Chương 29
- Trong lòng em đã có người khác...
.
.
.
Tiêu Chiến cầm lên một cành cây nhỏ chọt chọt xuống mặt đất không trả lời câu hỏi của Vương Thiên Bảo
Thiên Bảo bộ dạng gấp gáp vẫn chưa muốn bỏ qua cho cậu, y nhanh chóng lên tiếng hỏi lại
- Tiêu Chiến, em nói như vậy là có ý gì?
Tiêu Chiến một bộ điềm tĩnh quay qua nhìn Vương Thiên Bảo
- Em nói là em cũng thích thầy nhưng chỉ trên cương vị thầy trò mà thôi, vả lại...
Dừng lại một chút, Tiêu Chiến mới tiếp tục lên tiếng
- Thật ra trong lòng em đã có người khác
Vương Thiên Bảo nghe Tiêu Chiến lên tiếng thừa nhận tình cảm của cậu với người khác, trong mắt y không giấu được sự mất mát thế nhưng Vương Thiên Bảo cũng chẳng làm khó cậu, y mỉm cười khẽ gật đầu
- Là như vậy sao? Dù sao khi biết được rõ ràng như vậy anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn
- Xin lỗi thầy
- Có gì mà phải xin lỗi, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được kia mà
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Thiên Bảo, cả hai lại trở nên im lặng, không khí có chút ngượng ngùng bủa vây cả hai, lúc này Thiên Bảo mới lên tiếng tò mò một chút
- Em có thể nói cho thầy biết, người trong lòng em là ai có được không?
Tiêu Chiến lắc đầu đối với y, cậu không thể nói rõ là bản thân yêu Vương Nhất Bác được, kể cả cái hợp đồng kết hôn kia Tiêu Chiến cũng chẳng muốn tiết lộ cho bất kỳ người nào biết cả
Chỉ có một mình cậu là đơn phương người ta mà thôi, có gì đâu mà tự hào để khoe khoang
Vương Thiên Bảo nhận thấy Tiêu Chiến không muốn nhắc đến chuyện tình cảm của mình nữa liền thôi không tò mò thêm
Cả hai ngồi nói chuyện phiếm thêm một lúc, nhận thấy thời gian không còn sớm nữa liền thu dọn mọi thứ để quay về nhà, dù sao cũng đã sắp chiều muộn rồi, mùa đông trong núi sẽ đặc biệt tối rất nhanh mà đường nông thôn còn không có đèn đường nên cả hai mới quyết định trở về càng nhanh càng tốt
-----
Qua ngày hôm sau, Vương Thiên Bảo lấy lý do phải về lại thành phố B có chuyện gấp cho nên gia đình Tiêu Chiến không thể giữ y lại thêm, trước khi Vương Thiên Bảo rời đi, ông ngoại còn biếu y một vò rượu đào được ông tự mình ngâm cũng được một năm
Vương Thiên Bảo nhận lấy vò rượu không ngừng lên tiếng cảm ơn ông ngoại Trần
Tiêu Chiến từ trong nhà dắt ra một chiếc xe đạp cũ kỹ, chờ cho Vương Thiên Bảo nói lời tạm biệt xong với gia đình cậu lúc này Tiêu Chiến mới ngỏ lời muốn lái xe đạp chở thầy Vương ra đầu đường lớn
Dĩ nhiên Vương Thiên Bảo liền gật đầu đồng ý, dù sao taxi mà y gọi đến cũng chẳng chạy vào được con đường đất đỏ kia mà
-----
Đứng ngay đầu đường lớn bên cạnh thầy Vương cùng chờ taxi tới, cả hai có vẻ ngượng ngùng không biết nói chuyện gì, kể từ khi xảy ra chuyện tỏ tình bất thành ngày hôm qua Vương Thiên Bảo dường như trầm tư hơn rất nhiều, y cũng chẳng vui vui vẻ vẻ nói cười tự nhiên với Tiêu Chiến như lúc trước nữa
Nhưng mà Vương Thiên Bảo cũng không muốn vì chuyện đó mà cả hai lại trở nên như người xa lạ, nếu tỏ tình không thành, không là người yêu của nhau thì cũng là bạn bè như ban đầu kia mà, nghĩ rồi Vương Thiên Bảo mới nhanh chóng lên tiếng
- Tiêu Chiến, anh hy vọng chuyện anh nói với em ngày hôm qua... em cũng sớm quên đi, chúng ta có thể làm bạn với nhau như lúc đầu có được không?
- Dạ được
Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy vui vẻ không thôi, dù sao điều này cậu cũng muốn nói với thầy Vương nhưng cứ chần chờ mãi cũng chẳng biết mở miệng như thế nào. Tiêu Chiến không muốn vì chuyện tỏ tình kia mà cả hai lại trở nên ngại ngùng xa lạ.
Hiện tại khi nghe thầy Vương mở miệng nói như vậy làm cho Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu đáp ứng
Thật sự Tiêu Chiến không muốn đánh mất người thầy đáng quý như Vương Thiên Bảo được
Cả hai lại trở về dáng vẻ như thường, vui vẻ nói cười với nhau cho đến lúc chiếc taxi cũng vừa kịp đến
Đã đến lúc thầy Vương phải rời đi rồi, Thiên Bảo quay qua nói lời tạm biệt với Tiêu Chiến rồi nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào bên trong
Tiêu Chiến chờ cho xe taxi đưa thầy Vương khuất bóng trên con đường lớn, lúc này Tiêu Chiến mới thở dài một hơi rồi cũng quay xe đạp một đường chạy vào con đường trong thôn
-----
Tiêu Chiến về thăm gia đình đã được một tuần rồi, trong một tuần này cậu cùng Vương Nhất Bác không gọi điện cho nhau một lần nào cả. Kể từ cái lần cậu gọi điện thoại về hỏi thăm Vương Nhất Bác kia, còn lại cậu không còn biết tung tích gì từ người kia
Trong lòng Tiêu Chiến có chút nhớ Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến không ít lần cầm lên điện thoại muốn gọi cho Vương tiên sinh thế nhưng cậu phân vân mãi vẫn là không có can đảm gọi điện thoại cho hắn. Hết lần này đến lần khác như vậy cuối cùng Tiêu Chiến cố gắng đè nén nỗi nhớ mong của bản thân xuống mà thôi
Không biết Vương Nhất Bác có nhớ đến cậu như cậu vẫn luôn nhớ hắn hay không
Tiêu Chiến cũng bật cười với cái suy nghĩ của mình, cái gì mà Vương tiên sinh nhớ cậu kia chứ, nếu người ta thật sự nhớ thì chẳng phải đã gọi điện cho cậu rồi không phải sao?
Tiêu Chiến đang giúp mẹ Tiêu nhặt rau nấu bữa trưa vừa suy nghĩ đến Vương Nhất Bác, đúng lúc điện thoại trong túi đổ chuông liên tục, Tiêu Chiến đưa tay lấy ra điện thoại nhìn vào màn hình một chút
Là số điện thoại bàn ở Vương gia, chắc hẳn là quản gia Lý gọi điện cho cậu đây mà
Tiêu Chiến vui vẻ nhanh tay nhấn nút nhận cuộc gọi
- A lô
- A Chiến, con về nhà có vui hay không?
- Dạ có ạ, bác có khỏe không ạ?
- Ừm, bác vẫn khỏe, ở đây ai cũng nhớ tới cháu
- Cháu cũng rất nhớ mọi người ạ
- Nhớ sao không gọi điện thoại về cho bác, đi một tuần vui vẻ đến không nhớ tới bác luôn sao?
Bác quản gia nói với tông giọng hờn dỗi làm cho Tiêu Chiến cảm thấy áy náy không thôi, cậu thật sự rất nhớ mọi người nhưng không dám gọi điện thoại vì sợ làm phiền mọi người kia mà
- À bác ơi, Vương tiên sinh... anh ấy, có khỏe không ạ?
- Không khỏe
- Dạ?
Tiêu Chiến nghe bác quản gia nói Vương Nhất Bác không khỏe lại lo lắng đứng ngồi không yên
Bác quản gia Lý thở dài một hơi ão não rồi tiếp tục lên tiếng
- Cháu đi một tuần, ngày nào cậu chủ mặt mày cũng u ám, khó ăn khó ở, thân bác già rồi cũng chẳng thể chiều nổi cậu chủ nữa rồi, chỉ trông chờ cháu về mau mau mà thôi
- Là vậy sao?
- Bác chỉ nói như vậy thôi, cháu cứ ở nhà với gia đình thật thoải mái, đừng suy nghĩ nhiều làm gì
Bác Lý cũng biết trêu người, lời đã nói ra như vậy, ý tứ quá rõ ràng càng làm cho cậu lo lắng cho Vương tiên sinh không thôi vậy mà bây giờ còn bảo cậu cứ ở nhà thật thoải mái, Tiêu Chiến thở dài một hơi ão não
- Bác, phiền bác chăm sóc nhắc nhở Vương tiên sinh ăn uống thật đầy đủ, đừng bỏ bữa lại sinh bệnh
- Ngày nào cậu chủ cũng bỏ bữa, bác quản không nổi đâu
- Dạ?
Quản gia Lý hài lòng nói ra những lời cần nói, sau đó ông mới lên tiếng hỏi thăm sức khỏe trưởng bối trong gia đình Tiêu Chiến rồi mới ão não ngắt kết nối điện thoại
Mà Tiêu Chiến sau khi nhận được điện thoại của bác quản gia liền không thể nào thoải mái được nữa, trong lòng lo lắng không thôi, tâm trí cứ luôn chạy về bên cạnh người trong lòng
Không biết có phải Vương tiên sinh bị bệnh rồi hay không nữa
Thật là làm cho người ta đứng ngồi không yên mà
- Mẹ, con phải trở lên thành phố B
Mẹ Tiêu đang nấu ăn trong bếp, nghe con trai nhỏ nói muốn trở lại thành phố liền lo lắng hỏi lại
- Có chuyện gì sao con?
- Vương tiên sinh bệnh rồi, cần con chăm sóc
Mẹ Tiêu nhìn cậu gật đầu, giọng nói ôn hòa cất lên
- Nếu vậy thì con lên chăm sóc tiên sinh đi, con định khi nào thì đi?
- Sau bữa cơm trưa này liền đi, bây giờ con phải đi chuẩn bị hành lý
- Được
-----
Tiêu Chiến rời nơi vùng quê của mình đến thành phố B cũng đã tối luôn rồi. Bác quản gia nghe tin Tiêu Chiến trở về liền vui vẻ không thôi, đích thân ông ngồi chờ để mở cửa cho Tiêu Chiến
Tiêu Chiến được bác quản gia mở cửa cho mình xong liền hỏi thăm tình hình của Vương Nhất Bác
Nhận lấy cái thở dài thườn thượt cùng cái lắc đầu của bác quản gia, lúc này Tiêu Chiến càng thêm lo lắng, cậu muốn nhanh nhanh được vào phòng kiểm tra người kia một chút
Quản gia Lý nhận thấy Tiêu Chiến đi đường xa mệt mỏi liền lên tiếng nhắc nhở
- Cháu trở về phòng tắm rửa thay quần áo đi, có đói bụng thì ra ăn tối, bác nhờ dì Lý nấu cho cháu bát mì
- Dạ
Tiêu Chiến nhanh chân bước về phòng của mình tắm rửa, đi đường xa mệt mỏi, trên người toàn bụi bẩn làm cho cậu cảm thấy thật khó chịu.
Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến thay ra cho mình một bộ đồ ngủ bằng bông ấm áp, sau đó mới mở cửa phòng bước ra bên ngoài
Hiện tại cũng đã gần 10 giờ tối rồi vậy mà vợ chồng bác Lý vẫn còn ngồi ở bên ngoài đợi cậu, dì Lý còn thương yêu nấu cho cậu một tô mì hoành thánh
- A Chiến ăn một chút rồi đi ngủ sớm, hai vợ chồng bác đi nghỉ ngơi trước
- Dạ, con cảm ơn bác
Chờ cho hai vợ chồng bác Lý bước về phòng nghỉ ngơi, lúc này Tiêu Chiến mới kéo ghế ngồi xuống thưởng thức tô mì trên bàn
Sau khi giải quyết xong bữa tối, Tiêu Chiến nhanh tay dọn dẹp mọi thứ, lúc này cậu mới tiến tới cầu thang nhìn về hướng căn phòng của Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến cứ đắn đo chần chờ mãi không biết bản thân có nên bước lên phòng Vương Nhất Bác hay không? Trong lòng cậu thực sự rất nhớ người ta. Đứng phân vân được một lúc Tiêu Chiến cũng quyết định lên phòng Vương Nhất Bác, chỉ lên xem Vương tiên sinh một chút thôi liền trở ra
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com