Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.22

Quá trình sản xuất bài hát mới đã hoàn tất, vào đêm ngày 16, Tiêu Chiến đã đăng một bài viết lên Weibo:

@Tiêu Chiến Daytoy: 20:05

             《Thủy triều》

Mấy ngày gần đây, phòng làm việc không ngừng quảng bá bài hát mới. Fan hâm mộ cũng đã sẵn sàng đổ xô mua đĩa đơn. Ngay từ khi bài được phát hành trực tuyến, doanh số bán ra đã liên tục phá kỷ lục, số người bình luận và lượt thích đều tăng vọt, giúp bài hát mới của Tiêu Chiến leo lên đứng đầu bảng xếp hạng các bài hát vừa phát hành.

Tiêu Chiến không quảng bá nhiều cho bài hát mới, nên sau khi mọi thứ suôn sẻ, anh quyết định sẽ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.

"Vợ, dâu chín rồi."

"Ồ..."

"Chúng ta đi hái một ít đi, đi nào."

Mấy ngày qua hai người ở nhà quan hệ không ít lần, đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến vẫn chưa thể điều chỉnh, anh lúc này còn đang nằm trên giường, Vương Nhất Bác vì xử lý công việc đã dậy sớm hơn anh. Hắn ngồi ở mép giường, mở chăn rồi ôm anh thức dậy, Vương Nhất Bác cũng giúp anh vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến không muốn thay đồ nên vẫn mặc đồ ngủ rồi được đối phương ôm ra sau nhà.

"Vợ, dâu tây hầu hết quả đều khá to, anh ăn một chút cho tỉnh táo đi."

"Ừm..."

Một con đường đá nhỏ được đặc biệt xây trên bãi cỏ để thuận tiện đi lại, Tiêu Chiến rất thích giữ gìn mọi thứ sạch sẽ, trước khi vào vườn dâu, Vương Nhất Bác sẽ giúp anh mang ủng chống nước, sau khi ra khỏi vườn lại có thể đến vòi nước gần đó rửa chân, rất thuận tiện.

Tiêu Chiến xách một giỏ nhỏ đi vào vườn dâu rồi nhìn xung quanh, mấy hàng cây giống đã trĩu quả, anh đi được một đoạn vẫn còn ngáp dài, Tiêu Chiến ngồi xổm ở đó, ánh mắt mơ màng nhìn những quả dâu trước mặt, khuỷu tay vẫn đang đeo giỏ nhỏ.

Vương Nhất Bác còn đang sắp xếp dụng cụ trồng trọt ở bên ngoài thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm trên mặt đất, người nọ có vẻ như sắp ngủ gật, hắn nhìn thấy cảnh này liền lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng đó.

@Vương Nhất Bác:【Hình ảnh】

"????? Vương tổng ăn trưa chưa vậy?"

"Cảm ơn... Tôi còn chưa kịp ăn mà đã no rồi."

"Lầu trên vừa ăn vừa xem Weibo phải không?"

"Ồ, đây là vườn dâu à?"

"Đáng yêu quá, bảo bảo còn chưa tỉnh ngủ!"

"Tiêu Tiêu còn đang mặc đồ ngủ, trông mềm mại quá."

"Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu, đáng yêu quá, tôi chết mất."

"Tiêu Tiêu trông nhỏ quá."

"Cứu tôi với, đây là loại dễ thương gì vậy!"

"Tiêu Tiêu nhỏ xinh, quá đáng yêu."

"Chỉ có mình tôi suy ngẫm về việc nhà Vương tổng còn có cả vườn dâu à?"

"Dâu tây trông ngon quá..."

"Haha... dâu gần đây đắt thật đấy."

"Tiêu Tiêu đặc biệt thích dâu tây sao?"

"Chắc là vậy, sự kiện lúc trước anh ấy còn cầm dâu tây trong tay."

"Vương tổng trồng dâu cho vợ à?"

"Có sự mơ hồ trong lời nói của lầu trên😏"

"Sao tối thui vậy nè!"

"Vương tổng cứ trồng nhé, dù sao cũng không có ai giành của cậu được."

"Dù sao tất cả chúng ta có muốn cũng không có được!"

"Vương tổng đã nghe bài hát mới chưa?"

"Bạn không phải đang hỏi thừa sao? Hahahahahahahahaha."

"Không cần phải nói nhiều, lời bài hát của Tiêu Tiêu đã quá rõ ràng rồi."

"Nghe là thấy tình yêu rồi."

"Tiêu Tiêu hát hay quá, tôi đã nghe rất nhiều lần."

"Ngọt đến không giải thích nổi."

"Mong chờ sân khấu đầu tiên."

"!, ++, tôi cũng vậy!"

...

Vương Nhất Bác sau khi dọn dẹp bên ngoài xong thì đến chỗ Tiêu Chiến, nhìn thấy anh vẫn còn nheo mắt, hắn nhẹ tay lấy giỏ nhỏ treo trên khuỷu tay anh đi hái dâu, còn người nọ chỉ ngồi đó nhìn hắn.

"Vợ, anh có muốn hái thêm nữa không?"

Người kia lắc lắc chiếc giỏ trong tay, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn rồi gật đầu, Vương Nhất Bác sau đó lại tiếp tục hái.

Đến khi giỏ dâu đã đầy, hắn đi tới chỗ Tiêu Chiến kéo anh đứng dậy, dẫn người ra ngoài rồi giúp anh thay giày, sau đó lại bế đối phương trở về phòng khách.

"Vợ, anh tỉnh chưa?"

Tiêu Chiến ôm lấy hắn, ngáp dài, đầu tựa vào vai người kia mà không nói lời nào. Vương Nhất Bác biết anh vẫn còn buồn ngủ, hắn dẫn anh vào phòng bếp để anh ngồi lên ghế, Tiêu Chiến dụi mắt nhìn hắn đứng ở bồn rửa dâu, mím môi nói:

"Cún con..."

"Sao vậy vợ?"

"Anh muốn ngủ thêm chút nữa..."

"Không được, vợ ơi, đến lúc phải ăn rồi. Đây, anh ăn một quả đi."

Vương Nhất Bác lấy một quả dâu đã rửa sạch vẫn còn đọng nước, đưa đến bên môi anh. Tiêu Chiến nhấp môi cắn quả dâu, sau đó lại cầm lấy tự mình ăn. Dâu tây được Vương Nhất Bác trồng tại nhà nên chất lượng không cần phải lo lắng.

"Ngọt quá..."

"Anh ăn thêm vài quả đi, em sẽ cho vào hộp để lát nữa mang ra ngoài."

"Được."

Chờ Tiêu Chiến ăn xong và rửa tay, Vương Nhất Bác đi tìm hộp thực phẩm đã đặt mua ở trong tủ, hắn cho dâu vào hai hộp, một tay cầm hộp dâu, một tay ôm eo Tiêu Chiến cùng đi đến sô pha.

"Anh muốn mặc gì, em tìm cho anh nhé."

"Lấy áo phao giúp anh."

"Chọn áo dày hơn đi. Ở nhà hàng có máy sưởi nhưng bên ngoài rất lạnh, chúng ta cẩn thận vẫn hơn."

"Được thôi."

Tiêu Chiến nằm trên sô pha, thỉnh thoảng lại nhét vài quả dâu vào miệng, Tiểu Quýt nhìn thấy liền leo lên sô pha nằm vào lòng anh, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác mang quần áo đi xuống, nó liền nhảy khỏi người anh, ngồi một bên nhìn hai người.

"Vợ, sau đêm giao thừa chúng ta trở về thăm bố mẹ nhé?"

"Được a, nhưng có thể mang Tiểu Quýt đi cùng được không? Kỳ nghỉ quá lâu, anh sợ người ở cửa hàng thú cưng sẽ về quê."

"Vậy chúng ta mang nó cùng trở về Trùng Khánh nhé."

"Cứ như vậy đi."

Ở Bắc Kinh vẫn đang có tuyết, không khí bên ngoài luôn rất lạnh, Tiêu Chiến trước khi ra ngoài đều phải quấn thật dày, đồng thời cũng phải mang khẩu trang, khi đến phòng riêng đã đặt ở nhà hàng anh mới cởi ra.

Bên trong nhà hàng có mở máy sưởi, Tiêu Chiến cởi áo măng tô, anh đặt hộp dâu sang một bên, từ từ thưởng thức trong khi chờ thức ăn được mang lên.

"Nhất Bác, tháng giêng công việc của em có nhiều không?"

"Anh có thể đến chỗ em, không sao đâu."

"Anh tạm thời không nhận thêm công việc, sau Tết quay lại rồi tính."

"Được, vậy trước mắt em sẽ cho phòng làm việc nghỉ ngơi trước nhé?"

"Quyết định vậy đi."

Nhân viên sau đó cũng mang thức ăn lên, người kia gắp vào bát anh rất nhiều món, Tiêu Chiến theo thói quen nhận lấy, ăn từng thứ một, nhưng lúc định chấm vào nước chấm anh lại phát hiện trên bàn không có gì nên liền hỏi:

"Nước chấm của anh đâu?"

Vừa hỏi xong, người kia liền đưa phần của mình cho anh, nhưng trong đó lại không có chút ớt nào.

"Anh muốn ăn cay."

"Tạm thời không được, chờ anh nghỉ ngơi tốt hơn rồi hãy ăn."

"..."

Tiêu Chiến chợt hiểu lý do là gì, tai anh hơi ửng đỏ, sau đó lại im lặng tiếp tục cúi đầu ăn.

"Vợ?"

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác nghe thấy anh trả lời, giọng điệu không giống đang tức giận lắm. Hắn mỉm cười rồi nói:

"Anh muốn uống trà sữa không? Dưới lầu có một cửa hàng vừa mới mở"

"Chút nữa đi."

"Được–."

Ăn xong, Vương Nhất Bác dẫn anh đi mua trà sữa. Tiêu Chiến sau đó muốn đi dạo một lát, hai người chậm rãi đi dọc con phố, mặt đất bên dưới phủ một lớp tuyết dày, mang đến cảm giác mềm mại khi đi, Vương Nhất Bác nắm tay anh đút vào túi quần mình để giữ ấm. Đêm đã khuya, bên ngoài cũng không còn nhiều người, Tiêu Chiến vì vậy lại muốn chơi tuyết một chút, hai người đi đến cửa hàng đồ chơi mua một khuôn làm tuyết hình khủng long nhỏ. Anh lần lượt làm ra liên tiếp một đàn khủng long rồi xếp thành một hàng, làm xong anh lại ngồi bệt xuống đất, Vương Nhất Bác nhìn thấy liền lấy điện thoại ra ghi lại cảnh này.

"Vợ~"

"Gì vậy?"

Tiêu Chiến vừa xếp xong một hàng khủng long nhỏ, anh nghiêng đầu nhìn người kia, thấy hắn đưa điện thoại về phía mình liền biết đối phương nếu không phải đang quay thì chính là chụp hình mình, Tiêu Chiến mím môi nghĩ nghĩ gì đó liền nói:

"Ối!"

Anh chộp lấy tuyết ném về phía hắn nhưng Vương Nhất Bác cũng không thèm tránh, bị tuyết rơi trúng người nhưng hắn chỉ đứng đó ngốc nghếch cười, rồi nói:

"Đáng yêu lắm vợ ơi!"

Lần này Tiêu Chiến không quay người lại nữa, anh cúi đầu tiếp tục xếp khủng long nhỏ thành một hàng, Vương Nhất Bác vẫn luôn ghi hình anh, bản thân Tiêu Chiến không nhận ra anh đáng yêu đến mức nào, vậy thì để hắn thay anh ghi lại đi.

Mặt đất và bồn hoa được chứa đầy khủng long nhỏ, Tiêu Chiến chơi mệt rồi cũng đứng dậy, nhìn tác phẩm của mình, anh tự hào nói:

"Đây là đội quân khủng long của anh~"

"Ừm, ngày mai mọi người nhìn thấy sẽ nói bạn nhỏ nghịch ngợm nào đã làm đấy."

Vương Nhất Bác trêu chọc anh, lại còn gọi anh là bạn nhỏ, Tiêu Chiến ném khuôn làm tuyết cho hắn, sau đó chụp vài tấm hình về tác phẩm của mình rồi đi về phía trước.

Người kia nhanh chóng bước theo sau, Vương Nhất Bác tiến lên nắm tay Tiêu Chiến rồi hai người cùng đi, lúc đi qua một máy bán hàng tự động, Tiêu Chiến vì muốn mua đồ ăn vặt nên đã đến xem thử, khi anh đến gần thì mới phát hiện có hai máy bán hàng được đặt liền kề, Tiêu Chiến nhìn máy ở gần mình nhất, trong đó có khoai tây chiên, nước uống cùng một số loại đồ ăn nhẹ. Lúc anh còn đang nghĩ nên mua gì, người bên cạnh lại đột nhiên nói:

"Vợ, ở đây có mùi dâu."

"Cái gì..."

Tiêu Chiến đến gần và ngó vào xem, lúc nhìn rõ thứ trong máy bán hàng bên cạnh là gì mặt anh liền lập tức đỏ bừng, Tiêu Chiến không nhịn được liền muốn kéo Vương Nhất Bác đi.

"Em làm gì a..."

"Ở nhà hết rồi, em mua vài hộp trước đã."

"....."

Tiêu Chiến nhớ tới lần trước hắn mua bao cao su, Vương NhấtBbác đặt qua mạng một hộp lớn, anh sau đó mắng một trận người kia mới chịu trả hàng, mấy lần ở nhà không có bao, Vương Nhất Bác sẽ không làm. Tiêu Chiến vì nắm được điểm này mà tránh được vài lần, nhưng sau này anh mới phát hiện người kia thỉnh thoảng luôn trữ vài hộp bao su, đến nỗi bây giờ ở phòng khách, phòng bếp hay phòng ngủ đều có.

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang cố gắng tịnh tâm, Vương Nhất Bác đã xem vài món trong máy bán hàng và mua mấy hộp bao cao su mùi dâu, hắn chưa từng thử qua mùi hương này.

Lúc nghe tiếng máy bán hàng phát ra âm thanh, Tiêu Chiến mới chợt tỉnh táo, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cúi người lấy hộp bao cao su, nhìn thấy trên tay đối phương cầm ba hộp, Tiêu Chiến vội vàng nói:

"Em còn mua làm gì a! Lỡ người ta nhìn thấy thì sao..."

"Có chuyện gì chứ? Họ chưa thấy cặp đôi nào mua thứ này à?"

"Em..."

Tiêu Chiến da mặt mỏng, vội nhét bàn tay cầm món đồ kia của hắn vào túi, nghe thấy người kia cười mấy tiếng mặt anh càng đỏ, Vương Nhất Bác sao có thể vô sỉ như vậy chứ!

"Ha ha... vợ ơi! Không sao đâu, được rồi, em sẽ cất nó mà, anh đừng lo lắng."

Hắn nắm tay anh muốn cho vào túi mình sưởi ấm nhưng Tiêu Chiến đã vùng ra, anh đi đến máy bán hàng tự động gần đó rồi mua hai túi khoai tây chiên, sau đó ôm hai túi khoai đi về phía bãi đậu xe.

"Vợ ơi~"

Tiêu Chiến không thèm không đầu lại, Vương Nhất Bác biết anh đang ngượng ngùng, hắn nhanh chóng đi theo, dán vào người đối phương.

"Vợ~"

"Đừng gọi nữa..."

"Vợ, đừng xấu hổ, lúc này không ai nhìn thấy chúng ta đâu."

Vào lúc hắn định vòng tay qua vai anh, Tiêu Chiến đã chạy đến bãi đậu xe chờ hắn, Vương Nhất Bác bất lực cười lớn, vợ hắn quá dễ xấu hổ, hắn chỉ đành chạy theo anh rồi kéo người vào trong xe.

...

Một ngày trước đêm Xuân Vãn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến buổi diễn tập, vì thời tiết quá lạnh nên anh đã mặc một chiếc áo khoác lông dày. Sau buổi diễn tập, Tiêu Chiến đến gặp một số fan đang chờ anh. Mọi người cùng nhau trò chuyện vài lời, Tiêu Chiến sau đó liền đến gặp với giáo sư thanh nhạc để thảo luận về tiết mục của mình.

Đạo diễn chương trình lần này cũng chính là người anh đã từng hợp tác trong chương trình tống nghệ lần trước, ông ấy là người khá dễ tính, Tiêu Chiến liên tục luyện tập nhiều lần nhưng đạo diễn cũng không yêu cầu anh dừng lại. Cho đến khi Tiêu Chiến hát xong mới nhận ra không ai đến nhắc nhở anh, anh cuối cùng đã tự xuống sân khấu để nhường chỗ cho người khác diễn tập.

"Vợ, đừng quá khắt khe với bản thân. Anh uống chút nước nóng để làm ấm giọng trước đã."

"Không cần, anh muốn biểu diễn cho thật tốt."

"Em biết, nhưng anh phải bảo vệ cổ họng mình trước đã, chúng ta về đã nhé, sáng mai vẫn còn một buổi diễn tập nữa, anh phải chăm lo cổ họng mình trước nhé."

Người kia nắm tay anh cùng trở về xe, Tiêu Chiến cảm thấy đi đến chỗ khác ăn nữa sẽ phiền phức nên đã nói người kia đi thẳng về khách sạn, anh sau đó nhờ Vương Nhất Bác gọi món mình thích rồi ở khách sạn nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác mang theo rất nhiều dâu để anh ăn, Tiêu Chiến còn mang cả bài hát đi cùng, anh ngồi ở ghế sô pha, người kia thì đang làm việc ở bên cạnh, thỉnh thoảng hắn còn đi tới đút cho anh mấy quả dâu.

"Vợ, anh muốn đặt chuyến bay sang ngày kia không? Hay là tối mai xong việc rồi về nhà?"

"Mai trở về nhà rồi ngủ đi."

"Được."

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, cả hai đến buổi diễn tập từ sớm, buổi chiều khán giả mới bắt đầu đến địa điểm diễn ra sự kiện, Tiêu Chiến không bật micro trong khi diễn tập, Vương Nhất Bác đứng ở khán đài cầm cốc giữ nhiệt cho anh, lúc Tiêu Chiến xuống sân khấu hắn liền nhắc anh uống nước để bảo vệ cổ họng. Hôm nay có rất nhiều người đến từ buổi trưa xếp hàng ở ngoài sân vận động để chờ check-in vé, Tiêu Chiến lúc này đang ở phòng nghỉ chuẩn bị thay quần áo, trang điểm và làm tóc, còn Vương Nhất Bác lại ở một bên nghe điện thoại xử lý công việc.

"Thầy Tiêu, sau khi biểu diễn sẽ có một buổi giao lưu ngắn. Phần này vừa được thông báo thêm vào, anh đừng quên nhé."

"Được rồi, bánh mì nhỏ em vừa mua vẫn còn chứ?"

"Dạ còn, để em lấy cho anh."

Hiểu Hiểu xoay người đi đến lấy túi nhỏ đặt trên sô pha, rồi từ trong túi lấy ra hộp bánh mì nhỏ mới mua đưa cho anh, Tiêu Chiến mở hộp, lấy một cái bánh rồi đóng nắp hộp lại như cũ.

Tiêu Chiến qua gương thấy Vương Nhất Bác đã cúp điện thoại, người kia đang đi về phía mình nên đã đưa cái bánh mì đang cắn dở nói với hắn.

"Cái này ngon quá."

Vương Nhất Bác cúi xuống, há miệng cắn phần bánh còn lại, hắn chống hai tay lên lưng ghế, nghiêng người nhìn cả hai trong gương, Tiêu Chiến liền lấy điện thoại chụp hình bọn họ, Vương Nhất Bác lúc chụp ảnh hầu như sẽ luôn nghiêm mặt, chỉ khi ở nhà mới thấy hắn mỉm cười, lúc này lại vừa xử lý xong công việc, mặt hắn vẫn còn có vẻ căng thẳng.

"Sao vậy? Công việc có vấn đề gì sao?"

"Đề xuất dự án chưa đạt yêu cầu nên em đã nói họ làm lại."

"Vương tổng, em nghiêm khắc như vậy, nhân viên không sợ em mới là lạ."

Giọng nói của Tiêu Chiến không lớn, những nhân viên khác trong phòng đều đang bận rộn làm việc, nhưng vì không gây ra tiếng động lớn nên mọi người đương nhiên đều nghe được lời anh nói.

Các nhân viên lặng lẽ nhìn nhau, sự thật đúng là vậy.


"Thầy Tiêu, nghiêm khắc một chút mới có thể quản lý được công ty."

"Ồ, nhưng em không thể như thế với nhân viên của anh."

"Được rồi, em sẽ cố gắng."

Một lúc sau tất cả nhân viên đã ra ngoài chờ điều phối công việc, Vương Nhất Bác đưa tay véo cằm anh, nhìn thấy trên môi Tiêu Chiến còn dính một ít vụn bánh mì, hắn liền dùng tay nhẹ nhàng giúp anh lau sạch chúng, hắn sau đó lại nhìn thấy trên bàn trang điểm có mấy thỏi son.

"Anh có muốn dùng cái này không?"

"Ừm, lúc lên sân khấu sẽ dùng một ít."

"Để em giúp anh."

Vương Nhất Bác lấy son nhẹ thoa lên môi anh, môi Tiêu Chiến vốn luôn có màu hồng nhạt, lúc này thoa son xong lại trở nên căng bóng, người kia nhìn thấy liền nghĩ cảm giác cắn xuống sẽ rất tuyệt.

Nghĩ gì làm đó, lúc hắn hôn xuống môi người kia cảm giác thực sự rất mềm, rất muốn cắn.

Nhưng Vương Nhất Bác còn chưa kịp cắn, Tiêu Chiến đã kịp thời ngăn hắn lại.

"Đừng cắn! Anh còn muốn lên sân khấu..."

"Em hiểu rồi, về nhà chúng ta lại chơi tiếp."

"......"

Tiêu Chiến im lặng, không muốn để ý đến hắn nữa. Mỗi lẫn cả hai nói được vài câu, Vương Nhất Bác sẽ luôn có thể liên tưởng đến loại chuyện kia, vẻ ngoài của người này đúng thật trái ngược nghiêm trọng với tính cách của hắn.

Khi trời dần tối, Tiêu Chiến bắt đầu nghe rõ tiếng ồn ào bên ngoài, khán đài đã kín chỗ, các nhân viên đang kiểm tra lại thiết bị và kịch bản, khi chương trình chính thức bắt đầu, Tiêu Chiến nghe người dẫn chương trình giới thiệu, công bố sự kiện bắt đầu. Ở hậu trường nhân viên vẫn tất bật qua lại, lúc Tiêu Chiến đang đi giữa chừng, anh nhìn thấy một đứa nhỏ đang ngồi trên băng ghế dài, trên người cậu nhóc mặc áo khoác dày cộm, giống như một quả bóng nhỏ đặt trên ghế, trông khá đáng yêu.

Anh bước tới ngồi xuống trước mặt đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi:

"Bạn nhỏ, sao em lại ngồi ở đây một mình."

Quả bóng nhỏ trước mặt đang ôm một chiếc túi xách nữ, cậu nhóc cắn cắn tay, sau đó buông tay rồi vui vẻ trả lời.

"Em đang chờ mẹ."

"Mẹ em làm ở đây à?"

"Dạ!"

Cậu bé rất phấn khích khi nhắc đến mẹ mình, đầu nhỏ còn vui vẻ lắc lư.

"Em ăn gì chưa?"

Bạn nhỏ lắc đầu.

"Vậy em có muốn ăn bánh mì nhỏ không?"

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu nhóc gật đầu liền đứng dậy đi vào phòng nghỉ lấy hộp bánh mì nhỏ mang ra, Hiểu Hiểu có mua cho anh mấy chai sữa, Tiêu Chiến vì vậy cũng đem cho bạn nhỏ một chai, Vương Nhất Bác vốn đang ngồi ở phòng nghỉ, nhìn thấy động tĩnh của anh liền đi theo, lúc hắn ra ngoài nhìn thấy cậu nhóc đang ngồi trên băng ghế dài liền hiểu ra mọi chuyện.

"Bạn nhỏ, em thử cái này đi, ngon lắm."

Tiêu Chiến đưa bánh mì nhỏ cho cậu nhóc, nhưng vì thấy bạn nhỏ cầm túi trên tay sẽ không tiện ăn anh nên anh đã muốn lấy túi đặt sang một bên cho cậu bé.

"Không được lấy!"

Hai người liền sững sờ một lúc, Tiêu Chiến sau đó mới giải thích:

"Anh không lấy, chỉ để sang bên cạnh em thôi. Nếu em cầm túi như vậy, ăn bánh mì sẽ bất tiện a."

Tiêu Chiến nhẹ giọng dỗ dành đứa nhỏ, sau đó để túi của mẹ cậu bé ở giữa đùi, anh đưa bánh mì nhỏ để cậu nhóc cầm, đứa nhỏ khi ăn rất vụng về, tay nắm chặt bánh mì, quần áo lại dính đầy vụn bánh, mẹ cậu nhóc còn treo một chiếc khăn sữa trên áo cậu.

"Em giúp bạn nhỏ lau quần áo đi, vụn bánh dính đầy rồi..."

Vương Nhất Bác ngồi trước mặt cậu nhóc cầm khăn giấy lau quần áo, hắn đưa tay phủi vụn bánh dính trên quần áo cậu, đồng thời còn giúp bạn nhỏ lau miệng, đứa nhỏ cắn một ngụm bánh đã đầy miệng, nhân viên đi ngang đều không nhịn được dừng lại nhìn bọn họ, đứa nhỏ trông rất ngoan, Vương Nhất Bác còn đùa giỡn với cậu nhóc, thỉnh thoảng lại nhìn xem quần áo cậu còn dính vụn bánh không, tuy nhiên hắn chăm bạn nhỏ lại khá vụn về, trông như một ông bố chưa biết chăm sóc con nhỏ. Mọi người tuy không biết đứa nhỏ là con ai, nhưng nhìn cậu bé lại rất vui vẻ.

Hai người ngồi với bạn nhỏ được một lúc thì nhìn thấy một nhân viên vội vàng chạy đến.

"A, xin lỗi thầy Tiêu, xin lỗi đã làm phiền anh rồi."

"Không sao đâu, đứa nhỏ này rất ngoan, lần sau hãy nhớ cho bạn nhỏ ăn trước, trẻ con không thể để đói bụng được đâu."

"Tôi đã biết, bố thằng bé bị kẹt xe nên đến muộn một chút. Tôi xin lỗi."

"Là vậy sao, được rồi, cho cậu bé ăn cái này trước đi, bạn nhỏ trông khá đói rồi."

"Như vậy thì ngại quá..."

"Đừng khách sáo, coi như cho bạn nhỏ ăn nhẹ trước đi. Dù sao trước khi cô đến thằng bé cũng đã ăn rồi đúng không?"

"Cảm ơn anh, hai vị cũng làm việc của mình đi ạ, tôi sẽ mang thằng bé đi tìm bố nó."

Sau khi nhận bánh mì nhỏ từ Tiêu Chiến, lại nhìn thấy hai người đi vào phòng nghỉ, nữ nhân viên cũng bế đứa nhỏ ra bên ngoài.

Chuyện nhỏ xuất hiện giữa chừng cũng đủ giết thời gian, Tiêu Chiến lúc này chỉ cần đợi khoảng một giờ nữa thì chuẩn bị đến phòng chờ.

Danh sách khách mời đã được công bố từ trước, fan hâm mộ đều đang chờ đợi thần tượng của mình xuất hiện, Tiêu Chiến đến muộn vài phút, nhưng điều này không làm giảm đi sự hăng hái của mọi người. Khi người dẫn chương trình đọc tên Tiêu Chiến, hội trường đã trở nên vô cùng ồn ào, các fan đều đồng loạt nâng cao biểu ngữ cùng bảng đèn tiếp ứng Tiêu Chiến, những fan không thể đến trực tiếp sự kiện cũng đang ở phòng phát sóng trực tiếp ngóng chờ.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Đến rồi, anh ấy đến rồi đúng không!"

"Aaaaaaaaaaa Tiêu Chiến!"

"Tiêu Chiến Tiêu Chiến Tiêu Chiến Tiêu Chiến Tiêu Chiến Tiêu Chiến Tiêu Chiến Tiêu Chiến Tiêu Chiến."

"Anh ấy đến chưa? Anh ấy đến chưa? Anh ấy đến chưa? Anh ấy đến chưa? Anh ấy đến chưa?"

"Tôi tới rồi, tôi tới rồi, tôi tới rồi!!"

"Cứu mạng, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá."

"Đây là hoàng tử đang trốn chạy sao!"

"Tiêu Tiêu thậm chí còn đội vương miện! Chúa ơi, đẹp quá!"

"Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu ngay khi bảo bảo cất tiếng hát, tim tôi liền nhũn ra rồi."

"Ngã 10086 lần vì Tiêu Tiêu"

"Sao anh lại xinh đẹp thế, Tiêu Tiêu à?"

"Bảo bảo ấy hát hay quá!"

"Nghe thật sự rất ngọt, trời ơi."

"Người qua đường đều kinh ngạc trước vẻ ngoài của anh ấy."

"Tin tôi đi, hâm mộ anh ấy không tiếc nuối đâu, ngoại hình của Tiêu Tiêu rất đẹp!"

"Thật ngọt, anh ấy hát thật ngọt ngào."

"Vương tổng có ở đây không?"

"Hỏi thừa, vợ cậu ấy hát sao cậu ấy không đến được chứ?"

"Có người chụp ảnh cậu ấy cùng Tiêu Tiêu đến buổi diễn tập."

"Tiêu Tiêu cười đẹp quá, huhuhuhuhuhuhu."

"Ồ? Sao có cảm giác bài hát này giống như tình ca vậy nhỉ?"

"Không phải giống, chính xác là vậy mà."

"Thực sự, nghe trực tiếp càng cảm nhận được vị ngọt của tình yêu hahaha."

"Thật tốt quá, Tiêu Tiêu, tôi hạnh phúc chết đi được!"

...

Hội trường không ngừng huyên náo, sau khi Tiêu Chiến hát xong, tiếng la hét vẫn vang lên không ngừng, Tiêu Chiến vì nhớ đến còn một buổi giao lưu ngắn nên bước sang một bên, lịch sự chào hỏi người dẫn chương trình.

"Chúng ta có thể nghe thấy Tiêu Chiến nhận được rất nhiều sự yêu mến. Trước tiên hãy chào hỏi mọi người trước nhé."

"Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến."

Anh cúi chào mọi người, sau đó lại tạo nên một đợt reo hò khác.

"Tiêu Chiến gần đây đang làm gì nhỉ?"

"Ừm... tôi gần đây đang thu hoạch dâu tây."

"Bây giờ đúng là mùa thu hoạch nhỉ, vậy còn trong năm mới, bạn đã có mong muốn hay mục tiêu gì muốn thực hiện không?"

"Tôi mong rằng mình có thể cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để có được đột phá mới trong các sản phẩm âm nhạc. Đồng thời, tôi cũng mong rằng bố mẹ và... tiên sinh của tôi..."

Trước khi Tiêu Chiến có thể tiếp tục, hội trường lúc này đã trở nên hỗn loạn.

"Đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm"

"Cái gì? Cái gì cái gì?"

"Anh ấy gọi gì vậy? Tiên sinh! Aaaaaaaaaaaaaa"

"Đm đm đm Anh ấy gọi tiên sinh, gọi chồng đó."

"++ Vương tổng có nghe thấy không?"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Tiên sinh! Tiên sinh đó! Aaaaaaaaaa đm"

"Tiêu Tiêu, đừng thể hiện tình cảm lộ liễu như vậy! Chết mất thôi!"

"Cứu mạng! Mọi người đừng chọc anh ấy nữa, Tiêu Tiêu đỏ mặt rồi!"

"Loa ở đâu? tôi đm muốn nhìn anh ấy đỏ mặt!"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Tôi khát chết mất, khát chết mất."

"Hai kẻ yêu đương này được ngâm trong đường mật đúng không?"

"Đm, đây là cảnh hành hạ cún gì vậy!"

"Ngọt quá, ngọt quá, chấp niệm đời tôi đây rồi."

"Im lặng! Im lặng! Kiểm soát tình hình mọi người ơi!"

...

Đây là lần đầu tiên người dẫn chương trình gặp phải tình huống khó kiểm soát như vậy, khán đài cuối cùng cũng bình tĩnh, Tiêu Chiến lúc đó mới tiếp tục nói:

"Gửi đến những người hâm mộ yêu mến của tôi, hy vọng trong năm mới, mọi chuyện của mọi người đều sẽ thuận lợi và ngày càng tốt đẹp hơn."

Cuộc giao lưu ngắn kết thúc, khi Tiêu Chiến rời khỏi sân khấu, hội trường lại bắt đầu yên tĩnh, chỉ còn tiếng dẫn của người dẫn chương trình rồi thỉnh thoảng mới có tiếng hò reo từ khán đài.

Vương Nhất Bác ở hậu trường nghe được mọi chuyện, nhìn thấy người nọ đi xuống, tai Tiêu Chiến vẫn còn đỏ bừng, Vương Nhất Bác dùng giọng điệu trêu chọc hỏi:

"Vợ ơi? Khi nãy anh gọi em là gì vậy?"

Tiêu Chiến mím môi, anh đưa tay đẩy người kia ra rồi tự mình đi đến phòng nghỉ, Vương Nhất Bác tất nhiên cũng đi theo anh.

"Vợ, gọi em nghe với. Vừa rồi ồn quá."

"Không muốn..."

"Vợ~"

Người nọ vẫn từ chối, Vương Nhất Bác không còn cách nào đành kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, hắn nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt anh đã đỏ bừng, có lẽ vì sự ồn ào náo loạn khi nãy đã khiến anh ngượng ngùng. Tiêu Chiến cắn môi, chỉ nhìn vào gương mà không nói lời nào.

"Vợ, anh vẫn còn xấu hổ sao?"

"..."

"Vợ~"

Vương Nhất Bác gọi anh với gương mặt đầy ý cười, Tiêu Chiến chỉ trừng mắt nhìn hắn rồi tiếp tục ăn bánh mì nhỏ.

Anh vốn là người dễ xấu hổ, vừa rồi lại nhắc đến hắn trước mặt nhiều người như vậy chắn hẳn đã vô cùng ngượng ngùng, thực sự quá đáng yêu rồi.

Hắn không ép đối phương phải nói nữa, Vương Nhất Bác ngồi với Tiêu Chiến một lúc, lát sau nhân viên đến để thông báo về chương trình đếm ngược đêm giao thừa.

Lúc lên sân khấu, Tiêu Chiến nhìn thấy Sở Hàm đang đứng đó bèn đi tới chào hỏi đối phương, anh cũng đứng cạnh các tiền bối để cùng nhau đếm ngược, Vương Nhất Bác lúc này vẫn đang ở dưới sân khấu đợi anh.

"...Sáu! Năm! Bốn! Ba! Hai! Một!"

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"

Pháo giấy đồng loạt rơi xuống, cả hội trường tràn ngập trong niềm vui, Tiêu Chiến ôm Sở Hàm, lại nghe đối phương hỏi:

"Lát nữa cậu về với người kia sao?"

"Ừm~"

Tiêu Chiến ngốc nghếch cười, Sở Hàm chỉ vỗ nhẹ vai anh.

"Nếu có ý tưởng về bài hát mới, cậu có thể đến tìm tôi. Còn nếu có thời gian, chúng ta cũng có thể cùng nhau ăn tối~"

"Được! Thầy Hàm, nhớ giữ gìn sức khỏe, mong mọi việc của anh sẽ thuận lợi nhé!"

Sau khi tạm biệt Sở Hàm, Tiêu Chiến cùng những người khác chào hỏi, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đợi mình ở dưới sân khấu, Tiêu Chiến đã gọi nhỏ:

"Chúc mừng năm mới cún con!"

Người kia gật đầu đáp lại anh và đứng đó chờ đến khi sự kiện kết thúc.

Cảnh tượng này vô tình được ghi lại, đêm giao thừa người rảnh rỗi lướt mạng vốn rất nhiều, video vừa được tung ra đã nhận về lượt chia sẻ khủng.

"Huhuhuhuhuhuhuhuhu."

"Đm, Vương tổng có thể cho tôi chạm vào Tiêu Tiêu được không!"

"Lầu trên muốn chết không?"

"Vương tổng đang ở hội trường đúng không?"

"Tiêu Tiêu đáng yêu quá! Anh ấy yêu đương quá ngọt ngào rồi."

"Tiêu Tiêu khi yêu thật dễ thương."

"Tôi hạnh phúc quá! Hai người mãi mãi hạnh phúc như vậy có được không?"

"Siêu thoại tăng follow quá nhanh, quá nhiều người rồi."

"Hahahahahahahahahahahahahahaha"

"Có người vào nhầm siêu thoại kìa. Một người qua đường vì vẻ ngoài của cả hai đã bị fan cp lừa vào siêu thoại cp. Hahahahaha."

"Đm hahahahahahahahahahahahahahaha."

"Chết mất thôi. Tôi là một con cún đáng yêu, mau đến bắt tôi ăn cẩu lương đi."

"Hot search top đầu đều về là Tiêu Tiêu, quá khủng."

"Đúng là một tình yêu đẹp mà, ++!"

"Tôi ghen tị quá."

"Khi nào tôi mới có đối tượng đây?"

...

Sau khi tẩy trang và thay quần áo, hai người mang hành lý đi thẳng đến sân bay, trên đường về nhà, Tiêu Chiến vì tập luyện suốt hai ngày qua đã mệt mỏi nên ngủ quên. Lúc tài xế lái xe đến nhà anh vẫn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác ôm anh lên giường trước, hắn sau đó giúp anh lau mặt rồi bật máy sưởi, lúc phòng ngủ đã ấm lên, Vương Nhất Bác mới cởi áo khoác của Tiêu Chiến ra rồi đắp chăn cho anh.

Thấy đối phương đã ngủ say, hắn đứng dậy đi xuống lầu, mở vali và bắt đầu thu dọn hành lý của họ, Vương Nhất Bác gấp quần áo để lên sô pha, Tiểu Quýt lúc này lại vô tình thức dậy, mèo nhỏ đi tới nằm trên đống quần của áo của họ, nhìn người kia sắp xếp đồ đạc.

Khi Vương Nhất Bác định kiểm tra bài hát mà Tiêu Chiến mang theo, hắn vô tình phát hiện một câu được viết trên bản thảo gốc của Tiêu Chiến, nét chữ lúc này đã nhòe đi một chút.

"Tình yêu như thủy triều, sẽ mãi mãi bên em

——Gửi tiên sinh của anh."

Vương Nhất Bác sững sờ trong giây lát, hắn đưa tay chạm vào từng nét chữ trên giấy, rồi mím môi, để đầu ngón tay dừng ở từ "Tiên sinh", Vương Nhất Bác lúc này lại nhớ đến những gì Tiêu Chiến đã nhắc ở sân khấu hôm nay.

"Tiên sinh của tôi."

Sau khi xuống sân khấu, nhớ đến sự ngượng ngùng của anh, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tờ giấy một lúc lâu, rồi đột nhiên cười lớn.

Tiêu Chiến là người như thế nào? Anh ấy lương thiện, dè dặt và thận trọng trong mọi việc. Anh ấy là kiểu người thậm chí có thể che giấu ước mơ của mình trước mặt mọi người, nhưng tình yêu anh ấy dành cho Vương Nhất Bác, mọi người lúc này đều đã biết.

Không sai, Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, chuyện này mọi người đều đã biết.

......

Hoàn.

Lời tác giả:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cảm ơn vì đã thích.

Editor lảm nhảm vài lời:

Vậy là Trao anh cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Bộ này mình xin per sau khi hoàn Sủi cảo, nhưng mãi đến đầu tháng 6 mình mới có thể bắt tay làm được. Chắc là sau cú sang chấn của Sủi cảo, nên mình muốn tìm một bộ ngọt ngào một chút (nhưng bộ này thì chắc nhiều chút rồi), như để chữa lành vết thương lòng đã rách của mình, cũng như nhiều bạn độc giả khác của Sủi cảo. Tuy hơi muộn một chút, nhưng có vẫn tốt hơn mà đúng không?

Thật lòng với mình Trao anh  không quá dài, truyện chỉ có 22 chương, chương nhiều nhất là hơn 8k từ, nhưng mình phải tốn tận 3 tháng mình mới hoàn được. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy, cũng cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mình.

Trong tương lai mình vẫn sẽ edit tiếp các fic khác, tuy chưa biết là khi nào, nhưng mong là sẽ sớm gặp lại mọi người nhé. Cuối cùng mình cảm ơn nếu bạn đã đọc đến tận đây, cảm ơn các bạn vì đã yêu thích Trao anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com