Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Vương Nhất Bác không thể nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.

Hạn hán lâu ngày gặp trận mưa, Vệ Ngạn nói, Bắc Cương vốn khô nóng, ngày nắng gắt khó gặp được mưa, nhưng hôm đó nước mưa rơi xuống dường như muốn xuyên qua mảnh ngói trên mái hiên.

Vương Nhất Bác che dù đứng trong viện, chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt.

Phía sau hắn, là chín vạn khoảnh mưa hạ, cuốn đi cái nắng như thiêu đốt ở Bắc Cương, gột rửa chua xót trong lòng hắn, mộng cũ trước kia trôi đầy đất, đầu ngón tay của hắn run nhè nhẹ, từ đây trong đầu chỉ đều là sau này.

Hắn nhớ tới dáng vẻ Tiêu Chiến cười, nói với hắn,

"Vương Nhất Bác, ta là nhà của ngươi."

Vương Nhất Bác đứng từ khi trời chạng vạng tối tới lúc bình minh.

Vệ Ngạn cùng Mạc Tam và đám người dẫn theo cũng quỳ từ chạng vạng tối đến bình minh.

Mấy chục năm trước, những người ở đây đao quang kiếm ảnh đều đẫm máu tươi, chủ tử ngồi minh đường, đao của bọn họ xông về phía trước nhổ bỏ bụi gai. Những người này, từ khi bắt đầu nắm chặt đao kiếm đã tin mệnh không do trời định, tin rằng mạng sống tự do mình làm chủ, tin rằng sống chết tự mình quyết định.

Nhưng hôm nay bọn họ cúi đầu, thành kính quỳ gối sau lưng Vương Nhất Bác.

Cả một đêm, trong lòng bọn họ hỏi tất cả thần minh khắp thế gian này, dù là có biết hay không biết, người đầy trong sân viện cúi người quỳ thẳng, trong lòng chỉ cầu một chuyện:

Cầu thần minh khai ân, phù hộ Tiêu Quân Quy.

Luồng thiên quang đầu tiên từ cuối chân trời hiện lên, mưa to đột nhiên ngừng, kim quang một tấc lại một tấc phản chiếu ánh đỏ trên đồng cỏ mênh mang của Bắc Cương, chút u tối trước lúc bình minh cuối cùng cũng bị xua tan, chim ưng trên trời phát ra tiếng kêu rõ ràng, gió sớm như chim bay nhào qua sóng cuồng dân dã, ập vào thành tường, lao xuống thổi qua cánh cửa này.

Quyền trượng đầu sói chống xuống đất, phát ra âm thanh "cạch cạch", Vương Nhất Bác nhấp môi, Vệ Ngạn và Mạc Tam ở sau lưng ngẩng đầu cùng lúc.

Một đêm vất vả, tóc của lão nhân tựa như đã bạc hơn nhiều, lão chống chắc thủ trượng, nếp nhăn dọc theo khóe mắt vùi vào tóc mai, cả người như bị gió cuốn theo, lão nhìn những người trẻ tuổi ở nội viện, cười cười, sau đó hơi khom người nói,

"Chúc mừng công tử."

Phảng phất như không khí bị rút đi cả đêm này đột nhiên được trả về, tay Vệ Ngạn lập tức chống trên mặt đất, ông nhìn Mạc Tam cười, người trong nội viện như trút được gánh nặng, cây dù trong tay Vương Nhất Bác theo sự nghẹn ngào của hắn mà rơi xuống đất, hắn xốc ngoại bào chạy vào trong phòng.

Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay y, lòng bàn tay kia có chút ấm áp, màu xanh tím trên đầu ngón tay đã biến mất, tay Vương Nhất Bác run rẩy ôm lấy gương mặt an tĩnh của Tiêu Chiến, đôi môi đã có chút ửng hồng, mặc dù da vẫn còn hơi tái nhợt nhưng hai gò má đã hồng hào hơn.

Cốc Thành theo vào bắt mạch cho y, lập tức dùng trán chạm đất, "Chúc mừng Bệ... Chúc mừng công tử!"

Vương Nhất Bác ngồi bên giường, sau đó qua một lúc lâu sau, hắn cúi đầu hôn lên tóc mai thấm ướt mồ hôi của Tiêu Chiến, hôn từ thái dương đến cổ rồi xương quai xanh, cuối cùng lại hôn lên môi Tiêu Chiến.

Trán của bọn họ chạm vào nhau, chóp mũi cọ xát, Vương Nhất Bác nhìn rõ từng chiếc lông mi của Tiêu Chiến với khoảng cách gần trong gang tấc, khóe miệng cười lên.

Ngay sau đó một khắc, hắn nghẹn ngào khóc nức nở.

Mạc Tam và Vệ Ngạn tựa trước cửa, Cốc Thành quỳ gối bên giường, Đại Vu Chúc ôm Kỳ Kỳ Cách ngồi bên bàn.

Tất cả mọi người cứ như vậy, từ những hướng khác nhau cùng nhìn về người ngồi bên giường, khuôn mặt vùi thật sâu vào những sợi tóc bên cổ ái nhân của hắn, đã từng là Đế vương.

Vương Nhất Bác cảm thấy đáng lẽ bản thân nên cười, nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn khóc.

Giống như tâm tình mười mấy năm bị đè nén, phẫn nộ, sợ hãi, đau lòng, thù hận, yêu thương, những cảm xúc này chôn sâu trong thân xác của hắn, những cảm xúc này trốn đông trốn tây chồng chất đau thương, lúc này triệt để bị xé toạc, rốt cuộc cũng bẻ gãy gông cùm xiềng xích mà năm tháng tôi luyện thành, bây giờ vội xông ra từ từng tấc da trên người Vương Nhất Bác, khiến cho những người chứng kiến nhìn mà phát hoảng, lại cảm thấy chua xót vạn phần.

Thẳng đến tận khi Cốc Thành cùng mọi người yên lặng lui ra, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên rời khỏi hõm vai của Tiêu Chiến.

Hắn xoay người nằm lên giường, từ từ nhắn hai mắt lại, gương mặt dính sát lên gò má Tiêu Chiến.

Hắn gọi một lần lại một lần,

"A Chiến, A Chiến..."

Ánh dương nhô cao, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngã vào giấc mộng an ổn nhất trong suốt mười bảy năm qua.

Mà cùng lúc này, gió Bắc Cương vượt ngang ngàn dặm, mặt trời rực rỡ giữa mùa hạ, ba tiếng roi vội vàng vang lên, thổi vào mành châu trong tẩm điện của Đế vương tại kinh đô.

Vương Sơ Nghiêu nhìn mành châu bỗng nhiên bị thổi lên, sửng sốt một hồi, mở miệng nói,

"Ý chỉ đã viết xong chưa? Lát nữa tảo triều thì tuyên đi."

"Bẩm Bệ hạ, đã chuẩn bị ổn thỏa."

Tiểu Bát vén rèm châu, bắt đầu hầu hạ Vương Sơ Nghiêu, trên mặt không giấu được ý vui mừng.

Vương Sơ Nghiêu cũng im lặng cười nhẹ, cúi đầu sửa sang lại áo bào nói,

"Mạc Ngũ, báo tin cho Bắc Cương đi."

Giày rồng vàng sáng bước ra cửa điện, sống lưng thẳng tắp nhìn chim tước đậu trên cành cây, sau ba tiếng roi vang cả đám liền bay đi tán loạn.

Liễu xanh bên thành cung, Vương Sơ Nghiêu hơi ngẩng đầu, ao sen trong ngự hoa viên cũng nên nở rồi.

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, Kỳ Kỳ Cách đang ngồi trên tường viện, con chim ưng nàng nuôi đang bay lượn trên không trung, vỗ cánh xuôi theo từng ngóc ngách, Kỳ Kỳ Cách huýt sao vang dội, con chim ưng kia lập tức lao xuống, Kỳ Kỳ Cách nhấc tay muốn nó bay lên tiếp, lại bị Vệ Ngạn đánh cho một gậy.

"Công tử đang nghỉ ngơi, con chạy tới đây chơi chim ưng làm gì hả!"

Kỳ Kỳ Cách xách váy muốn chạy, Vệ Ngạn ở phía sau lại hung hăng đuổi theo, tường viện sát vách bỗng nhiên náo động vô cùng.

Vương Nhất Bác lập tức tỉnh lại.

Tiêu Chiến nghiêng người gối đầu lên cánh tay hắn, đầu ngón tay xoa xoa lên hai má hắn.

Vương Nhất Bác đang định mở miệng lại bị Tiêu Chiến đột ngột xông tới, ngăn lời của hắn lại.

Môi lưỡi triền miên, Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, đôi tay đang không an phận xoa khắp ngực hắn bị đè lên gối, sau đó rút cánh tay ra, xoay người đặt dưới thân mình.

Trán kề trán, Tiêu Chiến bị hôn đến nóng rực, thân thể có chút mềm nhũn, khuôn mặt đỏ ửng lên, đuôi mắt như áng mây đỏ.

"Sao vừa tỉnh lại đã làm loạn rồi?"

Vương Nhất Bác dùng một tay nắm hai cổ tay của Tiêu Chiến lại, một tay khác đặt lên trán Tiêu Chiến.

"Thấy thế nào rồi?"

"Ừ."

Thanh âm Tiêu Chiến có chút khàn khàn, y ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, đôi mắt y đã yêu gần hai mươi năm, bên trong ẩn giấu biết bao nhiêu núi cao sông dài, mặt hồ ẩm ướt lượn lờ khói tỏa lồng vào thân y, khiến y sau khi thở một hơi đều thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác,"

Y đưa tay vòng lên cổ người trên thân,

"Ta tới tìm ngươi rồi."

Sẽ không còn băn khoăn, sẽ không còn lo nghĩ, sẽ không còn cảm thấy mình không thể đi cùng đối phương những năm tháng sau này. Sẽ không còn nữa.

Ta tới, tìm ngươi.

Chú thuật bí truyền chưa từng nghe nói, lại tồn tại một cách tuyệt diệu. Ngày thứ hai tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã có thể ăn ngon miệng, cũng có thể đi lại bình thường. Mà chưa đến nửa tháng, Vương Nhất Bác đã dắt tới hai con ngựa.

Tiêu Chiến cầm dây cương, đầu ngón tay nhẹ nhàng cảm nhận sự thô ráp, có chút sững sờ.

Vương Nhất Bác ngồi ở trên ngựa sánh vai cùng y, nhìn bộ dáng ngây người của Tiêu Chiến, phóng đãng cười một tiếng, hắn nới lỏng dây cương cúi người về sau, tay vòng qua gáy Tiêu Chiến, nặng nề hôn lên môi Tiêu Chiến.

Con ngựa đang ngồi bỗng ngọ nguậy cái đầu, khoang mũi phóng khí, phát ra một tiếng kêu khinh thường.

Tai Tiêu Chiến ửng đỏ, đẩy Vương Nhất Bác ra, roi ngựa phất lên, vội vàng xông ra ngoài, Vương Nhất Bác cười hừ một tiếng, lập tức thúc ngựa đuổi theo.

Hai con ngựa phi như bay qua trường nhai biên thành, xông ra cửa thành.

Bầu trời xanh ngát vạn dặm, gió bắc lồng lộng, mặt trời thiêu đốt vân lãng, tóc Tiêu Chiến bị thổi bay lên, mồ hôi ở thái dương long lanh phản chiếu.

Vương Nhất Bác đuổi theo phía sau, nhìn người ý khí phong phát đằng trước, y là mỹ nhân trời sinh, tất cả sự khiêu khích đều tập trung ở nơi đuôi mắt đỏ như ánh tà dương của y, thủy triều dục hải trong mắt vừa nhấc lên liền giống như chiếu sáng cả đồng cỏ mênh mang, khí thế bàng bạc thiêu đốt tất cả sương mù sáng sớm.

Gió tạt đến khiến Vương Nhất Bác chẳng kịp thở, Kỳ Kỳ Cách chạy lên tường thành, huýt sáo một hơi, hùng ưng từ tay nàng bay lên đuổi theo tiếng ngựa của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Trong lòng Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa từng dễ chịu thế này.

Hắn biết, Tiêu Chiến tất nhiên cũng như vậy.

Nơi sơn dã mênh mông đằng xa vẫn còn tuyết đọng, trắng xóa trụ ở đỉnh mây. Mà dưới chân núi, chính là mộ của Tiêu gia.

Lão hầu gia khi còn tại thế từng nói, chôn xương tại biên cương là vinh quang.

Cho nên Vương Nhất Bác không đưa bọn họ về kinh đô mà để bọn họ an nghỉ ở chốn này, bầu bạn cùng nhau, như thế, có lẽ kiếp sau bọn họ vẫn có thể trở thành người một nhà.

Tiêu Chiến xoay người xuống ngựa, lẳng lặng đứng đó.

"Gia gia, mẫu thân..."

Y mở miệng lên tiếng, lại đột nhiên không biết nên nói cái gì.

Mười bảy năm, thời gian bọn họ cách biệt đã quá lâu, lâu đến nỗi tướng mạo cũng bắt đầu mơ hồ, chuyện vặt đều là hư không, chỉ là thời điểm mỗi khi y nhớ lại, hốc mắt đều không nhịn được mà đỏ lên.

Hồi ức những năm tháng thuở nhỏ biến thành cảng tránh gió cho chính mình khi sống những năm qua, sự vui vẻ và ấm áp biến thành ác mộng, quấy rầy vô số giấc ngủ ban đêm của y, nhưng lại là thứ an ủi y mười bảy năm qua.

Nửa đời này của y đều chống đỡ bằng đao thương kiếm kích đằng sau lưng, y chỉ có thể nắm tay Vương Nhất Bác, đi về con đường gập ghềnh phía trước.

Đây chính là lựa chọn của y, y không có cách nào phản kháng, cũng không muốn phản kháng.

Chỉ là mọi loại thẹn ý đều như hoa rơi nước chảy, y chỉ biết được, những người này bất luận thế nào, cũng không trở về được nữa.

Tiêu Chiến nhìn danh tự khắc lít nha lít nhít trên tấm bia đá, rất nhiều cái tên sau khi gọi ra, y đều không nhớ nổi tướng mạo của họ.

Vương Nhất Bác đi qua, đứng sau lưng y, vì y mà chặn đi cơn gió lạnh thấu xương của thảo nguyên.

Tiêu Chiến cười cười, cả người khom xuống, bái một bái thật lâu.

Gia gia trước giờ luôn đau lòng cho y, không cho y quỳ, cho nên lần này, y cũng không cần quỳ. Ngày sau y ở Bắc Cương này, có thể thường xuyên tới thăm bọn họ rồi.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, xốc áo bào lên, quỳ xuống thẳng tắp, trang trọng lại thành kính dập đầu ba lạy.

Hắn đại khái cũng phải mười bảy mười tám năm rồi chưa quỳ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn tấm lưng rộng phục trên đất, bọn họ sớm đã bị cát đá mài mòn đến hoàn toàn thay đổi rồi, nhưng nhiều năm như vậy, bọn họ chung quy vẫn là đi cùng nhau.

Tình yêu này vừa sâu lại vừa nặng, khiến cho hai người dù trải qua bao nhiêu thời khắc mưa rào gió táp cũng chẳng hề bị thổi tan.

Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rũ mắt cười, hốc mắt chợt phiếm hồng.

Gia gia người nhìn xem, những chuyện không thể chấp nhận trong sinh mệnh này, người bên cạnh con đều đã thay con gánh chịu tất cả, cho tới bây giờ, con vẫn không hối hận khi đêm ấy đã quỳ xuống cầu xin người, cho con ở lại.

Mười mấy năm qua con cũng không phải là vạn sự tính toán không bỏ sót, quyền lực là thanh đao, khác với chiến trường hào hùng, nó là vũ khí giết người vô hình.

Có vô số chuyện xảy ra từng khiến con sinh lòng hối hận, nhưng nửa đời này nếu đếm lại cẩn thận, chuyện khiến con hối hận nhất, có lẽ là vì năm đó quá ấu trĩ.

Năm đó ấu trĩ, làm chuyện gì cũng vội vàng lại xung động, mặc dù con dứt khoát muốn vì người bên cạnh này mà xông vào bão táp, nhưng lại hối hận vì trước trận chiến cách biệt năm đó, con không thể nắm tay người.

Người dắt tay con hai mươi năm, đôi bàn tay ấy.

Đó có lẽ là chuyện khiến con hối hận nhất đời này.

Gió qua đồng cỏ, thổi tóc của Tiêu Chiến che mất khuôn mặt của y, y nhìn Vương Nhất Bác qua khoảng cách của những sợi tóc, nói,

"Chúng ta về nhà đi."

"Được."

Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa tay đẩy tóc Tiêu Chiến.

Hai người thúc ngựa trở về, Mạc Tam đã chờ trong nội viện, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến xuống ngựa, vòng tay qua eo y đi vào trong nhà.

"Kinh đô truyền tin đến, Trung cung đã định."

Chân hai người không hẹn mà cùng lảo đảo một cái.

Tiêu Chiến đờ đẫn nửa ngày mới phản ứng được, y có chút ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng vừa mới bình tĩnh lại được, cau mày hỏi Mạc Tam, "Nó muốn lập ai?"

Mạc Tam cúi đầu đáp,

"Trên thánh chỉ nói, Bệ hạ tuyên tôn nữ của Lễ bộ Thượng thư Bành Quảng Đông nhập cung làm thư đồng của Hoàng thượng, một năm sau nhập chủ Trung cung."

"Bành Quảng Đông?" Tiêu Chiến vẫn chưa lấy lại bình tĩnh được, y ăn nói khéo léo giữ thể diện mấy chục năm, lần đầu tiên có lần nói lắp như bây giờ,

"Tỏa Nhi mới... mới bây lớn mà?"

"Cũng tốt mà, A Chiến, giống ta năm đó."

Vương Nhất Bác kéo y vào trong ngực nhẹ nhàng trấn an, sau đó hừ lạnh một tiếng,

"Nó sẽ biết chọn đúng người thôi."

Hiện tại Tỏa Thanh Thu vẫn còn là một bí ẩn trong triều đình, mặc dù Vương Sơ Nghiêu đã đăng vị, nhưng những lời đàm tiếu liên quan đến thân thế của y vẫn không ngừng phát ra. Bành Quảng Đông làm Lễ bộ Thượng Thư đã nhiều năm, chấp chưởng quy chế pháp lệnh của Nam Tần, là người chính trực ngay thẳng, rất có uy danh, lại là người xem trọng giáo nghĩa lễ pháp nhất.

Ông từng bị Tiêu Chiến giáo huấn, tâm đã nhận định Vương Sơ Nghiêu là huyết mạch chính thống, nếu thành hôn với tôn nữ của ông ấy, vậy thì lễ pháp trong triều liền đứng đằng sau Vương Sơ Nghiêu, sau này e là không còn ai dám ngông cuồng hoài nghi thân phận của Vương Sơ Nghiêu nữa.

"A Chiến," Vương Nhất Bác phóng đãng cười cười, "Trà năm đó tặng cho Bành thượng thư, quả là không uổng phí."

Hắn ôm lấy Tiêu Chiến, quay đầu phân phó cho Mạc Tam,

"Nói với Vệ Ngạn, nửa năm sau lên đường về kinh đô."

Mạc Tam khom người lui ra.

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác gấp gáp la lên,

"Không phải... Vương Nhất Bác, có phải là có chút qua loa không... Chúng ta có nên về sớm một chút xem xem... Tỏa Nhi là cam tâm tình nguyện sao?... Lại nói thế này cũng quá... quá sớm rồi, nó mới bao lớn chứ? Chọn Trung cung phải thận trọng, thận..."

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã cúi đầu chặn môi y.

"A Chiến,"

Vương Nhất Bác cọ cọ bên vành tai ửng hồng của Tiêu Chiến phả ra hơi ấm,

"Trung cung của ta đã rất không thận trọng rồi, nhi tử theo cha, ngươi quản nó làm gì."

Đầu ngón tay Tiêu Chiến co lên, tiết y đã thấm ướt mồ hôi.

Vương Nhất Bác ôm y, từng bước bước đến bên giường.

Hùng ưng bay đến mép giường thăm dò, bị Vương Nhất Bác nhấc chưởng dọa bay đi, rèm bên cửa sổ đều rũ xuống, căn phòng bị nội lực phong bế chặt chẽ.

Núi cao từ cổ, sóng xuân từ mắt, ánh nắng của Bắc Cương xuyên qua rèm che chiếu đến giường, đổ xuống mũi chân Tiêu Chiến, gợn lên một hồ lại một hồ xuân thủy.

Sương mù nổi lên. Tiêu Chiến nghĩ.

Sương mù xông vào từng tấc da tấc thịt của y, không tản đi chút nào.

Giữa gió giục mây vần, hai người mê mẩn hòa lẫn nhiệt độ cơ thể với nhau, cúi đầu trao nhau một nụ hôn, từ nay về sau khóa tất cả quãng đời còn lại, như tâm hồn thanh thu xao động.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com