30.
Tiêu Tiêu sẽ sống lâu trăm tuổi!!!
Tôi thề!!!
---------------------------
30.
"Mạc Tam vẫn quỳ sao?"
Cung nhân khom người vén rèm châu bằng ngọc lên, bước chân cực nhẹ, cúi thấp đầu không dám hé miệng.
Vương Sơ Nghiêu bước vào thư phòng, mắt đảo qua nghiên mực Đoan Khê trên ngự án, cửa sổ khảm mạn ngọc long ngũ trảo phản chiếu ánh kim quang khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Vâng."
Mạc Ngũ ở bên ngoài màn trướng hành lễ, một hồi lâu sau người trước ngự án mới nhàn nhạt mở miệng,
"Đã qua một đêm rồi... Trẫm muốn đi xem xem..."
Mạc Ngũ rũ mắt không đáp tiếng nào, Vương Sơ Nghiêu dường như không quan tâm hắn có trả lời hay không, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khăn gấm kim hoàng trên bàn, Vương Nhất Bác đã nói với y, tân chủ thiên hạ không được phân tâm.
Vương Sơ Nghiêu bình ổn lại, ánh mắt lại nhìn qua nghiên mực Đoan Khê.
"Tiểu Bát,"
Cung nhân trong điện vén màn tiến đến hành lễ.
"Truyền chỉ, Lâm Đức hầu Tiêu Quân Quy, phò tá triều đình nhiều năm, nay đã hoăng thệ (*), Trẫm rất đau lòng, đặc truy phong Lăng Cương Vương, tỏ lòng kính trọng."
(*): qua đời.
"Nô tài tuân chỉ."
Tiểu cung nhân cúi đầu hành lễ.
Tân Hoàng đăng cơ, hắn được đặc ân đến ngự tiền hầu hạ. Lão nhân trong cung đã dạy hắn, muốn toàn mạng sống trong ngự tiền, phải học được cách không muốn không hỏi, hắn chỉ cần nhớ kĩ ý chỉ của Bệ hạ rồi tuân theo, những cái khác hắn không nên hỏi, cũng đừng nên đoán.
Cho dù hắn không biết Tỏa Thanh Thu đã xảy ra chuyện gì, không biết vì sao Hoàng đế lại nói Lâm Đức hầu đã qua đời, hắn cũng phải cố gắng đè ngàn vạn kinh hãi ở trong lòng.
Một đời quyền thần, hai triều đế sư, coi như thật sự đã qua đời, vì sao lại lặng yên không tiếng gió thế này?
Lăng Cương Vương, đây chính là Vương gia đầu tiên của Nam Tần không mang họ Vương.
Hai bờ Lăng Hà, dân dã Bắc Cương, chôn xương chốn cũ.
Chỉ tiếc, chủ nhân được phong hào này đã không thể hưởng tôn vinh nữa.
Tiểu Bát đột nhiên cảm thấy hơi xúc động, triều đình quyền mưu, Lâm Đức hầu vẫn luôn có dáng vẻ mang bệnh trên người, hiện nay đột nhiên hoăng thệ, ngàn vạn công danh trước kia cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Mạc Ngũ đứng cách màn châu, ghi lại từng chữ trên thánh chỉ, sau đó khom người thở dài hành lễ, phi thân ra cửa điện.
Bên trong Tỏa Thanh Thu, khói bay từ lư hương, Cốc Thành thu châm, ánh mắt ảm đạm không rõ cảm xúc.
Vương Nhất Bác vẫn không ngủ được, nhốt cái người bị quấn mấy lớp chăn mền vào ngực, bàn tay to lớn ôm lấy gáy Tiêu Chiến, đầu ngón tay nhẹ nhàng gẩy đi những sợi tóc hơi tán loạn.
"Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê, thanh âm vẫn khàn đặc, cảm thấy âm thanh bên tai nghe không rõ, y chỉ có thể vùi cái đầu u ám của mình vào trong ngực Vương Nhất Bác.
"Ơi."
Vương Nhất Bác chống cằm lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, lại ôm chặt người kia vào lồng ngực.
Người trong ngực nửa ngày mới phát ra âm thanh,
"Ngươi... Đừng phạt Mạc Tam."
"Được."
Vương Nhất Bác lập tức nhìn về phía Cốc Thành,
"Nghe rõ chưa, đến nói đám người Mạc Tam đứng lên cả đi, nói với ngự thiện phòng chuẩn bị rượu thịt, không phạt bọn hắn, tất cả đều thưởng, trọng thưởng."
"... Dạ..."
Cốc Thành có chút sững sờ, hốc mắt lập tức nhuốm đầy bão cát, tóc hoa râm cúi xuống cong người lui ra ngoài điện.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười, y dính sát vào Vương Nhất Bác, há miệng, chậm rãi cố gắng nói một câu trọn vẹn,
"Sao mà hung dữ thế, Cốc thái y lớn tuổi rồi, sẽ bị dọa đấy."
Vương Nhất Bác có chút mím môi, nói,
"Sau này ta không hung dữ nữa, đảm bảo sau này sẽ nói nhỏ nhẹ với lão đầu."
Tay của hắn đẩy những sợi tóc trên gương mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ôm mặt Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, sao ngươi không cười?"
Tiêu Chiến vô lực giơ tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chấm lên khóe miệng Vương Nhất Bác, kéo hướng lên gò má. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, ngón tay đan vào tay y.
"A Chiến, ngươi biết giờ là năm nào không?"
Đôi mắt Tiêu Chiến lấp lánh, khẽ cười nói,
"Là ta hồ đồ hay là ngươi hồ đồ rồi, hôm nay là ngày Tỏa Nhi đăng cơ, đã là năm Huyền Đức thứ nhất."
Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến, gắt gao nắm tay y.
Hắn ôm Tiêu Chiến, há miệng nhưng lại không thể phát ra được âm thanh nào. Sau đó nhanh chóng nghiêng đầu, hôn lên trán Tiêu Chiến.
Cái va chạm yếu ớt cũng khiến Tiêu Chiến run lên một cái, có chút ngẩn người. Đôi môi kia hôn lên trán y rồi trượt xuống tóc mai, nửa ngày sau mới chịu dừng lại.
Tiêu Chiến muốn ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một chút, lại bị hắn nhanh tay kéo vào ngực, y vòng tay qua eo Vương Nhất Bác, nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói,
"A Chiến, năm Huyền Đức thứ nhất, ta không còn là Hoàng đế nữa rồi."
Vương Nhất Bác nghiêng người ôm Tiêu Chiến, dường như muốn đem y nhập vào thân xác của nình, môi hắn run rẩy, không ngừng nói,
"Ta không phải Hoàng đế nữa rồi."
Nước mắt Vương Nhất Bác trượt qua mũi, dọc theo thái dương và cằm trượt đến khuôn mặt của Tiêu Chiến, thấm ướt tóc mai của Tiêu Chiến. Hắn dùng sức ôm Tiêu Chiến, muốn đem hết thảy nhiệt huyết ôm y vào ngực, hắn đau như bị bẻ gãy toàn bộ xương sườn, đâm vào trong máu thịt, muốn người kia tiến vào ngực cứu lấy trái tim đã bị đâm thủng trăm ngàn lỗ chảy đầy máu ấy.
Vương Nhất Bác cảm thấy, mình muốn chết rồi, đau đến mức muốn chết đi.
Là Đế giả, không thể rơi lệ.
Hiện tại hắn không phải, hắn không phải Hoàng đế nữa.
Mạc Ngũ tiến vào Tỏa Thanh Thu, quỳ gối ngoài điện đọc từng chữ từng chữ trong thánh chỉ của Vương Sơ Nghiêu.
Từ nay về sau, Nam Tần không còn Lâm Đức hầu nữa, chỉ có một Tiêu Chiến.
Lúc này Tiêu Chiến mới dùng sức cố gắng thoát ra khỏi ngực Vương Nhất Bác, đưa tay lau nước mắt cho hắn.
"Cái thánh chỉ này của Tỏa Nhi thật là xúi quẩy quá."
Bả vai Vương Nhất Bác đều đang run lên, hắn chưa từng ở trong trạng thái thanh tỉnh thế này, sống dựa vào nhau trên chiếc giường này, bốn mắt nhìn nhau chen chúc trong lồng ngực, hắn rơi lệ với Tiêu Chiến.
Đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình nên bảo vệ Tiêu Chiến trong lồng ngực, nên cười nói với Tiêu Chiến rằng hết thảy sẽ tốt thôi, nhưng hắn không làm được.
Hắn không đè nén được sự sợ hãi mãnh liệt và tinh thần suy sụp của mình, hắn thừa nhận, trút bỏ long bào, hắn cũng phá đi được một lớp giam cầm, hắn không có cách nào hoàn toàn trói chặt tâm tình của mình lại, hắn không có cách nào chịu được việc bản thân vô lực phải nghe theo số mệnh đong đưa, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Hắn quá sợ hãi, sợ đến nỗi cả người đều rất đau, hắn đau muốn chết.
"Vương Nhất Bác, ta được thăng quan rồi a, không phải họ Vương nhưng vẫn rất uy phong..."
Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn ngắm sắc mặt tiều tụy cùng nụ cười rạng rỡ của Tiêu Chiến, mặc cho đôi tay lạnh buốt của Tiêu Chiến đang luống cuống lau nước mắt cho mình, cái gì mà khí thế Đế vương ngoan lệ quả quyết, giờ phút này chỉ còn một đôi mắt rưng rưng không che đậy được cảm xúc, đôi mắt chứa đựng cảm xúc sợ hãi.
Sự sợ hãi trần trụi kia nói với Tiêu Chiến,
Ta đau lắm, ngươi đừng đi.
Đầu Tiêu Chiến bắt đầu mê man hỗn loạn, y tùy tiện lau nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác, vụng về che chở những vết thương đẫm máu của Vương Nhất Bác vì thân thể lụi bại này của y.
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác..."
Y nói từng chút một,
"Ngươi đừng đau, ta không đi, đừng đau..."
Mệt mỏi dữ dội ập đến, động tác của Tiêu Chiến trở nên chậm chạp, Vương Nhất Bác không quan tâm nước mắt đã giàn giụa khắp mặt mình, nắm lấy tay Tiêu Chiến, áp tay lên trán y.
"A Chiến, A Chiến..."
Hắn gọi tên Tiêu Chiến, trong thanh âm đều là sự run rẩy.
"Khi nào chúng ta đi Bắc Cương?"
Thanh âm của Tiêu Chiến yếu ớt, nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được Vương Nhất Bác đang nắm tay mình, dần dần ngã vào giấc mộng, rơi vào vực sâu u tối vô biên vô hạn.
Y nghe được thanh âm trái tim trong lồng ngực Vương Nhất Bác đang đập, cảm thấy bản thân giống như rơi vào trong hồ nước, dần dần mất hết khí lực.
Y nghe được Vương Nhất Bác nói,
"Lập tức, chúng ta lập tức đi bây giờ."
Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt, gương mặt dán lên cơ ngực nóng hổi của Vương Nhất Bác, phảng phất như nghe được tiếng gió trên đồng cỏ mênh mang thổi qua, nghe thấy tiếng chim ưng bay vòng kêu lớn, nghe thấy được móng ngựa của gia gia nhất kỵ tuyệt trần, nghe được thanh âm mũi kiếm của mẫu thân cọ qua quân kỳ.
Y muốn thúc ngựa đuổi kịp bọn kỵ binh mãnh liệt như sóng biển, đuổi kịp thân nhân của y.
Nhưng trong tiếng trống trận hào hùng, có một thanh âm tựa như kiếm sắc xé rách không gian truyền đến bên tai y,
"A Chiến, Tiêu Chiến, quay lại!"
Thế là y nắm chặt dây cương.
Vương Nhất Bác nhìn người trong ngực lại mơ thấy quá khứ, cố gắng lau đi nước mắt trên gương mặt y.
"Mạc Tam," Hắn đè ép cuống họng gọi, Mạc Tam nghe ra thanh âm phát ra từ trong điện có gì đó khác thường, hắn đứng trước cửa điện, cũng không bước vào điện một bước.
"Chuẩn bị hành trang, ngày mai lên đường, tới Bắc Cương."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com