Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Vương Nhất Bác nằm trên ngự án, một tay chống quai hàm, từ từ nhắm mắt nghe Bành Quảng Đông nhắc tới mấy việc vụn vặt trong đại điển đăng cơ, long tọa đổi chủ là đại sự, những việc này vốn không nên để một Hoàng đế sắp thoái vị như hắn nhúng tay vào, nhưng vài ngày trước Thái tử Sơ Nghiêu xin đến vùng bị lũ lụt nghiêm trọng ở Giang Nam thị sát, trong thời gian ngắn không thể về cung được.

Mắt thấy ngày đổi chủ sắp tới, trong triều đều nói Tân Đế lên ngôi mang ba ngọn lửa, Thái tử Sơ Nghiêu đây là muốn tích lũy chút công đức trong những ngày cuối mình làm Hoàng tử, ngày sau nhất định là lòng dân sở hướng. Mà chuyện y đích thân thị sát nơi xuất hiện lũ lụt tai ương, tương lai chuyện đầu tiên phải làm sau khi ngồi lên long ỷ, e là sẽ phải khai đao với Công bộ rồi.

Đê điều bị nước đập qua, đường cống ở nội thành không sao thoát nước được, Công bộ thấy vậy cũng bị dọa đến mức mỗi ngày đều phải kiểm điểm lại bản thân, chỉ sợ hiện tại Tân Hoàng đang giữ thể diện nên mới không nói gì, nhưng ngày sau sau khi trở về liền sẽ tính sổ, trực tiếp hỏi trảm.

Đám quan viên bí mật liên kết với nhau, từng tội xấu đều bị lật ra, phá bỏ tường đông để đắp tường tây, từng người một chỉ chi ra một chút tiền tư lợi để đắp lên sai lầm của mình, ngay cả mấy tấu chương tố cáo tội ác giờ phút này cũng đang nằm trên ngự án của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng lười ầm ĩ với bọn chúng, thời gian cách ngày hắn thoái vị ngày càng gần, hắn cơ hồ cũng không còn lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào đám người uốn éo mồm mép trên triều nữa.

Thái tử đích thân thị sát Giang Nam xem như là một lời cảnh báo, hung hăng đánh vào đám quan viên tay chân không sạch sẽ kia, làm bọn chúng chấn động kinh hồn bạt vía, bản thân trước hết phải nghĩ cách làm sao cứu trợ được.

Những chuyện này có thể cứu vãn được đương nhiên là chuyện tốt, những chuyện còn lại hắn dự định để cho Sơ Nghiêu quyết định, dù sao sau khi trở về, thiên hạ này cũng chính là của y.

Bành Quảng Đông vẫn ở đó nhắc tới nhắc lui, Vương Nhất Bác ngược lại lại cảm thấy hơi buồn ngủ, khói mù từ lư hương lượn lờ, phiêu phiêu vây quanh nội điện, hắn híp mắt nhìn về phía cửa đại điện, đúng lúc trông thấy tiên tử bay đến, áo choàng lông làm nổi bật thân người đơn bạc, gương mặt nhỏ chôn xúc cảm trong đám lông, đuôi mắt còn có chút ý cười, bạch ngọc màu son bên hông còn đáng chú ý hơn cả xuân triều.

Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền hoảng hốt, cuộc sống sau này, ngày ngày hắn đều có thể nhìn thấy tiên tử.

Khi Tiêu Chiến tiến vào điện vô tình nhìn thấy tình cảnh này.

Bành Quảng Đông quỳ gối trong điện nói lải nhải liên miên, không có ý định ngừng lại, còn Vương Nhất Bác lại nhìn về phía y, trong mắt còn có thể thấy rõ sự ngây thơ cùng với trạng thái đang buồn ngủ.

Nào giống một vị Đế vương đang tại vị a, Tiêu Chiến khẽ cười cười, giống như đám học trò đang buồn ngủ ở trong Quốc Tử Giám lúc được lão sư giảng dạy.

"Quân Quy đến rồi à?"

Vương Nhất Bác chậm rãi mở miệng, ngữ điệu như có như không trộn lẫn chút tình ý.

Bành Quảng Đông vội vàng hành lễ, Tiêu Chiến gật đầu đáp lại, quay người nói với Vương Nhất Bác,

"Bành đại nhân làm chuyện gì cũng vô cùng cẩn thận, ngược lại là Hoàng thượng giống như một người vô tâm đến chuyện triều chính, lỡ như cung nhân nhìn thấy dáng vẻ không tập trung này, há chẳng phải thành trò cười sao."

Lời nói này đi quá giới hạn, y làm càn đứng trong ngự thư phòng đường hoàng mắng cả Hoàng thượng, Lâm Đức hầu xưa nay chưa từng như vậy.

Bành Quảng Đông cả kinh mãnh liệt ngẩng đầu, đang nghĩ làm sao có vãn hồi được lời này, lại thấy Vương Nhất Bác không thèm để ý chút nào, thậm chí sắc mặt còn tốt hơn, tươi cười nói,

"Trẫm hiếm có khi phân tán như vậy, trái lại là Quân Quy làm lão sư của Trẫm đến nghiện rồi, có thế nào cũng phải nhắc nhở bắt lỗi Trẫm vài câu. Lại nói trong cung này, ngoại trừ Quân Quy ngươi, còn có ai dám cười Trẫm?"

Bành Quảng Đông rũ mắt, ông cảm thấy bản thân lúc này tựa hồ không nói nổi một lời nào.

Chiếu thư mô phỏng thánh chỉ đã hạ, long tọa đổi chủ đã thành điều tất nhiên, tuy Thái tử tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng lại không thua gì Hoàng thượng năm đó. Bành Quảng Đông không thể không thừa nhận, bất kể là đằng sau lớp quan bào Lâm Đức hầu là người thế nào thì y vẫn là một vị đế sư vô cùng tốt.

Năm trước Vệ Ngạn mới được Vương Nhất Bác triệu từ Bắc Cương về nhậm chức thống lĩnh Cấm Vệ quân, lúc này mới được có mấy tháng, lệnh bài đeo còn chưa ấm, lại nhận một đạo thánh chỉ phái ông trở về Bắc Cương.

Nghe đồn là có liên quan đến chủ nhân của Tỏa Thanh Thu, chỉ e là Vệ Ngạn đã làm chuyện gì trái với tâm tư của Hoàng thượng. Có điều nghe nói ông ta còn tam khấu cửu bái trước cổng thành kinh đô, dường như một chút oán giận cũng không có, thậm chí còn cảm kích tột cùng.

Tỏa Thanh Thu, Tỏa Thanh Thu...

Bành Quảng Đông thầm nghĩ, mắt cũng không tự chủ được liếc nhìn người đang đứng thẳng bên cạnh, bộ dáng phong hoa. Ông cũng từng nghi ngờ, từ sau lần được Vương Nhất Bác tặng trà răn dạy, khi ấy ông cũng tự cảm thấy mình thật hồ đồ, mà sau khi hồi phủ ngày ngày nhìn trà ngự tứ, nhớ đến phản ứng của Thái tử và Hoàng thượng, lại càng cảm thấy mình thật sự hồ đồ rồi.

Tám chín phần mười, Bành Quảng Đông hơi co tay lại.

Nhưng ông không có lập trường gì để nói lại, sau khi Vệ Ngạn về kinh đô từng hỏi ông về khối lệnh bài khảm thược dược và chuyện của Lâm Đức hầu, đây là ý gì, nghe là biết rõ rành rành, muốn nói việc Vệ Ngạn bị phái quay trở lại Bắc Cương mà không liên quan gì đến Tiêu Chiến, ông không tin.

Nhưng hôm nay phải làm thế nào đây.

Trong lòng Bành Quảng Đông bắt đầu rộn rào, lại không để ý Tiêu Chiến đang gọi ông.

Thời điểm ông hoàn hồn là lúc Tiêu Chiến đã nghiêng người đỡ ông đứng dậy.

Đây là lần đầu tiên Bành Quảng Đông tiếp xúc gần với Tiêu Chiến như vậy, thường ngày đều chỉ là đối mặt chắp tay hành lễ, nhưng hôm nay hai tay vịn vào tay y, cách một lớp quan bào mỏng, ông cũng có thể cảm nhận được khí lạnh trên tay Tiêu Chiến.

Bành Quảng Đông không tự giác nhíu mày.

Mặt trời mùa xuân rực rỡ, mặt trời bên ngoài mọc vừa đẹp, trong điện đốt hương, Vương Nhất Bác sợ hơi nóng của lò sưởi, chỉ đặt lò ở cạnh cột trụ cách khá xa ngự án. Dù cách Vương Nhất Bác xa nhưng lại gần với bọn họ. Đứng đây một lát thôi mà sau lưng Bành Quảng Đông đã có một tầng mồ hôi mỏng, mà Tiêu Chiến cũng đứng đã lâu rồi nhưng đôi tay vẫn lạnh như băng, thật sự là không có chút hơi ấm nào.

Giống như một khối ngọc vỡ, che chắn thế nào cũng không ấm lên được.

Bành Quảng Đông bị chính suy nghĩ của mình là cho giật mình.

"Hoàng thượng tín nhiệm đại nhân, đại nhân chỉ cần làm cẩn thận là được, không cần kiêng kị gì cả."

Tiêu Chiến cười, nghĩ nghĩ một lát lại nhẹ nhàng nói,

"Hoàng thượng có lẽ mệt rồi, đại nhân cũng quay về nghỉ ngơi đi, việc tuy là nhiều, nhưng đại nhân cũng đừng lao tâm quá độ như vậy, ngày sau Thái tử còn phải dựa vào đại nhân, giang sơn của Vương gia, cũng không thể thiếu đi cánh tay là đại nhân được."

Tay Bành Quảng Đông run lên, Tiêu Chiến là đang nói cho ông biết, giang sơn này, vẫn là của Vương gia.

Bành Quảng Đông vội vàng hành lễ, lại âm thầm kinh hãi, Tiêu Chiến nhìn ra ông lo nghĩ từ khi nào vậy... Ông thở dài một hơi, Vương Nhất Bác là Đế vương, chuyên chính yêu dân, quả thật khó mà có sai lầm, tâm tính của Thái tử ông cũng biết một chút, đã là họ Vương thì tức là chính thống.

Trong chuyện này, Tiêu Chiến đã chịu nói ra, Bành Quảng Đông liền cảm thấy đó không phải lời nói dối. Nếu đã như vậy, hoàng quyền thay đổi, cũng tùy bọn họ thôi.

Bành Quảng Đông khom người lui ra, trước khi ra điện dường như còn muốn nói cái gì đó, nhưng miệng đã mở lại không nói ra được lời nào.

Cửa điện trùng điệp khép lại, tia sáng trong điện lập tức trở nên lờ mờ.

Vương Nhất Bác tiến đến phía trước kéo Tiêu Chiến đến bên án, gắt gao ôm ở trong ngực, một tay khác xốc áo choàng đang được Tiêu Chiến quấn chặt kia, cầm đôi tay lạnh buốt ấy cau mày nói,

"Sao vẫn lạnh như vậy, cũng không biết mang theo lò sưởi bên mình, áo choàng không đủ dày sao, lần sau mặc dày thêm một chút đi." Hơi thở của hắn phả vào cổ Tiêu Chiến, lông áo choàng quét qua mặt Tiêu Chiến làm cho y ngứa ngáy cười không ngừng, nói,

"Trước khi nhập điện ta mới rửa tay, bị dính nước nên mới vậy, vốn cũng không lạnh đến mức này. Lại nói ngươi nhìn người khác xem, nào có ai vào mùa xuân lại mặc dày như vậy."

Vương Nhất Bác hôn lên thái dương của y, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cọ lên nói,

"Ngươi không thể so với người khác được, ta còn phải cẩn thận nhét ngươi vào lòng, nửa phân cũng không được chừa ra."

Tiêu Chiến cười thành tiếng, Vương Nhất Bác bóp bóp hai má của y,

"Phát hiện từ lúc nào vậy?"

Tiêu Chiến biết hắn đang hỏi chuyện liên quan đến Bành Quảng Đông, cũng không tránh né, lấy tay sờ theo đường văn trên long bào của Vương Nhất Bác,

"Từ lúc Sơ Nghiêu tặng trà cho ông ta, ta cũng không phải kẻ ngốc, ngẫm lại một chút liền biết."

Vương Nhất Bác ôm y, đôi môi hôn lên khắp gương mặt Tiêu Chiến, không phải là hắn không ngửi được trên người Tiêu Chiến có mùi máu tươi, nhưng hắn cũng không hỏi vì sao trước khi nhập điện Tiêu Chiến lại rửa tay, không hỏi Tiêu Chiến xử trí Ba Căn thế nào, đây là sự ngầm hiểu lẫn nhau giữa hai người, ngoài sự yêu thương còn có ngạn vạn ý nghĩ giống nhau.

A Chiến của hắn không phải thánh nhân có thể phổ độ chúng sinh, có khi hắn càng hi vọng Tiêu Chiến có thể hận hơn gấp mấy lần thế này, những điều hối hận và oán hận cứ mãi như một tia sáng chôn giấu trong lòng từng ngày sẽ càng ảnh hưởng đến thân thể của y.

Cốc Thành nói, Tiêu Chiến đã bắt đầu có dấu hiệu không cầm cự được nữa rồi.

Vương Nhất Bác rũ mắt, lại ôm người kia chặt hơn.

Những năm này mặc dù hắn đã lấy thân phận của Đế vương để giữ sự tôn quý cho Tiêu Chiến, nhưng cũng là làm cho Tiêu Chiến phải đứng mãi trong vòng xoáy tranh đấu này. Từ xưa đến nay, quan tướng đều khó tương hợp hoàn toàn, nhưng nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác chưa từng để Tiêu Chiến phải chịu một cuộc chiến ngầm nào. Võ tướng phần lớn là người kiên cường, mang binh đánh giặc thông minh mưu lược, nhưng nếu ở trên triều chính, thứ không thích nhất chính là sự tranh đấu miệng lưỡi giữa các quan văn.

Tiêu Chiến miệng lưỡi lanh lợi, từng lời đàm tiếu phong hoa của y đều có thể từ từ đâm thẳng vào tim gan. Một người xuất thân tướng môn chưa từng ra chiến trường ngày nào, lại ở trong triều cùng người khác lục đục với nhau, trên tay nhiễm đầy máu tươi bẩn thỉu ngoan độc, điều này khiến cho đám võ tướng khinh thường, nhưng đôi mắt biết cười che giấu ẩn tình và gương mặt câu nhân kia lại khiến quan văn kinh sợ.

Bệnh khí quanh năm suốt tháng đã mài mòn thân thể Tiêu Chiến, xưa kia là nam nhi trưởng tôn của Lâm Đức hầu phủ kỵ binh lưỡi mác, giờ đây lại mang dáng vẻ nguyệt quang thâm trầm khó lường.

Không có người thân, cũng chẳng có người nào chân chính đi theo y, ngoại trừ những môn sinh của Tiêu gia lúc trước, Tiêu Chiến tựa hồ không có bằng hữu nào cả, cũng rất ít khi tham gia yến tiệc cùng đám đại thần.

A Chiến của hắn kì thật rất cô độc, bồi tiếp hắn trên đỉnh cao cô tịch này, không muốn lén bỏ hắn đi nếm thử tư vị dân gian.

Mỗi khi Vương Nhất Bác nghĩ tới đây, trong lòng đều nổi lên một tầng khí sương, chua xót muốn chết.

Nhưng Tiêu Chiến chính là người như vậy, thu nhận tất cả những ánh mắt hoài nghi, khinh miệt, sùng bái, dường như y không muốn để ý đến người khác, y thà rằng vĩnh viễn tự để ý mình.

Cho dù phong tuyết phủ lên người, cũng có thể thấy trong mắt tất cả đều là chiếu cố, cùng với ánh nhìn thu hết nỗi khổ thiên thu.

Có điều cũng may, tất cả đều đã kết thúc rồi.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến.

Tựa hồ cảm thấy đỉnh đầu của người có chút cảm xúc chập chùng, Tiêu Chiến ngẩng đầu, dùng đôi mắt có chút ẩm ướt ngượng ngùng đối mặt với hắn, bên trong tất cả đều là yêu thương thâm trầm.

Hắn luôn có thể tiếp nhận đôi mắt thế này.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười.

Dù là núi cao sông rộng, dù là non xanh nước biếc, trong mình phảng phất như một miếng ngọc lạnh buốt vỡ vụn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn có thể tiếp nhận y, giữ lấy nỗi đau xót cứ mãi chôn giấu trong lòng người này, sau đó cẩn thận kéo y lại, nói với y,

"A Chiến, khóc đi."

"A Chiến, không sao."

"A Chiến, ta yêu ngươi."

"A Chiến, ta ở đây."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm tay Vương Nhất Bác, thiên địa xa xôi, nhưng hắn ở đây, hắn mãi mãi vẫn ở đây.

"Vương Nhất Bác, đợi Tỏa Nhi trở về, chúng ta tới Bắc Cương được không?"

"Được."

--------------------

Nhấn mạnh lần nữa là HE nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com