùng, một tiếng nức nở khẽ phát ra từ trong ngực hắn, Tiêu Chiến càng run đến lợi hại, nước mắt rơi xuống nhanh chóng thấm ướt ngoại bào của Vương Nhất Bác.

Hắn chống cằm lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, cắn răng để y không phải nghe thấy thanh âm run rẩy của mình,

"Không sao rồi, A Chiến, khóc được thì tốt, khóc đi, ta ở đây..."

Tiếng khóc kia làm lồng ngực hắn chấn động, một giọt nước mắt rơi xuống mái tóc đen của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt lại, im lặng mở miệng, dường như chỉ nói bằng khẩu hình miệng,

"Xin lỗi."

Xin lỗi, để ngươi phải chịu nỗi uất ức lớn thế này, xin lỗi, có được thiên hạ, nhưng vẫn không thể bảo vệ ngươi thật tốt.

Vương Nhất Bác nhớ lại mấy năm trước, khi Tỏa Nhi vẫn còn nhỏ, mỗi lần nó khóc, Tiêu Chiến lại ôm nó vào trong lòng nhè nhẹ vỗ lưng nó.

Hắn tùy tiện để nước mắt rơi xuống tóc Tiêu Chiến, dừng lại một lát, nhấc tay dịu dàng vỗ từng chút từng chút một lên tấm lưng gầy yếu của Tiêu Chiến, xương cánh bướm thon gầy hơi nhô lên, làm cho Vương Nhất Bác đau lòng không nói lên lời.

Vương Nhất Bác dùng sức ôm Tiêu Chiến vẫn còn đang khóc thút thít, gắt gao cắn môi dưới của mình, thẳng đến khi trong miệng cảm thấy có vị máu.

Hắn phải nhớ kĩ nỗi hận của bản thân trong một khắc này, nhớ kĩ con sóng kinh đào đau đớn này, mỗi một giọt nước mắt của Tiêu Chiến rơi xuống, đều khiến máu trong lòng Vương Nhất Bác tóe lên.

Những thù hận nóng bỏng ấy, đối với người khác, đối với chính mình, đều đã được ngụy trang trên ngai vàng mười bảy năm, thậm chí còn ở dưới lớp da mặt này càng lâu hơn.

Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng mưa rơi tí tách xuống mặt đất, gõ lên khung cửa sổ kêu lộp độp.

Đế vương ở trong phòng răng môi ngậm lấy máu, không dễ gì mới có thể dỗ người kia ngủ được, quỳ gối bên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho y, chậm rãi mở ra lớp băng trên tay phải đã thấm máu của Tiêu Chiến, thận trọng bôi thuốc lên vết thương đã thành màu đỏ đen, lại đổi vải băng sạch băng bó một lần nữa.

Hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay bị thương này nhét vào trong mền gấm.

Đầu ngón tay Tiêu Chiến lạnh buốt.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngủ mà cười khổ, hắn ôm Tiêu Chiến chặt như vậy, hôn đến cả người Tiêu Chiến đều nóng lên, nhưng cũng chỉ có thể làm ấm được cho Tiêu Chiến thời gian nửa khắc, như thể sẽ có một ngày nào đó cơ thể của Tiêu Chiến sẽ không còn ấm nữa, mặc cho Vương Nhất Bác có cẩn thận đến mức nào, cũng không có cách nào gọi thiếu niên nhiệt huyết tươi cười quay trở về nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ, cuối cùng thì hắn cũng làm Tiêu Chiến tổn thương, dùng Tỏa Thanh Thu này, dùng tình yêu khư khư cố chấp ấy, khóa cái người vốn nên tiên y nộ mã hoành đao cầm kiếm một đời này lại trong cung.

Nhưng mà, nhưng mà.

Nhưng mà dù là lúc này bọn họ đều chồng chất tổn thương, dù là trong lòng hai người đều đã như cây chết nằm ngang, quạ đen khóc bi thương, cho dù là hai người bọn họ đau đớn cùng đau đớn, oán trách cùng oán trách,

Dù là thời gian mười mấy năm qua như giẫm trên băng mỏng cũng không mấy hạnh phúc,

A Chiến,

Tay Vương Nhất Bác xoa lên trán của Tiêu Chiến còn đang mơ màng,

Dù là hiện tại ta ân hận vì ban đầu đã làm sai,

Nhưng ta, nhưng ban đầu ta không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com