Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Xuân hạnh ló đầu, oanh yến không ngừng hót bay vòng quanh cây liễu đã đâm chồi non trong Thái y viện. Gió nhẹ nổi lên, tiếng giở sách soạt soạt vang lên trong nội viện, đôi hồ điệp sợ hãi bay khỏi khung cửa sổ.

"Lão sư, người cứ để ở chỗ ấy đi, không phải lát nữa người phải đi sao! Lớn tuổi rồi, người đừng có còng cái thân già này xuống nữa!"

Tiểu dược đồng ôm một chồng y thư cao ngất, đi từng bước run rẩy, thuận tay mở hé cửa sổ gọi vọng vào nội viện.

Áo choàng của Cốc Thành bị gió thổi bay lên, khom lưng ngồi xổm xuống mở ra mấy cuốn y thư, cẩn thận mở từng quyển từng quyển, nghe thấy tiếng gọi cũng không quay đầu lại.

"Hôm nay trời đẹp, gió cũng vừa phải, thích hợp để phơi sách, ta phải tự xem xem."

Tiểu dược đồng mang y thư vào trong nội viện, cũng ngồi xổm xuống một bên.

"Đã coi nó như bảo bối vậy thì lão sư không đi là được rồi? Bắc Cương xa như vậy, Thái thượng hoàng thật chẳng biết thương người gì cả."

Cốc Thành lườm hắn một cái, thăm dò xung quanh rồi liền nhéo tai hắn,

"Ta thấy ta đến cùng vẫn là nên cầu Thái thượng hoàng ban kim bài miễn tử cho ngươi thôi, cái miệng này của người, đầu rơi lúc nào cũng không biết!"

"Aaa lão sư con sai rồi... Người đừng nắm chặt vậy! Đau đau đau nha!"

Cốc Thành buông tay ra, vuốt vuốt chòm râu đang dựng lên, hung hăng nói,

"Ta cũng chưa từng đến Bắc Cương, ở trong cung này lâu cũng ngu cả người ra rồi, đã sớm nên nghỉ ngơi rồi, được đi cùng Thái thượng hoàng, ta rất tình nguyện đấy!"

Tiểu dược đồng ôm lỗ tai đã bị nhéo đỏ của mình, đứng dậy nhìn về hướng Tỏa Thanh Thu xa xa.

"Thái thượng hoàng... thật đúng là một người si tình,"

Hắn lại bĩu môi nói,

"Lão sư, người đều không nói với con gì cả, hôm đó Lâm Đức hầu... Lăng Cương Vương, dọa con sợ muốn chết!"

"Ăn nói cẩn thận vào!"

Cốc Thành trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu dược đồng lập tức ngậm miệng lại.

"Lăng Cương Vương đã qua đời, Thái thượng hoàng hiện tại là muốn dẫn thân mẫu của Bệ hạ đến Bắc Cương, ta vào Tỏa Thanh Thu mười năm nay là để chữa bệnh cho quý nhân, đi theo là chuyện đương nhiên."

Tiểu dược đồng còn muốn nói cái gì đó, Cốc Thành lại chậm rãi đứng lên gọi hắn,

"Quý tử,"

"Dạ!"

"Ngươi từ nhỏ đã thông minh, theo ta học y thuật, hiện tại chưa được mười phần thì cũng đã tám chính phần, Bệ hạ hiện tại vẫn còn khí phách thiếu niên, sau khi ta rời đi, ngươi phải bảo hộ Bệ hạ thật chu toàn, không được ham chơi."

Đôi mắt tiểu dược đồng đột nhiên hiện lên vẻ chua xót, hắn lề mà lề mề nửa ngày sau mới gật gật đầu,

"Bắc Cương kia... bão cát lớn lắm, lại còn cưỡi ngựa lội sông, Thái thượng hoàng vẫn còn trẻ, nhưng người lớn tuổi rồi, đừng đi náo theo người."

Cốc Thành cười "hừ" một tiếng, lập tức sinh ra chút phiền muộn,

"Thái thượng hoàng bây giờ... sợ là cũng chẳng có tâm tư."

Chim tước đậu trên cành liễu rủ nghiêng đầu nhìn một già một trẻ trong nội viện, trang sách tung bay loạt xoạt, ánh mắt của họ đều thâm trầm, vượt qua thành cung nhìn về sâu trong ngự hoa viên.

"Cốc Thành thu dọn xong rồi?"

"Đã thu dọn ở Thái y viện xong rồi, thuộc hạ sẽ đi gọi."

Vương Nhất Bác vừa gật đầu, ám vệ liền ra khỏi điện.

"Vương Nhất Bác..."

Hắn quay đầu, Tiêu Chiến một thân áo choàng vân nhạn trắng như tuyết, gối mềm đặt sau lưng tựa trên đầu giường, cổ áo che đi gương mặt tái nhợt của y, một đôi mắt sáng long lanh, bệnh khí cũng không che lấp được sự thanh nhã của y.

Vương Nhất Bác thất thần hồi lâu, mỉm cười tiến về phía trước nắm chặt tay Tiêu Chiến.

"Sao thế?"

"Cái kia... mang theo có được không?"

Hắn thuận theo ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn ra, chuông gió thược dược dưới ngói xanh bị gió thổi lắc lư, phát ra âm thanh trong như nước suối chảy.

"Được, quên mất đấy. Ngươi chờ chút, ta đi lấy."

Tiêu Chiến gật đầu, gương mặt nhỏ núp sau áo choàng lông, đôi mắt cười cong lên càng lộ rõ vẻ yếu ớt.

Vương Nhất Bác lấy chuông gió xuống rồi cẩn thận cất thật kĩ, đi đến bên giường kéo người vào trong ngực hỏi,

"Có luyến tiếc không?"

Tiêu Chiến ngọ nguậy cái đầu, chui ra khỏi cổ áo lông nhạn, cọ cọ lên cằm Vương Nhất Bác,

"Có một chút."

Vương Nhất Bác cười, lại choàng áo choàng lên người Tiêu Chiến thật cẩn thận, ngón tay cọ qua gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Tiêu Chiến, hắn thấp giọng cười hỏi,

"Không nỡ cũng không thể đổi ý nữa, chúng ta xuất phát được không?"

"Được."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, hôn lên cằm Vương Nhất Bác, lông áo choàng cọ lên hai má Vương Nhất Bác có chút ngứa, hắn ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, nắm thật chặt áo choàng, ôm y ra ngoài.

Người trong ngực gầy đến mức đáng thương, cách một lớp áo choàng lông và y phục cũng có thể sờ được xương cánh bướm lồi ra, trong lòng Vương Nhất Bác có chút chua xót, lại ôm người chặt thêm một chút.

Hắn ôm Tiêu Chiến tiến vào xe ngựa, màn che tứ phía đều được buông xuống, Mạc Tam vội vàng lên ngựa một đường chạy đến cổng thành.

Xe ngựa của Cốc Thành đã đến đó, Vương Sơ Nghiêu không ngồi kiệu rồng, một thân hoàng bào đứng bên cạnh xe ngựa cùng Cốc Thành.

Vương Nhất Bác nhìn xuyên qua khe hở của màn che, nhìn thấy Tân Hoàng mang ý khí phong phát gió xuân.

Vương Sơ Nghiêu tiến đến, đưa tay muốn vén màn xe lên, sau đó lại miễn cưỡng dừng lại.

Y do dự một hồi, một lúc lâu sau mới gọi,

"Cha..."

Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, mi mắt rũ xuống bỗng run rẩy, nhưng y không gọi người vén màn che lên.

Cách một tấm vải gấm, bọn họ đều không nói gì với nhau, ngàn vạn lời muốn nói đều nghẹn lại cuống họng, khiến trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một tầng sương mù, chua xót vạn phần.

Y cúi đầu nhìn xương cổ tay thon gầy trắng nhợt của mình, hốc mắt long lanh nước.

Một đôi tay nắm lấy tay y.

"Tỏa Nhi, yên tâm."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt mở miệng, đưa tay vỗ nhẹ đầu Tiêu Chiến ôm vào lòng.

"Sau này rảnh rỗi, chúng ta sẽ trở về thăm con."

Vương Sơ Nghiêu thả tay xuống, nhìn góc y phục trắng như tuyết sau khe hở của màn che hồi lâu, cười nói,

"Phụ hoàng tin con sao?"

Vương Nhất Bác đáp,

"Giang sơn giao cho con, chưa từng có nghi ngờ."

Vương Sơ Nghiêu hơi khom người nói,

"Vậy con cũng tin phụ hoàng."

Vương Sơ Nghiêu nghiêng người, Mạc Tam giương roi dài lên, xe ngựa chậm rãi đi ra khỏi cổng thành.

Tiêu Chiến vội ngồi dậy từ trong ngực Vương Nhất Bác, vội vã đưa tay về hướng màn xe, nhưng cuối cùng vẫn là không xốc lên.

Đời này của y, trải qua tan cửa nát nhà, dính líu đến triều đình gian trá, một đầu lại một đầu mạng người dưới tay, chứng kiến quá nhiều hưng suy thành bại, yêu hận biệt ly, quyền mưu không lưu tình, thăng trầm quay đầu đều là hư không, y cứ tưởng rằng trận chiến mười bảy năm trước kia đã khiến y không còn sợ hãi khi phải đối mặt với ly biệt nữa, nhưng hôm nay đến một khắc giải thoát cuối cùng, một khắc cuối cùng này, y càng không dám nhìn Tỏa Nhi một cái.

Thậm chí y biết rõ, có thể đây là lần cuối cùng rồi.

Đứa trẻ này, con của y, con của hai người, gánh chịu hết ao ước của y và Vương Nhất Bác.

Tỏa Nhi của bọn họ.

Tiêu Chiến dùng sức lấy tay che miệng lại để không phát ra tiếng nghẹn ngào sắp tràn ra cuống họng.

Vương Nhất Bác nâng tay ôm mặt y, cúi đầu ngăn chặn tiếng nghẹn ngào trong cổ họng của hai người.

"Chúng ta sẽ còn quay về thăm con mà, A Chiến."

"Thật sao?"

Hai mắt Tiêu Chiến đẫm lệ mông lung, đưa tay xoa lên gương mặt Vương Nhất Bác, lại nhìn vào đầu ngón tay của mình, bởi vì bệnh tật kéo dài mà hiện ra màu xanh nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay y, ngăn đi ánh nhìn của y, thấp giọng dỗ dành,

"Thật, tin ta."

Móng ngựa cuốn lên cơn gió, hai xe ngựa một lớn một nhỏ, mang theo sự lộng lẫy phồn hoa của kinh đô, đi thẳng đến Bắc Cương vạn dặm vô biên.

--------------------------------------

Mỗi lần Tỏa Nhi gọi "cha" lại mang một loại cảm xúc khác nhau. Huhu khóc théttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com