29.
Sóng mây đẩy ra một vầng loan nguyệt, quấy nhiễu sương mù, hòa với ban đêm phá lệ yên tĩnh. Nhành liễu thanh thanh rủ xuống ngự hoa viên, hoa mẫu đơn dưới ánh trăng trở nên kiều diễm.
Vương Nhất Bác đóng lại bản tấu chương cuối cùng, gác bút lại.
Đã là giờ Tý, Tiêu Chiến vẫn còn cúi đầu cặm cụi viết trên án, cổ tay trắng nõn trượt ra khỏi ống tay có chút run rẩy. Bóng đêm cô quạnh, một thân cẩm bào Tô Tú tựa vào hắn.
Vương Nhất Bác ôm y vào ngực từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai lạnh buốt của y, thân thể kiên cố kia vô cùng ấm, Tiêu Chiến không kìm lòng được cuộn tròn lại bên người hắn.
"Được rồi A Chiến, đừng viết nữa, ta mới nhất thời không để ý ngươi mà ngươi đã mặc phong phanh thế này rồi."
Tiêu Chiến trấn an vỗ vỗ vào tay Vương Nhất Bác.
"Ngày mai là đại điển đăng cơ rồi, tối nay ta phải viết cho xong. Ngươi cũng nhìn thử xem, thế nào?"
Vương Nhất Bác một tay vòng qua eo Tiêu Chiến, tay khác lại cầm một xấp giấy kia lên, trên đó viết một số mật tình mà y nắm được, còn kèm theo mấy trang danh tự của đại thần.
"Những người có thể dùng có thể bỏ, cần phòng bị cần dò xét ta đều viết lại rồi, ngươi xem có thiếu thứ gì không?"
Tiêu Chiến nghiêng người, thái dương cọ lên môi Vương Nhất Bác.
"Không có," Vương Nhất Bác đặt giấy xuống, "Đủ cả rồi."
Tiêu Chiến còn đang muốn nói gì đó, lại bị Vương Nhất Bác ôm ngang người lên, cẩn thận nhốt vào trong ngực, đi đến bên giường.
"A Chiến,"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu chạm lên đỉnh đầu Tiêu Chiến,
"Chuyện ngươi làm vì Tỏa Nhi đã đủ rồi."
Tiêu Chiến rũ mi mắt, tựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, trong ánh mắt có chút thất vọng mất mát, y cũng cười cười nói,
"Cuối cùng cũng phải kết thúc a."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt y lên giường, chải lại mái tóc đang tán loạn của Tiêu Chiến, đầu ngón tay xoa lên gương mặt tái nhợt của y, giác quan bén nhạy phát hiện được cần cổ như ngọc son kia hơi nóng.
Hắn nhíu nhíu mày, cởi giày xoay người ngồi lên giường, kề sát Tiêu Chiến, lại đưa tay thăm dò trán của y.
Xúc cảm lành lạnh khiến cho Vương Nhất Bác có chút yên tâm, chỉ cần vừa ôm y đã cảm thấy động tình.
"A Chiến có phải cảm thấy không thoải mái không? Ta truyền Cốc Thành tới."
Tiêu Chiến bị nhốt vào trong mền gấm, Vương Nhất Bác còn dùng tay ôm y cách một lớp mền, ép y không động đậy nổi. Y có chút dở khóc dở cười khẽ lắc đầu,
"Không có, đã là giờ này rồi, ngươi cũng đừng làm phiền Cốc thái y, ta không sao."
"Mấy ngày nay ngươi đều không ngủ yên, sáng sớm ngày mai ta để Mạc Tam đưa mấy thứ kia tới cho Tỏa Nhi trước đại điển đăng cơ, có được không?"
Vương Nhất Bác cọ chóp mũi lên trán Tiêu Chiến, một tay luồn vào trong mền gấm cẩn thận xoa bóp cổ tay đau nhức của y, mùi hương Long Diên dần dần bao bọc Tiêu Chiến, sự mệt mỏi bị cưỡng chế mấy ngày qua đồng loạt dâng lên, khiến Tiêu Chiến từng chút từng chút ngã vào trong mộng, y mơ màng nói,
"Ta tự đi..."
"Được."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn một cái lên trán y, đưa tay tắt nến đi, không yên lòng thăm dò lại cổ Tiêu Chiến một chút. Dường như không còn nóng như vừa rồi nữa, Vương Nhất Bác mấp máy môi, đành phải ôm người này chặt thêm một chút.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ, chuông gió dưới ngói xanh khẽ rung lên, ánh nắng xuyên qua cửa sổ khắc hoa chiếu xuống gạch ngọc.
Tiêu Chiến ngủ rất sâu, Vương Nhất Bác cau mày đứng dậy, lau đi mồ hôi bên tóc mai của Tiêu Chiến.
Mặc dù đã là thời điểm ngày xuân mẫu đơn nở rộ, nhưng toàn thân Tiêu Chiến vẫn cứ lạnh như vậy, khí lạnh ban đêm vẫn rất nặng, chỉ đắp lên một lớp mền gấm, nhất định sẽ không đổ mồ hôi thế này.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm chầm người kia, gương mặt Tiêu Chiến vẫn tái nhợt như cũ, nhưng thân thể có chút nóng, gương mặt đỏ lên bất thường.
"A Chiến, A Chiến..."
Hắn thấp giọng gọi, Tiêu Chiến dường như khẽ nhíu mày nhưng không mở mắt.
Vương Nhất Bác đứng dậy mặc lại y phục, thu lại xấp giấy Tiêu Chiến viết đêm qua, lại đắp thêm một lớp mền gấm cho Tiêu Chiến, nhẹ nhàng mở cửa điện, hoa lá khẽ đung đưa.
"Gọi Cốc Thành tới, nếu lát nữa A Chiến tỉnh thì ngăn y lại, đừng để y ra ngoài, Trẫm rất nhanh sẽ quay lại."
"Vâng."
Mạc Tam khom người, thẳng đến khi giày của Đế vương bước ra khỏi cửa điện Tỏa Thanh Thu mới đứng thẳng dậy.
Chuông vang ba tiếng, tế tự thái miếu đã qua, văn võ bá quan đứng thành hàng dài dưới bậc. Thiên tử nghi trượng ngừng trước cửa cung, Vương Sơ Nghiêu xuống kiệu, chậm rãi đạp lên đan bệ.
Dưới bậc Đế vương có hàng dài bá quan cùng binh sĩ, xa xa nhìn thấy được nơi cao nhất mà từ nhỏ y đã được định sẽ ngồi vào.
Thiên hạ cùng chủ, chấp chưởng giang sơn, nắm vững binh quyền, kim long ngũ trảo chín đầu thêu trên long bào, ánh mắt của thiếu niên mười mấy tuổi vô cùng trầm ổn, không thấy chút bối rối nào.
Gió cuốn sắc cờ, long tọa đổi chủ, từ nay Nam Tần, đi vào Huyền Đức năm thứ nhất.
Vương Sơ Nghiêu làm chủ điện Sơ Nghiêu, long ỷ đối với y mà nói vẫn có chút rộng.
Sau bức bình phong rồng vàng, Vương Nhất Bác vận một thân cổn phục ám kim thêu rồng, nghiêng người miễn cưỡng dựa vào ghế ngồi khắc hỏa châu.
Bách quan theo thứ bậc cao thấp nối đuôi nhau đi vào.
Vương Sơ Nghiêu đáp lễ, đám quần thần mới được đứng dậy.
Thuận theo khoảng cách của tấm bình phong, Vương Nhất Bác bỗng nhiên đứng dậy.
Tiêu Chiến vận một thân triều phục rộng đến mức làm nổi lên thân người đơn bạc, khóe miệng miễn cưỡng cười, hai gò má có chút ửng hồng nhưng đôi môi vẫn trắng bệch.
Cung nhân đứng một bên nhìn thấy gương mặt của vị Thái thượng hoàng trẻ tuổi này đột nhiên đổi sắc, lập tức khom người quỳ xuống, chăm chăm cúi thấp đầu.
Tiêu Chiến đứng đằng trước quần thần, nhàn nhạt nhìn qua Vương Sơ Nghiêu đang ngồi trên long ỷ cao cao.
Lúc trước y cảm thấy, Tỏa Nhi là hài tử mà y yêu thương nhất. Cho dù y đã sớm biết, ngày sau thiên hạ chung chủ, nhưng hôm nay thấy được cảnh này, y chưa từng cảm nhận được Tỏa Nhi lại cách xa y như vậy.
Vương Nhất Bác chung quy là ôm y từ đỉnh cao kia xuống.
Nhưng hiện tại bọn họ lại tự tay đẩy con của mình tới nơi cao nhất của thiên hạ, suốt đời ở trong triều đình đấu tranh câu nệ.
Những ngày trong thâm cung của y cũng coi như đã đi đến cuối đường, bây giờ bỗng nhiên trút bỏ một thân triều phục, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, khi tấm lưng đơn bạc của y đã không còn là một mức bình phong giữa triều nữa, y ngược lại càng cảm thấy thân thể mình nặng nề hơn.
Hốc mắt của Tiêu Chiến bỗng nhiên chứa đầy nước mắt, đầu ngón tay lạnh buốt co lại nắm lấy cổ tay nóng bỏng bên trong ống tay áo, cổ áo che đi cái gáy đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.
Y lẳng lặng rũ mắt, mấp máy đôi môi hơi khô của mình.
Vương Nhất Bác ngồi trên đó, tim cũng dần dần co thắt, hắn nhìn chằm chằm vào thái dương đã thấm ướt của Tiêu Chiến, triều thần ăn mừng Tân Hoàng đăng cơ, lời lẽ nói ra đều có chút hùng hồn chúc tụng vừa thối vừa dài, ngoại trừ Vương Nhất Bác, không ai phát hiện ra sắc mặt tái nhợt của Lâm Đức hầu, trên gương mặt viết rõ bốn chữ, một thân cô độc.
Bộ dáng kia giống như không chút ràng buộc khiến cho Vương Nhất Bác vừa đau lại vừa giận.
Vương Nhất Bác đằng sau lớp bình phong đập vỡ chén trà, Vương Sơ Nghiêu nghe thấy một tiếng này, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua gương mặt đã hiện rõ bệnh trạng của Tiêu Chiến, rũ mắt xuống che đi sự lo lắng trong ánh mắt.
Tân Hoàng tựa hồ như không muốn nghe những lời chúc tụng kia nữa, thần sắc bắt đầu lộ ra mệt mỏi, đám quần thần cũng không dám chậm trễ, đành phải hành lễ lui xuống, đại điển đăng cơ kết thúc dường như có chút vội vàng, nhưng không người nào dám phỏng đoán thứ gì.
Triều thần nối đuôi nhau đi ra, cung nhân ở sau tấm bình phong vẫn quỳ, nhưng người ngồi trên ghế đã đi đâu mất.
Vương Nhất Bác lạnh mặt, một đường đi qua đám cung nhân đang quỳ, Tân Hoàng đăng cơ, trong cung nên xem là chuyện vui, trước khi Vương Nhất Bác nhường ngôi cũng không hề biểu hiện là mình không vui, bây giờ lại trầm mặc như vậy, thế nhưng cũng không có ai dám nghị luận một tiếng.
Thái thượng hoàng cho dù không ở trên triều mà vẫn hỉ nộ vô thường.
Đến khi Vương Nhất Bác bước vào Tỏa Thanh Thu, Mạc Tam đã quỳ ở trong viện.
Vương Nhất Bác cười nói,
"Ám vệ hoàng tộc, bên này Tân Hoàng vừa mới đăng cơ, Trẫm để các ngươi trông chừng một người cũng trông chừng không xong là sao?"
Mạc Tam khom lưng trán chạm đất, đã rịn một tầng mồ hôi lạnh, nửa ngày sau mới nói,
"Lâm Đức hầu động thủ, thuộc hạ sợ... làm Hầu gia bị thương."
Vương Nhất Bác đứng trên cao nhìn xuống đám người đang quỳ trong nội viện, cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng nói gì đó, sau lưng lại truyền đến âm thanh nhẹ nhàng,
"Đang làm gì vậy?"
Tiêu Chiến vẫn còn mặc triều phục, gương mặt càng đỏ hơn, giọng nói khàn khàn phả ra hơi thở có chút nóng, hô hấp càng nhỏ, mồ hôi thấm ướt tố y, cơ thể nóng đến mức làm cho ý thức trở nên mơ hồ,
"Vương Nhất Bác..."
Y mở miệng gọi, thanh âm yếu đến nỗi gần như không nghe được, dường như gió thổi cũng có thể cuốn y bay đi.
Vương Nhất Bác bước nhanh đến bên cạnh y, một tay ôm lấy Tiêu Chiến, người trong ngực đã nóng hổi, Tiêu Chiến cảm thấy trong đầu bắt đầu lẫn lộn, giống như rơi xuống hồ nước, càng ngày càng chìm sâu.
"Gọi Cốc Thành!"
"Rõ!"
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói với Mạc Tam, bước nhanh vào tẩm điện, Mạc Tam mím môi, lập tức đứng dậy đi tìm Cốc Thành.
Màn che trùng điệp buông xuống, dược khí trong điện tràn vào khoang mũi, Cốc Thành quỳ gối trước giường, cẩn thận từng chút một châm cứu.
Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường, đẩy những sợi tóc dính trên mặt Tiêu Chiến vì mồ hôi ướt đẫm ra, thân nhiệt nóng đến nỗi khiến đầu ngón tay hắn đau nhức.
Vương Nhất Bác có chút hối hận, mấy ngày nay Tiêu Chiến vì Tỏa Nhi mà đã hao tổn tâm sức, ngủ rất muộn, hắn vẫn nhớ bọn hắn rất nhanh thôi sẽ xuất cung nên cũng muốn để mặc Tiêu Chiến phóng túng một chút.
Hiện tại hết thảy đều đã kết thúc rồi, gánh nặng đầy thân Tiêu Chiến cuối cùng cũng được trút bỏ, không cần chống đỡ nữa, bệnh tật đổ xuống như núi sập, những chứng bệnh trước kia bị y ngoan cố ngăn trở giờ phút này đều nhào tới.
Trán Cốc Thành cũng thấm mồ hôi.
Bệnh của Tiêu Chiến tới quá đột ngột, cũng khác với thời gian lúc trước.
Cốc Thành cũng sớm đã nói qua với Vương Nhất Bác, thân thể Lâm Đức hầu bắt đầu không cố cự được nữa rồi, hiện tại một thân kiên cường cứng rắn cũng bắt đầu sụp đổ, còn có dấu hiệu dầu cạn đèn tắt.
Những năm qua mặc dù Vương Nhất Bác luôn dùng mọi cách chăm sóc che chở cho y, nhưng vẫn không có khởi sắc gì, lúc trước bị Ba Căn đả thương nặng như vậy, lại cứu y từ Quỷ Môn Quan thêm lần nữa, có thể cứu về đã là vạn hạnh, một thân thể đã bị mài mòn không chịu nổi chứ nói gì đến hồi xuân.
Cốc Thành thở dài, người khác tung hô ông là hạnh lâm diệu thủ, Hoa Đà tái thế, cũng chỉ có thể tốn công giữ lại mạng cho Tiêu Chiến, thân thể này có thể chống đỡ thêm mấy năm nữa không ông cũng không biết. Cốc Thành thu châm, quỳ gối xoay người sang, dập đầu với Vương Nhất Bác.
"Lão thần thực sự là..."
Vương Nhất Bác đưa tay ra hiệu ông không cần nói nữa, Cốc Thành nhìn vị Thái thượng hoàng trẻ tuổi trước mắt, ông phụng chỉ vào Tỏa Thanh Thu chăm sóc cho Lâm Đức hầu đã mười năm, nhìn Bệ hạ của lúc trước hiện nay đã công thành lui thân, Cốc Thành lại chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cho dù đã thi châm nhưng chỗ nào trên người cũng nóng.
"Trẫm bồi tiếp y."
Cốc Thành khom người đáp ứng, lui ra khỏi nội điện.
Vương Nhất Bác xoay người nằm lên giường, đem người cách lớp mền gấm đang mê man ôm vào ngực, Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, nóng đến nỗi khiến lồng ngực Vương Nhất Bác đau nhức.
Má Vương Nhất Bác kề bên má Tiêu Chiến.
Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói,
"A Chiến, ngủ một giấc thật yên ổn, sau khi tỉnh dậy mọi thứ đều ổn rồi."
Người bên cạnh mê man ngủ không trả lời hắn, Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa vành tai Tiêu Chiến.
Ngày xuân oanh hót, gió thổi lá vang.
Vương Sơ Nghiêu muốn đến, nhưng Vương Nhất Bác sợ y phân tâm nên cự tuyệt. Mạc Tam cùng những ám vệ khác quỳ trong nội viện, Cốc Thành muốn khuyên nhưng không sao mở lời được.
Những vì sao trên trời không tỏa sáng, màn trước khẽ động, trong phòng đốt hương, chóp mũi Vương Nhất Bác cọ vào tai Tiêu Chiến, cứ như vậy ôm lấy y, không nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com